Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sion đang khủng hoảng và Mia đang trầm tư

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 21:47:29

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

   

   

   

Sau khi quay lại thủ đô, Mia ngay lập tức mở bản sao cuốn Biên niên sử mượn của Bel ra. Đừng hiểu nhầm, cô chỉ định đọc lướt qua cuốn sách một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Do đã được Ludwig chỉ dạy về tầm quan trọng của việc tập hợp sự ủng hộ từ quý tộc các nước lân cận, cô thấy rằng mình đã làm được điều đó rồi. Dẫu sao cô cũng có mối quan hệ rất tốt với Rafina và Sion. Miễn là họ—hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất lục địa—vẫn được xem như lực lượng ủng hộ của cô thì cam đoan tất cả mọi người đều phải khom lưng trước cô như cây lau trước gió. Vào khoảnh khắc đó, con đường dẫn tới ngôi vị nữ hoàng trông cứ như một chuyến đi dạo trong công viên vậy.

Nhưng than ôi, tự tin lại là cái nôi cho sự bất cẩn. Khi cầm cuốn sách lên, cô tưởng tượng những đoạn văn kể về một tương lai mà cô sống sót qua vụ đầu độc và trở thành nữ hoàng. Đồng thời, một phần trong cô cũng cho rằng sẽ không có gì thay đổi. Có lẽ vẫn là mấy chương cũ viết về cùng một cái chết. Nghĩ tới việc lại phải xem cái mô tả đầy sống động về kết cục của chính mình khiến mong muốn đọc của cô bốc hơi hết phân nửa, thế nhưng cô vẫn ép bản thân mở cuốn sách ra. Thế rồi, cô ép mắt mình mở ra. Thứ cô nhìn thấy trên những trang sách là…

“H-Hả?! Thế này rốt cuộc là cái trăng gì vậy chứ?!”

Tâm trí cô quay cuồng bởi nội dung trên trang sách, nó như một cái búa đập mạnh vào não cô, bởi trên đó viết rằng…

“Sion Sol Sunkland đã qua đời vào thời niên thiếu.”

“Cái gì? N-Nhưng…Như thế nào chứ? Chẳng phải Sion đáng ra sẽ trở thành Vua của Sunkland à? Và còn nhận được một cái biệt danh sến súa hay đại loại vậy nữa? Là gì ta? Vua Thiên Bình hay gì ấy?”

Cô vội đọc qua phần nội dung thay đổi, chỉ để phát hiện rằng Sion dường như đã mất mạng trong một cuộc chạm trán nhỏ với một toán cướp.

Hả?!Tên nhóc chết tiệt đó nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao cậu ta lại một mình chạy ra ngoài đó chứ trăng? Để binh lính lo liệu đi chứ!” cô càu nhàu trước khi phát hiện một điều đáng báo động khác. “Chờ chút…Gì cơ? Chỉ còn có ba mươi ngày trước khi chuyện đó xảy ra á?!”

Sau khi cơn bực bội ban đầu nguôi bớt, cô cân nhắc lại quan điểm của mình, nhận ra rằng đây quả thực chính là kiểu hành động mà Sion hay làm. Xét việc cậu ta dường như coi chính mình như một kiểu hiện thân của công lý, tin tức về một băng cướp gây rối rất có khả năng sẽ dụ cậu ta rời khỏi nơi an toàn. Càng tệ hơn là cô từng nghe rằng cái phong cách “công lý phải được chính ta thực thi” rất phổ biến ở khắp Sunkland, một điều khiến rủi ro chuyện này xảy ra chỉ càng tăng thêm. Ở cái vương quốc đó, tư tưởng hoàng tộc là tấm gương cho dân chúng và nên luôn dẫn đầu cuộc tấn công trong trận chiến gần như là thường thức. Khi đối mặt với nguy hiểm, ẩn nấp trong một căn phòng an toàn trong lâu đài không nằm trong danh sách lựa chọn của họ. Hơn nữa, khi người dân sắp phải đối mặt với mối đe dọa từ lũ cướp, hoàng tộc và quý tộc đều được trông đợi sẽ là người xuất hiện đầu tiên tại hiện trường với quân đội ngay sau lưng. Không duy trì được hình ảnh này sẽ khiến người dân đặt nghi vấn về khái niệm công lý của giới cầm quyền và theo đó, cả sự xứng đáng với địa vị cao quý mà họ đang có.

Remno cũng có văn hóa tương tự. Ở đó, nhà vua được trông đợi là một người anh dũng và táo bạo. Hoàng tộc mà không chỉ huy quân đội thì không xứng với ngai vàng. Chính cái văn hóa này đã từng dẫn đến việc Abel thân chinh một đội quân đi đàn áp nổi loạn.

“Cũng có khả năng ai đó cố tình lợi dụng sự kì vọng đó ở Sunkland để dụ Sion đi vào chỗ chết.”

Có khi hoạt động của đám cướp đã là một cái bẫy ngay từ đầu, và Sion thật ra đã bị gài. Mia khoanh tay lại và tiến vào trạng thái phân tích sâu.

“Đợi chút, để mình nghĩ thử xem… Có lẽ chuyện này thật ra lại ổn chăng? T-Thì bởi, cũng có phải mình phiền lòng gì nếu Sion chết đâu. Dẫu sao cậu ta cũng từng chặt đầu mình một lần mà. Và đôi khi cậu ta khó ưa chết đi được. Bên cạnh đó…”

Chế độ phân tích sâu duy trì chưa được một phút thì cô kết luận. “Không, mình không thể cứ thế để cậu ta chết được. Làm vậy sẽ để lại dư vị tệ lắm.”

Thà nếu chuyện này xảy ra khi cô không hay biết gì thì đã khác. Đứng ở vị trí có thể ngăn chặn chuyện xảy ra và quyết định ngoảnh mặt làm ngơ là một lựa chọn vô tâm quá sức chịu đựng của cô.

“Bọn mình đã từng có những bất đồng, nhưng cậu ta đã đến hỗ trợ khi mình cần giúp đỡ. Mình nợ cậu ta điều đó. À, với lại mình đoán cũng không có gì đảm bảo rằng người ngồi lên ngai vàng thay cậu ta sẽ ủng hộ mình cả. Và Bel cũng khá thích cậu ta nữa…”

Không lâu sau, cô đưa ra quyết định.

“Được rồi. Quả nhiên mình cần phải làm gì đó về chuyện này.”

Nếu đây chỉ đơn thuần là một tai nạn thì cô chỉ việc viết vài câu cho Sion hay Keithwood và bảo họ gửi thêm hoặc tăng cường phòng vệ là đủ.

“Chỉ là mình có lẽ sẽ không thuyết phục được họ để ngăn Sion ra ngoài…”

Làm thế sẽ là nhúng tay quá sâu vào vấn đề nội bộ, chưa kể chỉ một lời cảnh báo thôi thì chắc chẳng thấm vào đâu khi xét đến tính cách của Sion.

“Cũng có khả năng chuyện này là một âm mưu của lũ Serpent.”

Suy nghĩ theo hướng đó nghe có lý hơn. Khó có chuyện chỉ chiến đấu với vài ba tên cướp thôi mà lại dẫn đến việc Sion mất mạng.

“Cậu ta là một tay kiếm khá ghê gớm, và còn có Keithwood đi cùng nữa. Không đời nào có chuyện một tên cướp vớ vẩn lại đủ trình để giết cậu ta.”

Và nếu lũ Serpent thật sự liên quan thì điều đó sẽ khiến vấn đề trở nên nhức nhối hơn đáng kể.

“Nếu phải đối phó với lũ Serpent thì mình muốn gửi Dion qua cho rồi, nhưng làm thế hẳn sẽ gây tổn hại đến danh dự của Sunkland…”

Kẻ mạnh nhất Đế quốc chắc chắn sẽ phá bỏ bất cứ thứ bẫy rập nham hiểm nào mà chúng bày ra, nhưng cô không có cái cớ chính trị khả thi nào để phái anh ta đi cả. Một nước nhỏ thì chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt, nhưng Vương quốc Sunkland thì lại ngang cơ với đế quốc về kích cỡ và sức mạnh. Họ hẳn sẽ không vui vẻ gì mấy trước yêu cầu thêm một đặc vụ Tearmoon vào đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thái tử của họ.

“Ừ thì mình chắc Sunkland cũng có kha khá những người lính có năng lực, nhưng mình đâu thể ra lệnh cho họ đi theo Sion.”

Mấy kiểu sắp xếp khi ở trong đế quốc thì cô thường có thể làm theo ý mình. Chỉ tiếc đây lại là một vấn đề quốc tế.

“Ugh, không thể nói thẳng với người khác rằng mình biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đúng là bực bội thật mà. Phải có gì đó mà mình có thể làm chứ… Thôi nào, nghĩ coi..”

Cứ cái đà này thì tất cả những gì cô có thể làm là khuyên cậu ta cẩn thận. Có lẽ cảnh báo về khả năng diễn ra một âm mưu là đủ rồi. Hoặc, có lẽ chừng đó là chưa đủ. Cô không thoải mái lắm với việc đặt cược tất cả vào một canh bạc rủi ro như thế này. Nhất là khi xét việc Sion có thể sẽ coi đó như cơ hội để cố ý đặt bản thân vào nguy hiểm và truy lùng cho ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả.

“Hnnnngh, chuyện này khiến mình đau đầu quá đi mất…” cô cằn nhằn.

“Xin thứ lỗi thưa công chúa. Tiểu thư Esmeralda muốn gặp người ạ…”

Giọng của Anne kéo Mia khỏi cơn bế tắc tinh thần của cô.

“Ồ? Esmeralda ư? Hừm…”

Cô xoa bụng.

“Hừmm…. Mình cần phải suy nghĩ rất nhiều, và đường chính là nhiên liệu cho bộ óc, vậy nên mình nghĩ đã đến lúc nạp nhiên liệu rồi!”

Mia tạm thời quyết định hướng sự chú ý tới những món ngon mà cô tin chắc rằng Esmeralda đã mang theo.

Bình luận (0)Facebook