• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 322 – Hồi kết cho Kiếm vương 3

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:39:27

Chương 322 – Hồi kết cho Kiếm vương 3

Khung cảnh khi tôi đến nơi thật hỗn độn.

Những thân cây bị thiêu cháy trơ trọi nghiêng theo gió bão.

Khác với những bóng người đang bỏ chạy, tôi thấy Tolman co rúm người sợ hãi.

Không… thứ khiến tôi chú ý hơn cả là con quái thú khổng lồ ở phía sau hắn.

Người nó tỏa ánh sáng màu xanh lục bảo, một viên đá quý rất lớn đính trên trán cùng gương mặt dữ tợn.

Ngoại hình tương tự loài chó hoặc sói.

Đây chắc chắn là mục tiêu của chúng.

Có vẻ chúng đã dụ được nó ra nhưng thất bại trong việc triệt hạ nên chạy tứ tán.

Con thú có liếc qua tôi nhưng tiếp tục trừng mắt với Tolman như không quan tâm.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Sói Rarag

Trạng thái: Hợp thể, Phẫn nộ (mạnh)

Cấp độ: 70/80

HP: 488/488

MP: 301/301

Tấn công: 272

Phòng thủ: 265

Ma thuật: 363

Nhanh nhẹn: 267

Hạng: B

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vô hiệu nhận điểm kinh nghiệm: Cấp -〗 〖Sinh vật hợp nhất: Cấp -〗 〖Giảm thiểu trạng thái: Cấp 7〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 4〗 〖Cảm quan: Cấp 5〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 4〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗 〖Kháng độc: Cấp 8〗

〖Kháng tê liệt: Cấp 8〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 8〗 〖Kháng buồn ngủ: Cấp 8〗

〖Kháng nguyền rủa: Cấp 8〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 8〗 〖Kháng chí mạng: Cấp 8〗

〖Kháng bùa mê: Cấp  8〗 〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 8〗 〖Kháng suy yếu: Cấp 8〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Bào mòn sức lực: Cấp 4〗 〖Bào mòn thể lực: Cấp 4〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 2〗

〖Cắn: Cấp 5〗 〖Gầm: Cấp 2〗 〖Tự tái tạo: Cấp 6〗

〖Động thổ: Cấp 5〗 〖Cầu mưa: Cấp MAX〗 〖Gió bão: Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Vị thần dữ tợn: Cấp -〗 〖Vệ thần rừng xanh: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sói Rarag?

Hợp nhất?

Chẳng lẽ là bầy R- Raran…?

【〖Sói Rarag〗: Quái thú hạng B】

【Loài Raran hấp thụ sinh lực của cây cối, thông thường không gì giết được chúng】

【Nhưng khi có nguy hiểm kéo đến, chúng hút lượng ma lực lớn đến mức thực vật khô héo, sử dụng nguồn năng lượng đó để chuyển hóa thành sói Rarag, triệu hồi mưa gió để dập tắt hỏa hoạn và dùng cả sinh mạng để trừ khử kẻ thù bên ngoài】

【Do có thể hô giông bão gọi động đất, nó được ví như thần thú của thiên tai】

T- Thế ư?

Vậy là nó đã từng dùng hình thái này để phá hủy ngôi làng của tộc Lithovar trong quá khứ.

Một kiểu tự vệ vô thức khi bị chọc giận.

Tôi tăng mức độ dò chừng và để ý nó với ít thái độ thù địch nhất.

Thế mà nó không hề có phản ứng gì.

Nghĩ lại, tộc Lithovar có kể với tôi rằng ngôi làng bị chôn vùi mất một nửa.

Loài Raran có lẽ chỉ gọi mưa để dập lửa nhưng vô tình gây phá hoại.

“Azalea! Azalea! Cậu ở đâu?! Cứu tôi! Azalea! Làm ơn nhanh đến đây đi! Cậu đâu rồi, Azaleaaaah!”

Tôi nhìn xuống, tên Tolman đang gào khản cả tiếng.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Tolman Dongonnof〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 25/45

HP: 41/95

MP: 56/56

Tấn công: 99+81

Phòng thủ: 70+55

Ma thuật: 41

Nhanh nhẹn: 76

Trang bị:

Tay: 〖Thanh kiếm Grim: A-〗

Body: 〖Giáp ngực Mithril: B〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 7〗 〖Thiên tài kiếm thuật: Cấp 5〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng chém: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hồi sức: Cấp 1〗 〖Múa kiếm: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Bá tước Dongonnof: Cấp -〗 〖Ăn bám lên cấp: Cấp 4〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tolman Dongonnof…

Bá tước hử?

Dẫu sao, không nhầm được hắn là kẻ chủ mưu.

Yếu xìu vậy mà đứng đầu tất cả, lại còn chức cao trọng vọng như thế.

Khi tôi từ từ đưa chân trước lên, mắt hắn mở to và tái mặt thảm khốc.

“H- Hức! Dừng, dừng lại! T- Ta không thể chết ở nơi quái quỷ này được! Azalea, giết nó! Giết chết con Ouroboros! Azaleaaah!”

Tôi chỉ giữ chân bên trên hắn.

Gương mặt hắn ướt đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt lê lết dưới bãi lầy.

“Haaa! Haaa! Azalea, Azaleaah!”

Cô bạn ngó xiên tôi.

...Không phải.

Chỉ là, có điều tôi luôn tự hỏi.

Liệu bình yên có thật sự trở lại với tộc Lithovar dù tôi có giết hắn đi không.

「......」

Có lẽ tưởng rằng đã thoát nạn khi thấy tôi nương tay, Tolman dùng mọi sức lực còn lại gào lên.

“Ph- Phải rồi! Nếu ngươi giết ta, vương quốc Ardesia sẽ không để yên! Toàn thể đất nước, không, cả những vương triều khác sẽ săn đuổi ngươi tới cùng! Một con tà long cực kỳ nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ tư quân của ta! Vấn đề nghiêm trọng này sẽ được biết tới! Ngươi có chạy đi đâu cũng vô dụng! Dù mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ có một người anh hùng hoặc vị thánh diệt trừ ngươi! Đó là chuyện không thể tránh khỏi!”

...Nếu hắn nhắc tới tên anh hùng ở Harenae thì tôi býe bye từ đời nào rồi.

Tôi đoán tin vui này hắn chưa kịp biết.

Có lẽ thông tin bị giấu giếm, đặc biệt là khi tên anh hùng ấy cho thấy bản chất thật của mình là loại người thế nào, họ chắc chắn không muốn nó bị lan truyền ra.

“N- Nhưng, nếu ngươi thả ta đi, ta sẽ giữ im lặng và nói dối rằng chỉ là vụ tai nạn! Ta không quan tâm chuyện ngươi đã gây ra với những binh sĩ! Họ có thể được thay thế! Riêng ta thì không thể chết được! Ta, ta sẽ là vị vua tương lai của Ardesia…!”

Hắn điên cuồng nói với tôi.

Chắc hắn sợ tôi không hiểu rõ ngôn ngữ loài người, vì vậy mà vung cử chỉ loạn xạ.

Hắn nói đúng những gì tôi đang lo ngại.

Vị thế của hắn càng cao, ảnh hưởng về sau càng lớn.

Sự việc về cái chết của hắn sẽ là tin tức sốt dẻo.

Không chỉ vấn đề một con rồng giết chết hàng trăm người mà tình tiết của vụ án sẽ bị đồn thổi.

Chuyện nên giết hắn hay không phụ thuộc về nhận thức của tôi.

Qua những lời hắn nói, tôi đã biết con đường mà mình nên chọn.

Một bước lùi thật xa.

Tolman run sợ dùng tay che đầu, nhưng khi rụt rè nhìn lên, gương mặt cứng đờ của hắn nở nụ cười.

Hắn nhìn về sói Rarag, rồi chạy tới chỗ tôi.

“P- Phải đó! O- Ouroboros, giết thứ kia đi để giúp ta trở thà…!”

Tôi cuộn gió ở cánh, tung 〖Phong trảm〗 xuống phía trước.

“...Eh?”

Mọi món đồ ở trên cổ Tolman rơi ra.

Nét mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng.

Và rồi đầu hắn rớt xuống.

Tôi lo sợ bộ tộc Lithovar sẽ bị xem là nguy hiểm rồi chịu cảnh tàn sát.

Nhưng có vẻ họ chẳng phải là mối quan tâm đối với hắn.

Vẫn tầm thường so với một con ác long.

Sự thật về lý do 〖Thợ săn đói khát〗 tấn công ngôi làng không phải vì trả thù hay loại trừ hiểm họa mà vì lợi ích cá nhân của Tolman.

Nếu con người biết tôi đã rời khỏi khu rừng này, họ sẽ không bị nhắm làm mục tiêu nữa.

Tôi từng nghĩ nên ở đây bảo vệ họ, nhưng sẽ chỉ càng thu hút thêm nhiều kẻ thù.

Sự kiện lần này quá tàn khốc rồi.

Vẫn còn nhiều kẻ trong binh đoàn sống sót.

Sự tồn tại của tôi rồi sẽ được biết đến rộng rãi.

Tôi hoàn toàn có thể ngăn chặn việc ngôi làng bị xóa sổ, thế nhưng để không gánh chịu thiệt hại là chuyện khó tin.

Không thể biến nơi đây hóa thành chiến trường chỉ vì tôi.

Bình luận (0)Facebook