Chapter 1 - Chuyển sinh thành hoàng tử thứ 7
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 20:00:31
— — Điều quan trọng nhất đối với một pháp sư, trước hết là dòng dõi. Tiếp theo là tài năng. Cuối cùng là sự nỗ lực - Trích cha đẻ của các pháp sư, William Bordeau.
Tại lễ khai giảng của Học viện Phép thuật, đây là những lời đầu tiên chủ tịch Học viện nói đến trong lời chào của mình.
Đối với một pháp sư, gia tộc và dòng dõi là điều quan trọng nhất, còn tài năng và nỗ lực chỉ là thứ yếu.
Nói đến dòng dõi, thì một gia tộc cao quý lâu đời sẽ được thừa hưởng kho tàng sách phép thuật quý hiếm và sức mạnh tài chính khủng khiếp. Huyết thống sẽ tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng trở nên dày đặc hơn, sâu sắc và tinh vi hơn, chính vì thế họ sẽ có lợi thế khi trở thành pháp sư.
Tài năng tất nhiên cũng quan trọng. Khả năng xử lý ma pháp, khả năng đọc hiểu, khả năng tái tạo, khả năng lĩnh hội, năng lực thể chất…… Những người có tài năng vượt trội sớm thôi sẽ vượt qua địa vị của gia đình mình.
Và cuối cùng là nỗ lực, nhưng nỗ lực là thứ vô nghĩa nhất.
Nỗ lực là điều hiển nhiên.
Một khi bạn đã khao khát trở thành pháp sư, bạn sẽ không bao giờ bỏ bê việc rèn luyện thể chất và tinh thần hàng ngày, mọi người đều phải đọc sách ma thuật.
— — Vậy nên, hãy cứ nỗ lực hết mình mỗi ngày.
Lời chào kết thúc như vậy đấy.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
Người ta nói tôi xuất thân từ dân đen và không có nhiều tài năng, nhưng tôi chỉ đơn giản là thích phép thuật mà thôi.
Sự diệu kỳ từ những ngọn lửa, tảng băng hay sấm sét sinh ra từ hư không.
Một phép thuật được biểu hiện qua nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào dạng kỹ năng.
Sẽ là niềm hạnh phúc tột cùng nếu được thực hiện bởi chính đôi tay của mình.
Với một kẻ tù nhân của phép thuật như tôi, cuộc sống tại Học viện Phép thuật này là tuyệt vời nhất.
Tuy nhiên, những ngày như vậy sắp kết thúc rồi.
Nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ việc cuốn sách ma thuật của người thừa kế Công tước nào đó bị đánh cắp.
Một quý tộc kiêu hãnh sẽ không đi ăn cắp.
Vậy nên, người bị nghi ngờ tất nhiên là tôi, tên dân đen duy nhất trong học viện.
Phải rồi, gia đình tôi chỉ là dân thường, nghèo nàn hơn nhiều so với các quý tộc.
Phí nhập học cũng là do tôi tự làm việc mãi mới trả xong, tôi chỉ có thể mua một cuốn sách ma thuật cơ bản làm tài liệu học tập.
Tuy nhiên, có khá nhiều thứ có thể làm được với một cuốn sách, và tôi đã khám phá được nhiều điều mới mỗi ngày.
Bản chất của phép thuật rất sâu sắc, ngay cả với phép thuật cơ bản thì việc kết hợp các thuật thức, kết hợp các chất xúc tác cũng có thể gây ra vô số hiện tượng.
Vì lý do đó, tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để thử nghiệm, mua vật liệu, hay là bị người khác làm cho sao nhãng, bởi tôi có quá nhiều việc phải làm.
Đúng vậy, khi tôi nói với hắn ta như vậy, hắn đã trở nên tức giận và yêu cầu đấu tay đôi với tôi.
Tôi không thích đánh đấm, nên tôi đã cố từ chối nhưng bị bỏ qua một cách hời hợt.
— — Quý tộc sẽ sử dụng loại phép thuật nào nhỉ? Tôi tự hỏi.
Cả tài chính và tài năng của tôi hoàn toàn kém xa so với quý tộc.
Tôi nghĩ hắn ta có thể cho tôi xem loại phép thuật mà tôi chưa từng được thấy trước đây.
Khi nghĩ về điều đó, và bởi vì muốn chứng kiến bằng mọi giá, tôi đã chấp nhận cuộc đấu tay đôi.
Tôi đã nghĩ rằng có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng dù có thua chắc cũng không đến mức chết đâu. Tôi đã ngây thơ nghĩ như thế.
―― Nói tóm lại, phép thuật của họ rất tuyệt vời.
Tôi tự hỏi đó có phải là phép thuật cấp cao hay không, một ngọn lửa khổng lồ xoay tròn, một cơn bão tuyết thổi qua, và tôi đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng như vậy.
Tôi bị mê hoặc, không hề chống cự mà cứ thế nhận lấy, và chết.
―― Tôi thường được bảo là phải chú ý cẩn thận, vì cứ tập trung quá là tôi chẳng còn biết gì đến xung quanh nữa, nhưng không ngờ chuyện lại kết thúc thế này. Tôi thật ngu ngốc đến thảm hại mà.
Tuy nhiên, điều cuối cùng tôi nghĩ đến không phải là nguyền rủa bản thân ngu ngốc, oán hận những quý tộc đã sắp đặt cuộc đấu tay đôi, hay cảm ơn cha mẹ đã nuôi nấng tôi và cho tôi vào học viện.
Mà là suy nghĩ về thứ phép thuật làm tôi bị thương và giết chết tôi kia.
Đó là loại thuật thức gì nhỉ? Lý thuyết trong đó là gì? Chỉ một mình mà đầu ra có thể mạnh đến thế à?? Nếu có, thì cần bao nhiêu sức mạnh để thực hiện? Kỹ năng? Hay là có điều kiện kích hoạt đặc biệt? Hắn ta có sử dụng chất xúc tác nào không? Có cần đến một nhóm người để thực hiện hay không? v.v…
Càng nghĩ, tôi càng thấy tim mình đập mạnh, mà đáng lý ra nó phải ngừng lại rồi mới phải.
Ồ, thật đáng tiếc.
Vẫn còn rất nhiều phép thuật trên thế giới mà tôi chưa biết đến, và tôi sắp chết mà chưa chạm đến tất cả chúng.
Tôi ước mình biết hết tất cả các phép thuật.
Tôi muốn hiểu, học và thành thạo phép thuật.
Tôi muốn đắm mình sâu hơn vào trong vực thẳm phép thuật.
Khi nghĩ về điều đó, ý thức của tôi dần rời xa.
■■■
Tầm nhìn của tôi mờ đi.
Cơ thể tôi không thể di chuyển theo ý muốn.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Tôi dường như không còn là chính mình nữa.
“――,――”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của ai đó. Đó là giọng nói của một người phụ nữ.
Nheo mắt lại, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Và, cô ấy để ngực trần.
Tuy nhiên, nói sao nhỉ, cảm giác nó to lớn lạ thường.
“――,――”
Người phụ nữ tiến lại gần tôi trong khi nói gì đó.
Cảm thấy nguy hiểm, tôi di chuyển tay và nghĩ về 『Hỏa cầu』
Ma thuật tấn công duy nhất mà tôi có thể sử dụng để tạo ra một ngọn lửa nhỏ. Nó chỉ có thể xua đuổi những con quái vật yếu ớt. Nhưng chắc là đủ để dọa người kia một chút…… đáng lẽ là vậy.
Nhưng có điều gì đó, rất kỳ lạ.
Tôi có linh cảm không lành, liền chuyển tầm ngắm ra khỏi người phụ nữ. Và ngay sau đó ――
Ầm ! Một tiếng nổ lớn vang lên.
Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bức tường.
Người phụ nữ ngạc nhiên, tôi cũng vậy.
『Hỏa cầu』 của tôi không thể nào có sức mạnh như vậy được.
Chuyện quái gì thế nhỉ…… khi tôi nghĩ vậy, tôi nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương trước mặt.
Cơ thể nhỏ bé, chân tay ngắn ngủn, đôi mắt to tròn……
Một đứa trẻ. Tôi trở thành một đứa trẻ.
Nghĩ lại thì, tôi đã từng nghe nói về điều này.
Có lẽ đây là trường hợp một người chết đi và đầu thai với ký ức của họ.
Hay còn gọi là chuyển sinh(reincarnation).
Nếu như vậy, tôi có thể hiểu được phép『Hỏa cầu』 vừa rồi.
Địa vị pháp sư của bạn được xác định bởi phả hệ và tài năng, nói cách khác ngay từ khi bạn mới sinh ra.
Trong gia tộc dòng dõi pháp sư xuất sắc, có khá nhiều người có thể sử dụng phép thuật ngay từ khi còn nhỏ.
Nếu tôi có tài năng, thì không lạ gì khi tôi có thể sử dụng phép thuật mạnh đến vậy.
…… Từ từ khoan đã? Tôi chưa bao giờ nghe nói có ai mới sinh ra mà sử dụng được phép thuật mạnh cỡ này cả.
Những người xung quanh tôi dường như cũng không nhận ra tôi đã làm điều đó.
Hay nói đúng hơn, khi tôi nhìn kỹ căn phòng, tôi thấy nó khá rộng.
Nội thất trong phòng được lót bằng những thứ xa xỉ chỉ có thể thấy ở trong bảo tàng, và cũng có một vài người phụ nữ trông giống như hầu gái.
Một căn phòng như vậy, ngoài giới quý tộc ra thì không còn nơi nào khác.
Là của một quý tộc hoàng gia, một bá tước vùng xa xôi, hay một công tước ……?
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên chú ý tới chiếc huy hiệu được trang trí lộng lẫy.
Tôi nhận ra huy hiệu đó.
Đó là huy hiệu của gia đình hoàng gia vương quốc Saloum, nơi tôi sinh sống.
…… Có lẽ tôi đã được sinh ra ở một nơi khá nực cười.