Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 332 - Yêu hồ thất hình, pháp cẩu bát hình

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:49:41

Chương 332: Một con Kitsune sẽ lừa ngươi bảy lần nhưng với một con Tanuki thì sẽ là tám lần

Note Eng: Ý muốn nói một con Tanuki sẽ giỏi hơn một con Kitsune nhưng ít độc ác hơn

Trans: Kitsune là Yêu hồ, hồ li tinh còn Tanuki là lửng chó Nhật Bản(gg-sama cho chi tiết)

“Hmm… bây giờ thì cơn giận của mình đã… cái đệch, nó vẫn chả vơi đi tí nào cả.” (Naofumi)

Trong lúc nói vậy, tôi đá vào cơ thể bất động của Tact.

“Thấy chưa, em bảo là nên giết hắn sớm đi mà.” (Fohl)

“Không không. Cái thứ kia cần chịu một nỗi tuyệt vọng to lớn hơn. So với việc hắn giết Atlas, Nữ hoàng, và dân làng của ta, thì thế này vẫn chưa là gì đâu.” (Naofumi)

“… Vậy thì em hiểu rồi, Aniki.” (Fohl)

Và bây giờ, tôi nhìn xung quanh.

Không biết Raphtalia và những người khác như thế nào nhỉ.

Đầu tiên, Raphtalia là… trước khi tôi kịp nhìn sang chỗ em ấy, sấm chớp nổi lên, và tôi chuyển sự chú ý của mình về hướng đó.

“Oy, từ từ đã nào. Onee-san vẫn chưa hề thỏa mãn đâu…” (Sadina)

Sadina đang nâng kẻ địch mà cô ấy đang chiến đấu lên, kẻ mà bây giờ trông không khác gì một miếng cá nướng, trong khi vẫn đang tiếp tục phóng điện.

Khi tôi nhớ về việc mình đã làm với Tact, mặc dù tôi không có tư cách nói điều này, nhưng có vẻ cô ấy đi hơi xa rồi.

Vậy ra Sadina là một S… Không, có lẽ cô ấy đang xả giận thay tôi thôi.

Đối thủ của cô ấy… đã chết rồi, phải không?

Chết vì điện giật có vẻ không phải là kiểu chết êm ái cho lắm.

“Naofumi-chan, Onee-san vẫn chưa hết bực mình đâu.” (Sadina)

“Thế là đủ rồi đó.” (Naofumi)

“Khi ở trong hình dạng này, tôi cảm thấy như đang ngà ngà say. Cảm giác đó không tệ lắm đâu~” (Sadina)

“Hãy biến về hình dạng cũ mau đi.” (Naofumi)

“Ara, cậu ấy giận mình rồi.” (Sadina)

Sadina biến về dạng Orca theo lệnh tôi.

Và bây giờ, để giáo huấn cô ấy… mà thôi, để lúc khác đi.

“Khoan đã, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn à?” (Naofumi)

“Ôi trời ơi, để Naofumi-chan thấy rồi.” (Sadina) [Trans:Thấy cái trạng thái vẫn còn lông màu nâu ấy]

Cô ấy làm một điệu bộ xấu hổ khá phiền phức khi đang đùa giỡn, nhưng điều cô ấy làm trước đó thì không thể đùa được.

“Ả ta nhầm tôi thành một Luka, và tôi lúc đó vẫn đang khá bực vì chuyện của Atlas-chan và Naofumi-chan. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi.” (Sadina)

Khi nói thế, cô ấy chĩa cây lao về phía Tact và phóng điện vào hắn.

Nghe giọng thì có vẻ không phải vậy đâu. Cô ấy chắc chắn vẫn đang giận rồi.

Tôi đoán cô ấy là kiểu người khá thẳng thắn khi đang bực mình.

Ý tôi là… Cô ấy là người già nhất trong làng, và là người chị cả ai cũng yêu quý .

Sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy nhắm mắt cho qua chuyện của Atlas được.

“Hết Fohl rồi lại đến Sadina, tiếp đến sẽ là ai đây…” (Naofumi)

Sadina chỉ cây lao vào những kẻ còn lại vẫn đang cố làm cái gì đó.

“Nếu di chuyển, các ngươi sẽ giống như đứa trẻ kia, nên đứng yên.” (Sadina)

“Hiii!” (Women)

Sau khi thấy chuyện gì đã xảy ra với ả làm đối thủ của Sadina, có vẻ đám còn lại cũng không dám manh động nữa.

Tact hiện trông như miếng giẻ rách, ả Aotatsu thì bay đầu, và bây giờ thì chúng ta có sốc điện đến chết.

Thật sự thì, nếu tôi mà là chúng thì cũng không ngu gì mà chơi trội đâu.

“DERYAAAAAAAH!”

“KYUAAAAAAAAAAA!”

“AAAAAAAAH!”

Hmm? Tôi nghe thấy giọng của Ren và Gaelion.

Khi tôi nhìn lên, tôi nhìn thấy cơ thể khổng lồ của ả Long để kia va chạm trúng pháo đài.

Gaelion thì đang cắn chặt vào họng ả, trong khi Ren thì đâm vào tim ả.

Một cơn địa chấn lớn tỏa ra từ hướng đó.

“KUUUUAH!”

Gaelion gầm lên một tiếng với giọng của nó bị bóp méo đi.

“Đừng nhờn với ta! Đưa Long thạch tâm của ta cho ngươi!? Một mảnh vỡ nhỏ bé như ngươi, kẻ phải cần đến sự trợ giúp của anh hùng để thách thức ta thì đáng ra không được phép mạnh đến vậy!”

Nhìn có vẻ như ả đó đang cố làm gì đó để chống trả, nhưng vào lúc đó Ren truyền sức mạnh vào thanh kiếm, và ả rống lên.

Kết thúc rồi.

“Kể cả khi ta chết, ngươi cũng không có được nó đâu!”

“…Gyau.”

Ả ta quăng thứ đang đè trên mình đi. Lần này thứ đó là Gaelion Già.

Có vẻ hai người đó đã đổi chỗ với nhau rất nhiều lần khi hỗ trợ Ren.

Lần này có vẻ là để nói lờ chia tay với cái mảnh vỡ kia.[Trans: Ả Long đế ấy]

Một âm thanh bất thường vang lên.

“Gufu…”

Đó là tiếng Gaelion đâm xuyên qua cổ họng ả kia.

Cái thân xác khổng lồ của ả co giật và dừng chuyển động luôn. Ren nâng kiếm của cậu ta lên và khéo léo leo từ dưới pháo đài lên đây.

“Đã kết thúc chưa?” (Ren)

“Cũng còn tùy.” (Naofumi)

Trong khi nói vậy, tôi giẫm lên người Tact.

Gaelion đang làm cái gì vậy?

Uu…

Có vẻ nó đang tận hưởng bữa ăn của mình.

Máu chảy ra xối xả, và Gaelion bới sâu vào cái xác của ả Long đế kia.

Tôi đã từng thấy Firo ăn những quái vật hoang dã trước đây, nhưng cảnh này “sống động” hơn nhiều.

Ren che miệng lại khi cậu ta nhìn thấy cảnh đó.

Bụng dạ mà không lộn tùng phèo lên sau khi chứng kiến thứ đó thì hơi lạ.

“N-nó đang… làm cái quái gì vậy?” (Ren)

“Ả kia đã nói về những thứ như mảnh vỡ thứ yếu và mảnh vỡ Long đế, phải không?” (Naofumi)

“Đúng vậy, thì sao?” (Ren)

“Thực thể được gọi là Long đế đã bị phân tách ra hàng nghìn mảnh vỡ nhỏ, và những mảnh vỡ đó sẽ tranh giành nhau để trở nên hoàn thiện hơn. Thứ gì đó như là thu hồi những kí ức xưa kia thì phải…” (Naofumi)

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nói chung là, Gaelion có một mảnh vỡ, và hiện thì nó đang moi cái từ xác chết kia?” (Ren)

“Rõ ràng là vậy mà. Và vì ả kia không chịu đầu hàng, nó đã giết ả và lấy mảnh vỡ theo cách thông thường thôi.” (Naofumi)

Đáng ra những mảnh vỡ phải tự tập hợp lại khi thế giới gặp nguy hiểm mới đúng. Tôi đã nghĩ Gaelion không có bản năng để thu thập chúng nhưng nó chứng minh điều ngược lại bằng cách đi săn rồng của Tact.

Gaelion ngấu nghiến trái tim của chúng.

Tôi chắc là mảnh vỡ đang ở đâu đó quanh đây thôi.

“Có lẽ nó sẽ biết cách để đột phá giới hạn lv100. Nếu suôn sẻ, có khi Gaelion lại hiệu chỉnh được sức mạnh đó một lần nữa.” (Naofumi)

“Tôi hiểu rồi! Khi đó chúng ta có thể làm cho dân làng và mọi người trong đất nước mạnh hơn!” (Ren)

“Đó mới chỉ là một khả năng thôi.” (Naofumi)

Mà nếu xét đến cái đó, thì tôi vẫn chưa thể giết Tact được.

Nếu tôi không moi được cách phá vỡ giới hạn lv100 từ hắn, thì trong tương lai sẽ rất phiền đây.

Nhìn lên trên trời, tôi thấy Firo vẫn đang đánh với con Gryphon kia.

“Ngươi khá… đó.”

“Firo sẽ không thua đâu!” (Firo)

Nhưng tôi có thể nói luôn là ai đang ở thế thắng.

Chuyển động của Firo sắc bén hơn.

Con Gryphon đã trúng đòn ở rất nhiều chỗ, và nó cũng chuẩn bị gục rồi.

Sẽ sớm kết thúc thôi.

Có lẽ tôi nên đến chỗ Raphtalia sớm thôi.

Tôi tập trung sự chú ý của mình sang chỗ con bé.

Raphtalia và Raph-chan vẫn đang tiếp tục cuộc chiến ảo ảnh với ả Kitsune kia.

“Ngươi khá giỏi so với một Raccoon đó. Nó làm ta nhớ về… tên Raccoon đã giam giữ ta, ngươi khiến ta cảm thấy rất giống hắn!”

“Ta không biết ngươi đang nói về cái quái gì, hơn nữa ta cũng không có hứng thú để nghe.” (Raphtalia)

Nó thật sự đã trở thành một cuộc chiến của sự lừa gạt rồi đó.

Lửa trút xuống, và nước dâng lên. Khu vực xung quanh bị biến đổi nghiêm trọng.

Bộ Raphtalia là một pháp sư giỏi đến như vậy à?

Hay đây chỉ là ảo ảnh thôi?

Raphtalia có khả năng nhìn thấu ảo thuật rât tốt.

Có lẽ đó là lí do em ấy có thể theo kịp ả Kitsune kia.

Tài năng với lĩnh vực đó cũng rất quan trọng

May cho tôi là Tact đã không hợp tác với ả Kitsune đó.

Nếu bị rơi vào tình cảnh như vậy mà không có Trượng, có lẽ tôi chết mất.

Mà, khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cần Raphtalia giúp để giải trừ ảo thuật.

“Rafu~” (Raph-chan)

“Hmm, phép sao chép, phải không? Ngươi thực sự nghĩ ta không thể nhìn thấu nó sao?”

Raph-chan biến thành dạng giống hệt Raphtalia và đứng cạnh em ấy.

Oi… ả không nhận ra sao?

Ah, tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là thứ Raphtalia đã luyện tập.

Nếu nó là thật, thì nó có thể trở thành một loại vũ khí tốt đấy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy thế này vẫn quá hòa nhoáng cho một màn.

“Raphtalia! Bắt lấy này!” (Naofumi)

Tôi ném thanh Phượng Hoàng Kiếm cho Raphtalia.

“Rafu~!”

Nhưng Raph-chan lại nhảy lên và bắt lấy nó.

Eh? Raph-chan bắt lấy nó ư?

Mà khoan đã, có vấn đề quan trọng hơn cần nói đến. Raph-chan có dùng vũ khí à?

“Vậy ra đằng đó là thật!”

Raph-chan dùng thanh kiếm để làm chệch hướng đòn tấn công.

Ah, vậy ra đó là ý của nó khi chặn đòn tấn công lại.

Mặc dù trông rất dễ thương, nó lại thông minh bất ngờ. [Trans: Eng ghi “good head on his shoulders”, dịch ra củ chuối nên mình để luôn là thông minh]

“Hahaha, đồ Raccoon rác rưởi. Ngươi thật ngây thơ khi nghĩ ảo ảnh ở mức này có thể -gufu!?”

Raphtalia thật đâm từ phía sau lưng ả Kitsune đang mỉm cười.

Em ấy rất ranh ma.

Có vẻ Raphtalia là người giỏi hơn rồi.

“Không may thay, ngươi mới là người nhầm.” (Raphtalia)

“Rafu~” (Raph-chan)

“Không thể nào… một ảo ảnh có thực thể vật lí hữu hình ư!? Kể cả cảm giác đau cũng giống!”

“Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi bất cứ cái gì cả. Đây chẳng phải là trận chiến của sự lừa dối à? Mà…ngươi nghĩ đứa trẻ này thực ra là gì chứ?” (Raphtalia)

“Raccoon rác rưởi… vậy ra ngươi không phải là kẻ đã sử dụng ảo ảnh để phá phép sanctuary của Long đế và Gryphon…”

Vậy ra bọn chúng nghĩ Raphtalia là người đã giải trừ phép sanctuary.

Đến cả chiêu ảo ảnh mạnh nhất của bọn họ cũng là lừa dối, thế nên tôi đoán Raph-chan đúng là một phần của em ấy rồi.

Trên thực tế, Raph-chan được tạo ra dựa trên gene của em ấy, nên cảm giác cũng giống nhau.

Mặc dù giọng nó có vẻ hơi khác một tí. Tôi sẽ tìm hiểu cái đó sau.

“Không may cho ngươi, đúng là như vậy đấy.” (Raphtalia)

Raphtalia rút kiếm ra, và bắt đầu phối hợp tấn công với Raph-chan.

Phải rồi, đòn tấn công này là thứ mà Trash đã đề xuất.

Dùng một người làm mồi, và người còn lại sẽ tấn công. Và Raphtalia, và Raph-chan…

“Chúng ta tới đây! Hãy cố gắng theo kịp ta nhé!” (Raphtalia)

“Rafu~!” (Raph-chan)

Raphtalia đâm kiếm tới rất nhanh.

“Na-… gu-… u…”

Đâm, chém ngang, nghỉ, Nghiệp Chướng[Karma] Đao, đá, Nhất Kích, Nhị Kích, Tam Kích, đi kèm với một loạt kiếm kĩ của Biến Huyễn Vô Song được tung ra.

Và Raph-chan làm cho ở phía bên kia ả Kitsune như có một chiếc gương. [Trans: Đặt gương ở đấy để phản lại mấy đòn của Raph bay ngược về Kitsune thêm lần nữa, x2 sát thương]

Cái này làm tôi nhớ lại một đòn nổi tiếng từ game đối kháng. Tôi nghĩ đó là đòn của Quỷ Mộng Du[Trans: Demon of Dreams, tui không biết ở game nào, Onimusha chăng?].

Đòn combo kết thúc với việc hai người quay lưng đi, cùng giơ kiếm và vẩy máu khỏi lưỡi kiếm.

「Illusion Mirror」!

「Rafu~」!

Raph-chan trở về dạng Tanuki.

“Ta chưa… gục ngã… đâu.”

Tưởng chừng như đã gục, ả Kitsune lại đứng lên, toàn thân đẫm máu.

Nhìn kiểu gì thì ả cũng thua rồi mà… ngay lúc đó, hình dạng của ả đột nhiên thay đổi.

… Vì phép biến thân đã bị giải trừ, ả ta bây giờ đã trở thành một con cáo khổng lồ.

Đã đến lúc tôi phải giúp rồi à?

Khi tôi bước về phía trước…

“Chưa… đâu.”

Tact đã lấy lại ý thức, và hắn đột nhiên đứng dậy.

Bình luận (0)Facebook