Mở đầu
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
Tống Bí thư Triều giám hoàn Nhật Bản quốc[1]
Tích thủy bất khả cực An tri thương hải đông Cửu châu hà xử viễn Vạn lý nhược thừa không Hướng quốc duy khán nhật Quy phàm đãn tín phong Ngao thân ánh thiên hắc Ngư nhãn xạ ba hồng Hương thụ Phù Tang ngoại Chủ nhân cô đảo trung Biệt li phương dị vực Âm tín nhược vi thông
Vương Duy
Tuyết rơi.
Những bông tuyết nặng nề và to lớn chậm rãi rơi xuống như không bao giờ kết thúc.
Cậu bé ngẩn đầu nhìn bầu trời trắng xóa, nơi những tia sáng màu xám nhạt tỏa xuống. Những bông tuyết lặng lẽ rơi, trong chốc lát đã phủ trắng xóa đất trời. Cậu nhìn bông tuyết lững lờ vươn trên vai mình, chúng to như làm bằng thủy tinh bông gòn. Những bông tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống trên đôi vai, cánh tay và đôi bàn tay nhỏ bé đã đỏ ửng đi vì lạnh rồi nhanh chóng tan ra thành những giọt nước trong suốt. Hơi thở tỏa khói giữa tuyết trắng lạnh lẽo, cậu quay cổ lại, những làn khói trắng lại tỏa lên bầu trời khiến cơ thể bé bỏng còn lạnh lẽo hơn. Cậu đã đứng đó một giờ, đôi bàn tay nhỏ xíu cùng đầu gối đã đỏ ửng lên như trái chín vì lạnh, nhưng cậu đã hoàn toàn mất cảm giác về chúng. Cho dù cố cọ sát dúi tay hay quần áo thế nào, cậu chỉ cảm nhận được cái lạnh đã tràn vào tận xương tủy. Cậu bé cứ đứng đó, đầu óc trống rỗng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Sân vườn này nằm ở phương Bắc, trong góc là một căn nhà kho bỏ hoang. Khe nứt trên bức tường đất bao quanh khiến không khí càng lạnh hơn, ba mặt của sân vườn giáp với nhà chính và nhà kho, còn lại là tường đất. Nhưng giữa bầu trời lạnh lẽo này, không gì có thể khiến cái rét nguôi đi. Trong cái sân vường không một bóng cây, nơi mùa hè hoa diên vỹ đã nở rộ, giờ đây chỉ tràn ngập tuyết trắng.
“Thằng bé này thật ngoan cố.” Bà nội cậu tuy đã được gả đến vùng Kansai từ lâu nhưng giọng vẫn mang nặng âm sắc địa phương.
“Nó thậm còn không khóc, chỉ có khóc một chút thôi cũng cho thấy là nó có hối lỗi, vậy mà nó nhất quyết không khóc.”
“Mẹ, xin đừng nói vậy.”
“Cũng bởi vì cô cưng nó quá nên mới chẳng ra thể thống gì như thế này.”
“Nhưng…”
“Gần đây cha mẹ trẻ các cô chỉ toàn nuông chiều con cái thôi. Dạy con là phải nghiêm khắc.”
“Nhưng thưa mẹ, ở ngoài đó lạnh lắm…”
“Mới tuyết thế này mà lạnh lẽ gì. Nếu không nhận lỗi thì nó vẫn phải tiếp tục đứng đó.”
Cậu vẫn đứng đó.
Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ, ai đó đã làm đổ nước rửa bát ra sàn nhà mà không lau sạch, em cậu đổ cho cậu nhưng cậu bảo không phải mình. Bà nội vẫn thường nói rằng nói dối là rất xấu, vì vậy cậu không muốn nói dối rằng mình đã làm việc ấy.
“Thành thật và hối lỗi thì sẽ được tha thứ.”
Bà lúc nào cũng nghiêm khắc dạy như vậy, vì thế nên cậu chỉ biết giải thích rằng cậu không làm việc ấy.
“Đứa trẻ này… Sao lại ngoan cố đến thế?”
Bà nội vẫn thường nói thế, vì vậy thanh tâm nhỏ bé ấy đã in sâu rằng mình rất ngoan cố. Dù rằng thật ra cũng không hiểu lắm “ngoan cố” nghĩa là gì, nhưng cậu biết, bởi vì mình ngoan cố nên bà nội không thích mình. Cậu vẫn không biết phải làm thế nào, bà nội muốn cậu xin lỗi, nhưng nếu làm thế thì cậu sẽ trở thành đứa trẻ dối trá mà bà rất ghét. Bên kia tấm cửa kính là một hành lang, ở cuối là tấm bình phong ngăn phòng khách và nhà bếp, ở đó, mẹ và bà nội vẫn đang cãi nhau. Mỗi lần họ cãi vả do mình là cậu lại cảm thấy khổ sở vì cuối cùng mẹ lúc nào cũng thua và đi dọn dẹp nhà tắm, cậu biết mẹ đã lén khóc trong đó.
Mẹ lại đang khóc nữa à?
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó. Hai bàn chân nhỏ bé đã tê dại đi vì lạnh, mỗi khi giơ một chân lên để bước đi thì dường như sức nặng toàn thân đổ hết chân còn lại khiến nó vô cùng đau đớn. Tuy hai chân đã mất đi cảm giác nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển một chút, nhưng vừa bước một bước thì đã cảm thấy cái lạnh thấu da cắt thịt tràn khắp cơ thể mình. Cậu có thể cảm giác tuyết đang tan tên đầu gối mình, những giọt nước lạnh cóng chảy xuống lòng bàn chân.
Cậu thở dài, như cái cách thở dài của một đứa trẻ, một ngọn gió đập vào phía sau cổ cậu, tuy nhiên, nó lại không mang đến cái rét mà là hơi ấm. Cậu nhìn quanh xem có ai thương tình mà mở cửa cho mình vào nhà không, nhưng ở bốn phía, tất cả những cả cửa sổ đều đóng kía, chiếc cửa sổ phòng đối diện mờ đi vì hơi ấm bên trong. Cậu lại quay đầu nhìn quanh, ngọn gió ấm ấy vẫn thổi về phía này. Mắt cậu dừng tại chỗ nhà kho, trong khoảng khắc ấy, cậu ngây người đi vì ngạc nhiên, trên khe hở giữa tường đất và nhà kho có một vật thể màu trắng đang tiến ra, trông như cánh tay của một người nào đó. Cánh tay trắng ma quái không biết của ai kia vươn ra khỏi khe hở từ phía nhà kho, có lẽ có người đang ở trong đó. Một cảm giác kỳ lạ tràn khắp cơ thể cậu, cái khoảng cách giữa nhà kho và bức tường ấy quá nhỏ. Hôm qua, thằng em cậu đã khóc suốt cả ngày vì không lấy lại được trái banh chẳng may rơi vào trong đó, nhưng cánh tay ấy lại trông như tay người lớn, làm sao có người có thể chui lọt vào chỗ ấy? Cổ tay không ngừng chuyển động, như muốn gọi mình nên đến gần, đôi chân đang tê dại đi vì lạnh êm ái tiến về phía cánh tay kia một cách kỳ diệu. Hơi ấm thổi ra từ khe hở ấy khiến cậu không còn cảm thấy lạnh. Cậu đã rất lạnh và không biết phải làm thế nào, chỉ vô thức tiến về phía chỗ ấm áp của cánh tay trắng kia.
Tuyết trắng đã phủ khắp đất trời, xóa đi những dấu chân trên tuyết của cậu bé. Bầu trời trắng xóa như vết mực phai, dần thay đổi màu. Ngày mùa đông ngắn ngủi lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho đêm tối.
Chú thích
↑ Bí thư Triều giám, Abe no Nakamaro (阿倍 仲麻呂, 701-770), là một chính trị gia kiêm nhà thơ gốc Nhật thời Đường ở Trung Quốc. Abe no Nakamaro sinh ở Nhật Bản (trước đây gọi là Yamato), là một lưu học sinh trong thời kỳ Nara, được gửi sang Trung Quốc để học tập, sau đó ông tham gia thi cử tại đây và đỗ tiến sĩ, được nhà Đường lưu lại làm quan. Tháng 10 âm lịch năm 753, sau khi được phép cho trở về quê hương, Abe no Nakamaro cùng Fujiwara no Kiyokawa, Otomo no Komaro và Kibi no Makibi chỉ huy đoàn thuyền gồm bốn chiếc, từ Hoàng Tứ Phố, Tô Châu xuất hành. Trước khi ông ra đi, Vương Duy đã làm bài “Tống bí thư Triều giám hoàn Nhật Bản quốc” để tiễn ông về nước.