Chương 329 - Thần xích Gleipnir
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:49:29
Chương 329: Thần Xích Gleipnir
“Chà, ta không có ghét một chiến thuật bẩn thỉu như vậy đâu, nhưng thế thì kém thú vị lắm, thế nên là các ngươi tạm an toàn. Hãy biết ơn đi.” (Naofumi)
Tôi cảm thấy một chút thoải mái, nhưng thôi để tận hưởng sau vậy.
Nếu không nó sẽ làm tôi trở thành một kẻ phản diện mất .
“Với lại, ta cảm thấy cõ lẽ nên nghiêm túc hơn.” (Naofumi)
Đúng như tôi nghĩ, nó khá hiệu quả.
Mặc dù tôi không thể tận dụng nó tối đa khi đối thủ là Ren và những kẻ khác.
Tôi triệu tập khả năng đặc biệt của Trượng Fenrir, Dây Gleipnir.
Những sợi xích trỗi dậy từ mặt đất, trói lấy Witch và những kẻ xung quanh.
“Dừn―” (Tact)
Tôi cũng trói lấy Tact, kẻ vẫn đang cố gắng làm gì đó.
Ảnh hưởng từ những vết thương trước vẫn chưa biến mất, nhưng tôi trói hắn rất dễ dàng.
“Argh… sức mạnh của ta...” (Tact)
“Ah, ta không nghĩ gỡ đống xích đó sẽ dễ vậy đâu.” (Naofumi)
Thời gian tồn tại hiệu ứng của Dây Gleipnir phụ thuộc và ma lực người dùng.
Ở thế giới của tôi, những sợi xích này dùng để trói một con sói sát thần khá nổi tiếng.
Tôi sẽ vô cùng bực mình nếu chúng bị phá ra dễ dàng.
“Ku… thế này thì sao!” (Tact)
Tact chuyển sang Khiên của tôi trong khi nhăn nhó .
Chiếc Khiên, xét theo vẻ bề ngoài, là Wrath Shield.
Chắc hẳn hắn đang tức giận với tôi lắm.
Tôi sẽ phải cẩn thận với Blutopfer và Iron Maiden.
Tôi không chắc liệu hắn có phải chịu ảnh hưởng tiêu cực nào không, có lẽ nếu hắn dùng thì tôi sẽ có lợi thế chăng?
Không, áp đảo hắn hết mức sẽ an toàn hơn .
“Rồi, ta sẽ cho phép ngươi dùng nó. Dùng thật… cẩn thận vào. Không thì nó sẽ quay lại làm hại những ả kia đó?” (Naofumi)
Tact nhìn sang những ả đàn bà không thể di chuyển do sợ hãi, sau đó hắn chuyển ánh mắt sang tôi, chứa đầy quyết tâm bảo vệ chúng đến mức điên cuồng.
Phải rồi, biểu cảm đó, cho ta thấy nhiều nữa đi.
Bản mặt của ngươi – kẻ đã tước đoạt mạng sống của Atlas, Nữ hoàng, Babaa, dân làng, liên quân Đồng minh, và những người khác mà ta quen biết – đang chứa đầy sự căm ghét bẩn thỉu.
“Đừng có nhìn ta như vậy. Ngươi nếm chưa đủ đâu.” (Naofumi)
Tôi hoàn thành việc vận skill và bắn nó ra.
“Fenrir Force V!” (Naofumi)
Lần này tôi đã thấy trước đường né của hắn, và với việc không đặt tất cả sức lực vào, tôi dự đoán hắn sẽ chịu đựng được rồi khai hỏa đòn tấn công.
Một tia sáng lớn bắn ra từ đầu cây trượng, hướng đến Tact đang bị trói.
“Gu….” (Tact)
Oh, đúng như dự đoán, hắn đã đỡ được với Khiên chôm từ tôi .
Có vẻ ả đứng đằng sau hắn không nhận tí sát thương nào.
À nhưng liệu Tact- kẻ đã ăn trọn đòn đó có được như vậy?
“Uguuuu…..” (Tact)
“Ah, ta quên mất. Cây trượng huyền thoại ta đang cầm được gọi là Trượng Fenrir. Khả năng đặc biệt của nó là Rebellion Against God [Phản thần thánh]. Tác dụng là…” (Naofumi)
Đây là thứ đã xuất hiện khi tôi tiếp nhận Trượng và luyện tập cùng Ren và những người khác.
Fohl có vẻ đã đỡ được nó và không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng Ren và những người còn lại thì khác.
Họ nói là nó gây nhiều tổn thương hơn là họ dự đoán.
Hiệu ứng của Rebellion Against God có lẽ là thứ giúp Thất Tinh Vũ Khí gia tăng sát thương khi tấn công Tứ Thánh Thần Khí.
Nghĩ theo cách thông thường, một vũ khí gia tăng khả năng khi tấn công Tứ Thánh Thần Khí phải là thứ được làm ra dựa theo quy luật của thế giới .
Không còn thứ vũ khí nào khác có khả năng tương tự, và có lẽ Tinh linh của Trượng đã cho tôi khả năng sử dụng nó để chống lại chiếc khiên bị lấy mất.
Nói theo cách khác, tôi thấy đây có vẻ là một ngoại lệ đặc biệt chỉ có tác dụng vào tình thế hiện tại mà thôi.
Trên thực tế, Trượng Fenrir cũng là một vật phẩm.
“Ngươi dùng Khiên vì tính chất phòng thủ cao của nó, nhưng sát thương sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với khả năng phòng thủ của chiếc khiên đó, ngươi biết không?” (Naofumi)
Tất nhiên, chiếc Khiên tự nó đã có sức phòng thủ cao sẵn rồi, nên sẽ không có vấn đề nếu là tôi.
Tia sáng bắn ra trong 5s rồi ngừng lại.
Ở đó, qua làn khói bốc lên xung quanh, là Tact trông thảm hại hết sức và chỉ vừa đủ sức đứng vững.
Có vẻ như hắn đã nhận một lượng sát thương lớn từ đòn đó.
“Gu….u…” (Tact)
“Oi, oi. Đừng có tạch sớm. ta vẫn chưa thỏa mãn và chúng ta sẽ tiếp tục chơi cho tới khi Fohl tới.” (Naofumi)
Tôi cảm thấy mình như một kẻ bắt nạt to xác.
Nhưng tôi cảm thấy như đang làm điều mình thích nên điều đó chả có tác dụng gì cả.
Tôi đã mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc này từ ngày đánh con Phượng hoàng và mất Atlas.
“B-bảo vệ Tact! Tất cả mọi người!” (Ả đàn bà vô danh)
Những ả đàn bà xung quanh đang căng tất cả các giác quan, và với biểu hiện nghiêm trọng nhất có thể, những ả tùy tùng trông có vẻ giống hiệp sĩ ra lệnh, và chúng vào trạng thái chuẩn bị tấn công.
Thế có thôi à? Hay, không thể hơn được nữa?
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng chúng cũng bắt đầu niệm Nghi lễ Ma pháp.
Có vẻ như chúng đang nghĩ gì đó.
Các ngươi không thể nào làm gì khi có ta ở đây, dù có cố đến mức nào đi chăng nữa.
Tất nhiên, những thứ như này vẫn nằm trong dự đoán của chúng tôi .
Tôi cảm thấy khá hoài niệm, nhưng tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp kể từ lần đầu đấu với Motoyasu.
Khi bị dồn ép, hắn đã thực hiện một đòn tấn công hèn hạ dù đang ở trong một trận đấu công bằng.
Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã dự đoán tùy tùng của kẻ địch cũng sẽ tham chiến và hỗ trợ Tact.
Chúng tôi dự định sẽ khiêu khích Tact, nên khi họp bàn chiến thuật chúng tôi luôn giả định trường hợp một sẽ phải đấu với nhiều kẻ thù.
May thay, những kẻ lv cao có nguy cơ đe dọa đang bận đấu với Raphtalia và những người khác, nên tôi khá là nhàn.
Tôi cảm thấy vài kẻ trong số chúng có thể trở thành đồng minh.
“Khốn khiếp-!” (Ả đàn bà vô danh)
Những ả tùy tùng của hắn ngắm những khẩu súng trường về phía tôi và bóp cò.
Tiếng súng dày đặc vang vọng xung quanh.
Nhưng… giữa tất cả những thứ đó, tôi triển khai kế hoạch phòng ngự của mình.
Ngay lập tức, những viên đạn chì bay về phía tôi.
Vì những phát bắn đều được khai hỏa bởi những kẻ có lv khoảng 250, chúng có uy lực không hề thua kém những khẩu súng từ thế giới của tôi .
Nhưng ở thế giới cũ, tôi cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một khẩu súng thật sự.
Những ả kia chắc chắn đã nghĩ những đòn tấn công của chúng đã chạm đến tôi.
Trên thực tế, vẻ mặt hiện tại của chúng cho thấy khát khao bảo vệ đồng đội pha với một tí thiếu kiên nhẫn.
Tôi chả hiểu chúng nghĩ gì khi dễ dàng cho kẻ thù thấy biểu cảm của mình, nhưng đó không phải là điều mà tôi sẽ quan tâm.
Tôi gạt phăng tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Những viên đạn tiếp cận tôi.
….Nhưng tất cả đều trúng Tact.
“Guhaa!” (Tact)
“Cái đ―” (Woman)
Những ả đàn bà kia trở nên chết lặng và buông bỏ khẩu súng của chúng.
“Ta-tại sa….” (Woman)
“Trời ạ… các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Thật là vô cùng tàn nhẫn đó.” (Naofumi)
Tôi cười đểu với chúng.
“Tại sao đạn của chúng ta lại trúng Tact!?” (Ả đàn bà vô danh)
Phải, tôi đã sử dụng kĩ thuật mà tôi và Atlas đã cùng sáng tại ra, [Collect](Tụ) và [Wall](Thành) để chuyển hướng quỹ đạo của những viên đạn từ tôi sang Tact.
Ban đầu, [Collect] chỉ có hiệu quả khi dùng để chống lại những dạng tấn công vô định hình như ma pháp.
Những vật chất rắn như viên đạn thì vô cùng khó. Nhưng, với tôi của hiện tại, việc này khá ez.
Sau đó, tôi chỉ việc sử dụng [Wall] để làm những viên đạn nảy lại về phía Tact.
“Thế nào hả Tact? Ăn những viên đạn được chính những nữ nhân của ngươi bắn ra, thậm chí một số còn có lv trên 250 nữa đó.” (Naofumi)
“S-sao ngươi dám! Sao ngươi dám làm chúng ta bắn trúng Tact!?” (Ả đàn bà vô danh)
Ả đó cứ liên tục trút sự phẫn nộ vào tôi.
Thế này làm tôi khá vui.
….Để có thể cảm thấy vui khi làm những việc kiểu này, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nếu con người cũ của tôi mà bị hét thẳng vào mặt bởi một đám phụ nữ đang giận dữ, that sự không có gì kì lạ khi tôi sẽ khóc.
Có lẽ sự thay đổi này đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, nhưng tôi vẫn không ngừng băn khoăn nó là tích cực hay tiêu cực.
“Làm như ta quan tâm ấy. Trước đó các ngươi vẫn cứ sủa về công bằng và lí lẽ khi đánh với số lượng áp đảo chúng ta cơ mà?” (Naofumi)
Khi tôi nói vậy, ả đó lùi lại và chìm vào im lặng luôn.
Đúng như tôi nghĩ, ả ta có vẻ như đã đuối lý rồi.
“Ta là một người tốt, vì vậy nên ta sẽ sử dụng phép trị liệu lên Tact. Dreifach Heal.” (Naofumi)
Niệm phép Revelation là cả một quá trình đau đớn.
Phép Heal hẳn đã có tác dụng; Tact bắt đầu lườm tôi dữ dội hơn khi đang cắn chạt môi mình.
“Thế là giờ chúng ta có thể tiếp tục. Cố mà sống sót đi.” (Naofumi)
Trong lúc tôi đang nói, những tia chớp chằng chịt rạch ngang bầu trời.
Nếu tôi không nhầm, đó là một Ma pháp Nghi lễ, Judgement[Sự phán quyết].
Chúng đều trên lv 250 và có đủ người nên chúng có thể khai hỏa một Ma pháp Hợp xướng như vậy.
Chúng đang cố điều khiển Judgement sao cho không trúng Tact.
“Có vẻ như các ngươi khá cố chấp và thiếu iot.” (Naofumi)
Với tâm trạng nửa như muốn thở dài, tôi điều khiển những chiếc gương của mình bay lên trời.
“Dừn―” (Woman)
Oh? Có vài kẻ đã nhận ra.
Nhưng muộn rồi bọn đần.
“Cút xuống địa ngục đi!” (Ả đàn bà vô danh)
Sấm chớp gầm vang và Judgement hướng thẳng tới chỗ tôi.
Tôi điều chỉnh các góc phản xạ.
Ah…. đúng như mong đợi , sức mạnh của nó đúng là rất kinh khủng.
Một chiếc gương bị vỡ.
Nhưng cái thứ hai vẫn ổn, và nó phản xạ thành công theo sự điều khiển của tôi.
“Guhaa!” (Tact)
“Tact!?” (Ả đàn bà vô danh)
“Ngươi đang làm gì vậy!? Có vẻ… hắn có khả năng điều chỉnh các đòn tấn công của chúng ta nhắm vào Tact.” (Ả đàn bà vô danh)
Những ả đó rặn không ra lời trong khi nhìn Tact đang trong tình trạng thảm thương hết sức.
Có một vài kẻ trong số chúng giúp gì đó.
“Hmm… có ngon không? Cái vị mà ngươi thấy khi bị chính ma pháp của chính đồng đội mình tấn công.” (Naofumi)
Dù nó rất tệ, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải hứng lấy đòn đó.
Hơn nữa, tôi hiện đang đánh nhau với ai vậy?
Ban đầu tôi chỉ định đánh với Tact, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang đánh nhau với tùy tùng của hắn.
Có vẻ như Tact đã lấy Khiên ra, vì vậy có vẻ trông hắn không nhận nhiều sát thương như vây. Nhưng kể cả vậy, thì cũng chỉ đến múc này thôi, huh?