Chương 6
Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:25
Sau bữa ăn, tôi đem chén đĩa và bộ đồ ăn đi rửa sạch sẽ, nhìn chúng được đặt ngăn nắp lại vào trong tủ không khác gì lúc lấy ra làm tôi hài lòng mà thở dài một hơi.
Với tư cách là một thánh nữ, nếu như 15 năm qua tôi sống một cuộc sống sung sướng an nhàn, nhất định tôi sẽ cảm thấy không cam lòng khi phải làm cái công việc rửa chén bát này. Nhưng may thay, tổng giám mục từ nhỏ đã nuôi dạy tôi cách sống tự lập, cho nên với tôi mà nói nó không khác gì việc phải rửa thêm bát đũa cho một người nữa.
Khi tôi trở lại phòng khác, tôi thấy anh hùng đã ngủ trên ghế sofa.
Mình nghĩ không sai khi mọi người thường nói, con người ta sẽ rất dễ buồn ngủ sau khi lấp đầy cái bụng.
Chỉ có điều, tại sao cổ lại có thể ngủ ở một nơi như thế này chứ? Geez, cô ấy vô vọng thật mà. Tôi lấy chăn ra và nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy.
Tôi quan sát khuôn mặt dễ thương khi đang ngủ của cô ấy, cô ấy trông bằng tuổi tôi. Thật ra, tôi đã chú ý tới điều này trước đó, nếu chỉ xét chiều cao, có thể cổ chỉ thấp hơn tôi một chút. Cổ trông thật yếu đuối nhưng lại là vị anh hùng trong lời tiên tri có thể đánh bại được người đó. Không biết cô ấy đang che giấu loại sức mạnh nào trong cái cơ thể trông yếu đuối như thế này. Tôi đang mong chờ nó đây.
Có vẻ cô ấy rất giỏi trong việc che giấu sức mạnh của mình nên tôi mới không thể phát hiện ra điều gì trong ngày đầu tiên tiếp xúc với cô ấy.
Nhưng mà không sao, vì rốt cuộc vẫn còn rất nhiều thời gian.
Không có gì lạ khi Tristina muốn tôi ở cạnh cô ấy. Được rồi, với tư cách là một thánh nữ, tôi chắc chắn sẽ hướng dẫn cho cô ấy thật tốt!
Thời gian trôi qua thật thanh, trong chốc lát mặt trời đã lặn và chuyển thành một màn đêm u tối. Để cho cô ấy ngủ yên, tôi lặng lẽ đi về phòng sắp xếp hành lý, ngay sau đó tôi đi tới phòng tắm.
Trong suốt 15 năm nay, tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các lời dạy của tổng giám mục. Tôi luôn luôn tắm một mình và chưa bao giờ đến phòng tắm chung một lần nào. Bây giờ tôi nghĩ về nó, đó cũng là vì để tránh cho việc tôi là con trai bị bại lộ.
Trước hết tôi khóa cửa phòng tắm, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn tôi mới dám cởi bộ đồ hầu gái mà mình đã mặc trong nửa ngày này.
Kể từ khi biết mình là con trai, tôi đã rất xấu hổ khi nhìn vào bản thân mình trong gương... Tôi nhanh chóng đến trước vòi hoa sen và cọ rửa cơ thể bằng dòng nước.
--Tôi đã rửa sạch cảm giác tội lỗi cùng với nó.
Nhưng dù cho tôi có rột rửa bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật việc tôi là con trai vẫn không thay đổi...
Do lúc nãy chiên đậu goblin, nên tóc tôi đã bám đầy mùi dầu. Chỉ sau khi dùng một lượng lớn dầu gội tôi mới tẩy sạch được mùi của nó đi.
Sau khi tắm xong, tôi lau khô tóc và mặc váy ngủ vào. Trong 15 qua tôi đều mặc một chiếc váy để đi ngủ. Cho nên dù có biết mình là con trai thì cũng không dễ gì để tôi có thể thay đổi thói quen này được.
Tôi nhận thấy mình có một phản ứng tâm lý rất là khó tả. Tôi vẫn ổn với chiếc váy giáo hội hay váy ngủ. Miễn chúng là những thứ tôi từng mặc trước khi biết được sự thật thì tôi sẽ không cảm thấy kháng cự khi mặc chúng.
Ngược lại, sau khi biết mình là con trai, tôi cảm thấy cực kì xấu hổ khi mặc quần áo phụ nữ mà tôi không quen, chẳng hạn như trang phục hầu gái. Như vậy là sao chứ?
Trở lại phòng khách và tôi thấy anh hùng vẫn còn đang ngủ say. Tôi ở lại với cô một lúc cho đến khi tóc tôi được hong khô bởi lò sưởi ấm áp rồi tôi mới cẩn thận rời đi.
Lúc này trời đã khuya, tôi viết một bức thư nói cho Tristina biết mọi thứ vẫn ổn. Sau đó tôi giao cho chim đưa thư để gửi nó đi. Nó là một con chim có ma pháp nên không bao giờ thất bại trong việc đưa bức thư đến mục tiêu đã định.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, tôi chui vào trong chăn. Chiếc váy ngủ mềm mại cảm thấy rất thoải mái khi nó cọ vào da tôi và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
......
......
......
Sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong, tôi thay lại bộ đồ hầu gái. Hôm nay tôi rất khác so với ngày hôm qua!
Còn khác chỗ nào thì—yep......! Giống như kế hoạch mà tôi đã nghĩ khi đi trên xe ngựa ngày hôm qua, tôi đã đổi thành một đôi tất quá gối màu đen![note24912]
Nhìn chằm chằm vào đôi chân của chính bản thân mình trong tấm gương dài trước mặt. Làm tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nó trông hơi khác so với tưởng tượng của tôi...
Là do vải của đôi tất không dày hay là quá mỏng? Khi tôi mặc chúng có phần trong suốt và hơi lộ rõ màu da. Vẻ mờ ảo quá đỗi tinh tế của nó làm tôi sợ không dám mặc nó mà đi ra bên ngoài.[note24913]
Hơn nữa, thay vì làm cho chân tôi trông thon hơn, thì bây giờ trông chúng lại gầy hơn so với trước kia. Từ đầu gối trở xuống tôi thấy không được tự nhiên cho lắm... Do chân của tôi không đủ thẳng sao? Không thể nào có chuyện như vậy được.
Sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần, tôi cảm thấy loại có vải dày, kín đáo một chút có lẽ thích hợp hơn. Haizzz, mình mua nhầm rồi sao, thật lãng phí quá đi. Tôi bực bội nhìn vào tấm gương mà cởi đôi tất ra.
Vậy thì, mình nên mặc cái gì đây?
Tôi đi lại đôi tất quá gối cùng một bộ với trang phục hầu gái. Khi mặc vào nó mang lại cảm giác của một lãnh địa tuyệt đối bình thường. Nhưng hà cớ gì khi mặc vào tôi lại cảm thấy xấu hổ chứ?
Trước hết, nó không liên quan đến phần ren của đôi tất. Vì một số quần lót của tôi cũng có ren, cho nên về mặt tâm lý tôi vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng tất nhiên những thứ như ren được mặc bên trong để bản thân tự nhìn và mặc bên ngoài cho người khác thấy là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Và cái sau sẽ làm tôi cảm thấy ngượng ngùng.
Trong khi đang suy nghĩ, tôi dường như cũng đã tìm được đáp án cho điều đó.
Và đáp án chính là— dải ruy băng trên đôi tất.
Mặc kệ Tristina có lặp đi lặp lại rằng tôi mặc vào sẽ rất dễ thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả cũng chẳng là gì cả. Trước một dải ruy băng dễ thương nhưng đáng xấu hổ như vậy, lòng tự trọng của một thằng con trai vừa mới được đánh thức lên trong tôi gần đây sẽ kháng cự lại nó!
Đặc biệt là khi phối hợp nó cùng với bộ đồ hầu gái, nó sẽ khiến cho tôi sinh ra rất nhiều phản ứng mạnh mẽ với nó và nâng cảm giác xấu hổ của tôi lên tới mức tối đa.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sự dụng một cây kéo để cắt đứt ruy băng và chỉ để lại phần ren không bị ảnh hưởng. Khi làm xong, tôi lại nhìn vào bản thân trong gương và quả nhiên, không còn thấy xấu hổ nữa.
Mmm~ Nhẹ nhõm quá đi, cứ như là vừa mới trút được một gánh nặng ấy.
Rồi cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi phòng để chào đón một ngày mới.
......
Vào bữa sáng tôi đã chuẩn bị sữa, bánh sandwich cùng với trứng và giăm bông cho anh hùng. Để cho có dinh dưỡng hơn, tôi cũng đã thêm một lát bơ vào thực đơn.
“Cô là người đã đắp chăn cho tôi đêm qua đúng không?” cô hỏi trong khi ăn sandwich.
“Mum, tôi sợ ngài có thể bị cảm lạnh.”
“......”
Cô cúi đầu và nhai chiếc bánh sandwich trong im lặng.
Nhìn cô ấy ăn bữa sáng do mình chuẩn bị, tôi tự nghĩ có lẽ là mình khá tài năng trong việc chăm sóc người khác?
“Ngày hôm qua cô nói với tôi thế giới này có ma pháp đúng không?”
Tôi gật đầu “Đúng vậy.”
“Tôi.....hơi tò mò một chút.” Cô hỏi “Phải làm sao mới có thể học được ma pháp thế?”
Tôi ngây người một lúc khi nhận ra đây là yêu cầu thứ ba của anh hùng sau căn biệt thự và hầu gái tóc trắng.
“Ngài muốn học ma pháp?”
Để tôi nghĩ xem—
Oh, đúng rồi!
“Tôi có thể nhờ chị gái của mình dạy cho ngài.” Tôi trả lời.
“Chị gái của cô? Cô ấy có đáng tin không?” Cô ấy nhìn tôi với một chút lo ngại.
“Không thành vấn đề! Chị ấy đã từng là học sinh danh dự đứng thứ hai trong học viện ma pháp.”
Tôi chỉ có thể nói tới đây, nếu tôi còn nói thêm nữa, cô ấy sẽ bắt đầu nghi vẫn tại sao một hầu gái như tôi lại quen biết một người tuyệt vời đến thế.
“Oh? Chị gái của cô giỏi ghê. Vậy đứng nhất là ai?”
“Đứng nhất...”
Tôi bất giác siết chặt cái khay tròn trên tay. Vì cô ấy đã hỏi, tôi không thể không trả lời.
“Chính là...... Ma Vương.”[note24914]