Chương 04 - Quỷ Gõ Cửa
Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 05:30:25
Đùng, đùng đùng.
Tiếng gõ cửa quái dị, nặng nề với tần suất cố định vẫn như cũ mà vang lên, tựa như tiếng kêu của đồng hồ báo thức đã hẹn trước.
Cửa lớn của phòng học cũng không có khóa, thậm chí còn không cài then, chỉ là tùy ý đóng lại mà thôi, chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng đẩy ra.
Thế nhưng để mọi người rợn cả tóc gáy là lão nhân áo đen bị thi ban che kín cả người kia cũng không có mở cửa, vẫn như cũ cứng ngắc đứng ở ngoài đó mà gõ cửa, không có một chút ý tứ nào là muốn tiến vào.
Có thể ông già kia mặc dù không có đi vào, thế nhưng bóng tối nồng nặc như nước lũ đang cấp tốc kéo tới.
Toàn bộ phòng học bắt đầu xảy ra biến hóa to lớn khó có thể tưởng tượng.
Vách tường bắt đầu loang lổ mốc meo, vôi tường không ngừng rụng xuống, mặt tường đã trở lên lòi lõm, những vết loang lỗ ấy bắt đầu mọc ra rêu xanh nấm mốc, tản mát ra một luồng khí âm lãnh, một mùi vị ẩm ướt hôi hám, ghế ngồi sách vở nhanh chóng ố vàng, sau đó mục nát, thậm chí mặt đất xi măng cũng bắt đầu nhanh chóng bị phong hóa, lộ ra nhưng thanh thép sỉ sét, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu sụp xuống.
Phảng phất trong nháy mắt nơi đây đã đã trải qua khoảng thời gian hơn mấy chục năm, đã bị năm tháng tàn phá.
Nhưng mà ánh đèn phòng học vẫn đang cực lực chống lại này cỗ hắc ám, ánh đèn sáng trắng giống như là ngọn nến tàn trong gió, tỏa ra một tia ánh sáng mờ tối cuối cùng, phảng phất giống như tùy thời có thể dập tắt.
Hoảng sợ xuất hiện ở trên mặt mỗi một học sinh, có người gào hét, có người kêu cứu, cũng có người run rẩy. . .
Duy chỉ có Chu Chính trên bục giảng là vẫn bình tĩnh.
Ông ta không nhúc nhích, ánh mắt đánh giá xung quanh, để ý bất kỳ động tĩnh nào.
Quỷ cấp bậc nguy hiểm, còn nắm giữ Quỷ Vực...Đây không phải thứ ông ta có thể đối phó.
Điều ông cần phải làm là nghĩ ra hết tất cả biện pháp để tìm ra một con đường sống, để những học sinh này có thể sống sót rời khỏi nơi đây, dù cho chỉ là một phần nhỏ trong số đấy cũng được.
"Chu Chính, ông nhìn kìa."
Vào lúc này, Phương Kính đột nhiên hô một tiếng, sắc mặt hắn đặc biệt khó coi, chỉ vào mấy người bạn học nằm trên bàn học.
Trước đó chưa để ý, giờ khắc này nhìn thấy thì Phương Kính mới phản ứng được, có mấy cái bạn học nằm úp sấp ở trên bàn không nhúc nhích, hai mắt cùng miệng bọn họ trợn to, sắc mặt tro nguội, cả người tỏa ra một mùi hôi thối của thi thể, tựa như là đã chết đã mấy ngày rồi.
"Đùng, đùng đùng." Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Vào lúc này trong đám người còn sống, có một bạn học nam đột nhiên cả người run lên, sau đó cả người đứng đơ mà ngã chổng vó trên mặt đất.
"Lý Minh, cậu làm sao vậy?"
Có người bạn học muốn nâng cậu ta dậy, nhưng chạm tiếp xúc với thân thể, người bạn học ấy nhất thời hét lên một tiếng, điên cuồng mà lui về phía sau.
Lạnh lẽo, cứng ngắc, như một xác chết.
Lý Minh giống như mấy bạn học trước đó, hai mắt cùng miệng trợn to, một mặt xám ngoét, không có nửa phần sinh cơ. . . Thân thể bắt đầu từ từ tỏa ra một luồng mùi thối rữa nát.
Chết, chết rồi.
Hơn nữa không chỉ một có một người chết, có ít nhất sáu bảy học sinh đều là như vậy, mặt xám như tro mà nằm úp sấp ở trên bàn không nhúc nhích.
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, ai đó tới cứu lấy chúng tôi với."
Có bạn học nữ sợ hãi đến co quắp ngồi dưới đất gào khóc.
"Trước đó còn bình thường, làm sao đột nhiên liền, đột nhiên liền chết đây?" Có tiếng người run rẩy, lập bập nói.
Phương Kính đứng bên sắc mặt tái xanh: "Kêu bậy kêu bạ cái gì, ngoài cửa có một con quỷ, chúng ta chết như thế nào đều có khả năng, Quỷ có thể sản sinh Quỷ Vực khủng bố đến mức độ nào thì các ngươi rất nhanh liền sẽ biết."
Những người khác hoảng sợ không thôi nhìn hắn, từng người từng người giống như con mồi đã rơi vào lồng sắt, tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy.
"Chu Chính, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì sao? Nếu còn không nghĩ ra được thì tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Phương Kính tức giận nói.
Hắn trong lòng cũng đang run rẩy, bởi vì bên trong Quỷ Vực ai cũng có thể sẽ phải chết, bao gồm cả hắn.
"Dài dòng, cậu không đợi được thì liền tự mình bỏ chạy đi, đừng có hy vọng tôi."
Chu Chính cũng một mặt lo lắng, ông không dám manh động.
"Chạy loạn bên trong Quỷ vực thì càng chết nhanh hơn, ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết hả?" Phương Kính nói.
"Nếu biết liền thành thật mà đứng đây chờ đợi, thật là muốn chết, không chỉ mình có mình cậu sợ chết, tất cả mọi người đều như vậy, đừng tưởng rằng biết một vài thứ liền cho mình đặc việt, trước mặt quỷ tất cả đều bình đẳng." Chu Chính nói.
"Mẹ nó."
Phương Kính không nhịn được chửi một tiếng.
Dương Gian thời khắc này tay chân cũng lạnh lẽo, cậu ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, đây không phải là thời điểm để đùa giỡn, đã có người chết thật rồi, mà còn không phải chỉ chết một người. . . Nếu như tiếp tục nữa thì rất nhiều người sẽ phải chết.
Trong lúc vô tình cậu nhìn về phía bảng đen nay đã rớt xuống, nhất thời ngẩn người một chút.
Ánh mắt dừng lại ở ba câu mà Chu Chính đã viết trước đó, đặc biệt là câu cuối cùng:
“Nhìn rõ quy luật của Quỷ.”
"Chu Chính không dám manh động là bởi vì ông ấy cũng đang quan sát ông già ngoài cửa kia, tìm kiếm quy luật của nó, chỉ có tìm ra quy luật, ông ta mới dám hành động, nhanh nghĩ, nhanh nghĩ, ông già này đến cùng có quy luật gì có thể tìm ra. . .”
Đầu óc cậu điên cuồng hoạt động.
Hồi tưởng tới tất cả ghi chép trong câu chuyện trên diễn đàn kia, lại liên tưởng chuyện đang phát sinh trước mắt.
Nhất định sẽ có điểm giống nhau, nhất định sẽ có chỗ tương tự.
Cái người kia gọi là Lôi Điện Pháp Vương trên mạng là đang ở trong nhà, lúc đấy cửa nhà anh ta là đóng lại, lão nhân này đứng ở ngoài cửa gõ cửa. . . Sau đó là đi vào, tiếp theo đứng trước cửa phòng ngủ, lần thứ hai gõ cửa, sau đó lại tiến vào.
Giờ khắc này, con quỷ xuất hiện ở ngoài hành lang, tương tự cũng gõ cửa. . . Thế nhưng là không có đi vào.
Tại sao con quỷ lại tiến vào nhà anh bạn trên mạng, mà tại nơi này thì lại không có đi vào?
Tình huống giống nhau, câu chuyện giống vậy, điểm khác nhau của cả hai là ở đâu.
Là thời gian không đủ sao?
Thời gian như nào không đủ.
Chẳng lẽ là thời gian gõ cửa không đủ?
Có thể đấy chính là then chốt.
Liều mạng.
Bất ngờ, Dương Gian lấy dũng khí mà nói: "Chu Chính, là tiếng gõ cửa."
"Tiếng gõ cửa?"
Chu Chính ngẩn người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu học sinh đột nhiên lên tiếng: "Nói rõ đi."
Dương Gian đè xuống hoảng sợ nói:
"Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng em cảm thấy vật này là thông qua phương thức gõ cửa để giết người, có thể ông già kia là đang tính giờ, có lẽ là cái gì khác, nhưng nhất định cùng tiếng gõ cửa có quan hệ, nếu như có thể ngăn lại vật kia gõ cửa thì có lẽ sẽ có tác dụng. . ."
Gõ cửa để giết người.
Nếu như đúng là như vậythìc con quỷ này là quá đáng sợ.
"Cái tên này, tiềm lực nhanh như vậy liền bắt đầu hiển hiện ra. . ."
Phương Kính với ánh mắt hết sức độc ác nhìn Dương Gian, gắt gao nắm chặt nắm đấm: "Tuyệt không thể để hắn còn sống sót rời khỏi trường học này."
"Tin tưởng cậu một lần."
Chu Chính ngưng trọng thu hồi ánh mắt, hắn không có thời gian dư dả.
Nếu không hành động, tất cả mọi người nơi này sẽ chết.
Chu Chính lập tức di chuyển, ông ta như một đầu dã thú cuồng bạo mà xông ra ngoài, thân thể trên gầy dưới mập quái dị không giống người thường bộc phát lực lượng mà người thường không thể có.
"Ầm ~!"
Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa phòng học bị ông ta cứng rắn mà phá vỡ, đồng thời đụng thẳng vào ông cụ toàn thân đồ đen, người mọc đầy thi ban, một mặt xám ngoét ở ngoài hành lang.
Ông lão bị đánh ngã, cả người đổ xuống mặt đất, nhưng không một người nào dám dìu dậy.
Thân thể của thứ đó hiện lên một cái tư thế quái dị, giống như là một con rối cứng đơ bị đứt dây, không có chút tính chất mềm mại của người sống nên có.
Quỷ là không thể bị giết chết.
Những từ đó do chính Chu Chính biết nên ông đương nhiên sẽ không quên.
Dù cho lão nhân này bị ép thành thịt nát, đốt thành tro, vẫn như cũ sẽ không chết, mà còn sẽ dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi để tiếp tục xuất hiện.
Có thể quỷ mới có thể đối với quỷ.
Chu Chính cắn chặt hai hàm răng, quay đầu lại rống lên: "Các em hãy nhìn đúng thời cơ, có cơ hội thì liền chạy ngay, ta sẽ ngăn cản thứ này."
Nói xong, ông liền cởi áo gió ra, lộ ra một cái bụng phồng động đậy vô cùng quỷ dị.
Một bàn tay, xác thực nói là đường viền của cán tay, ở dưới lớp da bụng mà nhô ra, bàn tay này có màu tro xanh, móng tay sắc bén, dường như muốn xé bụng Chu Chính mà chui ra ngoài.
Nhưng phần da thịt của cái bụng kia lại cực kỳ đàn hồi, không thể bị bị xé rách, hơn nữa khiến người sợ hãi chính là, cái tay kia đầy đủ dài hơn hai mét.
Đây mà là người tay sao?
Bàn tay xanh xám cứ như vậy mà túm lấy chân của lão nhân.
"Xì xì ~!" Âm thanh bóng đèn lóe sáng lên vang lên.
Trong nháy mắt, bóng đêm bao phủ phòng học liền biến mất không thấy đâu nữa, ánh đèn sáng ngời lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng vách tường vẫn loang lổ như cũ, mặt đất vẫn có vẻ sắp sụp xuống, nhưng tựa hồ tai họa đã bị ngăn lại rồi.
"Có tác dụng. Chu Chính trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó hai mắt của ông lại đột nhiên trợn to, khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương ngập tràn hoảng sợ.
Lão già ngã trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai con mắt chết xám hơi chuyển động một chút, tựa hồ đang nhìn về phía Chu Chính.
"Không thể nào, bị ta hạn chế còn mà vẫn còn cử động được?"
Chu Chính biến sắc hoàn toàn, lúc này quay đầu lại mà hét lên; "Chạy, chạy mau, thừa dịp quỷ còn chưa xuất hiện, mau rời khỏi nơi này, ta sẽ ở lại đây để ngăn cản thứ này."
Con quỷ này, tuyệt đối không phải là cấp bậc nguy hiểm.
Trong lòng ông toát ra mồ hôi lạnh.