• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-06 09:45:04

Gia tộc Cascata là một trong những dòng dõi danh giá bậc nhất.

Họ không chỉ sản sinh ra nhiều thế hệ pháp sư cấp cao mà còn góp phần làm hưng thịnh Đế chế bằng chính sức mạnh của mình. Bởi lẽ đó, lãnh địa của họ vô cùng rộng lớn và xứng danh một gia tộc nổi tiếng về ma thuật, họ nắm giữ vô số thánh vật.

Trong số những thánh vật ấy, Thủy Liêm Cổ Miếu là ngôi đền quyền năng nhất dưới sự cai quản của họ.

Đó là một đêm trăng tròn, sáng vằng vặc.

Khác với ánh dương chói lọi, vầng trăng tròn dịu dàng rải ánh sáng trắng muốt xuống khắp mặt đất, bao phủ vạn vật trong một thứ ánh sáng dịu dàng, vẻ rạng ngời của nó tỏa ra trong tĩnh lặng, huyền ảo như thể ảo ảnh.

Trong thứ ánh sáng ấy, Thủy Liêm Cổ Miếu nhận ra vị khách của mình.

Thác nước, vốn dĩ sẽ cự tuyệt bất kỳ ai không mang huyết thống Cascata, đã đón chào người thừa kế của gia tộc.

Carlo della Cascata, người kế vị hợp pháp và là hậu duệ trực hệ của dòng dõi, hít một hơi thật sâu.

Với vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng, cậu sở hữu một vóc dáng đầy ấn tượng. Gương mặt cương nghị với đôi môi mím chặt, cho thấy sự kiên quyết trong tính cách.

Lách cách…

Carlo cẩn trọng đặt chiếc bình nghi lễ đựng đầy nước lấy từ thác nước lên bàn thờ, trước khi ngồi xuống và nhắm mắt lại

Điều cậu khát khao là một nguồn sức mạnh ma thuật vô tận và áp đảo – sức mạnh đủ để đánh bại một người.

Hình ảnh người đó chợt hiện ra trong tâm trí cậu.

Ivan Contadino.

Cậu con trai của một nông dân nghèo làm việc trên mảnh đất của gia tộc Cascata, nhưng đồng thời cũng là người bạn thời thơ ấu của Carlo.

Carlo luôn tràn đầy tự hào và một lòng khao khát chứng tỏ bản thân.

Là con trai cả và là người thừa kế của gia tộc Cascata, cậu đã trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, mang trong mình niềm kiêu hãnh của dòng dõi. Với nền giáo dục tinh hoa, nguồn lực dồi dào và kỳ vọng trở thành một pháp sư lỗi lạc, sự tự cao của Carlo đã bộc lộ rõ ràng ngay từ khi còn bé.

Việc cậu luôn muốn phô bày sự vượt trội của mình trước những người bạn cùng trang lứa là lẽ tự nhiên.

Rồi, một sự việc đã làm thay đổi tất cả.

Khi Carlo và Ivan còn nhỏ, Carlo, với mong muốn phô diễn trước đám trẻ trong làng, đã lén lấy một cuốn sách ma thuật từ thư phòng của cha mình và chia sẻ nó với Ivan.

Chỉ thoáng nhìn qua cuốn sách, Ivan đã bắt đầu nắm bắt được ma thuật, sự thiên tài của cậu ta tỏa sáng rực rỡ.

Và rồi—

Carlo nhớ như in cảnh tượng ma thuật [Bão Tố] của Ivan xé toạc bầu trời, nghiền nát lũ quái vật và phá hủy bức tường đá mà chính Carlo đã không thể phá vỡ.

Ken két…

Nghiến chặt răng, Carlo chìm đắm trong dòng hồi ức, một nỗi thất vọng trào dâng khiến cậu run rẩy.

Cậu không thể tái hiện được những gì Ivan đã làm.

Dù có khổ luyện đến đâu, cậu cũng không thể sở hữu thứ sức mạnh áp đảo đến vậy.

Ngay cả sau bao năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ và với mọi lợi thế trong tay, Ivan đã trở lại sau mười năm, rồi vượt xa khỏi tầm với của Carlo.

Đó là một sự thật không thể chấp nhận được.

Một thực tế mà cậu con trai cả của gia tộc Cascata, người thừa kế của một triều đại ma thuật kéo dài hàng trăm năm, không thể nào chấp nhận.

Cậu đã tận dụng mọi nguồn lực có thể – uống những loại tiên dược để gia tăng trữ lượng mana, mời những pháp sư dày dặn kinh nghiệm chiến đấu từ các quân đoàn ma thuật về chỉ dạy, và thậm chí còn cầu xin Thủy Liêm Cổ Miếu ban cho mình thêm sức mạnh.

Vậy mà, dù đã làm tất cả những điều đó, cậu vẫn không thể vượt qua Ivan.

Mười năm sau, Ivan trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để lại cho Carlo một sự thật không thể chối cãi rằng không một sự khổ luyện nào có thể thu hẹp được khoảng cách giữa họ.

Đó là vực thẳm của tài năng bẩm sinh.

Một khoảng cách quá lớn lao mà nỗ lực đơn thuần chẳng bao giờ có thể san lấp.

Đó là lý do Carlo quay trở lại thác nước này.

Cậu nguyện đánh đổi tất cả.

Cậu khao khát một sức mạnh ma thuật lớn lao hơn, sức mạnh đủ để vượt qua Ivan.

"Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì khác. Hỡi Thần Thác Nước. Lời thề của con đã được thực hiện, nhưng con xin đưa thêm một cái giá khác để đổi lấy ma thuật thậm chí còn lớn hơn."

Nghi lễ này được gọi là thánh hiến.

Một bí thuật được truyền lại trong gia tộc Cascata.

Người ta dâng một lễ vật xứng đáng và nhận lại sức mạnh tương ứng.

Đó là một giao dịch thiêng liêng, khác biệt với những trao đổi thế tục, bởi thực thể tham gia là một vị thần.

Lễ vật đầu tiên mà Carlo đã dâng là lời thề không bao giờ giải phóng ma thuật ra bên ngoài cơ thể.

Lời thề ấy đã được cậu tuân thủ nghiêm ngặt, và cơ thể của cậu, thứ được rèn luyện cho chiến đấu, rất phù hợp để duy trì nó.

Nhưng sau thất bại ê chề dưới tay Ivan, cậu khao khát một sức mạnh vượt trội hơn nữa.

"Bất kể lễ vật là gì, miễn là con có thể gánh chịu, con sẽ dâng hiến. Hỡi Thần Thác Nước, xin ban cho con thêm ma thuật."

Ngồi trong tư thế thiền định, Carlo khép mắt và thành tâm cầu nguyện.

Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi sự hồi đáp từ vị thần.

Ầm ầm…

Chiếc bình nghi lễ rung lắc dữ dội.

Như đáp lại lời khẩn cầu tuyệt vọng của Carlo, chiếc bình rung lên và gợn sóng mạnh mẽ.

Carlo mở mắt, chăm chú nhìn vào nó.

Sự rung lắc càng lúc càng dữ dội hơn cho đến khi nước tràn ra khỏi miệng bình, sự hỗn loạn của nó ngày càng gia tăng.

Rồi—

"Ugh."

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Carlo.

Một làn sóng sức mạnh áp đảo – mana thuần khiết – nhấn chìm cậu.

Ngay cả khi đang ngồi, cậu cũng cảm thấy hai chân mình căng cứng.

Như thể sắp bị cuốn phăng đi, Carlo chống tay xuống đất, bám chặt vào mặt đất để chịu đựng.

Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của cậu – được rèn luyện trong những trận chiến thể xác để bù đắp cho lời thề – run rẩy dưới sức mạnh khủng khiếp, nhưng cậu vẫn kiên cường trụ vững.

"Guh… Ugh…"

Nghiến răng, cậu chịu đựng cơn cuồng nộ.

Cậu biết mình phải chịu đựng nó.

Nếu thất bại, thì nghi lễ này sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Dồn hết mọi sức lực, cậu gắng gượng chịu đựng cho đến khi những đợt sóng dữ dội bắt đầu lắng xuống.

Một nụ cười chậm rãi, tự tin hé nở trên môi Carlo.

Sức mạnh trào dâng trong cậu như một đại dương mana vô tận.

Đó là một nguồn năng lượng lớn đến mức nó có thể xóa bỏ giới hạn của việc giải phóng ma thuật ra bên ngoài, nếu cậu muốn.

Carlo vô cùng vui mừng.

Với sức mạnh này, việc đánh bại Ivan sẽ dễ như trở bàn tay.

Sự nhục nhã của thất bại lần trước sẽ bị xóa bỏ bởi một chiến thắng áp đảo.

Thở dốc, Carlo từ từ mở mắt.

Đã đến lúc chứng kiến cơ thể đã thay đổi của mình.

Chắc chắn, vóc dáng của cậu đã thay đổi để phù hợp với sức mạnh mới này.

Cậu nhìn xuống đôi tay mình.

Chúng trắng nõn và mảnh khảnh.

Các ngón tay dài, và làn da từng rám nắng của cậu giờ đây trắng bệch một cách kỳ lạ.

Gần như xanh xao.

Cánh tay cậu gầy và mảnh mai – khác xa với dáng vẻ cơ bắp trước đây.

‘…Mình luôn có thể xây dựng lại cơ thể, điều quan trọng là ma thuật.’

Cơ thể có thể rèn luyện.

Cơ bắp có thể phục hồi.

Nếu đây là cái giá phải trả cho thứ ma thuật này, thì đó không phải là một sự mất mát quá lớn.

Tuy nhiên, sự bất an len lỏi vào tâm trí Carlo.

Trọng tâm của cơ thể cậu có vẻ không ổn.

Đối với một người chuyên cận chiến như Carlo, sự cân bằng là tối quan trọng.

Cậu nhìn xuống mặt nước.

Lo lắng rằng mình trông yếu ớt, cậu nhìn vào mặt nước – chỉ để những sợi tóc rủ xuống tầm mắt.

‘Cái gì…’

Carlo luôn để tóc ngắn.

Vậy mà giờ đây, nó che khuất tầm nhìn của cậu.

Trong hình phản chiếu, đôi mắt màu hồng nhìn lại cậu.

Mái tóc dài, đen xanh rủ xuống.

Và trên hết—

Một cô gái xinh đẹp.

Hình ảnh phản chiếu là một người phụ nữ đẹp đến nỗi ngay cả Carlo cũng nhất thời không nói nên lời.

Không chỉ vậy, cô còn sở hữu một vóc dáng nữ tính tuyệt mỹ, hoàn hảo hơn bất kỳ quý tộc phụ nữ nào cậu từng thấy.

"…Hừ."

Ngay cả giọng nói của cậu.

Đó là giọng của một thiếu nữ.

Carlo della Cascata, người thừa kế hợp pháp của gia tộc Cascata cao quý.

Giờ đây…

Là một thiếu nữ. [note]

"Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?"

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận