Chương 350 - Huyễn tưởng
Độ dài 3,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:50:25
Chương 350: Huyễn tưởng
Thật may là Fohl cuối cùng đã năng động trở lại.
Vậy nên sau khi giải quyết xong, tôi để Raphtalia ở nhà và đi thị sát đêm quanh làng.
Và khi ra ngoài, tôi thấy Itsuki đang ngồi trước ngôi nhà làm từ Bioplant, mắt hướng lên trời đêm.
“Muộn thế này rồi còn làm gì ở đây?” (Naofumi)
Tôi hỏi cậu ta.
Rishia ngủ rồi à?
Lẽ ra con bé phải là người để mắt đến tên này mới đúng… nhưng nếu xét đến giờ, chắc để cậu ta một mình cũng chả sao.
“Ah, là anh à, Naofumi-san?” (Itsuki)
Itsuki trả lời, mắt hướng từ trên xuống chỗ tôi.
Cậu ta… haizz, gần đây cậu ta khá là trầm, việc đó khiến tôi không quen cho lắm.
Cậu ta rất tuân lệnh khi làm việc, nhưng những lúc khác thì chả biết sau cái khuôn mặt đó là những tâm tưởng gì.
“Trăng hôm nay rất đẹp, nên tôi nghĩ nếu không thưởng thức thì phí lắm.” (Itsuki)
“Ra là vậy.” (Naofumi)
Dù có là dị giới thì vẫn có trăng.
À mà thế giới này vẫn có Người sói, cùng những chủng tộc biến hình khác như Fohl và Kiel mà nhỉ.
… Lí do chỉ có Lang tộc được Khiên tinh linh gọi là Người sói, đến giờ tôi vẫn chả rõ.[1]
Khi tôi ở chỗ buôn nô lệ và được giới thiệu một người, thì tên chủng tộc người đó hiện lên như vậy.
Chẳng lẽ nếu ở thế giới cũ của tôi tên như nào thì ở đây Khiên cũng dịch cái đó ra đúng tên như vậy à?
Mà giờ nhớ lại lúc đó, cái bảng chỉ số cứ sao sao ấy. Có lẽ là do tôi.
Khi mở bảng chỉ số của nô lệ cho tôi xem, tay buôn đã để nó ở chế độ công khai, ai cũng đọc được. Nó đã biến đổi sao cho phù hợp với vốn kiến thức ở thế giới cũ của tôi.
Nhưng cũng chỉ được vài từ thôi.
“…”
“…”
Sự yên lặng lại hiện hữu quanh tôi và Itsuki.
Tôi có nên đi không?
Khi tôi chuẩn bị làm vậy thì ngạc nhiên thay, người lên tiếng phá vỡ im lặng trước, lại là Itsuki.
“Naofumi-san, anh biết đúng không?” (Itsuki)
“Về cái gì?” (Naofumi)
“Về… lời nguyền của tôi, nó đã mất đi gần hết rồi.” (Itsuki)
“… Yeah.” (Naofumi)
Tôi không ngu đến mức đó đâu.
Làm gì có chuyện tôi không thẩm vấn nếu cậu ta còn đứng bên Rishia với cái tình trạng đơ đơ như trước cơ chứ.
“Vậy là anh có nhận ra…” (Itsuki)
“Hiển nhiên là vậy.” (Naofumi)
Hơn nữa, gần đây cậu ta không còn hỏi cái gì cũng trả lời nữa.
Mặc dù tôi nghĩ như thế cũng chả ảnh hưởng gì.
Vậy mà, giờ đây cậu ta vẫn thành thật trả lời mọi câu hỏi tôi đưa ra, việc đó khiến tôi không khỏi thắc mắc cái gì đã làm con người này thay đổi nhiều đến vậy.
“Trước kia, lúc anh nói về Đợt sóng và chuyển sinh các loại, còn nhớ không?” (Itsuki)
“Có, thì sao?” (Naofumi)
“Tôi… đã không nghĩ ra câu trả lời. Và thứ duy nhất tôi nhớ là một NPC nọ mà tôi gặp cũng đã nói những thứ tương tự…” (Itsuki)
Giờ nhớ lại thì đúng là cậu ta có nói vậy thật.
Tôi thì nghĩ đó là một dạng cheat ẩn mà admin đã đặt vào trò chơi, hay gì đó đại loại vậy.
“Nếu mà anh định hỏi sao tôi còn ở đây dù lời nguyền đã hết…” (Itsuki)
Cậu ta đột ngột thay đổi chủ đề.
Có vẻ như cậu ta chưa phục hồi hoàn toàn rồi.
“… Tôi đã sai. Và Naofumi-san đã đúng… và tôi thì chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói vậy cả.” (Itsuki)
“Và giờ thì cậu đã thay đổi?” (Naofumi)
Cũng có khả năng đó đấy.
Party của cậu ta tham gia vào đám phiến quân lật đổ chính quyền, và đám đó bay đầu từng đứa một.
Bọn này thậm chí còn liên đới với con Witch nữa chứ. Có lẽ giờ này Rishia đã kể cho cậu ta nghe về việc cậu ta tẩy não người khác rồi.
Vì vụ đó, nên cậu ta bị nguyền phải nghe theo lệnh của người khác.
“Giờ đây, với bản thân hiện tại… Tôi… đã có dũng khí hơn xưa.” (Itsuki)
“Ah, hiểu rồi.” (Naofumi)
“Nhưng, làm ơn… không bao giờ được phép tin tôi.” (Itsuki)
“Chưa bao giờ tôi tin cậu hết cả. Đó là lí do Rishia luôn túc trực bên cạnh cậu.” (Naofumi)
Và cả lời hứa với con bé đó nữa chứ.
“Vậy thì anh không phải tin, nhưng hãy nge tôi nói.” (Itsuki)
“Và? Cậu định nói gì?” (Naofumi)
“Đầu tiên… đó là về lời nguyền của tôi.” (Itsuki)
“Nó chưa biến mất?” (Naofmi)
“Tôi không chắc. Ngay khi tôi nghĩ nó đã hết thì lại có vài ảnh hưởng mới xuất hiện.” (Itsuki)
Lời nguyền của cậu ta giống như kiểu mất đi cái tôi của bản thân.
Nếu có cái gì khác lạ thì chưa chắc những người xung quanh sẽ phát hiện ra nhưng chắc chắn chính bản thân cậu ta sẽ biết.
“Chính kiến và ước nguyện, tôi đã mất kha khá thứ vì lời nguyền này rồi. Nhưng… có vẻ trong số những cái mất đi có cả trí nhớ nữa.” (Itsuki)
“Cái gì?” (Naofumi)
“Tôi… không thể nhớ ra khuôn mặt của gia đình mình ở kiếp trước, và cả đống game tôi từng chơi lẫn đống novel tôi từng đọc, có vài cái tôi chả thể nhớ được.” (Itsuki)
“Cậu chưa từng đề cập bất cứ cái gì liên quan đến việc này.” (Naofumi)
“Chả phải là tôi muốn giấu… mà là tôi không nhận ra. Mặc dù tôi có nhớ tí lúc tôi đang trong trạng thái mất chính kiến.” (Itsuki)
“…”
“Khi Naofumi-san đề cập đến đống novel kia, tôi chỉ đơn thuần nghĩ ‘vậy ra cũng có những loại truyện nhu thế,’ nhưng hôm nay, khi ngâm mình trong suối nước nóng ở Cal Mira… tôi đột nhiên nhớ lại là thế giới của mình cũng có mấy cái đó.” (Itsuki)
“Lạ… thật.” (Naofumi)
Cậu ta bị khuyết một phần kí ức mà không nhận ra là chúng đã mất?
“Nhưng lí do là gì?” (Naofumi)
Thật lạ là đến tận bây giờ cậu ta mới nhận ra việc này.
“Không phải việc quên mặt đấng sinh thành của mình là cái gì đó khá nghiêm trọng à?” (Naofumi)
“Không phải là tôi quên hết đâu. Tôi vẫn nhớ được họ là kiều người nào, hay họ đã làm gì, nhưng có một vài chỗ không được hợp lí lắm. Và tôi chả thế nhớ ra dù có làm cách nào đi nữa.” (Itsuki)
“Không phải thế là bình thường à? Vậy vấn đề là gì?” (Naofumi)
“Kiến thức về game của tôi cũng có vụ này. Tôi đã đề cập đến một game tên Dimension Wave rồi đúng không?” (Itsuki)
“Yeah.” (Naofumi)
“Không lạ sao? Nếu có phần tiếp theo trên thị trường thì ít nhất tôi đã phải đi lùng nó rồi chứ?” (Itsuki)
Cậu ta nói chuẩn đấy.
Không quan trọng là cậu ta thích nó đến mức nào, nếu cái game đó thực sự có phần tiếp theo thì ít nhất cậu ta cũng đã phải đọc qua cốt truyện của nó rồi.
Nhưng Itsuki chả tìm hiểu gì về nó. Cậu ta chả đọc cái gì cả.
Mà cậu ta có nói gì đến việc đó à?
“Tất nhiên là bản chất của Đợt sóng… chắc sẽ không có trong đó đâu. Nhưng thông tin về cơ chế của nó, hay nói cách khác là hệ thống tấn công của game, thì tôi không chắc là không có đâu.” (Itsuki)
“Cũng có thể.” (Naofumi)
“Tôi cũng nhớ mình từng đến vùng đất mà hiện là Silt Welt và cả một vùng khác mà tôi chưa có cơ hội đi nữa. Nhưng thế vẫn chưa phải tất cả đâu.” (Itsuki)
“Cái gì?” (Naofumi)
Tên này cứ nói quanh co mãi. Chả biết là đang định diễn giải cái gì.
Tôi chỉ biết là cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến một cái gì đó khá là quan trọng.
“Đợt sóng tiếp theo… Sau khi đánh bại Thanh Long, Dimension Wave có phần mở rộng thêm như sau… Hãy cùng đến tân thế giới ở phía bên kia Đợt sóng nào! Hồi đấy tôi cứ đợi nó mãi...” (Itsuki)
“Thế nghĩa là…” (Naofumi)
“Đúng… đã quá trễ cho cái thế giới kia rồi.” (Itsuki)
Qua mỗi Đợt sóng, Glass, từng chút một, dẫn những cư dân ở thế giới đó đến đây.
Vậy còn những cư dân nguyên gốc của thế giới này thì sao?
Phải hỏi rõ mới được.
“Thì rõ ràng thế cơ mà.” (Naofumi)
“… Tôi biết. Nhưng… cứ như thể những thông tin về Đợt sóng đã bị…ai đó xóa đi vậy. Cái này cũng là do kẻ thù làm à?” (Itsuki)
“Chả rõ nữa.” (Naofumi)
Có vẻ vũ khí bị nguyền mà Itsuki đã dùng từng thuộc về một gã Anh hùng muốn chinh phục thế giới thì phải.
Nếu mà gã Anh hùng kia nhận được cái vũ khí đó từ một tên thần điên điên dở dở, và Itsuki cũng bị nó ảnh hưởng, thì sẽ có khả năng bất cứ ai sử dụng cũng sẽ bị xóa đi toàn bộ trí nhớ gây bất lợi cho gã thần.
“Và còn, có lẽ… tôi đang bị kẻ thù lợi dụng. Tôi thậm chí còn không biết rõ liệu lời nguyền đã hoàn toàn biến mất hay chưa nữa.” (Itsuki)
Ah… ra là cậu ta cứ suy tư về việc đó mãi.
“Vậy nên nếu tôi mà làm cái gì đó gây tổn thương cho mọi người… hãy giết tôi ngay lập tức, đừng do dự.” (Itsuki)
“Nếu tôi không làm được thì cậu có sẵn lòng để người khác thay tôi không?” (Naofumi)
“Được. Lẽ ra tôi phải nói chuyện này với Rishia-san… nhưng tôi nghĩ trái tim của cô ấy khó có thể chịu được việc này.” (Itsuki)
“Vậy thì được, tôi hứa với cậu đấy.” (Naofumi)
Nếu Ren và Itsuki mà là nhân vật trong novel thì giờ death flag đang bay rợp trời rồi.
Đột nhiên , Itsuki nhìn về phía ngôi làng.
“Đúng là một ngôi làng tuyệt vời. Tôi rất ghen tị với việc Naofumi đã gây dựng nó từ đống đổ nát đấy.” (Itsuki)
“Nơi này cũng không phải quá tệ.” (Naofumi)
Nó nằm ngay sát biển, và nguồn lương thực thì luôn dồi dào nhờ có Bioplant..
Cái cây Crépe thì… khá là đáng chấm hỏi, nhưng dù sao thì nơi này vẫn rất tốt.
“Giờ tôi đã hiểu. Naofumi-san không hề ác tí nào… nếu ta chỉ chăm chăm bới móc mặt xấu của ai đấy thì đến cả những vị thánh nhân từ nhất cũng sẽ trở nên xấu xa.” (Itsuki)
“Không, ta đúng là phản diện chính cống đó.” (Naofumi)
… Tôi tự buộc tội bản thân trong khi nhìn về phía ngôi làng.
Chính tôi đã gây dựng nên nơi này. Một nơi mà ai ai cũng muốn sống. Một trại huấn luyện quân trá hình.
Tôi đã học được là trong kinh doanh, nếu muốn có nhiều lợi nhuận thì phải làm đối tác làm ăn vui vẻ trước đã.
Nhưng xét kiểu gì thì một kẻ tạo ra một nơi mà mọi người đều sẵn sàng hi sinh cho chiến tranh thì không thể là người tốt được.
“Ta chưa bao giờ dạy họ về đau thương và mất mát của chiến tranh.” (Naofumi)
“Nhưng… anh luôn cố bảo vệ họ khỏi điều đó mà.” (Itsuki)
“… Ta đã không thể làm vậy được.” (Naofumi)
Tôi không thể bảo vệ chính người của mình.
Cùng với Atlas, đã có rất nhiều người phải chết trong cuộc chiến với Phượng Hoàng.
Trong cuộc chiến với Faubley, tuy rất ít nhưng không phải là không có thương vong.
“Bản thân tôi trước kia chắc chắn đã lên án anh vì thiếu trách nhiệm rồi… nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu một ngôi làng không biết tới khái niệm tự vệ, chỉ có thể núp bóng một người anh hùng nào đó, và một nơi mà ai cũng muốn sát cánh cùng anh trên chiến trường, thì tôi thấy vế sau rực rỡ hơn rất nhiều đấy.” (Itsuki)
“Dẻo mỏ đấy.” (Naofumi)
“Nhưng nó đúng là thế mà. Đó là lí do mà cả Rishia-san, Ren-san, và Naofumi-san đều đang cố gắng hết mình vì nơi đây. Ít nhất, theo tôi thấy là như thế.” (Itsuki)
“Vậy là cậu bảo tôi cứ tiếp tục làm con sen mãi à?” (Naofumi)
Mặc dù tôi cứ chối về mức độ chăm chỉ của mình, nhưng tính đến nay đã có hai người nói với tôi về việc này rồi.
Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy xung đột với bản thân mình đến nhường này.
“Chúng ta… không thể làm chỉ để thỏa mãn bản thân được. Do Naofumi-san có rất nhiều thứ mà chúng tôi không có nên anh mới có thể giải quyết những rắc rối đó. Nói thật… chúng tôi cũng muốn được như Naofumi-san, giúp đỡ mọi người mà không khiến nhân cách họ thối nát đi.” (Itsuki)
“Thối nát?” (Naofumi)
“Ví dụ, có người nọ biết nguy hiểm sẽ đến. Và anh ta sẽ cứu những người khác khỏi mối nguy hiểm đó. Đám người được cứu sẽ nghĩ điều đó là đương nhiên, và… bội bạc với vị ân nhân kia.” (Itsuki)
… Cũng chả phải tôi không hiểu.
Đó là thực tế mà ta thường xuyên gặp mà.
Chỉ đến khi chả còn ai ở đó sẵn sàng giúp ta thì ta mới nhận ra.
Nhưng lúc đó, thì đã quá muộn rồi.
“Đó là lí do nếu Naofumi-san thực sự định trở về thế giới cũ, thì dân làng ở nơi đây vẫn sẽ sống tốt. Đó là điểm khác biệt đấy.” (Itsuki)
“Đó là cách để ta đem đến hạn phúc cho Raphtalia thôi.” (Naofumi)
“Kể cả thế. Anh bảo vệ mọi người, nhưng đồng thời cũng cho họ thấy khó khăn của việc đó, từ đó khiến họ phấn đấu không ngừng để trở nên mạnh hơn. Và đó chính xác là lí do khiến nơi này tuyệt vời đấy.” (Itsuki)
“… Sức mạnh còn tùy thuộc vào cách cậu sử dụng nó.” (Naofumi)
Nếu họ sử dụng những gì đã được dạy sai mục đích ban đầu thì cũng vứt đi.
Và tôi cũng không chắc ở đây có người nào như thế không.
Mất mát sẽ dẫn đến hận thù, hận thù sẽ dẫn đến xung đột… và nếu ai đó sử dụng sức mạnh cho những thứ đó thì sao?
Đơn giản thôi.
Họ sẽ trở nên giống tôi.
Nghe có vẻ giống đang tự sướng, nhưng tôi không muốn bất cứ ai trở nên giống vậy nữa.
“Cái đó… nhìn Ren-san và Wyndia-san xem, mọi người đều đang quen dần với nó đấy.” (Itsuki)
Ren và Taniko á?
Tôi nghĩ ai cũng biết đấy.
Về cái vụ con bé đấy đang dần thân với chính cái thằng đã đồ sát cha nó đấy.
Và Taniko cũng chả có vẻ gì là có ý định trả thù cả.
“Và thêm nữa… mọi người đều học được rằng trên thế giới này không phải ai cũng xấu. Dẫn họ đi bán rong cũng là cách anh dạy họ về thế giới xung quanh đúng không?” (Itsuki)
Không, vì tiền hết đấy.
Đùa thôi chứ tôi cũng hiểu rồi.
Các Á nhân đang dần được chấp nhận ở nơi đây nhờ các cuộc bán rong họ đi cùng tôi, dù trước đây họ là giống loài kẻ thù không đội trời chung của đất nước này.
Và đồng thời cũng qua việc bán rong, dân làng, những người có người thân bị con người giết hay bị đày đi làm nô lệ, cũng đã học được là ngoài kia vẫn còn có người tốt.
Nhưng, cái đấy thì đáng mừng ở chỗ nào?
Không phải cái vụ hiểu lầm sẽ dẫn đến xung đột là thường thức ai cũng phải biết sao?
À thì bên phía Á nhân cũng thường xuyên có chiến tranh nên chắc họ cũng giữ vài nô lệ con người đấy.
Việc hệ thống đó đang dần trở nên lỗi thời là một điều tốt đấy.
Hiện giờ, Melromark và Silt Welt đang liên minh với nhau.
Xét đến việc hai nước từng như thế nào trước kia thì việc đó đúng là đáng mừng thật.
“Nếu là tôi… thì chắc chắn tôi sẽ quy cho những kẻ ngược đãi Á nhân là những đối tượng cần phải bị trừng trị. Và kết quả là tôi sẽ chống lại chính con người.” (Itsuki)
“Ngoài kia vẫn còn những phản diện khác đấy. Đừng có lấy ta làm tiêu chuẩn chứ.” (Naofumi)
“Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu chỉ dựa vao một người… Tôi biết chứ. Có lẽ chăng tôi sẽ trở nên giống những kẻ chuyển sinh? Tôi nghĩ mình sẽ phải nói chuyện thêm với những người mà tôi cho là người xấu đấy. Không thì lịch sử sẽ lặp lại mất.” (Itsuki)
“Vậy thì… cậu định sẽ làm gì nếu cái thực thể tự gọi mình là thần kia cũng có lí do của riêng mình?” (Naofumi)
“… Nếu nó thực sự chính đáng thì tôi sẽ nghe. Tôi muốn biết hắn là loại người như thế nào.” (Itsuki)
Lí do để phá hủy thế giới…
Không có cái nào là tốt đâu.
“Ý cậu là sao chứ, hi sinh 2/3 dân số để cứu thế giới đó à? Có lí do nào cho hắn làm vậy à?” (Naofumi)
“Từng thế giới đều có giới hạn của riêng nó, và việc loại bỏ những thế giới không cần thiết là điều cần thiết. Không phải là tôi không hiểu được, nhưng tôi không nghĩ cần phải hi sinh từng đấy người chỉ vì cái đó. Tôi muốn hắn phải tìm, không, hắn bắt buộc phải tìm cách khác. Không thì ta sẽ đánh với hắn cũng chưa muộn.” (Itsuki)
Fumu… hão huyền đấy, nhưng nghe cũng không tệ.
Tất nhiên, đến lúc đó, hi sinh là không thể tránh được.
Và chúng tôi sẽ phải quyết định việc đó.
Nhưng cho đến cuối cùng, kiểu gì thì chúng tôi cũng phải đánh thôi.
“Rishia-san đã nói như vầy. Cần phải thực sự can đảm để kết tội ai đó, nhưng để thực thi công lí lên họ thì lại hoàn toàn khác đấy. Hình như thế.” (Itsuki)
“Nghe giống vậy.” (Naofumi)
Việc con bé có thể nói vậy với Itsuki khiến tôi nghi ngờ liệu có phải Rishia hồi tôi mới gặp có phải hàng đểu không đấy.
Dù cái cụm “probably” ở cuối nghe vẫn giống phết.
Nhưng, vẫn không thể tin được đấy là cái người từng cố dìm chết đuối chính mình trong khi hét “FUEEE” đấy.
Hmm? Có không nhỉ? Chả nhớ nữa.
Nhưng cho đến bây giờ, Rishia vẫn “FUEEEEEEE” mỗi khi bàn việc gì đấy.
“Tước đoạt khỏi ai đấy vì mong muốn bản thân đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đấy là để bảo vệ những người cô thế thì sao? Nếu không phải để thỏa mãn bản thân mà là để giúp đỡ người khác mà anh lấy trộm của cải mà một quý tộc đã xứng đáng có được thì có sai không?” (Itsuki)
“Vấn đề này khó nói lắm.” (Naofumi)
Sống kiểu gì mà để nó ghét nó trộm đồ thế? Và tại sao lại phải lấy trộm của ai đó chỉ để đi giúp người khác cơ chứ?
Có nhiều vấn đề ngoại cảnh ảnh hưởng lắm.
Nên chốt lại, cứ làm theo luật là nhanh nhất.
Nhưng luật cũng do con người tạo ra, và chúng cũng cần được kiểm chứng qua thời gian nữa.
“Và vì vậy, tôi… sẽ không đánh giá một cách phiến diện, mà sẽ nói chuyện với ai đó trước khi ra đánh giá cuối cùng. Cho đến giờ, tôi chỉ đơn thuần lờ họ đi thôi. Có lẽ là do tôi luôn nghĩ là cái yếu cần phải được bảo vệ và cái đó là không cần thiết.” (Itsuki)
“Itsuki, tôi nghĩ làm thế chả có tác dụng gì đâu.” (Naofumi)
Những người đó chắc chắn sẽ không nói ra thông tin gây bất lợi cho mình.
Và cũng có nhiều trường hợp nói chuyện chả dẫn đến cái gì cả.
Hay có lẽ… là cả hai bên đều thối nát đến mức không vãn hồi được nữa rồi.
“… Tôi cũng chả rõ nữa. Nhưng nếu được quay lại lúc đầu, tôi sẽ muốn nghe ý kiến của cả anh và Witch-san. Tôi muốn xác nhận sự thật. Giới tính chả liên quan gì đến việc đó. Tại sao chuyện đó lại xảy ra, và nếu Witch-san thực sự là người Naofumi-san, vậy tại sao cô ta lại làm vậy? Tôi muốn suy nghĩ thật thấu đáo khi đánh giá mọi việc.” (Itsuki)
“Nếu thực sự lúc đó có một người như cậu nói thì giờ tình hình có khi đã tốt hơn một tí rồi đấy.” (Naofumi)
Nhưng cái gì xảy ra thì không quay lại được nữa.
Có vẻ việc giác ngộ được bản thân đã sai khiến cậu ta đột nhiên muốn cứu tôi của quá khứ.
Thôi thì đành chấp nhận thành ý vậy.
Mà có khi đấy chỉ là nói mồm nên tôi có làm gì để đáp lại cũng không phải lỗi đâu nhỉ?
“Công lý thực sự quá khó để nắm bắt. Nhưng tôi cũng đã chịu quá đủ việc buộc tội người khác vô căn cứ rồi…” (Itsuki)
“Vậy cậu định làm gì sau khi tất cả đã kết thúc?” (Naofumi)
“Tôi nghĩ mình sẽ ở lại và đi ngao du một chuyến.” (Itsuki)
“Ngao du hả… vậy thì cậu định đi đâu? Mà khoan, cậu có ý gì khi làm vậy?” (Naofumi)
“Tôi muốn dang tay cho những người cần được giúp đỡ.” (Itsuki)
“Lại cái vụ công lý nữa à?” (Naofumi)
“Có lẽ vậy… nhưng lần này tôi sẽ cố để không đi vào vết xe đổ lần trước nữa. Một con đường mà tôi sẽ không hối tiếc khi nhìn lại. Và nếu tôi lại sai lầm thì lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa.” (Itsuki)
Đúng là bị bệnh rồi. Tôi nghĩ đấy là Virus Công lý.
Nhưng, tôi có cảm giác lần này cậu ta sẽ không giống trước nữa.
Hi vọng là cậu ta sẽ có tiến bộ.
Cậu ta đã gây ra kha khá rắc rối nhưng vẫn cứu được rất nhiều người.
Rishia là ví dụ tiêu biểu. Mặc dù cái cách cậu ta chăm sóc con bé đúng là như shi*t.
“Tôi chưa nói với cô ấy, nhưng làm ơn, nếu tôi lại đi sai đường, hãy nhờ Rishia cản tôi lại.” (Itsuki)
“Này… đấy là Death Flag đấy, có biết không?” (Naofumi)
“Death Flag hả? Giờ tôi mới để ý đấy.” (Itsuki)
“Tôi cũng hi vọng nó cũng không thành sự thật. Kể cả vậy thì vẫn phải cẩn thận đấy. Ren thậm chí còn nói theo kiểu ‘khi cuộc chiến này kết thúc…’ dù tôi cảm thấy mình mới là người xúi cậu ta nói vậy.” (Naofumi)
“Vậy tôi sẽ dặn Ren cẩn thận.” (Itsuki)
“Không, Death Flag thì sao tránh được nhỉ …?” (Naofumi)
Itsuki vẫn có gì đó kì lạ.
Nhưng không thể phủ nhận cậu ta đã thay đổi.
Kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ vướng vào cái vấn đề mà câu trả lời sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng tôi công nhận sự quyết tâm trong mắt chàng trai đó.
Cầu cho cậu tìm thấy hạnh phúc phía cuối con đường.