Chương 392 – Người bố dược sỹ và cô con gái
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:31:09
Chương 392 – Người bố dược sỹ và cô con gái
Cùng Volk, Aro và Naiko, chúng tôi đến nhà của một cựu y sĩ ngỏ ý chữa trị cho Miria.
Người đàn ông trung niên có tên là Modi sử dụng 〖Hồi sức〗 ngay tại chỗ cho cô ấy.
Bước sơ cứu miễn là có tác động lên chất độc thì tính mạng sẽ không bị nguy hiểm.
Nhà ông ấy rất gần.
Thật ra là do ông bước ra xem khi nghe thấy động tĩnh.
Quầy hàng phủ bụi cùng các kệ chứa đầy lọ thuốc cho thấy một phần căn nhà đã được sử dụng làm nơi bào chế.
Ở căn phòng sâu hơn bên trong, tôi thấy một cô gái tóc nâu đang ngồi trên ghế với biểu cảm vô thức.
Trông có vẻ mệt.
“Hơi trễ để tự giới thiệu bản thân, tôi tên Modi, ngồi ở đằng kia là con gái của tôi, Luon… Luon, bố có vài người khách ghé thăm này.”
Modi lên tiếng gọi, cô ấy chỉ gật đầu mà không nhìn lấy hay thay đổi biểu cảm.
Cứ như có vấn đề về ý thức.
Tôi cũng khẽ cúi đầu chào hỏi lại nhưng không trả lời.
“Cô gái này là bạn của mọi người à?”
Modi đóng cửa phòng bên trong rồi hỏi han về Miria đang được cõng trên lưng tôi như muốn đổi chủ đề.
“K- Không… Umm, tôi chỉ cảm thấy có gì lạ đối với cô ấy nên ra tay thôi.”
Tôi cảm nhận được Aro đang lườm sau lưng mình nên không dám quay lại.
Miria là người tôi đã quen biết từ khi còn là Hắc long tai ương.
Nhưng rõ là cô ấy sẽ không nhận ra tôi ở trạng thái nhân dạng.
Hơn nữa tôi đã bỏ chạy khỏi ngôi làng sau khi giết chết Geogory và đe dọa cô.
Nếu thân phận bị bại lộ, tôi không còn cách nào khác ngoài phải tránh mặt.
“Vậy ư… Cậu can đảm thật. Tuy nhiên, còn có lý do quan trọng hơn để không nên dính líu tới Tam hiệp sỹ… Những tin đồn đen tối về họ không bao giờ kết thúc. Cậu là một lữ khách đúng không? Cho dù có được nhận lời mời tới lâu đài thì cũng đừng nên đi.”
Trước hết chỉ là do ưu tiên sự an toàn cho Miria, nhưng… chúng tôi cũng không ngờ lại thu thập được thông tin về Tam hiệp sỹ.
Tôi để ý tới cái giường ở góc phòng nên hỏi ý kiến của Modi.
Ông ấy gật đầu.
“Hãy đỡ cô ấy lên giường.”
Tôi nhờ Volk nâng nó ra ngoài, rồi đặt Miria xuống.
Với sức mạnh của Volk, anh ta dễ dàng mang cả bộ khung ba chiếc giường bằng một tay.
Khi đang để cô ấy nằm yên, mặt tôi có đưa lại gần, đột nhiên bừng lại khoảng khắc khi tôi cõng cô ấy chạy về làng để trốn khỏi con Rồng đá nhỏ.
Nhận ra bản thân chợt dừng lại, tôi nhanh chóng hoàn thành cho xong công việc.
...Tốt hơn hết chúng tôi nên rời đi trước khi cô ấy thức giấc.
Modi lấy mũi kim nhỏ chích vào tay, rút lượng máu của cô ấy đổ vào cái cốc sạch, rồi hòa trộn vào một dung dịch màu xanh nhạt lấy từ kệ tủ.
Nó hóa thành màu đỏ ngay lập tức.
“Quả nhiên là chất độc.”, ông ấy buồn lẩm bẩm, trở lại cái kệ lấy thêm vài viên đá và thứ trông như rễ cây.
“...Ông chữa trị cho cô ấy được chứ?”
“Không thành vấn đề. Tuy độc tính mạnh nhưng không có phản ứng phụ nguy hiểm nào khác hay khả năng kháng thuốc, cũng chẳng có dấu hiệu gây nguyền rủa. Có thể ngăn cản quá trình nhiễm độc rồi cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục sau một khoảng thời gian thôi. Nhưng làm thế nào mà cô ấy bị trúng độc giữa ban ngày được…? Nếu là do ma pháp 〖Độc tính〗 thì mọi người phải trông thấy rồi chứ.”
...Không thể nhầm được đó chính là kỹ năng của tên Chủ nhân độc dược, 〖Độc tiếp xúc〗, nhưng một người như tôi lại biết thì sẽ rất đáng ngờ nên quyết định giữ im lặng.
Modi mài những thành phần kia ra thành bột và cân đo chúng.
Rồi rắc từng thứ một vào lọ dung dịch đựng chất độc hóa đỏ, lấy ngón tay điều chỉnh lượng thuốc.
Chất dung dịch từ từ chuyển màu, sau cùng trở về màu xanh nhạt cùng với máu của Miria trộn lẫn bên trong.
Ông ấy tỏ ra hài lòng, rồi rút một tấm giấy nhỏ đổ những loại bột lên đó.
Tôi không nghi ngờ ông ta nhưng cứ kiểm tra cho chắc.
【〖Thuốc giải liều mạnh〗: Giá trị D+】
【Loại thuốc có tác dụng làm giảm nhẹ hiệu ứng 〖Trúng độc〗. Đồng thời hồi phục lại lượng nhỏ HP】
【Do được làm theo đơn, nó có hiệu quả lên nhiều loại độc tương ứng】
【Một sản phẩm được hoàn thiện bởi tay nghề hàng đầu】
Ồhh, quá ấn tượng.
Có thể an tâm được rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Modi nâng gói thuốc trút vào miệng cho Miria.
Ít lâu sau, sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn.
Tôi nhìn lại trạng thái và hiệu ứng trúng độc đã giảm lại còn (nhẹ).
Khi tình trạng của Miria đã ổn định, Modi đến bên cửa sổ ngóng ra bên ngoài, rồi quay mặt về phía tôi lên tiếng.
“Sự thật thì, Luon là người đứng quầy ở cửa tiệm này… Con bé thường trò chuyện với một nhà thám hiểm đến thăm Alban và trở nên thân thiết với anh ta.”
...Chính là cô gái luôn yên lặng trước đó?
Bầu không khí quanh cô ấy có vẻ lạ, như đang chịu ảnh hưởng nào đó.
“Thế nhưng… anh ta ngừng đến đây ngay sau khi được mời tới bữa tiệc của công chúa Chris… Lúc đó tôi nói rằng anh ta chắc đã có ý định rời bỏ thủ đô sau khi tàn tiệc. Nhưng Luon vẫn khăng khăng người đó sẽ trở lại… Tôi không biết là do bén duyên rồi chăng, thành thật mà nói tôi cứ nghĩ họ chỉ đang đùa giỡn với nhau.”
Yến tiệc của công chúa Chris à.
Tôi tưởng tượng được anh ta là một nhà thám hiểm lang thang tài năng, người rất khó để lần ra dấu vết.
Nếu quả thực cùng là con Slime tôi đã chiến đấu trong rừng, giờ chắc nó đã tích lũy được lượng lớn kỹ năng, nhưng…
Tôi chắc mình đã giết nó khi nhận được điểm kinh nghiệm rồi mà.
Nó không thể còn tồn tại được.
...Theo tôi dự đoán, người con trai đó đã hóa thành điểm kinh nghiệm rồi.
“Luon đi tới lâu đài náo loạn, gây áp lực cho bất kỳ ai có liên quan trong vương triều với rất nhiều câu hỏi và thành lập nhóm những người có khiếu nại về hoàng tộc… Tôi đã khuyên con bé dừng những hành động đáng hổ thẹn đó lại… nhưng rồi một ngày, tôi nhận được tin con bé đang được giáo hội quản lý nên đến xem xét, kể từ đó con bé khó để mở miệng lấy một lời và gần như không phản ứng trước bất kỳ kích thích nào. Chuyện xảy ra… một tuần trước.”
“Hừm…”
“Về sau tôi đã cố truy vấn một trong Tam hiệp sỹ, ngài chủ tế Rogueheil nhưng bỗng dưng bất tỉnh… Tôi tự thuyết phục bản thân mình đó là do cú sốc… Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ về nó… Trong sự cố lần này… Qua những gì cậu đã nói với tôi, cô ấy ngã xuống ngay sau khi một trong Tam hiệp sỹ khác, ngài Thermal tiếp xúc với cô ấy… Tôi nghi ngờ họ không phải con người… Tôi muốn bàn luận cùng ai đó về vấn đề này…”
Giọng Modi đầy sự hối hận và buồn thảm.
B- Bộ cô con gái đang chịu tác dụng của trạng thái đặc biệt nào ư…?
Vậy Miria cũng có thể…?!
Không, cô nhóc đâu có triệu chứng liên quan nào chứ.
Chẳng lẽ… K- Không thể nào!
“Thông cảm ông Modi!”
Tôi chạy tới mở tung cánh cửa mà ông ấy đã đóng.
“Ah, cậu lữ khách… Umm, xin đừng làm phiền con bé lúc này…!”
Đằng sau cánh cửa là cô gái có nét mặt vô cảm như búp bê, ngồi bất động trên ghế.
Phản ứng trước sự đột ngột của tôi, cô ấy chỉ hơi nâng tầm mắt của mình lên.
Quan trọng là chỉ số.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Luon Lekshia〗
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 4/45
HP: 14/14
MP: 14/14
Tấn công: 8
Phòng ngự: 8+1
Ma thuật: 14
Nhanh nhẹn: 15
Trang bị:
Cơ thể: 〖Thường phục: F-〗
Kỹ năng đặc trưng:
Kỹ năng kháng:
Kỹ năng cơ bản:
Danh hiệu:
〖Cựu y sỹ: Cấp -〗 〖Cựu nhân viên tiếp tân: Cấp -〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Không có chút gì hết.
Tuy có vài người không mang Kỹ năng cơ bản hay Kỹ năng kháng nhưng tôi chưa từng thấy có ai lại chẳng còn ngôn ngữ.
Tôi rùng mình.
Xương sống lạnh cóng nhưng đầu thì nóng bừng tức tối.
Chúng đã hành động rồi.
“Cậu lữ khách…?”
Modi lo lắng gọi tôi.
Luon nhìn tôi rồi quay đầu đi hướng khác.
Nếu cô ấy nói được chắc chắn sẽ hỏi tôi 「Tại sao anh lại khóc?」.
Cô ấy chịu cùng tình trạng như Douz khi con Slime kiểm soát anh ta.
Mặc dù anh ta cũng có một số hiệu ứng trạng thái...
Chúng nhắm tới những nhà thám hiểm tài giỏi để cướp lấy điểm kinh nghiệm, đồng thời bịt miệng những người gây ảnh hưởng tới lợi ích của chúng bằng cách làm mất ý thức.
Không thể phủ nhận được nữa.
Con Slime đó còn sống.
Chắc tôi đã mắc sai sót hoặc nhầm lẫn.
Không còn khả năng nào khác.
Nhất định không thể bỏ qua cho nó.
Nó ngạo mạn hơn Tolman và độc ác hơn cả tên anh hùng.