Chương 321 – Hồi kết cho Kiếm vương 2 (Góc nhìn của Tolman)
Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:39:26
Chương 321 – Hồi kết cho Kiếm vương 2 (Góc nhìn của Tolman)
Hàng loạt Raran có mặt thành khung cảnh màu xanh lá chói lọi.
Thảm thực vật xung quanh khô héo và chết đi, rồi chúng bị thiêu rụi bởi màu ngọn lửa lan rộng.
Cả hai ánh sáng lục và đỏ hòa trộn lẫn nhau.
Những đám Raran mất dần khi chúng chìm vào giữa con khác.
Mấy thân cây bị đổ bùng cháy chặn đường rút lui của chúng tôi.
Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Hay là tôi không còn ở trần gian mà đang ở hỏa ngục?
Chỉ có thể quan sát cảnh tượng đang diễn ra với thanh kiếm trên tay không biết làm gì.
Cảm thấy cơn nóng ở sau lưng, tôi vùng dập tắt ngọn lửa sắp chạm tới mình rồi hoàn hồn trở lại.
Đoàn binh sĩ hỗn loạn làm tôi nổi cơn giận.
“Kgh! Giết chúng! Ta không biết tại sao chúng tụ lại một điểm! Nhưng giết đi! Các ngươi đang làm gì thế hả?!”
Cả khi nghe thấy tôi chửi bới, chúng cũng ngại hành động.
Những gì chúng làm được chỉ là nhìn nhau ngơ ngác.
Lý do gì tôi thừa biết rõ.
Lũ Raran quả thật quá đáng sợ.
“Giết chúng mau! Các ngươi cứ đứng đó là chết cả lũ đấy! Ai có công hạ được chúng sẽ có phần thưởng đặc biệt! Các ngươi biết ta không hề keo kiệt mà! Nhanh mà làm đi!”
Một cung thủ vươn tên khi nghe lời khích lệ.
Khi tôi nghĩ sẽ đủ tăng cường ý chí thì có mười con Raran bao vây lao lên người hắn.
Đám binh sĩ khác nhìn thấy khoảng khắc hãi hùng đó liền vứt vũ khí chạy tán loạn.
Một số cố trèo qua thân cây bị cháy khiến cơ thể chúng cũng bùng lửa lăn lóc quằn quại.
Nhiều Raran hơn kết thành một khối khổng lồ chất chồng.
“Mang ta theo với! Ai đó…!”
“Lối này! Ngài Tolman!”
Tôi nhìn thấy Grodel kéo cổ áo một pháp sư mang đi.
Đó là một người có thể dùng thủy thuật.
Tôi vội đuổi theo.
Ngọn lửa đã lan lên người tôi phần nào, nhưng giờ không còn lúc phải hoảng sợ điều đó nữa.
Khi đang chạy, tôi ngã lộn người và dập tắt được phần bị cháy một cách may mắn rồi theo kịp pháp sư của Grodel.
Phần lớn quần áo cháy rụi khiến tôi bán khỏa thân.
Sử dụng thanh kiếm của mình như một cây gậy chống, tôi lảo đảo về phía Grodel.
Tại sao, tại sao tôi lại chịu khổ sở và liều mạng thế này?
Tôi tóm lấy áo của Grodel, mắt không nhìn rõ vì máu chảy trên trán.
“......”
Hắn dừng bước.
“Ngươi làm gì vậy?! Đi đi chứ!”
“N- Ngài Tolman, đó là…
“H- Hở?”
Những binh sĩ gần đó gào thét tuyệt vọng.
Nghe từ phía sau tôi… rất có thể là lũ Raran.
Tôi chùi sạch máu lên áo của Grodel để quay lại nhìn.
Khối Raran khổng lồ trước đó nén lại thành kích cỡ một con voi.
Nó hóa thành quái thú với nét mặt thịnh nộ.
Phát ra ánh sáng màu xanh lục như bọn chúng, chỉ riêng đôi mắt là rực đỏ.
Con thú ấy hướng mặt lên trời.
“UOoooooooOOOOOOOH!”
Nó hú một tiếng chói tai.
Âm thanh vang khắp khu rừng, cùng một đám mây mưa dày đặc ngưng tụ bên trên như nghe theo hiệu lệnh.
Thời tiết thay đổi trong nháy mắt với cuồng phong nổi lên và mưa rơi xối xả.
Chính con thú ấy gọi ra sao?
Tôi vô thức khụy xuống.
Grodel cũng thể hiện hành động tương tự.
“K- Không thể nào, là Carbuncle ư…?”
Thật vậy, giống loài ấy được diễn tả với hào quang lấp lánh và viên đá quý đính trên trán.
Con thú trước mặt tôi khớp hoàn toàn.
Tôi không ngờ nó lại to lớn đến thế, lại còn tập hợp từ các Raran, thật sự ghi chép ban đầu về nó còn quá thiếu thốn.
Có thể đã từng có nhân chứng tận mắt nhìn thấy và nghĩ nó giống với ma thú rồi hóa thành lời đồn.
Nhưng chỉ có một sự thật quan trọng.
Nếu mang được nó về, tôi sẽ thành vua.
“A- Ai đó! Mau hạ nó đi! Cố đừng có làm rách da nó quá! Bao nhiêu tiền ta cũng cho! Bất cứ thứ gì các người muốn! Nhanh lênnnn!”
Số ít binh sĩ còn lại lao đến.
Sẽ thành công thôi.
Dù gì nó cũng chỉ là đám Raran yếu đuối tập hợp lại.
Tôi đã mắc sai lầm trước đó khi ném mọi người vào rắc rối, vì vậy mà họ bỏ chạy để không phải chịu chết, nhưng giờ chỉ một mục tiêu duy nhất, họ sẽ làm được...
“UOoooooooOOOOOOOH!”
Hú lên, con thú giơ cao cả hai chân trước rồi đập xuống đất.
Lực xung kích thậm chí lan tới cả vị trí của tôi.
Kết hợp với gió bão, cú sốc ném tôi ngã xuống vũng lầy lội.
Phun bùn ra, tôi thấy mặt đất bên dưới con thú ấy nứt toác, giữ chặt lấy đám binh lính.
Nó cắn vào đầu một người không thương tiếc.
Rồi dùng chân nghiền nát cái xác ứa máu và bước tới nạn nhân tiếp theo.
Bò lết giữa vũng bùn, tôi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.
Tiếng mưa gió ầm ĩ cùng với sỏi đá xào xạc.
Bộ thứ gì khác đang tới ư?
Tôi lồm cồm đứng dậy tới chỗ Grodel.
“G- Grodel! Hạ nó!”
“Không thể, ngài Tolman! Khi chúng ta còn có đội hình hoàn hảo thì được, nhưng nhìn hậu quả của đám lính ngu ngốc đó kìa…”
“Ta là người sẽ lên làm vua! Đừng chống lệnh ta! Hạ nó nhanh! Để ta còn lên ngôi! Nếu ngươi không làm được thì chết đi! Chết! Chếtttt!”
Tôi hét vào mặt Grodel đến mức rách cả khóe miệng.
Hắn tỏ ra giận dữ rồi đá vào bụng tôi.
“Gofuh!”
Không kịp phản ứng, thanh kiếm vụt khỏi tay khi tôi lộn nhào.
“Ta còn lâu mới chết, lão khốn! Đồ phiền phức! Bò dưới đất mà biến thành thức ăn cho con quái đó đi!”
“Ngươi! Phản bội!”
Hắn dần bỏ đi với người pháp sư bên cạnh.
Tôi chỉ có thể nhìn.
Cơn bão, tiếng hú của con thú kia và âm thanh không gian bị xáo trộn dữ dội…
Chúng inh ỏi đầy lỗ tai tôi.
Tôi không biết mình run rẩy vì mưa lạnh hay sợ hãi con thú đó.
“G- Grodel! Làm ơn quay lại! Cứu ta, Grodel!”
Lời cầu cứu của tôi liệu có bị tiếng ồn áp đi hay do họ không quan tâm mà chẳng một ai hồi đáp.
Cuối cùng, con dã thú ấy đã dằn xé xong một người lính và nhìn lấy tôi.
Nó từ từ tiếp cận.
“L- Làm ơn! Ai cũng được! Giúp với! Sao lại không ai tới?! Các người đang làm gì vậy?!”
Tôi nắm lấy thanh kiếm rồi bỏ chạy thục mạng.
Tiếng chân của nó đến gần hơn.
Tôi không thấy bất kỳ ai ở phía trước.
Bỏ qua mệnh lệnh của tôi, ai cũng tự tìm con đường chạy trốn cho mình.
“Hannibal! Lapar! Alan! Cứu tôi! Các anh ở đâu? Azalea, Azaleaah! Sao cậu không ở đây!? Giúp với, Azaleaaaah! Azaleaaah!”
Khi bị vấp ngã, tôi trông thấy Grodel và pháp sư ở đằng xa.
“Grodeeel! Chỉ mình ngươi thôi! Nếu ta còn sống trở về sẽ cho ngươi ném trải tất cả những hình thức tra tấn mà thế giới biết đến! Fuha, fuhaha, fuhahahahahah! Hahahahahaah!”
Có lẽ vì nỗi sợ và tức giận mà tôi bất giác cười to.
Nhưng tôi thấy tình huống của mình không đáng vui chút nào.
Tôi làm gì thế này?
Bản thân cũng chẳng hiểu nổi.
Và rồi, làm gãy đổ những hàng cây, một quả bóng bí ẩn xuất hiện, nó đè chết Grodel và pháp sư.
Tôi hoảng hốt lùi lại, nó bỗng chậm dần rồi dừng hẳn, đặt chân ngay trước tôi, hai cái cổ vươn ra.
“O- Ouroboros?! Azalea, cậu thất bại rồi! Đồ ngốc!”
Tôi bò qua một bên tránh khỏi nó.
Ở phía này, con dã thú đã trừng tôi bằng đôi mắt rực lửa.
Tôi co rúm người thất thần.