Chapter 10 - Ma nhân bối rối
Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 17:15:16
Tôi trở về phòng và nằm xuống giường.
Trong đầu tôi toàn là thuật niệm chú đôi mà tôi đã thử trước đó.
"Hiểu rồi hiểu rồi, nếu mình kích hoạt ma thuật bằng hai câu chú khác nhau, thì nó không chỉ đơn giản là 1 + 1 bằng 2, mà là một thứ hoàn toàn khác……”
Cả 『Diễm liệt hỏa cầu』 lẫn 『Long liệt thủy cầu』 đều không hề có yếu tố gây ra vụ nổ như vừa rồi.
Có lẽ các câu chú đan xen với nhau đã tạo nên một hiện tượng mới.
Tôi đã đọc về câu chuyện như vậy trong một cuốn sách ở trong lâu đài. Nhưng đó là chú đôi được niệm bởi hai người chứ không phải một.
Tuy nhiên, không biết nếu thử với loại ma thuật khác thì sẽ ra phản ứng như thế nào nhỉ. Tôi muốn thử thêm nhiều thứ khác nữa.
"Này Grimo, ngươi có thể tạo ra một căn phòng ở chiều không gian khác bằng ma thuật bóp méo không gian không?"
"Tôi không thể! Cái thứ gì thế, tôi còn chưa nghe nói đến bao giờ!"
Đúng như dự đoán, khó thật đấy.
Ma thuật hệ không gian cũng khá khó đối với tôi, và tôi chỉ có thể sử dụng một hoặc hai phép.
Không dễ dàng kiểm soát một không gian rộng lớn để tôi có thể thử nghiệm ma thuật.
"Hmm, tôi muốn có một nơi để thử nghiệm …..."
Tôi không thể sử dụng trường bắn, và an ninh trên sân thượng đã được thắt chặt hơn sau vụ vừa rồi.
"Nếu thực hiện bên ngoài lâu đài thì sao nhỉ?"
"Bên ngoài lâu đài hả …… Phải rồi, có một vùng đất rộng lớn bên ngoài lâu đài. Nó rất phù hợp để thí nghiệm. Tuy nhiên, nếu ta rời khỏi lâu đài mà không được cho phép, họ sẽ rất tức giận."
Mặc dù tôi xếp thứ bảy, nhưng tôi vẫn là một hoàng tử.
Dù tôi được bảo là có thể tự do làm những gì mình thích, nhưng hành vi tự tiện như vậy là không được phép.
“Hehehe, ngài chỉ cần bí mật ra ngoài thôi. Dù sao thì ngài cũng không bị phát hiện đâu.”
“Chỉ lẻn ra thôi thì nói làm gì, nhưng nếu ta lẻn ra ngoài trong thời gian dài thì không thể không bị phát hiện.”
Mối quan tâm đặc biệt sẽ là Sylpha, vệ sĩ kiêm bảo mẫu của tôi.
Cô ấy rủ tôi đấu kiếm thuật mỗi ngày, bất kể tôi trốn hay đọc sách ở đâu, cô ấy đều có thể dễ dàng tìm thấy tôi.
…… Không, đợi đã. Nghĩ lại thì, giờ tôi có Grimo mà, và nếu tôi sử dụng nó thì tôi có thể đánh lừa cô ấy trong một thời gian ngắn.
“……Có một điều ta muốn thử một chút. Ngươi có thể giúp ta không? Grimo.”
“Tất nhiên rồi!”
Thứ tôi muốn thử là thế thân ma thuật.
Tôi giơ tay ra, trong khi nhìn mình trong gương, tôi tập hợp ma lực lại trước mặt mình.
Một hạt giống nhỏ mọc ra ở trung tâm, và nó nhanh chóng đâm chồi nảy lộc trong không khí.
Những cái rễ cây dần dần hình thành nên một con người.
“Ooh…… cái quái gì thế……?”
“Đó là ma thuật hệ mộc, 『Mộc hình đại』”
『Hình đại』, thuộc hệ ma thuật đặc biệt, là một ma thuật tạo ra nhiều thứ khác nhau bằng cách định hình cây cối, đá, v.v. bằng ma lực.
Đặc biệt, vì 『Hình đại』 của hệ mộc giúp cây cối phát triển và định hình, nên nó rất cứng và đàn hồi, và tạo hình cũng rất tinh tế.
Chỉ trong chốc lát, một hình nhân có ngoại hình giống hệt tôi đã được hoàn thành.
“Tôi chưa bao giờ thấy một 『Hình đại』 tinh xảo như vậy. Thật kinh ngạc. Nó giống hệt Lloyd-sama.”
“Thì ta cố tình tạo hình như vậy mà.”
Không chỉ có vẻ ngoài giống nhau.
Bằng cách thêm vào hệ thổ, xương được tạo thành từ đá, thịt là bùn, da là nhựa cây, và các rễ cây sẽ bò khắp cơ thể để trở thành dây thần kinh của nó. Và nó sử dụng ma lực để làm động lực chuyển động giống như máu vậy, vì vậy tất nhiên, nó cũng có thể di chuyển.
Nó khá mỏng manh vì được làm từ đất và gỗ, nhưng tùy thuộc vào ma lực mà tôi truyền vào, nó có thể hoạt động trong vài ngày.
"Chắc chắn, nếu chỉ xét bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức để khiến nó hoạt động……”
Để di chuyển một vật thể như con người, bạn cần phải thật cẩn thận.
Dù sao thì, ra ngoài trong khi vừa di chuyển thế thân vừa thử nghiệm ma thuật là điều không thể.
"Nó giống như là điều khiển hai cơ thể vậy. Đó không phải là kỹ năng của con người."
"Yup, do đó, ta sẽ nhờ Grimo điều khiển hình nhân này."
"Cái gì ――!?"
Tôi tiếp tục nói với Grimo đang có vẻ mặt rất sốc.
“Grimo có cấu tạo cơ thể nằm giữa thực thể và tinh thần thể. Vậy thì, chẳng phải có thể giữ lại phần cơ thể của ngươi trong tay phải của ta, và để tinh thần thể của ngươi trú ngụ trong hình nhân này sao?”
“Đúng vậy, tôi không nghĩ điều đó là khó, nhưng ……”
“Ta sẽ nói chuyện thay ngươi, vậy nên sẽ ổn thôi. Grimo chỉ cần hoạt động cơ thể tùy theo tình huống.”
Không hiểu sao Grimo lại bối rối với câu hỏi của tôi.
“……Như vậy, liệu có ổn không? Tôi không thể lúc nào cũng cư xử theo cách mà Lloyd-sama muốn?”
“? Là ta nhờ ngươi nên ta không phiền đâu, ngươi biết đấy? Giờ thì vào trong này ngay đi.”
“Hee…… vậy thì……”
Khi tôi thúc giục nó, Grimo mặt đầy nghi ngờ nhập vào cơ thể hình nhân.
Grimo mở mắt của hình nhân, và cử động tứ chi để kiểm tra chuyển động của nó.
Ừ, có vẻ như không có vấn đề gì.
Sau khi Grimo đứng dậy và xoay cổ, nó quay lưng lại với tôi và nhếch mép cười.
“…… Guhihi, không thể tin được. Không nghĩ rằng mình lại có được tự do theo cách này …… là do mình được tin tưởng sao? Nếu mình tận dụng tốt những người xung quanh khi ngài ấy ở bên ngoài một mình……”
“Grimo”
“Hi,hiiiiiii!”
Khi tôi gọi nó, Grimo bị bất ngờ đến nỗi run rẩy đôi vai.
Grimo rụt rè (vì lý do nào đó), quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cười tươi với nó.
“Ta trông cậy vào ngươi đó.”
Khi tôi nói vậy, Grimo nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“? Có chuyện gì vậy?”
“K, không, không có gì!”
Trong khi vẫy tay, nó rời mắt khỏi tôi.
“……khuôn mặt đó, ngài ta đang định làm gì sao……? Hah!? Mình hiểu rồi, ngài ta định thử mình! Ngài ta sẽ giả vờ để mình tự do, và nếu mình có dấu hiệu phản bội, ngài ta sẽ giết mình! Kuku, may mà mình đã nhận ra. Không biết ma thuật của ngài ta mạnh đến mức nào. Cũng không lạ nếu ngài ta dễ dàng khắc vào con hình nhân này một thứ thuật thức cỡ đó……! Vậy thì, bây giờ không nên cư xử khác lạ. Trước tiên, mình nên tập trung vào việc chiếm được lòng tin của ngài ấy, nhỉ……”
Và, nó lại bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy.
“Có chuyện gì vậy, Grimo, ngươi ổn chứ?”
“K, không không, không có gì đâu! Dù sao thì, Grimo này, sẽ cống hiến hết sức vì Lloyd-sama, hoàn thành nhiệm vụ này! Hehe, hehehehe ……”
Tôi nghiêng đầu khi thấy Grimo cười một cách cứng đờ.
Thỉnh thoảng, nó lại độc thoại rất nhiều.
Có lẽ, tinh thần của nó khá là bất ổn vì phải sống trong thế giới loài người xa lạ.