Chương 08: Sự hiện diện của em
Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 22:15:16
Trời đã sáng, tôi từ từ tỉnh dậy với những tia nắng chiếu vào mắt và nhìn lên một trần nhà lạ lẫm.
Lúc đó, tôi mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà Tojo-san.
“Nn… Ugh.”
Tôi ngồi dậy và bắt đầu căng cơ.
Cơ thể tôi hôm nay đột nhiên lại thoải mái hơn hẳn.
Cứ như là mọi sự mệt mỏi hôm qua đều đã tan biến vậy.
“Tojo-san ơi…?”
Tôi nhìn quanh và gọi tên cô, nhưng chả thấy cô ấy đâu cả.
Tôi gãi đầu khó hiểu và quay sang lấy chiếc điện thoại ở ngay chiếc bàn cạnh giường.
Đó chỉ là một chiếc điện thoại quèn mà tôi mua từ rất lâu về trước, nó tàn tạ lắm rồi, nhưng ít nhất vẫn đủ dùng để gọi điện, nhắn tin và xem giờ.
Màn hình điện thoại sáng lên, và tôi nhìn vào thời gian hiện trên đó.
Đã là 10 giờ 30 phút sáng, ngày thường.
“Thôi xong….!”
Ắt hẳn sẽ chả có phép màu nào giúp trường đột nhiên cho nghỉ hôm nay đâu nhỉ?
Hôm nay vẫn là một ngày học bình thường, nếu nghỉ thì sẽ bị đánh vắng mất.
Tôi tự hỏi tại sao Tojo-san không gọi mình dậy?
Mà đây cũng đâu phải trách nhiệm của cô ấy, nhưng cô chắc không nỡ làm vậy đâu nhỉ? Hay là cô ấy có gọi mà mình không thèm dậy ta?
(Phải ra ngoài thôi.)
Tôi rời khỏi giường và bước ra ngoài phòng khách.
Ngoài này cũng chẳng thấy bóng dáng của Tojo-san, mà cũng chẳng thấy điện thoại của cô nàng đâu, chắc là cổ đi học luôn rồi.
Tuy nhiên, tôi lại để ý thấy một lá thư để trên bàn.
Cạnh bức thư là hai hộp đồ ăn nhựa được đặt chồng lên nhau.
Chắc là bento nhỉ.
Tôi mở thử lá thư xem bên trong viết gì.
“Gửi Inamori-kun:
Chào buổi sáng nhé. Tớ gọi mãi mà cậu không chịu dậy, nên đã quyết định để cậu ngủ tiếp. Chắc là cậu vẫn mệt lắm nhỉ? Tớ đã xin phép trường cho cậu nghỉ có phép rồi, vậy nên cậu cứ ở nhà thong thả nghỉ ngơi đi nhé. Tớ có nhờ một cô thư ký ở nhà với cậu. Nên có gì cậu tranh thủ đi lấy đồng phục luôn nhé. Với lại, cái hộp đồ ăn tớ để trên bàn là của Inamori-kun đó, trưa cậu đói thì ăn luôn đi. Bây giờ tớ đi học đây”
-Một lá thư rất chỉnh chu.
Thậm chí chữ viết còn gọn gàng và sạch đẹp nữa.
“…Thong thả nghỉ ngơi sao?”
Nghĩ lại thì, tôi cũng muốn có được ngày nghỉ nhiều lần lắm rồi, mà thực chất cũng chả được nghỉ bao nhiêu.
Tôi cứ tưởng là không sao, thì không sao thật, nhưng chỉ đến ngày hôm qua thôi.
Lúc đó tôi mới ngỡ ra nếu cứ sống như vậy mãi, thì chắc tôi đột quỵ chết tại chỗ mất.
Tôi muốn nghỉ học ít nhất có thể cơ.
“Bây giờ cậu mà đến trường thì chắc là hot nhất trường luôn đấy.”
“Oái?!”
Khi nghe một giọng nói lạ ngay phía sau, tôi đã giật bắn cả mình.
Đằng sau tôi là một người phụ nữ diện trên mình một bộ âu phục sang trọng.
Cô có dáng người khá cao, thon thả và rất xinh đẹp. Tổng thể thì cô ấy nhìn rất hợp với bộ âu phục đó.
Gương mặt cô cũng rất cân đối, với mái tóc đen búi gọn gàng và bóng mượt.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Hino Asayo, thư ký của Tojo Fuyuki-sama”
“Rất vui được gặp cô ạ…”
Khi cô ấy cúi đầu chào tôi, tôi cũng lật đật cúi đầu chào lại cô ấy.
Người phụ nữ này là thư ký của Tojo-san.
Không biết có phải vì cô ấy đứng gần quá hay không, nhưng bầu không khí mà cô tỏa ra... tôi nghĩ không phải là của một người tầm thường.
“Nếu cậu có yêu cầu gì, hãy cứ nói với tôi, vì đây là lệnh của Fuyuki-sama”
“C-Cảm ơn cô.”
Yêu cầu sao?
Như lúc nãy tôi nói, giờ tôi cần phải đi lấy đồ dùng cá nhân của mình đã.
Tôi muốn đi học vào ngày mai, nên ít nhất vẫn phải cần đồng phục trước.
“Vậy cô đưa tôi về nhà được không?”
“Tất nhiên. Tôi sẽ đem xe hơi ra đợi trước cửa căn hộ, phiền cậu chờ một chút”
Hino-san rời khỏi phòng với một biểu cảm khó đoán.
Không có ý gì đâu, nhưng tôi nghĩ cô ấy trông có vẻ khá lạnh lùng và khó gần, dẫu cho quả tên sáng hơn bao giờ hết, Asayo Hino. (Trong tiếng Nhật, Asa có nghĩa là buối sáng)
Một lúc sau, tôi leo lên chiếc xe mà Hino-san đã chuẩn bị.
Tôi không biết rõ xe hãng gì lắm, tên xe tôi càng chịu cứng, nhưng nhìn phần nội thất bên trong xe, tôi có thể nói đây là một chiếc xe hạng sang.
“Chúng ta sẽ đến căn hộ của Inamori-sama, đúng không ạ?”
“Vâng.”
Xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
Dần dần tốc độ xe nhanh hơn, và bắt đầu tiến ra đường lớn.
Tính ra khoảng cách giữa căn hộ của Tojo-san với nhà tôi không xa nhau lắm.
Nhưng nếu đi bộ thì cũng hơi đuối sức.
“Nếu sống chung với Tojo-san luôn…thì chắc tôi không cần gia hạn thuê nhà nữa nhỉ?”
Tôi không chịu nổi sự im lặng khó chịu này trong xe nữa, nên tôi đã hỏi Hino-san câu hỏi đó.
“Đúng vậy. Nếu cậu có ý định đó, tôi sẽ liên hệ với chủ nhà và sắp xếp hủy hợp đồng thuê nhà với chữ ký của cậu. Nhưng có lẽ cậu sẽ cần có mặt khi bàn giao tài sản, mong cậu tha thứ cho tôi ở khoản đó.”
“Dù gì cũng là nhà tôi mà, và tất nhiên, khi bàn giao tài sản thì tôi sẽ có mặt… Ừm, cảm ơn cô nhiều.”
“Cậu đã hỏi thế, thì ắt hẳn cậu muốn tiến thêm một bước với Fuyuki-sama nhỉ?”
“Uu… Thì, tôi cũng đâu còn cách nào khác, vẫn phải đi tiếp thôi. Chỉ là, tôi là đàn ông con trai, nên thấy có hơi xấu hổ.”
“Có thể sẽ mất lòng, nhưng tôi nghĩ cụm ‘đàn ông con trai’ và ‘đàn bà con gái’ lỗi thời lắm rồi”
Hino-san vẫn tiếp tục nhìn đường và nói.
“Như người ta vẫn thường nói, 'Đúng người đúng việc là đúng người đúng chỗ.' Fuyuki-sama chắc chắn là người thể hiện sức mạnh của mình bằng cách vượt trên người khác. Cô ấy thừa hưởng đôi mắt của mẹ mình, Arena-sama, và kỹ năng làm việc của cha cô, Soichiro-sama. Không có nhiều người đủ dũng khí đối mặt với Fuyuki-sama như vậy.”
Tôi rất đồng tình với việc đó.
Tojo-san giỏi đến mức tôi nghĩ cổ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Không cần biết tôi cố gắng bao nhiêu, tôi chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ với bằng cô ấy.
“Tuy nhiên, gia đình này không cần một người bận bịu như Fuyuki-sama trong tương lai đâu. Như cậu đã nói, nếu vậy thì hai người sẽ chả còn thời gian bên nhau đâu, lúc đó thì cưới nhau về cũng không để làm gì hết.”
“…Cô nói đúng.”
“Người mà Fuyuki-sama cần là người có thể ở nhà và chờ cô ấy. Hi vọng cậu sẽ lắng nghe về ý kiến của tôi-
Hino-san quay sang nhìn tôi, và môi cô hơi nhếch lên một chút.
-Inamori-sama có vẻ là người mà Fuyuki-sama cần đấy.”
Cô ấy quay lại nhìn đường, và không nói gì thêm nữa.