• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Gọi tớ bằng tên đi

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 20:00:18

“Ưmmmm! Cuối cùng cũng xong xuôi!”

Khi TV bắt đầu chiếu những chương trình thú vị hơn, Tojo-san bước ra khỏi phòng và căng cơ.

Cô nàng có lẽ đã làm việc trong phòng hai tiếng liền, nhưng cổ không trông mệt mỏi gì cả. Trông rất vui là đằng khác.

Cũng có lý, tại cô ấy có nói là thích làm việc mà.

“Cậu vất vả rồi, Tojo-san. Nè, cho cậu đó.”

“Hả?”

Tranh thủ thời gian rảnh, hồi nãy tôi đã đi ra ngoài và mua một lon cà phê.

Tôi không biết cô ấy thích cà phê đen hay sữa, nên tôi quyết định mức giữa giữa, và chọn một lon cà phê không đường.

Nếu tự mình pha cho cô ấy thì tốt biết bao, nhưng tôi đâu được quyền tùy tiện sử dụng bếp người khác chứ.

“Cậu mua… cho tớ à?”

“Đúng rồi, nhưng nó không có đường đâu…”

Tojo-san lúng túng cầm lon cà phê bằng hai tay.

“Vừa xong việc là Inamori-kun liền cho tớ một lon cà phê và khen tớ đã vất vả rồi… Hạnh phúc là đây chứ đâu?”

“T-Tớ mừng vì cậu vui như vậy… nhưng cậu đang nói quá thôi.”

“Không hề! Cậu thử nghĩ đi. Được người mình yêu thương nhất sẵn sàng mua cho cậu lon nước yêu thích sau một ngày dài làm việc, hoặc sau khi tập thể dục các thứ…”

Tôi thử tưởng tượng viễn cảnh mà cô nàng kể trong đầu.

Vì tôi không có ai để có thể gọi là ‘yêu thương nhất’ cả, nên xin lỗi Tojo-san nhé, đành nghĩ về cậu thôi-

“Ừm, tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Chuẩn luôn! Nghĩ tới thôi là thấy mệt mỏi tan biến hết rồi!”

Thật khó để diễn tả sự dễ thương của cô nàng khi cổ ưỡn ngực về phía trước một cách tự tin như vậy.

Tôi thì cứ luôn mồm bảo cô ấy nói quá, nhưng thực chất tôi đã bị cuốn theo cổ lúc nào chẳng hay.

“Bây giờ tớ sẽ làm bữa tối, xin lỗi Inamorikun-nhiều, cậu chịu khó đợi thêm một chút nha?”

“À, tớ có thể giúp gì cho cậu không?”

“Không cần đâu… Inamori-kun cứ ngồi nghỉ ngơi đi nè.”

“Vậy thì khó cho tớ quá, tớ đâu thể nào ngồi im rồi suốt ngày đợi Tojo-san dâng đồ tận miệng được chứ.”

Một cuộc sống như thế thì ai chả muốn, cái này thì tôi hiểu. Nhưng vì tôi đã quen với cuộc sống chạy theo đồng tiền rồi, nên tôi biết chắc nếu cứ thụ động và tận hưởng quá ắt hẳn sẽ dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực. Ngoài ra, ngồi không chờ dâng tận miệng như vậy chỉ tổ khiến tôi càng tội lỗi. Vì vậy tôi phải giúp được việc gì đó, không là chịu không nổi mất.

“Làm ơn đi, Tojo-san.”

“Cậu nói có lý… Xin lỗi nhé, hồi nãy tớ nóng vội quá.”

Tojo-san cúi đầu xuống với gương mặt vô cùng hối hận.

“Tớ tưởng là bản thân hiểu rõ cậu rồi, nhưng chắc thực chất tớ vẫn chưa hiểu gì cả. Đáng lẽ tớ nên biết là một người như cậu sẽ không chịu ngồi không chứ…”

“Cậu không cần thấy ăn năn vậy đâu.”

“Không được, tớ phải nhận lỗi để bản thân tiến bộ hơn trong tương lai.”

Tojo-san hít một hơi thật sâu và tiếp tục cúi đầu.

“Inamori-kun… Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối. Cậu giúp tớ một tay nha?”

“…Tất nhiên rồi!”

Sau cuộc đối thoại lạ đời này, chúng tôi bất giác bật cười. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất là về mặt tâm lý. (Còn vật lý thì không thoải mái à ( ͡° ͜ʖ ͡°)  )

“Nhưng… cho phép tớ nhờ cậu thêm một việc được không?”

Yêu cầu đột ngột của cô nàng khiến tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đối mặt với cô. Cổ vừa mới chấp nhận yêu cầu của tôi mà, thì giờ tôi phải chấp nhận lại mới công bằng chứ.

“Cậu cứ nói đi.”

“Thì, ừm… tớ gọi cậu bằng tiên được không? Haruyuki-kun?”

“…Hả?”

“Tớ muốn được gọi người mình thích bằng tên lâu lắm rồi…! Nên nếu cậu không khó chịu, cho phép tớ gọi cậu như vậy nha?”

Gò má cô nàng ửng đỏ, kèm theo âm lượng từ từ nhỏ dần. Cô không còn là người con gái điềm tĩnh mà tôi thấy trong những ngày đầu gặp nữa, mà là một thiếu nữ ngại ngùng như bao cô gái khác.

“Nếu chỉ vậy thôi, thì đương nhiên là được. Thực ra tớ còn thấy hạnh phúc á chứ.”

“Thật á? Vậy, từ giờ tớ gọi cậu là Haruyuki-kun nhé!”

Nụ cười dễ thương không thể diễn tả bằng lời, khác hẳn với nụ cười thanh lịch của thường ngày của cô đã tình cờ làm tim tôi lỡ một nhịp.

“Sao đấy, Haruyuki-kun?”

“K-Không có gì đâu.”

Để giấu đi khuôn mặt đang từ từ ửng đỏ của mình, tôi liền quay sang chỗ khác. Nhưng Tojo-san cứ ngó nghiêng để nhìn thấy mặt tôi cho bằng được. Cuối cùng hai đứa lại quay vòng vòng đến nỗi chóng hết cả mặt và cười phá lên.

“Hehe, Haruyuki-kun ngại ngùng trông dễ thương thiệt đó.”

“Tha tớ đi, Tojo-san. Đó giờ chưa ai gọi tớ bằng tên cả.”

“Hehe, thế tới bây giờ mới có mỗi tớ gọi cậu bằng tên riêng sao?”

“Trừ mấy thằng bạn của tớ ra, thì có mỗi cậu thôi đó.”

Tojo-san liền mở một nụ cười thật tươi và lấy hai tay đặt lên mặt, cố gắng giấu đi niềm hạnh phúc lẫn sự phấn khích của cô.

“Hehe, đã ghê… Lâu lắm rồi tớ mới thấy vui như này! May mắn quá!”

Tôi xém nữa lại buột miệng bảo rằng cô ấy đang nói quá, nhưng hên vẫn kiềm chế được. Thiết nghĩ rằng nếu bản thân được gọi Tojo-san bằng tên, và chỉ có mỗi mình tôi làm được việc đó thôi thì chẳng phải sẽ oách lắm sao? Mặc dù địa vị của hai người có khác nhau thật, nhưng nếu được gọi cô ấy như vậy thì tôi chắc chẳn cũng sẽ vui lắm.

“Nhưng nếu có mỗi tớ gọi cậu bằng tên thì kỳ quá, hay là cậu cũng gọi tớ giống vậy đi? Fuyuki, Fuyu-chan, hay Fuyucchi, gì cũng được, tớ muốn được gọi vậy lắm!”

“T-Từ từ đã.”

“Vậy à… tiếc quá nhỉ…”

Tojo-san giả bộ tỏ vẻ thất vọng, nhưng trông cô nàng vẫn rất hạnh phúc, điều đó càng phóng đại lên sự dễ thương vô bờ bến của cổ.

“-Mình bắt đầu nấu ăn thôi. Nói chuyện với cậu vui lắm, Haruyuki-kun, nhưng mình mà cứ luẩn quẩn ở đây mãi thì lại muộn giờ ăn mất, ăn muộn là bị mập đó.”

“Tớ hiểu rồi. Nhân tiện này, cậu định làm món gì thế?”

“Hehe, vì hôm nay cậu làm tớ zui, nên đặc quyền cho cậu coi trước đó.”

Tojo-san đi mở tủ lạnh ra và lấy ra hai miếng thịt.

“Ồ… tonkatsu sao?”

“Đúng rồi! Tớ mua thử thịt hạng sang trực tiếp từ nông trại đó! Món tonkatsu hôm nay chắc chắn sẽ rất ngon!”

Miếng thịt khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ, kèm thêm những lớp mỡ trắng chạy dài thật đẹp mắt đã đủ khiến tôi mê mệt mà chẳng cần nấu chín.

“Triển thôi!”

Tojo-san đưa tôi một chiếc tạp dề, tôi khoác nó lên và vào bếp cùng cô nàng.

Bình luận (0)Facebook