Tate no Yuusha no Nariagari (Web Novel)
Aneko Yusagi (アネコユサギ)Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 330 - Một kẻ tầm thường

Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:49:29

Chương 330: Một kẻ tầm thường

“Đồ khốn! Sao ngươi dám làm mọi mọi người tấn công ta!” (Tact)

“Đồ ác quỷ!” (Tùy tùng)

Những ả đó không kiềm chế được và bắt đầu sỉ nhục tôi.

Ác quỷ, huh….? Cũng khá lâu rồi tôi mới được người khác gọi như thế đấy.

“Đúng vậy đó. Suy cho cùng, ta là Khiên Ác ma mà. Mà, đâu có ai cấm ta lợi dụng đòn tấn công của kẻ thù đâu? Hơn nữa, sẽ tệ lắm nếu ta phải 1vs1 với người khác chứ không phải ngươi. Chà, sẽ chán lắm nếu ngươi gục ngã bây giờ đó nên ta sẽ hồi phục giúp cho.” (Naofumi)

Tôi niệm phép hồi phục lên Tact một lần nữa.

Tôi sẽ sớm cạn kệt ma lực và SP mất.

Tôi lấy quả Lukor ra khỏi túi, và―

“Cứ như chúng ta sẽ để yên cho ngươi làm vậy ấy!” (Tùy tùng)

Một trong những tùy tùng của Tact đột ngột xuất hiện và cố gắng giật quả Lukor khỏi tay tôi.

Theo cách nào đó, cô ta đang mặc một bộ đồ khá giống ninja.

Có phải cô ta thuộc đội Shadow của Faubley?

Ah, vì tôi nhỡ bóp mạnh quá nên nó vỡ nát ra.

Thứ này đắt lắm đó. Lãng phí quá.

“Ahh!” (Ninja)

Một giọt của quả Lukor bắn lên mặt của ả.

Ta đã từng nghe trước đây, nhưng rõ ràng đó là cồn nguyên chất đó, ngươi có biết không?

“Melris!” (Tact)

“C-cồn nặng quá! Uu….” (Ninja)

Oh, cô ta bắt đầu lảo đảo như say rượu.

Rõ ràng nó là độc hại với tất cả mọi người trừ tôi.

Suy cho cùng, hồi ở đảo Calmira, nó là thứ đã làm cho Motoyasu nằm liệt giường cả ngày hôm sau khi ăn, dù hắn đã nhổ ra ngay lập tức.

“Đừng có phá ngang phép hồi phục của ta.” (Naofumi)

Tôi đá nó nhẹ nhàng về phía tùy tùng của Tact.

Tôi lại lấy ra một quả Lukor khác và bỏ nó vào mồm.

Những ả tùy tùng của Tact cũng có vẻ đã nhận ra thứ mà tôi đã ăn.

Một nửa trong số chúng cười chế giễu, trong khi mặt những kẻ còn lại trở nên xanh lét.

Witch trông có vẻ nhợt nhạt; tôi đoán ả cũng biết về khả năng của tôi đến một mức nào đó.

Tact nghiêng đầu trong hoang mang, mắt hắn chứa đầy sự kích động.

“Tự sát bằng cách ăn trực tiếp quả Lukor? Ngươi có lẽ đang nghĩ vậy nhưng anh rất tiếc dù chú rất tốt.” (Naofumi)

“Chẳng lẽ, ngươi…. được ban phước bởi một kĩ năng của kẻ khác ư!?” (Tact)

“Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy?” (Naofumi)

Ta moi đâu ra đâu một người như vậy chứ?

Dù sao thì việc hắn nghĩ thế cũng khá dễ hiểu thôi.

“Từ khi sinh ra ta đã có khả năng này rồi. Nhưng có vẻ như khả năng của ngươi là được thứ gì đó ban phước. Điều đó cho thấy chúng ta rất khác nhau.” (Naofumi)

Ma lực và SP của tôi đã hồi phục nên tiếp tục thôi.

Hm? Tact tiếp tục lườm tôi dữ dội hơn.

Vậy nó là như thế này đây hả? Cho dù chính ngươi đã được ban cho một khả năng đặc biệt, ngươi vẫn không ngửi nổi khi ta bẩm sinh có nó huh?

Cái tôi chết tiệt của ngươi cao đến mức nào vậy?

“Và giờ, dù có vài kẻ cản trở không cần thiết, nhưng hãy tiếp tục nào.” (Naofumi)

Tôi lại một lần nữa vận sức và hướng cây Trượng về phía Tact.

Hắn không thể đỡ nó hoàn toàn được. Nhưng nếu hắn né, những ả đàn bà sau lưng hắn sẽ chết.

Tact tập trung vào chiếc Khiên và điên cuồng đặt tất cả sức mạnh vào đó .

Thôi thì, chúc may mắn.

“Fenrir Force VI!” (Naofumi)

Vô tình, tôi đã kết hợp cả kỹ năng tinh hoa của Hengen Musou [Biến Huyễn Vô Song] vào đòn tấn công.

“Guu… guuuu…gu… thật lố bịch…. nó gây tổn thương…. nhiều hơn trước đây…. Đòn tấn công đó là cái vẹo gì thế?!” (Tact)

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng trải nghiệm nó trước đây à? Bà lão mà ngươi giết đã dạy cho ta trường phái tấn công này. Hãy nếm đi, sức mạnh từ chính người mà ngươi giết!” (Naofumi)

Oh! Sau khi tẩm quất hắn liên tục, tôi có thể nghe thấy tiếng Tact rên rỉ đau đớn khi hắn bị thương.

Đúng như tôi nghĩ, Hengen Musou rất có hiệu quả khi dùng để chống lại chiếc Khiên.

“Uwaaaahh!” (Tact)

Dần dần, Tact không thể đỡ được nữa và ngã xuống khi đang xoay vòng.

Well, cứ để tạm thế này đã. Nếu muốn, tôi thậm chí có thể tặng cho những ả đang ở kia vé đi tàu bay miễn phí.

Với một tiếng *bịch*, Tact gục ngã.

“Tact-sama!” (Tùy tùng)

“Tact!” (Tùy tùng)

“TACT!” (Tùy tùng)

Tùy tùng của Tact liên tục cố gắng giúp hắn.

Mà, chúng có vẻ cũng không nhận ra là vô vọng để xoay chuyển tình hình.

Tuy nhiên, Tact đã được chúng chữa thương và đứng dậy.

Đám tùy tùng chả học được cái gì và niệm phép chữa thương lên Tact một lần nữa.

“Này, đừng chỉ niệm mỗi phép chữa thương chứ, hãy niệm thêm những phép khác để phục hồi cả sự kiệt sức nữa đi.” (Naofumi)

Sức chịu đựng cũng rất quan trọng phải không?

Hắn sẽ không thế thắng khi mà kiệt sức sau khi vừa hồi phục các vết thương được .

Không? Liệu hắn có bất kì cơ hội chiến thắng nào không?

Nếu trên đời có tồn tại phép màu thì giờ chẳng phải là thời điểm quá hoàn hảo cho nó xảy ra sao?

Nếu chẳng may hắn còn giấu bài, bây giờ là quá thích hợp để trưng cái thứ chết tiệt đó ra đấy.

Nhưng khi tôi quan sát xung quanh, chả có thứ gì như vậy có vẻ sẽ xuất hiện cả.

“Chưa xong đâu…. Ngươi... ngươi sẽ là kẻ duy nhất mà ta sẽ không bao giờ tha thứ.” (Tact)

“Đó phải là câu ta nói mới đúng. Chính vì sự tàn bạo vô cùng của bản thân ngươi, ta sẽ làm ngươi hối hận vì đã trót sinh ra trên đời này. Và ta không phải là người duy nhất. Cả vương quốc Melromark cũng cảm thấy như vậy.” (Naofumi)

Thậm chí đây còn không phải là quyết định của tôi.

Với việc Nữ hoàng bị giết, cuộc chiến này đã trở thành cuộc trả thù của Vương quốc Melromark.

Vì là kẻ tử thù của bọn họ, những kẻ sẽ không thể được tha thứ chỉ vì lòng nhân từ của tôi được.

Vì tôi cũng cảm thấy như vậy nên tôi sẽ đánh kẻ đứng đầu của chúng, Tact, cho đến khi hắn sống dở chết dở và nghiền nát linh hồn của hắn.

Atlas, Nữ hoàng, Babaa, và những dân làng.

Xem xét qua, từng này người gần gũi với tôi đã phải chết.

Nếu tôi tính cả những người đã chết trong trận chiến thì thì thế chưa phải tất cả đâu.

Sự hồi sinh của Linh Quy.

Ren và những kẻ khác đã khiến rất nhiều người mất mạng dù không cố ý, nhưng họ đã nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa lỗi lầm của họ để đền bù cho những nạn nhân kia.

Đó mới là thứ gọi là giải cứu thế giới.

Tuy nhiên, Tact thì khác.

Hắn không tham gia chống lại đợt sóng, giết những hiệp sĩ khác, và tàn sát Liên quân đồng minh.

Thậm chí, hắn đã khơi mào chiến tranh với mục đich thống trị thế giới.

Nếu tôi không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, hắn có lẽ sẽ có dấu hiệu hối lỗi.

Tuy nhiên, tôi phải trừng phạt hắn vì đã dám khơi mào mồi lửa chiến tranh.

“Ta sẽ…… giết ngươi!” (Tact)

Tact gầm lên và nắm chặt chiếc Khiên.

Tôi sợ hắn sẽ lại giải phóng một Skill Nguyền rủa nào đó mất.

Nhưng….. dù thế thì cũng quá muộn rồi.

Tôi giơ cao cây Trượng, và ma lực cùng với SP tụ ở xung quanh….Tôi đã tập hợp tất cả năng lượng ở khu vực xung quanh.

Tôi tiếp tục triệu hồi Thần Xích Gleipnir và trói Tact.

“Đây là một skill kết hợp giữa Ma lực của Fenrir và Hengen Musou.” (Naofumi)

Tên skill lọt vào tầm nhìn của tôi.

Những phép kết hợp kiểu này thường tạo ra hiệu ứng gia tăng năng lượng rất mạnh mẽ.

Sáng lên như những con đom đóm, ma lực ở xung quanh tụ hội lại và được cây Trượng hấp thụ, như thể…. Một năng lực từ anime nào đó vậy(Trans: Ko bt anime nào lun).

“Nào, bây giờ hãy đỡ đi!” (Naofumi)

Tôi gọi tên Combo Skill vừa xuất hiện trong đầu tôi.

Chà, tôi gặp kha khá khó khăn khi điều chỉnh uy lực ở mức vừa phải để hắn không thăng thiên.

Đó là lí do tôi không vận hết sức vào nó. Nếu tôi không làm vậy, hắn sẽ chết sớm và tôi sẽ không thể thỏa mãn được.

“Blutopfer!” (Tact)

“Ragnarok…. Blaster!” (Naofumi)

Một skill nâng cấp của Ma lực Fenrir.

Việc vận sức tốn chút thời gian.

Việc trói chân Tact sau khi hắn đứng dậy cũng là vì lí do đó, và ma pháp hồi phục cũng chỉ vì mục đích khai hỏa thứ này thôi.

Đúng như tôi nghĩ, một tia sáng có kích cỡ mà Ma lực Fenrir không thể sánh nổi thổi bay Blutopfer ngay lập tức và hướng ngược nó về phía Tact .

“GYAAAAHH!” (Tact)

Hắn hét nghe như lợn rống.

Tact không thể đỡ được nó hoàn toàn và bị Ragnarok Blaster thổi bay lên trời.

Với việc đó, tôi điều chỉnh quỹ đạo sao cho lũ đàn bà kia không bị văng trúng.

Cứ mặc kệ chúng cũng chả sao, nhưng tôi muốn để dành sự sung sướng được mần thịt lũ đó sau.

Ragnarok Blaster xuyên phá qua cả cơ thể của Tact và khiến hắn bay thẳng vào bầu khí quyển trong khi vẫn đang chao đảo.

Vô tình, hắn bị vướng vào cuộc chiến giữa Gaelion và ả Long đế mà nó đang chiến đấu.

“Cá― Guuaaaahh!” (Long đế)

Ả Long đế như khóc ra máu khi bị tấn công bất ngờ.

Chà, trông ả ta cũng có vẻ khá khốn đốn lúc hắn bay qua.

“Ngay bây giờ!” (Ren)

“Kyua!” (Gaelion)

Dùng Gaelion như bàn đạp, Ren nhảy lên và chém vào Ả Long đế.

“Phoenix Gale Sword!” (Ren)

“Kyuaaa!” (Gaelion)

Kiếm của Ren sáng lên đỏ thẫm và một cơn bão rực cháy xuất hiện, cùng với một con phượng hoàng lửa làm từ năng lượng.

Gaelion cũng phi về phía trước, toàn thân được bọc trong lửa đỏ.

Trông cứ như hai con phượng hoàng lửa đã tấn công ả Long đế kia vậy.

“Gu… chỉ là một mảnh vỡ và Kiếm Hiệp sĩ mà cũng….!” (Dragon Emperor)

Oh, đòn tấn công đó không đủ để trở thành đòn chí mạng.

Đòn tấn công đó không hề tệ một tí nào.

Trong lúc đang nghĩ như vậy, tôi chuyển sự chú ý về Tact, kẻ vừa rơi xuống trước mặt tôi.

“Oi~, còn sống không cu?” (Naofumi)

Hiện tại trông hắn rất giống một mớ rác.

Đòn tấn công của tôi không tỉ lệ thuận với sức phòng thủ của hắn, nên tôi nghĩ hắn sẽ không chết, và tôi đã điều chỉnh sức mạnh nên hắn sẽ ổn thôi.

“Ku…..” (Tact)

“Oh~” (Naofumi)

Tôi vỗ tay hoan hô trong khi nhìn Tact vô cùng tàn tạ cố gắng đứng dậy.

Sau khi bị dần nhừ tử như vậy thì ngươi nên đầu hàng là vừa.

Nhưng mà ta sẽ không cho phép đâu.

Vì lí do đó, tôi sẽ nhờ đến Gaelion, Firo, Sadina, và Raph-chan. Đất liền, biển cả, trên không, dù có cố thì cũng chạy đường mô.

Hơn nữa, chính hắn đã niệm một kết giới ngăn cản đào thoát.

Điều đó có nghĩa là hắn đã tự tay bóp bản thân mình.

Mà đằng nào thì tôi cũng sẽ dựng cái khác khi hắn hủy cái nào thôi.

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát à? Thế này vẫn chưa thấm đâu.” (Naofumi)

Đủ rồi, tôi chán chơi trò chơi một chiều rồi.

“Ngươi mất kiểm soát rồi……. Dừng lại mau!” (Tact)

Oh? Có vẻ như Tact không chịu ảnh hưởng từ Blutopfer.

Gian lận đến mức nào vậy?

Tôi đã phải tính toán và hạ thấp sát thương, nhưng có vẻ việc đó là không cần thiết rồi.

“Và bây giờ, ngươi đã từng chết một lần bởi đòn tấn công này. Ngươi căm ghét ta cũng nhiều như ta đối với ngươi vậy, nhưng việc này sẽ sớm kết thúc thôi. Ta sẽ dừng cái trò bắt chước Trượng Hiệp sĩ đó lại.” (Tact)

Trash…… thực ra, sẽ muốn chính mình là người trả thù cho nữ hoàng.

Nếu là tôi thì cũng không cam lòng như vậy đâu, nhưng yên tâm, tôi, trên danh nghĩa Trượng Hiệp sĩ sẽ làm việc đó thay ông.

Tiếp theo là cho Atlas và Babaa, những dân làng, và những người thuộc Quân Đồng minh đáng lẽ sẽ không phải chết.

“Uoooohh!” (Tact)

Tact huy động toàn bộ sức mạnh còn lại của hắn và tấn công trong khi hét lên như một thằng ngu.

Tact chuyển vũ khí sang Trảo, và để cho vui, tôi cũng đánh qua lại với hắn.

Ah, đúng như tôi nghĩ, thứ không não này đánh chả có tí uy lực nào.

Trông hắn thậm chí còn chả thèm dùng hết sức.

Tôi lùi lại kịp thời và khi đó, Tact mỉm cười.

“ Có bẫy! Chẳng lẽ ngươi đang định đánh cắp lấy cây Trượng ư~?” (Naofumi)[Note Eng: Đây là một câu mỉa mai]

Khi tôi nói thế, Tact gật đầu với một nụ cười.

Tôi không biết hắn có hiểu tình hình hiện tại không, nhưng đám tùy tùng của hắn cũng cho thấy sự hài lòng.

“Đúng rồi đó. Lí do ngươi bị đánh bại là vì đã đánh giá thấp ta. Ngươi sẽ thua sớm thôi.” (Tact)

Chà, đã từng có rất nhiều kẻ mạnh đánh giá thấp đối thủ của mình và dù nghĩ những người kia yếu, họ lại thường kết thúc trong khi bị thương nghiêm trọng chỉ bởi một đòn tấn công.

Đó là kiểu tình tiết khá quen thuộc.

Tôi cũng thích những loại manga như vậy.

Nhưng trong trường hợp hiện tại, điều đó không thể xảy ra được.

“Hey~ Ngươi có vẻ đang hơi tự phụ nên ngoáy tai mà nghe đây, khi ta dùng Trượng thì sẽ có một khoảng cách sức mạnh lớn giữa hai chúng ta, nên ta cố tình để ngươi lấy nó, biết không hả?” (Naofumi)

Cứ để cho danh dự của ngươi được vớt vát tí đi, lát ta sẽ nghiền nát nó.[Trans:またの名を上げて下げるである, giúp tau, ko hỉu]

Sẽ rất dễ để đập vỡ mồm một thằng đang hưng phấn quá độ đây.

Ngay lúc đó, Tact sử dụng khả năng của hắn và cây Trượng sáng lên.

Trong khi đang phát sáng, cây Trượng bay vào tay Tact.

Hắn nắm lấy nó và mỉm cười tự tin cứ như thể hắn sẽ thắng vậy.

“Điệu cười của ngươi trông thật tởm lợm. Ngươi thực sự vui đến mức đó chỉ vì lấy được cây Trượng à?” (Naofumi)

“Những điều ngươi nói không còn quan trọng nữa vì ngươi chỉ còn là một kẻ thua cuộc thảm hại thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ giết ngươi theo cách tàn khốc nhất!” (Tact)

“Tuy đã nói nhiều lần rồi nhưng đó là câu của ta mới phải.” (Naofumi)

Tôi hướng về phía Ren.

Ren, đã hiểu được tình hình, lấy ra một thanh kiếm từ sau lưng – một cái khác với Tứ Thánh Thần Khí cậu ta đang cầm – và ném nó về phía tôi.

Tôi giơ tay lên và bắt lấy thanh kiếm được gửi đến.

“Lòng tự tôn, nhân phẩm, và giá trị của ngươi….Ta sẽ tiêu diệt tất. Đầu tiên, ta sẽ rất vui lòng lấy đi một nửa danh dự của ngươi. Khi đó, với một nửa còn lại… ngươi, đồ anh hùng giả mạo đã cướp đoạt sáu trên bảy Thất Tinh Vũ Khí và chiếc Khiên trong Tứ Thánh Thần Khí, sẽ được nếm cái cảm giác bị một kẻ tầm thường không sở hữu bất kì một vũ khí huyền thoại nào đánh bại!” (Naofumi)

Bình luận (0)Facebook