Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Sự an ủi, giải khuây và khó khăn

Độ dài 12,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 02:45:18

Kamidake đã vào bến chuyên dụng của nó ở vòng ngoài của học viện.

Tennyo, Hakuryo và Erma nói: "Mọi kiểm tra bên ngoài đều ổn thưa thuyền trưởng."

"Vậy thì tôi xuống tàu." Seina bước xuống và chạy về phía phòng điều khiển của bến tàu.

Seina được Tennyo và Erma đưa vào một phòng y tế nhỏ. Kamidake có thể được nhìn thấy từ đó. Kamidake sắp được hạ xuống bể nước ở tầng dưới. Đó là cảnh tượng tương tự mà Seina đã thấy với con tàu mà cậu đã đi để đến học viện lần đầu tiên.

"Seina-san, hãy đứng đây."

"Rõ!" Seina đi mìnhi bàn máy quét sinh học trong khi nhìn Kamidake. Seina đã nhận được một cuộc kiểm tra thể chất và hàng trăm câu hỏi mà cậu đã trả lời trong vài giờ.

"Em ấy thế nào Erma-san?" Tennyo hỏi khi cuộc thẩm vấn kết thúc.

"Cậu ấy hơi mệt mỏi, nhưng những thứ khác về thể chất và tinh thần của cậu ấy đều ổn, mọi thứ đều nằm trong mức chịu đựng, không có bất thường."

"Được rồi!" Tennyo nhìn Seina và mỉm cười.

Seina nhận thấy Kamidake đã xuống bể nước an toàn và đã ở đó trong vài giờ.

"Đừng lo, trình độ công nghệ chúng ta có ở đây tiên tiến hơn nhiều so với những công nghệ ở bến cảng chung."

Seina thở phào nhẹ nhõm, Tennyo khẽ bật cười.

"Ồ, có lẽ là do..."

"Tất nhiên đó là Erma-san."

"Vì lần đó là một trường hợp bất thường nên các báo đã đưa tin về nó, nhưng lúc đó, tôi không biết Seina-san có liên quan đến nó."

"Chà, em ấy đã ......" Đột nhiên cánh cửa mở ra và có người bước vào.

"Chào buổi sáng Seina-chan! Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau."

Tennyo không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nhưng giọng nói của cô ấy đã được Tennyo biết rõ.

"Đó là?!" Người phụ nữ vùi đầu Seina vào ngực mình. Ban đầu Seina lo lắng vì cậu đã không lấy hơi trước khi bị bóp nghẹt bởi bộ ngực của người phụ nữ, nhưng cảm giác ngực cô ấy rất mềm mại khiến cậu quên đi nỗi lo lắng của mình khá nhanh.

"Này, Dừng lại! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" Tennyo đứng dậy và kéo Seina ra khỏi cô ấy.

Seina nhìn lên để thấy khuôn mặt khác của Tennyo, nhưng có một cú đấm thẳng mặt nó và cú va chạm đã làm thay đổi bề mặt da của cô thành chất liệu ngọc trai quen thuộc.

(Hóa ra là NB.)

Tenyo đã đấm vào mặt NB khá mạnh sau khi nó biến thành cô ấy. Cô ấy đá NB một lần nữa với rất nhiều lực.

"Nếu ngươi thực sự là phát minh của Airi-sama, thì ta biết ngươi sẽ sống rất dai đấy! Ngay cả khi mọi người tập hợp lại và nghiền nát ngươi, ngươi vẫn sẽ lại được tạo ra thôi." Tennyo nói khi cô ấy đến gần NB, cô ấy lấy ra một thứ trông giống như một cây bút màu đen.

"Seina-chan, nhắm mắt lại một lúc nhé."

"À vâng!"

Seina nhắm mắt lại

"Không! Đừng ném những thứ như vậy ở những nơi như vậy ..." Cậu nghe thấy tiếng NB-Tennyo khóc.

Seina tuyệt vọng bịt tai lại để chặn âm thanh. Vài phút sau, Tennyo vỗ vai cậu, Seina biết mọi chuyện đã kết thúc.

"Chủ nhân, tại sao họ lại đánh tôi? Tôi không làm gì sai mà!"

Nb nhảy vào vòng tay Seina. Erma mặt đỏ bừng sau khi chứng kiến những gì đã làm với NB.

"Tôi chỉ đang chạy tệp dữ liệu cá nhân của Tennyo-san. Tôi đã làm gì sai chứ?"

"Đó là vì Airi-sama chắc cũng đã làm một chiếc cho cô gần đây và trang bị nó cho NB, ngài ấy đã làm một cái cho tôi và tất cả những cô gái khác sống chung với Seina-san." Erma nói

Tennyo có vẻ tò mò "Ồ vậy hả? Tôi cá là Amane-chan và Gyokuren-chan rất tuyệt vời đúng không?"

"Đúng, nhưng đáng buồn là Kiriko-san cũng đấm NB giống như cô đã làm."

"Dữ liệu nhân vật của Airi-sama không phù hợp lắm với việc giảng dạy cho Seina-chan."

"Tất nhiên, đó là lý do tại sao tôi đã xóa tất cả dữ liệu khỏi NB, nhưng mọi thứ ngoại trừ dữ liệu ký tự, nó được làm cực kỳ tốt, vì vậy mọi người đã lưu một bản sao của nó..."

"Chị xin lỗi, Seina-chan ...nhưng em có phiền nếu chị làm vậy không?"

"Hả?"

"Chị sẽ giữ nguyên phiên bản đơn giản hóa thay vì phiên bản có dữ liệu ký tự điên rồ mà Airi-sama đưa vào."

"Uhm chuyên này..."

"Hả ~ ~, tại sao? Em muốn thân thiết với chị một chút trước khi thực hành thực sự sao?"

"Cái gì! Ý em không phải vậy!"

Seina không hề hứng thú với điều đó. Lời đề nghị của Tennyo có cảm giác như cô ấy đang chế nhạo mẹ của Tenchi là Kiyone vậy.

"Em không thích chị sao Seina-chan?"

Seina không biết tại sao Tennyo lại nhìn mình với ánh mắt buồn như vậy hay tại sao cô lại muốn cậu thực tập trên NB nhưng cậu không dám mở lời.

"Cậu ấy sẽ không làm điều đó! Và để giữ cho dữ liệu của cô không bị rò rỉ bằng cách nào đó, tôi sẽ xóa nó ..."

"Awwwww ~~~~~ ..." Thực sự Tennyo dường như không muốn dữ liệu cá nhân chính xác của Airi sẽ bị lộ. Cô ấy chỉ nghĩ muốn Seina sử dụng nó, nhưng sau khi suy nghĩ về nó, cô ấy đã xóa dữ liệu khỏi NB.

"Chà, chị biết mình không xinh như Gyokuren-chan hay Amane-chan, nhưng em có chắc là mình không muốn chứ?"

"Không cần đâu ạ."

"Tại sao?"

"Umm ... chị không nghĩ mọi việc đang đi quá xa sao? Chỉ là ... tại sao chị lại nghĩ rằng em muốn tập luyện những thứ như vậy chứ?" Seina quyết định cuối cùng chỉ hỏi về tình huống này.

"Và uhm chính xác là tại sao Airi-san lại tiếp tục đặt những thứ này cho NB chứ..."

"Ồ, ra vậy ..." Tennyo hiểu Seina đang xấu hổ vì điều gì.

"Từ quan điểm của một người trái đất, điều đó chắc chắn là kỳ lạ, nhưng Erma-san, có phải điều tôi đang cố làm rất kỳ lạ không?"

"Hả? Tôi nghĩ rằng cách cậu nói về nó hơi gượng ép ..."

(Thật buồn cười khi Airi-san cố gắng đưa cho mình những flie tình bạn đó. Có lẽ, đây chỉ là cách suy nghĩ bình thường ở Học Viện?) Seina đã nghĩ vậy, nhưng cậu lại có cảm giác bất ổn ở đó.

"Chà... nếu Kiriko-san biết chắc chắn cô ấy sẽ mắng cô đấy..."

"Kiriko-chan... chhh-yeah, tôi có thể thấy điều đó." Tennyo ngồi cạnh Seina và đặt tay lên vai cậu.

"Kiriko-chan muốn lần đầu tiên của Seina-chan dành cho mình."

Seina mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Uhuhuhu, em thật dễ thương Seina-chan. Chị sẽ không nói thêm về chủ đề này nữa. Chị sẽ hỏi lại lần nữa khi em hiểu thêm về ý nghĩa của việc đi vào không gian."

"Ý nghĩa của việc đi vào không gian sao?"

"Bây giờ nó không phải là vấn đề lớn đối với em Seina-chan, nếu em không hiểu cũng không sao, bởi vì Kiriko-chan đang giữ em ở lại trái đất mà."

"????"

Cậu không hiểu ý của Tennyo, nhưng cậu hiểu rằng tốt hơn hết là đừng phán xét với kiến thức hạn hẹp của mình. Cậu cũng đánh giá cao việc không cần thiết phải thảo luận về bất kỳ chủ đề xấu hổ nào nữa. Không giống như Amane và Gyokuren, Tennyo là một phần khác trong cuộc đời cậu.

"À đúng rồi, Seina-chan, đồng đội của em đã gọi cho em đấy."

"Hả, ý chị là Kenneth và Rajau sao?"

"Bọn chị sẽ mất một chút thời gian để kiểm tra và bảo dưỡng Kamidake, vì vậy ngày mai em có thể tự do đi vui chơi với bạn bè của mình, và NB có thể giúp em tìm đường đến ký túc xá của mình nên hãy dành thời gian và nhớ thời gian về nhà nhé." Cô ấy mỉm cười và đưa NB đã điều chỉnh cho Seina.

"Vâng, nhưng còn Kiriko-san..."

"Họ có công việc riêng phải làm. Không sao đâu, họ đã biết lịch trình của em rồi. Hãy cứ dành thời gian đi chơi đi."

"Em hiểu rồi." Seina cúi đầu và đi ra khỏi phòng với NB.

Một người phụ nữ ở bên cạnh Tennyo bỏ lớp ngụy trang trong không gian con của mình và hiện thực hóa.

(Mình đã gặp cô ấy trước đó... cô ấy là Kuramitsu sao?)

14c1d1bd-6e46-4702-98d8-25e639821cb0.jpg

Erma khi lùi ra xa một chút, cô quan sát người phụ nữ trong khi giả vờ làm việc. Người phụ nữ có mái tóc vàng, da nâu, mắt xanh, đang mặc bộ quần áo giống như Kiriko đã mặc trước khi chiến đấu với Tarrant. Mái tóc của cô ấy được cắt ngắn giống như của Amane, và toàn bộ cơ thể của cô ấy dẻo dai đến độ nó nảy lên chỉ sau một cử chỉ nhỏ.

(Cô ấy giống người đó, nhưng ...)

Lý do mà Erma nhận xét cô ta là một phần của gia đình Kuramitsu không chỉ là ngoại hình của cô ta mà còn là bầu không khí quyến rũ của cô ta ngay cả khi cô ấy biểu hiện nghiêm túc. Cô ta có bầu không khí giống như Seto và Airi, cả hai đều là những người ưu tú nhất đứng đầu. Cuối cùng cô ta đã hoàn thành công việc của mình, cô ta dừng lại và mỉm cười với Erma.

"!!!"

Giống như một người hâm mộ bị nhìn chằm chằm bởi một ngôi sao, Erma trở nên đỏ rực và đóng băng. Cô không thể rời mắt khỏi cái nhìn của người phụ nữ. Đôi mắt xanh đang hút hồn cô.

"Cảm ơn." Người phụ nữ mỉm cười và nói với Tennyo, sau đó cô ấy lại biến mất vào không gian con. Erma, người đang bị hút hồn, cảm thấy mất thăng bằng như thể cô ấy bị chóng mặt đột ngột và cô ấy vội vàng đặt tay lên mép bàn điều khiển.

"Người đó ... vừa rồi là ai vậy ... ??" Erma nhìn chằm chằm vào hướng người phụ nữ đã biến mất, cô choáng ngợp.

"Đáng ghét, tôi hiểu rồi." Tennyo đâp vào vai Erma.

"Tôi sẽ tiết lộ cho cô một chút, cô có sao không?"

“Ha ha, vâng. Chuyện gì xảy ra với cuộc nói chuyện lúc nãy vậy?”

"Này Erma-san, khi nào thì cô định đưa cho Seina-chan những con chim và những con ong đó?"

"Có lẽ sẽ không phải trong thời gian này."

"Vậy sao? Cô nghĩ lúc này không phải thời gian thích hợp sao? Seina-chan thậm chí không thể hiểu những gì tôi đang nói với em ấy. Làm thế nào để em ấy hiểu hết về tất cả các phong tục khác nhau của những người khác nhau ở đây chứ?"

"Vấn đề đó không quan trọng, dù sao thì Seina-san vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên mà. Ngoài ra, tôi rất sợ Kiriko-san..."

"Nhưng, nếu Airi-sama cố gắng làm điều đó trước thì sao?"

"Chà, vậy thì nó đáng để quan tâm đây, cô nói có lý." Erma nói.

"Vậy thì, làm đi."

Tennyo đẩy vai Erma như thể người ta nhấn một cái nút, và quay trở lại làm việc.

-----------------

Seina ôm NB và quay trở lại hành tinh học viện lần đầu tiên sau vài tháng. Vẫn còn sớm kể từ khi cậu đi từ vòng ngoài đến trạm dịch chuyển ở Học viện GP.

"Ooo Ooo, Seina! Ở đây!"

Kenneth và Rajau đang đợi cậu ở phía sau bãi đậu xe nhỏ của tòa nhà có cổng dịch chuyển. Seina được Rajau kéo lên một chiếc xe nhỏ.

"Được rồi đi thôi!"

"Waaaah!"

Cơ thể của Seina bị ép vào ghế sau của chiếc xe đột ngột tăng tốc một cách thô bạo.

"Đừng buồn Kenneth!"

"Haha nhưng chúng ta chỉ có một ngày bên nhau! Chúng ta không thể lãng phí một giây phút nào." Kenneth mỉm cười.

Khi đã quen với quán tính, Seina đứng dậy và ngồi xuống ngay chỗ của mình. Nóc xe mở ra, mùi gió lạnh và cây ẩm ban mai tràn vào.

"Kenneth có một chiếc xe tuần tra phía sau chúng ta một km." NB đến gần Kenneth và nói.

"Cái gì! Tại sao họ lại xuất hiện vào sáng sớm thế này ?"

Vài giây sau khi Kenneth giảm tốc độ, chiếc xe tuần tra của GP tiến đến. Trong đó có sĩ quan Carroll và sĩ quan Amelie, những sĩ quan mà họ đã gặp vào đêm khi họ lần đầu tiên rời ký túc xá.

c6688952-600b-47bf-a318-1d05c7b71692.jpg

"Này ~ ~ ~! Lũ nhóc! ~!"" Sĩ quan Carroll hét lên khi cô đứng ngoài cửa sổ sau. Cô ấy nhận thấy Seina ở ghế sau. 

"Lạy George! Đó là Yamada Seina!"

"!"

Sĩ quan Amelie đang lái xe, kéo sĩ quan Carroll vào trong xe, và đột ngột hét lên, quay đầu lại và phóng nhanh theo hướng ngược lại.

"Mẹ kiếp, tôi ghét lũ nhóc! Hôm nay chúng tôi sẽ để cho cậu đi nhưng phải giữ đúng tốc độ!" Sĩ quan Carroll hét lên qua loa lớn của xe, họ rời đi nhanh chóng.

"Người phụ nữ đó là ai vậy?"

"Ha ha! Giọng nói bạo lực đó chỉ có thể là nữ cảnh sát đã bắn vào chúng ta khi chúng ta trốn khỏi ký túc xá lần đó."

"Ồ, mình gần như quên mất điều đó, mình sẽ không bao giờ hiểu được những người như vậy." Kenneth và Rajau bật cười, Seina bên cạnh họ biết tình tiết chi tiết và vì vậy cậu ấy đang nhìn chiếc xe tuần tra GP đang chạy đi với vẻ hơi khó xử.

"Không trách họ được."

Gió đập vào mặt Seina khiến cậu dừng lại và hít một hơi thật sâu, cậu có thể ngửi thấy mùi đại dương trong lỗ mũi khi cây cối và núi non bao phủ xung quanh biến mất sau lưng cậu. Một thành phố xuất hiện trong tầm nhìn của Seina.

"Wow ~ ~!"

Đó là thành phố 773, thành phố mà họ đã đến vào đêm để đi dự tiệc Imuim. Thành phố lấp lánh ánh bạc do ánh nắng ban mai chiếu vào và nó có một vẻ đẹp khác so với khi họ nhìn thấy nó vào ban đêm. Seina đến thành phố và dừng xe ở một bãi đậu xe ở phía ngoài nhà ga, cậu đi thang máy lên tầng trên.

"Seina-kun, nó đây!" Rajau nói.

Cậu ta đi qua cửa soát vé và nhảy lên đường ray đơn đã dừng ở cuối.

"Ah!" Theo phản xạ, Seina dùng tay bám vào lan can gần cửa ra vào.

CRACK! Lan can bị gãy, và Seina nhớ lại cảm giác bị ném lên không trung. Nhưng, cậu cảm thấy một tiếng động lớn và đầu đau âm ỉ, cơ thể Seina đột ngột dừng lại.

"Ồ, cậu đã làm điều đó?"

"Chà, đây là lần đầu tiên Seina làm chuyện như thế này." Kenneth và Rajau bật cười.

"Ồ vậy sao?" Seina nhìn xung quanh và nhận thấy khung xe được làm từ một vật liệu vô hình chứ không phải trống không như cậu nghĩ. Cậu đã đập đầu vào những bức tường vô hình của chiếc xe. Bên dưới cậu có thể nhìn thấy cơ sở của thành phố và biển đang tạo ra những con sóng trắng xóa.

"Wow !!" Chiếc kính trong suốt đến mức không thể đoán được nó có tồn tại hay không,

"Seina-kun, ở đây."

Rajau kéo áo của Seina và đặt cậu ngồi trên một chiếc ghế ở bức tường bên lối vào trong khi bắt đầu di chuyển.

"A ha ha ~ ~ ~, mình hơi ngạc nhiên một chút."

"Đây là con đường nhanh nhất đến nơi chúng ta sẽ đến, nó thế nào, quang cảnh được chứ?"

"Khá là đẹp."

"Vì gần đây có rất nhiều tòa nhà được xây dựng nên hoạt động bay bị cấm, vì vậy đây là tất cả phong cảnh mà cậu không thể nhìn thấy trừ khi cậu đi chiếc xe này, cộng với nó ở trên cao nên nó khá là sợ."

"Nó chạy 24 giờ một ngày, bình minh, hoàng hôn, cảnh quan thành phố vào ban đêm cũng rất đẹp, vì vậy nó cũng là một điểm hẹn hò tuyệt vời."

"Ồ ... cảm giác thực sự rất tuyệt."

Tàu điện vòng vèo về phía trung tâm thành phố. Giờ đây, Seina có thể nhìn thấy đất trước mặt và những tòa nhà hiện ra dưới chân cậu.

"Mình có thể cảm nhận được chúng ta đang ở khá cao." Seina nói khi nhìn xuống.

Tàu điện dừng ở nhiều trạm khác nhau trên đường đi trước khi nó đến điểm dừng cuối cùng. Chỉ có một cổng rất đơn giản ở nhà ga.

Khi cậu đi qua cánh cổng, một khu vườn lớn đối xứng với những mái vòm màu trắng hiện ra trước mắt.

(Đây là nghĩa trang sao?) Seina nghĩ.

Một luồng không khí nặng nề tràn ra nơi đó và nó có cảm giác bị cô lập khỏi nhịp sống hối hả của khu đô thị.

"Seina, đi thôi."

"Không." Rajau và Kenneth, bắt đầu đi về phía mái vòm với vẻ ngoài u sầu. Seina cảm thấy từ bầu không khí của họ và đã đoán của mình là đúng.

"Mình không biết mọi thứ diễn ra như thế nào trên hành tinh của cậu Seina-kun, nhưng hầu hết những người trong Học viện đều được an táng mặt trời." Rajau nói nhỏ.

"An táng mặt trời? Vậy hài cốt của họ chính là..."

"Nếu mặt trời là ngôi mộ của cậu, thì những người trên hành tinh ... Không, bất kể cậu đi đâu trong không gian GF này, cậu hầu như lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó. "

Họ leo lên cầu thang và bước vào một tòa nhà hình vòm lớn với trần nhà hình vòm. Nó hơi mờ bên trong. Tuy nhiên, trên trần nhà có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao. Mặt trời của học viện cũng xuất hiện như một quả cầu lớn.

"Oh!"

Các đồng đội của Miki là Miranda và Caliche đang ở đó nhìn lên mặt trời của học viện và hành lễ, nhóm Seina đang ở phía sau tầm nhìn của họ. Seina nhìn thấy hành động của họ hiểu ra ngay đây là bia tưởng niệm của Miki. Seina đứng cạnh Miranda và hành động theo cách tương tự.

Miki không hề được an táng tại đây, thi thể của cô không thể được tìm thấy thu từ sự cố trên trạm vũ trụ. Vì vậy, những người còn sống và bạn bè của những người đã khuất quyết định mặt trời nên được sử dụng làm điểm đánh dấu phần mộ của mỗi người đã khuất.

Seina đã nghĩ về những gì cậu muốn nói với Miki, nhưng Miki là một người năng động tích cực và lạc quan, sẽ không muốn cậu khóc thương mà hãy nghĩ đến cho tương lai.

(Em sẽ cố gắng hết sức!)

Sau khi cầu nguyện xong, Seina nói chuyện với Miranda ở khu vườn bên ngoài về tình hình gần đây. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì Seina vẫn ổn và họ rất vui khi biết tin cậu đã trở thành Thuyền trưởng. Cậu biết được từ họ là phòng thí nghiệm của cha Miki đã được sửa chữa và ông ấy đã được mời làm việc với một nhóm nghiên cứu có uy tín.

Sau khi làm quen lại Miranda và Caliche phải rời đi để chuẩn bị cho khóa huấn luyện thực hành. Những người bạn của Seina vẫy tay chào tạm biệt khi họ rời đi để lên tàu cho đến khi họ khuất dạng.

"Họ hẳn là đang bận."

"Họ đã có kế hoạch cụ thể cho bản thân sau khi tốt nghiệp, họ phải hoàn thành khóa đào tạo thực tế và trở nên chuyên nghiệp hơn."

"Này, chúng ta có nên đi với họ không?"

"Đó là đường đến ga xe lửa đầu tiên, chúng ta vẫn còn những nơi khác để đi."

Kenneth đi xuống cầu thang đến bãi đậu xe. Có một chiếc xe rất bình thường đậu ở đó. Khi Seina vào trong, chiếc xe bắt đầu di chuyển mà không cần người điều khiển.

"Này Rajau, linh hồn có tồn tại không?" Seina hỏi Rajau đang ngồi bên cạnh.

"Linh hồn?" Rajau nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, Seina nhận thấy khái niệm linh hồn chỉ có ở trái đất.

"Ồ, cái đó, uhm, mình nên giải thích thế nào đây? Thứ sống bên trong con người, ngay cả khi cơ thể chết đi, nó vẫn ở xung quanh."

"Ý cậu là giống như luân hồi sao?"

"Đúng kiểu kiểu vậy."

"Đó là một khái niệm phổ biến trong các nền văn minh sơ khai. Nhưng, nó không hoàn toàn như vậy." Rajau nói một cách mơ hồ.

"Hả?"

"Mình không biết ở nơi cậu sống mọi người nghĩ thế nào nhưng những gì được gọi là linh hồn nghe giống như cái mà ở đây gọi là Astral."

"Astral sao?"

"Mình không biết nhiều về nó và thực sự có vẻ như có nhiều vấn đề với chủ đề này, nghiên cứu về nó không tiến triển nhiều lắm." Rajau nhìn Seina một chút

"Về điều đó, đôi khi những gì chúng ta biết mâu thuẫn với quan điểm của các tôn giáo khác nhau." Rajau nói với vẻ bối rối.

Nó giống như cuộc xung đột giữa trái đất phẳng và là trung tâm của vũ trụ với lý thuyết trái đất tròn và xoay xung quanh mặt trời trong cuộc tranh luận thời Trung cổ trên Trái đất.

"Mình không có gì kiến nào về nó, vì vậy nó khá bình thường."

"Là vậy sao."

"Cũng có giả thuyết cho rằng chúng ta có mặt ở hầu hết các chiều không gian, và có một thứ gọi là biển Astral chồng lên nhau song song với mọi chiều không gian. Những thay đổi trong không gian này gây ra những thay đổi đối với Astral Sea. Cho dù là sự hình thành tự nhiên hay khi các vật chất được hình thành trong thế giới của chúng ta, hoặc các sinh vật được sinh ra, có vẻ như những nơi tương tự cũng được hình thành trong Astral Sea. Cho dù chúng là người hay vật chất, ký ức đều được ghi lại trên Astral Sea chẳng hạn như những thứ trải nghiệm hoặc tính cách."

"Giống như nó được lưu trữ trong trí nhớ sao?"

"Đúng vậy, và khi người ở đây chết, thứ đó biến mất, nhưng những thứ được ghi nhớ vẫn ở trong Astral Sea vẫn còn đó. Nó là khởi nguồn của ý tưởng về sự luân hồi vì có một hiện tượng phản hồi trí nhớ xảy ra do sự giống nhau của dạng Astral."

"Chúng ta có thể đọc ký ức đó sao? Con người có thể sinh ra với nó sao?"

“Nói cách khác, mỗi cá thể Astral đều giống nhau về nhóm máu hoặc gen, nhưng thực ra đó là điều, cậu giải thích từ đây đi Rajau.”

Kenneth đang cố gắng thể hiện kiến thức của mình, nhưng cậu ta không thể nói rõ ràng bằng những từ ngữ rõ ràng và vì vậy cậu ta đã lùi lại.

"Đúng, Đúng, nhưng dạng Astral phức tạp hơn nhiều so với sự kết hợp của các chuỗi cơ bản của DNA, vì vậy chúng ta không thực sự biết các quy tắc chi phối nó, nhưng chúng ta biết một phần nhỏ của dạng Astral được sử dụng giống như một thiết bị đầu cuối truy cập giao tiếp với Astral Sea và mình nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nếu cậu nghĩ nó giống như một modem kết nối với mạng."

"Theo đó, các Astral có thể chia sẻ những phần tương tự dù chỉ là rất nhỏ, nhưng đối với ký ức mà mình đã đề cập trước đó, những ký ức về Astral Sea sẽ vẫn còn ngay cả khi cơ thể biến mất. Sự phản hồi của trí nhớ đôi khi xảy ra và những ký ức của tiền kiếp xảy ra là do sự phản hồi của trí nhớ này."

"Cậu có thể coi Astral Sea là thế giới sau khi chết."

"Có lẽ vậy, Astral Sea có ký ức và tính cách của tất cả các cuộc sống mà Astral đã được sinh ra cho đến nay, vì vậy Kenneth-kun, những gì cậu nói, không hẳn là sai."

"Thật sao ... "

"Tuy nhiên, là bất khả thi khi cố hồi sinh ai đó." Rajau nói như thể cậu đã đọc được suy nghĩ của Seina.

"Hả?"

"Ngay cả những cá thể nhân bản cũng không thể có mô hình Astral giống như bản gốc, thậm chí là không có chút tương tương đồng nào. Việc đo lường mô hình Astral là tương đối dễ dàng, nhưng vấn đề là cậu cần năng lượng cực lớn để tái tạo và gắn nó vào một cơ thể khác. Ngoài ra với việc cấy ghép nội tạng, phản hồi về trí nhớ hay xảy ra."

"Có lẽ nếu cậu là Thần thì cậu sẽ có cơ hội."

"Hả? "

Cậu ta nói đó là một điều không thực tế, Seina đã kiểm tra để đảm bảo rằng khuôn mặt của Kenneth đang rất nghiêm túc. Rajau nhún vai với một nụ cười chua chát.

"Đó không phải là một trò đùa đâu."

"Hả?"

"Có rất nhiều giả thuyết về lý do tại sao Astral Sea được tạo ra và nó được tạo ra như thế nào. Washu Hakubi đưa ra giả thuyết Astral Sea được tạo ra để trở thành một 'hệ thống tạo ra Thần'."

"Thần?"

"Có tất cả ký ức từ không gian và thời gian kể từ khi vạn vật sinh ra trong đó, không có gì đảm bảo công nghệ khoa học tại học viện đã đạt đến đỉnh cao nhất. Một nơi nào đó trong vũ trụ, hoặc có thể trong thời tiền sử có thể đã có nhiều nền văn minh tiên tiến hơn, Astral Sea có tất cả những ký ức đó và nó chắc chắn rất 'toàn tri'."

"Đúng vậy, mình cho là vậy..."

"Vì vậy, có rất nhiều người đang cố gắng sử dụng kiến thức trong Astral Sea ngay bây giờ. Khi họ có thể tự do đọc ký ức từ Astral Sea, nơi đã lưu trữ mọi thứ đã xảy ra trong vũ trụ từ xưa đến nay, nó sẽ có giá trị vô hạn đối với chúng ta. Hiện tại, chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao nếu chỉ dựa vào mức độ dự đoán mô phỏng đơn giản.

"Thật đáng buồn là những người đang cố gắng làm điều đó không thực sự thân thiện với nhau."

"Mình không biết chắc chắn nhưng có lẽ sẽ là đương nhiên khi nghĩ Astral Sea, một tổng hợp kiến thức, có một số loại ý chí của riêng nó... cậu có nghĩ vậy không?" Rajau nhận ra Seina đang cười một cách cay đắng.

"Xin lỗi ... nó chỉ hơi buồn cười."

"Buồn cười?"

"Ha ha ha. Có lẽ Seina chỉ ngạc nhiên khi nhận được một câu trả lời khoa học kỳ lạ cho một câu hỏi thần học như vậy thôi."

"A, mình hiểu rồi."

"Mình xin lỗi, chỉ là có quá nhiều thứ để phải tiếp thu."

"Ừm, mặc dù ý thức và ký ức của người đã khuất được lưu trữ trong Astral Sea, nhưng cái chết của họ là không thể đảo ngược được."

"Đúng vậy."

"Trong khi đó, nơi này là nơi cầu nguyện để chúng ta khẳng định lại mục đích và thái độ của mình với tư cách là một thành viên của GP, và hy vọng rằng họ sẽ trở lại trong kiếp sau với tư cách là một con người."

"Mình hiểu rồi."

------------------------------

Tàu điện đến nhà ga, Kenneth và Rajau xuống tàu cùng Seina đi đến thành phố.

Seina được Kenneth đưa đến một quán cà phê quen thuộc. Đó là nơi cậu lần đầu tiên gặp Widow.

"Trước hết, hãy ăn mừng vì được đoàn tụ một cách an toàn!" Kenneth và Rajau cụng ly.

Trong khi uống nước trái cây lạnh, Seina nhìn xung quanh. Thành phố đã được sửa chữa hoàn toàn và có những vết sẹo do những gì đã bị phá hủy nhưng cậu không nhìn thấy bất kỳ bụi hay đống đổ nát nào.

"Nhân tiện Seina, công việc của thuyền trưởng thế nào?"

"Cho dù mình là Thuyền trưởng, thì đó là một lộ trình rất đơn giản, về cơ bản chỉ là đang thử nghiệm con tàu thôi."

"Dù thế thì nó vẫn rất tuyệt vời."

"Nó chỉ là huấn luyện thôi, cậu sẽ không bao giờ biết tương lai như thế nào."

" Thật khiêm tốn! Không phải ngày nào cũng có người có thể bỏ qua việc đào tạo và trở thành thuyền trưởng đâu."

"Đúng thế! Cậu đang một công việc rất tuyệt vời."

"Cảm ơn hai cậu."

Kenneth và Rajau hài lòng về Seina, điều đó khiến cậu rất vui.

"Và chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau một ngày như thế này trong một thời gian nữa vì vậy chúng ta hãy tổ chức tiệc tùng thả ga nào!"

"Hãy đi đâu đó vui vẻ với thuyền trưởng Seina và cậu sẽ trả tiền!"

"Cái gì."

"Tất nhiên bọn mình cũng sẽ trả một ít! Nhưng cậu có thể đối xử với bọn mình như vậy đúng không?"

"Ví dụ, cậu có thể bắt đầu bằng cách đưa chúng ta vào đây."

"Đúng vậy! Đây là nơi họ tổ chức bữa tiệc Imuim! Mình nghe nói ở đó đang chấp nhận thành viên mới!"

Kenneth đưa cho Seina một pamphlet đẹp mắt mà cậu ta đã nhận được từ quầy lễ tân. Nhìn phí vào cửa và hội phí hàng năm ghi trên đó khiến Seina hơi chóng mặt.

"Này, mình không có nhiều tiền như vậy và mình thậm chí còn chưa được trả lương nữa."

"Vậy sao? Không phải cậu là người đặc biệt sao? Làm sao mà họ vẫn chưa trả lương cho cậu chứ?"

"Mình cũng không biết!"

"Cái quái gì vậy?"

Kenneth xé cái pamphlet và cậu ta thất vọng đến mức suy sụp toàn bộ cơ thể.

"Chà, chúng ta sẽ chỉ cần đợi cho đến khi tiền lương của Seina được trả thôi."

"Cậu đang nói đùa thôi, đúng không?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Seina, Kenneth bắt đầu nghĩ về điều gì đó trong khi tránh mặt Seina

"Nhân tiện lương của Seina là bao nhiêu?"

"Mình không biết... họ chưa nói với mình."

"Cái gì? Cậu đã chấp nhận công việc mà không cần nghe lời đề nghị của họ sao?"

"Ồ, tôi biết về tiền lương của chủ nhân đấy!" NB nói.

Nó đã im lặng trong một thời gian dài khiến mọi người đều quên mất nó đang ở đó. Nó đặt trên bàn và trình bày số tiền. Kenneth và Rajau, há hốc miệng kinh ngạc.

"Cậu nói dối... nó nhiều hơn gấp ba lần mức lương của bọn mình đấy!"

"Cậu có nhiều như vậy sao?"

"Nó không nhiều lắm phải sao?"

"Đúng vậy! Chỉ là gấp ba lần gã phía dưới thôi!"

"Tương lai chúng ta phải sống để làm gì? Dù có trở thành thuyền trưởng, lương của chúng ta cũng chỉ tăng gấp ba."

Kenneth và Rajau trông như sắp khóc.

"Đây chỉ là khoản thanh toán cơ bản. Có nhiều quyền lợi khác nhau và phụ cấp cũng như tiền thưởng thường được đưa ra dựa trên hiệu suất làm việc."

“Thật sao?”

"Đúng vậy, chủ nhân vẫn còn là một thực tập sinh vì vậy tôi đoán nó không quan trọng lắm đâu."

"Cái gì... Ôi ... Imuim vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ thôi sao?" Kenneth tựa vào chiếc ghế như thể sắp gục ngã lần nữa.

"Mình không có hứng thú với 'Imuim' và mình phải sống bằng mức lương đó khi mình nhận được nó nên mình không thể lãng phí nó."

"Làm sao có thể sống mà không có ước mơ chứ, lãng phí tiền là đặc quyền của tuổi trẻ!"

"Mình không đủ khả năng để làm điều đó, ngoài việc nếu mình bị thương."

"Chà, mình đoán sẽ không thể tránh khỏi khi cậu xem xét tình huống đặc biệt của Seina-kun."

"Vậy thì... mình cho rằng chúng ta sẽ phải trải qua một ngày như những sinh viên nghèo như dự định ban đầu. Seina, cậu thực sự không đến đây thường xuyên như bọn mình nhiều, vì vậy có rất nhiều nơi mà cậu chưa biết phải không?"

"Đúng thế! Hãy chỉ cho cậu ấy tất cả những điểm thú vị!"

Kenneth nhanh chóng hồi phục sau nỗi thất vọng. Cậu ta uống nốt phần nước trái cây còn lại và kéo theo Seina khi rời quán cà phê.

----------------------

Cách sinh viên tận hưởng không gian không khác mấy so với cách họ ở trên trái đất. Họ đến các cửa hàng yêu thích của họ và ăn ở một nhà hàng giá rẻ trong một con hẻm, nói về việc ăn uống và mua sắm. Và trêu trọc những cô gái họ gặp trên đường.

Seina đang đi bộ qua mê cung giống như thành phố trong khi ăn món tráng miệng đông lạnh tương tự như kem mà cậu đã mua ở quầy. Khi cậu đến một quảng trường nơi có một số sân thượng được lắp đặt trên cây lớn. Họ ngồi trên một băng ghế trống và liếm món tráng miệng đông lạnh với đôi mắt trống rỗng. Nói cách khác, họ buồn vì những nỗ lực tìm kiếm các cô gái của họ đã thất bại.

"Mình đã nghĩ đây là một nơi thích hợp để đi. Không thể tin được, lẽ nào là do Seina ?" Kenneth thở dài.

Ở thành phố gần Học viện GP này, nhiều người biết về Seina và cuộc bạo loạn do Seina gây ra, nên không có nhiều người cố gắng tiếp cận Seina. Khi hoàng hôn trên thành phố bắt đầu và màn đêm đã buông xuống, sẽ có một số người muốn đến gần Seina, nhưng thật không may cho họ khi đó vẫn còn là sáng sớm.

"Thế còn cậu, tại sao cậu lại ảm đạm như vậy? Đó là lý do tại sao các cô gái không đổ xô về phía chúng ta đấy."

"Đúng vậy, nếu cậu nở một nụ cười rạng rỡ, mình cá rằng nó sẽ đảo ngược véc tơ xác suất của cậu và sức hút của bọn mình với các quý cô sẽ tăng lên!"

"Đúng vậy. Đừng quên cậu là người nổi tiếng, Seina!"

"Cảm ơn vì nửa đầu những gì cậu vừa nói." Mặc cho những lời an ủi của họ, cậu vẫn cảm thấy u ám.

"Có thể nếu họ nhìn thấy chúng ta đã đi cùng ai đó, họ sẽ bị thu hút bởi chúng ta! Này Seina, cậu đã bao giờ sử dụng khả năng biến hình của NB chưa?"

"À, NB có thể làm điều đó." Cậu nhớ lại lần tương tác của mình với NB Tennyo ngày hôm trước.

"Nó có thể làm vậy sao! Hãy biến đổi nó với một số dữ liệu cá nhân!" Kenneth nói

"Này Seina-kun, cậu biết cách sử dụng nó không?"

"Không, mình chưa sử dụng nó. Mình chỉ nghĩ cậu sẽ biết cách."

Hai người họ trượt đến chỗ cậu và nhìn cậu với ánh mắt ranh mãnh.

"Thôi nào, cậu có thể nỏi với bọn mình mà. Cậu đã biến nó thành ai, Amane-sensei hoặc có thể là Kiriko-san?"

"Tại sao cậu lại nghĩ họ đang sống cùng mình chứ?"

"Ồ? Là ai đó khác sao?"

"DỪNG LẠI ĐI!" Seina hét lên để đẩy hai người lại. Sự điều tra của họ đã chấm dứt.

"Non quá đi."

"Có một số người đã yêu cầu mình sử dụng dữ liệu cá nhân của họ nhưng đối với mình, chuyện đó thật kỳ lạ."

"Tại sao? Cậu chỉ cần sử dụng nó để nghiên cứu về họ thôi mà."

"Mình có thể hiểu cậu bằng cách nào đó, trên Trái đất khi bọn mình làm điều đó thì sẽ sử dụng hình ảnh." Seina ngại ngùng nói. Kenneth và Rajau trông có vẻ xấu hổ.

"Seina-kun, bọn mình xin lỗi vì đã thiếu ý tứ với sai lệch xác suất của cậu. Cậu không biết dữ liệu cá nhân được sử dụng để làm gì sao?"

"Hả?"

"Mình không thể tin được." Kenneth bật khóc

"Hả??"

"Cáaaaaaai gì~~~! Cậu ấy không biết! Mình rất vui vì mình đã sống đủ lâu để giải thích điều này với ai đó."

"Hahaha, mình nhớ lại khi người bạn của dì mình đã giao mình cho bạn của bà ấy. Điều đó thật buồn cười! " Rajau cũng cười ngặt nghẽo.

"Rajau, dì cậu có xinh không?"

"Không, bà ấy siêu xấu."

"Hahahaha. Rajau tội nghiệp!"

Cả hai cười cho đến khi họ ôm vai nhau khóc, những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh tập trung vào họ, Seina đã tự hỏi khi nào họ sẽ dừng lại.

-------------------------

Dường như 30 phút trôi qua cho đến khi họ dừng lại.

"Không Seina, không phải vì điều đó. Nó là để cậu có thể học cách tách bản thân khỏi ham muốn và đối xử với một người phụ nữ một cách đúng đắn, về cơ bản nó là mô phỏng hẹn hò."

"Ít nhất là khi cái đó được đưa cho trẻ vị thành niên, họ đính kèm phần mềm có tính cách đạo đức cho họ để không có gì hài hước có thể xảy ra. Họ cũng làm điều đó với những phần mềm dành cho phụ nữ."

"Hãy nghĩ nó giống như một đứa trẻ giả mà họ đưa cho cậu ở trường để dạy cậu về trách nhiệm ấy."

"Nhân vật cá nhân AI được lập trình công phu, nhưng cậu sẽ nhận thấy các khuôn mẫu cố định sau khi cậu sử dụng chúng một thời gian."

"Chương trình cơ bản nhanh chóng trở nên đơn và ưa nhìn cho lắm. Mọi người tùy chỉnh nó bằng dữ liệu ngoại hình và tính cách của những người khác." Rajau nói

Nói cách khác, Tennyo đã cố gắng cung cấp cho Seina dữ liệu cá nhân của mình để dạy cậu cách đối xử với một cô gái để cậu không cảm thấy nhàm chán với chương trình cơ bản.

(Tuy nhiên, nó vẫn có một chút bất thường.) Seina ngập ngừng kết luận như vậy.

"Vậy cậu đã nhận được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chưa?"

"Không, mình không nhận cái nào bởi vì mình không hiểu cách suy nghĩ ở đây."

"Ai đã cố gắng đưa nó cho cậu sao...? Kenneth ngồi dậy với vẻ mặt thú vị.

"Amane-sensei hay Kiriko-san? Đừng nói với mình là Airi-sama nhé?"

"Cái gì !?"

"Đó là câu trả lời đúng không? Ahahahahaha! Nếu cô ấy đề nghị, mình chắc chắn sẽ từ chối. Mình không thể tin cô ấy đã cho cậu một thứ như vậy. Hahaha !!"

"Ai lại nói kiểu đó chứ ! Airi-san là một cô gái rất dễ thương!" NB nói.

"Ngươi nói nghiêm túc đấy à?"

"Kenneth-kun, NB của cậu ấy là từ xưởng của Airi-sama, đó có lẽ là lý do tại sao nó nói như vậy." Rajau nói.

"Wow, cô ấy thực sự lập trình nó để làm một việc như vậy sao?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Airi-san là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh."

"Hmm có thể ngươi nói đúng ..."

"Cô ấy sẽ hấp dẫn hơn nếu cô ấy không có tính cách khó hiểu như vậy."

" ............" Kenneth và Rajau, và Seina gật đầu sâu sắc trước câu nói đó.

Những người nghe thấy cuộc trò chuyện của Seina gần đó đã bật cười. NB không thể bác bỏ tình huống đó. Ý kiến của Rajau đã khiến nó ta im lặng.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì sau đó?" Rajau hỏi.

"Haa... còn cái thư mục mà mình đặt trên NB thì sao?"

"Kenneth, nó là của cậu sao?"

"Mình đã phải đặt bộ sưu tập của mình ở đó khi mình nhìn thấy chất liệu của NB."

"Đúng vậy, mấy cái đấy đều là hàng chất lượng cao đấy."

Cả hai nhìn NB với ánh mắt kỳ lạ và NB lùi lại một chút.

"Nghĩ về nó, chúng ta có thể thử công nghệ mới nhất với NB này! Này, Seina!"

Họ nhìn Seina rõ với những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

"Uhm, thật đáng buồn là dữ liệu mà Kenneth đưa vào đã bị Kiriko-san tìm thấy và đã bị xóa."

"Toàn bộ sao!?"

"Ừ. Tất cả đều bị xóa."

Mặc dù Erma mới thực sự là người đã xóa tất cả dữ liệu bất hợp pháp mà Kenneth đưa vào đó.

"Chết tiệt, vậy thì, hãy truy cập vào máy chủ của mình, bọn mình sẽ tải lại nó."

"Điều đó là không thể. Vì họ phát hiện ra điều đó nên họ đã vô hiệu hóa phần mềm không cho bất kỳ ai khởi chạy hoặc cài đặt mà không có sự chấp thuận của người hướng dẫn." NB nói.

"Mình hết ý tưởng rồi." Kenneth và Rajau rũ vai xuống

(Mình rất vui vì Tennyo-oneesan đã xóa dữ liệu của chị ấy.)

Trên sân thượng ngay phía trên họ, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang giận dữ la hét và nghe thấy âm thanh lạo xạo của lá. Seina cảm thấy đầu óc choáng váng và bất tỉnh.

-------------------

"Hở?"

Khuôn mặt của một người phụ nữ ở trước mặt nhìn cậu khi cậu tỉnh dậy. Cô ấy là người phụ nữ xuất hiện trong phòng khi họ khám sức khỏe ngày hôm qua, nhưng tất nhiên bản thân Seina không biết điều đó, cậu bối rối nhìn xung quanh trước khi tránh ánh mắt của mình khỏi người phụ nữ. Kết quả là cậu phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc giường trông giống như một phòng khách sạn ở đâu đó, người phụ nữ đang nhìn cậu và cậu cảm thấy ngực cô đang chạm vào mình.

"Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?" Người phụ nữ áp tay phải lên đầu Seina, ép mình về phía Seina và nói.

"Tôi không sao. Tôi ổn. Cô làm ơn có thể cho tôi một phút được không…? uhm cái đó ... "

1a25434d-7f91-426d-9593-2d9e563e42dc.jpg

Người phụ nữ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Seina phớt lờ lời của cậu.

"Uhhhhhm, có phải cô đến từ gia đình Kuramitsu đúng không?"

Seina tiếp tục nói chuyện với cô ấy khi cậu đang tuyệt vọng phá vỡ sự căng thẳng của khung cảnh này. Cô ấy xinh đẹp và gợi cảm, giống Amane và Gyokuren. Nhưng, cậu đột nhiên hoảng sợ, cô ấy không hề tạo cảm giác như hai người đó. Seina nghĩ đó là bình thường vì cả Mitoto và Mihoshi đều luôn không thể bị phát hiện bởi bản năng tránh khủng hoảng của Seina.

"Uhhhhhhh .....!" Cậu nói to hơn, nhưng người phụ nữ không để ý đến cậu.

"Hả? Ồ, xin lỗi."

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhận ra và từ từ duyên dáng rời khỏi Seina ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Seina lúc này đã được giải phóng vội vàng nâng thân trên lên, giấu nửa dưới của mình bằng một chiếc chăn mềm mại, cậu phải giữ một khoảng cách với người phụ nữ.

"Chúng ta đang ở đâu và cô là ai?"

"Không cần phải xấu hổ, chàng trai. Nếu tôi định làm bất cứ điều gì với cậu thì tôi đã làm ngay từ đầu rồi." Cô ấy nói phớt lờ câu hỏi của Seina, cô ấy nhìn chằm chằm vào phần dưới của cậu và mỉm cười.

(Cô ấy làm mình nhớ đến Airi-san hoặc Seto-sama.) Seina nghĩ

Người phụ nữ đã chú ý đến biểu hiện của cậu.

"Tôi xin lỗi. Tôi đoán nên giải thích qua tình hình." Cô ấy bắt đầu nói với một giọng mạnh mẽ và say mê.

"Seina, lý do tại sao cậu ngất xỉu là do tôi đang chiến đấu với một tên đàn ông đang theo dõi tôi và tôi đã vô tình đánh hắn ta quá mạnh khiến ta rơi ra khỏi cây và rơi trên người cậu."

"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Trong hầu hết những trường hợp như thế này, tôi thường thức dậy ở bệnh viện nào đó."

"NB của cậu đã nói với tôi đưa cậu đến đây để nó có thể kiểm tra xem cậu có bị chấn động hay không. Vì vậy, đừng lo lắng."

"Vậy sao... nhưng uhm ...đây là đâu?"

Seina nhìn trái và phải để xác định vị trí của bản thân. Từ cách trang trí căn phòng, nó trông giống như một ‘khách sạn tình yêu’ nhưng cậu biết rằng nó chỉ trông như vậy theo tiêu chuẩn của Trái đất.

(Nó có thể chỉ là một khách sạn bình thường,)

"Đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi, Seina♡."

Người phụ nữ phá vỡ sự mong đợi của cậu và khiến cậu tái mặt khi cô ấy mỉm cười.

Seina lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng cố gắng chạy đến lối ra. Tuy nhiên, người phụ nữ cảm nhận được ý định của cậu và nhanh chóng tóm lấy cậu bằng một cái ôm.

"Câu trả lời của cậu là hợp lệ nhưng cậu nên làm thêm một chút gì đó để che giấu ý định của mình, không phải lúc nào ý tưởng tốt nhất cũng là con đường ngắn nhất. Seina, cậu nên biết điều đó."

Seina cố gắng tránh ra một lần nữa nhưng cô đã ném cậu xuống giường.

"Waaa."

Seina nghĩ người phụ nữ sắp đè lên người cậu nên cậu kéo chăn đắp lên người, nhưng thay vào đó cô ấy bắt đầu nói mà không tiến lại gần giường hơn.

"Mọi thứ ở đó thế nào rồi?"

"Cậu ấy ổn. Tôi đã giữ cậu ấy một cách an toàn. Vai người đang trên đường đến mang cho cậu ấy một ít thức ăn."

"Hakuren-san?" Cậu nhận ra giọng người phụ nữ lạ. Cậu nhận ra mình an toàn và thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cậu."

Người phụ nữ kết thúc giao tiếp và nhìn Seina có chút bực bội.

"Cậu trông nhẹ nhõm, cuối cùng thì cậu đã lấy hết can đảm của mình nhỉ."

"Hả?"

"Cậu thấy đó, trong này chỉ có hai chúng ta, không cần căng thẳng như vậy."

Cô tiến đến ngồi sát bên Seina và tạo dáng khiêu khích cậu.

"Bây giờ, cậu định làm gì với tôi nào?"

(Nếu đây là Airi-san, mình có lẽ sẽ hoảng sợ, nhưng mình không nghĩ cô ấy nghiêm túc, cô ấy tạo giác cô ấy không phải một mỗi đe dọa.)

Mùi và ngoại hình của cô ấy rất hoàn hảo. Cậu cảm thấy mình đã lang thang nhiều ngày không có nước trên sa mạc, và cô là một ốc đảo. Cậu sững sờ.

"Uhm, tôi...."

Cậu muốn lao vào tìm kiếm nước, cậu kìm nén cơn bốc đồng đó một cách tuyệt vọng.

Điều gì đó ở cô ấy đang giữ cho bản năng sinh tồn của cậu không bùng phát như với những cô gái khác, cậu có thể chạy ngay qua cô ra khỏi phòng nhưng ý nghĩ đó thậm chí còn không xuất hiện trong đầu cậu.

"Uhuhuhu ... Tôi sẽ tha thứ cho cậu vì đã làm khuôn mặt đó."

Người phụ nữ vui vẻ khi Seina đổ mồ hôi và đỏ mặt, cô ấy đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Huhu." Cậu không biết chắc chắn nhưng cậu cảm thấy như khủng hoảng đã trôi qua.

Tuy nhiên, trong khi Seina cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời, cậu cũng có cảm giác thất vọng lẫn lộn. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và cuối cùng khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình vẫn hoàn toàn không biết mình thực sự đang ở đâu.

"Cậu ổn chứ?"

Suiren đã đứng trong phòng một lúc. Cậu ngước mặt lên để nhìn cô và ngạc nhiên.

"Aaaaah!" Seina bật dậy và ngã ra khỏi giường.

May mắn thay, sàn nhà được trải một tấm thảm lông mịn nên dù có chút chấn động nhưng cậu không cảm thấy đau.

"Cậu có sao không?"

Suiren  đến bên giường và lo lắng nhìn Seina.

"Không, không sao đâu, chỉ là tôi ngạc nhiên khi tôi không nhận thấy cô ở đó."

"Tôi xin lỗi, tôi đã làm cậu ngạc nhiên, tôi đã nói chào mấy lần."

"Không sao, tôi có chút mất tập trung, cô ở đây bao lâu rồi Suiren-san?"

"Kể từ khi Seina-sama thức dậy"

"Lâu vậy sao?"

Seina nghĩ lại tất cả những gì cậu thấy kể từ khi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu không thể tìm thấy dấu vết của hình bóng Suiren trong trí nhớ của mình.

"Toàn bộ thời gian sao?"

"Vâng, toàn bộ thời gian, nhìn thấy?" Suiren cho Seina xem bộ đồng phục gấp của cậu.

"Tôi đã giặt nó cho cậu trong phòng tắm."

Chỉ sau khi nhìn thấy nó Seina mới nhận ra bản thân đang mặc một cái gì đó giống như một bộ yukata.

"Kiểm tra sức khỏe của cậu sẽ dễ dàng hơn khi không mặc nó, nhưng tính năng tự làm sạch của đồng phục của cậu dường như đã bị trục trặc, nó khá bẩn nên tôi đã giặt nó."

Suiren nhẹ nhàng đặt bộ đồng phục đã gấp trước mặt Seina. Với vẻ mặt ngượng ngùng, cô đi vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại.

-----------------

(Thật nguy hiểm, quá nguy hiểm.)

Người phụ nữ đã ở cùng Seina trước đó đã trốn sang một căn phòng khác, cô ấy dựa vào tường và thở ra một hơi dài. Mặt cô ấy đỏ bừng và đổ mồ hôi. Cô ấy dường như thậm chí còn khó chịu hơn cả Seina.

"Đồ khốn kiếp, cô làm cái quái gì trong đó vậy!! Và tại sao cô lại trông có vẻ nôn nao vậy?”

Giọng Airi phát ra từ NB khi nó lao đến người phụ nữ, khuôn mặt của Airi xuất hiện trên NB và bắt đầu hét vào tai người phụ nữ.

"Tôi không làm gì cả."

"Ồ thật sao? Có lẽ tôi nên nói với Kiriko-chan không? 'Yo! Mọi người ơi, Kuramitsu Mikami, một nhà giáo mẫu mực, đã động tay lên học sinh vì cô ta có một cơ thể cơ thể trẻ trung nóng bỏng!'."

NB-Airi hét lớn về phía những người điều hành đang ở trong phòng phía sau cô ấy.

"Đúng thế! Những gì tôi nói là sự thật! Sau đó tôi sẽ nói với Seto-sama, Mitoto-san, và thậm chí cả anh trai của cô ấy, và Kiriko-san, tôi sẽ nói với mọi người!"

Mikami tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô ấy nghĩ về những gì đã xảy ra, và nhớ những gì Widow đã nói với cô ấy về Seina

".Mikami-sama!"

Trong khi Mikami nghĩ về điều đó, giọng NB thay đổi. Trong một lúc, cô nghĩ rằng đó có thể là do Airi đang làm, nhưng sau đó cô nhận thấy NB bắt đầu biến dạng, cô vội vàng thiết lập một khu vực riêng tư xung quanh họ.

"Tôi rất vui vì cô đã cắt đứt được mối liên kết của Airi-sama, nhưng cô không thể để lộ hình ảnh của mình trước công chúng một cách cẩu thả như vậy được, Kirche-san."

NB tự biến mình thành Kirche và bắt đầu khóc.

"Nhưng ngài và Seina-san đã... với Seina-san..."

"Cô biết tôi có thể làm cho Airi-san trở lại thật nhanh mà."

Mikami nghi ngờ Airi đang sử dụng Kirche nên cô ấy sẽ nói cho Kirche biết sự thật. Kirche giống như một con chó con dễ thương đang gọi một người yêu chó.

"Đừng lo lắng, tôi không định làm gì cả." Mikami nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kirche và vuốt ve cô.

"Tôi tin ngài!" Kirche ngoan ngoãn tin lời Mikami và gật đầu như một đứa trẻ an toàn. Mikami xoa đầu Kirche một lúc.

(Kirche-san... Tôi không định tham gia vào cuộc chiến dành Seina-kun, nhưng trong tương lai khi tranh chấp được giải quyết, tôi không ngại băng qua con đường đó với cậu ấy đâu.) Mikami tự nhủ trong đầu.

(Không nghi ngờ gì nữa, Seina-kun sẽ có được sự điều chỉnh ở cấp độ cao như mình và Airi-san.

(Nếu điều đó xảy ra, cậu ấy sẽ sống trong khoảng thời gian khủng khiếp ít nhất là hàng chục nghìn năm. Khoảng thời gian đó định hình một người theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là trong vấn đề tình yêu. Nếu không cẩn thận, chuyện này có thể chuyển biến khác và dù họ không nhất thiết phải tách rời nhau nhưng họ có thể dễ dàng mất lòng tin và quên cách giao tiếp với nhau. Đó là những gì Tennyo-chan cố gắng giải thích cho Seina-kun. Dù thế nào đi nữa, tạm thời mình sẽ không bị mắc kẹt trong tình huống này.)

Khi Mikami đang suy nghĩ về những điều đó, Kirche nhìn lên đôi mắt rưng rưng.

"À, Mikami-sama. Thực ra tôi có một vài chuyện muốn nói với ngài."

-----------------

"AHHH, con khốn đó ~~~! " Airi hét lên đập tay lên bàn trong phòng làm việc của chủ tịch.

"Mình thật ngu ngốc khi mong đợi kết quả từ một cô gái như Kirche-chan!"

Minaho đỏ mặt xấu hổ khi cô ấy cho Washu xem một màn hình của mẹ cô ấy.

"Hmm, tôi hiểu rồi. Cô ấy đã rơi vào rắc rối của một cuộc điều tra không rõ ràng về Seina và quên tất cả về việc cô ấy đã lên kế hoạch tiết lộ thông tin của gia đình Seina-dono cho một điệp viên ở học viện."

Washu nói với giọng chỉ trích nhẹ. Airi đã quên nói với Washu kế hoạch đã được thực hiện. Hơn nữa, Washu vốn được định nói chuyện với Airi, không phải Minaho.

"Boooo ...." Washu giơ ngón tay cái bên phải và vặn nó xuống.

DONG! Một chiếc chảo rửa bằng vàng dày nặng trĩu từ trên trời rơi xuống với tiếng động lớn dội xuống đầu Airi, Airi ngất xỉu và ngã xuống bàn.

"Tôi xin lỗi vì rắc rối này." Minaho cúi đầu.

"Chà, tôi phải kiểm tra nó nên cũng không tệ lắm ♡."

"Đó là lý do tại sao tôi xin lỗi, tôi muốn nhờ ngài đảm bảo an ninh cho gia đình Seina-kun và ngăn chặn kẻ thù."

"Hmmm, tôi không muốn chuyện này xảy ra ngoài tầm tay. Tôi có thể nghĩ ra nhiều cách để giải quyết chuyện này rất dễ dàng, nhưng... Tôi có nên không sử dụng Ryoko-dono không nhỉ?"

"Tôi để việc lựa chọn cho ngài."

"Huh, ít nhất thì tôi cũng nên làm cho chuyện này trở nên thú vị."

"Đó là những gì ngài đã làm với đứa nhỏ đó trên vai sao?"

Minaho trước đây nhớ ra là Washu đã thay đổi phần trên của vai cô thành pha lê và phong ấn Astral của Widow trong đó.

"À, tôi đang trong giai đoạn cuối cùng để cho nó vào trong vỏ trứng."

"Nhanh thật đấy, mới hôm qua ngài mới bắt đầu để nó trên vai thôi mà."

"Thật tiếc, tôi muốn tìm hiểu cô ấy rõ hơn một chút trước khi tiễn cô ấy đi, không phải ngày nào tôi cũng có một đứa con mới." Washu tiếc nuối vuốt ve bờ vai được làm bằng pha lê của cô.

"Nhưng đối với phần thân chính của con tàu, tôi đã hoàn thành giai đoạn thứ ba của quá trình phát triển của nó trong bể nuôi cấy. Ngay sau khi dữ liệu thử nghiệm của con tàu nguyên mẫu được gửi đến, tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh cuối cùng của mình và sau đó tôi có thể giao nó bất cứ lúc nào. "

"!!" Minaho cảm thấy nổi da gà khắp người.

Một con tàu mới của nhà khoa học huyền thoại Hakubi Washu. Con tàu chị em của ‘Ryo-Ohki’, người có sức mạnh tương đương với các con tàu Hoàng gia của Jurai và đã xâm chiếm thành công Jurai bằng một con tàu duy nhất sẽ ra đời.

"Điều này thực sự ổn với Seto-sama sao?" Minaho thở dài.

"Uhuhuhu chính Seto-dono đã nói tôi nên đóng một con tàu tốt nhất mà tôi có thể."

"Miya!" Ryo-Ohki nhảy lên và đặt mặt mình lên vai Washu.

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Miaamiah!" Ryo-Ohki có vẻ vui và đang nói chuyện với vai Washu.

"Đừng bận tâm đến nó, nó chỉ đang nói chuyện với con bé thôi."

"Cô bé đó sao?"

"Hmm? Ryo-Ohki, đó là em gái của con ... Con nghĩ con bé lớn lên sẽ trở thành đứa trẻ như thế nào?" Washu ôm lấy Ryo-Ohki bật cười.

"Tôi sẽ rất vui nếu cô ấy lớn lên trở nên tốt đẹp như Ryo-chan... Ryo-chan rất hiền lành và ngoan ngoãn."

Điều đó có nghĩa là sẽ thuận tiện hơn nếu để cô bé làm việc cho Jurai.

"Nhưng con sẽ không bao giờ biết, Seina-dono thu hút nhiều rắc rối khác nhau, ngay cả con tàu của cậu ấy cũng sẽ trở nên khó bảo."

Washu hát, nó là một bài hát thiếu nhi kết thúc bằng một bài đồng dao về việc Minaho là một hầu gái già.

"Chà, đó là sự thật, nó giống như việc tôi càng ngày càng không thể trở thành cô dâu."

"Thật kỳ lạ. Cô thực sự muốn trở thành cô dâu sao?"

Minaho là một người phụ nữ, người sẽ là một người vợ tốt và Washu đã thấy cô ấy có nhiều đức tính tốt của một người mẹ. Cô ấy có năng lực và ít nói. Một người dịu dàng và nhẹ nhàng, được cả đàn ông và phụ nữ thích. Tuy nhiên, vị trí phó sĩ quan của Seto đã khiến tất cả những người đàn ông hèn nhát tránh xa cô, và tất cả những người đàn ông có năng lực đều tôn trọng cô quá mức, cô cam chịu là một phụ nữ độc thân.

"Đương nhiên! Tôi sẽ kết hôn vào lúc rảnh rỗi."

"Vậy, đó là khi nào?" Washu hỏi

"Tôi không có thời gian rảnh." Minaho buồn bã lẩm bẩm.

"Chà, tôi cũng đã độc thân hơn năm nghìn năm nếu điều đó khiến cô cảm thấy tốt hơn."

"Tôi rất cảm kích nhưng đó là trường hợp đặc biệt, đó không phải là một sự an ủi!"

"Ah ha ha. Nhưng không phải Seto-dono sẽ đào tạo một người kế thừa cho cô sao? Một khi điều đó xảy ra, cô sẽ không cần phải chăm sóc Seto-dono, một mình. Cô nên nghỉ hưu khi điều đó xảy ra."

"Xem xét những khó khăn trong việc đào tạo một người thành công, điều đó có vẻ quá vô trách nhiệm..."

"Chà, tôi vẫn nghĩ cô nên cân nhắc nó.”

“Nếu Rea-chan có con trai, cô có nghĩ rằng bà ấy sẽ để thằng bé hứa hôn với tôi không?"

"Xin lỗi, số phận của đứa trẻ đó đã được định đoạt rồi, nó là vật hy sinh của con người."

"Ồ, vậy sao .... Tôi xin lỗi, tôi không nên lan man về những lời phàn nàn của mình."

"Chà, tôi chúc cô may mắn."

"Miah."

Washu nhấc Ryo-Ohki lên bằng chân trước, sau đó cô ấy vẫy tay chào tạm biệt và tắt liên lạc.

Cô không thể tưởng tượng được Ryo-Ohki có thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ, nhưng nụ cười của cabbit khiến trái tim Minaho ấm áp một chút.

-----------

Kirche, NB và Mikami vẫn ngồi đối mặt với nhau trên ghế sofa trong cùng một phòng như trước đó.

"Nhắc mới nhớ, tôi đã tìm thấy một email công khai từ cha của cô."

E-mail công cộng giống như một bảng tin. Khi không biết đích đến của người nhận, nó có thể được đăng với một mã hóa mà chỉ bên kia mới hiểu được.

"Nó có tiêu đề 'Sống theo cách của riêng con' ... Vì vậy..."

"Vì vậy gì ạ?"

"Tôi nghĩ đọc nó là một ý kiến hay." Mikami nói trong khi đảo mắt

"Nó được mã hóa ạ?"

"Không, nó đang mở."

"Tôi hiểu rồi."

Kể từ khi Kirche biến mất, rất nhiều suy đoán về lý do tại sao cô ấy biến mất đã lan truyền trên mọi phương tiện. Nhưng sau một thời gian mọi người đều đi đến kết luận giống nhau, có lẽ là do người tạo ra cô đang cố gắng biến cô thành vợ của mình và cô đã bỏ trốn.

Open mail là một tuyên bố về việc ông ta từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với Kirche để chống lại sự chỉ trích của công chúng.

"Kirche-san... mỗi đứa trẻ một ngày nào đó phải trở nên độc lập khỏi cha mẹ của chúng và cha của cô dường như nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Oh? Có nghĩa là cha tôi vẫn còn giận tôi?"

"Khi đã có tổ ấm thì phải tiếp tục sống tự lập. Cha cô tin chắc rằng cô đã bỏ đi và điều đó sẽ cần rất nhiều thời gian để ông ấy chấp nhận, vì vậy không cẩn phải để ý đến cảm giác cha của cô đâu. Hãy cho ông ấy thời gian để chấp nhận chúng mà thôi." Mikami nói với Kirche.

"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn ngài."

"Nhân tiện, Kirche-san, tôi muốn hỏi cô một câu hỏi nếu cô không phiền."

"Vâng, đó là gì ạ?" Kirche ngẩng mặt lên với vẻ lo lắng.

"Cuộc sống với Seina-kun diễn ra như thế nào? Bây giờ cô đang làm gì? Cô không cần phải thúc ép bản thân nếu cô không muốn nói với tôi về điều đó."

"À, thực ra, tôi đã không còn để cậu ấy đến thăm hàng đêm nữa."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không, Seina-san luôn làm cho tôi hạnh phúc, và tôi thực sự hạnh phúc ..."

"Vậy tại sao?"

"Có vẻ như nó là khoảng thời gian vô ích với Seina-san, vì vậy tôi bắt đầu nghĩ ..."

Kirche nhìn xuống để suy nghĩ một chút.

"Tôi cũng là NB của Seina-san, tôi bắt đầu nghĩ có rất nhiều thứ khác mà tôi có thể làm cho Seina-san. May mắn thay, NB này có hiệu suất rất cao, vì vậy những điều tôi có thể làm là khá quan trọng. Tôi cũng có thể truy cập nhiều dữ liệu cấp cao bằng cách sử dụng nó, vì vậy ... "

"Vì vậy cô đang giúp Seina-san nghiên cứu môi trường mới của cậu ấy sao? "

"Vâng và tất nhiên đôi khi chúng tôi gặp nhau trong giấc mơ của cậu ấy và nói về nhiều thứ..." Kirche nói với Mikami. Cô ấy cảm thấy xấu hổ.

"Đó là ý tưởng thông minh, Kirche-san."

Mikami ngưỡng mộ Kirche và cảm thấy có chút ghen tị với Kirche. Mikami kiểm tra tình trạng của chiến dịch mà cô ấy đang tiến hành để đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ đó. Mục tiêu của cô là thu hút được tổng cộng 35 người theo dõi Seina. Tất cả 35 người đã bị bắt.

"Hmm đến giờ rồi, vậy thì Kirche-san, tôi sẽ cần cô và Seina-kun đến bến tàu ở vòng ngoài nhanh chóng."

"Vâng, đã rõ... A!"

Một màn hình chiểu lên bởi Kirche hiễn thị hình ảnh Suiren và Seina đang ôm nhau. Ngay lập tức Kirche và Mikami chạy ra khỏi phòng.

-----

"Cô không sao chứ?"

Seina đang ôm Suiren, người đã ngã xuống giường. Kirche và Mikami đã nhìn thấy khoảnh khắc này và hiểu sai về nó. Không giống như Mikami, đây không phải là cố ý mà là một tai nạn. Nếu mọi thứ vẫn bình thường thì cả hai đã hoảng sợ và tách nhau ra. Nhưng tại thời điểm này, ngay cả khi NB đã biến thành một quả bóng và đi vào cùng với Mikami, cả hai vẫn đang ôm nhau... chính xác là, Suiren đang ôm Seina để giữ bản thân khỏi ngã.

"Chủ nhân! Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, cậu không sao chứ!" NB kêu lên.

Seina nhìn vào Suiren với khuốn mặt đỏ bừng.

"Huh?"

Mikami đột nhiên cầm NB và nhẹ nhàng đặt nó giữa Seina và Suiren. Đột nhiên Seina tỉnh táo trở lại, cậu vội vàng định tách khỏi Suiren. Tuy nhiên, tay và chân của Suiren bị vướng vào cậu và cậu không thể tách ra.

"Suiren-san...?" Lúc đó, Seina, NB và Mikami cũng nhận ra Suiren không còn sức để buông tay.

"Chàng trai, trước mắt cứ để cô ấy như vậy đi, tôi sẽ trở về ngay, Seina."

"Cảm ơn cô đã hiểu cho Suiren-san." Seina cúi đầu chào Mikami, người bắt đầu rời đi cùng NB.

"À, đúng rồi, tôi chưa biết tên cô..." Seina nói, Mikami từ từ quay sang cậu.

Thành thật mà nói, cô ấy đã rất thích phản ứng của Seina khi không biết mình là ai. Nhưng cô ấy không muốn có bất kỳ hiểu lầm kỳ lạ nào xảy ra với Kiriko. Mikami hơi lo lắng, nhưng cô ấy nhìn cậu và nói.

"Tôi sẽ nói với cậu vào thời điểm tốt hơn... nhưng tên tôi là Kuramitsu Mikami." Mikami nói với một giọng tươi tắn.

"Kuramitsu Mikami!? Nhưng, đó là ..."

"Đây là cơ thể thật của tôi, có phải cậu đã nghĩ tôi thực sự rất lớn tuổi không? Tôi gần bằng tuổi Seto-sama."

Với bàn tay dang rộng trên ngực, Mikami nói với Seina như thể cô ấy đang khoe khoang.

"Ồ, đúng vậy..."

Seina mặt đỏ lên vì bất ngờ. Hành vi của Mikami này thật không thể tưởng tượng được so với Mikami đó, người luôn tỏ ra là một nhà giáo mẫu mực cả về đạo đức và trí tuệ.

"Tôi làm cậu thất vọng sao?"

"Không ... nhưng... khi so sánh nó với Airi-sama thì không quá kỳ lạ, tôi hiểu rồi, cô phải tách biệt cuộc sống công việc và riêng tư của mình.”

Mikami nghe vậy mỉm cười vui vẻ.

"Ahahahaha. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu nghĩ về nó như vậy. Này, Seina-kun khi cậu thực hiện Tăng cường sinh học, cậu đã nghĩ gì về nó so với lúc trước? Không bệnh tật hay chấn thương? Bất cứ khi nào tôi từ cơ thể người già nua đi vào cơ thể này, tôi chắc chắn nhận thấy sự khác biệt ".

"Bằng cách nào đó, tôi hiểu."

"Ohohoho nhưng hãy nhớ, đây là bí mật."

Mikami đưa ngón trỏ lên miệng và nháy mắt. Cô ấy quyến rũ và cậu đã bị mê hoặc.

"Tôi rất vội, tôi phải đi rồi."

"Tạm biệt."

Seina bị vẻ ngoài quyến rũ của Mikami thu hút sự chú ý khi cô ôm NB và rời khỏi phòng. NB đến chiếc ghế dài nơi Kenneth và Rajau đang nhìn hoàng hôn với vẻ mệt mỏi.

"Tôi thấy những nỗ lực của các cậu để quyến rũ các quý cô đều thất bại." NB nói với một giọng điệu thiếu tế nhị như đổ muối vào vết thương của hai người.

"Seina ổn chứ .... Ta hy vọng cậu ấy sẽ có một thời gian vui vẻ với cô gái xinh đẹp đó." Kenneth nói với một giọng sởn gai ốc khi nhìn mặt trời lặn.

"Cậu ấy không sao cả, cậu ấy chỉ là bị bất tỉnh hơi lâu thôi."

"Chà, đó là một tin tốt. Mình rất vui vì cậu ấy ổn. "

Một tiếng chuông vang lên khắp thành phố. Đó là tín hiệu cho thấy quận này đã chính thức bước vào đêm. Kể từ lúc này, các lễ hội của đêm sẽ từ từ bắt đầu, nhưng đối với ngày hôm nay, nó có nghĩa là kết thúc kỳ nghỉ của Seina.

"Ồ, có vẻ như kỳ nghỉ của Seina-kun kết thúc mất rồi, mình ước gì họ chấp thuận cho cậu ấy ở lại qua đêm..."

Ký túc xá phải có sự cho phép đặc biệt để Seina ở lại ký túc xá của Kenneth qua đêm nhưng họ đã không làm vậy, vì vậy kỳ nghỉ của Seina kết thúc khi buổi tối bắt đầu. Và tất nhiên, Kenneth và những người khác phải quay trở lại ký túc xá.

"Không còn cách nào khác, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng rằng Seina được nghỉ ngơi thật tốt."

"Mình nghi ngờ cậu ấy sẽ được một kỳ nghỉ khác sớm thôi, thời gian đào tạo của cậu ấy vừa kết thúc mà."

NB quay lại với Seina và họ đi đến bãi đậu xe. Sử dụng ngược lại con đường mà họ đã đi vào buổi sáng. Seina trở lại chỗ ở của mình ở vòng ngoài sau một giờ ngồi xe. Cậu bước vào phòng khách, rèm bắt đầu tự động mở ra, và Seina ngã xuống chiếc ghế sofa được chiếu sáng bởi ánh sáng trải trên đó. Cậu thản nhiên nhìn bầu trời còn chập choạng tối.

"Vẫn còn chút thời gian cho bữa tối."

"Chênh lệch múi giờ, cậu có muốn tôi điều chỉnh lịch trình cho cậu không?"

"Không, ta không cần đâu..."

Seina nâng nửa người trên lên để nhìn chằm chằm vào tấm rèm đã được mở hoàn toàn, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng khách rộng lớn. Dù thua kém ngôi nhà của Amane nhưng đây vẫn là một không gian rộng và sang trọng.

"Căn phòng này là gì vậy? NB, đây là phòng của ta sao?"

"Vâng chủ nhân, cậu là thuyền trưởng nên họ đã cho cậu một phòng vừa vặn cho một người."

"Ta... tự hỏi xa xỉ như vậy có được không?"

Cậu vẫn chỉ là một thuyền trưởng trong huấn luyện.

"Sẽ tốt hơn nếu đặt ta trong một căn phòng phù hợp với một thành viên phi hành đoàn bình thường?"

"Kamidake là một con tàu thử nghiệm bí mật và cậu cần một người hộ tống để theo dõi cậu mọi lúc, hãy nghĩ về điều này như một cách để giữ cho cậu bị cô lập."

"Vậy đây hóa ra là một cái lồng sang trọng à."

"Đừng lo lắng về điều đó, họ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu thoải mái nhất có thể."

"Ta đoán ngươi nói đúng, ta nghĩ sẽ đi tắm trước khi ăn tối."

Seina đứng dậy từ ghế sofa và nhìn khung cảnh từ cửa sổ có cửa chớp mở. Khi cậu ở đây ngày hôm trước, cậu chưa kịp mở cửa chớp thì cậu đã lăn ra ngủ ngay trên giường. Vì vậy cậu không có thời gian để quan sát nơi mà mình đang ở.

"Wow, thật hiện đại..."

Vòng ngoài khổng lồ giao nhau với vũ trụ đen tối, và dưới đó là một tòa nhà phân cấp, một thác nước, rất nhiều cây cối và hoa đang nở rộ. Cách đây không lâu, cậu thậm chí không thể tin mình có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trên trái đất.

Tất nhiên cậu có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt vời từ phòng tắm lớn của mình, vì vậy Seina đã kết thúc lần đi tắm dài bất ngờ trước khi cậu quay trở lại và gục xuống giường trong khi mặc áo tắm.

"Mọi chuyện ổn chứ, thưa chủ nhân?"

"Uhhm, ta nghĩ mình mắc chứng bệnh xa xỉ rồi."

"Đó là loại bệnh gì vậy?"

"Ta đùa thôi, chỉ là hôm nay ta đã trải qua khá nhiều chuyện, có rất nhiều thứ đã thau đổi. Không lý nào mà hiệu trưởng Mikami thực sự như vậy ..."

Seina nhớ lại vẻ ngoài của Mikami khi nằm ngửa trên giường của mình. Cậu so sánh hình dáng trẻ trung, xinh đẹp và hoạt bát của cô ấy với hình dáng của một hiệu trưởng quen thuộc mà cậu đã thấy mọi lúc. Cậu không thể nghĩ ra điểm giống nhau nào ngoài làn da và mái tóc của họ, nhưng rồi cậu nhận ra cách cả hai nhìn nhận mọi thứ và mỉm cười đều giống nhau.

"Như Mikami-san đã nói, nơi này không giống như trái đất. Ở đây ngoại hình không thực sự liên quan đến tuổi tác, cậu không thể đánh giá bất cứ thứ gì từ ngoại hình, con người có thể thay đổi ngoại hình, giới tính. Trong hàng trăm năm qua việc thay đổi tuổi đã trở nên phổ biến như một mốt thời trang hoặc để truyền đạt cảm giác thông thái. Thực tế đây là một điều cần thiết đối với những người trẻ tuổi đang đi làm như Mikami-san và Airi-san."

"Ồ, vậy sao...?"

"Đó là một cách để cô ấy thể hiện như thể cô ấy có trí tuệ và đáng được tôn vinh."

"Ồ ta hiểu rồi ..."

"Chủ nhân... khi cậu ôm Suiren-san ...cậu đã nghĩ gì vậy?"

"Cái!?"

Sau khi Suiren ngã xuống Seina, Seina không thể di chuyển vì cô đã ngã vào người cậu. Tất nhiên Suiren rất ngạc nhiên nhưng không chỉ vì lý do đó.

Suiren có rất ít sự hiện diện. Cô ấy có một cái bóng mờ, cậu hầu như không thể nhận ra cô ấy đang ở đó. Giống như cô ấy là một người trên một chiếc TV hơn là một người thực sự ở trong phòng với cậu.

(Nhưng, lần đó…) Seina nhìn vào tay mình.

(Mình cảm nhận được sức nóng của cô ấy, hơi thở của cô ấy, tiếng tim đập và mùi của cô ấy...)

Cậu rất ngạc nhiên bởi vì cậu chưa bao giờ nhận thấy điều đó trước đây. Quả thực cô ấy cũng giống như những nữ sĩ quan khác của Seto và cô ấy cũng ngang bằng với những cô gái khác.

"Cậu đã làm nó sao?" NB hỏi, Seina bắt đầu đỏ bừng.

"Không, im đi. Và tại sao ngươi lại quan tâm đến nó vậy!”

"Được thôi ... cậu có thể cho tôi biết chi tiết sau."

"Ta sẽ không nói với ngươi đâu!"

Seina đứng dậy thì đột nhiên NB mở màn hình có Kiriko trên đó.

"Seina-chan. Đã gần đến giờ ăn tối rồi... trước đó, chị có một vài điều muốn hỏi em, được chứ?"

Suiren đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bối rối phía sau Kiriko.

"Uhh ~~~~ Vậy thì em đoán em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích về nó..."Seina trả lời .

-----------------------

Bình luận (0)Facebook