Chương 1 - phần 3: Muốn làm ăn phát đạt thì phải biết cười
Độ dài 2,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55
Người ta biết chủ tiệm bánh này là một người ngoại quốc có ánh mắt khó chịu và một khuôn mặt đáng sợ. Nhưng, nụ cười của Sven có sức mạnh để vượt qua nỗi sợ đó.
“B-bán cho tôi cái này!”
Nhận lấy bánh mì của mình, những giọng nói căng thẳng của khách hàng càng lúc càng trở nên cao hứng và phấn khởi hơn.
“Cảm ơn anh rất nhiều! Vậy anh mua hai ổ bánh phải không, nhiêu đó hết hai sig và ba krant ạ.”
Sven nhận lấy tiền từ khách hàng và nhẹ nhàng đặt chiếc bánh mì vào chiếc túi, như thể nó là đứa con yêu dấu của cô ấy vậy, trước khi đưa nó cho khách hàng.
Đầu ngón tay của cô ấy chạm nhẹ vào ngón tay của vị khách hàng kia.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới đây. Anh sẽ tới lần nữa chứ, phải không?”
Cô ấy vừa nói vừa đặt tay mình lên trên tay của anh ta.
“V-Vâng! Đương nhiên! Chắc chắn rồi!”
Những người đàn ông rời khỏi cửa hàng với khuôn mặt ửng đỏ, như thể họ bị say rượu vậy. Mọi người xô đẩy nhau trong lúc xếp hàng, sốt ruột chờ đợi tới lượt mình để có thể nhìn Sven gần hơn.
Lão béo Laurel tham ăn tiến tới quầy và cầm theo mình một cái khay đầy nghẹt bánh mì để mua hết chúng.
“Trời ạ, nhiều quá đi! Những quý ông ăn nhiều thì rất cường tráng và mạnh mẽ, họ đúng là rất tuyệt vời mà.” Trong lúc những người đàn ông khác còn đang xếp hàng dõi theo, cô ấy nắm lấy đôi tay trơn nhờn của Laurel một lúc rồi thả ra.
“Đợi một chút nào! Tôi sẽ mua năm cái bánh mì trắng và ba chiếc bánh sừng bò!”
“Chết tiệt, mình chỉ có mỗi ba chiếc bánh cuộn!”
“Tôi sẽ không thua đâu! Tôi lấy bánh zopfs[note8883], bánh quy xoắn và bánh mì đen, mỗi loại mười chiếc!”
Đàn ông, sau cùng thì, đúng là rất ngu ngốc.
Ai cũng mua một đống bánh mì vào ngày hôm đó.
Ở đằng sau, bên cạnh chiếc lò nướng, Lud nhìn cảnh tượng trước mặt mình với một vẻ mặt phức tạp.
“Có chuyện gì với vẻ mặt lạ lùng đó vậy?”
“Jacob! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có vào đây mà phải không? Đây là nơi tôi xử lí thức ăn đấy!”
“Chả sao cả, đằng nào thì tôi cũng đã ở đây rồi” Jacob trấn an anh ta. “Quan trọng hơn thì, cô gái đó đúng là tuyệt vời thật đấy, cô ấy có thể khiến cho đám đàn ông như nằm trong lòng bàn tay mình. Mà anh làm thế nào để có thể kiếm được bộ trang phục nữ phục vụ đó vây?”
Sven đã tìm thấy một cái máy khâu bị hỏng ở bên trong nhà kho được để lại bởi người chủ trước đó và hỏi Lud rằng anh ấy có bất kì mảnh vải nào mà cô ấy có thể dùng hay không.
Thật không may, thứ duy nhất mà Lud có là một tấm thảm đen cũ.
Tuy nhiên, Sven cầm lấy tấm thảm đó và chỉ sau vài tiếng đồng hồ ở bên trong nhà kho với chiếc máy khâu cũ, cô ấy bước ra cùng với một bộ đồ nữ phục vụ đẹp đẽ.
Ngay cả những cô thợ may tại chợ đen ở Nepolis cũng phải tái nhợt trước tốc độ và tài năng của cô ấy
Cô ấy cũng thêu vào băng buộc đầu và tạp dề những đường trang trí đáng yêu.
Lud biết rằng những mảnh vải đen là từ chiếc thảm đen cũ của mình, nhưng mà anh ta không biết mảnh lụa trắng được thêu lên bộ đồ đó ở đâu ra.
“Đừng có nói với tôi là….chẳng nhẽ cô sử dụng bộ váy mà mình mặc trước đó sao?”
“Vâng! Khi ngủ thì em chỉ cần bộ đồ lót của mình, và khi thức dậy thì em bắt tay vào làm việc ngay nên chỉ cần một bộ trang phục là đủ.”
Lud tự hỏi rằng có lẽ nào cô ấy đã may bộ trang phục của mình trong tình trạng gần như khỏa thân ư?
Tưởng tượng khung cảnh ấy ở trong đầu mình, Lud hơi đỏ mặt.
“Chủ nhân?”
“Ah, Hahaha! K-Không có gì! Nhưng mà cô định làm gì nếu như không có một bộ quần áo dự phòng?”
Lud muốn kiếm một bộ cho cô ấy nhưng mà anh ta không có cách nào để làm vậy cả.
“Hehehe…Anh không cần phải lo về điều đó đâu. Em có thể tiếp mười ngàn khách hàng trước khi bộ quần áo này bị rách.”
Khi mà Sven nói vậy, cô ấy cười khúc khích giống như một người lính ưu tú đang khoe khoang về vũ khí mới của mình vậy.
Có tổng cộng hơn năm mươi khách hàng đã ghé qua cửa hàng vào ngày hôm đó. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, chỉ cần chưa đầy nửa năm thì dự đoán của Sven sẽ trở thành sự thật.
Nhưng mà suy nghĩ của Lud đang chìm trong hỗn loạn.
“Tôi không biết nữa.”
“Gì vậy?” Jacob hỏi.
“Chuyện này có nghĩa là miễn có một cô gái đáng yêu ở đây thì mọi thứ sẽ bán chạy sao?”
Lud vốn tin rằng miễn là anh ta nghiêm túc nỗ lực để tạo ra sản phẩm của mình, thì mọi người sẽ tới cửa hàng để mua chúng.
Nhưng không ai bảo với Lud rằng nụ cười của Sven còn quan trọng hơn những ngày kiên trì cố gắng của anh ta nữa.
Lud thấy vui vì đã có khách hàng đến mua thành quả của mình. Nhưng chuyện đó cũng khiến anh ta thấy buồn.
“Thật ngây thơ làm sao!”
Jacob lắc ngón tay của mình và la mắng Lud, người đang cảm thấy rất lo lắng.
“Anh đúng là ngây thơ thật đó Lud! Nếu như mà anh có thể bán thứ gì đó chỉ nhờ vào nụ cười đáng yêu của một cô gái, vậy thì mọi người đều sẽ làm thế rồi! Nhưng mà nó không phải là sự thật, phải không?”
“Điều đó có nghĩa là gì vậy? Ow!”
Lud cảm thấy chán nản và cúi đầu mình xuống thấp hơn mọi khi, nên nhờ đó mà ngón tay của Jacob có thể chọt được vào mũi của anh ta.
“Tôi đang nói là khách hàng không hề ngu ngốc đâu nhé. Nói cho mà biết. Từ giờ anh sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều đấy.”
“Hả….?”
Jacob cười khúc khích. Ngày tiếp theo sau đó, dự đoán của cậu ta đã trở thành sự thật.
“Chuyện quái quỷ gì vậy….”
Ngày hôm sau, đàn ông lại một lần nữa lũ lượt kéo tới Tockerbrot bởi những lời truyền tai nhau về sự xinh đẹp của Sven, và – với số lượng còn lớn hơn cả đàn ông – phụ nữ và trẻ em cũng đến nữa.
“Heh, heh, heh. Đúng như mình đã dự đoán mà.”
Lẻn vào trong khu vực nướng bánh lần nữa, Jacob bật cười, nhưng mà Lud chỉ kinh ngạc nhìn vào khách hàng của mình, anh ta chết lặng người nên cũng không trách mắng gì được Jacob.
Mấy bà vợ của những người đàn ông ghé qua cửa hàng hôm trước, khi thấy chồng mình về nhà cùng với những miếng bánh mì thơm ngon, ban đầu rất tức giận bởi vì sự phung phí không cần thiết.
“Tại sao ông lại phung phí tiền vào những thứ như thế này vậy? Ngay cả khi chúng ta đã có bữa tối rồi ư?!”
Ma thuật của Sven không hề có tác dụng đến những bà vợ. Họ bực bội và đổ lỗi cho cô ấy.
Tuy nhiên, đồ ăn không có tội, và vào tối hôm đó họ đã ăn bánh mì của Lud cùng với bữa tối của mình.
“Trời đất ơi….”
“Thứ này?”
“Ngon quá!”
Và bởi vì không hề có tiệm bánh nào khác, mọi người luôn tự nướng bánh cho chính mình. Họ còn chẳng muốn động tới những chiếc bánh mì bẩn thỉu, được bảo quản lâu ngày của những người bán hàng rong mang đến để bán.
Nhưng, những thứ đó không thể nào so được với bánh mì của Lud, người ngày đêm hoàn thiện công thức và kĩ thuật của mình.
Những người phụ nữ đó giờ đã nhớ lại thế nào là hương vị thơm ngon của bánh mì. Mong muốn được ăn và thưởng thức bánh mì tươi ngon bất chợt trở lại.
Và Tockerbrot có rất nhiều loại bánh khác nhau ở trên kệ, giá cả thấp đến mức mà mọi người trong thị trấn ai cũng có thể mua được.
Cảm thấy thèm những chiếc bánh rán nhỏ được phủ bởi quả hạch và chocolate, trẻ em kéo tới cửa hàng, nắm chặt những đồng xu trong tay mình.
Và, khuôn mặt mỉm cười của Sven không chỉ chiếm lấy trái tim của những người đàn ông, nó còn mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ và trẻ em nữa.
“Cảm ơn mọi người. Đây là một trong những loại bánh mới nhất của chúng tôi, miễn phí nhé. Xin hãy ghé thăm chúng tôi lần tới!”
Đối với phụ nữ, Sven nở một nụ cười ấm áp, thân thiện và tôn trọng.
“Cảm ơn, của em đây. Chúng vừa mới được rán thế nên hãy cẩn thận khi ăn chúng nhé.”
Đối với trẻ em, nụ cười của cô ấy thể hiện vẻ vui tính và tử tế.
“Tôi không hiểu….”
Lud run rẩy khi nhìn vào cửa hàng của mình tràn ngập khách hàng.
Đây đã luôn là giấc mơ của anh ta.
Anh ta đã luôn mong ước là sẽ có nhiều người biết đến và thưởng thức bánh mì mình làm.
Lud vui mừng đến mức gần như phát khóc.
"Sniff, sniff"
Đúng hơn là, anh ta đã khóc mất rồi.
“Anh đã hiểu rồi phải không? Cô gái đó chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa đầy kho báu. Bên trong nó chính là một kho báu mà anh đã đánh bóng và đang tỏa sáng. Vì thế nên mọi người mới ở đây!”
Cho dù có tuyển một cô gái xinh đẹp nhằm cải thiện việc buôn bán tới mức nào đi nữa, nếu như mà sản phẩm bán ra không được ngon, thì việc đó cũng không kéo dài được lâu.
Lý do mà Jacob khuyên Lud thuê một nữ phục vụ là bởi vì cậu ra biết rằng một khi dân làng nếm thử những chiếc bánh được nướng bởi người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ này, nó sẽ chiếm được trái tim của họ và không bao giờ buông ra.
“Chủ nhân! Bánh pumpernickel[note8874] đã được bán hết rồi! Làm ơn hãy nướng thêm càng nhanh càng tốt nhé.”
Giọng của Sven vang lên từ phía trước cửa hàng.
“Nhanh lên nào, anh nghĩ mình đang làm gì vậy! Nếu như anh mà ló mặt ra ngoài đó thì, khách hàng sẽ chạy đi hết đó. Anh cứ yên lặng mà nướng bánh đi!”
Jacob vừa nói vừa thúc cùi chỏ của mình vào Lud.
Nhưng cho dù cậu ta có nói như thế, những dòng nước mắt đầy sự đồng cảm cũng đang chảy xuống từ đôi mắt của Jacob.
“Ừ, đúng vậy….tôi phải đi nướng bánh đây! Tôi sẽ nướng bánh cho tới khi cơ thể này bốc cháy thì mới thôi!”
“Tôi không nghĩ anh cần phải đi xa tới mức đó đâu….”
Từ lúc mà anh ta đã được giải ngũ hai năm trước, và từ khi mở một tiệm bánh cách đây một năm, đây là ngày đầu tiên mà Lub cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Cũng đã tới giờ đóng cửa rồi..
“Cảm ơn mọi người rất nhiều, làm ơn hãy tới nữa nhé.”
Với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Sven tiễn những người khách cuối cùng ra ngoài cửa hàng.
“Phù…”
“Cảm ơn anh vì sự chăm chỉ của mình, Chủ nhân!”
Sven cho Lud thấy một khuôn mặt khác so với khuôn mặt mà cô ấy cho khách hàng nhìn thấy. Đây là khuôn mặt của một người đang nhìn vào người mà mình yêu quý nhất trên đời.
“Đây, anh hãy uống đi.”
Sven cầm một chiếc khay màu bạc, trên đó là một tách cà phê nóng.
“Cảm ơn nhé, Sven.”
Lud đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay cũng có rất nhiều khách hàng đến đây.
Anh ta đã được nghe người phụ nữ quản lí cửa hàng bách hóa ở góc phố nói, “Thật là ngon quá đi!”
Khi mà Lud lần đầu tiên tới thị trấn, cô ta đã run rẩy và đảo ánh mắt mình đi.
Giờ thì người đó lại ăn bánh mì của anh ta và khen rằng nó rất ngon.
“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều Sven. Tất cả là chuyện này là đều nhờ có cô cả.”
Nghĩ lại thì, Lud nghĩ rằng Sven đã có kế hoạch để thu hút những khách hàng nam ngay từ đầu. Nếu là như thế thì, không có gì lạ khi mà cô ấy đi ra ngoài vào buổi chiều, vào lúc đám đàn ông đang trên đường về nhà của họ, thay vì đi ra ngoài vào buổi trưa.
“Đ-Đó là….Em vẫn chưa làm gì to tát cả. Tất cả chuyện này là do hương vị từ những chiếc bánh mì của chủ nhân. Em chỉ cố hết sức để bán giúp anh thôi.”
Sven liên tục lắc đầu mình, như thể cô ấy không xứng đáng nhận công trạng đó vậy.
Bỗng nhiên, Lud có một cảm giác kì lạ.
Sven cũng nói giống như Jacob đã nói trước đó, đó là nhờ vào kĩ năng nướng bánh của Lud nên mới thu hút khách hàng đến đây.
Nhưng, Jacob biết rõ điều này là do cậu ta đã tới tiệm bánh rất nhiều lần, tại sao Sven lại tin tưởng vào khả năng của anh ta một cách mạnh mẽ đến như vậy khi mà họ chỉ vừa mới gặp?
Và tại sao Sven lại đối xử với một người trông dữ tợn như anh ta với lòng tốt và thiện chí như vậy?
Sven không hề quen biết Lud. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp tới mức mà anh ta chắc chắn rằng nếu như họ đã từng gặp nhau trước kia thì, kể cả khi chỉ là đi lướt qua nhau, anh ta cũng sẽ nhớ cho cả thập kỉ tới.
Nhưng vì lý do gì đó mà Lud không hề cảm thấy đây là lần đầu tiên mà anh gặp cô ấy.
Sven bỗng nhiên nhìn vào Lud với một nụ cười mà khiến cho anh ta không thể nói được gì, và anh ta cũng cảm thấy một sự hoài niệm đầy bí ẩn.
Chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh cũng khiến cho anh ta thấy thoải mái, và cũng khiến cho sự lo âu của anh ta lắng xuống.
Anh ta chưa một lần nào trải qua chuyện này kể từ khi rời khỏi quân đội.
“Sven này….ừm….Tôi có từng gặp cô trước kia không nhỉ?”
Mặt của Sven cứng đờ lại vì ngạc nhiên.
“Hử?”
“Bởi vì nó không có cảm giác như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi có cảm giác mình đã biết cô từ trước đó….ở đâu đó….”
“Chủ nhân….Um…”
Giọng nói vốn trong trẻo và vui tươi của Sven khi nói chuyện với khách hàng bỗng trở nên bối rối, và đôi mắt của cô ấy lờ mờ như thể bị sốt vậy.
Rắc!
"Ouch!"
"Hả?"
"Ahh!"
Chiếc khay kim loại bị gãy làm đôi giống như một cái bánh xốp.
Nó chỉ là một chiếc khay rẻ tiền, vì thế nó có lẽ đã bị nứt từ trước, nhưng mà để cho nó gãy đôi ra như thế quả thật rất bất thường.
“Em, E-E-Em rất rất x-xin lỗi! Em đã làm hỏng một vật dùng quý giá của cửa hàng này rồi…Em thật sự xin lỗi…..”
“Quên nó đi, cô có sao không vậy? Cô không bị đứt tay đấy chứ?” Lud hoảng hốt cầm tay của Sven lên và xem thử có vết cắt nào ở trên tay cô ấy không.
Khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại, và khuôn mặt của hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
“Um, aaahhhhh…..”
Sven càng trở nên bối rối hơn nữa.
Cô ấy giật mình rút tay của mình ra khỏi Lud và giấu chúng ở đằng sau lưng mình.
“Um, E-Em…..Em ổn mà vì thế…U-Um, uh…..Chủ nhân, hôm nay em làm xong việc rồi nhé!”
Sven nói xong và chạy ra khỏi căn phòng.
“Vậy thì….”
Bị bỏ lại một mình, Lud sững người ngơ ngác một lúc.
“Có lẽ….cô ấy nghĩ rằng mình định tán tỉnh cô ấy chăng?”
Nhận ra rằng câu hỏi trước đó của anh ta nói rằng từng gặp cô ấy cũng có thể được xem như là một câu tán tỉnh vụng về, Lud xấu hổ lắc đầu mình.