Chương 337 - Thế giới đồng hợp
Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:49:54
Chương 337: Thế giới đồng hợp
“Đúng phải không? Vũ khí của cô là cái xe kéo đó phải không?” (Naofumi)
“Kue.” (Fitoria)
Fitoria gật đầu xác nhận.
“Lần trước chúng ta gặp nhau cô đã tháo nó ra đúng không?” (Naofumi)
“Kue, kue.” (Fitoria)
“Cô ấy nói nếu một người mà sử dụng vũ khí huyền thoại đủ lâu, họ có thể tạm thời tháo nó ra.” (Midori)
Tôi thấy ghen tị với cô ta.
Tôi cũng muốn biết làm thế bằng cách nào, nhưng có vẻ vũ khí của Chư hầu và Anh hùng hoạt động theo cách khác nhau…
Đúng là chiếc Khiên đã từng có lúc ngừng hoạt động, nhưng tôi muốn làm vậy khi còn ý thức hơn.
“Cô đã copy cái cơ thể dạng xe tăng mà Rat làm phải không? Nó vẫn được tính là xe kéo à?” (Naofumi)
“Kue.” (Fitoria)
“Cô ấy cảm thấy nó có thể được copy nên cô ấy chỉ làm vậy và dùng nó thôi.” (Midori)
“Ra vậy.” (Naofumi)
Tôi không biết liệu sức mạnh của hàng copy có bằng hàng gốc không, nhưng vẫn rất tuyệt vời khi cô ấy có thể copy ma thú dạng xe tăng của Rat.
Cái đó thậm chí có thể giúp rất nhiều cho kế hoạch chế tạo ma thú dạng vũ khí của Rat. Mà việc đó cũng chả quan trọng vào lúc này.
Nhưng… một chiếc xe tăng vẫn được coi là xe kéo à?
Tôi cảm thấy nó giống một phương tiện đi lại hơn, hay thứ gì đó đại loại vậy.
“Tóm tắt lại, ngay từ đầu, thế giới này có bốn vũ khí được coi là huyền thoại. Từng cái được phép chọn hai chư hầu, và có tổng là 8 chư hầu. Thế có nghĩa là có tổng cộng 12 thần khí tồn tại trên thế giới này. Còn thế giới của cô thì sao hả Glass?” (Naofumi)
“Để xem. Ở thế giới bọn ta cũng có 12 vũ khí. Ta đã được lựa chọn làm chư hầu của 『Thiết phiến』.” (Glass)
“Rõ rồi.” (Naofumi)
“Thế giới này… trông khá lành lặn. Có chuyện gì đã xảy ra với Vệ thú của nơi này rồi?” (Glass)
“Vệ thú?” (Trash)
Ngay khi cuộc nói chuyện vừa mới trôi chảy được tí, Trash lại chen ngang bằng cách đặt câu hỏi với Glass.
Tôi cũng vừa mới biết cái đó từ Gaelion thôi.
Nhưng có vẻ những người nhạy bén như Trash đều đã biết trước rồi.
“Để ngăn chặn Đợt sóng…đúng hơn là sự dung hòa thế giới, có tồn tại vài con quái thú. Để có thể cứu thế giới, chúng hấp thụ linh hồn cua những cư dân ở thế giới đó. Cách đó nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng…” (Glass)
“Vậy ra cô đang nói đến Tứ linh à?” (Trash)
“Đúng rồi đó. Ở thế giới này, ba con đã bị tiêu diệt. Có vẻ như những ghi chép về bản chất thực sự của bọn chúng, cùng với rất nhiều cái khác đã được những anh hùng trước kia truyền lại, đều đã bị ai đó phá hủy hết rồi.” (Naofumi)
“… Thế giới của ta có thể coi là đã tận diệt rồi. Vậy nên ta chỉ còn phương pháp cuối…là giết tất cả anh hùng ở thế giới này.” (Glass)
Glass đặt tay lên ngực cô ấy.
Cũng chẳng phải do cô ấy muốn làm vậy.
Ít nhất đó là điều tôi đã kết luận khi quan sát cô ấy.
Nghe có vẻ ích kỷ , nhưng chúng tôi cũng sẽ nói vậy nếu ở trong tình trạng tương ứng.
Ý tôi là, nếu mà không có sức mạnh của Tứ linh, chúng tôi sẽ phải hủy diệt thế giới của Glass.
“Dù chỉ một chút, nhưng hai thế giới đã dung hòa ở một mức nào đó rồi. Vào thời điểm hiện tại, cư dân của thế giới bọn ta đang dần trở thành của nơi này, kiểu kiểu vậy.” (Glass)
“ Ta đoán đó là việc tất yếu sẽ xảy ra thôi. Vậy mong muốn của mấy người thì sao?” (Naofumi)
“Kìm hãm sự dung hòa bằng mọi cách có thể. Nếu được, chúng ta cũng không muốn có thêm bất cứ mất mát nào nữa.” (Glass)
Mất mát à…
Vậy là thế giới của Glass chưa hoàn toàn bị tận diệt, nhưng sự dung hòa thế giới cũng đã làm nó bay màu gần hết rồi.
Chính vì vậy, Glass đã đến để tìm kiếm sự trợ giúp từ chúng tôi.
“Bọn ta mong các ngươi hi sinh khoảng nửa dân số cho bọn Thần thú.” (Glass)
“…Cái clgt?” (Naofumi)
Vì Glass đang ở bên yêu cầu, tôi không nói gì được, nhưng mà hi sinh nửa dân số thế giới thì…
Mà trông cô ấy cũng chả vui vẻ gì khi nói vậy.
Đó có vẻ là một quyết định khó khăn.
Liệu có phải nó. Tôi đã từng đọc một thứ tương tự thế này ở trong một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũ.
Tôi nhớ là nó nói về việc thế giới bị quá tải dân số nên một nhóm nhỏ trong số họ xuất phát đi tìm một ngôi nhà mới.
Tôi thấy khá kì lạ khi mà một tình huống mang nồng nặc mùi Fantasy như hiện tại lại trùng hợp đáng ngạc nhiên với khoa học viễn tưởng.
Nhưng có vẻ thế giới của Glass đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Tất nhiên, bên chúng tôi cũng như vậy.
Nếu chúng tôi không làm gì thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt.
Để cứu đa số hay thiểu số. Đó là một tình huống mà chúng tôi không được phép chọn làm hay không…
Nhân khi nói về cái đó, thế giới của Glass, bên đã đưa ra quyết định của họ, chắc chắn hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi.
“Ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy. Đó đã là phương án cuối cùng rồi. Nhưng vì một phần của thế giới này đã mất đi để duy trì sự tồn vong của các chủng tộc ở đây, nó có lẽ không phải là phương án tồi tệ nhất. Tất nhiên, nếu ngươi có cách tốt hơn, thì đó lại là chuyện khác.” (Glass)
Nếu mà có thì chúng ta còn đứng đây làm gì.
Nhưng không thể chỉ làm như cô nói rồi bảo “Vì một tương lai tốt hơn” rồi để bọn họ bị giết được.
-nhưng có lẽ đó là thứ mà chúng tôi buộc phải làm.
Tôi biết một điều từ khi đến thế giới này.
Đó là ở đây, những lời sáo rỗng tỏ vẻ tốt đẹp chả đem lại cái khỉ gì.
Có người được tất sẽ có người mất.
Rất hiếm khi có chuyện được lợi đôi đường.
Để có thể đảm bảo cho 1/3 còn lại sống, chúng ta sẽ tiêu diệt 2/3 còn lại.
Nghe có vẻ… đáng để đấm vào mồm cháu nào nói vậy quá.
Mà kể cả thế, chúng tôi vẫn phải chọn.
Tất nhiên, giải pháp mà Glass đưa ra đúng là cái cuối cùng rồi.
“… Còn thế giới của cô thì sao?” (Naofumi)
Glass đảo mắt đi.
“Quân tiên phong của kẻ thù, những kẻ giữ ký ức từ thế giới khác, đã đẩy thế giới chúng ta vào cảnh này. Sự nghi ngờ lẫn nhau xem ai là kẻ chuyển sinh, cộng thêm với tình trạng của thế giới lúc đó, đã khiến những người phe ta bắt đầu tàn sát lẫn nhau… cứ cười đi nếu ngươi muốn.” (Glass)
Có vẻ một kẻ chuyển sinh giống Tact đã gây ra cái chết cho Tứ Anh hùng ở đó, cộng với tất cả chỉ trừ một chư hầu của họ.
Thật đáng sợ khi nghĩ chỉ với một bước sơ sảy thôi, chúng tôi cũng sẽ lâm vào cảnh tương tự.
“Ta cũng cảm thấy cái đó khá đáng cười, nhưng chúng ta đang có chung hoàn cảnh. Cô cũng là người nên cười nên cười đó?” (Naofumi)
Thất Tinh trước kia đã bị thích sát.
Faubley khơi mào chiến tranh.
Tất cả là mưu đồ của Tact.
Nói thật thì hắn rất giỏi tạo ra một mớ hổ lốn cho người khác hót đó.
Một thằng ngu như vậy nghĩ bản thân là đấng cứu thế? Thật là một pha tấu hài cực mạnh đó.
“Bây giờ, hãy để việc đó sau, và hãy xem còn thông tin nào nữa không.” (Naofumi)
Thông tin về thế giới bên kia.
Dựa theo lời Glass, chúng tôi cũng có vẻ không khác nhiều lắm.
“Thế giới của bọn ta vẫn còn những ghi chép về bản chất thực sự của Đợt sóng, nhưng những thứ khác đã dần tan biến theo thời gian… đã bao nhiêu lần… chúng ta đã phải chiến đấu với thế giới khác để cứu thế giới của chính mình rồi?” (Glass)
“Ta hiểu rồi… Glass, Đợt sóng ở chỗ cô… đang là lần thứ mấy rồi?” (Naofumi)
Tôi vừa mới mường tượng ra một khả năng vô cùng tồi tệ.
Thậm chí nếu thế giới của họ có tận diệt, liệu cuộc chiến của họ kết thúc?
Nếu chúng tôi có 100 năm thì không sao.
Nếu chỉ có 10 năm, chúng tôi vẫn sẽ sẵn sàng cho nó.
Nhưng nếu chỉ có vài năm, vài tháng hay thậm chí chỉ vài tuần thì sao?[note13683]
Liệu chúng tôi có phải chiến đấu mãi mãi không?
Không, nếu đó là điều buộc phải xảy ra thì…
“Số lượng cuộc chiến mà chúng ta đã trải qua nhiều không kể xiết. Ban đầu, đó là thế giới của các người, nhưng đôi khi, đó sẽ là một thế giới khác. Ta đoán nguyên nhân của việc đó là do sức mạnh của đám Vệ thú ở nơi này.” (Glass)
“Ah, ta hiểu rồi…Ta nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt…là lúc bốn tháng trước.” (Naofumi)
“Tại thời điểm đó, thứ duy nhất ta biết chỉ là bản chất của Đợt sóng. Ta bây giờ đã rất khác so với hồi đó.” (Glass)
Đúng vậy, nếu quay lại lúc đó, sức mạnh của chúng tôi hiện tại có thể bón hành cho Glass dễ dàng.
Và nó cũng tương tự với Glass.
Trong cuộc chiến vừa nãy, cô ấy đã thể hiện rõ sức mạnh của mình.
“Um, Naofumi-san, tại sao chúng ta không được phép để hai thế giới dung hòa thêm nữa?” (Itsuki)
Itsuki hỏi tôi.
Ah, tôi quên mất. Tôi chỉ giải thích về bản chất của Đợt sóng chứ chưa nói gì đến lí do phải ngăn nó bằng bất cứ giá nào.
“Đơn giản mà nói… hãy tưởng tượng thế giới như một bong bóng nhỏ xinh đang trôi nổi trong không khí.” (Naofumi)
“Ra… vậy…” (Itsuki)
“Bong bóng này cứ trôi và va vào bốn bong bóng khác cùng kích thước rồi bị dính với chúng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Quả tiếp theo chạm vào sẽ khiến nó nổ không còn dấu vết. Đã hiểu vấn đề chưa?” (Naofumi)
“… Cái quái…” (Itsuki)
“Tôi hiểu rồi… Đợt sóng là hiện tượng xảy ra bởi việc hai thế giới dung hòa, và vì những Anh hùng trước kia có thể sống sót vượt qua nó, họ không thể ngăn chặn nó được. Nó rất khớp với những ghi chép của vợ tôi.” (Trash)
Trash đã vào đúng trọng tâm mà tôi muốn nói.
“Ngay từ đầu, thế giới chỉ có một vũ khí thần thánh duy nhất, cùng với hai chư hầu. Vì một thế giới khác mắc kẹt vào, số lượng đó tăng lên thành hai và bốn… và trong Đợt sóng trước-” (Trash)
“Yeah, bây giờ chúng ta có tứ thần khí, cùng với tám chư hầu.” (Itsuki)
“Tóm lại, tôi nhớ rằng có một ghi chép nói rằng những Á nhân vốn không tồn tại ở đây đã được Đợt sóng chuyển sang, và bởi sự va chạm giữa các thế giới, chúng ta bị ràng buộc với thế giới của Á nhân? Khiên của Naofumi-dono và Cung của Kawasumi-dono là những thần khí đến từ thế giới đó. Đó là lí do chúng bị coi khinh ở đất nước của tôi.” (Trash)
“Cả tôi nữa sao? Nếu phải so sánh với Naofumi-san, tôi chả thấy mình bị đối xử như vậy.” (Itsuki)
“Có lẽ trong suốt chiều dài lịch sử, Cung đã đạt được những chiến công, và được Giáo hội chấp nhận. Nhưng mà Khiên thì…” (Trash)
“Tôi cá chiếc Khiên vốn có nguồn gốc từ thế giới Á nhân. Thứ vũ khí đó có mối tương quan đặc biệt với vùng đất của họ, nên có lẽ đó là lí do Khiên hiệp sĩ trước kia không hoạt động gần Melromark.” (Itsuki)
Mấy người hiểu nhanh thật.
Họ đã đi tới kết luận mà thậm chí còn chẳng cần tôi nói lời nào.
So sánh ông bây giờ với lúc mới gặp tôi đúng là khập khiễng đó, Trash.
“Tuy các chi tiết không rõ ràng, nhưng ở Đợt sóng trước, thế giới của chúng ta đã liên kết với thế giới của Á nhân, và cũng trường hợp tương tự như vậy, nhưng lần này là với thế giới của Glass. Tôi nói đúng không?” (Trash)
“Đúng, cái giả thuyết đó không sai đâu.” (Glass)
“Nhưng… tại sao Đợt sóng lại kéo dài đến vậy? Tuy vợ tôi không có ghi chép gì về nó, tôi cũng đã có suy luận của chính mình.” (Trash)
“Nói đi.” (Naofumi)
“Fumu… Đàu tiên, có thể nguyên nhân là do có ai đó đứng đằng sau thao túng kẻ được chuyển sinh. Kẻ chủ mưu của toàn bộ đống này.” (Trash)
Trash khoanh tay lại và nghĩ ngợi.
“Có khả năng khác … đó là việc Tứ linh làm để ngăn chặn Đợt sóng, và như vậy, kẻ chủ mưu sẽ đợi chúng thu thập linh hồn… nhưng nếu thế thì kẻ này sống lâu đến mức nào vậy.” (Trash)
“Không, ông đang đi đúng hướng rồi đó. Thử nghĩ sâu hơn xem.” (Naofumi)
“… Được rồi. Những kẻ này bắt buộc phải được lợi gì đó khi đẩy thế giới vào cảnh hủy diệt. Đó là lí do chúng gây ra Đợt sóng, và khiến thế giới khơi mào chiến tranh, sau đó hủy diệt họ… Tất nhiên, Tứ linh là cái gai trong cái kế hoạch đó, nên bọn chúng gửi tới một vài kẻ chuyển sinh để lo liệu việc đó. Nhưng… những suy luận này vẫn có nhiều điểm bất cặp.” (Trash)
“Đúng vậy.” (Naofumi)
Tại sao kẻ chủ mưu lại không tự bản thân mình làm việc đó chứ?
Rõ rằng chúng có lí do để không làm vậy.
Kể cả kết luận kia có đúng, thì nó sẽ dẫn chúng ta thẳng tới…
“Do kẻ đó không thể đến thế giới này, hay có lẽ là do… đó là một dạng hiện tượng ma pháp hay gì đó. Như kiểu một dạng hệ thống kiểm soát dân số thế giới…” (Trash)
“Itsuki, cậu có ý gì không? Chính cậu là người đầu tiên nhận ra Tact là một kẻ chuyển sinh đúng không?” (Naofumi)
“Đúng là thế, nhưng ở thế giới của tôi, nó chỉ được xem là một loại sức mạnh họ không thể thức tỉnh trong cuộc sống hàng ngày, hay thứ gì đó đại loại vậy… Tôi chả nghĩ ra gì cả.” (Itsuki)
Ở thế giới cũ, tôi đã đọc khá nhiều sách về chủ đề này.
Nên có thể suy nghĩ của tôi sẽ trật cmn lất.
Nhưng tôi từng thấy tình huống tương tự như này rồi.
“Trong những câu chuyện ở thế giới cũ của tôi, cũng có đề cập đến những kẻ được chuyển sinh tương tự thế này.” (Naofumi)