Chương 618 – Nghỉ sức trước khi tham chiến
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 18:01:14
Chương 618 – Nghỉ sức trước khi tham chiến
Nằm bẹp dưới đất trong Rừng Ngải, chúng tôi nghỉ ngơi cho thỏa thích.
Aro và Mộc quái đã lên cấp.
Sau đó cả nhóm sẽ thẳng tiến tới Vật chất nguyên bản.
Tuy đang vội nhưng chúng tôi đều đã đạt tới giai đoạn thăng cấp về sau sẽ bị chậm.
Chúng tôi sẽ không mạnh hơn chỉ với thêm chút thời gian đi săn.
Với lại những quái thú ở đây đủ khủng khiếp có nguy cơ khiến mọi người dẫm phải bãi mìn và mất đi ai đó nếu quá liều lĩnh.
Đây không phải tình huống có thể phòng tránh được mọi rủi ro.
Tôi biết chứ.
Thành quả nhận lại được không đáng là bao.
Chúng tôi đành phải tham chiến Vật chất nguyên bản chỉ với thể trạng hiện tại.
Có sự hỗ trợ của Aro và Mộc quái, nhóm có thể giành chiến thắng một cách suôn sẻ.
Ngoài ra dù quả cầu kia có nhiều kỹ năng 1 hit nhưng chúng tôi đã nắm được chỉ số của nó.
Tôi còn thấy được rất nhiều chiêu thức đã tung ra trong quá trình hành động, nên biết rõ phạm vi và phương thức tấn công.
Chúng tôi sẽ lập được kế hoạch tác chiến tốt hơn so với lần trước.
Nhưng dù thời gian là vàng bạc, Vật chất nguyên bản không phải là đối thủ tôi nên đối mặt khi đang đuối sức.
Trước khi xông pha thì nghỉ cho sướng người.
Tôi có 〖Cảm quan〗 mà, hơn nữa nếu gạt Mộc quái sang một bên thì Aro rất nhạy bén.
Tất cả có ngủ quên thì chắc một người trong nhóm cũng sẽ phát hiện được quái thú đang tiếp cận.
Nhưng bọn này ở đây rất nguy hiểm - chúng đều là những kẻ từng sở hữu Kỹ năng linh thiêng và đám tay sai.
Có lẽ để từng người luôn túc trực là tốt nhất.
Bầu trời ở đây không thay đổi, vì thế chúng tôi ước lượng thời gian đổi ca, thay phiên đánh thức nhau cho tới khi HP và MP của nhóm khôi phục hoàn toàn.
Là một Oneiros, tôi có thể lấy lại sức và năng lượng chỉ bằng cách nằm bất động, bởi vậy không cần ai khác phải đứng ra trông chừng.
Nhưng thời gian là điều cốt yếu.
Tôi muốn nghỉ ngơi hiệu quả nhất có thể.
Từ trước đến nay Aro vẫn chưa thể ngủ được, nhưng với Walpurgis thì chắc đã có.
Về mặt sinh học dường như con bé không còn là xác sống nữa.
“Em không ngủ cũng chẳng sao. Để em trông giữ toàn bộ cho…”
「Anh không thể để em gánh vác hết được. Hơn nữa em không mệt sau những trận chiến đã qua ư? Em chưa bao giờ ngủ cho đến bây giờ, bởi vậy hãy nghỉ sức đi. Bất kể ra sao thì giấc ngủ của em là ưu tiên hàng đầu」
“Nhưng…”
「Với lại… anh sẽ cần cả hai người giúp đỡ khi chiến đấu với Vật chất nguyên bản. Ngay cả khi mọi thứ thuận lợi thì anh cũng chẳng thể thực hiện một mình được. Dù sao đối thủ cũng là Huyền thoại cấp độ tối đa… Anh không dự tính được chuyện gì sẽ diễn ra. Chúng ta cần phải tự lực ứng phó, bằng không thì một người trong nhóm có thể phải mất mạng. Hãy nghỉ ngơi cho tốt Aro ạ. Không chỉ riêng lợi ích cho em đâu. Như thế mới có thể đánh bại Vật chất nguyên bản, thoát khỏi thế giới này mà trở lại nơi chúng ta thuộc về」
「Đúng đấy cô chủ Aro! Sẽ thật kinh khủng nếu cô mắc phải sai lầm do thiếu ngủ tại thời điểm quan trọng!」
“...Em hiểu rồi.”
Nhờ có Mộc quái ủng hộ nên Aro gật đầu.
「Wu? Sao thế sếp? Trông sếp có vẻ lo lắng」
Mộc quái hỏi, tôi vội làm dịu vẻ mặt khi hai người họ quan sát…
Ôi trời, nếu cứ giữ yên lặng thì càng khiến họ để tâm hơn.
「Đ- Đâu có, chỉ là do khi mày nói câu đó, tao có dự cảm như là điềm báo」
「S- Sếp nghĩ về em như thế đó hả?!」
「Thông cảm… Chỉ là thoáng nghĩ tới thôi. Mà nè, đi nghỉ đi, được chưa?」
「Thôi được, em sẽ ghi nhớ lời của sếp…」
Thứ tự thay ca sẽ là tôi, Aro rồi Mộc quái.
Khi con bé xong nhiệm vụ thì khẽ đánh thức tôi dậy để kiểm tra xem đã hồi sức thế nào.
Ca trực của tôi trôi qua mà không gặp vấn đề gì, và tôi gọi Aro để bàn giao.
Sau đó tôi có thấy Aro đổi ca với Mộc quái.
Tôi chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi khi tự bản thân choàng tỉnh dậy.
Tôi đã kiệt sức rất nhiều nên ngủ ngon ghê.
Thay phiên nhau túc trực đúng là ý tưởng hay.
Trước tiên tôi kiểm tra chỉ số của Aro, cô nhóc đang dựa vào mặt tôi ngủ.
Có vẻ đã hoàn toàn hồi phục rồi.
Tiếp theo là Mộc quái đang nằm dài ra đất.
Nó cũng thế.
Tốt rồi, chúng tôi giờ có thể đi chiến với Vật chất nguyên bản.
「Chờ một tẹo」
Sao cả bọn đều mê man hết thế này?!
Mộc quái đáng lẽ là thằng trông coi cuối cùng mà!
Ê này, sao mày không thực hiện nhiệm vụ hả?!
Chú nó giật mình nhìn lấy tôi.
「Chào buổi sáng thưa sếp! Đến lúc chúng ta tái chiến với Vật chất nguyên bản rồi phải không? Em thấy khỏe lắm luôn! Với sức mạnh của Mộc quái thế giới, em sẽ thể hiện hết sức mình!」
Nó tạo tư thế với đôi cánh, rồi nghiêng đầu.
「Ủa…? Sao em lại ngủ thế này…?」
…Xem ra nó ghi khắc lời dặn nghỉ ngơi cho thật tốt của tôi.
Tôi lấy chân trước tự nện vào mặt.
Ờ mà-, dẫu sao chúng tôi cũng không bị thọt vào đâu đó lúc đang say giấc nồng.
「Á! Thật tình xin lỗi sếp! E- Em sẽ bù đắp sai lầm này trong trận chiến!」
“Mộc quái…”
Aro dụi mắt nhìn Mộc quái.
Chú nó liên tục cúi đầu trước con bé.
…Hầy, tại tôi cũng ngủ say quá thôi.
Chắc nó cũng mệt mỏi rồi.
Thật tốt khi nó đã hoàn toàn lấy lại sức.