Chapter 15 - Con boss đã bị đánh bại, nhưng….
Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 23:30:10
"......! ......!"
"Uoh! Cái, cái gì thế!?"
Đột nhiên, cơ thể tôi bị ai đó lắc, làm tôi giật hết cả mình.
Khi tôi quay lại nhìn, miệng Tao đang cứ liên tục đóng mở.
Nhưng tôi lại chẳng nghe được gì.
Nghĩ đến thì, tôi đang sử dụng 『Chặn âm thanh』.
Khi tôi giải trừ nó, giọng Tao đã vang lên.
"Robert, cậu cuối cùng cũng chịu phản hồi!"
"A,ah xin lỗi xin lỗi. Tại mình quá tập trung."
"Nmou, khi tớ đánh bại con Sói Xám, cậu chẳng thèm để ý chút nào”.
Có lẽ Tao đang giận, cô ấy phồng má kìa.
Hình như tôi có hơi sai một tí.
Tuy nhiên, nhờ điều đó, tôi đã khám phá được kha khá thứ về rào chắn của hầm ngục này.
Đầu tiên, căn phòng nơi Boss ở, đó là nơi được gọi là trái tim của ngầm ngục.
Nói cụ thể hơn thì, căn phòng nơi con Boss bị đánh bại sẽ là nơi chứa kho báu.
Tạo ra Boss, tạo ra rào chắn, tất cả nguồn lực đều đến từ đó
Lượng ma lực mà nó chứa đựng không hề nửa vời, và có vẻ như không cần thiết phải dựa vào thuật thức hay gì đó tương tự.
Hình như những rào chắn và quái vật được tạo nên đơn thuần từ lượng ma lực khổng lồ của nó.
Có lẽ nguồn dinh dưỡng là từ những quái vật, con người, và những động vật chết ở trong hầm ngục.
Khi một quái vật chết, chúng quay trở lại hầm ngục.
Hiệu quả tệ muốn chết, nhưng có thể làm được vì tổng lượng ma lực căn bản là rất lớn.
Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa hiểu rõ, nhưng có vẻ là như vậy đó.
"Mou được rồi, đi xem kho báo thôi nào."
"Đúng rồi nhỉ."
Dường như sẽ có một kho báu xuất hiện sau khi đánh bại con Boss.
Nó giống trái tim hầm ngục một cách kỳ lạ.
Vậy có nghĩa kho báu đó là lõi? Không, thế thì lại kỳ quá——
"Dừng lại, Tao!"
Đột nhiên, tôi cảm thấy một nguồn ma lực lớn, và tôi kéo Tao lại.
"Ahnn ♪ Cái, cái gì đột ngột vậy Robert? cho dù anh thích em đến đâu đi nữa thì ở đây cũng hơi......"
Một lưỡi kiếm đen lướt qua trước mắt Tao trong khi cô đang nói.
Đây có phải là ma thuật đen 『Tử đao』 không.
Nhớ không nhầm, đây là ma thuật mà lũ quái vật thường sử dụng, đúng không nhỉ.
"Eh.....mình đã đánh bại Boss rồi mà, sao lại....."
"Có vẻ như vẫn còn thứ gì đó."
Nhìn kỹ thì, kẻ địch phóng ra 『Tử đao』 đã xuất hiệu trong bóng đêm
—— Đó là, sọ người.
Bộ xương được bao phủ bởi một chiếc áo mũ trùm đầu màu đen rách rưới, và cách ăn mặc trông khá giống một ma thuật sư..
"Đó, đó là Lich!"
“Ồ, Lich không phải là một quái vật cấp cao hay sao?”
Tao gật đầu.
Theo như trong sách minh họa quái vật, Lich là một undead sử dụng ma thuật.
Đó có thể là lý do mà Tao không cảm nhận được『Khí』của nó.
Chỉ là tôi cảm nhận thấy ma lực nên mới nhận ra nó được thôi. Ma lực bất thường mà tôi cảm nhận được từ lúc đầu, thì ra là từ nó hah.
Nó ở cấp độ tương đối cao, và người ta viết rằng nên cẩn trọng với nó thì hơn.
Nhưng tại sao một con quái vật như thế, lại ở nơi như thế này?
"..... Có thể Lich, đi lạc đường. Nó đi lạc đến đây và biến nơi này thành địa bàn của nó. ..... Tệ thật"
Tao lẩm bẩm với vẻ chán ghét.
Lạc ư, vậy là con quái vật đã rời khỏi ngầm ngục ban đầu vì lý do nào đó.
Tôi thắc mắc là do hầm ngục đó đã biến mất, hay là nó có ý đồ gì..... Nói chung thì, những quái vật đó sẽ tiếp tục sống trên mặt đất, hoặc đến những hầm ngục khác.
Tuy nhiên, hiếm có quái vật nào lại chênh lệch cấp độ lớn như vậy, và nếu chạm mặt, cả nhóm sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt.
"Cứ để đó cho mình và chạy đi. Mình khá linh hoạt, mình có thể né được đòn ma thuật của nó ở mức độ nhất định. Mình sẽ câu giờ cho Robert trốn thoát."
"Tao, cậu đang tính làm gì?"
"Đừng lo, mình sẽ chạy trốn sau. Nên là nhanh lên đi!"
Vừa dứt lời, Tao đã phóng nhanh đến Lich.
Oh, trông có vẻ thú vị. Giả vờ chạy khỏi đây và xem từ xa thôi.
Tôi quyết định nấp sau bóng tối và xem trận chiến.
Trong khi tránh né lưỡi kiếm đen, cô ấy bắn ra 『Khí khổng đạn』 .
Tuy nhiên, Lich đã dựng nên rào chắn, và đỡ được nó.
"Chậc——"
Tặc lưỡi, Tao lao nhanh vào rào chắn ma thuật.
Nhịp thở của cô ấy rất dữ dội, và mặt đất rung chuyển với mỗi nhịp chân của cô.
Zugan! Một âm thanh va chạm dữ dội vang lên.
Khi tôi nhìn kỹ thì, rào chắn đang nứt dần.
—— Đó là lòng bàn tay được tích tụ [Khí] .
Thật tuyệt vời khi có thể phá vỡ rào chắn ma thuật cấp độ đó chỉ với tay không .
Tiếp đó, Tao tung đòn khuỷu tay một cách mượt mà.
Từ đó, đấm móc bên trái (hidari kagi zuki) một đòn bằng lưng nắm đấm (uraken), dùng tay chặt (tegatana), và Đá vòng cầu (mawashigeri), tất cả đều tác động vào một vị trí giống hệt như đòn đầu tiên, không lệch một li.
Tao không dừng lại, và các vết nứt càng một to ra và sâu hơn.
"Mình không thể chết ở một nơi như này được! Mình đã luyện tập mỗi ngày từ khi mới 5 tuổi. Dù nắng hay mưa, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ! Mình còn chẳng thể kiếm được bạn trai! Cái, cái đứa nỗ lực rồi lại nỗ lực như mình!! Không kiếm được bạn trai thì còn khuya chịu chết ở cái nơi thế nàyーーー!!"
Cùng với đòn lên gối giữa không trung sau một nhịp, rào chắn ma thuật đã vỡ, và một lỗ hổng đã được mở.
Ah, tệ thật, cô ấy đang đầy sơ hở. Hơn thế nữa, Lich cũng không phải là tay mơ.
Hàm răng không đều của Lich đang tạo ra những tiếng lạch cạch lạch cạch.
Đó là niệm chú. Một ánh đen chớp nháy bao trùm lấy Tao.
"Ôi không ——"
Dooon! Một vụ nổ xảy ra
Tao bị nổ tung và rơi xuống đất, lăn vài vòng.
Cô ấy khập khiễng. Có vẻ nguy rồi.
"Tao!"
Tôi vội vàng chạy tới chỗ cô ấy, và ôm vào lòng.
Tao ngẩng đầu lên nhìn với một vẻ mặt đau khổ.
"Uh ..... Tại, tại sao cậu lại quay lại ......?"
Thật ra, tôi không bỏ chạy, mà cũng không thể nói là mình xem trận đấu ở gần đây được, nên tôi im lặng.
"Không lẽ vì mình .....? ...... Nnmou, cậu ngốc thật. ..... Nhưng thế cũng tốt, nếu mình chết với một người đẹp trai như Robert, thì mình cũng mãn nguyện rồi ....."
Tao quay mặt đi sau khi nói những lời đó.
"Khoan oy oy, cậu bỏ cuộc bây giờ à?"
"Vô vọng rồi, mình không thể di chuyển. Cho dù mình có hoạt động được lúc này, mình cũng không phải đối thủ của Lich…”
"Cậu đang nói gì vậy ——"
Như để che đi lời nói của tôi, một ánh đen bao phủ cả khu vực.
Lich giải phóng ma thuật trong khi chúng tôi đang quay lưng về phía nó
Tao nhắm chặt mắt lại, ngay sau đó, một luồng sóng xung kích ập tới ——
—— Và, không có gì xảy ra cả.
Cái rào chắn ma thuật tôi dựng lên đã ngăn được đòn tấn công của Lich.
Tao mở to mắt với sự kinh hoàng, chớp chớp mắt một cách ngạc nhiên
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Lich và cười.
" —— Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu này."