• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 >>> 6

Độ dài 20,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:08:07

Chương 4

4.1

Đến ngày thứ Hai, Hirose thấy Takasato trong lớp học. Những đám mây dầy đặc lững lờ trôi trên bầu trời nặng nề. Bầu trời cũng tối hơn bình thường. Tiếng của một thông báo nào đó vọng về từ nơi xa. Âm thanh của đội cổ vũ cứ trào lên từ sân trường.

Hirose vô thức đi trên sân trường rồi tiến về lớp 11-6, kết quả là anh thấy Takasato ngồi trong đó.

oOo

“Takasato chỉ có một mình thôi à?”

Hirose phải lấy thêm chút can đảm, anh cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Takasato nhìn lại Hirose. Trên bàn cậu là những đạo cụ linh tinh Hirose không biết là gì.

“Mấy bạn khác đâu rồi?” Hirose hỏi.

Takasato nói bằng giọng đều đều. “Ra ngoài mua đồ cả rồi ạ.”

“Chúng ta nói chuyện một chút nhé, có phiền không?”

“Không ạ.”

Những câu trả lời vẫn luôn ngắn gọn, Hirose định hỏi gì đó nhưng lại không biết phải hỏi gì, anh cũng không biết việc gì nên nói, việc gì không.

“Takasato… Em phải học lại một năm à?” Giọng anh có vẻ dò xét.

Takasato nhìn thẳng về phía Hirose và trả lời một cách vô cảm. “Vâng.”

“Em bệnh sao?”

Hirose thấy mình hỏi cũng hơi quá đáng, nhưng cái người được hỏi có vẻ cũng không quan tâm lắm, cậu trả lời bình thường: “Em nghĩ do mình bị thần ẩn.”

“Hashigami cũng nói thế, nhưng thần ẩn…”

“Chắc chỉ đơn giản là em đã biến mất.”

Hirose nhìn Takasato, gương mặt ấy vẫn không hề có chút xúc cảm gì. “Thầy… không hiểu lắm…”

Takasato nghiêng đầu. “Một ngày nọ, em biến mất. Một năm sau, em xuất hiện trở lại. Mọi người đều bảo là em bị thần ẩn.”

“Trong khoảng thời gian ấy, em đã làm gì?”

“Em không nhớ.”

“Không nhớ ư?”

“Không.” Cái giọng ấy vẫn đều đều, gương mặt vô cảm như đang nhắc đến một chuyện đương nhiên.

“Em có khó chịu khi nói đến chuyện này không?” Hirose hỏi thẳng.

Takasato nghiêng đầu. “Việc này… Việc này…? Là em cảm thấy thế nào ư?”

Takasato trông có vẻ như đang suy xét gì đó, cậu ngẩn mặt lên nhìn Hirose với một cái nhìn không mấy thiện cảm.

“Tại sao thầy muốn biết?” Đó là lần đầu tiên Takasato hỏi lại Hirose.

“Thầy cũng không rõ.” Hirose cười trừ, trông hơi xấu hổ. “À, em còn vẽ bức tranh ấy không?”

“Còn ạ.”

“Nó giúp em nhớ lại, phải không?”

Takasato gật đầu.

“Tại sao?”

“Bởi vì em không nhớ được.”

Là một câu trả lời lạnh lùng, Hirose thở dài. Anh ngần ngại một lúc rồi quyết định kể cho Takasato nghe một chuyện mình ít khi nào nhắc đến.

“Khi còn nhỏ, thầy đã từng suýt chết.”

Nghe Hirose nói thế, Takasato ngây người ra. Lần đầu tiên, gương mặt vô cảm ấy tỏ ra một thái độ gì đó.

“Hình như là bị sốc thuốc. Thầy cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc đó, thầy có cảm giác mình đã nhìn thấy một thế giới khác.”

“Là kinh nghiệm cận tử?”

“Ừ. Có một bầu trời với những màu sắc kỳ lạ, một bải cỏ ẩm ướt đầy hoa trắng. Một dòng sông trong vắt và sâu thẳm chảy ngang qua, phía xa là một cây cầu. Thầy đi dọc bờ sông. Không khí không nóng, không lạnh, cho dù đi xa đến đâu thì thầy cũng không mệt. Thầy cứ vừa đi vừa nhìn những cảnh vật ấy một cách không chắc chắn. Lâu lâu lại có chim sà xuống, cá búng lên, thầy chơi với chúng, không một con nào tỏ ra e sợ con người. Thầy nghĩ mình đi về phía cây cầu, cứ đi như thế một lúc.” Hirose nghĩ lại cảnh tượng ấy. “Đó là tất cả những gì thầy nhớ được. Thầy không nhớ vì sao mình đến được đó cũng như đã trở về như thế nào, chỉ biết đó là một nơi rất đẹp.”

Takasato không nói gì.

“Thầy hôn mê suốt ba ngày. Có lẽ chuyện xảy ra năm thầy lên 6. Về sau, mỗi khi có gì xảy ra thì ba mẹ thầy thường bảo ‘Ai bảo con suýt chút nữa là chết?’. Thầy cũng không biết việc ấy là tốt hay xấu, nhưng chắc phần lớn là xấu.”

Takasato gật đầu, như có gì đó đã gắn kết cậu lại với Hirose.

“Ba mẹ thường nói thầy tự nghĩ ra mọi chuyện, nhưng thầy chắc chắn mình đã nhìn thấy khung cảnh ấy.”

Hirose tự cười với mình. Anh không hợp với mẹ đến mức khiến người khác cảm thấy vô vọng. Mẹ cố kìm hãm anh lại, nhưng anh rất ghét bị gò bó. Rồi mẹ lại đổ cả cho kinh nghiệm cận tử của anh, đến giờ vẫn vậy. Hirose thấy về nhà chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mẹ anh cứ quy cho anh là đứa con trai chẳng bao giờ chịu về nhà. Mỗi khi anh viện cớ là phải làm thêm hay đi thí nghiệm, mẹ anh thường bảo thế rồi dập máy. Bà nói: “Cứ vứt tất cả tình cảm dành cho cha mẹ vào đó đi.”

“Mỗi khi cảm thấy suy sụp, thầy lại nghĩ về nơi ấy. Mỗi khi không biết phải làm gì, thầy lại thấy đó là nơi thầy thật sự thuộc về, nhưng đó lại không phải là một thế giới khác. Thầy nhận ra việc mình không hợp với cha mẹ cũng như bạn bè là vì mình không thuộc về những con người nơi này. Đến giờ, đôi khi thầy vẫn còn cảm thấy thế.”

Takasato gật đầu, gương mặt cậu lộ vẻ chân thành. “Em hiểu.”

“Thầy cũng cho rằng em hiểu.”

Takasato chớp mắt rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn học của mình.

“Lúc ấy, em đang đứng ở sân nhà. Nhà em cũng cũ rồi, có một căn nhà kho ở góc sân, có lẽ chính xác hơn là một phần của sân vườn bị tách làm nhà kho. Thầy hiểu ý em không?”

“Ừ, phần lớn.”

“Em đang đứng ở sân vườn. Và rồi, ở góc nhà kho xuất hiện một cánh tay trắng.”

Gương mặt Takasato như hồi tưởng lại.

“Có một bức tường ở kế nhà kho, khoảng cách ấy chỉ đủ cho một con mèo chui vào. Cánh tay ấy mọc ra từ khe hở và đang vẫy gọi em.”

“Chỉ một… cánh tay thôi sao?” Cánh tay trắng xanh, lông mày Hirose khẽ nhíu lại.

“Vâng, cái khe ấy nhỏ lắm, người thường không thể nào chui vào được. Cánh tay để trần màu trắng ấy như tay một phụ nữ, thò ra và cứ vẫy gọi em.”

“Em có thấy khó chịu không?”

Takasato mỉm cười. “Có lẽ em nên cảm thấy thế. Nhưng lúc đó, em không hề khó chịu hay sợ hãi, mà ngược lại, chẳng hiểu sao, em còn thấy rất bình yên và hạnh phúc.”

“Vì cánh tay ấy ư?”

“Vâng. Và rồi em đi về hướng đó.”

“Sau đó?”

Takasato lắc đầu. “Chỉ thế thôi. Em chỉ nhớ được mình đi về phía góc sân, nhưng chẳng biết mình có đến được đó hay không. Sau đó, em không còn biết gì cả.”

Cánh tay trắng thường xuất hiện ấy là gì? Những yếu tố này liên quan đến nhau như thế nào?

“Khi tỉnh lại thì em đã thấy mình đi trên đường, giống như chỉ vừa một lúc sau thôi, em cứ đi như thế rồi đột nhiên nhận thức lại được mọi thứ. Em nhìn quanh và cố nhớ xem mình đang ở đâu, rồi lại chợt nhận ra đang đứng kế nhà mình. Nhìn vào trong, em thấy một đám tang đang diễn ra. Em nghĩ, ai chết thế nhỉ? Nhìn lại thì thấy là bà nội.”

Gương mặt Takasato hoàn toàn không có cảm xúc.

“Em vào nhà và mọi người đều kinh ngạc. Khi họ chạy đến thì em mới biết mình đã biến mất một năm.”

“Em không hề nhớ bất cứ điều gì về khoảng thời gian ấy à?”

“Vâng. Đôi khi, em nhớ được một vài màu sắc cũng như ấn tượng nào đó, nhưng khi nghĩ lại thì không nhớ nổi.”

Takasato khẽ thở dài.

“Nhưng em cảm thấy trong khoảng thời gian ấy, em đã ở một nơi rất dễ chịu. Mỗi khi muốn nhớ lại, lòng em luôn cảm thấy bồi hồi.”

Takasato khẽ cười, một nụ cười thật sự.

“Em đã rất hạnh phúc khi ở đó, vì thế nên mỗi khi nhớ lại em thường cảm thấy rất buồn.”

“Bức tranh này là về chuyện ấy ư?”

“Vâng.” Takasato gật đầu. “Em đã nghĩ rằng nếu cứ vẽ nó, em sẽ nhớ rõ hơn, nhưng vẫn không được. Mỗi khi em có cảm giác nhớ ra được điều gì đó để đặt bút xuống vẽ, ấn tượng ấy lại lẫn lộn.”

Gương mặt cậu buồn bã. Điều duy nhất Hirose chắc chắn là Takasato rất muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.

“Ừ…”

Rất nhiều dòng suy nghĩ đang xoáy trong đầu Hirose. Anh không biết phải nói gì, nên đành trả lời Takasato như thế. Takasato là người đã mất đi quê hương mình, như Hirose vậy, trong tim cậu là một nỗi nhớ thương da diết. Anh không tin, cũng như không thể tin Takasato có cái ý định báo thù những người xung quanh.

4.2

Một lúc sau, nhóm học sinh ra ngoài mua đồ đã ồn ào trở về.

“Ủa? Thầy Hirose.” Đứa lên tiếng bằng cái giọng đầy sức sống ấy là Iwaki.

Hirose đưa tay lên đáp lại rồi nhảy xuống khỏi cái bàn anh đang ngồi lên, chào tạm biệt Takasato, sau đó, rời đi.

“Thầy Hirose phải về rồi sao?”

“Ở lại giúp chúng em được không? Thầy đến giúp chúng em à? Thật khiến người ta cảm động nha.”

Nghe lũ học sinh dồn ép mình phải giúp chúng, Hirose đành cười khan, Iwaki liền đưa một túi giấy cho anh.

“Đây là bức tranh của bạn Hirose. Bạn muốn vẽ thế nào thì tùy nhé.”

“Biết rồi, biết rồi.” Hirose đặt túi giấy lên bàn. “Để thầy đi báo lại với thầy Goto cái đã.”

oOo

Sinh viên thường đến trường thực tập vào tháng Chín, Đại hội Thể thao cũng được tổ chức vào tháng Chín nhằm giúp thực tập sinh bớt phải đứng lớp. Hirose nhớ lại môn học đầu tiên sau Đại hội là Nghiên cứu và trong Đại hội những năm anh còn học ở đây cũng có thực tập sinh tham gia chuẩn bị, nhưng anh không nhớ nỗi có thực tập sinh nào đã làm việc cùng học sinh chưa. Mấy đứa nó cứ lôi kéo vì anh tốt với chúng? Hay chúng chỉ sử dụng người có thể sử dụng?

Anh quay về văn phòng khoa, kể cho thầy Goto và nhận được một nụ cười châm chọc, ngoài ra, không thêm gì nữa. Sau khi hoàn thành báo cáo thực tập và nhờ thầy Goto đóng dấu, anh trở lại lớp. Vừa đến trước cửa lớp 11-6, Hirose đã nghe thấy tiếng cải vã.

“Có chuyện gì thế?” Anh vừa hỏi vừa bước vào lớp và thấy Okada lập tức quay lại nhìn mình.

“Thầy Hirose, làm ơn ngăn Iwaki lại.”

Hirose thấy Iwaki đang đứng giữa một nhóm học sinh, trước bàn của Takasato và nhìn cậu bằng một ánh mắt căm ghét.

“Sao vậy, Iwaki?”

Iwaki thậm chí còn không nhìn lấy Hirose mà chỉ lẩm bẩm: “Không có gì.” Cậu cứ nhìn Takasato bằng ánh mắt như thế, trong khi Takasato chỉ nhìn lại một cách vô hồn.

“Có chuyện gì vậy, Takasato?”

Takasato không trả lời, cậu nhìn Iwaki bằng gương mặt vô cảm.

“Iwaki, có chuyện gì thế?”

Iwaki cuối cùng cũng quay lại nhìn Hirose. “Hôm nay Tsuiki lại nghỉ học phải không? Em chỉ đề nghị Takasato đến nhà và nói chuyện với cậu ấy một chút thôi.”

Hơn nửa học sinh trong lớp trông có vẻ lo âu. Nửa còn lại, chắc là không biết chuyện nên tỏ ra dửng dưng, một số trông có vẻ hơi ngăn mình lại, một số chỉ tò mò nhìn Iwaki và Takasato.

“Cậu ấy chỉ cần chống nạn là đến trường được nhưng vẫn trốn ở nhà vì sợ. Vì thế nên em nghĩ tốt hơn nên có ai đó đến nói chuyện với cậu ấy. Nếu để mấy chuyện hiểu lầm này lan xa hơn thì mấy tin đồn ấy sẽ càng lúc càng trở nên buồn cười.” Nói xong, Iwaki chỉ nhăn mày. “Thần ẩn gì chứ? Nguyền rủa gì chứ? Học đến cấp Ba rồi mà còn nói mấy chuyện con nít. Mấy người cứ nói về chuyện này quả thật là vô trách nhiệm, nhưng Takasato, người chẳng nói gì, cũng đáng trách. Cậu hãy đứng lên giải thích tất cả đi!”

“Thôi đi, Iwaki!” Một học sinh đứng kế bên nhỏ giọng trách Iwaki, một lời trách mắng chứ không phải cảnh báo. Cả phòng tràn ngập nỗi lo sợ.

“Có ngốc không thế?” Iwaki trừng mắt nhìn cậu bạn. “Cậu cũng tin nữa à? Làm gì có cái thứ gọi là lời nguyền chứ. Nếu tớ chết thì đó không phải là nguyền rủa gì cả mà là báo thù. Nếu không phải Takasato đích thân giết tớ thì những gì xảy ra chỉ là trùng hợp thôi.”

Iwaki không hề che giấu những gì mình nghĩ.

“Đây là vấn đề tỷ lệ. Bởi vì tính cách của Takasato như thế nên mọi người cứ làm khó cậu. Có rất nhiều đứa ức hiếp cậu phải không? Vâng, rất nhiều đứa như vậy, trong đó có những thằng gặp tai nạn chết. Đó là do vận rủi của chúng, liên quan gì đến Takasato chứ?”

“Đủ rồi, Iwaki!” Hirose ngăn Iwaki lại.

Iwaki ngây người ngạc nhiên. “Cái gì? Cả thầy Hirose cũng tin à?”

“Không phải.”

“Vậy thì là thế nào?”

Hirose không trả lời.

Iwaki bĩu môi. “Thật là, bộ ở đây không ai biết suy nghĩ hả?”

Tsuiki quả thật không muốn nhìn thấy Takasato. Cho dù Takasato có đến thì cậu ta cũng sẽ không gặp. Tsuiki tin Takasato đã nguyền rủa mình. Chuyện ấy có thật hay không đã không còn quan trọng, Takasato có đến gặp và nói gì thì cũng khiến Tsuiki lo sợ hơn thôi.

Bất chợt, Iwaki đưa tay lên, một âm thanh vang lên, kinh khủng và cay đắng đến độ tất cả người trong phòng đều ngạt thở.

“Cứ thế này thì tớ sẽ chết ư?” Iwaki châm chọc nhìn đám bạn xung quanh, trông chúng, những người chứng kiến, còn khổ sở hơn người vừa bị tát là Takasato. “Đừng ngại, đến đây và nguyền rủa tớ đi.”

Takasato chỉ đơn giản nhìn lại Iwaki, gương mặt không hề lộ vẻ bực tức hoặc căm ghét, cho dù là nhỏ nhất. Chỉ cái khẽ nhíu mày của cậu là điều mọi người sợ nhất.

“Đùa thôi.” Iwaki cười lớn rồi nhặt đám giấy vụn vươn vãi lên. “Nào, nhìn gì nữa? Làm việc tiếp thôi!”

Iwaki ngồi uỵch xuống chiếc ghế trống, mọi người cũng lục đục di chuyển. Tất cả đều thi thoảng lén liếc nhìn Iwaki và Takasato, nhưng cả hai đều không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Iwaki mở mấy cái túi ra và đưa Takasato ít giấy.

“Cắt cái này đi.”

Takasato lặng lẽ gật đầu, tay kia cầm cây kéo lên.

4.3

“Chào.”

Trưa hôm nay, người đầu tiên đến văn phòng khoa là Iwaki. Hirose chào lại và Iwaki cười.

“Xem này! Em vẫn chưa chết.”

“Ừ.”

“Cũng không có tai nạn hay vụ tấn công bất ngờ nào. Tất cả đều bình thường.”

Hirose chỉ cười và gật đầu.

“Sáng nay, khi em đến lớp, mọi người trông cứ như nhìn thấy ma vậy. Cả một lũ ngốc.”

Hirose cười khan rồi lấy ra một chiếc cốc. “Cà phê nhé?”

“Thầy pha cho ư? Vinh dự thế!”

“Phần thưởng dành cho người can đảm.”

Iwaki cười. “Ý thầy là em xứng đáng? À, Tsuiki sao rồi?”

“Hôm nay chắc lại nghỉ học.”

“Đồ vô dụng.”

Hirose đưa chiếc cốc cho Iwaki. “Đó là vấn đề niềm tin.”

“Ý thầy là sao?”

“Chẳng phải có rất nhiều người cầu may trước thi cử sao? Cũng giống thế thôi.”

“À, em hiểu rồi.”

“Thật ra, nếu có thời gian đến đền chùa cầu nguyện thì nên ở nhà học thêm một chút. Nhưng ngăn người khác chỉ vì lý do ấy thì hơi quá vô tình.”

“Có lẽ.” Iwaki cười khan.

Cùng lúc đó, Hashigami thò đầu vào.

“Chào cả nhà.” Hashigami đưa tay lên.

“Anh Hashigami trông phấn chấn nhỉ. Vết thương sao rồi.”

“Hôm qua anh bị sốt, tệ lắm, nhưng chỉ mệt một chút thôi, giờ thì ổn rồi.”

“Tự nhận mình xui xẻo à?”

“Thôi đi!”

Tinh thần Hashigami khá tốt. Tuy tay trái vẫn còn phải băng bó nhưng trông có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm đến cậu. Khi Hashigami đến uống cà phê cùng thì ba học sinh nữa cũng vừa vào, vừa đi vừa nói chuyện. Người đầu tiên là Nozue, vừa thấy Iwaki, cậu đã rên rỉ.

“Anh Iwaki.”

“Chào.”

“Em nghe nói hôm qua anh gây sự với Takasato, có sao không?”

Iwaki kê chiếc cốc vào môi rồi trừng mắt nhìn Nozue. “Nói gì linh tinh vậy, đầu cậu nghĩ gì thế?” Rồi cậu đặt mạnh chiếc cốc rỗng xuống. “Mà làm sao cậu biết?”

Nozue liếc Sakata đang đứng sau.

Iwaki nhìn Sakata. “Không ngờ có nhiều người quan tâm đến Takasato như vậy. Mấy thằng ngốc!”

Chỉ đến trưa hôm sau, tin đồn đã lan ra toàn trường. Quả thật là có trường hợp ngoại lệ.

“Takasato làm gì?” Hashigami hỏi.

Iwaki cười. “Tất cả đều bảo Takasato nguyền rủa người khác. Anh Hashigami bị thế này cũng do lời nguyền Takasato.”

Hashigami nhìn tay trái mình rồi cười. “Ngốc thật.”

“Em cũng bảo thế!” Iwaki cười và nhìn về phía cửa sổ. “Takasato quả thật kỳ lạ. Khi em đánh nó, nó đã không nổi giận.”

“Không nổi giận?” Nozue hỏi.

Iwaki cười nói. “Không hề nổi giận. Nếu nó dám có phản ứng gì thì đã không có mấy tin đồn thế này rồi. Có lẽ vì nó không nổi giận nên khiến người ta lo lắng và sợ hãi.”

“Hả?” Hashigami nhìn Iwaki. “Cậu đã làm gì?”

“Em tát nó.” Iwaki diễn tả lại cái động tác ấy.

“Sao cậu làm thế?”

Chẳng hiểu sao trông Nozue hơi thỏa lòng. “Ý anh là nếu nó có thể nguyền rủa anh thì cứ đi mà nguyền rủa phải không?”

“Không phải?” Iwaki lập tức phủ nhận.

Mặt Nozue ngây ra, rồi cậu lập tức giải thích với Hashigami. “Em nghe anh Iwaki nói với Takasato là cứ đến đây mà giết ảnh đi, rồi tát nó một cái. Sau đó, ảnh gào lên trước mặt Takasato là nếu muốn nguyền rủa thì cứ làm đi! Anh ấy còn quát cả những người khác sao lại hoảng sợ những điều vô lý như vậy.”

“Tin đồn thường bị phóng đại.” Iwaki thở dài.

Hashigami vui vẻ nhìn Iwaki. “Không ngờ Iwaki lại can đảm đến thế.”

“Sao cũng được.”

“Nghe nói anh tát Takasato nhưng nó không hề nổi giận? Lẽ ra nó phải nóng máu lên chứ, anh nhẹ tay quá hả?”

“Không…” Gương mặt xấu hổ của Iwaki trông khá buồn cười.

“Mà cho dù anh có thiện chí hay không thì người bị đánh chắc chắn sẽ rất tức giận.” Nozue nói.

Iwaki gật đầu.

“Đúng không? Con người được nuôi dưỡng như thế. Em nghĩ thằng ấy chỉ là đồ ngốc.”

Sakata thì thầm: “Vẫn còn quá sớm để vui mừng.”

Vừa cười được một chút xong, Iwaki liền nhướng mày. “Đến xem tớ chết à?”

“Không phải.” Sakata có vẻ cũng hưởng ứng. “Takasato là người khó lường, tớ nghĩ vẫn còn quá sớm để lơ là. Iwaki, cậu phải cẩn thận hơn.”

Iwaki cười lạnh lùng. “Và hy vọng cậu sẽ không làm Takasato nổi giận vì những lời này.”

“Không đâu, tớ không phải cái loại đi chọc giận Takasato…”

“Vậy sao?”

“Chắc chắn không. Tớ nghĩ Takasato rất giỏi.” Giọng cậu đầy đề phòng.

Đám còn lại thất vọng nên thôi không nói nữa. Iwaki không vui nên nhăn mặt đứng lên.

Nozue gọi cậu lại. “Anh Iwaki.”

“Tiết thứ năm anh phải học Thể dục.” Iwaki vừa nói vừa vẫy tay.

Những người còn lại nhìn cậu rời đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ.

“Anh Sakata, anh Iwaki giận rồi.” Nozue nói.

Sakata mỉm cười. “Thật ư?”

“Bộ cần em phải nói sao? Anh cứ làm như mình muốn anh Iwaki chết vậy.”

“Ý anh không phải thế, anh không bao giờ có ý như thế. Anh chỉ muốn nói với cậu ấy rằng tốt hơn không nên xem thường Takasato…”

“Xem thường là sao? Chẳng có nguyền rủa gì ở đây cả.”

“Anh cũng không chắc.”

“Nếu đó là nguyền rủa…” Hashigami liếc tay trái mình, Hirose lập tức nhận thấy việc này. “Iwaki vì tốt bụng nên mới làm thế. Anh không nghĩ Takasato ngốc đến mức không hiểu.”

Nozue gật đầu lia lịa.

“Nói vậy, anh Iwaki quả là anh hùng.”

Sakata cười. “Cũng có câu, đừng có chỉa mũi vào chuyện người khác…”

Nụ cười của cậu khiến cả phòng run lên. Iwaki làm thế vì mục đích tốt, Takasato chắc chắn hiểu điều ấy. Nhưng tại sao mọi người đều cảm thấy khó thở?

Hirose nghĩ lại mọi chuyện. Không biết tại sao anh không thể dập yên được nỗi sợ hãi trong lòng mình.

4.4

Tiết thứ năm của ngày thứ Ba là lớp Khoa học-I. Ngày hôm ấy phải học ở phòng lab. Đám học sinh lớp 10 đang mạ bạc đồng 10 yên, cái đồng xu vẫn thường bay vèo vèo trong cửa hàng bách hóa và khiến cho mấy bà thu ngân hoảng hốt.

Sau hai phần ba tiết học, Hirose có thể thở dài. Thầy Goto đang nửa tỉnh nửa ngủ đứng ở cuối lớp, những gì Hirose có thể làm chỉ là thi thoảng nhắc nhở lũ học sinh. Cuối cùng, anh cũng có thời gian nhìn ra cửa sổ.

Sân chơi thể thao nằm phía ngoài cửa sổ phòng lab, nơi học sinh đang học tiết Thể dục. Theo lệ, tất cả giờ Thể dục trước Đại hội Thể thao đều được dùng để tập luyện. Trông đám học sinh có vẻ đang chơi trò cưỡi ngựa chiến. Rất nhiều trường cho rằng trò này quá nguy hiểm nên đã cấm nhưng ở trường này, trò chơi ấy đã được lưu truyền rất lâu nên được giữ lại.

Takasato và Iwaki chắc chắn đang ở ngoài đó. Hirose ngẫu nhiên nghĩ đến, nhưng anh không biết hai cậu ấy đang ở đâu.

Đang nhìn bâng quơ về hướng ấy, Hirose lập tức nhận ra một cái gì rất nhỏ đang xảy ra.

Là dấu vết. Một bóng dáng nhỏ như một dấu vết xuất hiện giữa đám học sinh đang náo loạn. Hôm nay là một ngày rất đẹp, ánh sáng mặt trời sáng đến độ cát trên sân cũng lấp lánh trắng. Những chiếc bóng của lũ học sinh vừa nhỏ lại vừa tối tăm. Cái dấu vết dưới chân chúng chỉ to như một vũng nước nhỏ và đang chảy ra, chỉ trong chốc lát đã tràn đầy chân những đứa ở đó.

Hirose dí sát mặt vào chiếc cửa sổ đóng chặt do mở máy lạnh. Cả học sinh lẫn giáo viên bên ngoài đều không nhận ra sự có mặt của dấu vết ấy.

“Thầy Goto.” Hirose khẽ gọi, thầy Goto đang chống cằm tựa vào khung cửa sổ lập tức mở mắt ra.

“Hả?”

Tim anh đập mạnh, cả Takasato lẫn Iwaki đều ở ngoài đó.

Thầy Goto nhìn về phía cửa sổ và đứng dậy. Hirose biết một vài học sinh đang làm thí nhiệm cũng đang nhìn một cách nghi ngờ.

Thầy Goto mở cửa sổ và gọi lớn: “Này!”

Tiếng còi vang lên, những học sinh chơi cưỡi ngựa chiến lập tức dồn về hai bên. Cái dấu vết ấy đã nhuốm đầy mặt đất sân chơi thể thao và bị ánh sáng mặt trời làm bốc hơi, khiến nó nhạt đi.

Giữa đoàn người đang trở về thành từng đội là một chiếc bóng đơn độc. Một học sinh, cả người cậu nằm dưới đất, không hề cử động. Tuy nhiên, so với một người vừa ngã xuống, bóng dáng ấy to hơn và một màu sắc kỳ lạ đang đổ xuống thân thể ấy.

Là Iwaki. Chắc chắn là Iwaki.

Thầy dạy Thể dục đã thấy và lập tức chạy đi. Bộ quần áo thể dục của cậu học sinh nằm bên dưới đã nhàu nát vì cát và máu.

Hirose lập tức chạy ra. Phía sau anh là cái giọng khàn khàn của thầy Goto.

“Tất cả ngồi xuống! Im lặng và ngồi tại chỗ!”

oOo

Hirose chạy thật nhanh xuống lầu và ra sân thể thao bằng giày đi trong nhà. Cả sân trường đã chìm trong hỗn loại.

“Có chuyện gì vậy?” Hirose len qua đám học sinh đang bu lại xem, chạy vội về phía trước.

Cát trắng. Một học sinh đang nằm ở giữa, kế bên là thực tập sinh môn Thể dục, thắt lưng cong lại như muốn bỏ chạy.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Hirose vừa hỏi vừa thở hổn hển.

Trong đầu mình, anh nghĩ liệu có còn câu hỏi nào ngu ngốc hơn thế không? Chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay có chuyện nghiêm trọng rồi.

Anh chàng thực tập sinh nhìn Hirose, sau đó, quay ra sau và bắt đầu ói mửa. Vài học sinh cũng đã ngồi xổm xuống, tay ôm đầu.

Hirose không biết cái xác nằm đó có phải là Iwaki hay không, tuy nằm ngửa lên nhưng khuôn mặt đã không còn có thể nhận diện được nữa, tất cả chỉ còn là một khối thịt đỏ bầy nhầy. Bùn đất và máu đã dây bẩn cả bộ đồng phục thể dục. Chỉ nhìn qua, anh đã thấy vô số dấu chân dính bùn và máu in đầy trên xác cậu.

“Thầy đâu rồi?” Hirose hỏi.

Anh chàng thực tập sinh đang thở hổn hển chỉ còn đủ sức trả lời lắp bắp: “Điện thoại.”

Trên ngực áo của người chỉ vừa chết đi ấy, Hirose có thể thấy cái tên ‘Iwaki’ cũng đã thấm đẫm máu.

Hirose nhìn những học sinh xung quanh.

“Có chuyện gì?” Anh cố hỏi, tuy trong lòng cũng đã đoán được chuyện xảy ra. “Sao không ai biết Iwaki ngã xuống?”

Không ai trả lời.

“Ai ở chung đội với cậu ấy?”

“Thầy…” Một giọng như phát khóc vang lên từ phía sau.

Ba đứa học sinh đang đứng cùng nhau trước dòng người, tất cả đều học lớp 11-5.

“Các em?”

Chúng gật đầu, trông như những đứa học sinh tiểu học bị hoảng sợ.

“Không thể nào.” Một đứa không nhịn nổi và bắt đầu khóc. “Iwaki đỡ chân em từ lúc còi vang lên đến khi về chỗ, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có người nắm lấy chân em.”

Thì thầm, thì thầm. Những người xung quanh đều chấn kinh.

“Nếu không phải Iwaki thì là ai?”

Hai đứa còn lại gật đầu một cách khó chịu.

“Chắc chắn có ai phía sau em, tuy không thấy mặt nhưng tay bọn em đều ở một chỗ. Nếu cậu ấy không ở đó thì em đã biết. Làm sao lại xảy ra chuyện thế này được?”

“Chúng em không biết Iwaki ngã lúc nào. Nếu Iwaki ngã xuống thì chắc chắn em đã phải ngã theo rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Nếu Iwaki biến mất thì ai đã nắm tay bọn em cả buổi?”

Những người xung quanh càng kinh hoàng hơn, vòng tròng liền mở ra một chỗ, đứng giữa là Takasato.

Hirose nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, tuy không nghe rõ nhưng anh biết chúng đang nói gì. Cả dòng người như bị bão hòa bởi bầu không khí bất thường.

Quá nguy hiểm! Hirose nghĩ.

“Takasato.”

Ở đây quá nguy hiểm. Một nơi có xác chết kinh khủng thế này thật quá nguy hiểm.

“Đến văn phòng khoa Hóa đi!”

Takasato nhìn Hirose như muốn nói gì đó.

“Đi ngay! Đến văn phòng khoa Hóa và chờ thầy ở đó.”

Takasato khẽ gật đầu và rời đi, ngang qua thầy Thể dục vừa trở lại.

4.5

Tiết Thể dục lập tức bị dừng lại. Tất cả học sinh đều phải về lớp, kể cả những nhóm lớp 10 đang ở trong phòng lab. Nhân viên trường hướng dẫn toàn thể học sinh tự học. Một chiếc xe cấp cứu vội chạy đến và nhận ra Iwaki vẫn còn thở thoi thóp, nhưng cuối cùng, cậu chết trên đường đến bệnh viện.

Trưởng phòng Giáo vụ cùng giáo viên chủ nhiệm lại hỏi những chuyện đã xảy ra nhưng không một ai trong số học sinh nhận thấy Iwaki đã ngã xuống, cùng lúc đó, cũng không ai nhận ra mình đã giẫm phải ai đó.

Tiết thứ sáu trở thành tiết tự học của toàn trường trong khi nhà trường triển khai họp khẩn cấp. Có vẻ Đại hội Thể thao cũng sẽ bị hủy bỏ.

oOo

Khi buổi họp dài đằng đẳng kết thúc thì cũng đã hơn chín giờ tối.

“Vậy là Đại hội Thể thao năm nay đã bị hủy bỏ. Kể từ năm sau, môn cưỡi ngựa chiến cũng bị loại ra.” Thầy Goto thì thầm khi đang bước đi trên những hành lang tối, trở về từ phòng họp.

“Vâng…”

“Em cũng thấy ư?”

“Máu nhuộm?”

“Ừ.”

“Vâng.”

“Em nghĩ có liên quan không?”

Hirose im lặng. Anh không nghĩ là không, những dấu vết ấy chắc chắn có liên quan đến tai nạn đã giết chết Iwaki.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Khi họ đến cầu thang, thầy Goto vỗ vai anh.

“Thầy về đây. Cửa sổ nhờ em vậy.” Thầy Goto chỉ nói đơn giản. Ông đưa áo khoác thí nghiệm cho Hirose rồi bước xuống cầu thang tầng một.

oOo

Hirose cúi đầu lặng lẽ đi trên những hành lang im ắng. Chỉ một giờ trước thôi, anh còn thấy và nói chuyện cùng một Iwaki đầy sức sống. Cậu vừa bước vào văn phòng khoa vừa nói: “Xem này! Em vẫn chưa chết.”

Hirose nhắm mắt lại và thở một hơi dài, mở cửa văn phòng khoa ra. Iwaki sẽ không bao giờ có thể mở cửa và bước vào như thế nàynữa. Cậu chỉ mới học lớp 11, 17 tuổi, mới 17 tuổi.

Căn phòng tối om, không mở đèn. Đèn ngoài hành lang cũng không mở, nhưng ánh sáng từ đèn sân chơi thể thao và sân trường rọi vào khiến căn phòng cũng không tối lắm. Chiếc màn mỏng phấp phơ trước cửa sổ, gió lạnh dịu dàng tràn vào khi anh đóng nó lại. Ánh sáng mờ ảo phát lên từ sân chơi thể thao khiến cả mặt sân trông như mặt nước. Cả căn phòng cũng như một hình hộp to lớn khi Hirose nhìn vào, tối đen và trống rỗng.

Cái cảm giác kỳ bí phát ra từ chiếc giá vẽ thầy Goto đặt trước cửa sổ đã kéo Hirose về lại thực tại. Bức tranh sơn dầu tỏa ánh sáng ẩm ướt. Hirose liếc về phía ấy và giật mình. Anh đứng ở cửa, hít vào một hơi.

Một người đang ngồi trên sàn nhà, bên dưới cánh cửa sổ cao đến hông. Dưới ánh sáng mờ ảo này, Hirose không biết đó là ai, nhưng bóng dáng ấy đang bận đồng phục thể dục. Cậu ngồi đó, ôm đầu gối và nhìn Hirose. Trong một giây, anh thoáng nghĩ đến Iwaki, trông cậu thường như thế nào và cảnh tượng kinh khủng khi ấy, anh định lui về sau một bước nhưng rồi lại nghĩ đến một người khác.

“Takasato…?”

Từ trong bóng tối vang lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Hirose bật đèn. Sau khi chắc chắn người đang đứng đó là Takasato, anh thở phào nhẹ nhõm.

“Thầy xin lỗi vì đã bỏ quên em.” Hirose vội xin lỗi. “Là lỗi của thầy, thầy đã quá kích động.”

“Không sao.”

Anh không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào từ giọng Takasato.

oOo

“Thầy thật sự xin lỗi.” Hirose kéo một chiếc ghế cho Takasato rồi đi pha cà phê.

“Em không sao. Cảm ơn thầy.”

“Thầy quả thật có lỗi.”

Takasato lắc đầu. “Khi ấy, em cũng hơi sợ.”

“Thật ư?” Hirose lấy ra một chiếc khăn giấy, quấn lấy cốc cà phê rồi đưa cho Takasato.

Takasato mở to mắt, khẽ cười khi nhận lấy tách cà phê.

“Em hỏi thầy một câu được không?” Cậu vừa uống cà phê vừa nhỏ giọng hỏi.

“Gì thế?”

“Sao thầy lại bảo em đến đây?”

“Bởi vì bầu không khí khi ấy quá khó chịu.”

“Là để bảo vệ hay cô lập em?”

Hirose nhìn Takasato. Đôi mắt cậu lập tức nắm chặt lấy ánh mắt của anh, tỏa ra một nỗi chân thành đến độ không cho phép người khác dối gạt hoặc giấu diếm gì mình.

“Ý định của thầy là để bảo vệ em.”

Ánh mắt im lặng ấy vẫn quấn lấy Hirose.

“Takasato… Em có biết những gì người khác đồn về việc nếu làm em nổi giận thì sẽ bị nguyền rủa không?” Hirose hỏi.

Takasato chỉ đơn giản gật đầu.

“Sự thật là thế nào?”

Takasato rời mắt khỏi Hirose và im lặng một lúc.

“Em cũng nhận ra một số người xung quanh mình bị tai nạn hoặc chết. Tất cả đều có chuyện với em, và mọi người sợ điều đó. Nhưng không phải vậy.”

“Không phải thế nào?”

Takasato thở dài. “Tất cả những việc ấy đều chẳng liên quan đến chuyện em có nổi giận hay không.”

Hirose nhìn Takasato. Cậu chỉ nhìn xuống chiếc cốc trên tay mình.

“Em có giận Iwaki không?”

“Tại sao em phải giận cậu ấy?”

Hirose gật đầu, Takasato không ngốc, ít nhất cậu cũng hiểu ý Iwaki. “Còn Hashigami và Tsuiki?”

Takasato ngẩn mặt lên, khẽ nghiêng đầu. “Hashigami… Là cái anh học lớp 12?”

“Ừ.”

“Cái anh nói gì về việc thí nghiệm trên người sống phải không? Em chỉ nghĩ ảnh là một trong những người hay suy diễn thôi. Còn Tsuiki thì không… Chẳng phải tất cả mọi người đều nói thế?”

Hirose cười khan. “Có lẽ vậy.”

“Chỉ là mỗi khi mọi người nói có chuyện sẽ xảy ra, em cảm thấy hơi phiền phức.”

“Như việc Tsuiki và Hashigami gặp tai nạn?”

“Vâng. Em cảm thấy nếu những chuyện ấy xảy ra thật thì rất phiền phức.”

Hirose hơi ngần ngại, nhưng anh vẫn thăm dò. “Còn chuyện hôm đi dã ngoại thì sao?”

Takasato nhìn Hirose và cười khổ. “Ngay cả khi ai đó đánh em, em cũng không nổi giận.”

“Tại sao?”

“Việc đó không thể trách họ. Bởi vì em khác biệt nên người khác không chấp nhận em.”

Giọng cậu vẫn đều đều. Hirose nhìn Takasato, cậu nghiêng đầu.

“Em có giận không…? Về việc sự tồn tại của em không được chấp nhận ấy.”

“Em giống như một giống loài khác lạc lối vào nơi này.” Takasato vừa nhìn tay mình vừa nói. “Khi một thứ quá khác biệt nhưng lại không biết được đó là gì, người ta sẽ không khỏi khó chịu bởi vì họ không thể quyết định xem thứ ấy có làm hại mình hay không. Hơn nữa, em còn làm hại người khác, đó là chuyện không thể tránh khỏi.”

Hirose cảm thấy Takasato không phải đang nói chuyện của mình.

“Cho dù có bị đánh thì em cũng không có cảm giác gì… Nhưng… Mọi người vẫn chết.”

Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Hirose. Giọng Takasato vẫn cứ như thế, khiến anh còn cảm thấy đáng sợ hơn.

“Tại sao lại như thế…?” Thanh âm của Takasato như nghĩ mãi vẫn không ra.

“Bởi vì em ư?” Takasato như tự hỏi.

“Không phải tại em.” Tuy Hirose cũng không tự tin lắm, nhưng lúc này, anh chỉ có thể an ủi Takasato như thế.

Takasato vẫn cúi đầu. Hirose im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn về hướng khác.

Cái vệt kỳ quái trên sân thể thao khi ấy là gì? Nếu Iwaki đã ngã xuống thì ai đã nắm tay đội cậu? Tất cả mọi việc đều diễn ra kỳ lạ đến độ không thể diễn tả theo cách thông thường.

Hiện tượng thần ẩn, những tin đồn về lời nguyền, bàn tay đã nắm chân Tsuiki, kẻ đã đóng đinh vào tay Hashigami.

Có quá nhiều thứ không thể giải thích được.

Hirose nhìn chăm chú Takasato.

Anh không thể không tin những chuyện này không liên quan đến nhau. Tất cả đều được liên kết, trung tâm là Takasato.

“Không có lý do gì…”

Nghe Takasato thì thầm với bản thân mình, Hirose nghiêng đầu. Takasato chỉ nhìn vào khoảng không với gương mặt vô hồn.

“Không có lý do gì để cậu ấy phải chết.”

Hirose không trả lời. Takasato cũng không nói gì hơn.

* * * * *

Nó chạy trên con đường đêm. Nó chỉ là một đứa học sinh lớp 6 đang sống một cuộc sống vô cùng bận rộn. Mẹ bảo việc của trẻ con là phải học. Đúng vậy, chỉ là việc ấy hơi bị gian khổ một chút, nó càu nhàu trong đầu mình.

Lâu lâu, cha lại ở lại làm thêm giờ và không về nhà vào buổi tối. Nó vẫn nhớ cha từng nói làm việc trên 12 giờ một ngày thật chịu không nổi. “Ừ, vậy mà mình học đến tận 13 tiếng một ngày.” Nó thì thầm với bản thân mình. Sau giờ học chính ở trường còn phải học thêm. Mẹ thường nói bây giờ cố gắng một chút, ngày sau sẽ dễ chịu hơn. Nó luôn thấy cái suy nghĩ ấy thật kỳ cục. Sau khi lên cấp Hai, nó cũng sẽ giống như chị hàng xóm thôi, học thêm đến tối mịt, rồi đến cấp Ba, lại học thêm. Sau đó, khi lớn lên và đi làm thì phải làm thêm để kiếm tiền.

“Làm việc đến chết thì đâu có được hưởng bảo hiểm.” Nó thì thầm với bản thân mình, dù chính nó cũng không hiểu câu ấy có ý nghĩa gì, chỉ là một câu than thở nó thường nghe ở lớp học thêm.

Thật ra, nó cũng không hẳn bất mãn với tình trạng này. Đến trường học thêm là chuyện đương nhiên, nó còn phải thi vào trường điểm cấp Hai, việc này đồng nghĩ với nó vẫn còn một cơ hội mong manh. Tuy nhiên, nó vẫn ghét phải về nhà trễ thế này. Nếu đi con đường tắt từ ga tàu điện về nhà thì sẽ không xa lắm, chỉ có điều, một bên đường là bức tường đất của ngôi đền khiến nó cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, mùa này, ở trường luyện thi của nó cũng truyền nhau nhiều chuyện ma. Hôm nay, ở giờ ăn trưa và trên tàu điện, nó đã nghe nhiều chuyện chẳng dễ chịu cho lắm.

Vì thế nên, thành thật mà nói, có rất nhiều chỗ nó chỉ muốn đi thật nhanh qua thôi. Sau khi rẽ phải từ chỗ cột đèn trước ga tàu điện, sau đó lại rẽ ở cột đèn tiếp theo, nó đến một con đường một chiều. Đi trên con đường này được một lúc, nó đến một cây cầu đá bắt qua một con kênh, đó là con đường ven đền thờ.

Bên phải là bức tường đất cao 50 mét thẳng tắp, bên trái là rừng tre. Nó khẽ rùng mình. Để lấy thêm chút can đảm mà đi tiếp, nó quật chiếc cặp thật mạnh.

Sau khi nó vừa qua cầu vài bước, có một âm thanh xào xạc phát ra từ rừng trúc. Nó giật mình dừng lại và nhìn về hướng ấy. Lẽ ra, nếu không nhìn thấy gì thì nó đã bỏ chạy thật nhanh, nhưng nó lại thấy lưng của một con chó trắng. Nó thở phào nhẹ nhõm, trút xuống gánh nặng trên vai. Nó cảm thấy hơi xấu hổ vì đã sợ hãi đến thế. Tuy nhiên, vẫn còn một tiếng xào xạc khác, nó bình tâm và lại nhìn về nơi thanh âm ấy vang lên.

Thân ảnh con chó bị cỏ dưới rừng trúc che đi một phần nên không nhìn rõ, tuy nhiên, nó vẫn thấy được bộ lông trắng cũng như kích thước của con chó và nhận ra còn một người khác đang đuổi theo con chó ấy. Nó nhớ lại con chó shiba ở nhà và việc đưa chó đi dạo phiền phức đến nhường nào.

Người xuất hiện từ rừng trúc là một chị gái còn rất trẻ. Chị ta đi ra từ trong bóng tối như đang bảo vệ con chó, rồi đột nhiên ngẩn mặt lên khi nhận thấy có người nhìn mình. Trông chị gái này cứ như bước ra từ chương trình truyền hình về năng lực siêu nhiên nó hay theo dõi, một đội viên bận bộ đồng phục màu hồng.

Sau khi nhìn con chó, chị gái ấy đi về phía nó. Nhìn gương mặt của chị ta, nó biết chị ấy đang muốn nói gì. Chị gái dừng lại.

Khi đến bên đường thì cái nhìn của chị ta đã xoáy hết vào nó, cả thân hình bất động. Đầu tiên, nó kiểm tra xem chị kia có chân hay không, rồi nó nhìn lên và thầm nghĩ đó đúng là một chị gái dịu dàng.

“Em có biết kỳ không?” Giọng nói ấm áp của chị vô cùng buồn bã.

“Kỳ là gì? Cây không lá?”

“Thái Kỳ.” Chị gái cúi đầu nhìn nó.

“Em chưa từng nghe qua. Có quan trọng lắm không?”

Chị gái gật đầu, trông như muốn khóc. Trong đầu mình, nó nghĩ ra là vì thế nên chị ấy mới tìm kiếm ở chỗ hoang vắng vào cái giờ trễ thế này.

“Rất quan trọng. Chị đã tìm lâu rồi. Em không nghe nói gì sao?”

“Không, không có gì. Mà đó là gì thế? Biết đâu mấy đứa bạn em biết.”

Chị gái mỉm cười. “Đó không phải thứ gì mà là một con thú.”

Nó hướng mắt về phía rừng trúc. Con chó vẫn đang dẫm rột roạt, có lẽ chị này đang tìm vợ hay chồng nó.

“Chó à? Tên là ‘Kỳ’?”

Chị ta gật đầu. “Thái Kỳ là tên cậu ấy.”

Cậu nghiêng đầu nghi ngờ. “Em chưa từng nghe qua chuyện như thế, nhưng em sẽ hỏi mấy bạn trong trường. Là chó chị nuôi ư? Giống gì thế?” Nó hỏi.

Chị gái lắc đầu. “Không phải chó, mà là kỳ.”

Nó không hiểu.

“Kỳ của Thái Vương.”

Nó chẳng hiểu cái chị gái này đang nói gì nữa. “Em chưa từng nghe qua con kỳ nào cả. Trông nó thế nào?”

Chị ta lắc đầu. “Chị không biết.”

“Chị không biết?”

Chị ấy gật đầu. “Hình dáng của mọi thứ đều bị bóp méo nên chị không biết cậu ấy trông như thế nào.”

Nó nghĩ mấy lời của chị này thật lạ kỳ. “Thế thì làm sao mà tìm được?”

“Có dấu vết để lại.”

Nó nhìn về phía con chó với cái mũi thò ra từ đám cỏ.

“Như mùi?” Vì thế nên chị này mới mang theo chó.

“Ánh sáng. Bình thường, chị có thể nhìn rõ nhưng dấu vết của Thái Kỳ mờ nhạt đến độ gần như biến mất nên chị không biết cậu ấy ở đâu.”

Nó nghiêng đầu. Dù cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng hiểu nổi chị này đang nói đến chuyện gì.

“Có lẽ cậu ấy đã ngã bệnh…”

“Ừ…” Nó trả lời một cách ngần ngại vì không biết phải hồi đáp thế nào.

Chị gái ấy thở dài và cảm ơn nó, sau đó đi về phía rừng trúc. Nó nhìn chị ta rời đi và cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Bóng dáng chị ta tan vào khu rừng. Khi đi ngang qua con chó, chị ta dịu dàng nói gì đó với nó, bộ lông con chó rung rinh.

Chị ta băng qua cỏ và đi về phía bức tường, sau đó biến mất cùng con chó như bị hút vào đó.

Nó thét lên rồi chạy thật nhanh về nhà.

----------------

Chương 5

5.1

Ngày hôm sau bắt đầu bằng buổi họp sáng đối với toàn trường. Các giáo viên thông báo việc Iwaki đã qua đời và Đại hội Thể thao dự định diễn ra tuần sau cũng đã bị hủy bỏ.

Sau buổi họp, các lớp quay về học bình thường theo thời khóa biểu, tuy nhiên, những cuộc họp nhỏ vẫn thường xuyên diễn ra nên một số tiết đã trở thành giờ tự học. Hirose được thông báo rằng thực tập sinh không phải dự họp nên anh không có việc gì làm ngoài ngồi ở văn phòng nhìn vu vơ. Nếu đến phòng nghỉ của giáo viên tập sự thì chủ đề trò chuyện chỉ toàn về Iwaki, cứ nghe hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến anh cảm thấy thật phát ngấy.

Tâm trạng của lũ trẻ cũng không ổn định lắm, chúng cứ như đang tham dự một buổi tưởng niệm. Vào lúc sáng, khá đông người, có lẽ là giới truyền thông, đã tụ tập trước cổng trường. Giáo viên và học sinh đều có cái nhìn khác nhau về họ. Nhà trường tìm mọi cách để học sinh không bị giới truyền thông quấy rầy, cũng như để lũ trẻ không nói những điều không nên nói, trong khi đó, khá nhiều đứa lại cố tình cho phép phóng viên tiếp cận mình và vui vẻ trả lời những câu hỏi được đặt ra. Những đứa như thế khiến cái bầu không khí ồn ào nhưng lại tràn đầy bất an lan khắp toàn trường.

Áp lực của lớp 11-5 và 11-6 còn nặng nề hơn, rất nhiều học sinh nghỉ học. Điều làm chúng đau khổ không phải vì cái chết của một bạn học mà là cái sự thật là chúng đã giết chết một đứa bạn cùng lớp. Ngay cả cảnh sát cũng đến trường thẩm vấn về những chuyện đã xảy ra, một số đứa đã trốn vào phòng y tế hoặc những chỗ khuất để tránh mặt. Máu đã nhuộm đỏ giày và vớ chúng nên phần lớn học sinh có liên quan đều hoảng sợ, cho dù có khuyên răn thế nào thì cũng không chịu rời khỏi chỗ trốn.

Hirose chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Một bóng dáng nhỏ bé trên lớp cát trắng của sân thể thao, là một ụ cát nhỏ vừa được đắp lên, phía trên là vài bông hoa tươi.

Iwaki trông thật kinh khủng khi ra đi. Ngay cả nhân viên cứu hộ cũng khó khăn lắm mới nhìn được vào mặt cậu. Anh đã nghe thấy mẹ Iwaki chạy vội đến bệnh viện vào liên tục hỏi: “Có thật là con trai tôi không?”

Cứ nghĩ về chuyện ấy là lòng Hirose lại cảm thấy trống rỗng. Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ủy viên Hội Học sinh, Gotanda hớt hải chạy vào.

“Thầy Goto đâu rồi?” Cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi. Bộ đồng phục nhàu nát và dơ bẩn như vừa trải qua một tai nạn, gương mặt hốt hoảng chứng tỏ việc xảy ra không hề bình thường.

“Thầy đi họp rồi. Có gì không?”

“Làm ơn ngăn chúng lại. Cái lũ ấy muốn treo cổ Takasato.”

oOo

Hirose chạy thật nhanh đến lớp 11-6. Đến hành lang tầng hai, anh chỉ thấy một vài học sinh đang tu tập thành từng nhóm. Anh đẩy chúng ra và chạy vào lớp, bên trong là một bức tường người đang nhìn về phía cửa sổ.

“Các em làm gì vậy?”

Vài đứa quay lại nhìn anh, nhưng không một ai trong số chúng tỏ ý định giải tán. Cách đó không xa là vài gương mặt tái mét khác đang đứng lộn xộn. Trên mặt một số đứa có vết bầm như vừa bị đánh.

“Dừng lại!” Hirose nắm lấy bả vai đứa học sinh đứng trước mình, cố gắng ép chúng tản ra bằng cách tấn công từ phía sau.

“Tránh ra!” Một đứa hét lên giận dữ và lườm Hirose. Cả phòng học chìm trong sát khí.

“Dừng lại!”

Hirose cố gắng đẩy những đứa xung quanh ra nhưng lập tức nhận được vô số cú đấm từ những gương mặt dữ tợn.

“Takasato!”

Takasato đang đứng trước bức tường người. Hirose thấy một số đứa đang xô đẩy cậu.

“Mày giết cậu ấy, phải không?”

“Là mày, là mày?”

Hirose biết chúng nó đang nói về Iwaki. Anh muốn thét lên mọi chuyện không phải vậy, nhưng một đứa đã thụi vào ngực anh khiến Hirose đau đến nhất thời không nói nổi.

“Thực tập sinh thì đừng xen vào việc của người khác!”

Chân Hirose mềm đi. Khi anh đang khuỵu một chân xuống, có đứa đã cố tình đã đá anh.

“Takasato, mày là cái quái gì thế? Mày có thật là người không?”

Không có câu trả lời, cũng có thể là do cơn mưa đấm đá xung quanh mà Hirose chẳng thể nghe được gì.

“Iwaki nói chẳng có nguyền rủa gì cả, nhưng mày nhìn xem, cậu ấy chết rồi!”

Qua chân đám đông, Hirose thấy Takasato đã bị dồn về phía cửa sổ. Sự kích động của đám học sinh đã lên đến đỉnh điểm. Bầu không khí nguy hiểm tràn khắp nơi.

“Dừng lại!” Hirose cố gắng đứng dậy và đẩy lũ học sinh ra. Xung quanh, những cú đấm vẫn không ngừng giáng vào anh.

“Thầy định giúp con quái vật này sao? Chẳng giúp gì được đâu, Iwaki chết rồi.”

“Các em có biết mình đang làm gì không?”

“Biết chứ!” Một cú đá thẳng vào anh.

Khi Hirose cảm thấy cơn đau chạy qua khóe mắt mình thì một dòng chất lỏng ấm đã tràn ra từ mũi anh. Anh cố đẩy lũ học sinh ra để tiến về phía trước. Sàn nhà cứng đến nổi anh chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Anh yếu ớt chống trán xuống đất trong khi trên vai là hai bàn tay đang giữ lấy anh. Tuy cố gắng chống đỡ nhưng Hirose đã không còn đủ sức cử động.

Takasato nhìn Hirose như muốn chạy ngay về phía anh, nhưng cậu đã bị những đứa xung quanh giữ lại.

“Xin lỗi đi!”

Một đứa đẩy Takasato, một đứa khác túm lấy cổ áo cậu.

“Xin lỗi Iwaki đi! Vì mày mà tụi tao bị dính vào.”

“Quỳ xuống và thề rằng những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa.”

Một đứa đẩy Takasato xuống và ép cậu phải dập đầu lại. Một đứa khác nắm lấy tóc cậu, đẩy đầu cậu xuống đất. Takasato, vốn trước giờ không hề phản khán, đã thét lên: “Không!”

Khi âm thanh ấy vang lên, khắp nơi tràn đầy sát khí.

Takasato đẩy bàn tay đang ấn cậu xuống và lách người khỏi những đứa đang ép buộc mình, áp sát người vào cửa sổ. Một lực kỳ lạ đã khiến cậu có thể thoát khỏi đám người đang giữ lấy mình và đứng dậy, trông cậu như đang vô cùng sợ hãi.

“Không ư? Mày không định xin lỗi ư?”

“Mày đã giết người đó. Mày không cảm thấy gì sao?”

Takasato mở to mắt. Máu chảy ra từ mặt cậu, nhưng cậu chỉ thét lên: “Đừng ép tôi! Tôi không thể!”

Xung quanh nổi lên một tràn chửi mắng. Một vài đứa đã đến gần, tiếp tục đẩy và đánh Takasato.

“Dừng lại.” Giọng Hirose khàn đi, anh đã vô cùng choáng váng.

Anh đẩy bàn tay đang giữ lấy mình ra và tự nói với bản thân rằng dù thế nào thì cũng phải đứng dậy, nhưng anh đã không còn giữ nổi thăng bằng.

Anh thấy Takasato bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu tràn ngập kinh hãi, nhưng cậu cũng không hề chống cự. Trông cậu sững sờ đến độ quên cả mọi việc.

Không được. Hirose nghĩ. Không thể nào. Anh không thể để chúng trở thành kẻ tấn công. Vì chính bản thân chúng, không thể được.

Trả thù là không tốt.

Trả thù, trả thù, trả thù là không tốt.

“Dừng lại!” Hirose thét lên.

Nhưng đã quá trễ. Cái thân thể không chống cự của Takasato đã biến mất ở cửa sổ. Xung quanh là tiếng reo hò.

5.2

Một lúc sau, những giáo viên khác chạy đến. Hirose đã hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng, khó khăn lắm mới nhận thức được những chuyện đang xảy ra. Ai đó đã đỡ anh khi anh cố dựa vào tường bước đi, đôi khi anh lại đổ sụp xuống, có lúc còn ói mửa. Sau khi một quãng đường dường như rất dài, anh cũng đến được Phòng Y tế và bất tỉnh.

Khi mở mắt ra, Hirose nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đầu anh vô cùng đau đớn khi cố quay lại. Khi đang ngồi dậy thì anh thấy Totoki.

“Cậu có sao không?”

“…Takasato sao rồi?”

Totoki đi về phía Hirose và ngồi xuống góc giường. Hirose thấy tai mình cứ rung chuông lên như đang đi trong đường hầm, mắt như bị một lớp sương mù bao phủ khiến anh không nhìn rõ. Ngay cả miệng cũng không thể mấp máy theo ý mình.

“Xe cấp cứu đưa nó đi rồi. Tôi không nghĩ nó bị thương nặng lắm đâu. Thật ra, cậu còn bị nặng hơn đó.”

Những lời của Totoki khiến Hirose an tâm hơn. Anh chớp mắt vài cái để nhìn cho rõ.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần trưa. Cũng không lâu sau khi các thầy đem cậu đến đây.”

“Cho em cốc nước được không…?”

Miệng anh đắng nghét vì máu. Sau khi súc miệng bằng nước Totoki đưa cho, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn.

“Mọi chuyện tệ quá.”

“Mấy đứa ấy đâu rồi?”

“Đang ở trong lớp để nghe khiển trách.”

“Còn thầy Goto?”

“Đến lớp rồi. Cậu nghỉ thêm chút nữa đi. Cậu đã ói mửa, phải không? Đầu còn đau không? Còn thấy buồn nôn không?”

“Không… Em không sao.” Hirose ngồi dậy và thấy cả người đau điếng, nhưng anh đã hết choáng váng.

“Cậu nên đến bệnh viện thì hơn.”

“Em sẽ đến sau khi lo xong việc.” Hirose xuống giường. Anh đứng dậy và kiểm tra cơ thể mình. Không sao, anh có thể đi được. “Cảm ơn anh.”

“Cậu nên đến bệnh viện.”

“Em sẽ đến.” Hirose cúi đầu và rời Phòng Y tế.

oOo

Hirose gặp thầy Goto đang trở về từ lớp học.

“Còn sống à, anh chàng đẹp trai?”

Nghe thấy thầy Goto đùa mình, Hirose khẽ cười và nhìn xuống. Thầy Goto cười khan và vỗ vai anh.

“Tệ thật!”

“Là lỗi của em, em đã ở đó.”

“Người bị thương không nên nghĩ nhiều đến chuyện này. Dù gì thì về đi, mau đến bệnh viện. Bị đánh vào đầu dẫn đến ói mửa là nguy hiểm lắm.”

“Em xin lỗi…”

“Không phải do em. Từ lâu, thầy đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra.”

Hirose nhìn thầy Goto, ông cười khổ. “Đấy là cách mạng vũ lực. Takasato đã đem đến nỗi sợ hãi, thầy biết một ngày nào đó chúng sẽ đứng lên.”

“Chúng nó sao rồi?”

“Đang bị giáo vụ chủ nhiệm giáo huấn một trận ra trò. Có nguyền rủa gì hay không thì làm sao chúng hiểu chứ? Nhưng trước khi chúng ta biết chuyện thì tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Trong mắt chúng, chúng chỉ đang tự bảo vệ mình một cách hợp pháp. Càng quở trách thì chúng càng không xem ra gì, cứ như trách mắng cho xong vậy.”

“Có lẽ thế…”

“Dù sao thì mau đến bệnh viện đi. Em chẳng thể giúp được ai trong tình trạng này đâu.”

Hirose gật đầu rồi cúi đầu, bất chợt hỏi: “Thầy có biết Takasato được đưa đến bệnh viện nào không?”

“Nghe nói là Hội Chữ thập đỏ. Thầy cũng không hiểu sao nó lại bị đưa đi xa như vậy, có lẽ do bị thương không nặng lắm. Nó chỉ rơi từ lầu hai xuống thôi.” Rồi Goto cười khổ. “Nếu đến Hội Chữ thập đỏ thì tiện thể khám luôn đi, được chứ?”

Hirose gật đầu rồi đi xuống hành lang.

oOo

Hirose quay lại văn phòng khoa để lấy túi xách. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy vài đứa bên trong.

“Các em ở cả đây à…?”

“Anh Hirose có sao không?” Người đầu tiên chào anh là Hashigami.

“Không sao. Nghe tin nhanh nhỉ!”

“Có chuyện gì lớn là mọi người biết cả thôi. Anh muốn uống gì không?”

“Nước nhé.” Hirose mệt mỏi thả mình xuống một chiếc ghế. Trong tình trạng này, trở về từ khu văn phòng đã là một nỗ lực lớn đối với anh.

Một ly nước đầy được đặt xuống trước mặt Hirose. Nozue nhìn anh. “Mặt thầy trông ghê quá, có thật là không sao không?”

“Ừ.” Hirose trả lời và thấy một đóa hoa cúc trên bàn. “Ai đem đến thế?”

“Là em.” Nozue trả lời. “Lúc nào em cũng cảm thấy như anh Iwaki vẫn còn ở đây nên em đem chúng đến từ lớp học.”

“Vậy à…” Hirose nhẹ nhàng sờ mấy bông hoa cúc và nhìn quanh phòng. Sakata không có ở đây.

“Sakata đâu rồi?”

“Anh Hashigami tống cổ ảnh ra rồi.”

Hirose nhìn Hashigami và nhíu mày.

“Trông thằng đó vui lắm nên em bảo nó ra ngoài, chẳng phải chúng ta đang để tang sao?”

“Ừ.” Hirose gật đầu. Vì thế nên mấy đứa này mới ở đây.

“Em nghe nói hôm nay, tang lễ của anh Iwaki sẽ được tổ chức. Thầy Hirose có định đi không?” Nozue hỏi.

Hirose gật đầu.

oOo

Một lúc sau, Hirose rời trường. Anh đón một chiếc taxi đến bệnh viện. Bàn tiếp tân đã đóng cửa nên Hirose dùng lý do đó để biện minh cho việc mình không khám bệnh. Anh hỏi thăm phòng của Takasato. Cậu được đưa đến phòng bệnh trên tầng sáu. Hirose khẽ gõ nhẹ và mở cửa. Chỉ có một tấm màn ở góc phòng bị kéo xuống. Anh nhìn quanh và gật đầu chào những bệnh nhân cùng phòng. Khi đến góc phòng, anh nhẹ nhàng kéo tấm màn lên.

Anh mở to mắt rồi nhanh chóng nhắm lại.

Takasato đang ngủ với một tay thả xuống giường. Một bàn tay trắng đang nắm lấy tay cậu.

Vậy là Takasato?

Bất chợt, cảnh tượng khi ấy nhanh chóng hiện về. Một bóng dáng đang đứng kế bên cửa sổ tòa nhà.

Nhìn gần, cánh tay ấy rất hoàn mỹ, như cánh tay mềm mại của một phụ nữ xinh đẹp như được làm bằng đá trắng. Tuy nhiên, không hề thấy dấu vết nào của chủ nhân của nó ở dưới giường. Trước khi Hirose kịp định thần lại, cánh tay ấy vội vàng buông tay Takasato ra và biến mất vào gầm giường.

Hirose bước tới và nghiêng người xem phía dưới có gì không. Tất nhiên là không có gì.

Hirose đứng ngây người ra một lúc rồi hít vào thật sâu. Anh không biết có nên đánh thức Takasato hay không. Một bệnh nhân đằng sau đưa cho anh một chiếc ghế, có lẽ ông ta nghĩ Hirose đang loay hoay tìm ghế.

“Cảm ơn ạ.” Hirose gật đầu, kéo rèm ra rồi nghĩ về Takasato.

oOo

Takasato nhanh chóng tỉnh lại, có lẽ cậu không ngủ sâu lắm. Sau khi nhận ra Hirose, cậu mở mắt rồi ngồi dậy.

“Em có sao không, Takasato?”

“Không sao. Em xin lỗi.” Takasato hơi cúi đầu.

“Không phải lỗi của em. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.” Nói đến đây, Hirose nhớ lại hôm qua, khi đó, anh cũng nói những câu thế này. “Vết thương sao rồi?”

Takasato lắc đầu. “Không nặng lắm. Chỉ là vài vết trầy xước do té xuống thôi.”

Tuy là chỉ là lầu hai, nhưng lầu hai của trường này cũng khá cao. Hơn nữa, phía dưới là đường dành cho người đi bộ nên còn thấp hơn một tầng lầu, bên đường là bãi đỗ xe đạp. Takasato đã ngã xuống đám bùn kế con dốc chỗ bãi đỗ xe. Ngã xuống từ ba tầng lầu mà không sao thế này thì quả thật khó tin.

“Tại sao em không chống cự lại?”

Takasato không hề chống cự, việc này khiến Hirose cứ suy nghĩ mãi. Takasato định nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu, chỉ đơn giản trả lời bằng một giọng đều đều. “Em hơi sốc.”

Hirose đứng dậy và vỗ vai Takasato, người đang im lặng nghiêng đầu.

“Em có phải nhập viện không?”

Takasato cúi đầu, trông có vẻ gặp rắc rối.

“Không… Bác sĩ bảo em về nhà được rồi, nhưng…”

“Nhưng…”

Xem ra chuyện này khiến Takasato khó nói. “Không ai đến đón em cả.”

Hirose cúi đầu rồi nói: “Chờ một chút.”

Sau đó, anh rời phòng bệnh.

oOo

Hirose đến phòng y tá và giới thiệu mình là ai, sau đó, anh cẩn thận hỏi: “Em Takasato về nhà được chưa ạ?”

Một y tá lớn tuổi bối rối nói: “Em ấy vẫn còn vị thành niên nên phải có người giám hộ đến thì mới được.”

“Không ai đến sao?”

“Vâng. Chúng tôi đã gọi rồi, nhưng mẹ nó chỉ bảo là hiểu rồi. Sau đó, chúng tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng không ai bắt máy.”

Hirose chau mày.

“Quả là đáng lo. Gia đình cần phải mang thẻ bảo hiểm đến và điền vào mấy mẫu này, còn tiền thuốc men nữa.”

“Xin cho tôi xem qua ạ.”

“Thật ư? Chúng tôi rất cảm kích việc này.”

Bà y tá thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm lấy hóa đơn và cho vào túi. Trong hành lang, anh gọi điện cho thầy Goto rồi rời bệnh viện.

5.3

Hirose về nhà thay bộ quần áo dính máu ra rồi đến nhà Takasato, tuy anh có mang theo áo khoác nhưng nó không đủ để che các vết máu.

Nhà Takasato nằm ở phố cũ gần biển. Đó là một khu nhà được xây dựng từ thời trước, tuy được duy trì rất tốt nhưng vẫn không che được cái không khí tối tăm.

Cánh cửa đóng chặt nhưng không chốt lại nên Hirose tự mở cửa vào. Những bước đi đá dẫn vào nhà trên khu vườn đầy sỏi. Anh đến cổng chính và bấm chuông. Bên trong lập tức có người trả lời. Sau khi Hirose tự giới thiệu mình là ai, anh nghe thấy tiếng bước chân và cánh cửa mở ra.

Người thò đầu ra là một phụ nữ trung niên. Anh nhận ra ngay đó là mẹ Takasato. Bà đứng ở hành lang với ánh mắt như đang dò xét và hỏi: “Xin hỏi cậu đến đây có việc gì?”

Hirose cảm thấy nghi ngờ và giải thích những chuyện đã xảy ra. “Bệnh viện bảo sao lâu quá mà không thấy người giám hộ đến nên em ấy không thể xuất viện và về nhà…”

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên trán. “Xin hãy bảo nó tự mình về đi.”

Hirose cảm thấy hơi kinh ngạc. Cho dù anh cố gắng nghĩ tốt thế nào thì những gì người phụ nữ này nói chẳng giống thái độ của một người mẹ đối với việc con trai mình vừa ngã xuống từ cửa sổ tầng hai và được đưa đến bệnh viện gì cả.

Sau khi để lại những lời này, bà quay lưng đi, định đóng cửa. Hirose lập tức ngăn lại.

“Xin lỗi, nhưng viện phí…”

“À…” Bà tròn mắt rồi rồi bất đắc dĩ mời Hirose vào nhà.

Anh bước đi trên hành lang bụi bặm và đến một căn phòng trải ba tấm chiếu tatami.

“Bao nhiêu?”

Cảm thấy hơi bực mình, Hirose rút tờ hóa đơn ra và đưa cho bà.

Chẳng lẽ bà ta coi mình là người của bệnh viện đến thu tiền?

“Tôi nghĩ họ còn cần cả thẻ bảo hiểm.”

“Để tôi đi lấy.”

“Chờ đã.” Hirose gọi người phụ nữ đang vào trong lại. “Tôi không phải đến đây để đòi tiền chị. Tại sao chị không đến bệnh viện?”

Bà ta ngây người ra một lúc khi quay lại rồi thở dài một hơi. “Tôi bận lắm. Tôi biết là phiền cậu, nhưng cậu đến đó thay tôi được không?”

“Trông chị cũng không bận lắm.” Lời Hirose đầy bực dọc. Anh chẳng hiểu đây là cái thái độ gì của một người mẹ.

Bà ta bất chợt quay lại và trừng mắt nhìn anh như kẻ thù. “Nếu nó muốn về thì cứ tự mình mà về.”

Nghe thấy tiếng quát này, Hirose lập tức sững sờ đến không nói nổi.

Bà ta chỉ về phía Hirose và nói: “Nếu cậu muốn đứa trẻ ấy thì sao không đi mà đưa nó về nhà? Tôi bận lắm.”

Giọng bà đầy kinh thường. Thay vì tức giận, Hirose lại cảm thấy ngạc nhiên. Anh chẳng hiểu sao bà ta lại kích động đến thế.

“Mẹ à, bé Takasato nhà mình đang bị thương đấy, mẹ có biết không?”

“Thì sao?” Bà ta hung hăng đáp lại.

Cơn khó chịu lập tức chạy dọc khắp người Hirose. Anh không nhịn được và nói thẳng những gì mình nghĩ. “Chị có phải mẹ em ấy không?”

Bà ta nhìn Hirose. “Tôi…” Chân bà dậm mạnh. “Tôi không quan tâm đứa trẻ ấy có về hay không. Nếu nó muốn về thì tôi không cản, bởi vì tôi là mẹ nó.”

Có lẽ khi hỏi cứng họng là sao thì đó lời chính là cảm giác của mình lúc này. Hirose thầm nghĩ. Anh sốc đến ngây người ra trong khi người phụ nữ kia đi nhanh vào trong rồi trở lại phòng khách với thẻ bảo hiểm và một phong bì.

“Tại sao?” Hirose không thể không hỏi. Bà ta bước xuống hành lang bụi bặm bằng đôi chân trần và dúi những thứ ấy vào tay Hirose. Anh liền rụt tay lại.

“Nó khác người.” Bà nhìn Hirose. “Lại có người chết nữa, phải không?”

Hirose nhất thời không hiểu lắm.

“Lại có bạn học của nó chết nữa, phải không? Vì đứa trẻ ấy.”

Hirose thở nhẹ. Tay bà nắm thành nắm đấm, cả người run lên như một đứa con trẻ giận dữ.

“Bộ cậu nghĩ đây là lần đầu ư? Người ta coi chúng tôi là sát nhân đấy.” Nước mắt bà rơi lã chã, giọng điệu như đang nguyền rủa. “Chúng tôi phải trốn chui trốn nhủi trong nhà thế này, tất cả đều là vì đứa trẻ ấy.”

“Đó không phải lỗi của Takasato!” Hirose thét lên.

Quá đáng, anh nghĩ. Cho dù cả thế giới đều đổ tội lên đầu một đứa trẻ thì chẳng phải cha mẹ sẽ tìm mọi cách bảo vệ nó sao?

“Ai cũng nói thế cả. Tất cả đều là vì đứa trẻ ấy. Ai cũng biết, ai cũng nói thế. Mà cho dù họ không nói thẳng thì tôi cũng biết.” Bà nói bằng giọng quả quyết. “Cậu có biết tôi và chồng tôi phải khổ sở thế nào vì nó không? Tất cả mọi người đều quay lưng lại với chúng tôi, còn con tôi thì bị bắt nạt.”

Từ ‘con tôi’ xé nát trái tim Hirose. Takasato từng nhắc qua mình còn một đứa em trai. Khi nói đến con tôi, chắc chắn bà ta ám chỉ đứa con trai nhỏ, và trong đấy không có Takasato.

“Vậy ngay cả mẹ cũng bỏ rơi em ấy à?”

“Tôi không biết.”

“Sao chị lại không biết? Chẳng phải đó là con chị sao? Chị có biết thái độ này sẽ làm tổn thương Takasato thế nào không?”

Bà ta cười. “Thằng bé ấy mà cũng bị thương sao? Tôi chưa từng ấy nó có gì đáng thương cả.”

“Ai là người quyết định? Có lẽ em ấy không tỏ ra thôi.”

“Vâng, tôi không biết. Tôi không biết nó nghĩ gì hết.” Bà ta lại cười bằng một giọng châm biếm. “Nó không cảm thấy gì cũng như chẳng nghĩ về việc gì cả, bởi vì nó thậm chí còn không phải con người.”

“Làm sao chị có thể nói thế?”

Bà ta cười khinh bỉ. Hirose chưa từng thấy nụ cười nào xấu xí đến thế.

“Đứa trẻ ấy chỉ là vật thay thế. Ai đó đã đánh tráo nó khi con tôi biến mất.”

Changeling. Khi nghe những lời này, Hirose lập tức lục tìm trong trí nhớ của mình. Anh chắc chắn mình đã từng nghe qua từ này trong sách tiếng Anh ở trường, là một câu chuyện cổ tích Ai-len. Chuyện kể rằng những yêu quái trong vùng sẽ đánh cắp những đứa bé xinh đẹp và thay thế bằng những đứa trẻ gớm ghiếc của những yêu tinh trăm tuổi.

Hirose cảm thấy như đang tận mắt chứng kiển cảnh cốt nhục tương tàn, khiến anh không biết nói gì hơn.

“Từ khi còn bé, nó đã rất kỳ lạ. Nhưng trước khi biến mất, nó là một đứa trẻ rất ngoan. Chúng tôi đã để cái vật thay thế ấy ở trong nhà mình và cho nó ăn ở, thậm chí đến trường. Tôi nghĩ hành động này của chúng tôi đáng được ngưỡng mộ.” Nói xong, bà vùi mặt vào tay. “Tại sao, tại sao khi nó về, tôi không vứt cho nó một mồi lửa…?”

Yêu quái ghét lửa và kim loại. Theo truyền thuyết, nếu đâm một mồi lửa vào cổ họng vật thay thế thì nó sẽ trở lại thành đứa trẻ thật.

Hirose không còn nói nổi tiếng nào, bất chợt, bà ta ngẩn đầu lên nhìn anh. “Làm ơn đừng kể lại cho nó những lời này.”

Hirose tròn mắt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Bà ta bỗng dưng run rẩy vì sợ hãi.

“Đừng nói gì hết. Tôi xin cậu đấy.”

Đó là nỗi sợ Takasato. Cuối cùng Hirose cũng hiểu ra, và anh biết cả nhà này cũng thế.

Thật xa cách.

Hirose cảm thấy tim mình như thắt lại. Khoảng cách giữa Takasato và thế giới này thật xa xôi. Sau giờ học, Takasato cứ ở mãi trong lớp. Hirose nghĩ cậu ở lại trường không phải vì thích mà là vì cậu không có nhà để về.

“Tôi sẽ không nói gì.” Hirose thì thầm.

Bà ta đưa phong vì cho Hirose. Lần này, anh im lặng cầm lấy.

“Takasato…” Hirose cảm thấy mình nên nói điều này. “Có lẽ bây giờ em ấy tạm thời không về nhà thì tốt hơn.”

Bà ta nhìn anh nghi ngờ.

“Cho đến khi mọi việc ổn lại. Tôi sẽ chăm sóc em ấy, được không?”

Bà gật đầu, trông rất cảm kích, sau đó, quay lưng đi thẳng vào nhà.

Hirose bị bỏ lại căn phòng bụi bặm, anh đứng đó, không nói gì, cúi đầu một lúc, cảm thấy như muốn khóc.

5.4

Sau khi trở lại bệnh viện, Hirose thanh toán viện phí rồi đến phòng Takasato. Tấm rèm ngăn các giường bệnh vẫn kéo xuống, anh mở một góc màn ra và thấy Takasato chỉ đơn giản ngồi trên giường nhìn tấm màn cửa.

“Nhìn màn cửa thú vị lắm sao?” Hirose hỏi đùa.

Takasato cũng cười. “Có bóng vài con chim sẻ đằng sau.”

“Ồ?”

Hình ảnh một cành cây in bóng lên tấm rèm cửa. Anh chẳng thấy bóng dáng gì trông giống chim chóc cho lắm, chỉ toàn cành và lá cây đung đưa trong gió. Khi Hirose vừa định hỏi xem chim sẻ ở đâu thì cành cây bất chợt rung rinh. Một chiếc bóng nhỏ búng lên, anh biết có gì ở đó. Trông chúng chỉ tròn tròn như lá cây, bay từ càng này sang càng khác. Trên cành cây đung đưa như bị gió lắc lư, anh có thể thấy vài con chim nhỏ, tất cả như đang quan sát một bức tranh bóng đổ mờ ảo.

Quả thật là có chim sẻ. Sau khi thấy chúng, Hirose quay lại nhìn Takasato. Cậu cũng nhìn Hirose như đang mong nhận được sự đồng tình.

“Đẹp thật.” Hirose nói.

Takasato mỉm cười và nhìn về phía tấm màn cửa. “Có ba con.”

Hirose nhìn về phía ấy, nhưng anh không biết con nào là con mình đã thấy ban nãy. Anh gượng cười và kéo lấy Takasato. “Thôi, đi nào! Thầy thanh toán viện phí rồi.”

Mặt Takasato liền tối sầm lại. “Em xin lỗi.”

“Thầy đã là đừng lo mà.”

Tuy đang bận đồng phục, nhưng áo cậu rất mỏng và trông khá thê thảm, không biết là do bị đánh hay do cú ngã mà trên áo còn có vài vết rách và máu khô.

“Mặc cái này vào đi.” Hirose đưa cho Takasato chiếc áo khoác đang cầm trên tay.

Cậu đứng lên và nhận lấy nó, rồi cúi đầu thật sâu.

oOo

Sau khi ghé qua phòng y tá để tạm biệt, họ rời bệnh viện và đi bộ đến một trạm xe điện ngầm gần đó. Takasato lại cúi người và chuẩn bị rời đi.

“Em định đi đâu thế?” Hirose vừa hỏi vừa nhét đồng xu vào máy, mua hai vé tàu cùng một điểm đến.

“Về nhà ạ.” Takasato trả lời một cách uể oải.

Hirose thở dài. Takasato được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu nên không mang theo cặp sách, việc này đồng nghĩa với trên người cậu chẳng có tiền, chắc chắn cậu bé này định đi bộ về nhà. Mà cho dù đi xe điện đến trạm gần nhất thì cũng phải đi bộ nửa tiếng mới về được nhà, nhưng có lẽ đối với Takasato, những việc này không phải vấn đề lớn.

Hirose đưa vé tàu cho Takasato. “Đến nhà thầy đi. Phòng hơi nhỏ nhưng chỉ có mình thầy thôi. Đừng lo, không phiền phức gì đâu.”

Takasato nhìn Hirose một cách ngạc nhiên, mặc cậu thoáng tối lại khi đoán được những việc đã xảy ra. Cậu cúi đầu nặng nề và nói: “Em không thể.”

Hirose không quan tâm lắm đến hành động này và đẩy Takasato về phía trước. “Thầy chỉ có một tấm đệm futon thôi, nhưng mùa này thì chẳng cần lắm đâu, dù tỉnh dậy có hơi bị đau lưng một chút.”

“Thầy!”

“Nói chuyện này sau nhé.” Hirose thì thầm.

Takasato miễn cưỡng gật đầu rồi lại cúi người thật sâu. “Em xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi thầy.”

Tuy Hirose không nói ra, nhưng có vẻ Takasato đã hiểu mọi chuyện và đang nhìn anh một cách khổ sở. Những cuộc cãi vã thế này đã xảy ra bao nhiêu lần giữa mẹ con họ? Nghĩ đến đây, lòng anh cảm thấy rất buồn.

Hirose sống ở vùng ngoại ô, nhà anh nằm ở tầng hai của một khu căn hộ đối diện đập nước ở cửa sông. Tường đập nước cao đến tận mái nhà nên khung cảnh xung quanh trông chẳng ra gì. Nơi đây là một khu dân cư san sát, tuy gần biển nhưng ở đây chẳng hề có gió, khiến cái nóng của mùa hè trở nên vô cùng khó chịu. Ưu điểm duy nhất là khu này khá rẻ và gần trường.

“Cũng không có gì nhiều.” Hirose vừa nói vừa vào nhà.

Trông Takasato như vừa thấy một điều xa lạ khi cậu nhìn vào trong nhà.

Căn phòng đầu tiên là nhà bếp rộng khoảng ba tấm chiếu tatami. Bên trong là một căn phòng rộng sáu tấm chiếu tatami, kế tiếp là nhà tắm ở chỗ trũng hơn.

Hirose không có thói quen mua sắm nên phòng ốc khá rộng rãi và sạch sẽ. Anh là người ghét sự lộn xộn nên luôn sống một cách đơn giản nhất. Có một chiếc tủ bát, nên anh không cần tủ quần áo. Trong căn phòng rộng sáu tấm chiếu tatami, anh có một chiếc bàn sưởi thay bàn, một kệ sách, ba chiếc rương kê tivi, đó là tất cả những vật dụng trong nhà.

“Tồi tàn quá hả?” Hirose cười khổ.

Takasato lắc đầu và hỏi: “Em nhìn ra cửa sổ được không?”

Hirose gật đầu và Takasato đi về phía cửa sổ. Bên ngoài một ban công nhỏ, phía xa là con đường chạy dọc đập nước. Bờ đường cao hơn cửa sổ nên có đứng ngoài ban công cũng không thấy gì nhiều ngoài những khối bê tông. Con đường nằm khá xa nên họ có rất nhiều ánh sáng nhưng lại chẳng có gió.

Takasato kéo rèm rồi nhìn ra cửa sổ, sau đó, xoay người và nhìn về phía kệ sách. Hirose thích đọc, nhưng lại không thích chất đầy sách vở trong phòng nên thư viện chính là lựa chọn của anh. Sau khi đọc xong một quyển sách mới mua, anh lập tức xử lý nó nên trên kệ sách giờ chỉ còn toàn tập vở và vài quyển sách ảnh.

Takasato nhìn chiếc kệ sách như chưa từng thấy qua thứ nào thế này. Hirose cười khổ và nhìn lại cậu. “Lạ quá hả?”

Takasato gật đầu. “Đây là lần đầu tiên em đến nhà người khác.”

Thật cô đơn. Cậu thậm chí còn không có cả một người bạn để sang nhà chơi.

“Thầy phải đến trường đây. Em thích làm gì thì làm. Khi về thầy sẽ ghé qua nhà em, có cần gì không?”

Takasato nghiêng đầu và trả lời đơn giản. “Tập vở ạ.”

Hirose gật đầu rồi đưa Takasato chìa khóa dự phòng, sau đó, giải thích sơ lược về nhà mình rời rời đi. Khi Hirose khi vừa ra khỏi phòng thì Takasato hỏi: “Em xem vở của thầy được không?”

Chẳng hiểu sao việc này lại gây ấn tượng sâu sắc với Hirose.

5.5

“Mấy chỗ bị thương sao rồi?” Thầy Goto hỏi khi Hirose vừa bước vào văn phòng khoa.

“Xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng. Ổn cả rồi ạ.” Hirose cười nói. “Nhưng sợ rằng cả người em sẽ sưng phồng lên một thời gian.”

Ngôi trường trở nên im ắng sau giờ học. Lẽ ra vào lúc này, bầu không khí đã trở nên vô cùng rộn ràng để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao sẽ diễn ra vào hôm sau.

“Còn Takasato?”

“Y tá bảo không nặng, chỉ là vài vết trầy xước thôi.”

“Ừ.” Thầy Goto gật đầu và rót cà phê vào tách cho Hirose.

“Mấy đứa kia sao rồi?” Hirose hỏi.

Thầy Goto đặt cái tách lên bàn và nhìn về phía chiếc tủ.

“Vẫn còn đang vắt óc ra nghĩ nên xử phạt chúng thế nào. Vừa có một cuộc họp, các thầy đã quyết định tạm thời sẽ không phạt chúng. Nếu xử hết cả lũ thì sáng mai lớp học sẽ trống rỗng.”

“Có lẽ vậy.”

“Hội đồng trường quyết định tạm thời xem việc này như một tai nạn, Takasato cũng nói mình vô tình ngã xuống.”

Hirose nhìn thầy Goto. “Em ấy bảo thế ư?”

“Em không nghe gì à?”

“Không ạ.”

Thầy Goto thở dài. “Mấy đứa đẩy nó xuống quả quyết rằng Takasato tự nhảy xuống, còn mấy đứa chứng kiến trong hành lang thì đều bảo Takasato bị xô xuống, nhưng trước khi được xe cứu thương đưa đi, Takasato đã nói mình trượt chân ngã xuống cửa sổ.”

“Vậy sao…?”

Thầy Goto lại thở dài.

“Nó không phải một đứa trẻ hư… Không hư, nhưng dường như nó có rất nhiều vấn đề.” Thầy Goto như tự nói với bản thân mình nên Hirose không trả lời. “Vì thế nên, trường hợp của em cũng được xem như tai nạn.”

Hirose nhìn Goto, ông nhíu mày.

“Bị bạn cùng lớp ép chết, một nhóm học sinh kích động đã định treo cổ thiếu niên A. Thiến niên A cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa nên cố thoát thân, kết quả là vô tình trượt chân rơi xuống cửa sổ. Một giáo viên thực tập cố gắng hòa giải bằng cách đẩy nhóm học sinh kia và vô tình bị thương.” Nói đến đây, ông chỉ về phía Hirose.

Hirose cười khổ. “Em hiểu rồi ạ.”

“Xin lỗi.”

Hirose đành cười khan và nói: “Thầy Goto, Takasato sẽ ở nhà em một thời gian.”

Nghe đến đây, thầy Goto lập tức đặt chân xuống đất.

“Ý em là sao?”

“Em nghĩ tốt hơn Takasato không nên về nhà bây giờ. Em đã báo với mẹ cậu ấy.”

Thầy Goto ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng ra, Hirose giải thích mọi chuyện. Ông không thốt nên được lời nào.

“Thật là… Sao lại tự mình quyết định mọi chuyện như vậy?”

“Em xin lỗi.”

Goto nhăn trán. “Ít ra cũng phải giữ mình cho đến khi thời gian thực tập kết thúc.”

Hirose gật đầu. Thầy Goto nghiêm túc thở dài. “Thôi, lần sau chuyện đến nhà để thầy.”

“Thầy không tin em sao?”

“Không phải. Chỉ là thầy chưa bao giờ đến thăm nhà Takasato cả.” Hirose nhìn Goto, ông cười khan. “Thầy có sang một lần nhưng chẳng có ai ở nhà. Thầy đã gọi đến vài lần nhưng họ cứ bảo là bận lắm, bận lắm. Họ còn nói là đã gửi gắm con cái cho nhà trường thì cứ làm những gì cần làm với nó đi. Hồi thằng bé còn học lớp 10 cũng vậy, vì thế nên thầy chưa từng đến nhà Takasato bao giờ.”

Đến lượt Hirose thở dài.

“Lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm của Takasato là thầy Ikuta đã phát điên lên.”

Hirose khẽ cười. Thầy Ikuta dạy tiếng Anh còn là thủ môn, ông rất nóng tính.

“Khi không biết phải xử sao với mẹ Takasato, thầy Ikuta đến đã đến chỗ là của cha nó. Ông ấy rất ngạc nhiên khi nghe cha nó bảo rằng đó là việc của người mẹ. Cuối cùng thì chẳng biết phải làm gì nữa.”

“Quả thật là có khả năng xảy ra việc này.” Hirose gật đầu.

“Thầy ấy bảo họ còn chẳng gọi tên Takasato.”

Hirose chợt nhớ ra mẹ Takasato chỉ gọi cậu là ‘đứa trẻ ấy’ chứ chẳng bao giờ gọi cậu bằng tên.

“Thầy nghĩ thầy Ikuta đã định đưa Takasato về nhà mình mấy lần nhưng việc ấy không ổn. Ở nhà thấy ấy còn hai đứa trẻ hiếu động khác, đưa Takasato về nhà sẽ khiến có tin đồn không hay nên thầy ấy đã suy nghĩ rất nhiều.

Hirose gật đầu.

Thầy Goto cười khổ. “Không phải thầy chưa từng nghĩ đến việc đưa thằng bé đến nhà mình. Ai cũng nghĩ thế sau khi nói chuyện với mẹ nó. Nhưng ở nhà thầy còn một bà già cau có, mở miệng ra thì toàn mấy lời khó nghe.” Ông thở dài. “Thầy Ikuta đã rất quan tâm đến Takasato. Thật ra là nhờ thầy ấy nên Takasato mới được phân vào lớp của thầy.”

“Thầy làm thế được ư?” Hirose nghi ngờ.

Thầy Goto gượng cười. “Lúc nào cũng có cách… Có điều, thầy cũng không giúp được gì nhiều.”

Thầy Goto lại thở dài. Hirose cảm thấy như cả ngày hôm nay thầy chỉ toàn thở dài.

“Giá mà thầy giúp gì được cho em. Nhưng mà, ngay cả thầy Ikuta cũng mất…”

Hirose bật dậy. “Thầy nói gì vậy?”

“Em không biết sao?” Thầy Goto nghi ngờ hỏi lại.

Hirose lắc đầu.

“Chuyện xảy ra vào ngày bế giảng học kỳ thứ ba. Hôm ấy, thầy Ikuta đến chỗ thầy và nói: ‘Xin hãy chăm sóc Takasato.’, bởi vì thầy ấy vừa mắng nó. Thầy cũng không biết thầy ấy vừa làm gì hay nói gì, nhưng chỉ biết là trên đường về nhà, xe thầy Ikuta tông vào lề đường. Nghe nói tại hiện trường không có dấu vết thắng gấp cũng như không có bằng chứng nào về việc tay lái bị bẻ đi. Có lẽ do thầy ấy vừa lái vừa ngủ gật.”

Hirose nhắm mắt lại.

“Ai đó chắc đã biết thầy Ikuta ra đi, để lại Takasato, đứa học sinh thầy ấy quan tâm nhất, nên trong đám tang, lũ học sinh gọi đó là lời nguyền.”

Hirose thở dài thật sâu.

Cả thầy Ikuta và Iwaki đều làm gì với Takasato nhưng không phải ý xấu, ngay cả Takasato cũng hiểu việc này. Tuy nhiên, họ đều mất mạng. Việc này không liên quan đến Takasato nghĩ gì. Họ đã vì Takasato và không đáng phải chết. Nhưng họ vẫn chết, tất cả đều đổ lên đầu Takasato.

Vì thế nên, Takasato mãi mãi cô đơn.

Thầy Goto lại thở dài một hơi. “Nó không xấu… Cũng không phải là một đứa trẻ hư, nhưng…”

5.6

Hirose gọi về nhà Takasato từ trường và báo rằng mình sẽ đến lấy đồ đạc của cậu, sau đó rời trường.

Ngôi trường im lặng như bị một bầu không khí hoảng sợ bao trùm. Ngày mai, những giờ học sẽ lại tiếp tục như bình thường nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để sân trường trở lại như trước.

Khi đến nhà Takasato, Hirose thấy túi xách đã được để sẵn ở sảnh, bao gồm một chiếc cặp và một chiếc túi du lịch. Anh mở chiếc cặp ra, bên trong là sách vở. Anh cắn môi rồi quyết định nhấn chuông. Anh nhấn vài lần và kiên nhẫn chờ đợi nhưng bên trong vẫn không có câu trả lời. Những căn phòng kế bên sảnh cũng được đóng kín bởi cửa sổ chống bão. Hirose thở dài, cầm lấy hai chiếc túi xách rồi rời đi.

Lúc anh về nhà, mặt trời đã xuống núi, bầu trời nhuộm đỏ những ánh mây mỏng. Anh gọi cửa rồi mở cửa ra. Qua tấm kính, anh thấy Takasato đang ngồi bên cửa sổ xem sách.

Takasato ngẩn đầu lên và thấy Hirose, cậu lập tức gấp sách lại rồi đứng dậy. Sau khi xin lỗi, cậu cầm lấy túi hành lý trên tay Hirose.

“Thầy đã bảo là đừng lo mà.”

“Xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nữa.”

Sau khi Hirose nói những lời này, Takasato khẽ cười.

Hirose giật mình. Tuy chỉ là một nụ cười yếu ớt nhưng anh cảm thấy Takasato đã mở lòng mình ra hơn. Tuy mẹ cậu đã nói thế nhưng Hirose vẫn không tin rằng Takasato hoàn toàn không có cảm xúc gì cũng như không nghĩ gì, chỉ là cậu không phải dạng người thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình, ngay cả ở nhà cũng vậy.

Hoàng hôn bao trùm lấy căn phòng. Hirose bật đèn lên, bên ngoài cửa sổ chỉ vừa trước đây còn sáng trưng, giờ đã tối đi.

“Ở đây chẳng có gì nên chán lắm, phải không?” Hirose nói.

Nhưng Takasato chỉ lắc đầu. Hirose nhìn quyển sách trên tay cậu và nhận ra đó là tập ảnh về cao nguyên Guiana.

“Em đang xem nó à? Đẹp nhỉ?”

Takasato gật đầu.

“Thầy cũng muốn một lần được tận mắt ngắm nhìn nơi ấy.” Hirose vừa nói vừa thay đồ.

Takasato trả lời: “Vâng.”

“Em cũng nghĩ thế ư?”

“Vâng.” Cậu gật đầu rồi nói: “Em muốn đến đỉnh Roraima.”

“À, thung lũng Thủy Tinh, phải không?”

Takasato mỉm cười. “Nơi có mê cung đá.”

“Mê cung đá?”

Hirose cúi xuống trước chỗ Takasato ngồi và nhìn vào trang sách. Anh thấy tấm ảnh của nơi Takasato gọi là ‘mê cung đá’ nhìn từ phía trên. Những vách đá với hình thù kỳ lạ như tạo thành một mê cung. Tuy trong ảnh, khu vực này khá nhỏ nhưng trên thực tế, nó là một mê cung khổng lồ rộng gấp mười lần sân vận động Tokyo Dome.

“Thật quen thuộc…” Takasato lẩm bẩm.

Hirose chăm chú nhìn mặt cậu. “Là mê cung này?”

Takasato gật đầu một cách thờ ơ. “Cao nguyên Guiana khiến em có cảm giác như… có lẽ là đã từng thấy qua.”

“Ý em là nơi em đã từng bị đưa đến trong khoảng thời gian biến mất?”

“Em không biết.” Takasato lắc đầu. “Cứ nghĩ về nó là em lại chẳng nhớ được gì.”

Nghe những lời ngập ngừng của Takasato, Hirose buộc mình phải nói dứt khoát hơn. “Đừng nản chí, rồi sẽ có ngày em nhớ được.”

Takasato muốn cười với Hirose, nhưng lại không cười nổi.

“Takasato, nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì đâu.”

“Em chỉ cảm thấy mình phải nhớ lại. Em cứ nghĩ rằng nếu không nhanh chóng nhớ lại, sẽ có chuyện không thế cứu vãn xảy ra…”

Hirose chau mày, không biết phải nói thế nào.

“Em có cảm giác rằng mình đã quên một lời hứa vô cùng quan trọng, lời hứa mà em không được quên.”

Hirose treo áo lên móc lên rồi mở tủ bát, cho áo vào. Khi anh vừa định đẩy cửa lại thì nhận ra Takasato đang chăm chú nhìn mình, cậu đang nhìn phía dưới chiếc tủ bát một cách ngạc nhiên.

Nửa phần trên tủ bát được dùng để treo quần áo, phía dưới là kệ đựng sách. Takasato nhìn chiếc kệ sách bên trong như chưa từng thấy qua bao giờ.

Hai người nhìn nhau và Takasato hỏi: “Em xem qua được không.”

“Ừ.” Hirose tránh qua một bên.

Có hai chiếc kệ nhỏ bên trái tủ bát. Hirose dùng chúng để đựng mấy quyển sách mà anh chẳng biết giải quyết đi đâu. Anh bắt đầu sống ở đây bốn năm trước, khi bắt đầu học cao đẳng, nhưng trên chiếc kệ sách vẫn còn vài chỗ trống.

Takasato xem qua cái kệ sách nhưng không coi bìa sách mà chỉ vào bên trong. Hirose nhìn theo hướng tay cậu, treo trên vách tủ là một bức tranh.

“À… Thầy Goto đã vẽ cho thầy.”

Trong khung ảnh đơn điệu là một bức tranh màu nước vẽ một khung cảnh với những sắc màu câm lặng hòa quyện vào nhau. Trên cánh đồng hoa trắng là con sông trong vắt chảy qua, phía xa là một phần của cây cầu trong suốt.

Đó là bức tranh thầy Goto đã vẽ cho Hirose khi anh kể cho thầy ghe về ‘thế giới ấy’. Ông đã dùng viết chì phác thảo và hỏi Hirose: “Có phải là cảm giác này không?” Hirose đã nói với thầy mình muốn bức tranh này nên ông đã thêm vào những màu sắc ấy để tạo cảm giác mong manh nhưng cũng vô cùng phức tạp cho bức tranh.

“Sao thầy lại treo nó ở đó?”

Hirose cười và chỉ về phía chiếc đèn bàn ở cái kệ phía dưới. “Chẳng phải khi ngủ thì phải trải đệm ra sao?” Hirose đưa tay tạo thành một góc vuông với chiếc kệ rồi chỉ về phía cái tủ bát. “Vì thế nên thầy cho gối vào đó, khi cần thì mở đèn đọc sách. Nghe có vẻ giống cách học của một gã lười, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, phải không?”

Khi Hirose nói xong, Takasato mỉm cười và gật đầu.

oOo

“Takasato, em muốn ăn gì?” Hirose vừa hỏi vừa cho chiếc áo thun vào cái máy giặt ở ngoài ban công. Takasato nghiêng đầu, tỏ vẻ hối hận khi Hirose chỉ về phía áo cậu, ngụ ý bảo cởi ra để anh giặt cho.

“Cái gì cũng được ạ.”

“Em có thích món gì không?”

“Không có gì em không ăn được.”

“Tốt” Hirose mở nước vào máy giặt và cho xà phòng vào.

Takasato đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn và đang đưa đầu ra ngoài ban công.

“Em không cần nó nữa đâu ạ, còn một bộ đồng phục khác trong giỏ.”

“Ừ.” Hirose vừa nói vừa chỉ về phía giỏ rác ngoài ban công.

Thật ra, khi một chiếc áo đã dính máu thì khó lòng mà giặt sạch được, chưa kể cái áo này còn bị rách vài chỗ. Với khả năng nội trợ của mình, Hirose cảm thấy như sẽ không thể làm nó trở lại như trước nên anh thấy nhẹ cả người khi nghe lời Takasato. Takasato mở nắp thùng rác ra và ngần ngại nhìn Hirose.

Hirose ngạc nhiên nhìn vào thùng rác, bên trong là chiếc áo anh đã ném vào lúc ban ngày. Nó đã dính nhiều máu đến độ anh chẳng muốn mặc nữa.

“Chuyện này để sau đi.” Hirose nhẹ nhàng nói.

Takasato lại cúi đầu xin lỗi.

5.7

Giữa đêm, từ phòng của Hirose có thể nghe được tiếng sóng biển. Anh vẫn luôn thích những âm thanh nhịp nhàng này. Đêm nay, anh còn nghe thấy tiếng hơi thở yếu ớt hòa cùng cái âm thanh lên xuống của sóng biển.

Đèn đã tắt. Bóng trăng tỏa xuống bờ đê, tràn vào căn phòng tối mịt. Hirose quay sang một bên và nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Takasato. Anh đã lấy tấm trải giường dày dành cho mùa đông cho Takasato và dùng nó thay cho đệm mùa hè. Nếu chưa từng đến nhà người khác thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ xa nhà, ngoại trừ đi dã ngoại.

Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Hirose đưa bạn về nhà ngủ. Anh chưa từng thích cái việc có người khác trong phòng mình. Tuy nhiên, đây lại là việc không dễ nói ra, anh không đứng trước cửa mà đuổi khách nhưng khi có ai vào nhà mình, anh liền cảm thấy khó chịu. Nếu đặt cho bệnh này một cái tên thì có lẽ nên gọi là hội chứng sợ khách khứa. Anh lúc nào cũng cảm thấy bất an khi người khác ở nhà mình lâu hoặc không rời đi ngay khi vừa ghé qua. Một mặt, anh lo họ sẽ ở lại, mặt khác, anh sợ mọi thứ hoặc bất cứ thứ gì sẽ lộn xộn lên. Nếu hỏi Hirose rằng anh dựa vào gì mà nghĩ thế thì anh cũng không rõ.

Vì thế nên dù thế nào anh cũng không để người khác ở lại nhà mình lâu. Tuy cho người khác vào nhà, nhưng anh chẳng thích chút nào việc họ sẽ ở lại, đối với cha mẹ mình cũng vậy. Anh mời họ vào nhà nhưng tuyệt đối không để họ ngủ lại qua đêm. Có lẽ do anh không biết phải đối mặt thế nào với nỗi sợ hãi và khó chịu này hơn là không thích thế. Hirose vẫn luôn như vậy nên thường bị gọi là lạ kỳ.

Hirose vốn không thích chung đụng với người khác quá lâu, dù có thân thuộc đến đâu, cha mẹ hay bạn gái, chỉ một thời gian sau là anh sẽ cảm thấy khó chịu. Không phải anh không thích người khác, nhưng khi có bất đồng xảy ra, anh cần thời gian và không gian để ở một mình. Khi ở nhà người khác, anh bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn về nhà mình ngay, nhưng khi người khác ở nhà mình, anh lại không thể chủ động yêu cầu đối phương rời đi. Chuyện gì xảy ra với anh? Chính Hirose cũng không rõ.

Vì vậy, việc này quả thật gây sốc với Hirose khi anh đưa một người về nhà. Hirose cười trừ, anh biết lần này cậu bé sẽ ở lại khá lâu.

Hirose trở mình, anh hiểu lý do.

Anh không sợ Takasato. Takasato không làm anh bất an, và cậu sẽ không ‘làm mọi thứ lộn xộn lên’. Nói một cách tình cảm hơn, Takasato như ‘đồng bào’ của anh. Cả Takasato lẫn Hirose đều không phải người ở ‘đây’. Ít nhất là Hirose cảm thấy thế, nên anh biết Takasato sẽ không ‘làm mọi thứ lộn xộn lên’.

Vậy ‘mọi thứ’ thật ra là gì? Hirose nghĩ. Có liên quan gì đến ảo giác về việc đánh mất quê hương không?

Khi sắp ngủ, Hirose chợt giật mình. Anh cố gắng giữ mình nửa tỉnh nửa ngủ, vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ, để cân nhắc, anh vẫn chưa muốn ngủ.

Khi đang vừa suy nghĩ vừa sắp thiếp đi, Hirose cảm thấy có hơi thở ở gần. Ai? Anh nghĩ, hơi kinh ngạc một chút, nhưng lại nhớ ra Takasato đang ngủ kế bên. Tất nhiên. Takasato đang ngủ ở đây. Sau đó, khi chuẩn bị ngủ lại thì nghe thấy tiếng bước chân, lần này, anh tỉnh hẳn.

Takasato dậy rồi ư? Ngủ không được do lạ nhà à? Hirose muốn quay sang nhìn nhưng rồi lại nhận thấy cơ thể mình không thể cử động, cả chân lẫn tay, ngay cả thở cũng rất khó khăn, mỗi hơi thở đều kéo rất dài.

‘Kịch’, tiếng bước chân đến gần, dẫm lên tấm chiếu tatami. Anh cố gắng nhìn quanh xem tiếng động đấy đến từ đâu, nhưng ngay cả tầm nhìn cũng bị khống chế bởi một sức mạnh vô mình. Hirose vẫn nằm đó, ngửa mặt lên và không thể cử động, anh không thấy được đó là tiếng bước chân của ai. Anh cố nhìn quanh nhưng ngay cả hành động này cũng khiến mồ hôi đổ ra nhễ nhại.

Đây gọi là bị tê liệt ư? Cuối cùng, Hirose nghĩ đến khả năng này.

‘Kịch’, tiếng bước chân. Tiếng bước chân như vang lên từ một nơi xa xôi. Ngay cả dùng sức để đẩy một tảng đá lớn mà Hirose vẫn không thể xoay đầu, dù chỉ một chút. ‘Lịch kịch’, lại là tiếng bước chân và hơi thở của một người nào gần đó. Hirose có thể cảm nhận được sự tồn tại của ai đó trong tầm nhìn của mình nhưng lại không thể xoay người dù có cố gắng đến đâu. Nếu chỉ quay đầu được một centimet, có lẽ anh đã thấy được là ai.

‘Kịch, kịch, kịch…’ Tiếng vật gì đó trượt trên tấm chiếu tatami. Rồi, âm thanh ấy biến mất. Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Hirose vẫn kiên trì muốn tìm xem âm thanh đó từ đâu đến. Mồ hôi trên trán đổ xuống thái dương. Anh dồn hết sức xoay cổ.

Một chút thôi. Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Anh dùng lực toàn thân như thắt cơ thể lại, và ánh nhìn của anh cuối cùng của dịch chuyển một cách khó khăn về nơi hơi thở ấy phát ra. Tuy nhiên, anh chỉ thấy phía trên cửa sổ, mặt trăng đang tỏa sáng lấp lánh. Ở góc tầm nhìn là một gương mặt đang say ngủ kế bên.

Là Takasato ư? Takasato dậy rồi ngủ lại ư? Nghĩ đến đây, ở khóe mắt, anh thấy một vật màu trắng đang dịch chuyển. Là những ngón tay trắng.

Những ngón tay trắng đang di chuyển quanh tầm nhìn của anh, cố ôm lấy gương mặt đang say ngủ của Takasato, sau đó, tiến về phía kế bên Hirose như chăm sóc Takasato. Cánh tay trắng xuất hiện toàn bộ và ôm lấy cổ Takasato. Hirose nín thở và quay đầu lại. Cuối cùng, anh cũng chứng kiến cảnh này.

Toàn bộ cánh tay ôm lấy cổ Takasato, nhìn qua là biết ngay đó là tay một phụ nữ. Nó vươn ra từ phía bên kia của Takasato. Khu vực ấy không thấp, trông như có ai đó đang ngủ trong góc khuất, nhưng Hirose biết không phải thế.

Rồi một gương mặt xuất hiện từ phía sau bóng Takasato, nơi Hirose đang nhìn.

Hirose trực diện và nhận ra đó là gương mặt của một cô gái. Phần trên mặt cô ta đang nhìn anh. Anh muốn thét lên nhưng cái dạ dày bị tê liệt khiến anh không phát ra được âm thanh gì. Anh không thể nhắm mắt lại, cũng không thể quay đầu đi. Căn phòng khá tối nên anh không thấy rõ mặt cô gái ấy, nhưng đôi mắt to tròn ấy đang nhìn Hirose.

Hirose bất chợt cảm thấy mình nghe một giọng nói.

Ngươi có phải kẻ thù của Bệ hạ không?

Trước khi Hirose kịp hiểu cô ta đang nói gì thì trong chớp mắt, gương mặt ấy đã kề sát anh. Sức mạnh từ đôi mắt tròn như muốn xuyên thủng mắt Hirose, anh ngửi được mùi của biển cả. Hirose khẽ thét lên, cả người anh nảy lên, sự khống chế trên thân thể anh đã biến mất, anh bật dậy. Cùng lúc đó, cánh và gương mặt ấy cũng rụt lại nhanh hơn cả ánh mắt của Hirose.

Khi anh trườn người về phía trước để nhìn theo, cánh tay và gương mặt ấy như bị hút vào tấm chiếu tatami. Cánh tay xuất hiện đến khuỷu tay, gương mặt chỉ lộ ra phần trên, và đôi mắt ấy, đôi mắt mờ đi rồi vụt biến. Cô gái biến mất như chìm vào tấm chiếu tatami.

Hirose sợ đến thở không ra hơi. Mồ hôi liên tục đổ xuống cằm anh và rơi xuống chiếc chiếu tatami. Sự hiện diện ấy đã không còn, chỉ còn lại tấm thảm tatami lạnh lùng và Takasato đang say ngủ.

Hirose vẫn ngây người ngồi đó, nhìn về nơi mọi thứ biến mất. Anh nhớ lại những gì mình vừa thấy. Đó là một cô gái. Dường như cô ta có mái tóc dài và đôi mắt tròn như mắt bò sát hoặc cá. Cô ta tỏa ra hương mặn của biển cả, giống như hơi thở hơn mùi hương của cô ta. Anh không thấy mũi cô gái ấy, mà có lẽ cô ta chẳng có. Anh cũng chẳng thấy được phần còn lại của cô gái ấy, môi, cổ, hay vai. Và cô ta cứ thế mà tan vào thấm thảm tatami.

Hirose dùng tay che mặt rồi chùi mồ hôi vẫn không ngừng đổ xuống. Anh nhìn Takasato, người vẫn đang ngủ say, có vẻ như cậu không bị ảnh hưởng gì cả.

Hirose dùng tay ôm thân mình. Mồ hôi anh lạnh đi và cơn ớn lạnh đã chạy khắp người. Cả cánh tay anh đã nổi hết da gà.

Anh kéo tấm futon mùa hè lên người, che qua cả đầu, nhắm mắt lại, cố gắng chẳng nghĩ về việc gì. Anh chỉ muốn ngủ.

* * * * * *

Hoàng hôn, một đứa trẻ trên đường từ trường về nhà thì gặp một cô gái. Trông cô gái có vẻ lo lắng. Khi nó hỏi thăm thì cô gái ấy trả lời: “Em có biết kỳ không?”

“Không ạ.” Đứa trẻ hồi đáp, cô gái biến mất không một tiếng động.

oOo

Một người đàn ông đang giao hàng thì trông thấy một cô gái. Ông ta dừng xe lại hỏi thăm đường, không ngờ cô ta lại hỏi ngược lại mình: “Anh có biết kỳ không?”

“Chưa từng nghe qua.” Ông ta trả lời. Cô gái vụt biến vào khe hở giữa hai bức tường gần đó.

oOo

Một tài xế taxi đang chở một cô gái trên con đường đêm. Anh ta bật đồng hồ cây số rồi tăng tốc, sau đó, hỏi xem cô gái định đi đâu. Cô gái liền hỏi lại: “Anh có biết Thái Kỳ không?”

“Tôi không biết chỗ đó, là cửa hàng nào à?” Anh tài xế hỏi và lắc đầu. Anh ta bối rối hỏi lại nơi cô gái muốn đến thêm vài lần nữa nhưng cô chỉ im lặng. Năm phút sau khi không nghe thấy tiếng trả lời, anh tài xế quay đầu lại, nhưng cô gái đã biến mất.

oOo

Khi một phụ nữ đang chờ chuyến tàu cuối trên sân ga, một cô gái bước tới và bắt chuyện. “Chị có biết kỳ không?” Cô ta hỏi.

“Tôi có một người bạn gái tên như vậy.” Người phụ nữ trả lời.

Cô gái mừng rỡ hỏi tiếp: “Vậy cô ấy ở đâu?”

Người phụ nữ cho cô gái địa chỉ của bạn mình, cô gái cúi người thật sâu rồi nhảy khỏi sân ga, băng qua đường ray. Người phụ nữ thét lên hoảng sợ và gọi người cứu, chuyến tàu cuối đang vào sân ga hãm phanh kịp thời nhưng cô gái đã biến mất, chẳng có dấu vết nào của một tai nạn.

oOo

Một phụ nữ đang ở trong phòng mình, chuẩn bị đi ngủ thì trông thấy bóng dáng của một con vật kỳ lạ ở góc phòng. Nó to bằng con chó và chỉ có một mắt. Người phụ nữ chẳng hiểu nó ở đâu ra nhưng con vật đang đi về phía gối của chị ta. Người phụ nữ thét lên và bỏ chạy, nhưng lại nhìn thấy một cô gái đứng kế giường mình. Cô gái trông có vẻ lo lắng khi lắc đầu thì thầm: “Không phải.” trước khi biến mất.

Khi cô gái tan đi, người phụ nữ nghe thấy một âm thanh bên tai. “Chị có biết kỳ không?”

Người phụ nữ nhìn quanh, con vật như đang nói. Chị ta hoảng sợ lắc đầu hồi đáp: “Tôi không biết.” Con vật cúi đầu rồi tan vào sàn nhà.

oOo

Đêm khuya, một nhóm các gã trai đang đang phóng xe trên đường. Nhìn thấy một cô gái bên đường, họ dừng lại bắt chuyện: “Đi không em?”

Cô gái gật đầu và bước lên xe rồi hỏi: “Các anh có biết kỳ không?”

Tất nhiên chẳng ai trong số mấy gã này đã từng nghe qua cái tên ấy nhưng chúng nhìn nhau, tỏ vẻ hiểu ý rồi trả lời: “Biết chứ.”

“Cậu ấy ở đâu?” Cô gái hỏi.

“Bọn anh chở em đến đó nhé.” Chúng trả lời và phóng xe về phía bờ biển.

Đến nơi, cô gái lại hỏi: “Kỳ ở đâu?”

Chúng không trả lời mà cho tay vào thân thể cô gái. Bất chợt, đầu một con chó xuất hiện từ ghế sau, nó chỉ có một mắt. Con chó cắn hết cả lũ rồi biến mất cùng cô gái. Hai trong ba gã bị thương. Tay gã còn lại biến mất. Chúng tìm khắp xe nhưng chẳng thấy tay hắn đâu.

oOo

Ban ngày, một đứa trẻ đang chơi đùa ở công viên, chẳng có ai ngoài nó ở đó. Khi nó đang đào cát, một con chó đưa đầu ra khỏi bãi cát, con chó chỉ có một mắt. Đứa trẻ sợ đến cứng người. Con chó trèo lên khỏi cát, theo sau nó là một con vật to hơn. Nó chưa từng thấy loài vật nào như thế cả. Hai con thú cùng nhau hô một tiếng rồi nhảy lên, biến mất giữa không trung, để lại một chiếc lỗ nhỏ giữa bãi cát.

oOo

Một cô gái xuất hiện lúc nửa đêm trong căn hộ ngoài cùng phía phải tầng bốn khu chung cư. Cô ta đi ra từ bức tường và hỏi thiếu niên đang ngồi bên bàn học: “Em có biết kỳ không?” Thiếu niên khiếp đảm đến độ chẳng nói được gì. Cô gái buồn bã biến vào bức tường nơi cô ta xuất hiện.

Một lúc sau, cô gái xuất hiện ở căn hộ áp cuối phía phải tầng bốn. Đứa bé ba tuổi tròn mắt nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn nhau, cô gái chẳng nói gì rồi tan vào bức tường đối diện. Đứa bé khóc rống lên như bị lửa đốt.

Thêm một lúc nữa, cô gái lại xuất hiện ở căn hộ thứ ba từ trong ra. Bà lão đang niệm kinh, tay xoay chuỗi tràng hạt. Bất chợt, con chó xuất hiện như cơn gió và cắn vào chân bà. Cô gái biến mất, để lại vết cắn trên chân bà lão.

----------

Chương 6

6.1

Hirose bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Anh mở mắt và thấy Takasato đã dậy và đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn con đường bê tông.

“Chào buổi sáng…” Hirose nói, Takasato mỉm cười và chào lại. “Em dậy sớm nhỉ? Dậy khi nào thế?”

“Vừa dậy thôi ạ.”

Hirose chống cái thân thể nặng chịch của mình lên và ngồi dậy.

“Ngủ ngon không?” Hirose vừa ngồi lên.

Takasato gật đầu trả lời: “Vâng ạ.”

“Không quen ngủ ở nhà người khác à?” Hirose hỏi.

Takasato nghiêng đầu trả lời: “Thật ra là dễ chịu hơn ở nhà.”

“Thật ư?”

“Có thể nghe thấy tiếng sóng biển.” Hirose gật đầu và Takasato mỉm cười. “Em vừa nghe tiếng sóng vừa chìm vào giấc ngủ.”

“Vậy à.” Hirose nói và đứng lên, đi rửa mặt.

Đầu óc anh cứ ong ong như bị một màn sương bao phủ, anh thử nhớ lại xem chuyện đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ.

Không phải là mơ.

Anh kết luận trong khi đang lau mặt, sau đó, trở lại căn phòng trải sáu tấm chiếu tatami, Takasato đã xếp mền gối xong.

“Làm phiền em rồi.”

“Không ạ.” Takasato cười, vươn tay định lấy bộ đồng phục đang treo trên cửa sổ.

“Takasato.” Hirose gọi. Takasato dừng tay và nhìn anh. “Thầy nghĩ hiện giờ tốt hơn em không nên đến trường.

Takasato nhìn Hirose, anh cười khổ: “Chờ lũ ngốc ấy bình tâm lại đã.”

Anh biết sự kích động của đám học sinh ấy sẽ không dịu đi chỉ vì tai nạn hôm qua. Cái chết thảm khốc của Iwaki cùng những người khác khiến chúng sinh oán hận, giá đó chỉ là nhất thời như tin đồn nhảm, nhưng cái cảm giác tội lỗi vì giết bạn học đã khắc sâu đến nỗi chúng mất kiểm soát cả bản thân. Chúng muốn dùng việc treo cổ Takasato như cái cớ để làm dịu đi nỗi lòng. Đêm qua đã giúp chúng bình tâm hơn nhưng vẫn cần thời gian để lũ trẻ ấy nhận thấy việc mình làm là đúng hay sai.

Và chúng sẽ nhận ra việc ấy kinh khủng đến thế nào.

Chúng sẽ hiểu nếu làm tổn thương Takasato thì chúng sẽ phải nếm trải thứ được gọi là hậu quả của báo thù. Chúng sẽ nhận ra mình sẽ không bao giờ trút bỏ được cái gánh nặng về việc đã đẩy Takasato xuống cửa sổ.

Có lẽ Takasato cũng hiểu ý Hirose nên gật đầu, sau khi anh đi, cậu khẽ thở dài.

oOo

Hai ba người lượn lờ trước cổng trường, chắc chắn họ thuộc giới truyền thông, nhưng so với hôm qua, số lượng đã giảm hẳn đi. Vẫn còn một ít thời gian cho đến khi giờ học bắt đầu, bên trong sân trường hoàn toàn tĩnh lặng.

Buổi họp sáng của khoa bắt đầu sớm hơn 30 phút so với thường ngày, mặt các thành viên hội đồng trường tái mét. Thầy hiệu trưởng nghiêm trọng thông báo rằng phải giúp học sinh bình tâm và khôi phục lại thời khóa biểu bình thường càng nhanh càng tốt. Về tai nạn hôm qua thì đơn giản xem như nhầm lẫn của những người trực tiếp liên quan, đồng thời nghiêm cấm tung tin đồn nhảm ra ngoài.

Khóa thực tập của Hirose sẽ kết thúc vào ngày mốt. Hôm sau là thứ Sáu, ngày mốt là thứ Bảy, theo kế hoạch thì anh phải nộp khóa luận. Sau buổi họp khoa, các thực tập sinh được tập trung lại ở phòng nghỉ, nhân viên trường yêu cầu tuy thời gian thực tập đã kết thúc, nhưng thực tập sinh cũng không được phép tự tiện phát biểu.

Trên đường về văn phòng khoa sau khi nghe thông báo, một nhân viên trường gọi Hirose lại từ trước cửa văn phòng.

“Có phải thầy Hirose không?” Đó là một cô giáo tuổi trung niên. Đôi gò má cao cùng gương mặt bà cau lại vì lo lắng. “Nhắn giúp tôi việc này với thầy Goto, được không? Về việc học sinh nghỉ học.”

Các thầy chủ nhiệm khối 11 đang họp. Hirose gật đầu và nhận lấy miếng giấy ghi chép. Trên miếng giấy nhỏ là sáu cái tên. Những cái tên đầu tiên nghỉ học không lý do. Chắc trong số chúng có đứa sợ phải đến trường nên giả bệnh, nhưng cũng không hẳn tất cả đều thế.

Hirose trở lại văn phòng khoa và chờ thầy Goto. Anh đưa thầy miếng giấy khi thầy họp về. Goto nhíu mày, không nói gì.

“Em để Takasato nghỉ ít ngày.”

Thầy Goto không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

oOo

Hirose đi cùng thầy Goto đến lớp.

“Im lặng thật.” Dù tiếng chuông báo tiết học đầu tiên đã vang lên, cả trường vẫn tĩnh lặng. Goto dừng lại và nhìn quanh.

“Khó chịu quá.”

Trên sân trường không hề vọng lên cái âm thanh rộn rã thường ngày. Trong cái không khí yên tĩnh này, đâu đó vang lên tiếng thì thầm như những làn sóng âm thanh.

“Dường như tất cả đều hồi hộp…”

“Có lẽ thế.”

Chẳng hiểu sao Hirose và thầy Goto cũng nói nhỏ hơn. Cảm giác bất an tràn ngập khắp trường và đè nặng lên mỗi con người như chẳng có gì phá vỡ được sự tĩnh lặng này.

So với phần còn lại, lớp 11-6 còn cô đơn và nặng nề hơn. Tất cả học sinh đều đã vào lớp, hơn nữa, mỗi đứa đều trông như đang nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Khi Hirose ngần ngại không biết có nên mở cửa ra không, thầy Goto phía sau liền đưa tay ra hiệu. Anh thở dài rồi mở cửa, mang vào lớp cái vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra. Bất chợt, bầu không khí trong phòng học dịch chuyển, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh.

“Sao im lặng thế?” Thầy Goto đảo nhanh mắt quanh lớp. Khoảng một phần ba chỗ ngồi bỏ trống. “Vắng nhiều nhỉ? Nào, Hirose.”

Thầy Goto nói bằng cái giọng rõ ràng thường ngày, Hirose lập tức gật đầu. Anh bước lên bục giảng và bắt đầu điểm danh. Khi gọi đến tên Tsuiki, anh nghe thấy tiếng trả lời nên lập tức ngẩn đầu lên và thấy gương mặt đã mấy ngày không gặp.

Điểm danh xong, Hirose phát hiện ra 11 học sinh vắng mặt. Những đứa vắng có phép, bao gồm cả Takasato là bảy. Bốn đứa còn lại nghỉ không có lý do.

“Hirose.” Thầy Goto gọi. Hirose gật đầu và rời bục giảng. Thầy Goto bước lên bục và nhìn quanh lớp. “Nhà trường sẽ không phạt các em. Tuy nhiên, không phạt không có nghĩa là những gì các em làm sẽ đơn giản được xóa bỏ. Việc này xem như tai nạn.”

Cả lớp học như thở phào nhẹ nhỏm.

“Takasato đã nhận rằng mình bất cẩn té xuống. Các em cứ suy nghĩ đi.”

Nghe thế, tất cả học sinh đều ngần ngại nhìn nhau. Thầy Goto khẽ thở dài. Cái không khí này vẫn không hề thay đổi. Lời thầy Goto vẫn không làm dịu đi được nỗi bất an trong lòng lũ trẻ.

Tất nhiên. Hirose nghĩ. Lòng những đứa trẻ này đang bị nỗi sợ hãi dằn xé. Nỗi bất an này đơn giản đến từ nỗi sợ hãi. Nhưng điều chúng sợ không phải sự trừng phạt từ phía nhà trường, mà là sự báo thù vì đã làm tổn thương Takasato. Đó là điều duy nhất chúng sợ.

6.2

Thầy Goto đã đến văn phòng trường để gọi điện thoại nên Hirose tự mình về lại văn phòng khoa. Do không có giờ lên lớp vào tiết một nên anh nhìn vu vơ vào báo cáo thực tập của mình. Một lúc sau, thầy Goto trở về. Khi vào văn phòng khoa, ông thả người xuống chiếc ghế như bị tê liệt, Hirose đưa ông một tách cà phê anh đã pha trước đó.

“Thế nào rồi? Thầy gọi đến nhà mấy đứa vắng được không?” Hirose hỏi.

Thầy Goto thở dài thật sâu. “Ba đứa gặp tai nạn. Bốn đứa cáo bệnh, báo rằng bị nhức đầu hay đau bụng. Ba đứa còn lại không rõ nguyên nhân.”

Vậy là đã có chuyện xảy ra, Hirose thầm nhủ. “Mấy đứa bị thương thì sao ạ?”

“Một đứa rơi từ ban công nhà xuống và bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Một đứa té vào giữa đường ray và xe lửa, bị xây xát nhẹ. Đứa còn lại trượt chân khi xuống cầu thang, hiện đang nằm viện vì gãy xương.”

Tất cả đều ‘té xuống’ từ đâu đó, như Takasato té xuống cửa sổ. Việc này đã gây ấn tượng sâu sắc với Hirose.

“Hirose, em thấy thế nào?”

Hirose nhìn thầy Goto.

“Em nghĩ sao về lời nguyền Takasato?”

Hirose giật mình, anh ngần ngại một lúc rồi thật lòng trả lời. “Em nghĩ tất cả chỉ đơn thuần là tai nạn…”

Goto trêu Hirose. “Nói thế chứng tỏ em cũng không tin tất cả chỉ đơn giản là tai nạn.”

Hirose gật đầu. “Về ấn tượng tự nhiên, em tin Takasato không liên quan. Nó không phải đứa trẻ như thế, dù bị tổn thương…”

“Đôi khi người bị tổn thương sẽ bộc phát.” Goto ngắc lời.

“Em hiểu. Nhưng nó sẽ không dùng cách bạo lực thế. Em tin nó không phải loại người muốn người khác chết hoặc bị thương.”

“Tại sao?”

Hirose khẽ nói bằng một giọng chắc chắn. “Bởi vì mọi việc là như thế.”

Thầy Goto nhướng mày nhìn Hirose.

“Thầy Goto đã từng nói em có thể hiểu được Takasato, và em tin điều đó. Takasato là người đã đánh mất quê hương.”

“Đánh mất… quê hương?”

“Takasato không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian nó biến mất. Nhưng nó từng nói, nơi ấy khiến nó cảm thấy bình yên. Em cũng vậy, chúng em đều bị ảo tưởng chiếm lấy bản thân.”

Thầy Goto vẫn im lặng như thúc giục Hirose nói tiếp.

“Ảo tưởng về một thế giới thuộc về chúng em. Tuy lạc lõng giữa thế giới này, nhưng không có nghĩa em ghét bỏ nơi đây… Ít ra, đó là việc em không thể làm. Em đã từng nghĩ, sao lại thế? Tại sao mọi việc không đơn giản và dễ dàng hơn? Và em nói với mình rằng bởi vì em không thuộc về thế giới này nên không thể hòa nhập vào nơi đây. Tất cả luôn miễn cưỡng.”

“…”

“Em chỉ muốn được trở về. Từ khi còn bé, em đã hay cãi nhau với mẹ, nhưng em chưa bao giờ mong bà chết. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Mình muốn trở về.’, thế thôi.”

“Em có biết tất cả mọi người khi còn trẻ đều nghĩ vậy không?” Thầy Goto hỏi. “Không chỉ các em, khi còn trẻ, thầy cũng đã từng nghĩ thế. Nói thật, trước đây, thầy ghét người khác lắm. Thầy còn thường hay thầm gọi người khác là ‘đồ khốn khiếp’ không biết bao nhiêu lần.”

Hirose thở dài. “Em hiểu, nhưng trường hợp của chúng em thì khác. Em đã từng ở bên bờ vực của cái chết, em chắc chắn đã thấy bình nguyên ấy. Trong trái tim em, đó là sự thật không thể chối bỏ. Takasato bị mất tích một năm trời, việc nó biến mất một năm hay một năm ấy biến mất khỏi ký ức của nó không quan trọng. Có thể đó là ảo tưởng, nhưng không phải ảo tưởng không căn cứ. Hơn nữa, trước khi những ảo giác ấy để chúng em đối diện với thực tế, nó đã in sâu trong chúng em.”

Thầy Goto chăm chú nhìn Hirose rồi lại đột nhiên quay về hướng khác và thì thầm với bản thân mình: “Vậy đó không phải là vấn đề giữa những gì bên trong và bên ngoài?”

“Bên trong và bên ngoài?”

“À, không có gì.”

“Dù những tai nạn ấy có liên quan đến việc Takasato bị ngã thì cũng không liên quan đến ý nguyện của Takasato. Chỉ là…”

Hirose ngưng lại mội lúc. Nói thế nào nhỉ? Cánh tay trắng vẫn hay xuất hiện quanh Takasato, cô gái với gương mặt kỳ lạ đêm qua. Anh chắc chắn mình đã mặt đối mặt với một cô gái, nhưng lại không chắc liệu thầy Goto có hiểu được việc này không.

Có gì đó tồn tại bên cạnh Takasato. Phải chăng đó là thứ vẫn luôn báo thù cho Takasato? Liệu bàn tay đã nắm lấy chân Tsuiki có phải của cô ấy không?

Hirose chìm vào suy tư, anh nhìn lên cửa sổ.

Goto lên tiếng trước: “Em nghĩ chúng sẽ bị thương đến đâu?”

“Số người bị thương hay mức độ thương tích?”

“Cả hai.”

Hirose thở dài. Dựa trên vài ví dụ, Tsuiki đã gợi lên chủ đề bị thần ẩn và Hashigami chỉ xét hỏi Takasato, kết quả, cả hai đều bị báo ứng cùng một cấp độ. Ngay cả khi cái chết của Iwaki không xảy ra, Hirose cũng tưởng tượng được mức độ trả thù lần này sẽ không bình thường chút nào.

“Em nghĩ tất cả mọi người ở đó đều sẽ bị báo ứng. Về thương tích, sẽ vô cùng tàn khốc.”

“Như Iwaki?” Giọng thầy Goto như đang che dấu việc ông có ý khác. Hirose ngần ngại không trả lời. “Chúng đã làm quá, chính thầy cũng phải công nhận. Tuy nhiên, khi ấy, chúng đang trong tình trạng bị kích động. Khi một nhóm người không còn biết mình đang làm gì thì những người xung quanh không cách nào cản được. Cố gắng ngăn chúng lại chỉ nguy hiểm hơn thôi. Em hiểu mà, phải không, Hirose?”

Hirose lắc đầu. Anh hiểu sự phân tích của thầy Goto, nhưng lại không muốn chấp nhận. Cái ‘thứ gì đó’ bên cạnh Takasato chắc chắn không đánh giá mọi việc cẩn thận như vậy, cũng như hành động của Iwaki, ‘nó’ đã không hề tỏ ra thương tiếc hay thấu hiểu gì.

Goto nhìn Hirose như đang chờ đợi lời tuyên án. Hirose lại lắc đầu, ông thở dài thật sâu, để lại bầu không khí im lặng suốt một lúc lâu.

“…Thầy sợ Takasato, Hirose à.” Thầy Goto nói bằng một giọng như bị cô lập.

Hirose lập tức ngẩn đầu lên nhìn thầy Goto, người đang hướng mắt về phía cửa sổ.

“Ở văn phòng này, có rất nhiều người ra vào. Tuy có vài đứa hành động kỳ lạ thì chắc chắn tất cả đều là con người. Nhưng Takasato… Thầy không rõ. Thầy không thể nhìn thấy được gương mặt thật của Takasato. Xa hơn, thầy không biết nó nghĩ gì. Liệu trong đầu nó có nghĩ gì không? Nó quá bất thường. Nói thật, nó khiến thầy khó chịu.”

“Thầy…”

“Nghe lạ nhỉ?”

“Vâng.”

Thầy Goto mỉm cười. Sau đó, ông ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài.

“Thầy hiểu rồi.”

“Hiểu gì ạ?”

“Thầy cũng không nhớ chuyện xảy ra khi nào. Khoảng đầu học kỳ I, khi ấy là sau giờ học, thầy đang lượn lờ quanh sân trường thì đi ngang qua một lớp.” Goto im lặng một lúc. “Trời đang tối đi, có người vẫn còn trong lớp, là Takasato. Thầy định gọi nó nhưng lại không nói nổi, có gì đó rất kỳ lạ.”

Hirose cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Takasato đang ngồi ở chỗ của nó, bên tay nó có gì đó.”

“Có… gì?”

Thầy Goto gật đầu, rồi đứng dậy mở hộc bàn ra, lấy ra tập vẽ. Ông lật ra một bức vẽ rồi đưa cho Hirose xem.

Những nét phát thảo bằng bút chì đã được tô màu nước. Tuy nhiên, anh chẳng hiểu đó là gì, ngay cả đường nét cũng đứt quãng, chẳng ra bất cứ hình thù nào.

“Thầy đã cố hết sức mà vẫn không biết đó là gì. Thầy biết có gì đó ở đó nhưng lại không biết đó là gì. Nó trông to như con chó và đang nằm dưới chân Takasato. Đây là ấn tượng của thầy.”

Hirose nhìn vào bức vẽ, nó khiến anh nghĩ đến bức tranh Takasato vẽ.

“Khi trở về, thầy lập tức vẽ lại nhưng chỉ được thế này. Tất cả chỉ là những ấn tượng mờ nhạt, không thể diễn tả thành hình thù cụ thể.”

Hirose chỉ liên tục gật đầu.

“Thầy cảm thấy như thứ ấy đang nằm kế chân Takasato, và Takasato chỉ đơn giản nhìn về phía cửa sổ. Rồi một cánh tay xuất hiện từ góc tối của bàn học.”

Tim Hirose lại đập nhanh, cổ họng anh như nghẽn lại.

“Đó là cánh tay trắng của một phụ nữ, chắc chắn thế. Trông có vẻ như phần dưới một cánh tay trần của một phụ nữ, làm bằng cẩm thạch. Nó xuất hiện trước bàn và vươn về phía bàn tay đang đặt trên bàn của Takasato, như muốn cầm lấy tay thằng bé. Tuy nhiên, dưới bàn lại chẳng có hình thù nào giống người.”

Là cô gái ấy, Hirose nghĩ. Không có ai khác trong lớp học sao? Ý thầy Goto là thế ư?

“Takasato trông có vẻ như không thấy cánh tay ấy. Tuy nhiên, nó đang mỉm cười. Khi cánh tay ấy chạm vào nó, chắc chắn nó đang mỉm cười. Rồi cánh tay ấy lập tức rụt lại, cùng lúc đó, thứ dưới chân nó cũng chìm vào sàn nhà.”

Hirose không nói gì.

“Nói thật, thầy rất mừng vì em quan tâm đến Takasato. Thầy cứ sợ mình sẽ nghĩ mãi về việc ấy, thật khổ sở.”

Hirose không trả lời, thầy Goto cười cay đắng và nói: “Thầy nghĩ nếu nghe qua việc bị thần ẩn thì em có quan tâm đến Takasato không? Thầy không thể hiểu nó. Lai lịch của nó mờ ảo đến mức khiến thầy không thoải mái… Nhưng thầy cảm thấy em có câu trả lời khác.”

Hirose chỉ gật đầu.

“Em có sợ Takasato không?” Goto hỏi.

Hirose lắc đầu. “Không ạ, em chưa từng nghĩ đến điều đó.” Đột nhiên, anh mỉm cười. “Takasato và em được cắt ra cùng một mảnh vải. Em nghĩ trong tất cả những người mình từng gặp qua, thằng bé là bạn đồng hành duy nhất của em.”

Goto không nói gì. Khi Hirose nói đến đó, gương mặt ông đăm chiêu lại. Hirose lo lắng nhìn ông, nhưng Goto chỉ lắc đầu. Như đột nhiên mất hứng, ông đứng dậy.

“Thầy Goto?”

Goto không quay lại. Ông chùi tay vào chiếc khăn đeo bên thắt lưng và lặng lẽ đi về phía chiếc giá vẽ, khoanh tay nhìn bức tranh.

Hirose thở dài rồi mở báo cáo thực tập của mình ra.

Thầy Goto cuối cùng cũng lên tiếng: “Hirose, em giúp thầy một việc xấu nhé, được không?”

6.3

6.4

6.5

Bình luận (0)Facebook