Thần Bí Phục Tô
Phật Tiền Hiến Hoa - 佛前献花
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Quỷ Vực

Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 05:30:14

“Quỷ không thể bị giết.”

“Chỉ có Quỷ mới đối phó với Quỷ.”

“Nhìn rõ quy luật của Quỷ”

Ba câu được viết rõ ràng trên bảng đen, viết ngoáy những lại rất rõ ràng, có thể thấy được thời điểm Chu Chính viết chữ đã dùng sức rất lớn.

Nhưng nhưng học sinh của buổi tố tự học lại hai mặt nhìn nhau.

Người kia có phải là cảnh sát hính sự quốc tế không vậy? Sẽ không phải là người điên chạy từ đâu tới chứ, đây mà là bài giảng an toàn, nghe một chút cũng chẳng hiểu gì, có phải là phường lừa gạt nào không vậy?

Có học sinh ở dưới lắc đầu biểu thị không tin lời ông ta.

Cũng có học sinh bắt đầu khe khẽ bàn luận, tầm chí cười thành tiếng.

Hiển nhiên phần lớn mọi người ở đây không có đem lời của Chu Chính để ở trong lòng.

Chỉ có Dương Gian là sắc mặt có chút nghiêm túc, là do câu truyện ở trong diễn đàng hôm qua, cùng với tấm ảnh khiến cậu rất bất an, thêm những lời cổ quái của người kia…Lẽ nào thế giới này đang thực sự phát sinh biến hóa mà mình không biết?

Chu Chính viết xong ba câu, cũng không tiếp tục nói gì thêm, mà là dùng ánh mắt tiều tụy vằn vện tia máu đánh giá hết thảy mọi người:

"Các em học, nếu như có nghi vấn gì hoặc là bản thân đang gặp điều cổ quái gì thì có thể hỏi tôi, tôi giải đáp cho các em, nếu như không có gì muốn hỏi, như vậy thì bài giảng hôm nay liền chấm dứt ở đây.”

Chỉ có điều là một câu hỏi liền không có.

“Có nên hỏi ông ta về bức ảnh của ông già kia hay không?”

Mặt của Dương Gian hơi động khi móc điện thoại di động ra, mở lại diễn đàng, kéo xuống mà tìm kiếm bức ảnh của ông già.

Nhưng ngay thời điểm cậu còn đang do dự, thì ánh đèn trong phòng đột nhiên trở lên ảm đạm, toàn bộ phòng học bắt đầu có chút mờ tối.

“Hả?”

Trên bục giảng, Chu Chính thần sắc hơi động, lập tức thay đổi thành mười phần cảnh giác.

Dương Gian cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng trong lúc vô tình nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cậu thấy một bóng người ở ngoài hành lang thì lập tức trợn tròn hai mắt, cả người theo bản năng căng thẳng, một nỗi sợ hãi cực độ từ trong lòng dâng lên, rất nhanh bao phủ toàn thân, thậm chí tại thời khắc này thân thể của cậu đều đã mất đi tri giác.

Ngoài cửa sổ, là một ông lão toàn thân mặc đồ đen, thi ban che kín khuôn mặt đang đức bất động ở nơi đó, đôi mắt xám trắng, ánh mắt tĩnh mịch không chút thần thái nhìn về phía lớp học, như là một cỗ thi thể lạnh như băng đứng thẳng tắp ở đó.

Mà xung quanh ông già là một mảng đen nhánh, không có một chút ánh sáng, ánh đèn phảng phất ngoài hành lang đều đã bị dập tắt, một luồng khí hắc ám nồng nặc tựa như thủy ngân nhanh chóng ăn mòn phòng học.

Vách tường ở gần ông lão nhanh chóng mục rửa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mặt tường mới quét sơn tựa như đã trải qua mười mấy năm, rêu xanh bắt đầu che kín, tường hồng bắt đầu xạm đen, tróc ra loang lổ, một thứ mùi âm u, thối rữa từ từ tràn ngập ra.

“Là ông cụ trong câu chuyện trên diễn đàng…Không thể nào, sao ông ta lại ở đâu?”

Lòng bàn tay Dương Gian trở nên hơi trắng bệch vì dùng quá sức, cậu nắm chặt điện thoại di động, trên màn hình điện thoại chính là bức ảnh của ông lão kia, cùng với ông lão ngoài cửa sổ giống như đúc, chỉ là ông già ngoài cửa sổ kia so với trong bức ảnh còn đáng sợ hơn…

Sau đó cả người cậu kinh hãi mà bật dậy, vì quá kích động mà ghế của cậu liền bật ngược ra sau.

“Dương Gian, em đứng lên làm gì, còn không mau ngồi xuống, đừng làm nhiễu loạn kỷ luật lớp học.”

Thầy giáo Vương ở phía sau thấy vậy liền nói.

Thế nhưng tại thời khắc này Dương Gian chẳng nghe thấy gì cả, ánh mắt hoảng sợ của cậu đang nhìn chòng chọc vào ông lão đồ đen kia.

Ông già kia bỗng cử động…

Thân thể cứng đơ chuyển động một cách máy móc, đôi mắt xám trắng, tĩnh mịch, phảng phất như chẳng chú ý tới gì, đôi mắt chết chóc ấy chỉ chuyển động cùng với cái đầu.

“Cộc, cộc, cộc~!”

Bước chân không chút âm thanh vang vọng ngoài hành lang, mơ hồ truyền vào lớp học.

“Ông ta rời đi rồi sao?”

Cả người Dương Gian toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng mong ông ta rời đi, đừng tiến vào đây.

Nếu như câu truyện trên diễn đàn là thật, thì một khi ông kia kiến vào đây…Hậu quả không dám tưởng tượng nổi.

Nhưng sự thật lại ngược với mong ước, ông già kia không có rời đi, chỉ bước vài bước tới trước cửa phòng học rồi dừng lại.

“Dương Gian, sao em vẫn chưa ngồi xuống, em không nghe thấy lời tôi nói à? Buổi học an toàn em cũng dám quấy rối hả?” Thầy giáo Vương có chút tức giận.

“A~!”

Vào lúc này một bạn nữ bỗng hét lên, sau đó chỉ tay vào sách vở trên bàn, sợ hãi tới mức không nói thành lời.

“Thối quá, Tô Lôi, sao trên bàn của cậu lại có một đống phân?” Trương Vĩ bóp mũi.

“Không thể nào, tại sao trường học lúc này lại xuất hiện Quỷ Vực?” 

Thế nhưng lúc này một nam sinh bên cạnh sắc mặt tái xanh, cả những mạnh mẽ đứng dậy, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước.

“Phương Kính, em gào hét cái gì thế?”

Thầy Vương đã rất tức giận, bình thường học sinh trong buổi tự học khá là tự giác, sao hôm nay học sinh đều làm sao thế?

Chu Chính trên bục giảng híp mắt lại, cả người tràn ngập cảnh giác, vẻ tiều tụy trước đó liền mất sạch sành sanh, cả người giống như là một đầu mãnh thú sổng chuồng, thay đổi có chút thô bạo cùng hung hăng, ông nhìn chằm chằm Phương Kính hỏi:

"Em biết về Quỷ Vực?"

Phương Kính lại tỏ ra bình tĩnh không phù hợp với người thường mà nói:

“Chu Chính, ông hiểu sự xuất hiện của Quỷ Vực là có ý nghĩa như thế nào, trong trường học đang có ít nhất một con quỷ có cấp bậc nguy hiểm, nếu như hôm nay xử lý không tốt, thì bất kì ai ở trong trường đừng có mơ mà sống sót rời khỏi đây, bao gồm cả ông.”

“Xem ra cậu cũng biết không ít, chẳng lẽ cậu cũng là Ngự Quỷ Nhân?” Chu Chính nói.

“Chu Chính, chuyện của tôi ông không cần phải để ý.”

Sau đó Phương Kính với một mặt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Dương Gian:

“Vốn định mấy ngày nữa sẽ sử lý ngươi, không nghĩ tới tương lai lại phát sinh tiến hóa, Dương Gian, hôm nay ta sẽ nói hết, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục phát triển, tương lai ngươi sẽ trở thành một kẻ cực đáng sợ, nhân vật cấp độ Quỷ Thần mà người nói giết là giết, vùng cấm địa không người sống người nói san bằng là san bằng, thế nhưng đời này ngươi sẽ phải chết yểu.

“???”

Dương Gian có chút nghi hoặc nhìn Phương Kính, không hiểu mấy câu nói của hắn ta, nhưng trong lòng cậu lại đang để ý tới ông lão đứng ngoài của lớp học hơn. Những bạn học khác nghe nói như thế chấn kinh rồi.

"Vãi, Phương Kính, lời nói này cậu chứa đựng lượng tin tức rất lớn a, trên người cậu phát đã xảy ra chuyện gì, gì mà tương lai, gì mà đời trước, lẽ nào cậu là từ tương lai chuyển kiếp về quá khứ à?"

"Nhất định là vâyh, nhất định là vậy rồi, chính nhân vật chính nắm giữ thiên mệnh trong tiểu thuyết đều là như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ liền quay về quá khứ, Phương Kính cậu chính là nhân vật chính trong truyền thuyết? Tương lai nhất định sẽ phát sinh biến hóa lớn gì đó, mau ôm bắp đùi, cầu mong sự chăm sóc của cậu."

"Nếu là như Phương Kính là thiên mệnh nhân vật chính hồi quy, thì Dương Gian chính là tên đại phản phái, tương lai Phương Kính nhất định là bị Dương Gian hại chết, vào lúc này liền sống lại mà báo thù, mọi người nhanh chóng cô lập Dương Gian, đừng chơi với hắn nữa, mong Phương Ca sau này chiếu cố nhiều hơn, tiểu đệ sẽ chỉ nghe lệnh ngài."

"Xong đời, xong đời, hôm nay là thế nào mà đầu óc đều của ai cũng không bình thường vậy, là do tớ không theo kịp thời đại, hay là thế giới này biến hóa quá nhanh? Tại sao sách vở của tớ lại cũng biến thành một đống phân, ta lờ mờ cảm thấy sắp phát sinh đại sự gì đó, hoảng sợ quá đi.

Những bạn học này đối diện với chuyện cổ quái vừa phát sinh tựa hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm đã phủ xuống, chỉ là đang tò mò thậm chí có chút hưng phấn cùng kích động.

Đột nhiên.

“Đùnggg, đùng, đùng~”

Những tiếng gõ cửa nặng nề, rõ ràng, như đánh thẳng vào tim mỗi người đột nhiên vang lên, mang theo một thứ thanh âm quỷ dị truyền vào lớp học.

Thời khắc này, hết thảy người cũng cảm giác được linh hồn mình phảng phất bị thứ gì cho bóp, ngột ngạt giống như nhấn xuống đáy hồ nước.

“Cùng với tiếng gõ cửa kia…Giống như đúc.” Trong lòng Dương Gian run lên.

Âm thanh này cùng với file âm thanh trong diễn đàn giống như đúc, chỉ là ở hiện trường thì càng thêm rõ ràng mà thôi.

Sắc mặt Chu Chính đặc biệt nghiêm trọng, ông ta lấy ra một cái điện thoại đặc biệt ấn nút khẩn cấp, đầu bên kia lập tức tắt máy.

"Chu Chính sao? Báo cáo tình huống."

Điện thoại đầu bên kia vang lên thanh âm của một cô gái.

“Tôi đang ở Cao Trung Số 7, có sự kiện khẩn cấp, trong trường học xuất hiện ít nhât một con quỷ cấp bậc nguy hiểm.” Chu Chính lập tức nói.

“Đã ghi chép.”

Đầu bên kia điện thoại nói với tốc độ rất nhanh: “Có thể đối phó không?”

Chu Chính nói: "Con Quỷ kia đã tạo thành Quỷ Vực, bắt đầu tạo ra ảnh hưởng lớn đối với tôi, không nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, phỏng chừng phạm vi của Quỷ Vực so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn."

“Quỷ vực sao…Tình hình thăng cấp, đây không phải là thứ ông có thể đối phó, xin nhanh chóng rút lui.”

“Giờ đã muộn rồi, ở đây có rất nhiều học sinh, tôi phải tận lực bảo vệ các em sống sót rời khỏi đây.” Chu Chính nói,

“Lấy tình trạng bây giờ của ông mà sử dụng sức mạnh của Quỷ là rất nguy hiểm, đến lúc đó chỗ của ông sẽ không chỉ có một con Quỷ, mà là hai con, tôi kiến nghị ông hãy rút lui, tuy rằng ông đã tới cực hạn rồi, nhưng nếu ông liều mạng thì chỉ sợ một người cũng không cứu được, Quỷ có thể tạo ra Quỷ Vực thì nó chỉ có thể là cấp độ Thảm Họa.” Đầu bên kia điện thoại lập tức nói.

Chu chính nói:

“Không còn thời gian, tôi đang ở cách thứ kia không tới 5 mét, nó đang ở ngoài cửa phòng học, thậm chí là có khả năng đang nhắm tới tôi, tiếp theo tôi sẽ duy trì liên lạc, nếu như ngắt kết nối liền đồng nghĩa tôi đã chết, di chúc của tôi xin hãy chuyển giao cho cha mẹ tôi, cứ vậy đi, tôi bắt đầu hành động đây.”

“Đùnggg, đùng, đùng.” 

Những tiếng gõ cửa nặng nề từ bên ngoài vẫn vang lên, một dài, hai ngắn, động thời tiếng gõ ấy có tần suất cố định, không ngừng gõ vào cửa phòng lớp học.

“Thầy Vương ơi, có người gõ cửa.” Một học sinh chưa hiểu tình hình liền nói.

Thầy giáo Vương có chút chần chừ, nhưng nhìn bộ giạng của Chu Chính tựa hồ hiểu rằng đang xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng không nhìn được sự hiếu kỳ trong lòng, vẫn là mở cửa phòng học ra, đi ra ngoài để xem ai đang gõ cửa.

“Đừng đi ra.” Chu Chính vội vàng nói.

Nhưng vào lúc ông ta nói thì đã muộn rồi. Thầy Vương đã đi ra ngoài rồi, nhưng quỷ dị là thầy Vương ngay lúc bước ra ngoài phòng học thì trong nháy mắt liền biến mất không chút tung tích.

Đúng vậy, không còn thấy nữa.

Ngoài cửa phòng học là một mảng đen nhánh, bóng đêm nồng nặc tựa hồ nuốt sạch ánh sáng, vương Lão sư từ lúc ra ngoài liền không có chút động tĩnh, thanh âm truyền về một chút cũng không có, giống như cả người đã biến mất không còn chút tăm hơi.

Thời khắc này, chính những học sinh có thần kinh không ổn định cũng cảm giác không được bình thường.

Toàn bộ mọi người đều trợn to hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có vài bạn học nữ quá mức sợ hãi mà hét lên, rời khỏi chỗ ngồi mà lùi về phía sau.

Thực sự có quỷ?

Bình luận (0)Facebook