Lời bạt Màn kịch kết thúc Phần 3
Độ dài 772 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-29 11:00:29
NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 6
"Ôi, đau quá ...!"
Kai đang vật lộn trong việc chữa lành vết thương do mẹ gây ra thì cậu ta nhận ra người mẹ đang giữ ống nghe một cách ngượng ngùng và im lặng.
"Wow, mẹ trông giống như con khi con nhìn bạn gái của mình."
"Con vừa nói gì vậy? Con đang hẹn hò với ai !?"
"Ồ không ai cả, con chỉ nói muốn nói là mẹ trông trẻ hơn khi nói về Seina..." Kai nhìn Tsukiko.
"Mẹ, con biết mẹ độc thân và tự do kết giao với bất kỳ ai, nhưng con không muốn gọi Seina là bố đâu."
"Kai ......"
"Con chỉ có một người bố duy nhất thôi..." Kai liếc nhìn cô buồn bã nói.
Tsukiko đang nhìn Kai một cách kỳ lạ.
"Kai...? Dai đã cho con bao nhiêu tiền để nói vậy hả?"
"Giyyyyyyyyy !!"
Kai không có gì để phản bác điều đó. Tsukiko đã gõ vào đầu cậu ta.
"Vậy thì, mẹ đoán con không cần tiền tiêu vặt của mình trong tháng này, Kai."
"Ahh! Không! Con xin lỗi mẹ! Làm ơn! Con sẽ gọi Seina là bố nên đừng cắt tiền tiêu vặt của con... "
Đối với Kai, một tháng tiền tiêu vặt với cậu ta quan trọng hơn việc người mẹ này kết hôn với bạn của mình.
"Này, Kai! Đó không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuẩn!"
Bố của Kai, Dai, người đang nghe cuộc trò chuyện của Tsukiko từ góc khuất đằng sau cánh cửa bước vào và hét lên.
"Con sẽ ngậm miệng nếu bố không đưa con ít tiền như vậy!"
"Ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con."
"Con mãi mãi không nhận được tiền từ một trong hai người! Con thậm chí còn không được quan tâm!"
"Nếu con muốn có tiền, con nên nhắc đến tên của ta nhiều hơn nữa!"
Kai và Dai bắt đầu đánh nhau như học sinh tiểu học.
Bam! Pow!
Tsukiko đá Dai ngay vào Kai và cả hai lăn ra vườn, Tsukiko đóng cửa trượt và ngồi xuống lần nữa trước khi bắt máy.
-------------------
"Cảm ơn cháu đã chờ. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện bình thường." Tsukiko mỉm cười.
"Họ có vẻ vẫn như mọi khi."
Seina bối rối trước lời nhận xét của bố Kai. Mặc dù cậu biết Kai đang nói đùa, nhưng cậu vẫn ý thức được Tsukiko là một người phụ nữ, không chỉ là mẹ của bạn mình, và Kiriko, người mà cậu cũng rất thân thiết khi lớn lên, cô bắt đầu trông giống Tsukiko hơn.
"Chà, cô kiệt sức mất rồi, họ làm cô mệt mỏi." Như thường lệ, Tsukiko đặt tay lên thái dương và cau mày.
Khi Seina còn nhỏ, lúc Tsukiko và Dai đánh nhau rất khó để xem, nhưng khi Tsukiko lớn lên, cậu có thể thấy rằng Tsukiko đã nhận ra rằng Dai còn non nớt và trẻ con. Cô biết ông ta sẽ không bao giờ tự lâp được. Điều thú vị là họ có mối quan hệ tương tự như mối quan hệ giữa Kiriko và Kai (cãi nhau suốt).
"À đúng rồi! Này Seina-chan. Trong một thời gian ngắn nữa Kai sẽ biết về thân phận thực sự của mình, cháu có muốn tham gia nghi lễ không?"
“Tham gia nghi lễ?”
"Bọn ta có một ý tưởng hay để làm cho thằng bé bất ngờ! Cháu muốn tham gia không?"
"Ha ha ha, cháu sẽ suy nghĩ về điều đó."
"Fuhhhh, tệ quá..." Tsukiko đột nhiên nghiêm nghị
Tất nhiên Tsukiko không có nguồn cấp dữ liệu video để nhìn thấy cậu nhưng cô ấy tưởng tượng nó sẽ như thế nào trong đầu và cô ấy nhìn chằm chằm vào Seina.
"Khi nó kết thúc, Kai sẽ có thể làm bất cứ điều gì thằng bé muốn ... Nếu điều đó xảy ra, cô nghĩ mình có thể đến Học viện một lần nữa và học tập, cháu nghĩ thế nào về điều đó?"
"Cô là sinh viên sao?"
"Đúng, cô hiện đang nghỉ sinh, nhưng cô có thể tiếp tục đi học ngay sau khi cô trở lại."
Tsukiko chờ đợi câu trả lời của cậu trong hồi hộp
"Cháu nghĩ cô nên làm vậy."
“Ồ, thật sao? Cảm ơn Seina-chan.” Tsukiko thấy nhẹ nhõm hơn, cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
"Seina-chan, bữa tối đã sẵn sàng, em có thể tắt điện thoại được không."
Cô nghe thấy giọng nói của Kiriko từ bên kia điện thoại.
"Ồ ... cô nghe thấy chị ấy rồi đấy, Tsukiko-san. Cháu sẽ gọi lại sau."
"Ừ."
"Tạm biệt cô."
Seina cúp máy
“‘Cháu nghĩ cô nên làm vậy sao’ ? ... Nếu mình đến đó, mình nghĩ sẽ sống với Seina-chan ♡ "
Tsukiko lẩm bẩm với một nụ cười hạnh phúc.
TẬP 6 KẾT THÚC
-----------------------