Chương 608 – Hecatoncheir
Độ dài 1,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 10:46:17
Chương 608 – Hecatoncheir
Tôi bay về phía tòa tháp.
Khi trên đường đến đó, Hecatoncheir bỗng nhiên cử động rồi cầm kiếm lên.
Quả nhiên nó vẫn sống… tôi đã biết thông qua bảng trạng thái, nhưng không thể tin được là nó sống không cần đầu với thêm nhiều cánh tay như thế.
「...Ngươi đã đánh mất ý thức về bản thân và phải ở đây canh giữ suốt hàng nghìn năm. Hãy ra tay đi nào Hecatoncheir! Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho ngươi!」
Tôi tiếp cận giải phóng 〖Vuốt không gian〗.
Bề mặt bức tượng xuất hiện vết xước mờ.
Tôi bổ sung thêm ba phát nữa.
Nhận đòn tấn công của tôi mà không hề nao núng, nó vung thanh đại kiếm.
Nhưng chuyển động quá thô thiển và không mấy nhanh nhạy.
Đây có thể là đòn đáp trả vội do chịu tác động, nhưng so với Lilixira thì đúng là kém xa.
Tôi bay lên cao và xoay người để nhanh chóng thay đổi quỹ đạo.
Khoảng không phía sau tôi bị chém.
Tôi thành công tránh được lưỡi kiếm đi xuyên không gian ngay lần đầu tiên.
Tuy chiêu thức bỏ qua khoảng cách nhưng không có nghĩa là không thể đối phó.
Tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm với Howgrey và Lilixira rồi.
Khi tiếp tục thu hẹp, tôi bồi thêm một 〖Vuốt không gian〗 khác.
Nhắm vào cùng một vị trí để khoét sâu vào vết thương.
Tôi đã đánh trúng nó được năm lần.
〖Vuốt không gian〗 thứ sáu bị nó lấy kiếm đỡ lại.
Ngay tức thì nó vung kiếm tung ra 〖Xé rách không gian〗.
Không thể tránh kịp lúc, tôi nhận đòn chém vào vai.
Lớp vảy bị cắt đứt và máu bắn ra.
Nhưng may là không bị nặng.
Xem ra vẫn sẽ ổn cho dù tôi có nhận thêm đi nữa.
〖Hồi sức tăng cường〗 hay 〖Tự tái tạo〗 là lành lại dễ ợt, bởi vậy tôi không cần phải quéo.
〖Vuốt không gian〗 thứ bảy cũng bị cản lại, nhưng nhát thứ tám thì trúng đích.
Nó hoàn toàn không thể phản ứng kịp đối với tôi.
Làm thế nào đây?
Nếu có thể áp đảo nó bằng 〖Vuốt không gian〗 vậy thì không cần phải đến gần làm gì.
Tôi có thể gặp ít nguy hiểm hơn so với dự tính.
Giờ để tôi kiểm tra chỉ số của nó đã…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Hecatoncheir〗
Chủng loài: Hecatoncheir
Trạng thái: Thần điên dại
Cấp độ: 140/140 (MAX)
HP: 9689/10000
MP: 9937/10000
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Í- Ít quá vậy…!
Nó có vô số kỹ năng tái tạo nên cố gắng xử lý nó bằng 〖Vuốt không gian〗 thì tôi hết mắc nứng luôn.
MP cũng cao một cách lố lăng, có khi tôi buộc phải rút lui sau khi cạn ma lực ấy chứ.
Có lẽ là nhờ hiệu quả của 〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 và 〖Giảm nửa sát thương vật lý: Cấp -〗.
Thiệt hại gây ra đã bị giảm đi rất nhiều.
Mà chưa hết.
Giảm nửa sát thương cũng có nghĩa là lượng MP để trị thương cũng chỉ tốn một nửa.
Điều đó còn đáng sợ hơn cả hiệu quả gấp đôi HP của nó.
Nhưng ngay cả như thế cũng không phải là tôi nên chuyển sang tấn công bằng ma thuật.
Nó có cả 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 và 〖Phân rã ma thuật: Cấp MAX〗 cho nên kết quả cũng tương tự.
…Chắc tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải chọn cận chiến.
Tôi có thể gây nhiều sát thương hơn từ những đòn trực diện thay vì 〖Vuốt không gian〗.
Vậy nên không có lý do gì để chậm rãi lãng phí MP cả.
Chẳng có ích gì để kéo dài trận chiến.
Nó là con quái cứng rắn nhất mà tôi từng đối diện, còn hơn cả Ouroboros hay Mộc quái thế giới.
Tệ hơn tôi nghĩ rồi đây.
Có lẽ sẽ khó khăn ngoài mong đợi.
Tôi ngừng sử dụng 〖Vuốt không gian〗 và lao tới quật đuôi vào nó.
Tôi định cho nó bay đi luôn, nhưng những gì xảy ra là bề mặt của nó bị nứt nhẹ và loạng choạng.
Sức mạnh của tôi đáng lẽ phải hơn nó chứ…!
Phản lực từ đuôi đẩy ngược tôi lại nên mới có thêm khoảng cách.
Nhưng cơ thể Hecatoncheir biến thành sương mù đen và tiếp cận tôi với tốc độ cực nhanh.
Trước khi kịp nhận ra những gì đang thấy, nó xuất hiện ngay bên cạnh tôi và vung kiếm.
Đây chắc chắn là 〖Ám vũ〗.
【Kỹ năng cơ bản 〖Ám vũ〗】
【Bằng cách chìm vào phần bóng, người sử dụng có thể thực hiện động tác di chuyển nhanh chóng】
Chiêu thức đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả.
Tôi cần phải cẩn thận để không đánh giá thấp khả năng di chuyển đột ngột của nó.
Cho dù có giới hạn nhưng đáng lo là nó có thể đảo ngược tình thế chênh lệch về tốc độ.
Tôi lấy chân đỡ lấy đường kiếm đang vung xuống và dùng chân còn lại để đáp trả.
Khi nó lảo đảo, tôi há miệng phập vào cạnh hông.
Cứng ghê… nhưng tôi tóm được nó rồi!
Răng nanh đâm sâu vào bề mặt.
Tôi sẽ buộc nó phải tham gia cận chiến bằng cách này!
Vô số nắm đấm của nó đánh vào lưng tôi.
Tuy số lượng đòn tấn công gây khó chịu thật, nhưng tôi dễ dàng chịu đựng nhờ 〖Tự tái tạo〗.
Tôi cào vào ngực nó hết lần này đến lần khác.
Khi có thể phá vỡ được lớp vỏ bên ngoài, tôi sẽ gây được sát thương mạnh hơn.
Tôi cào móng lên người nó thật dữ dội.
Nhưng rồi trượt mất.
「Ah…?」
Đồng thời răng tôi vụt khỏi mục tiêu và đóng miệng lại.
Nó biến thành sương mù đen để thoát thân, lấy lại ít khoảng cách.
Ra thế… 〖Ám vũ〗 chẳng phải dùng để tấn công.
Mà không, nó cũng có tác dụng như thế.
Nhưng giá trị thật sự là việc cho phép Hecatoncheir thoát khỏi tình huống gian nan với thiệt hại thấp.
「...Xem ra ngươi thích trò lội bùn hơn. Được thôi, ta chấp」
Tệ rồi… tôi có ít cơ hội hơn trong trận này.
Tôi nghĩ trong cuộc xung đột mà lượng HP của tôi không bị bất thình lình suy giảm thì đúng là đơn giản.
Nhưng điều đó cũng bị phản tác dụng.