Chương 05: Nghiêm túc
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 19:15:36
“Tớ vừa kiểm tra lại thì… thấy bồn tắm sẵn sàng rồi đó, cậu vào tắm trước đi. Tớ cũng đã bày cả muối tắm ra nữa nên cậu thích cái nào thì cứ dùng nhé.”
“Muố, muối tắm sao?”
“Cậu chưa dùng nó bao giờ à?”
Hồi còn sống dưới mái nhà đáng thương, tôi chưa từng quan tâm tới một thứ như vậy. Và rồi khi sống một mình thì tôi lại không đủ khả năng để chi trả chúng.
Đúng hơn là tôi thậm chí còn chẳng ngâm mình trong bồn tắm cơ.
“Vậy thì để tớ chỉ cậu cách dùng nè.”
Tôi theo chân Toujou-san tới phòng tắm khi cô ấy ngỏ lời.
Lúc tới phòng thay đồ, cô nàng chỉ cho tôi coi rất nhiều những cái gói nhỏ trên bồn rửa mặt.
Tất cả những gói đựng đó đều mang màu sắc sặc sỡ và có tên tiếng Anh ở trên.
Thoạt nhìn thì trông có vẻ có rất nhiều cái mang tên các loài hoa.
“Kể sơ qua thì có những loại điển hình như hoa hồng nè, oải hương nè.”
“Khoan đã, tớ thực ra không rành vụ này lắm…. Thế Toujou-san hay dùng loại nào nhất vậy?”
“Ý cậu là… cậu muốn dùng loại giống tớ ư!?”
Toujou-san liền phấn khích ngay tức thì.
Tôi một lần nữa gần như bị choáng ngợp trước tinh thần của cô nàng, song do không mấy bận tâm khi bị hiểu theo cách đó nên tôi chỉ đảo mắt đi rồi gật đầu.
Tôi thực sự chỉ nghĩ là người khác dùng thế nào thì mình cứ dùng thế ý để đỡ làm hỏng việc.
“Vậy thì cậu dùng loại chanh yên đi, mùi hương yêu thích của tớ đó.”
“C, cảm ơn. Cho tớ loại đó vậy.”
Tôi nhận lấy gói muối tắm hương chanh yên từ cô ấy, rồi đặt tay lên quần áo của mình để chuẩn bị vào phòng tắm.
Tuy nhiên…
“Này… phiền cậu rời khỏi phòng thay đồ được không?”
“Ơ? Chả lẽ, tớ không được nhìn à….?”
“Dĩ nhiên là không rồi!? Xấu hổ lắm!”
“Không sao đâu, cậu đừng lo! Bởi ngày nào đó, chúng mình có thể thành vợ chồng mà!”
“Nhưng giờ thì chưa nên tớ có lo đấy!”
Do tôi từ chối thẳng thừng nên Toujou-san dường như đã chịu dừng lại.
Cô ấy phồng to hai má tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhưng rồi cũng rời phòng thay đồ như thể đã từ bỏ.
“Phù~…”
Chỉ khi còn lại một mình thì tôi mới cởi quần áo.
Người tôi có vẻ khá nhiều mồ hôi, khi mà chiếc áo sơ mi tôi mặc bên trong bộ đồ làm việc còn hơi bốc mùi.
Lúc rời đi, cô ấy có dặn tôi bỏ hết quần áo vào trong máy giặt, song tôi thực sự cảm thấy khá ngại.
Nói là vậy, mỗi tội tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
“… Đành chịu thôi.”
Tôi vừa cho quần áo đi làm và áo sơ mi vào trong máy giặt lồng ngang, vừa canh cánh trong lòng cảm giác có lỗi.
Do bộ đồ này cần được trả lại vào ngày hôm sau nên tôi không thể để nó bị bẩn như vậy được.
Tôi mở cửa phòng tắm rồi bước vào trong.
“Rộng ghê….”
Tôi vô thức buột miệng.
Phòng tắm của ngôi nhà này rộng gần gấp đôi so với những gì tôi biết.
Nơi này có bồn tắm to tới mức đủ cho hai người lớn dùng, cộng thêm một chiếc màn hình được lắp trên tường để làm gì đó mà tôi không biết.
Khi tôi tò mò bấm nút trên thiết bị dường như là nút nguồn thì nó phát lên chương trình TV tôi đang xem dở trước đó.
(Có cả TV trong phòng tắm sao….)
Trong khi tỏ ra trầm trồ, tôi ngồi xuống tắm dưới vòi hoa sen.
Mới đầu nước từ vòi còn hơi lạnh, nhưng nó từ từ ấm lên và nhanh chóng đạt tới nhiệt độ lí tưởng.
“À, phải rồi.”
Mải ngơ ngác trước kích thước của bồn tắm mà tôi quên mất mình phải thả muối tắm vào trong.
Thả xong, nước nóng dần chuyển sang màu vàng và ngát hương thơm chua ngọt tựa quả chanh yên.
Bồn tắm thế này là được rồi.
Trước khi vào bồn, tôi trở lại ghế và gội đầu bằng dầu gội.
Đi tắm sau khi đổ mồ hôi quả nhiên sẽ khiến ta sảng khoải về cả tinh thần lẫn thể chất mà.
Sau khi dội đi hết bọt xà phòng, tôi với lấy khăn tắm được đặt trong đó để lau qua cơ thể thì đột nhiên lúc ấy, chẳng hiểu sao cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, từ đó xuất hiện sải chân trần không tì vết rón rén bước vào.
Điều dẫn đến sự tai hại nhất lúc này là khi tôi vô tình ngẳng mặt lên.
Mắt tôi bắt gặp Toujou-san, cô nàng chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm và thế là mặt tôi trở nên trắng bệch.
“Inamori-kun, tớ kì lưng cho cậu được không?”
Cô ấy chầm chậm bước vào trong với khuôn mặt hơi chút ửng hồng.
Nói là quấn khăn tắm, chứ thực ra nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô nàng chỉ cầm nó trên tay và thậm chí còn không được giữ cố định.
Bên dưới cô nàng thì tôi có cảm giác chiếc khăn cũng được để rất sát với phần đùi trên, làm tôi lúng túng đảo mắt tứ phía.
“Cậuuuu đang làm gì vậy hả!”
“Yên tâm! Đừng sợ! Không đau tí nào đâu!”
“KHÔNG PHẢI VỀ CHUYỆN ĐÓ!”
“Đừng có ầm ĩ lên như vậy! Khăn tớ tuột mất giờ…”
“À ừ, xin lỗi.”
Câu đó của Toujou-san là một cái bẫy.
Vừa trông thấy tôi dịu dàng trở lại trong chốc lát là cô nàng đã nhảy tót ra phía sau tôi.
Khi tôi định bật dậy theo phản xạ thì cô ấy liền giữ vai tôi lại.
“Yên nào, sàn trơn lắm đó nên đừng quậy nữa được không?”
“Như, nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Đừng lo, mọi thứ không đi quá giới hạn đâu nên cậu cứ thả lỏng và thư giãn đi nào.”
Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, mà tôi nghĩ hiện tại nó đã vượt quá giới hạn rồi còn đâu.
Trước khi tôi kịp nói gì để ngăn Toujou-san lại thì cô ấy đã đổ sữa tắm ra khăn chà người.
Cô nàng tạo bọt cho chiếc khăn bằng một động tác nhuần nhuyễn rồi bắt đầu xoa lưng tôi.
“Nếu mạnh quá thì nói với tớ nhé.”
“Dễ chịu lắm, nhưng tớ…”
Trong một thoáng, phòng tắm chỉ còn tiếng vang vọng của chiếc khăn cọ xát vào làn da tôi.
Dẫu tôi đã cố để mở lời, song đối diện với tình huống được thần tượng của trường kì lưng cho khiến tôi hoàn toàn chết lặng không nói được gì.
Thế rồi đột nhiên… *Fuyon*, một cảm giác mềm mại chạm tới lưng tôi.
“Ể, HA!?”
“Cậu thấy sao? Tớ tự tin về kích cỡ lẫn độ mềm mại của nó lắm đấy.”
Nghe cô ấy nói là tôi biết luôn thứ gì đang ở trên lưng mình rồi.
Mặc dù được quấn qua một lớp khăn tắm, nhưng trên thế giới gần như chẳng có thứ gì sánh được với sự mềm mại của nó cả.
Đây là ước mơ của mọi gã đàn ông.
Một ước mơ chứa đầy dục vọng, tiếp đó là hai quả núi khiến những người đàn ông đó phải phát điên.
So với lúc nãy khi cô ấy dùng tay thì tôi cảm nhận cách này rõ hơn rất nhiều.
(Đây là v.ú… nhầm, sự mềm mại của bộ ngực sao?)
Tôi đã vươn tới chân lý của thế giới, giờ đây cả vũ trụ đang lan tỏa trong đầu tôi.
Mà nói đúng ra thì tôi chỉ đang tưởng tượng về vũ trụ và lảng tránh hiện thực thôi.
“Lấy tớ đi, rồi cậu sẽ được yêu những thứ thuộc về tớ.”
“Một… tháng thử nghiệm, tớ tưởng cậu nói thế mà.”
“Ừ, không phải sao? Trong một tháng đó, tớ phải quyến rũ được cậu. Thế nên tớ sẽ dùng mọi thứ mình có thể dùng.”
Giọng Toujou-san nghiêm nghị tới mức làm tôi ớn lạnh hết cả xương sống khi nghĩ về tương lai sắp tới.
… Cô ấy nghiêm túc thật rồi.
Chẳng hiểu sao nhưng cô nàng đã chuẩn bị mọi thứ ở đây kĩ càng hơn những gì tôi tưởng.
Dẫu mới chỉ từ chối một chút thôi mà cô ấy đã không chừa cho tôi đường lui luôn.
Đáng lý hành động của Toujou-san dù nhìn thế nào vẫn không thấy đứng đắn, vậy mà ngay lập tức tôi lại thấy nó có vẻ chân thành.
Không, thực ra nói là chân thành thì nghe chừng hơi quá.
Nghĩ bình thường thì đúng là nó thiếu đứng đắn mà.
“Khi thời gian thử nghiệm kết thúc… sẽ quá muộn để tớ hối hận rằng ‘Aa, đáng lẽ mình phải kì lưng cho cậu ấy’ sau khi bị cậu từ chối. Riêng hối hận là thứ tớ không muốn chút nào.”
“Ể!”
Sức ép từ thứ mềm mại ấy áp vào lưng tôi ngày một mạnh hơn.
Tim tôi đang đập như pháo rang rồi.
Cứ đà này chắc sẽ bốc hỏa mất thôi.
“Fufu, người cậu tự dưng nóng thế? Không mở nước nóng mà, hay là do tớ tưởng tượng nhỉ.”
“Thế… thế này là đủ rồi.”
“……. Đúng vậy ha. Đi xa hơn thì vượt quá phạm vi thử nghiệm mất.”
Cảm giác như thể lưng tôi đã tan biến.
Tôi nhận ra bản thân vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy hối tiếc và cả tự muốn đánh chính mình.
“Lần này tớ sẽ ra ngoài đợi nên cậu cứ thong thả ngâm mình trong nước nóng rồi hẵng ra. À, trước đó cho tớ mượn vòi hoa sen nhé?”
Toujou-san mở nhẹ vòi hoa sen lên, xả trôi đi bọt xà phòng ở thân trước của mình rồi rời khỏi phòng tắm.
Chỉ còn lại mình tôi ôm đầu trong đau đớn.
Biết làm sao đây… Quả nhiên từ chối không đem lại chút lợi ích nào mà.
“~~~~~~~Ưưưưư~~~!” Cậu ấy có nghĩ mình dâm đãng không ta….? Nhưng trên mạng họ nói cách này sẽ gây ấn tượng mạnh cho người đàn ông mà….. Ư! Xấu hổ chết mất, nhưng cố hết sức nào! Tôi ơi!”
Bên ngoài phòng tắm.
Lúc này, tôi không nhìn thấy nên cũng chẳng mảy may biết rằng Toujou-san cũng đang ôm đầu giống mình.