Chương 8
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:27
Tôi mỉm cười với chị ấy.
“Em biết ngay là chị nhất định sẽ có hứng thú với anh hùng triệu hồi trong lời tiên tri mà.”
Vừa dứt lời, Angeline dùng hai tay ấn hai vai tôi xuống và nói rất nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi, “Chị còn lo lắng hơn về việc em bị ức hiếp nữa kìa, nếu như hắn ta dám làm thế, không cần đợi người đó ra tay, chính tay chị sẽ xử lý hắn ta trước!”
Tôi cười yếu ớt lại trước thái độ nghiêm túc của chị ấy. Dù sao đi nữa, tôi cũng là con trai khi cởi quần áo ra, vậy thì ai sẽ ức hiếp tôi?[note24922]
Hơn nữa, anh hùng còn là một cô gái chính hiệu.
Nhưng vì tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho anh hùng, nên tôi đã không nói cho Angeline biết chuyện anh hùng là con gái giả làm con trai.
“Giờ chúng ta hãy đi gặp anh triệu hồi thôi.”
“Chờ một chút đã!”
Tôi chắp tay trước ngực, đây đã là thói quen tôi hay làm nũng với chị ấy— “Chị không được để anh hùng biết em là Thánh Nữ! Nhé?”
“Nếu em đã năn nỉ như vậy thì... được rồi.”
Nói xong, chị ấy nắm lấy tay tôi. Bàn tay của chị Angeline thật là ấm áp mà.
“Đi thôi nào.”
“Mmm...”
Tôi sớm đã chuẩn bị trước và nhắm mắt lại. Và trong phút chốc, tôi cảm giác như có một cơn gió mạnh mang tôi kéo đến cánh tay bên cạnh, tim tôi đập nhanh đến mức không thể thở nổi. Sau một lúc, khi mở mắt ra thì chúng tôi đã đứng ở ngay trước cổng của Trang viên Red Maple.
Đây chính là ma pháp dịch chuyển tức thời của Angeline...
......
......
......
Mười phút sau, Angeline và anh hùng ngồi đối diện nhau với một cái bàn trà thủy tinh nhỏ nằm giữa ngăn cách hai người họ. Tôi pha trà đen cho cả hai và còn thêm vào vài lát chanh.
“Charlie, không cần vội làm gì, ngồi xuống đây với chị.” Angeline nhìn tôi và vỗ nhẹ vào chiếc ghế sofa bên cạnh.
“Vâng.” Tôi nhẹ gật đầu, biết rõ trong lòng chị ấy đang cảm thấy lo lắng cho tôi.
“Tôi nghe nói cậu muốn học ma pháp.” Chị ấy quay mặt nhìn sang anh hùng và hỏi.
“Đúng vậy. Tôi đang rất tò mò về ma pháp, cô có thể dạy cho tôi không?” Anh hùng trả lời lại.
Tôi lại gần và ngồi xuống bên cạnh Angeline. Chị ấy khẽ nâng tách lên và hớp lấy một ngụm trà đen do tôi pha. Tôi biết chị ấy thích những thứ có mùi vị chanh, nên tôi mới đặc biệt thêm vài lát chanh cho chị ấy.
“Đầu tiên, cậu cần phải hiểu ma pháp là gì,” chị ấy đặt tách trà xuống, rồi bắt đầu giải thích, “Hãy bắt đầu với Thánh Quang. Thánh Quang là năng lượng cốt lõi chứa trong thế giới này, nó bao quanh và thấm vào mỗi người chúng ta. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và được chúng tôi tôn kính như một vị thần.”
“Là cái Thánh Quang mà đã tiên đoán tôi có thể đánh bại được Ma Vương?”
“Chính xác, khi Thánh Quang giao nhau với hắc ám, bóng mờ sinh ra chính là thứ chúng ta gọi là ma pháp."
Vì Angeline nói rất mơ hồ, nên tôi hơi lo anh hùng sẽ không hiểu được. Nhưng dường như tôi đã quá lo xa rồi. Chỉ sau hai giây trầm ngâm ngẫm nghĩ, anh hùng cũng đã hiểu được rồi.
“Nói cách khác, ma pháp có nguồn gốc từ Thánh Quang, đúng không?”
“Chính xác. Bản thân Thánh Quang là một thực thể thuần khiết. Toàn thể thế giới chỉ có Thánh Nữ của Thánh Quang Giáo Hội mới có thể triệu hồi ra Thánh Quang thuần khiết nhất. Và ma pháp mà ma pháp sư sử dụng về cơ bản chính là thánh quang đã bị ô nhiễm. Hơn nữa độ mạnh yếu của ma pháp hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm của thánh quang. Chúng tôi gọi đó là vực thẳm của ma pháp. Càng chạm đến gần vực thẳm, ma pháp sư càng mạnh.”
Anh hùng ngầm hiểu mà “Ooooh—“ một tiếng.
Tôi bình thản ngồi đó, nhưng trong thâm tâm tôi thực tế lại đang toát mồ hôi lạnh. Tại sao chị ấy lại phải tâng bốc rồi còn nhắc đến tôi nữa? Vừa nghĩ tới việc họ dạy người khác học ma pháp đều như thế này làm tôi thấy xấu hổ đến nỗi muốn che mặt mình lại.
Mặc kệ nội tâm tôi có hỗn loạn thế nào, Angeline vẫn tiếp tục lời giải thích của mình, “Các thuộc tính ma pháp thì mỗi người mỗi khác, nhưng nói chung được chia làm bốn hệ chính.”
“Băng, lửa, gió, đất?” anh hùng hỏi.
“Đó là thao túng, nguyên tố, cường hóa và biến ảo.”
“......” anh hùng im lặng không lên tiếng.[note24923]
“Có vẻ rất khó hiểu nếu chỉ nghe giải thích như thế này, vậy để tôi làm thử cho cậu xem một lần thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.”
“Được rồi.”
Angeline liếc nhìn qua tách trà, phần trà đen bên trong nổi lên như thể một quả bóng thạch lơ lửng trong không trung.
“Wooow” anh hùng thán phục kêu lên.
“Đây là thao túng.”
Sau đó Angeline mở lòng bàn tay ra và một cơn lốc xoáy mini được hình thành bên trong lòng bàn tay.
“Đây là ma pháp nguyên tố. Khi một ma pháp sư hệ nguyên tố phóng thích ma pháp của bản thân, ma pháp tạo thành sẽ xuất hiện dưới nhiều dạng nguyên tố khác nhau. Tùy thuộc vào mỗi loại ma pháp của người làm phép mà có có thể tạo thành băng, lửa và những thứ khác. Chúng tôi gọi đó là bắt chước.”
Anh hùng nhẹ gật đầu, “Cái này rất dễ hiểu. Về hệ băng, lửa, gió, đất mà tôi mới vừa nói lúc nãy. Không ngờ nó lại được chia ra thành một hệ duy nhất."
Không có bất kì ý kiến nào, Angeline lấy ra một lát chanh từ cái chén nhỏ chứa đầy những lát chanh. Chị ấy kẹp miếng chanh giữa hai ngón tay. Ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận được ma lực chảy dọc qua ngón tay chị ấy và lan rộng về phía lát chanh. Chị ấy tùy tiện dùng lát chanh sượt nhẹ một phát vào góc bàn và dễ dàng cắt bỏ phần đó.
"Và đây là cường hóa. Đương nhiên là tôi chỉ cho cậu thấy những thứ cơ bản nhất. Còn cường hóa hệ thật sự thì phức tạp hơn cái này rất nhiều.”
Tôi nhìn vào góc bàn với ánh mắt bất lực, không biết làm sao để sửa lại nó đây...
“Kế tiếp, cũng là cái cuối cùng, biến ảo.” Angeline nói.
Tôi bất an mà không ngừng nhìn qua chị ấy, có phải cuối cùng là ma pháp biến ảo không?
Chị ấy... sẽ không... vật chất hóa ra thứ đó trong phòng khách, đúng chứ?
Tôi không thể không lo lặng, nếu chị ấy thực sự vật chất hóa ra thứ đó thì thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở cái bàn trà nhỏ.
Chúng tôi nhìn Angeline đang chậm rãi rút ra một thanh kiếm từ không gian rợn sóng.
Đó là một thanh hắc kiếm. Khác biệt duy nhất so với lần cuối tôi nhìn thấy thanh kiếm này là bây giờ nó đã có thêm một bao kiếm.
“Đây là khả năng tạo ra vật chất bằng ma pháp. Hay nói cách khác— nó biến trí tưởng tượng của cậu thành hiện thực. Đạt đến một mức độ sức mạnh nhất định, nó có thể can thiệp vào thực tế, thay đổi không gian.”
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, may thay đó chỉ là do tôi sợ hãi một cách vô căn cứ mà thôi.