Chương 02 - Lâm thời giảng bài
Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 05:30:14
Trường học, 8 giờ tối, buổi tự học.
Bởi vì do đọc cái bài trên diễn đàn quá là muộn, nên cả ngày thứ hai tới trường Dương Gian đều ngáp ngắn ngáp dài, cả người ủ rũ ỉu xìu, mỗi khi nghĩ tới vào học thì lại buồn ngủ, cứ lúc lơ đãng thì trong đầu lại hiện ra bức ảnh của ông cụ, mơ hồ cảm nhận được một đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch hoảng hốt ở nơi nào đó đang nhìn chằm chằm bản thân.
Giật mình một cái, cậu lại khôi phục tinh thần.
“Lại không ngủ được, bức ảnh kia thật tà môn.”
“Ha ha, khà khà, Dương Gian, nói chuyện cái.” Bên cạnh cậu một cái đầu tiến tới, là một học sinh với thân hình cao gầy.
Dương Gian buồn bực nói: “Liệt Dương? Muốn nói gì thế.”
Trương Vĩ, bí danh “Liệt Dương”, trước đâu tại thời điểm nhập học, do tên của cậu ta xếp dưới Dương Gian, nên bị giáo viên đọc nhầm thành Dương Vĩ, từ đó bí danh “Liệt Dương” liền đi theo hắn ba năm trời.
“Ha ha, không cần nói dối, tớ thấy cậu cả ngày trời đều ngáp, nhất định tối qua đã làm nhiều sự tình ngượng ngùng.” Trương Vĩ vỗ vai cậu rồi thấp giọng nói. “Gần đây chắc tìm được tài nguyên tốt, mau mau chia sẻ đi, để huynh đệ ta cùng vui sướng.”
Dương Gian nói: “Thoải mái cái đầu cậu, tớ đêm qua đọc truyện ma quỷ trên điện thoại nên ngủ muộn.”
“Truyện ma quỷ. Nói đến ma quỷ, Liệt Dương, Dương Gian các cậu có biết hồi trước ở một tiểu khu trong thành phố đã phát sinh sự kiện linh dị không?” Bên cạnh có một bạn học tiến tới.
“Cái gì mà sự kiện linh dị?” Dương Gian hỏi: “Sao tớ chưa từng nghe qua.”
Trương vĩ đáp: “Cái này tớ cũng biết, nghe nói cái tiểu khu ấy trong một đêm có tới hơn hai mươi mấy người treo cổ tập thể, thi thể treo trên cửa sổ chống trộm, giống như là phơi thịt khô vậy, thật là khủng bố, tớ có giữ một tấm ảnh chụp chỗ đó, nhưng không biết là thật hay giả.
Nói xong, cậu ta liền lấy điện thoại di động ra rồi mở một tấm ảnh.
Thời điểm chụp ảnh là lúc trạng vạng, hơn nữa tiểu khu không đủ ánh sáng nên cũng có vẻ hơi mơ hồ, nhưng như cũ có thể phân biệt được, ở ban công tiểu khu, trên khung cửa sổ chống trộm là tứng cái hình người đang được treo ở trên đó, lít nha lít nhít tạo thành một loạt, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt của từng thi thể rất là dữ tợn, khủng bố, đặc biệt là con mắt của thi thể lại tràn ngập hoảng sợ, không biết trước khi chết đã trải qua cái gì.
Mấy chục bộ thi thể nhìn từ xa giống như là phơi thịt khô vậy, điều khiến người ta cảm thấy kì quái là phần đầu của thi thể được treo ở bên trong ô cửa sổ chống trộm, còn phần thân thì lại ở bên ngoài, mà khe hở của cửa sổ chống trộm căn bản không đủ để cho một người trưởng thành lọt qua.
Mà đầu của bọn họ ngửa ra sau, lộ ra một tư thể bị bẻ gãy quỷ dị.
Càng nhìn kỹ, càng cảm thấy bất an cùng hoảng sợ, ảnh chụp kiểu này cùng với bức ảnh cụ ông trong điện thoại của Dương Gian tuy có khác kiểu nhưng hiệu quả lại giống nhau, có thể dấy lên cảm xúc của người xem.
“Vãi, Liệt Dương nè, cậu lấy cái ảnh này ở đâu vậy, sao tớ không tìm thấy.” Bạn học bên cạnh nói.
Trương Vị dương dương đắc ý nói: “Là một người bạn của tớ đi ngang qua chụp lại, hiện tại chỗ đó đã bị phong tỏa không thể chụp nữa, nếu các cậu muốn thì hãy gọi tớ một câu ba ba đi, và đừng gọi tớ là Liệt Dương nữa, gần đây tớ đã lấy một cái tên tiếng Anh mới?”
“Tên tiếng Anh gì?”
“Wal, Gil anh British Bond.”
“Nói như vậy thì tớ cũng có một tên tiếng Anh, gọi là: Wo Shabi, nhớ kỹ về sau ra đường phải gọi tên tiếng anh của tới.
Dương Gian nói: “Học cùng nhau 9 năm trời mà sao các cậu lại ưu tú vậy?”
“Dương Gian à, là do chúng tớ đều học bổ túc, có mình cậu là không.” Trương Vĩ tự đắc nói.
"Nói đến sự kiện linh dị, tớ ở lên mạng gần đây cũng nghe rất nhiều người nhắc qua, nói giống như thật vậy, có mấy cái sợ tới mức tớ không dám nhìn, các câuh nói những thứ đồ này đến cùng là thật hay giả? Sẽ không có nhiều chỗ thật sự xảy ra chuyện ma quái chứ."
Bên cạnh là một nữ bạn học tên Miêu Tiểu Thiện tiến tới hỏi.
Dương Gian nói: “Mấy chuyện trên Internet đã phần đều là giả, trừ khi tận mắt nhìn thấy, bằng không thì tớ tin trên là đời này không tồn tại ma quỷ, bất quá có với thứ vẫn thà tin là có còn hơn là không, nếu thực sự đụng tới những vật như vậy thì nên tránh xa vẫn là tốt hơn.”
“Nói cũng phải.” Miêu Tiểu Thiện gật đầu.
“Đừng nói chuyện nữa, yên lặng.”
Lúc này giáo viên Vương quát to một tiếng rồi nhanh chân bước vào phòng học.
“Phía nhà trường có thông báo đột ngột, buổi tối tự học hôm nay đổi thành giờ học tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền học sinh an toàn phòng bị tri thức, trong lúc giảng bài tôi không muốn nghe bất kỳ người nào nói chuyện, quấy rối kỷ luật lớp học, tiếp theo là cho mời Chu Chính, Chu tiên sinh giảng bài cho chúng ta, mọi người mau vỗ tay hoan nghênh.”
Hả.
Dương Gian một bên vỗ tay, một bên bắt đầu nghĩ hoặc, đã muộn thế này còn kỹ năng phòng vệ?
Nhưng khi cái vị Chu Chính kia vừa bước vào phòng học, mắt của cậu không khỏi giật vài cái.
Người đàn ông tên Chu Chính mặc một bộ áo gió màu xám tro, đem thân trên tre kín, còn đeo khẩu trang nữa, nên biết là trời hôm nay là cực hot, trước ngực đeo không biết giấy chứng nhận gì.
Điều khiến cho mọi người chú ý là tướng mạo của người này rất đáng sợ, khuộn mặt của ông ta cực kỳ gầy gò, hầu như là da bọc xương, thậm trí có thể nhìn thấy viền xương trên khuôn mặt, trên mặt này chỉ còn dư một chút thịt, vì do quá là gầy gò nên trên mặt của ông ta lộ rỗ một đôi mắt rất lớn, bên trong vằn vện tia máu, tựa như đã nhiều ngày không ngủ.
Thế nhưng, tuy khuôn mặt thì gầy gò, phần bụng của ông ta thì lại nhô cao.
Giống như là một cái bụng bia đầy thịt mỡ, nhưng người có bụng bia thì tuyệt đối không thể gầy như vậy.
Quá khác thường, quá quỷ dị, khiến lòng người sinh ra một cảm giác bất an.
Thời khắc Chu Chính đứng trên bục giảng, toàn thân tỏa ra một luồng khí u ám, tiều tụy, khí tức chết lặng, toàn thân cứng ngắc bất động, con mắt vằn vện tia máu chuyển động, như thể như hai viên pha lê ảm đạm thiếu ánh sáng.
Ánh mắt đảo quanh, hết thẩy học sinh đều cảm nhận được một trận sợ hãi âm thầm.
Dương Gian theo bản năng nắm chặt nắm đấm, cả người không khỏi căng thẳng, không dám cùng mắt đối mắt, trong lòng thầm nói: "Cái cảm giác này so với thời điểm đối diện với tấm hình kia cảm giác còn mãnh liệt hơn. . ."
"Các em học sinh, mọi người cứ gọi tôi Chu Chính, là một cảnh sát hình sự quốc tế, tôi rất là vui vì hôm nay vẫn còn sống để đứng ở chỗ mà giảng bài cho các em."
Chu Chính cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói của ông ta rất khô khốc, khàn giọng, chói tai, cứ như là pha lê cào trên mặt đất vậy, lại còn phối hợp cùng khuôn mặt gầy gò, khiến người ta không khỏi sởn cả tóc gáy.
Còn sống để đứng đây giảng bài?
Dương Gian trong lòng rùng mình, lời này sao mà lạ thế.
Lúc này Chu Chính cầm lấy phấn viết, xoay người về phía bảng đen mà viết ngoáy một chữ vô cùng lớn:
Q.U.Ỷ
“Truyền thuyết về ma quỷ, từ xưa tới nay đều luôn tồn tại, hơn nữa là không chỉ tồn tại trong mỗi lịch sử nước ta, mà còn ở trong lịch sử của các quốc gia, kiến thức lịch sử của tôi cũng không tốt lắm, nhiều sự tình cổ đại cũng không nói ra được, liền nói mấy sự kiện lớn phát sinh trong mấy chục năm trở lại đi: sự kiện Cung Điện Louvre của Pháp, sự kiện Biệt Thự Ma Ám của Mỹ, sự kiện bóng ma bãi đậu xe của quốc đảo Nhật Bản, sự kiện lời nguyền Pharaông của Ai Cập. . . Cùng với sự kiện Làng Phong Môn của nước ta."
Giọng của Chu Chính vẫn khàn khàn chói tai như cũ, không chậm cũng không nanh:
“Có người đã từng nói: Tận cùng của Khoa Học chính là Thần Học. Câu này một chút cũng không sai, có một số chuyện mà các em không thể không tin, những năm gần sự kiện linh dị ở các quốc gia bùng nổ rõ rệt, đã không đơn thuần chỉ là vấn đề xảy ra một hai lần, mà đang từ từ trở thành mối hiểm họa cho toàn cầu, nếu gặp phải những tình huống như thế mà không thể khống chế…Có lẽ toàn bộ thế giới đã không có tương lai!”
Hết thảy người nghe đều cảm thấy có chút kinh ngạc.
Cái bài giảng tuyên truyền này sao lại chở thành đại hội kể chuyện ma rồi?
Còn khoác lác, thổi phồng là thế giới sắp diệt vong.
Không chỉ có mình học sinh, đến thầy giáo Vương cũng sửng sốt một chút.
“Trong tương lai không xa, các em sẽ gặp phải những tình huống vĩnh viễn không muốn gặp, vì dụ như…gặp quỷ. Mặc dù có chút đả kích, nhưng xin các em hãy nhớ kỹ câu này, quỷ không thể bị giết chết, vì vậy cho dù trong lúc hoảng sợ cực độ cũng không được nghĩ tới việc liều mạng với vật kia. Bởi vì mạng sống của các em đối với những thứ không đáng một đồng, có thể dễ dàng giết chết các em tựa như giẫm chết mấy con kiến, thậm chí còn dễ dàng hơn, chúng có thể nháy mắt vài cái, búng ngón tay, là các em liền xong đời rồi.”
Đôi mắt tiều tụy vằn vện tia máu nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nói những câu với vẻ vô cùng nghiêm túc, sau đó xoay người về phía bảng đen mà viết lên dòng chữ thứ hai.
“Chỉ có Quỷ mới có thể đối phó với Quỷ.”
Chu Chính lại nói:
“Nếu như quỷ đã không có cách nào để giết chết, nó liền mang ý nghĩa là hết thảy sức mạnh khoa học kỹ thuật của các quốc gia đều trở nên vô dụng, đạo phù, pháp chú cũng vậy, bom cũng vậy, thậm chí vũ khí hạt nhân, tất cả đều không dùng được. Nếu như trong tương lai, các nhà khoa học không thể phá giải được “Quỷ”, thì hiện nay chúng ta chỉ có biện pháp là dùng Quỷ để đối phó với Quỷ.
“Tôi biết trong làm các em có nhiều nghi vấn, thậm chí có người còn cảm thấy là tôi có phải bị bệnh thần kinh không, tất cả đều không quan trọng, thứ quan trọng là…hãy nghe lời giảng của tôi, đồng thời đem những lời ấy khắc sâu vào trong đầu, vì sau này các em sẽ phải dùng tới nó.”
“Đương nhiên, tôi cũng hy vọng là các em không bao giờ phải dùng dùng tới.”
“Dương Gian, cái ông bác kia đang nói gì thế, sao tớ chẳng hiêu cái mô tê gì cả?” Trương Vĩ ở bên cạnh nhỏ giọng.
Dương Gian nói: “Tớ cũng chẳng hiểu lắm, bất quá nghe xong những lời ấy liền cảm thấy có chút bất an.”
“Chẳng lẽ Địa Cầu đã phát sinh biến dị? Giống như những gì viết trong tiểu thuyết?” Trương Vĩ nói.
“Chắc không phải chứ…” Dương Gian có chút do dự.
Tuy vậy cậu cũng ảo tưởng là Thần Tiên xuất hiện, siêu năng lực tồn tại, những những thứ đồ ấy nếu quả thật tồn tại thì trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng, dù sao đối với người thường mà nói thì đấy là một sự uy hiếp lớn.
Trên bục giảng, Chu chính tiếp tục nói:
“Nếu Quỷ không có cách nào để giết, lại có năng lực vượt qua bình thường, như vậy kết hợp hai trường hợp, có thể đưa ra một vấn đề, nếu người bình thường bị quỷ theo dõi thì làm sao để tiếp tục sống? Đây là vấn đề trọng điểm, hy vọng các em nhớ kỹ, vĩnh viễn, tốt nhất là cả đời.”
“Mỗi một sự vật đều có quy luật để tìm ra, Quỷ cũng không ngoại lệ, căn cứ vào bảng dữ liệu nghiên cứu cho thấy mỗi con Quỷ đều có một phương thức giết người cố định, phương thức này giống như trình tự sử dụng máy vi tính, các em cần phải nhấn nút nguồn để máy vi tính mới có thể vận hành, phải nhấp chuột để khởi động phần mềm.”
“Khắc phục nỗi sợ, nhìn rõ quy luật của Quỷ, tìm ra khẽ hở, đây chính là cách để người bình thường bị quỷ nhắm tới có cơ hội sống sót.”
"Nhớ kỹ, nếu như bị Quỷ tìm tới, ngoại trừ cái biện pháp này thì các em không có bất kỳ biện pháp nào khác để có thể sống sót, đừng mang trong lòng may mắn, trình độ của thứ kia kinh khủng vượt qua sức tưởng tượng của các em."
Ông ta lặp lại những câu với ngữ khí ngưng trọng.