Chương 400 – Một cô gái tầm thường và đại tiệc hoàng gia 4 (góc nhìn của Miria)
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:31:33
Chương 400 – Một cô gái tầm thường và đại tiệc hoàng gia 4 (góc nhìn của Miria)
Có lẽ lũ quái thú cải trang thành binh lính nằm ở thứ hạng nguy hiểm C+.
Cùng với Meltia và bé Kuro, tôi đã từng đánh bại một đối thủ ở mức độ đó.
Nhưng con quái ấy không mấy nhanh nhẹn cũng như những đòn tấn công tầm xa.
Nói đúng hơn là chúng tôi có lợi thế tốt bù đắp sự chênh lệch thực lực nhờ vào quân số.
Trên hết nữa chúng tôi còn nhắm vào điểm yếu, sắp đặt cạm bẫy mà vẫn chỉ vừa đủ vượt trội hơn.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ kinh hoàng đến nỗi đối đầu với một quái thú thông minh có sự cân bằng về tốc độ và sức mạnh.
Chúng tôi cũng chẳng mang theo Kuro, người đồng đội đặt nền móng.
Tệ nhất là có gần hai mươi kẻ như thế này chỉ trong căn phòng.
Khắp toàn bộ lâu đài chắc có gấp mười lần con số đó.
“Hahaha…”
Tôi nhận ra mình không thể đứng vững và khụy xuống.
Đến nơi này quả là sai lầm.
Không thể sửa chữa lại nữa.
“Nếu đòn đâm không hiệu quả vậy thế này thì sao?”
“Mu?”
Một người đàn ông đội mũ trùm đầu nhào lộn trong không trung rồi đặt găng tay lên đầu tên lính đang hành hạ Meltia.
Bên dưới mái tóc màu tím bay phất phới, hình xăm giống con sói được vẽ bên mắt trái kéo dài xuống tới khóe miệng.
Đó là 〖Garzan ngọn lửa chết chóc〗, pháp sư hàng đầu chuyên về cận chiến.
“〖Mìn nổ Milli〗!”
Từ bàn tay của anh ấy, ánh lửa tím bùng lên dữ dội.
“Oboh!”
Trong màn khói, đầu của tên lính đã vỡ tung.
Cơ thể ngã đập xuống đất.
Cái xác co rút rồi tan chảy thành chất lỏng, ngấm vào tấm thảm.
Garzan tận dụng phản lực nhẹ nhàng hạ cánh.
“Tôi đã chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Theo tôi thấy nếu không gây bất ngờ thì tôi sẽ thua trước tốc độ của chúng. Cô ấy vẫn còn thở nên chắc không phải chí mạng đâu.”
“C- Cám ơn rất nhiều!”
Kiềm chế cơn run rẩy, tôi chạy tới đặt tay lên người Meltia.
“〖Hồi sức〗!”
Bạn ấy khẽ mở mắt.
“Ư- Ưgh… Miria, kiếm của tớ…”
“Cậu không nên chiến đấu nữa! Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây thôi!”
Tôi lắc đầu.
“Hãy để lại cho những người khác… Ngay từ đầu, chúng ta chỉ được mời tới đây nhờ vào sức mạnh của Kuro.”
Chúng tôi khác với Volk, người có thể bình tĩnh giải quyết cả ba tên khi đang bị bao vây, hay Garzan phá nát đầu kẻ thù chỉ trong một đòn duy nhất.
Sức chiến đấu của chúng tôi khi không có Kuro bị giới hạn cùng lắm chỉ đối phó với hạng D cấp cao.
Chúng tôi còn thua kém nhiều lắm.
Trong lúc đó Garzan đang giao tranh với kẻ thù tiếp theo.
Anh ấy dùng con dao găm để chống trả những đòn tấn công.
“Xem ra ngươi chỉ giỏi tấn công bất ngờ. Xét về năng lực thực tế ngươi không đủ sức với chúng ta đâu!”
Xúc tu của tên lính vươn dài quất vào bụng làm anh ta gục xuống.
Khi bị ngã, đường kiếm của một tên lính khác chém tới.
“〖Mìn nổ Milli〗!”
Ngọn lửa tím bung tỏa từ bàn tay đưa ra của Garzan.
Anh ấy tạo khoảng cách bằng cách lợi dụng vụ nổ, cùng lúc đó tay tên lính bị phá hủy.
“Tên mạo hiểm gia trơ trẽn…!”
“Dù sao thì tham chiến trực tiếp không phải là điểm mạnh của ta.”
Bỗng nhiên chân của anh ta bị một xúc tu giấu kín kéo lê trên đất.
“Cái-?!”
“Quả nhiên kỹ năng ma thuật đó rất thích hợp để chống lại bọn ta. Nó tạo ra áp lực thổi bay khá mạnh, nhưng… vẫn chưa đủ đâu. Bộ ta không nhắc ư? Chẳng cần biết ngươi nhắm vào đầu hay ngực, bọn ta không hề có điểm yếu. Khả năng tái sinh của bọn ta cũng cực kỳ cao… nên ta đã giả vờ đổ gục, vết thương trên người đã lành lại, thấy chứ?”
Tên lính bị mất đầu đứng dậy trong tình trạng hoàn hảo.
Không có dấu hiệu thương tích nào cả.
“Ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lãi. Không biết cơ thể con người có chịu được hay không, nhưng trước hết nhắm vào mặt ngươi nhé.”
Hắn kéo Garzan lại gần, rồi duỗi cánh tay còn lại tấn công vào mặt anh ấy.
Máu bắn ra, trong khi tay kia giữ chặt cố định để anh ta không bị hất văng về sau.
Sau đó hắn tung đòn lần hai.
“Sao vậy?! Bị thổi bay đầu như thế đau chết đi được! Nếu ngươi muốn làm với ai đó, sao không tự trải nghiệm lên bản thân trước đi? Đó không phải là ý nghĩa để trở thành con người ư?!”
Xúc tu của hắn rút về sau, kéo dài ra hơn.
Lực căng tích tụ vào đó.
“D- Dừng lại…”
Giọng nói van xin phát ra từ miệng tôi nhưng hắn không hề lắng nghe.
Dây roi xé toạt không khí, tạo ra âm thanh đáng sợ khi quất văng máu thịt đỏ.
“Ta suýt sơ ý giết hắn rồi. Phải đảm bảo công chúa có thể nhận được điểm kinh nghiệm.”
Garzan khập khễnh ngã xuống sàn.
“...Miria, bỏ tớ lại mà chạy đi.”
“Kh- Không! Tớ không thể! Cậu chấp nhận đến đây vì lợi ích cho tớ mà…!”
“Cứ thế này cả hai sẽ chết!”
“N- Nhưng!”
Tôi nhìn quanh.
Hai trong số đám lính đang canh gác từng cánh cửa.
Chúng tôi đã bị nhốt.
Bọn này đang có ý định giết sạch tất cả.
Nếu muốn bỏ chạy thì phải hành động ngay trước khi trận chiến bất đầu như Volk đã nói hay thậm chí vài giây sau đó.
Tôi không tìm thấy bất kỳ lối nào có thể mang Meltia theo rời khỏi đây.
Tập trung suy nghĩ trong tuyệt vọng.
May mắn thay, có lẽ do chúng thấy sức chiến đấu của chúng tôi thấp nên không có tên nào đến tấn công.
Trừ khi cố tìm cách thoát ra ngoài, chứ nếu không chúng sẽ để bọn tôi lại giải quyết sau cùng.
Có thể do không được chúng bận tâm tới, điều đó giúp tôi có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ và trị thương cho Meltia.
Ở một góc phòng, người đàn ông đeo kính một mắt 〖Bernand con mắt trí tuệ〗 đang dùng ma pháp hỗ trợ kiếm sỹ già Romrodon cùng học trò của ông ấy giao chiến với ba tên lính.
Nhưng rõ ràng họ đang chịu thua thiệt.
Ngài Romrodon chỉ đủ xoay sở để bảo vệ tất cả.
Trên người ai cũng đầy vết chém và xem ra họ không thể cầm cự lâu hơn nữa.
Tôi cuối cùng đã hiểu.
Ba người họ… chắc chắn đã nghi ngờ công chúa ngay từ đầu, nên họ chủ động đi tới đây để điều tra.
Có thể giải thích vì sao khi Volk khởi đầu tấn công, Bernand đã đưa ra cảnh báo cho ngài Romrodon.
Kế hoạch của họ chắc là để vạch trần danh tính công chúa hoặc định ám sát cô ta.
Người phụ nữ tóc vàng khoác áo choàng giấu mặt đang chiến đấu với một tên, kiên trì chống đỡ những đòn đánh của hắn.
Cô ấy liên tục tránh những đường xúc tu vươn ra và lưỡi kiếm dữ tợn của hắn với khoảng cách mỏng như giấy.
Nhưng… tại sao vậy?
Tôi có cảm giác tư thế của cô ta hơi gượng gạo.
Hay đang cố ý tỏ ra yếu sức?
Không, tôi chẳng nghĩ ra lý do để cô ấy phải làm như thế…
Có lẽ để tránh sự thu hút tới bản thân, nhưng điều đó sẽ vô nghĩa nếu những nhà thám hiểm khác bị hạ.
Thợ săn rồng Volk đang chịu sự bao vây từ cả mười tên lính.
“Đừng vội tiếp cận! Chú ý cử động tay của hắn! Chúng ta có thể kịp phát hiện ra nguy hiểm của 〖Sóng xung kích〗!”
“Tôi còn ở cấp độ thấp lắm! Không thể đòi hỏi chuyện bất khả thi! Tôi sẽ hết lòng đảm nhận vị trí hỗ trợ!”
“Bộ chúng ta không thể khiến hắn chậm lại một chút ư?!”
“Chẳng được! Thậm chí dù 〖Chậm chạp tăng cường〗 và 〖Độc tính〗 đã cố suy giảm khả năng vật lý của hắn! Hạ hắn ngay đi!”
Lý do chỉ vài lực lượng nhỏ chống lại những nhà mạo hiểm khác là vì Volk đang tự mình xử lý số còn lại.
Dù bị kẻ thù vây quanh và trên người có nhiều vết thương bê bết máu, anh ta vẫn cười không sợ hãi và xác định vị trí từng con mồi.
Ngoài nhóm bộ ba kiếm sỹ già, cô gái tóc vàng và Thợ săn rồng Volk, những người còn lại đều đã nằm la liệt dưới đất mất ý thức.
Vài người trong số họ bị đứt bộ phận cơ thể rất thảm thương.
Chẳng biết liệu chúng tôi còn sống hay sẽ chết.
Riêng tôi và Meltia được an toàn chỉ vì sự yếu kém của chính mình.