Chương 11
Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:39
Tôi rõ ràng là một đứa con trai nhưng lại mặc một bộ đồ tắm hở hang như vậy, ý thức mơ hồ về đạo đức làm tôi nghẹt thở.
Lúc thấy vẻ ngoài đáng xấu hổ của mình trong gương, tôi nhận ra mình đang đỏ hết cả mặt qua khoảng trống giữa kẽ tay lúc đang bụm mặt lại. Thế nghĩa là trong tôi vẫn còn lại chút ít liêm sỉ ấy nhỉ?
Có lạ không? Đây là phản ứng tâm lý tôi có được đối với việc mặc những bộ quần áo dành cho nữ mà tôi chưa từng mặc trước đây sau khi biết được sự thật mình là con trai.
Tôi buộc mình phải nhìn vào gương, chỉ có nhân cơ hội này để làm quen với vẻ ngoài hiện tại của mình càng sớm càng tốt thì tôi mới tránh để lộ ra bất kỳ sơ hở nào trước chị Angeline.
Và kết quả...
Hai chân tôi bắt đầu nhũn ra một cách khó hiểu. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng cơ thể tôi cảm thấy rất nóng! Tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm, bật vòi sen và dùng nước lạnh để làm mát cơ thể đang nóng bừng, thì sau đó tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thật kỳ lạ, so với việc bị người khác nhìn thấy, tôi lại xấu hổ hơn khi tự nhìn vào bản thân trong gương?
Tôi bước ra khỏi phòng tắm bằng đôi chân trần, đây cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác bị ướt trong bộ đồ tắm. Do độ co giãn của vải mà nó bám dính vào da tôi. Hơn nữa bởi vì nó bị nước làm cho ướt, nên một cơn ớn lạnh từ từ thấm vào da.
“Hắc xì—” Mình sẽ không cảm lạnh đấy chứ?
Khi tôi cởi bộ đồ bơi ra, nó cuộn lại thành một cuộn tròn. Độ co giãn tốt thật. Nó làm tôi nhớ đến đôi vớ trắng mà tôi thường mặt trong Giáo Hội, nó co giãn cũng tốt như vậy.
Thôi thì, ngày mai mình cứ mặc thử xem sao? Dù sao đồ hầu gái cũng phù hợp với mọi loại vớ. Chỉ có điều... nếu ngày nào mình cũng đổi, liệu anh hùng có nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ không?
Vừa nghĩ tôi vừa tranh thủ thời gian mặc lại đồ lót và trang phục hầu gái. Có thể nói, đồ lót của tôi bây giờ cũng có ren nhưng nếu so với những cái treo trong tủ quần áo của chị Tristina thì đúng là ‘gặp dân chơi thứ thiệt’.
Sau khi chỉnh tủ quần áo lại xong, tôi lén lút rời khỏi phòng chị Tristina với bộ đồ tắm “ăn trộm” được. Chắc chắn đã cất giữ cẩn thận bộ đồ tắm vào trong phòng ngủ, tôi quay trở lại phòng khách. Cô nàng anh hùng lúc này không còn nhìn vào cuốn sách ma pháp nữa mà đưa ánh mắt hướng về phía tôi.
“Xin lỗi... Có cái gì trên mặt tôi không?” tôi yếu ớt hỏi.
“Cô mới tắm à? Tại tôi thấy tóc cô ướt.”
“Vâng, tôi mới tắm xong.” Tôi bối rối trả lời, rồi ngồi xuống bên lò sưởi để hơ khô tóc.
“Mặt cô đỏ quá kìa.” Cô nói trong khi nhấm nháp tách trà đen.
“K- không đâu, làm gì có...” tôi chạm vào mặt và nói một cách lúng túng. Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết tôi đỏ mặt vì xấu hổ khi mặc đồ tắm, đúng chứ?
“Trà đã nguội chưa? Hãy để tôi pha một tách mới cho ngài.”
“Không sao, tôi thích uống trà có độ ấm vừa phải hơn.”
Sau đó cô ấy đặt tách trà xuống chỗ góc bàn, ngay vị trí mà tôi mới vừa dán lại bằng thánh lực xong. Rắc rắc, phần góc không thể chịu được sức nặng rồi vỡ ra. Tách trà rơi xuống đất vỡ tan làm cho trà và những lát chanh đổ khắp nơi.
Nhìn anh hùng vô thức nhặt tách trà vỡ, tôi vội vàng chạy lại “Đ- đừng chạm vào nó, để tôi nhặt ch—!”
Ai cha.
Tôi không cẩn thận giẫm phải một lát chanh và trượt...!
Cơ thể mất thăng bằng làm tôi va cả người vào anh hùng...!
Khi nhận ra, tôi thấy mình đã đè cô ấy xuống ghế sofa...!
Eh? Chờ chút? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Huh?
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, cô ấy đang bị tôi đè lên không hiểu sao cũng nhìn lại tôi. Sau khi bị tôi đẩy xuống, cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau. Hai chúng tôi sát nhau đến nổi tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô ấy.[note24972]
“T-tôi thành thật xin lỗi!”
Tôi vội vàng nhảy bắn lên, bàn tay vô tình chạm vào ngực cô ấy cũng nhấc lên ngay lập tức.
“......”
Cô im lặng, chỉ ngồi dậy mà không nói gì nữa. Có lẽ cô ấy không tức giận vì nghĩ tôi cũng là con gái?
Tôi chú ý đến một giọt máu đỏ rỉ ra từ ngón trỏ tay phải của cô ấy.
“Ngài bị chảy máu sao...?”
“À, lúc nãy cô nhắc hơi muộn nên tôi không cẩn thận mà bị cắt trúng ấy mà.”
Bất kể cô ấy có vì không cẩn thận mà bị mảnh vỡ cắt phải hay không, tôi đều không nghĩ tới những điều đó mà ngay lập tức nắm lấy bàn tay trắng nõn rồi ngậm lấy ngón trỏ của cô.
“Eh? Cô làm gì vậy...”
Cô ấy không kéo tay lại mà chỉ ngạc nhiên nhìn tôi.
Đồng thời tôi cũng nhận ra hành động của mình lố bịch đến mức nào. Kỳ thật, bất cứ thứ gì tôi ngậm vào miệng đều được thánh lực tác dụng vào và có hiệu quả trị liệu. Trước đây khi đang cắt rau, tôi vô tình cắt trúng tay và nó sẽ lành lại ngay nếu tôi ngậm nó một chút. Cho nên tôi không nghĩ quá nhiều..... mà vô thức làm như vậy.
Nhưng nhìn lại thì không phải hành động này là quá thân mật rồi sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Khi môi tôi tách ra khỏi đầu ngón tay cô ấy, tôi vội vàng xin lỗi, “Tôi xin lỗi, tôi...”
“Huh, vết cắt lành rồi này? Đây cũng là phép màu của Thánh Quang sao? Cảm ơn cô.”
“Vâng...” tôi nhẹ gật đầu. Cô ấy thật sự đã cảm ơn tôi. Tôi không biết phải làm gì nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi.[note24973]
“Tôi nghĩ cô thật dễ thương, cô sẽ rất nổi tiếng trong thế giới của tôi đấy.”
“Cảm ơn ngài vì lời khen...”
Tôi lại tiếp tục đỏ mặt một lần nữa. Tại sao cô ấy đột nhiên lại nói như vậy? Là do mái tóc còn ướt của tôi sau khi tắm nhìn hơi lạ? Hay bởi vì dáng vẻ của tôi lúc mút ngón tay cô ấy thoạt nhìn có chút hấp dẫn? Uwaa... Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
“Tê...” tôi ấp úng nói “ Tôi vẫn chưa biết tên của ngài.”
“Liên Kỳ” cô nhẹ nhàng trả lời.
Tôi khắc sâu cái tên đó vào trong tim. Sau hai ngày tiếp xúc với anh hùng thế giới khác, cuối cùng tôi cũng biết được tên của cô ấy.
......
......
......
Vào ban đêm, tôi ở trong phòng để viết một lá thư cho Tristina. Sau khi niêm phong lá thư lại, tôi chuyển cho chim đưa thư và thả nó bay đi.
Trong thư chỉ có vài từ - Hôm nay, anh hùng muốn học ma pháp.
Đó là tất cả những gì tôi đã báo cáo. Về tên của anh hùng, vì nó không nằm trong kế hoạch nên tôi không viết nó ra.
Nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm nay, trong mắt cô ấy tôi là một cô gái, cho nên những lời khen của cô ấy dành cho tôi không khác gì hơn là một lời khen giữa những người cùng giới.
Nhưng đối với một đứa con trai mặc quần áo con gái như tôi, việc được người khác khen là dễ thương sẽ khiến tôi nghĩ ngợi không yên...
Tôi nằm trên giường, cảm thấy bất an mà trằn trọc lăn qua lăn lại không ngừng. Trong 15 năm qua, tôi luôn coi mình là con gái. Tôi đã kết bạn với nhiều chị em và ở bên bọn họ. Đối với tôi, họ là chị gái nhưng cũng đồng thời là bạn thân của tôi.
Tuy nhiên, bây giờ tôi đã nhận thức được mình là con trai, vậy tôi... sẽ bắt đầu thích con gái ư?[note24974]
-------------
Lua: vậy là xong, hết boom rồi nhá!!!