Chương 00
Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-06 09:15:15
"Vị trí thứ nhất thuộc về Ivan Contadino."
Carlo chẳng thực sự bất ngờ.
Đó là chuyện mà cậu đã dự đoán từ trước rồi.
"Vị trí thứ hai thuộc về Carlo della Cascata."
Cả trăm thí sinh xôn xao bàn tán.
Ivan nhất, còn cậu thì nhì.
Nói trắng ra, kết quả cuối cùng của kỳ thi vào Học viện Ma thuật Trung ương Hoàng gia có nghĩa là một tên dân đen đứng đầu, còn Carlo, con trai cả nhà Cascata – một trong Tứ Trụ của Đế chế, mà còn là cái tên được gọi là Trụ Cột đầu tiên – lại đứng thứ hai.
Bản thân Carlo thì chẳng phản ứng gì mấy.
Nhưng mà cái mặt cứng đờ của cậu thì rõ là đang khó chịu, còn nắm đấm siết chặt, gân guốc nổi cả lên, là đủ để cho thấy rằng thấy lý trí của cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Vị trí thứ ba, Wilhelm von Mittenburg."
Chàng trai trẻ với tóc tai gọn gàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù khóe môi hơi nhếch lên một chút, chắc là đang thể hiện sự hài lòng với vị trí thứ ba.
"Vị trí thứ tư, Lucas von Scheiskehl."
Tên tóc vàng cau mày khi nghe tên mình.
"Để một tên thường dân cỏn con giành được hạng nhất… Thật vô lý."
Một giọng nói nhỏ vang lên gần đó.
"Bọn tôi thấy rõ ràng là cậu chỉ có đi theo đường mà Carlo dọn sẵn thôi mà."
Mặt Lucas lập tức nhăn nhó khi nghe những lời đó.
Hai nắm đấm run rẩy của cậu ta vung vẩy dữ duỗi khi hét lên,
"Hah! Câm mồm! Lũ tạp chủng các ngươi có mà mơ đến được vạch đích nếu đi cùng con đường đó! Lũ quái vật đó sẽ ngăn cản tất cả các ngươi!"
Dù có hơi xôn xao, Albina vẫn tiếp tục đọc kết quả.
"Vị trí thứ năm, Sophia von der Zauber."
"Kya!"
Con gái tóc nâu bất giác nhảy cẫng lên, hét một tiếng chói tai đầy phấn khích.
Sau đó, cảm thấy những ánh mắt ghen tị và soi mói xung quanh, cô vội vàng giấu mặt sau mái tóc mái, cúi gằm đầu xuống.
"Vị trí thứ sáu, Liam Foucault."
"Đen quá."
Thằng cha tóc vàng ngắn cũn, vóc dáng đô con như gấu, siết chặt nắm đấm và lẩm bẩm.
"Vị trí thứ bảy, Kiara di Servitore."
"Phù."
Cô nàng tóc đen thở dài nhẹ nhõm.
"Vị trí thứ tám, Regina Parma."
"A!"
Cô gái tên Regina Parma cười tươi rói.
"May quá… Giờ mình sẽ được gặp Ivan… và Carlo rồi."
"Vị trí thứ chín, Michele Briccone."
Một trong Tứ Trụ, gia tộc Briccone.
Michele Briccone tặc lưỡi, lầm bầm một mình về cái tình huống rắc rối sắp tới.
"Và cuối cùng, vị trí thứ mười, Emil von Aufstich."
Vậy là xong, tất cả các gia tộc trong Tứ Trụ đều đã được xướng tên.
Nhưng mà tiếng xì xào trong đám đông lại càng lúc càng to, thành ra một làn sóng bất ổn rõ rệt.
Một tên dân đen giành hạng nhất, gia tộc Cascata vĩ đại thì lọt xuống hạng nhì, gia tộc hơi kém hơn là Scheiskehl thì hạng tư, còn hai gia tộc lớn kia thì chót bảng, hạng chín với hạng mười. Với nhiều người, cái kết quả này chẳng khác nào một sự sỉ nhục cho giới quý tộc.
Nhưng Emil thì thấy ổn.
Cậu đã hoàn toàn nghĩ mình tạch kỳ thi này rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trận mắng té tát, thậm chí là ăn đòn của cha mình rồi.
Nhưng giờ do cậu đã đậu, nên ít nhất thì cậu cũng có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với cha.
Bản thân việc đậu đã là một phép màu rồi, Emil lặng lẽ thầm cảm ơn các vị thần.
Sau khi kết quả được công bố xong xuôi, chẳng còn gì để làm nữa.
Kể cả còn gì đi nữa thì cũng chẳng phải chuyện của cậu. Vì học viện nằm ngay ở thủ đô của Đế chế, nên có lẽ việc duy nhất còn lại để làmlà đi khám phá thành phố.
Với những tên thích buôn dưa lê, hôm nay đúng là một ngày bận rộn.
Các thí sinh tham gia đã tận mắt chứng kiến sự thành công chưa từng có của một tên thường dân, còn những tên hát rong, kể chuyện trong quán rượu chắc chắn sẽ bỏ ra một khoản kha khá để mua mấy câu chuyện này từ họ.
Khi các thí sinh tản ra, Carlo cũng lẫn trong đó.
Trong khi sự tiếc nuối và niềm vui lẫn lộn trong không khí, Carlo lặng lẽ chuồn đi.
Rồi có ai đó gọi tên cậu.
"Carlo della Cascata, cậu là thí sinh trúng tuyển, đúng không? Cậu cần đến nhận gói nhập học và ký vào đây. Mời đi lối này."
'Phiền chết đi được.'
Carlo miễn cưỡng đi theo người đàn ông.
Tâm trạng cậu tệ hại hết chỗ nói. Hôm nay, cậu nhận ra mười năm cố gắng của mình chẳng có nghĩa lý gì.
Trước cái thứ gọi là tài năng của một thiên tài, những nỗ lực của một tên được coi là thần đồng – hoặc giỏi lắm là một người có kỹ năng cao – đều vô nghĩa.
Ngay cả việc dùng mấy trò mánh khóe, phương pháp dị hợm cũng chẳng ăn thua.
Mệt mỏi rã rời vì nhận thức đó, Carlo lơ đãng ký tên vào bàn đăng ký gần bục giảng và nhận lấy giấy tờ nhập học. Cậu chỉ muốn vứt chúng đi cho xong, nhưng làm thế chắc chắn sẽ bị coi là một sự xúc phạm đến học viện.
Kìm nén cái thôi thúc đó, cậu chỉ đơn giản cuộn tròn tập tài liệu lại rồi rời khỏi giảng đường, đi về phía cỗ xe đang đợi mình.
'…Mình mệt quá.'
Một ngày dài đằng đẵng.
Cậu quyết định về lại dinh thự, nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục luyện tập.
Nhưng đúng lúc cậu đang mải nghĩ ngợi, ai đó đột nhiên giật lấy tập tài liệu nhập học khỏi tay cậu.
"Cái tên của thằng nhóc đứng đầu nghe quen quen."
"……"
Carlo im lặng nhìn người đàn ông.
Một người đàn ông trung niên, đang bước vào những năm cuối đời – Enrico della Cascata.
Gia chủ hiện tại của gia tộc Cascata.
Và là cha của Carlo della Cascata.
"Không phải đó là cái thằng nhóc khốn khổ mà mày hay chơi cùng hồi bé sao? Ivan Contadino."
"Đúng vậy."
"Và mày thua cái thằng nhóc đó?"
Carlo không đáp lời bố mình.
Bất cứ điều gì cậu nói lúc này cũng chỉ là một lời bào chữa.
Thua là thua.
Dù cậu có biện minh thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là sự tự an ủi đáng thương.
Vậy nên Carlo im lặng.
"Nghĩ mà xem, tao lại nuôi dạy ra một đứa con trai cả đáng xấu hổ như vậy… Tsk, tsk…"
Những lời đó đập vào tai Carlo.
Một cơn giận dữ bùng cháy ngay lập tức.
Mắt cậu rực lửa khi quay mặt đối diện với Enrico.
"Tao sai—"
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi."
Cắt ngang lời bố, Carlo nói.
"Chỉ mới bắt đầu thôi, nên ông đừng có ăn nói lung tung."
Ngồi đối diện Enrico, Carlo im lặng suốt quãng đường về dinh thự.
Khi gần đến lãnh địa của mình, niềm tự hào của gia tộc Cascata – ma thác – hiện ra trước mắt, cùng với tàn tích của ngôi đền phía trên.
Nhìn vào những tàn tích và thác nước đó, Carlo củng cố quyết tâm của mình.
Cậu đã làm tất cả những gì mình có thể làm.
Tiên dược, kỹ thuật đặc biệt, giáo dục ưu tú, luyện tập không ngừng nghỉ.
Cậu thậm chí còn trả một cái giá đắt để mượn sức mạnh của các vị thần.
Vậy mà cậu vẫn thua.
Kết luận duy nhất còn lại là cậu ta chỉ đơn giản không có cái tài năng thiên bẩm của Ivan.
'…Được thôi, ta sẽ làm. Ta sẽ đánh đổi mọi thứ, nếu điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể đánh bại cậu… Ta sẽ dâng hiến bất cứ thứ gì cần thiết.'
Mắt Carlo rực lên một ngọn lửa hung ác.
Ngọn lửa của sự ghen tị và đố kỵ âm ỉ trong lòng cậu, sẵn sàng thiêu rụi cậu hoàn toàn.
Cậu sẽ đánh đổi mọi thứ.
Cậu sẽ có được sức mạnh để đánh bại gã đó.
Bất kể phải trả giá đắt đến đâu.