Chương 347 – Hóa đá
Độ dài 1,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:29:10
Chương 347 – Hóa đá
“AA, AaAAA, AAAAAaaaAaah!!”
Basilisk lao về đây.
Mắt nó ánh lên màu đỏ quỷ dị.
Đối diện với cái nhìn ấy mà tôi ớn lạnh cả người.
Chính là 〖Quỷ nhãn hóa đá〗 của nó.
Tôi cảm nhận được sức mạng ma thuật tác động lên cơ thể mình nên chống lại.
Trên người tôi chưa bị gì cả.
Sự khác biệt về chỉ số Ma thuật quá lớn khiến nó không gây được trạng thái bất lợi.
Mắt nó giật giật vì bất ngờ.
Khi cố gắng dùng móng đè nó xuống, nó đã vỗ cánh rút lui.
Con gà ranh ma này…
Quả nhiên phép cường hóa nhanh nhẹn không thể xem nhẹ.
Cho dù tôi hạ trúng một đòn cũng khó để gây chí mạng.
Tôi tung một nhát 〖Phong trảm〗.
Đồng thời thu hẹp khoảng cách theo sau.
“Aaah!”
Nó nhảy qua bên trái để tránh.
Tôi bám lấy.
Đây rồi!
Tôi dồn hết sức đâm vào mặt nó.
Gương mặt nhăn nheo phồng lên.
Lật lại danh sách kỹ năng dựa trên điều nó sắp làm.
Tôi tin chắc đó là 〖Cực độc〗!
Đành giảm đà nhưng giữ yên tư thế.
“Agyuoh!”
Một chất lỏng đen kịt được nó phun ra.
Ở dơ thế.
Cả 〖Dây băng độc〗 và 〖Cực độc〗 của nó đều ở cấp 8...
Độc tính gì mà khủng khiếp một cách phi lý.
Nhưng nếu lùi lại sẽ mất cơ hội bắt được nó.
“GruoOOh!”
Tôi liều dùng chân trước đấm thẳng qua chất độc.
Tầm nhìn bị che mất, nhưng tôi có cảm giác đã đánh trúng được nó.
C- Có lực tác động.
Vì nó còn 〖Hồi sức tăng cường〗 nữa nên tôi phải bắt dùng hết MP ép nó tới con đường chết.
Không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột.
Để giải phóng Mộc quái, tôi phải gây được sát thương đáng kể và bẻ chân trước khi nó kịp hồi phục.
Chất độc bắn tung tóe lên người tôi.
Đành sao được… tôi đã thừa biết rồi mà.
Với khả năng 〖Kháng độc: Cấp 6〗 và sức sống dẻo dai.
Muốn cùng đau thì chấp luôn, có chơi có chịu.
Cảm giác buốt nhói nóng rát ở những phần vảy bị bám dính.
Oww… Chỉ riêng mặt và chân trước cứ như bị kim đâm ấy…
Tôi nhìn lấy bàn chân và sững sờ vì sốc trong giây lát.
Lợi dụng phần chất độc, gương mặt lão già cắn vào chân tôi.
Vô số răng nanh lún sâu vào lớp vảy kêu răng rắc.
Nhớ lại thì Basilisk, hay đuôi rắn của nó có kỹ năng 〖Cảm biến nhiệt〗...
Cho dù bị khuất tầm nhìn thì khi vẫn còn cái đầu đó thì tôi vẫn bị phát hiện.
Nhắm chính xác vào chân tôi cực kỳ dễ.
Một bên đầu của nó đỡ lấy đòn đánh của tôi nên bị lõm vào với vết bầm tím lớn, nhưng cũng không phải chấn thương nghiêm trọng.
Thực tế đây chỉ là đợt phản công liều lĩnh do tôi không thể nhìn thấy.
Không trúng trực diện mục tiêu.
“Aaaa…”
Một cảm giác ấm nóng và nhão nhớt chạy vào chân.
Nó nhả miệng ra khi cái lưỡi chẻ đôi xanh tím liếm lấy chân tôi.
Đột ngột cảm thấy chân lạnh buốt và mất dần sức lực.
C- Con thú này…!
Tôi muốn đè nó xuống nhưng không dùng sức nổi.
Nó có thứ gọi là 〖Lưỡi ô uế〗.
Có vẻ đã gây nên hiệu ứng nào đó.
Khi định dùng chân còn lại, tôi nhận ra con rắn đang trừng lấy mình.
“Shaaah!”
Khi nó rít lên, ánh sáng đen xuất hiện ở miệng.
L- Là 〖Chậm chạp tăng cường〗?!
Ma thuật kiềm hãm Nhanh nhẹn.
Tôi không có bất kỳ ấn tượng đẹp nào về kỹ năng này.
Dồn hết vào tốc độ hiện có, nếu làm được thành công.
Tôi quất đuôi về phía Basilisk, tận dụng phản lực phóng mình tránh ra xa khỏi 〖Chậm chạp tăng cường〗.
Ng- Nguy hiểm quá…
Tôi đã có cơ hội thu hẹp khoảng cách mà giờ lại công cóc...
Mà thôi kệ đi nhỉ?
Tôi đã tránh được nó rồi phải không?
Kiểm tra lại cho chắc…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Ouroboros
Trạng thái: Trúng độc, Giảm kháng, Hóa đá (nhẹ)
Cấp độ: 96/125
HP: 2304/2517
MP: 2496/2520
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
D- Dính một nùi hiệu ứng.
May mà không trúng phải chậm chạp, nhưng… giảm kháng với hóa đá…
Là do lúc nó liếm lên người tôi sao?
Quả nhiên.
Quá trình hóa đá khiến chân tôi cảm thấy tê dại…
Tôi nhìn bàn chân mà nó đã cắn vào.
Phần ngón đã chuyển sang màu xám rồi cứng lại và đang lan lên từ từ.
N- Nó bắt được tôi rồi!?
Bởi quá trình hóa đá ở chân làm tốc độ của tôi suy yếu.
Không còn khả năng bắt nó được nữa.
Hơn nữa cứ thế này tôi sẽ biến thành tượng hoàn toàn.
Ngay từ lúc đầu, vì tôi chưa ở giai đoạn hiệu suất cao nên giúp nó có cơ hội gây áp lực.
Không hổ danh là kẻ đạt được cấp độ tối đa trên hòn đảo này.
Chiến thuật của nó vô cùng khó chịu.
L- Liệu có thể cắt bỏ rồi tái tạo lại không trời?
Không được… để chữa lành bàn chân sẽ tốn rất nhiều thời gian, ma lực cũng như sự linh hoạt.
Rõ ràng Basilisk đang nhắm tới sơ hở đó.
Tôi nên làm thế nào?
Tức thì tôi nghe thấy tiếng loạt soạt ở phía sau.
Nightmare đang thấp thoáng trong hàng cây.
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.
Có dự cảm nó bảo tôi đi về hướng đó.
Rồi nó nhanh chóng lẩn mất.
N- Nightmare…!
Tao tưởng mày đã bỏ trốn nhưng đặt bẫy suốt lúc ấy sao?
N- Nhưng chỉ số và thể lực giữa hai bên quá khác biệt, tôi không nghĩ tơ nhện có thể giúp ích được nhiều…
Cơ mà, Nightmare đã gài bẫy được rất nhiều kẻ thù mà chúng tôi từng đối mặt.
Nó chắc chắn có ý tưởng.
Tôi chú ý Basilisk khi chậm rãi lùi lại.
Như thể tưởng nắm được phần thắng, nó xông lên.
Tôi cứ đi lùi về nơi của Nightmare đến khi đảm bảo nó sẽ đuổi theo, tôi mới quay lưng chạy.
Khi kiểm tra vị trí của nó, tôi nhìn Mộc quái bị hóa đá ở một góc.
Chờ nhé, anh mày nhất định sẽ làm được gì đó…!
---
(Trans: sao cứ toàn chấp một mình mà không nhớ tới đồng đội, chú đụt nhưng tác giả cũng nên cho sáng sủa chút chứ tối sủa miết ai ngủ được)