Chương 628 – Anh hùng Miia
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-01 09:01:15
Chương 628 – Anh hùng Miia
Tôi bắt gặp ánh mắt của Miia.
Hồi chuông cảnh báo vang dội bên tai.
Cô ta nhỏ người nhưng lại mạnh hơn tôi rất nhiều.
Không những về chỉ số mà tôi còn sởn gai ốc khi đối mặt với cô ấy.
Chắc chắn người này đã từng trải qua nhiều cuộc đổ máu hơn tôi.
Tôi thì chỉ được tý tẹo vốn liếng kinh nghiệm.
Nếu những gì tôi được kể là thật thì cuộc đời của cô ấy còn bi thảm hơn các sự kiện tôi đã trải qua.
Một cô gái đơn độc tiêu diệt toàn bộ đội quân của Quỷ vương Noah, chủ nhân Eldia, rồi bị cuốn vào vòng xoáy thế chiến với con người và Thánh nhân, trước khi thách thức và bị đánh bại bởi Thần ngôn.
Ít nhiều tôi biết được ai đó mạnh cỡ nào thông qua thần khí trên người.
Đây là lý do lại có cảm giác tựa như áp lực của cô ta có thể đè bẹp tôi bất cứ lúc nào.
“Có cần tự ta phải giới thiệu không? Anh bạn rồng kia?”
「...Ớ xin lỗi, do tôi đang dò xét bảng trạng thái của cô… Truyền thuyết nhắc về cô vẫn còn nổi tiếng đến tận thời đại này đấy, Anh hùng Miia」
“Anh hùng à? Bây giờ danh xưng ấy cứ như một sự mỉa mai. Nhưng ta hiểu rồi. Vậy ra những kỹ năng ấy của cậu vẫn chưa bị tước mất.”
Miia hay những quái thú ở đây không sở hữu 〖Thần ngôn〗 hay 〖Kiểm tra trạng thái〗.
Theo lời Miia, cô ấy đã mất chúng sau khi bị đưa vào bên trong Vật chất nguyên bản.
Tôi nghi ngờ trong quá trình bị Thần điên dại, các Kỹ năng linh thiêng sẽ bị thay thế bằng bản sao, vì thế sẽ có lý khi những kỹ năng đó bị loại bỏ hoàn toàn.
…Thần điên dại của Miia vẫn chưa tiến triển hoàn toàn và vẫn còn Kỹ năng linh thiêng không phải bản sao, có lẽ đây là quá trình hơi khác một chút.
“Xin thông cảm, nhưng cậu có thể cho ta biết hiện đây là thời đại nào không? Chẳng biết đã trải qua mấy nghìn năm rồi. Cậu thừa biết ta đã ngủ một giấc vô cùng lâu mà.”
Tôi đã dự liệu tới trường hợp này, quả nhiên cô ấy thật sự nhảy vào 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗.
「Chỉ mới một thế hệ thôi, năm trăm năm. Tiếc là không ai trong chúng tôi biết nhiều về lịch sử」
Tôi nói và quay mặt về phía đồng đội.
「Tôi tên Irushia… Còn đây là Aro và Mộc quái」
Hai người họ cúi đầu chào.
Miia mỉm cười.
“Ra thế. Aah, ta ghen tỵ với những thành viên đáng yêu của cậu đấy. Khư khư, tất cả cấp dưới của ta đều là những kẻ lập dị. Ta thường bảo rằng để biết về một ai đó, cậu trước hết phải tìm hiểu về loài người xung quanh. Dĩ nhiên hai người kia cũng đâu phải con người nhỉ.”
Tôi hơi lo lắng khi nghe Miia nói.
Thuộc hạ của cô ấy bao gồm Umukahime, đám Thủ vệ đất sét, Shub-Niggurath và Chiến sỹ đất sét.
Có thể trong quá khứ còn nhiều nữa, nhưng phần lớn những thành viên đã gặp tại Vùng đất kỳ lạ ở cực đông… đã bị tôi tiễn về nơi chín suối.
Umukahime bảo họ tấn công chỉ để kiểm tra sức mạnh của tôi như một phần trong yêu cầu cuối cùng của Miia.
Nhưng tôi cảm thấy khó xử nếu nhắc tới chủ đề này.
Miia hiện đang cư xử lịch sự, nhưng trông có vẻ cô ta có thể đổi tính bất thình lình.
Theo truyền thuyết, cô ấy là một nhà đấu tranh công lý theo chủ nghĩa hòa bình.
Nhưng giờ nhìn con người thật tôi chắc chắn cô ta có gì đó khác.
「......」
Miia cau mày nhìn tôi.
“Hmm… Cậu đã có cơ hội gặp mặt cấp dưới của ta chưa?”
「D- Dạ có…」
“Vậy à. Chắc họ đã trở thành điểm kinh nghiệm cho cậu hết rồi chứ gì? Khư khư, chẳng có mấy quái thú hạng A+ ở thế giới bên kia, họ không hợp với cậu sao?”
Môi Miia nở nụ cười.
Tôi đang dùng mọi thủ đoạn để tìm cách trả lời đây này.
Biết ngay mà.
Cô ấy phái cấp dưới chiến đấu cho tới người cuối cùng như một bài thử thách…
Rõ ràng ngay từ đầu, họ được đào tạo để trở thành điểm kinh nghiệm cho người kế vị.
Nhưng nhắc về họ một cách hời hợt thế kia là điều tôi chẳng thể hiểu nổi.
“Cậu có biết không? Ngoại trừ những yếu tố khác, một quái thú hạng A- sẽ chỉ cung cấp 64 điểm kinh nghiệm cho mỗi cấp, nhưng hạng A+ sẽ lên đến tận 190, gần gấp ba lận. Hạng A+ cấp độ tối đa thậm chí còn cao hơn nữa, được lợi rất nhiều. Cậu mạnh đến mức này thì chắc biết rồi nhỉ?”
「...Họ không phải là những đồng đội đáng mến của cô ư…? Làm thế nào mà cô chỉ xem họ như những con số?」
Miia chạm ngón tay lên miệng và nghiêng đầu.
“Họ là vật hy sinh cần thiết. Chẳng phải cậu cũng muốn chiến đấu với Thần ngôn à? Đừng bảo ta cậu định phối hợp nhóm nhá?”
Miia nhìn tôi chằm chằm với gương mặt vô cảm.
Đôi mắt thật lạnh lùng.
Đến nỗi thấy buốt giá xuyên qua lớp vảy dày.
Mộc quái dường như cũng không chịu nổi sức ép và gần như ngã gục, vì thế Aro giúp nó đứng vững.
「Nếu có thể chiến đấu… thì đó là điều tôi suy tính」
Tôi đáp lại, lựa chọn câu từ cẩn thận.
Ban đầu tôi không chắc có thể chống đối Thần ngôn hay không.
Lilixira đã chọn cách vâng theo, nhưng là tận dụng giá trị của bản thân như một người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng để bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình.
Tôi nghĩ đó là cách phản kháng hiệu quả và thực tế nhất.
“Ngây thơ vậy trời? Ta cho là cậu thừa biết Thần ngôn không thể đánh bại chỉ với tý tẹo món tráng miệng kia. Đúng là có hơi đáng tiếc. Ta lo là có quá ít vật thế mạng đấy?”
Giọng điệu của Miia không phải ác ý, đơn giản đây chính là sự thật.
Những dòng suy nghĩ về cô bạn của tôi gợi lại trong lòng, như thể một làn sóng kích động, nhưng tôi cố gắng kìm nén.
Tôi không nên thù địch với Miia.
Cô ta có thể là cộng tác viên duy nhất trong khu rừng này giúp tôi giao chiến với Hecatoncheir.
Thậm chí có chỉ số còn mạnh hơn cả Vật chất nguyên bản.
Chiến sỹ đất sét chỉ là phiên bản cắt giảm hiệu năng, bảo vệ môi trường của cô ấy mà vẫn có thể vả cho tôi sấp mặt lờ nhờ kỹ thuật chiến đấu tuyệt vời.
Đối diện với người thật việc thật thì khỏi có cửa.
Cô ta là đối thủ mà tôi chắc chắn không có cơ hội giành chiến thắng.
“Tính cách của Thần ngôn hiểm độc đến tận cùng. Ta không tin cậu giữ vững được quyết tâm đó đâu…”
Đột nhiên Mộc quái bước lên trước.
「Thưa cô Miia! Tôi chẳng biết cô đã trải qua cuộc đời khốn khổ thế nào, nhưng… tôi sẽ không để cô khinh miệt sếp và chúng tôi sẽ cùng vượt qua!」
Chú nó giơ đôi cánh ngắn ngủn lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
「Mộc quái…」
Miia nhìn chú ta.
Một khoảng khắc tĩnh lặng khi cô ấy chìm trong suy nghĩ.
「L- Là sao đây?! Nếu cô định nói gì nữa thì… tôi sẽ không bỏ qua đâu!」
Mộc quái vung cánh ở trên không.
Ngay tức thì Miia biến mất và đặt tay trên lưng Mộc quái.
Chú nó giật mình.
Đ- Đến cả tôi cũng chẳng thấy chuyển động luôn.
“Chà, cu cậu đây can đảm và tốt bụng quá nhỉ? Xin lỗi, lần tới ta sẽ chú trọng vào lời nói một chút.”
Tôi lấy chân giật lại Mộc quái tránh xa khỏi Miia.
Không thể trụ vững, chú nó ngã ngửa trong lòng bàn chân tôi trước khi bơ phờ đứng dậy.