Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Điệu vũ bình minh

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:20:08

Trans: Kirito_chan~~

Edit: normalguy & BiHT

---------------------------------

   

   

   

Hội Mừng Thu Hoạch của Perujin là một sự kiện trọng đại bắt đầu vào chiều tối và diễn ra xuyên đêm. Tọa lạc ở chính giữa thủ đô Auro Ardea là quảng trường trung tâm, nơi mà một bàn thờ dâng lễ đã được dựng lên. Chính tại đây, lễ dâng mùa lúa mì đầu tiên sẽ được thực hiện—một nghi lễ sôi động vừa mang tính nghi lễ, vừa mang tính tiệc tùng. Một phần của vụ lúa mì đầu tiên trong năm được dành riêng ra cho buổi lễ này sẽ được đặt lên bàn lễ. Nó báo hiệu rằng lễ hội chính thức bắt đầu.

Trong hi lễ hội đang diễn ra thì Mia...

“Aaah, món tahkoe này tuyệt quá. Mình không ngờ vị cay lại hợp với nấm đến vậy! Ý mình là nấm khi ăn riêng đã rất ngon rồi nhưng khi kết hợp với các nguyên liệu khác thì chúng thực sự mang đến thêm nhiều hương vị. Nấm thật sự là một nguyên liệu hấp dẫn. Còn quá nhiều thứ mình chưa biết về chúng.”

Cô cắn thêm miếng nữa và gần như rùng mình vì hương vị tuyệt hảo của nó. Lớp vỏ bánh mỏng bọc quanh mớ rau xanh giòn, được chấm vào một loại nước sốt đỏ để tạo vị cay. Ăn kèm với chúng là một món ăn mà Mia rất yêu thích—nấm. Sự mềm mại của bánh mì tương phản hoàn hảo với kết cấu giòn giòn của rau, thêm vào đó là sự dai dai của nấm. Bộ ba hương vị này khiến cho vị giác của cô vô cùng thỏa mãn.

“Ôi, ngon quá đi mất! Thật tuyệt khi Perujin có một vụ thu hoạch bội thu như này. Lúc về nhà mình sẽ không còn được thưởng thức những thứ này nữa nên bây giờ mình phải ăn nhiều nhất có thể. Mình phải khắc sâu hương vị của chúng vào trong tâm trí mới được.”

Khi suy nghĩ về việc không còn cơ hội thưởng thức các món ăn của Perujin bắt đầu khiến cô nghĩ đến chuyện lên lịch đến đây hằng năm thì người hầu của Rania xuất hiện.

“Đã đến giờ rồi thưa Công chúa Mia, xin mời ngài...”

“Ừm, đến lúc chúng ta tỏa sáng rồi! Đi thôi, Bel!”

Mia mạnh dạn đứng dậy. Xung quanh cô tỏa ra khí chất đầy tự tin. Sau khi đã thưởng thức rất nhiều món nấm ngon thì cô cảm thấy vô cùng háo hức.

Số món ăn tuyệt hảo mà mình đã được thưởng thức ở đây chắc chắn là rất xứng đáng để biểu lộ lòng biết ơn. Mình cần phải cảm ơn sức mạnh thần thánh đã cho phép những cây nấm ngon lành này được thu hoạch, cũng như những người dân Perujin đã biến chúng thành các món ăn ngon miệng. Điệu nhảy này là cơ hội hoàn hảo để mình tỏ lòng biết ơn!

Cô bước vào một tòa nhà và nhận lấy bộ quần áo mà cô sẽ mặc với tư cách khách mời. Đó là một bộ trang phục trông rất lạ mắt. Phần trên là một miếng vải đơn quấn quanh cơ thể và được thắt chặt bằng một chiếc dải lưng, còn phần dưới nhìn giống như một chiếc quần ống rộng. Cô chưa từng thấy thứ gì giống như thế.

Anne nhanh chóng giúp cô thay đồ chỉ để nhận ra rằng quá trình phức tạp hơn cô tưởng.

“Ừm... Thần nghĩ phần này sẽ mặc như thế này? Đợi đã... Hả?”

“Cứ từ từ thôi, Anne. Dù sao thì đây cũng là một bộ trang phục lạ lẫm. Việc chúng ta gặp khó khăn khi mặc nó là điều đương nhiên thôi.”

“Vâng, nhưng mà, thần xin lỗi vì việc này tốn quá nhiều thời gian... Thần sẽ đi nhờ ai đó ở Perujin giúp đỡ.” 

Anne chạy đi và nhanh chóng quay trở lại cùng với người hầu của Rania. Với sự giúp đỡ, cô đã dần hiểu ra cách mặc và chỉnh lại trang phục cho Mia. Trong từng động tác của cô không còn sự căng thẳng hay lo âu giống như lúc bị áp lực phải trở nên giống với Tatiana. Anne bị đè nặng bởi mặc cảm tự ti đã không còn nữa, mà thay vào đó là con người cần cù mọi khi, chăm chỉ học hỏi những kỹ năng mới. Sau cùng, cô lùi lại một bước và gật đầu hài lòng với thành quả của mình.

“Được, đã xong. Ngài có thể đi rồi, thưa công chúa.”

Thấy rằng Anne đã lấy lại phong độ, Mia hít một hơi thật sâu và mỉm cười đáp, “Cảm ơn chị, Anne. Ta đi đây.”

   

Trong lúc lễ hội tiến tới phần cao trào thì bỗng nó đạt đến một khoảng lặng ngắn—như khoảng lặng trước cơn bão—trong khi các nàng công chúa bước vào hậu trường để chuẩn bị cho điệu nhảy. Tiếng trò chuyện rôm rả của những người dự tiệc được khuếch đại bởi các loại rượu phong phú ở đó tắt ngấm đi để chờ đợi cao trào sắp tới. Trong một thoáng, sự im lặng bao trùm khắp lễ hội.

“Thưa bệ hạ…”

Yuhal đang lặng lẽ nhấp một ngụm rượu quay lại khi nghe thấy tiếng gọi.

“Hm? Ngươi là... thân cận của Công chúa Mia, đúng chứ?”

“Vâng. Tên thần là Ludwig Hewitt. Hiện thần đang làm việc tại Kim Nguyệt Bộ của Tearmoon,” Ludwig vừa nói vừa quỳ xuống. “Xin lỗi vì đã quấy rầy nhưng liệu thần có thể cả gan xin chút thời gian của ngài được không?”

Thái độ kính trọng của anh là hoàn toàn hợp lý. Thường thì việc một bộ trưởng nhỏ nhoi như anh tự ý bắt chuyện với nhà vua sẽ là một sự mạo phạm không thể tha thứ.

“Hãy thoải mái đi. Đây là đêm hội mà. Tối nay, vua và thần dân đều cùng nhau ăn mừng, vì chúng ta gửi lời cảm ơn tới Chúa. Trước quyền năng của Chúa thì chúng ta đều là những kẻ phàm trần như nhau. Hãy cứ nói những gì ngươi muốn đi.”

 “Thần rất biết ơn. Bệ hạ thật rộng lượng,” Ludwig vừa nói vừa kính cẩn ngồi xuống bên cạnh Yuhal. Vài giây sau, anh tiếp tục nói sau khi đã hạ giọng xuống. 

“Nếu có thể, thưa bệ hạ, thần muốn biết lý do ngài cho phép Công chúa tham gia vào Điệu Vũ Mừng Thu Hoạch.” 

Yuhal không vội trả lời ngay. Ông chỉ khuấy nhẹ đồ uống trong chiếc cốc của mình, dường như không hề ngạc nhiên hay khó chịu trước câu hỏi. Cuối cùng, ông trả lời với tông giọng cũng nhỏ không kém.

“Đó chỉ là... một ý tưởng bất chợt thôi. Không có lý do cụ thể nào cả...”

“Có phải là để sắp xếp một màn ra mắt không ạ?” Ludwig nhấn mạnh, gần như bỏ qua câu trả lời của nhà vua.

Yuhal nhướng mày trước sự sắc bén của câu hỏi để rồi mỉm cười.

“Oho. Vậy là ngươi đã đoán ra được rồi. Ta thấy rằng các cận thần của công chúa đều rất xứng đáng với vị trí của họ.”

Thấy câu hỏi của mình được đón nhận tích cực, Ludwig tiếp tục thăm dò.

“Thần biết rằng việc giới thiệu Công chúa với người dân Perujin theo cách này sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ, nhưng tại sao phải làm như vậy? Điều này sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của cả hai quốc gia chúng ta. Điều gì đã thúc đẩy ngài đưa ra quyết định này?”

Thay vì trả lời, Yuhal đưa ra câu hỏi của mình. “Nói ta biết, Ludwig. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra tại lễ nhập học của Học viện Saint-Noel không?”

Dĩ nhiên là anh biết. Tin tức về Tuyên Ngôn Bánh Mì-Bánh Ngọt của Mia đã đến tai Ludwig từ lâu và anh đã suy luận ra tầm nhìn mà nó dường như đang hướng tới. 

“Thần biết, và nếu phải tưởng tượng ra một khuôn khổ mà qua đó tuyên bố này có thể trở thành hiện thực thì... Đó sẽ là một tổ chức chống nạn đói khổng lồ, hoạt động xuyên biên giới trên khắp lục địa.”

“Đúng. Và một tổ chức như vậy sẽ cần một cơ sở để hoạt động. Một địa điểm để đặt trụ sở chính. Hơn nữa, hoạt động của nó sẽ đòi hỏi chuyên môn nông nghiệp cũng như nguồn cung cấp thực phẩm có thể được vận chuyển nhanh chóng. Theo ta thấy... Perujin đứng ở vị trí hoàn hảo để ứng cử cho vai trò này.”

Và đó là tầm nhìn đầy đủ của Vua Yuhal về tương lai của đất nước ông. Đồng thời...

“Perujin không hề có ý định đặt niềm tin vào đế quốc. Tuy nhiên, chúng ta sẵn sàng tin tưởng vào cá nhân Công chúa Mia và sẽ không tiếc công sức để giúp ngài ấy đạt được tầm nhìn vĩ đại của mình. Việc ngài ấy để lại ấn tượng lâu dài với người dân của ta... chính là bước đầu tiên trong việc đặt nền tảng cho nỗ lực này.”

... Đó cũng là câu trả lời của ông dành cho chính mình. Là vua của một dân tộc đã xây dựng một lâu đài hình chiếc bánh, đây là tương lai mà ông cảm thấy họ xứng đáng được có. Đó là lý do tại sao ông mời Mia tham gia vào một sự kiện quan trọng như vậy.

“Xin lỗi, nhưng chúng thần có thể tham gia vào cuộc trò chuyện này không? Chủ đề này cũng rất thú vị đối với chúng thần.”

Nghe thấy một giọng nói khác, ông quay lại và thấy hai thương nhân lỗi lạc—Shalloak Cornrogue và Marco Forkroad—đang tiến tới.

“Ồ, ông Cornrogue. Sức khỏe của ông đã khá hơn chưa?”

“Đủ để tôi có thể đứng được, và thế là ổn rồi. Tôi không thể nào ngủ trong một thời điểm trọng đại thế này cả.”

Cách! Cách cách!

Âm thanh chói tai của các mảnh gỗ va vào nhau làm dịu đi tiếng ồn của đám đông.

“A, bắt đầu rồi kìa. Chúng ta có thể bàn chuyện này sau. Còn giờ thì hãy dành cho những người đang biểu diễn sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận.”

   

Và cứ như thế, những cô công chúa bắt đầu biểu diễn điệu nhảy của họ. Buổi biểu diễn này sẽ trở thành một sự kiện lịch sử và được người đời sau này gọi là điệu nhảy mang đến bình minh cho Perujin.

Bình luận (0)Facebook