• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 637 – Xiangliu xiên que

Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-16 09:46:23

Chương 637 – Xiangliu xiên que

“Hmm, món này chắc chắn có thể ăn được. Có quá nhiều quái thú mùi vị nhạt nhẽo chán chết, nhưng thứ này ngon đấy.”

Miia vừa nói vừa vui vẻ ngồm ngoàm miếng thịt xiên que kim loại.

Thịt Xiangliu được thái nhỏ và chế biến bởi cô ấy.

Cô ta nặn xiên que bằng 〖Đất sét〗 rồi chuyển hóa chúng thành kim loại nhờ 〖Thuật giả kim〗.

Tôi cũng 〖Hóa nhân thuật〗 ngồi đối diện với Miia.

Trên tay cầm xiên thịt mà cô ấy đưa cho.

Xiangliu ban đầu có màu da xanh lục và thịt trắng, nhưng 〖Hơi thở thiêu đốt〗 nướng nó thành màu nâu đỏ.

Tôi đưa lên mũi ngửi.

Có mùi hơi giống một vị thuốc, hoặc là cá…

Tuy không hẳn tanh nhưng cũng chẳng khiến tôi thèm ăn.

「Sếp không định ăn sao? Có thêm muối là ngon lắm」

Mộc quái thư thả ngấu nghiến miếng thịt.

Miia nhìn chú ta tươi cười.

Nó còn dễ tính hơn cả tôi nữa.

Tôi liếc nhìn xác của Xiangliu.

Phần lớn mắt của nó đã vỡ nát, nhưng một số vẫn nguyên vẹn.

Cứ như đang chiêm ngưỡng tôi ấy.

Tôi nhắm mắt và khẽ cúi đầu.

Nó cũng từng là người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng như tôi và Miia.

“Cậu nhạy cảm quá đấy Irushia. Ta tưởng hình dáng con người của cậu sẽ xấu ma chê quỷ hờn chứ, không ngờ cũng xinh gái dễ sợ.”

Miia trêu chọc rồi cắn thêm một miếng khác…

Cô ta thật khó hiểu.

Đôi khi thì vô cùng lạnh lùng, như thể đang mưu tính gì đó.

Sau lại thể hiện thái độ tươi tắn khi hù dọa và quan sát phản ứng của Aro và Mộc quái, lại còn đùa với tôi nữa chứ.

Ngồi bên cạnh, Aro ôm tay trái của tôi và lườm Miia.

“Tôi không cho cô chiếm lấy Long thần đâu!”

“N- Này em…”

Miia kinh ngạc nhìn con bé một lúc, rồi dường như nhận ra điều gì đó và với lấy xiên thịt tiếp theo.

“Hêhê, cậu rất được cấp dưới yêu mến.”

…Con người này khó đoán quá.

Tôi chẳng biết lời cô ta bao nhiêu phần là nghiêm túc.

Cô ấy đề nghị chúng tôi cùng ăn để vung đắp tình bạn, nhưng tôi cho là còn mục đích khác.

Hay đang muốn điều tra tính cách của tôi?

Muốn lấy được lòng tin của tôi?

Không, chắc chắn còn có ý đồ khác…!

“Ta nhiều lời quá rồi chăng? Xin lỗi nếu nó gây xúc phạm. Có lẽ ta đã hơi quá đáng. Bị kẹt lại đơn độc trong khu rừng này một thời gian, thậm chí trước đó ta còn hành động tách biệt khỏi tín đồ của mình. Nhưng chia sẻ bữa ăn với người khác thật sự vui lắm. Như thể lần đầu ta được là chính mình sau thời gian quá lâu.”

…Đây là ý muốn của cô ta á?

Tôi cảm thấy miệng mình đang nở nụ cười.

Tôi đưa xiên thịt lên miệng.

Chần chừ một lúc nhưng cũng cắn một miếng thật to.

Tuy chẳng ngon lành nhưng còn hơn là thịt Adam!

“Ah… Ngon dữ tợn luôn.”

Nó có vị đâu đó giữa thịt gà và lươn.

Miếng thịt chắc và dai một cách kỳ lạ, nhưng không tệ.

Càng nhai càng có nhiều mỡ nóng chảy ra.

Miia cười với tôi.

“Chẳng phải ta nói nó ngon lắm sao? Không tin ta à?”

ln_v14_001-003.webp?w=704

Khoảng nửa tiếng sau, Mộc quái nằm lăn, cái bụng căng tròn hướng lên trời.

「Ợ… Em ăn no quá rồi」

“Mày đi được không đó…? Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi.”

「Vâng vâng, em biết」

“Thật thú vị. Xin lỗi vì đã ép cậu làm theo ý ta.”

“Không sao. Aro và Mộc quái cũng đã kiệt sức nên dù sao cũng cần nghỉ ngơi trước khi chiến đấu với Hecatoncheir. Với lại tôi cũng thích mà. Tuy không thể giải thích rõ, nhưng có vẻ tôi đã hiểu lầm cô.”

Miia đang cố gắng ngăn chặn Thần ngôn.

Thế giới từ thời đại của cô ấy từng chìm ngập trong xung đột.

Báo thù có thể là một phần, nhưng hẳn cô ấy nghĩ mình cũng có nghĩa vụ tiêu diệt hắn để thế giới không bị hủy hoại.

Có lẽ một phần cũng là để đảm bảo những người đã chết sẽ không phải hy sinh vô ích.

Chắc đó là lý do Miia nhất quyết muốn hạ bệ Thần ngôn.

Cô ấy tỏ ra kiên cường hơn chúng tôi nhiều, với vị thế và lịch sử thì điều đó đương nhiên.

Hơn nữa đối với tôi cô ấy vẫn còn chút nhận thức của con người.

“Tốt lắm. Chị đây đã hơi lo rồi bởi trông cậu dường như không tin tưởng. Rất vui vì đã hiểu rõ mọi người thêm một chút.”

Miia mỉm cười với Aro.

Ban đầu con bé giật mình, ôm lấy cánh tay tôi và chăm chăm vào cô ta.

“Aro, đừng có tỏ thái độ như vậy.”

“X- Xin lỗi. Em không cố ý…”

“Haha, nhìn ngược đời quá. Như thể cậu Irushia đây thích chị là nhóc Aro ghen ghét ngay.”

Miia bông đùa rồi nhìn sang hướng khác.

Tôi dõi theo và thấy tòa tháp được Hecatoncheir bảo vệ.

Hẳn cô ấy đang nghĩ về tương lai.

Ở khoảng cách này, chúng tôi sẽ không đụng độ phải quái thú nào khác trước khi đến được đó.

Khi gần tới rồi, chúng tôi sẽ nghỉ sức nhanh để Aro và Mộc quái hồi phục đầy đủ và giao chiến với Hecatoncheir.

Sau khi thắng trận, tình hình của nhóm sẽ thay đổi theo hướng khác.

Nếu ra được khỏi đây, chúng tôi sẽ chia ra để đi tìm Volk và những người còn lại, rồi cùng chiến đấu với 〖Chư hầu thánh linh〗...

Công cuộc hoàn tất thì Thần ngôn có thể sẽ lại xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Này Irushia.”

Miia gọi tên tôi.

Tôi quay lại thấy cô ta đang nhìn đăm chiêu vào mặt.

Cảm giác như đang tìm kiếm cái gì đó.

Tôi vô thức đề phòng.

“Tôi muốn cậu giết chết Thần ngôn. Trông cậy cả vào cậu đấy.”

“Y- Yeah, tôi biết rồi.”

Tôi gật đầu.

Tự hỏi bộ Miia muốn từ bỏ việc tự tay khiêu chiến Thần ngôn hay sao.

Giống những quái thú ở đây, cô ấy đã mất một phần kỹ năng của mình.

Chắc vì thế mà biết mình không còn hy vọng để tiến hóa hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook