Chương 338 - Kẻ tự xưng là Thần thánh
Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:49:55
Chương 338: Kẻ tự xưng là Thần thánh
“Có một thằng cha phiền phức vậy à? Là ai mới được?” (Fohl)
Fohl có một vẻ mặt thể hiện rõ sự kinh tởm từ sâu bên trong khi nghe về điều đó.
Phiền phức… nhỉ?
Tự bản thân những người xuyên không cũng đã được tính là một mối phiền phức rồi.
Họ bị triệu hồi bất phản kháng, vì thế nên họ cũng chả làm gì được, và cuối cùng lại rơi vào ba cái tình huống như chúng tôi bây giờ.
Thậm chí chính tôi cũng đã mơ tưởng về những trận chiến xuyên không hoành tráng trước khi đến thế giới này, nên tôi cảm thấy khá lạ khi nghĩ về nó.
Khi chuyển sinh, thứ đầu tiên mà ta thường gặp trước khi được sinh ra lần nữa- thường là…
“Là thần.” (Naofumi)
“Thần sao… Tôi hiểu rồi, vậy ra cũng có những có những câu chyện như vậy ở thế giới của Naofumi-san. Tôi cũng đã từng gặp NPC kiểu vậy ở một số game, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ ra được.” (Itsuki)
“Mà có lẽ giờ mấy người cũng đã hiểu, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Cụ thể hơn, đó thường chỉ là những kẻ tự xưng là Thần thôi. Hay kiểu kiểu vậy.” (Naofumi)
Nếu ai đó chết trong một tai nạn thảm khốc… như Ren, Itsuki, hay Motoyasu, kẻ đó sẽ tia ngay.
Đối với những người đen đủi đó, hắn sẽ nói, 『Vì ngươi đã chết trong một tai nạn không may, liệu ngươi có đồng ý một cuộc sống mới ở thế giới khác không?』 Hắn sẽ thì thầm vào tai và dụ dỗ họ như vậy.
Vì đã chết nên họ không thể từ chối được.
Nếu họ tỏ ý từ chối, nó sẽ là『Oh, vậy ta sẽ cho ngươi một đặc ân! Một khả năng cheat kèm theo thì sao?』 ném thẳng vào mặt để họ đồng ý.
Cũng sẽ có trường hợp một người được chuyển sinh mà không gặp ai cả.
Tôi đọc tiểu thuyết loại này vô số lần rồi.
Nếu thằng cha mà tên Thần chọn… giống kiểu như Tact, thì sẽ có chuyện gì nhể?
Tên Thần đó có lẽ đến từ một nơi có loại game rất giống thế giới này.
Có khi trò chơi còn do chính hắn tạo ra nữa ấy.
Có lẽ Ren, Itsuki, và Motoyasu chỉ đơn thuần bị hắn lừa tềnh thôi.
Vậy việc đó sẽ dẫn đến một kết luận duy nhất.
Vậy tất cả những gì mà Thần cần làm là chuyển sinh vài con hàng có lợi cho mục đích của hắn, và để khiến những người chống lại Đợt sóng gặp khó khăn.
Nữ hoàng và Babaa đã từng đề cập đến nó.
Thiên tài luôn là những kẻ quyết định sự phồn vinh và suy đồi của xã hội.
Biến Huyễn Vô Song… Sẽ có chuyện gì nếu trường phái này được phổ biến rộng rãi?
Nó chắc chắn sẽ ngáng cẳng kế hoạch của tên Thần đó.
Nên hắn gửi đến một kẻ chuyển sinh lo liệu việc đó.
Sẽ không có cách nào để khẳng định hay phủ định sự tồn tại những kẻ như vậy.
Việc tất cả những thông tin liên quan đến Đợt sóng đều đã bốc hơi chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
“Thần… Mà nếu nhớ lại, hình như cũng đã có một tôn giáo tôn sùng một thứ như vậy trong quá khứ rồi thì phải. Ra là vậy.” (Trash)
Trash có vẻ đã nghĩ ra cái gì đó.
Đây là thế giới nơi mà các truyền thuyết về Anh hùng được truyền tụng từ rất lâu rồi.
Nhưng, thế không có nghĩa những tôn giáo khác không tồn tại.
Chỉ là họ đã bị lấn át bởi Tứ Thánh và Thất Tinh thôi.
…Nhưng, dù thế nào thì vẫn phải có kẻ khởi đầu nó. Có lẽ một Anh hùng đã bị lợi dụng cho mục đích tẩy não quần chúng.
Tên Thần mà Anh hùng đó tôn sùng… rất có thể là kẻ thù của chúng tôi.
Trash có ý kiến rằng nó rất có thể nó là một loại hệ thống tự hành nào đó, nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Tôi nói lên điều bản thân đang nghĩ.
“Có vẻ giả thuyết của tôi hoàn toàn đối lập với Iwatani-dono. Nhưng ngẫm lại thì, cái của Iwatani-dono có vẻ chính xác hơn.” (Trash)
Trash ngay lập tức phủi bay luồng suy nghĩ của mình khi tôi nói.
Không phải là không có khả năng, nhưng… có quá nhiều giả thuyết đã giải thích trật lất trọng tâm của vấn đề rồi.
Loại hệ thống nào mà lại đi hủy diệt cả một thế giới chứ?
Tôi cũng hơi lo ngại về những Thánh Khí.
Thế quái nào chứ? Những Thánh Khí bảo vệ thế giới, và Thần thì hủy diệt nó. Hắn là thần hủy diệt à?
Không, không… có lẽ hắn chỉ là một tên nhiều chuyện thôi.
Mà bây giờ nghĩ lại, cái tên đó sẽ làm gì sau khi thế giới bị hủy diệt nhể?
“Glass, cô có biết chuyện gì đã xảy ra… với những thế giới từng sụp đổ không?” (Naofumi)
“…Bọ tôi đã chứng kiến hai thế giới hủy diệt. Ở thế giới đầu tiên, cứ như thể mọi sự sống ở đó đều biến mất, và nơi đó bị băng hoại toàn phần. Ở cái thứ hai, cả thế giới đều bay hơi như thể chưa từng tồn tại vậy.” (Glass)
Để có thể bảo vệ thế giới của mình, Glass đã buộc phải hủy diệt những cái khác. Lời nói của cô ấy mang sức nặng rất lớn.
Cả hai vụ tôi vừa nghe có vẻ vô vọng.
Liệu chúng tôi sẽ hủy diệt thế giới của Glass, hay dùng Long Đế… Gaelion để ngăn chặn việc đó. Chỉ có hai lựa chọn thôi.
“Vậy cô chưa từng trải nghiệm dung hòa thế giới toàn phần sao?” (Naofumi)
“Đúng vậy. Nhưng tôi đã từng nghe về nó trong truyền thuyết.” (Glass)
Chứ không nghĩ nó lại nghiêm trọng như thế này… Tôi đoán cô ấy cũng đã suy đoán đến một mức độ nào đó
Khi tôi mới đến thế giới này, có quá ít thông tin về Đợt sóng.
Chúng tôi chỉ biết là nó rất nguy hiểm thôi.
Mà dù vậy thì chúng tôi vẫn không nghĩ bản thân không thể vượt qua được.
Nhưng với việc xung đột nội bộ… cộng thêm cả sự can thiệp của kẻ chuyển sinh, thế giới của Glass đã rơi vào cảnh chết dần chết mòn.
“Nếu thế giới của cô thực sự sẽ tận diệt, thì sẽ còn bao nhiêu thời gian cho đến lúc đó?” (Naofumi)
“Vào lúc này thì tôi đoán tối đa 1 tháng. Mặc dù, nếu tất cả Anh hùng và chư hầu của họ tập hợp lại, thì nó sẽ không còn giới hạn ở mức đó nữa.” (Glass)
“Còn bao nhiêu Anh hùng và Chư hầu ở phía cô còn chiến đấu được?” (Naofumi)
Glass giơ ba ngón tay cho câu trả lời.
Ba à… Sẽ khó khăn lắm đây.
“Đã có chuyện gì với Anh hùng duy nhất bên phe cô rồi?” (Naofumi)
“Cậu ta đã bị kẻ chuyển sinh tóm được, và theo tôi thì cậu ta đang bị giam ở đâu đó. Có lẽ sẽ có cơ hội cứu cậu ta khi Đợt sóng đến, nhưng nghe chừng có vẻ viển vông quá.” (Glass)
Yep, vấn đề này nghiêm trọng đấy. Tôi có thể thấy Glass suy nghĩ rất vội vã.
Nhưng, chẳng lẽ kẻ chuyển sinh kia không hề quan tâm một tí gì tới sự tồn vong của thế giới sao?
Hắn đã chịu thua lòng tham của mình và phớt lờ những Anh hùng khác sao?
…Vậy ra đó là tiêu chuẩn chuyển sinh của tên thần kia.
Nó sẽ dựa vào năng lực của hắn, nhưng bất kể ở dòng thời gian nào, ở cái xó nào hay bất kỳ thế giới nào, ta luôn có thể tìm thấy vài ba thằng khuyết mất vài mảnh não.
Tôi không nói mình có “đạo đức”, xét theo luân lí thông thường, nhưng tôi đã thấy quá nhiều người có suy nghĩ lệch lạc rồi.
Nếu tất cả những người như vậy được chuyển sinh, thế giới chắc chắn sẽ rơi vào tấm thảm kịch.
Cũng phải xét tới trường hợp tẩy não nữa .
Có lẽ tên Thần đó nghĩ Đợt sóng không đủ để diệt thế.
Và, hắn coi việc đó chỉ là chuyện không bận tâm.
…Không, chính tôi đã từng trải nghiệm nó rồi.
Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng khi Ren và hai tên còn lại không ngủm củ tỏi khi thua trận, họ lại quả quyết nó là một loại Event nào đó.
Tất nhiên tôi không nghĩ tất cả những người như vậy đều là kẻ thù, nhưng những kẻ chuyển sinh kia có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy.
“Tất nhiên, hắn không phải là loại người sẽ phớt lờ tất cả mọi người… nhưng vì lí do nào đó, tên đó luôn hục hặc với tất cả mọi người, và hắn sẽ không thỏa mãn trừ khi được làm chỉ huy.” (Glass)
Ahh… đay đầu thật.
Một tên nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ… Để không bị liên đới tới tên thích làm màu đó, Glass đã rời khỏi thế giới với vũ khí của mình sao? Cái chuyện đó đáng để cười đấy.
Nhưng… thực sự Đợt sóng là cuộc chiến không hồi kết sao?
“Hắn khiến bàn tay những người khác phải vấy máu, và sau đó lại nhuộm chính mình bằng máu của họ. Hắn thậm chí còn không buông tha cho đứa con của mình… Có lẽ dù chiến thắng ở đây, thế giới chúng tôi vẫn sẽ tận diệt chỉ vì tên đó…” (Glass)
Cô ấy đã từ bỏ.
Tôi có thể thấy điều đó từ Glass.
Theo như tôi để ý, Glass không phải một người được triệu hồi. Cô ấy là cư dân nguyên gốc của thế giới kia.
Cái cảm xúc phải vứt bỏ thế giới nơi mình sinh ra nó sẽ như thế nào?
Tôi sẽ không nói những điều như kiểu thế giới của mình vẫn rất ổn, nhưng mà kể cả vậy…
“Tôi cầu xin mọi người. Vệ Thú của nơi này vẫn tồn tại, trong khi hai thế giới đang dần liên kết lại, và thế giới của mọi người không trên bờ vực sụp đổ. Xin hãy vì những con người ở thế giới của tôi. Nếu thực sự được như vậy, tôi sẵn sàng hợp tác, thậm chí có phải tiêu diệt chính thế giới của mình.” (Glass)
Cô ấy nói trong khi cúi gằm xuống.
Tôi biết cô ấy đến từ đâu, nhưng ý tưởng được đưa ra thì điên quá.
Tất nhiên, đó là câu trả lời mà cô ấy đưa ra sau một quãng thời gian khốn khổ.
Trong mắt tôi, Glass hiện tại trông rất giống như ai đó vừa trốn trại. Cô ấy không hề mưu cầu tí lợi ích cá nhân nào.
Nhưng tôi vẫn nên hỏi.
“Cô còn tỉnh táo không vậy?” (Naofumi)
“Tất nhiên là có. Chúng tôi đã mất tất cả rồi. Có khi chúng tôi đã phát điên không chừng. Nhưng dù thế thì vẫn còn thứ mà chúng tôi muốn gìn giữ; những thứ mà chúng tôi muốn bảo vệ.” (Glass)
Sau khi chấp nhận cơn giận của bản thân, cô ấy nói là vẫn còn có việc buộc phải làm.
Tôi cũng đã từng như vậy.
Không, cơn giận bộc phát ngu ngốc của tôi chẳng thể nào so với sự điên cuồng của Glass khi không thể bảo vệ những thứ quan trọng với bản thân được.
Mà kể cả như vậy, tôi vẫn có hiểu cô ấy đến một mức nào đó.
Và hơn nữa, một người đề nghị hi sinh 2/3 dân số để duy trì sự tồn vong của thế giới trong khi mặt tỉnh queo không thể là người bình thường được.
Nhưng giữa những Anh hùng, sẽ chẳng có người nào tử tế đến mức đó được.
Dù là thế giới này hay thế giới cô ấy.
“Tôi tin rằng sẽ rất không khôn ngoan nếu quyết định việc đó ngay tại đây. Cho đến Đợt sóng tiếp theo, chúng ta sẽ giải quyết gọn ghẽ vấn đề. Liệu mọi người có đồng ý góp sức với chúng tôi không?” (Trash)
“Tôi vô cùng biết ơn quyết định của ông. Tôi thề sẽ không để việc này có kết quả tồi tệ đâu.” (Glass)
Glass tuyên bố như vậy sau những lời Trash nói. Tất cả mọi người ở đó đều nhất trí như vậy.
Với sự trợ giúp của Lực lượng Đồng minh, việc đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm là thông báo Faubley đã bại trận trước Melromark.
Đương nhiên, thông tin về Vệ thú vẫn là tuyệt mật.
Mà cứ làm như là chúng tôi có thể lan truyền cái đó ra ấy.
Và vì có rất nhiều Anh hùng và Chư hầu ở đây, có vẻ chúng tôi sẽ có thêm chút thời gian cho đến Đợt sóng tiếp theo, dựa trên thời gian đề ở đồng hồ cát của Melromark.
Chúng tôi cũng sẽ phải để ý đến Đợt sóng ở những quốc gia khác, nhưng vẫn còn cả đống thứ mà chúng tôi phải giải quyết trước đã.
Chỉ nửa ngày sau khi trở về lâu đài, chúng tôi mới nhận ra vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.