Chương 345 – Khám phá Vùng đất tận cùng
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:29:00
Chương 345 – Khám phá Vùng đất tận cùng
Ánh mặt trời ấm áp làm tôi tỉnh giấc.
Tia nắng rọi vào từ cửa đi.
Ooáp, sáng rồi à.
Tôi duỗi cổ nghe lắc rắc.
Bị khuấy động, Aro nằm ôm chặt bên cạnh cũng mở mắt.
Oh, tỉnh luôn rồi hả?
Con bé lắc đầu bối rối.
“Thật ra em đâu có ngủ.”
T- Thế ư…?
Anh cứ nghĩ khi nhóc nhắm mắt rồi bất động là đã ngủ rồi chứ…
Chỉ là nghỉ ngơi nhưng thức suốt cả đêm sao?
Quả thật đôi mắt bừng mở to, không có dấu hiệu như mới chợt tỉnh dậy.
Bên trong, Mộc quái dù là cái cây mà cũng biết ngáy với nhắm mắt, tôi rời khỏi tổ.
「...Chẳng có việc gì cần làm cả, đừng thức sớm thế chứ」
Cô bạn từ từ nheo mắt tỏ thái độ khó chịu…
Cơ thể này không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng chẳng lẽ với cô ấy thì khác?
Nhảm nhí mà.
Mặc cho tôi nhắm mắt để đó, chứ thể lực với năng lượng đã hồi phục đầy đủ rồi, Ngoài ra hồi còn sinh tồn ở hoang mạc, tôi phải thức sớm nếu không Thỏ banh có thể bị quái thú khác ăn thịt.
Chỉ là cô bạn muốn được ngủ nướng cho thỏa thích.
Chẳng phải khác biệt về cơ địa mà do tính cách mỗi người thôi.
Khi bước ra tôi thấy mạng nhện của Nightmare trải rộng ở nhánh cây bên trên.
Nhận ra chúng tôi, nó thả người xuống, ngó qua tôi giây lát rồi hớn hở chào đón cô bạn…
Cả hai đều chung một bản thể nhưng mà phân biệt đối xử dữ thế?
Cô bạn ngáp dài rồi nhìn xuống gốc cây, nhưng khi thấy Nightmare chạy đến thì khẽ cười.
Quả nhiên là hai người họ vô cùng thân thiết.
Cho dù ban đầu cô ấy rất ghét bị đeo bám.
Liệu cô nàng thật ra có phải là con rồng dễ tính không nhỉ?
Đối xử với lũ trẻ Lithovar cũng như thế mà.
Cô ấy đáp lại trò tinh nghịch của nó bằng cách ngậm vào trong miệng.
Chân Nightmare ló ra ngoài, vung vẫy như thể đang cầu cứu.
Tôi há hốc đéo biết chuyện đang xảy ra.
Aro đi bên cạnh tôi cũng tái mặt.
「Thịt chim to đùng!」
Ấy da, cuối cùng tôi mới vỡ lẽ.
Cô ta còn đang mơ ngủ.
Chắc chắn chưa quên được hương vị thịt nướng hôm qua nên tới giờ còn mộng tưởng.
Tôi nhanh chóng húc vào cằm cô ả.
“Oboh.”
Nightmare văng ra khỏi miệng, dính đầy nước dãi.
Lưng nó ngã đập xuống cành cây.
Phù, nguy hiểm quá…
Cô nàng trời đánh này mà cắn xuống là một phát ra đi luôn.
May mà nó không bị thương.
Nó liền nhả tơ kéo người lên cao rồi cau có với tôi.
G- Gì hả?
Mày còn phàn nàn nữa chứ?
Nếu tao không ra tay là mày thành bữa sáng rồi.
Sau khi khẽ cúi đầu với tôi, nó lại thận trọng tiếp cận cô bạn.
Huh, đột nhiên vâng lời dữ vậy.
Suýt bị xơi tái nhưng nó chưa chịu nản lòng.
「Thịt lại về!」
Cô ấy bỗng phát hiện Nightmare bên trên và ngửa cổ.
Tôi phải tiếp tục bồi thêm một cú, lần này mạnh hơn.
Sau khi đặt Aro, Nightmare và Mộc quái xuống, chúng tôi dạo quanh khu rừng bao phủ cây đại thụ.
Aro làm theo ý tôi tạo ra xô chứa bằng 〖Đất sét〗 rồi treo trên nhánh cây của Mộc quái.
Tôi dùng 〖Kiểm tra trạng thái〗 để phân biệt loại thực vật và trái cây ăn được để đặt vào xô.
【〖Quả Reol〗: Giá trị E+】
【〖Quả Beezberry〗: Giá trị D-】
【〖Cỏ Harber〗: Giá trị D】
【〖Cỏ Red Hot〗: Giá trị E-】
Những thứ này có thể làm thành gia vị tuyệt vời, chúng ở ngay trước tầm mắt tôi, có giá trị khá tốt; tôi thu thập chúng cho nhiều mục đích.
〖Quả Reol〗 màu vàng tròn trịa với những đốm cam.
Trông như loại quả có múi, thông tin giải thích về nó cũng tương tự trái chanh.
〖Quả Beezberry〗 thì lại căng mọng chứa nhiều dưỡng chất.
Chúng kết thành từng chùm như quả nho ấy.
〖Thực vật Harber〗 là loại thảo mộc chứa ít tác dụng gây buồn ngủ.
〖Thực vật Red Hot〗 dường như chuyển sang màu đỏ khi sắp tới thời điểm phát tán hạt giống, vị rất chi là cay.
Chắc là để ngăn ngừa những sinh vật khác ăn nó.
Chỉ với một lượng vừa phải nêm nếm cũng ngon.
Thu hoạch tốt quá.
Tiếp theo là ra bãi biển lấy thêm muối.
Chất lượng cuộc sống ở đây là một bước nhảy vọt.
Tôi sợ nhánh cây của Mộc quái sẽ bị gãy vì sức nặng...
Nhưng nó ra vẻ như không có gì cả.
Đừng có cố quá rồi rồi quá cố đó nhe?
「Chim! Tôi muốn xơi chim!」 (Trans: ಠ_ಠ)
Cô bạn cằn nhằn vung lắc đầu…
Đâu có nhiều con chim đủ kích cỡ dành cho chúng ta.
Tôi nhìn lên trời cũng chẳng thấy gì sấp.
Thỉnh thoảng có con ruồi to lớn và chỉ nhiêu đó.
Trên bãi biển là bầy chim đầu người Siren, nhưng tôi không muốn ăn hay có liên quan gì với chúng tý nào.
Siren, Adam và Eve là những đối tượng cho dù có chết đói tôi cũng sẽ nhất quyết không đụng tới.
Phải nói là còn kinh tởm hơn cả việc ăn thịt con người.
Trong bảng xếp hạng mấy món tôi ọe nhất thì Siren thứ ba, Adam hạng nhì và Eve nằm đỉnh.
Cứ tưởng chẳng còn quái thú nào hết hồn hơn Adam và Eve xuất hiện.
Nói chung là tôi ghét ăn chúng.
Xin lỗi cô bạn, có lẽ những con mồi như chim mặt nạ không phải phổ biến.
Tôi tin chắc mình có thể xơi vài thứ kinh hơn một chút.
Quan trọng là sự can đảm.
Sinh vật đầu tiên mà tôi ăn trong thế giới này là con sâu bướm còn to hơn bản thân cơ mà.
Tôi không thể chấp nhận việc một thứ pha trộn như con người chứ không phải kén chọn thực phẩm.
Nhìn quanh, tôi nhận ra một bức tượng bằng đá hình con bò lực lưỡng đứng trên hai chân chèn giữa hai thân cây.
Một mảnh vải quấn ở thắt lưng cùng cây gậy dài nắm chặt ở tay.
Nó có chiều cao khoảng ba mét.
Khá ấn tượng.
Tôi muốn mang nó về trang trí ở tổ.
Nhìn chưa cũ kỹ gì mấy…
Bộ do Adam làm ra sao?
「Nhìn xuống dưới đất kìa anh bạn!」
...Dưới?
Bị thúc giục, tôi bới thử bằng chân trước.
Ẩn giữa bụi cỏ là dấu chân của một con chim khổng lồ.
C- Có vẻ nó vẫn còn ở gần đây.
Quyết định săn đuổi một quái thú chưa biết, tôi lần theo những con đường lạ lẫm.
Trên đường đi có nhiều bức tượng đá kỳ lạ hơn.
Hình một con sói thì không sao…
Nhưng có cả con sâu mặt người, với con rùa ba đầu khổng lồ cười ghê rợn.
Tính thẩm mỹ của nhà sáng tạo này có vấn đề.
Chợt tôi nghĩ chẳng lẽ là do Adam chạm khắc nên?
Chẳng ngạc nhiên khi mà hình dáng của chúng lỗi tới mức đó.
Nếu tiếp tục theo chân con chim này, không chừng tôi sẽ chạm mặt với Adam…
Nhưng mà, chắc không sao đâu nhỉ?
Cô thì nghĩ thế nào…?
「Thịt chim! Thịt chim!」
...Vô ích, đầu óc cô ta chỉ có mỗi thức ăn.
Tôi thật sự chẳng thể trông đợi lời khuyên nào từ cô ấy.