Chương 01: Thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp và thằng tôi bị đuổi việc
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 19:15:31
Tiền, Tiền, Tiền――――.
Toàn nhân loại đều biết rằng chúng ta cần tiền để tồn tại, và tôi cũng vậy.
Thế nên tôi đang phải đi làm, dẫu là vào những ngày đi học như thế này.
Tất cả đơn giản chỉ là để có thể được sống.
Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống và cả ti tỉ thứ tiền khác cần thiết cho việc học.
Cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, thành ra tôi đành phải tự mình lo lấy tất cả.
Nếu tôi tới ở với họ hàng, những người đã đề nghị nhận nuôi mình, thì tôi sẽ không phải chịu khổ như này.
Song mấy cái người chỉ biết nịnh bợ tôi vì đống tài sản do cho mẹ để lại thì chẳng đáng tin chút nào.
Thay vì cảm thấy tiếc thương cho cái chết của cha mẹ tôi, đằng sau gương mặt buồn rầu của họ lại là niềm vui sướng.
Tôi không hề muốn sống với những con người như thế, cho dù có phải trả giá cho điều đó.
Vì vậy, tôi chỉ lấy đủ số tiền cần thiết để đóng học phí từ tài sản của cha mẹ mình, còn đâu thì đem chia cho những người họ hàng ấy.
Với điều kiện họ không bao giờ phép được dính dáng tới tôi nữa――――.
“Ê cu, nghỉ giải lao được rồi đấy.”
“Vâng!”
Tôi hiện đang làm việc ở một công trường xây dựng đường bộ.
Vì công việc được thực hiện gần trung tâm thành phố trước nhà ga nên số lượng phương tiện giao thông qua lại khá nhiều, và tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông để đề phòng tai nạn.
Tất nhiên, vì là trẻ vị thành niên nên tôi không được phép làm việc muộn thế này.
Đây là công việc được tuyển gấp do người tiền nhiệm nghỉ mà không báo trước, là việc làm thuê theo ngày mà không cần sơ yếu lý lịch.
Dẫu biết rằng làm thế này là sai, song tôi vẫn nói dối về độ tuổi của mình để xin việc. Nhờ có phần trẻ trung bên trong mà chuyện ứng tuyển đã thành công tốt đẹp và đó là lý do hiện tại tôi đang làm việc đây.
“Trời ạ, có người trẻ tuổi giúp sức đúng là tốt quá đi mà. Cậu hiện đang là sinh viên đại học à?”
“V-Vâng.”
“Nghe tuyệt nhỉ. Lưng ta đau quá nên không thể nào sánh với cậu được. Đây, uống chút cà phê nhé.”
“C-Cháu cảm ơn ạ.”
Yanagi-san, người đang làm việc tại công trường, đưa cho tôi một lon cà phê đường.
Mùa hè cũng đang đến rất gần rồi, cái lạnh buốt của cà phê từ từ ngấm vào cơ thể đang bỏng rát của tôi vì mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp nhằm giữ an toàn.
“Tầm 10 phút nữa chúng ta sẽ quay trở lại việc. Gặp cậu sau.”
“Vâng...”
Yanagi-san nở một nụ cười đầy sự tin tưởng rồi hướng tới chỗ bạn bè ông đang tụ tập.
Ngực tôi như thắt lại, đau nhói khi nghĩ tới chuyện phải phản bội người đã tốt với mình đến thế.
“Cháu xin lỗi...”
Tuy nhiên, tôi không thể để mất công việc làm thêm này được.
Ban ngày thì làm ở cửa hàng tiện lợi, ban đêm thì hướng dẫn giao thông.
Thành ra mỗi ngày tôi có rất ít thời gian để ngủ và học.
Nếu tính toán lượng thời gian bỏ ra trên số tiền kiếm được thì tôi gần như đang lâm vào tình huống ngặt nghèo.
Cứ thế này chắc chỉ còn cách xem xem cắt giảm được thời gian ngủ đến mức nào thôi.
Chuyện sẽ dễ thở hơn nếu tôi ngủ lúc ở trên trường, song――――tôi không hề muốn lãng phí khoảng thời gian học hành quý báu vào việc nghỉ ngơi như vậy.
“Ư, tí thì.”
Chỉ mới suy nghĩ một chút mà ý thức của tôi cứ như sắp lìa khỏi xác đến nơi rồi.
Xem chừng sự mệt mỏi đã lên tới độ không thể làm lơ được nữa.
Trước khi cơ thể quen với việc nghỉ ngơi tới mức không cử động nổi, tôi ngồi dậy khỏi bậc thang trên con đường.
Trong khi đang đứng đó và nhìn về phía xa xăm, đôi mắt tôi bắt gặp hình bóng của một người dường như đang cãi nhau với ai đó.
“L-Làm ơn hãy dừng lại đi!”
“Đừng có nói như vậy ch~ớ...... Nè~, bé đáng yêu qu~á, hay là đi chơi với chú một đêm nh~é.”
Là một cô gái trạc tuổi tôi――――một học sinh năm hai trung học đang bị vướng vào một gã đàn ông trung niên say rượu quấn cà vạt trên đầu.
Cô gái ấy lộ rõ vẻ mặt lo lắng, còn ông chú kia thì quá say nên chẳng thể nói năng đàng hoàng được.
Cứ cái đà này, chuyện cô ấy bị hành hung bởi ông chú đang bực bội kia cũng chẳng có gì lạ.
Vì không thể cứ thế phớt lờ trong khi bản thân đã chứng kiến tất cả, tôi tận dụng khoảng thời gian được nghỉ của mình, rời khỏi chỗ trực và chạy tới đó.
“Ừm, cậu ổn chứ?”
“Ể...?”
Cô gái ngẩng mặt lên khiến mái tóc bạch kim hiếm thấy nơi Nhật Bản này khẽ đung đưa.
Tôi biết rõ khuôn mặt ấy, và cả mái tóc bạch kim nữa.
Chúng tôi đã vào chung lớp với nhau kể từ khi học kì hai bắt đầu――――và mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn đó là Toujou-san.
Trong kì thi thường xuyên năm ngoái của trường chúng tôi, một ngôi trường dự bị đại học, cô ấy đã xuất sắc đứng đầu tất cả các môn. Ngoài ra cũng từng đứng trên bục vinh quang trong các cuộc thi quần vợt và điền kinh nữa.
Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Toujou, một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng ở cả Nhật Bản cũng như nước ngoài, và mái tóc kia chính là do dòng máu lai mà ra.
Vẻ đẹp của cô ấy thậm chí sẽ khiến cho ai ai cũng phải ngoái lại nhìn ngắm.
Và người như vậy đang bị vướng vào một kẻ say sỉn ngay trước mắt tôi.
“H~ở? Anh giai đây định làm phiền tôi đấy à~?”
Tôi muốn giúp người đàn ông đang đứng không vững vì say rượu này, song chú ấy chẳng chịu im lặng gì cả.
Chỉ một câu nói thôi mà tôi đã cảm thấy cái mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi mình.
Trên ngón tay ông chú ấy còn có đeo một chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh.
“Etto... chú ổn chứ?”
“H~ả!? Cái gì cơ!?”
“Tôi nghĩ vợ của chú sẽ nổi trận lôi đình nếu thấy chồng mình đi uống đến tận giờ này đấy.”
Ông chú trưng ra vẻ mặt thất thần và nhìn vào đồng hồ.
Cơ thể con người quả là kì lạ mà, ngay khi nhìn vào nó, chú ấy bỗng tái mét cả mặt, còn cơn say thì như thể tan biến vào hư vô.
“Bỏ mịa... nếu bây giờ mình không về ngay thì...”
Sau một lúc im lặng dõi theo bóng lưng của ông chú đang lảo đảo bước đi, Toujou-san và tôi nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gương mặt của cô ấy gần đến như vậy, thành thử ra cũng có chút bối rối.
Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi bỗng cảm tạ thần linh vì trên đời có người sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này.
“C――――Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ.”
“Trông thấy cậu bị chú ấy quấy rối nên tớ đâu thể lờ đi được. Vậy...... cậu không bị thương đấy chứ?”
“Vâng, tớ vẫn ổn. Thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu..... Inamori Haruyuki-san.”
“...... Làm thế nào mà cậu biết được họ tên đầy đủ của tớ thế?”
Tôi vẫn thường về nhà ngay sau khi tan học, hơn nữa một tháng vừa qua cũng chả trò chuyện mấy với đám bạn cùng lớp của mình, ngoại trừ một vài đứa con trai.
Thế nên tôi nghĩ rằng chẳng có ai nhớ được tên đầy đủ của tôi cả, nhất là Toujou-san, người vẫn luôn được vây quanh mỗi ngày bởi biết bao nhiêu là bạn bè.
“Tớ đã nhớ hết tên của các bạn học ngay từ ngày đầu tiên rồi. Cốt cũng là để hòa đồng với mọi người hơn.”
“H-Hả?”
“Mà ngược lại thì, liệu Inamori-san có nhớ tên tớ không?”
“Vì cậu là người nổi tiếng nên chuyện cậu là Toujou-san thì tớ biết... Xin thứ lỗi nhưng mà, tớ không nhớ rõ tên cậu cho lắm. Ừm, Fuyuka-san... đúng không nhỉ?”
Nghe thấy điều đó, Toujou-san cúi xuống với vẻ thất vọng.
Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng ngẩng lên, siết chặt lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt.
“Tớ là Toujou Fuyuki. Cái tên thì liên quan đến thời tiết trong mùa, “mùa đông”. Đây không phải là cái tên nữ tính cho lắm nên tớ nghĩ nó cũng khá dễ nhớ thôi...... Cậu thấy sao?”
“A, không, tớ nghĩ là nó dễ thương đấy chứ.”
“...... Inomori-kun giỏi ở khoản này ngoài sức tưởng tượng đấy nhỉ.”
Toujou-san, người có biểu tình ngại ngùng vì được khen, hắng giọng để xốc lại tinh thần và nhìn tôi một lần nữa.
“Vì là bạn cùng lớp A kể từ năm thứ hai trở đi nên tớ sẽ rất vui nếu chúng ta hiểu rõ nhau hơn đó.”
“T-Tất nhiên rồi――――A,”
“Có chuyện gì thế?”
Một cảm giác khó chịu khiến tôi phải đổ mồ hôi.
Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, tôi rụt rè quay lại và trông thấy Yanagi-san, người chắc hẳn đã quay lại để kiểm tra tình hình, đang đứng ở đó.
“Năm hai lớp A, bạn cùng lớp. Cậu...... là học sinh trung học sao? Vậy ra cậu là trẻ vị thành niên?”
“A... chuyện đó...”
“...... Đủ rồi. Đừng nói thêm gì nữa.”
“...... Cháu xin lỗi.”
Vào thời điểm này ngày hôm nay.
Chắc chẳng cần phải nói, tôi đã chính thức quen biết với cô mỹ nữ xinh đẹp nhất trường, nhưng đổi lại là bị đuổi khỏi công việc bán thời gian mà mình đã hy vọng.