Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Yêu cầu của Vua Yuhal

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:20:06

Trans: Kirito_chan~~

Edit: normalguy

----------------------------

                

                 

                   

“Hở? Cậu muốn mình tham gia vào Điệu Vũ Mừng Thu Hoạch sao?”

Mia cau mày, bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này. Cô đang nằm dài trong phòng khách của tòa lâu đài hình chiếc bánh nổi tiếng tại Nông Quốc Perujin, và cho rằng với những gì mình đã làm được tối qua—thành công điều hướng bữa dạ tiệc của Vua Yuhal và đả bại thương nhân giàu có Shalloak—cô tạm thời đã giải quyết xong mọi vấn đề và có được chút thời gian nghỉ ngơi. Giả định này đã ngay lập tức bị bác bỏ khi Công chúa Rania xuất hiện và hỏi ngay, “Công chúa Mia, cậu có sẵn lòng tham gia Điệu Vũ Mừng Thu Hoạch với mình không?”

Sự đột ngột của yêu cầu và vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô khiến Mia bối rối.

“Nhưng chẳng phải điệu nhảy đó chỉ có những công chúa của Perujin mới được thực hiện thôi sao?”

Theo như những gì Mia biết thì điệu nhảy này đáng lẽ phải là một nghi thức thiêng liêng được thực hiện bởi các công chúa của Perujin nhằm đại diện cho người dân để tạ ơn trời.

“Thông thường thì là vậy, nhưng lần này chúng mình có thêm điệu nhảy khác gọi là Điệu Vũ Khách Mời được thực hiện để chào đón những vị khách quý đến với đất nước của chúng mình.”

“Hừmmmmm...”

Mia khoanh tay suy nghĩ. Mình cho rằng với tư cách là công chúa của một đế quốc láng giềng hùng mạnh thì mình cũng được xem là một vị khách quý...

Cô đúng là phù hợp với các điều kiện.

“Nhưng đây là một hoạt động mà mọi người cùng nhau tham gia phải không? Mình không biết nhảy điệu đó nên mình cũng không chắc là có thể theo kịp với mọi người không.”

“Sẽ ổn thôi. Các bước nhảy chính là những bước mà cậu đã giúp mình lần trước đó.”

“Ồ, cậu nhắc mình mới nhớ.”

Rania đã nhờ Mia giúp đỡ khi biết rằng nhảy là sở trường (duy nhất) của Mia. Hằng năm, Rania đều phải thực hiện Điệu Vũ Mừng Thu Hoạch trong lễ hội, nhưng cảm quan nhịp điệu của cô rất tệ. Mia vẫn nhớ rằng quá trình chỉ cho cô ấy thật sự rất vất vả.

“Hơn nữa, cậu đã đến đây sớm hơn dự kiến, vậy nên cậu có thể thong thả dành thời gian để học các bước nhảy đó.”

Vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày biểu diễn nên cô chắc chắn sẽ không thiếu thời gian để luyện tập.

“Hmm... Ừm, nếu thế thì mình nghĩ là sẽ ổn thôi...”

Vì khiêu vũ là sở trường (một lần nữa, duy nhất) của cô, cô không cần phải lo lắng về việc học vũ đạo. Tatiana cũng đã đốc thúc cô tập thể dục nhiều hơn.

Chắc là mình sẽ ăn rất nhiều trong lễ hội đây nên mình cần phải tiêu bớt năng lượng bằng cách nào đó. Có khi việc luyện tập điệu nhảy này lại là thứ mình cần.

“À, nhân tiện thì Rania này,” Cô nói vì một ý nghĩ nảy ra trong đầu. “Mình có thể dẫn theo Bel được không? Mình sẽ không yêu cầu để con bé được tham gia vào buổi biểu diễn thật nhưng chí ít thì con bé có thể tập chung với chúng ta được chứ?”

Lượng thức ăn mà Bel đã tiêu thụ kể từ khi đến Perujin cũng không phải dạng vừa. Để tránh bị như Shalloak thì việc tập thể dục điều độ là cần thiết.

“Sao lại không nhỉ. Bel là... một người họ hàng của cậu, hình như vậy nhỉ?”

“Đúng vậy, em ấy là cháu— ờm, em ấy là em gái mình.”

Rania vì hiểu lầm sự lúng túng của Mia là một câu trả lời ngập ngừng nhưng thành thật nên gật đầu thấu hiểu với cô, cái gật đầu thường dùng để tránh phải nhắc tới những tình cảnh khó nói trong gia đình.

“Mình hiểu rồi. Vì cũng là một thành viên của hoàng tộc nên có khi cô bé cũng có thể tham gia vào buổi biểu diễn đấy. Người ta nói rằng ngày xưa, Điệu Vũ Khách Mời thường được biểu diễn bởi khoảng mười người. Tụi mình sẽ cho cô bé luyện tập chung. Sau đó, nếu cô bé đồng ý thì... em ấy có thể nhảy cùng với chúng mình.”

“Hả? Chị đang nói về em sao, chị Mia?” Bel hỏi, giật nảy mình ngồi dậy khỏi chiếc võng.

Chiếc võng đang được buộc vào hai cây cột ở giữa phòng đung đưa theo chuyển động của cô.

“Á!”

Cô ngã nhào khỏi chiếc võng đang đung đưa.

                     

Tối hôm trước, sau khi trở về từ phòng điều trị của Shalloak, Mia thấy Bel nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng đang nhẹ nhàng đung đưa.

“Không thêm được nữa đâu, chị Mia ơi... Em không thể ăn thêm được nữa...”

Nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt cùng với lời lẩm bẩm đã làm rõ giấc mơ của cô. Gấu áo ngủ bị cuốn lên làm rốn cô rộ ra.

“Thiệt tình chứ cái con bé này...” Mia lắc đầu. “Em ấy thực sự cần nhớ rằng về căn bản thì em ấy chính là công chúa của một đế quốc hùng mạnh. Thật không đoan trang tí nào…”

Về phần Mia thì thực ra cô có một tư thế ngủ khá tốt. Thói quen xấu khi ngủ của cô là thi thoảng, cô lại rời khỏi giường vào ban đêm. Điều này thường xảy ra sau khi cô nghe những câu chuyện ma, sau đó cô sẽ được phát hiện là đang nằm trên giường của Anne vào buổi sáng.

Cô chỉnh lại áo ngủ của Bel để che đi phần bụng và lẩm bẩm, “Mình không hiểu là con bé giống ai nữa...” Khi cô đang chỉnh áo thì nhận ra rằng bụng của Bel thực sự rất tròn!

“Mình chưa bao giờ ăn... thứ gì ngon đến vậy... Ehe hee... Mình có thể tiếp tục ăn cái này mãi mãi...”

Như thể có một tín hiệu nào đó, Bel chen vào với một tiếng lẩm bẩm trong lúc ngủ. Mia đột nhiên cảm thấy mình như đang nhìn một chiếc gương. Cô bé này, giống y hệt cô, là nạn nhân của cùng một lời nguyền ngọt ngào khủng khiếp—lời nguyền của sự thèm ăn vô tận khi gặp thức ăn ngon—thứ lời nguyền sẽ là một tai họa rất lớn cho sức khỏe trong tương lai của họ. May mắn thay, Mia bây giờ biết cách chống lại ảnh hưởng xấu đó. Câu trả lời chính là tập thể dục! Và duy trì lối sống điều độ!

“Mình cần phải bắt Bel tập thể dục nhiều hơn...”

                   

Cái bụng tròn trịa của Bel đã đem đến cho Mia một mục tiêu mới, đó là lý do tại sao đề xuất của Rania không khác gì món quà trời ban.

“Bel” Mia gọi, “mỗi lần em ăn một món ngon, em cần phải tập thể dục để tiêu hao năng lượng. Em sẽ đi tập nhảy với chị.”

Bel nhảy bật dậy và đứng thẳng lưng. “Đã rõ, thưa b— chị Mia! Nếu chị muốn em tập thể dục, thì đó là điều mà em sẽ làm.”

Cô đích thực là một cô bé ngoan.

“À, nhưng mà chúng ta chỉ còn vài ngày trước buổi diễn nên em sẽ phải giảm bớt thời gian học với Giáo sư Ludwig...”

Một cô bé láu lỉnh nhưng vẫn là một cô bé ngoan.

“Không, chị không nghĩ em nên làm như vậy. Vì lợi ích của em cả thôi.” 

Bel rên rỉ. “Ôiii, chị Mia... Chị lúc nào cũng xấu tính thế...”

Cô bé lập tức bắt đầu khóc lóc với một đôi mắt đẫm lệ. Mia nhìn cảnh khóc lóc đầy chất diễn ấy và thở dài.

Sự mặt dày của con bé này, mình thề... Em ấy là một người mang tính quyến rũ bẩm sinh. Nếu là cha thì ông ấy sẽ bị con bé xoay như chong chóng. Thật đáng sợ khi tưởng tượng em ấy sẽ trở thành như thế nào trong tương lai... Mia nghĩ, không chắc liệu cô nên cảm thấy tự hào hay lo lắng.

Bình luận (0)Facebook