• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - phần 1: Muốn làm ăn phát đạt thì phải biết cười

Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55

Tháng thứ tư của năm 920 trước công nguyên.-

Tại một thị trấn mỏ của Organbaelz nằm trên vùng lãnh thổ mới thành lập Pelfe của công quốc Wiltia, ở phần rìa thị trấn đó có một tiệm bánh mì tên là Tockerbrot.

Nó được mở cửa cách đây một năm và hiện đang đứng trước nguy cơ bị dẹp tiệm.

“Xong rồi đây! Trông tuyệt thật đấy…Đây Jacob, nếm thử đi!”

Bên trong Tockerbrot, người chủ tiệm bánh trẻ tuổi đưa thành quả mới nhất của mình còn nóng hổi trong lò cho một cậu bé, Jacob, một trong số ít những người bạn của chủ tiệm và là một khách hàng thường xuyên của tiệm bánh này.

Munch, munch…hmm, cái này là gì?” Jacob cất tiếng hỏi sau khi cắn vào miếng bánh mì thơm ngon hấp dẫn.

Có một lớp nhân ngọt ngào nằm giữa ổ bánh mì mềm mới nướng.

“Cậu thích nó chứ? Đây là một loại bánh được sáng chế ra ở phía Đông, được gọi là anpan. Bên trong nó chứa đầy một lớp nhân làm từ đậu ngọt nấu nhừ. Nó được biết đến như là một loại bánh cuộn ở nơi đó.”

Người thợ làm bánh đã học được cách làm nó từ một người quen đến từ vùng Viễn Đông trong chiến tranh.

“Thật thú vị phải không? Đây là một loại bánh mì do những quốc gia có cơm là thức ăn chính nghĩ ra. Ngay cả cách họ lên men cũng khác biệt nữa; họ lên men cơm để tạo ra một thứ gọi là ‘kome-koji’ và dùng nó để làm bánh mì.”

Lạ lùng thay, nó lại kết hợp rất tốt với sữa.

“Đúng vậy, nó rất ngon.”

“Thật sao? Nếu như thế thì đây là một thành công rồi!”

Người chủ tiệm vui mừng trước sự xác nhận của Jacob.

Loại bánh này không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trên Wiltia – hay bất kì nơi nào trên toàn bộ lục địa Europea.

“Tôi chắc chắn là với loại bánh mì phong cách phương Đông bí ẩn và mới mẻ này thì khách hàng sẽ nườm nượp kéo đến thôi!”

Người chủ tiệm nắm chặt bàn tay mình lại, như thể anh ta đang bám chặt hy vọng của mình vào tương lai.

“…Tôi vẫn nghĩ là sẽ không thể đâu.”

Jacob ngay lập tức dập tắt sự lạc quan của anh ta.

“Tại sao chứ?!”

Mặc dù Jacob chỉ mới mười hai tuổi, cậu ta đặt tay mình lên trán và lắc đầu như một ông lão khôn ngoan đang khiển trách người chủ tiệm vì sự ngu ngốc của anh ta.

“Tôi sẽ bắt đầu với việc nói rằng tôi nghĩ anh đúng là một người tốt.”

“Ồ, ừm, vậy à, cảm ơn cậu.”

Vẻ mặt của người chủ tiệm trở nên ngơ ngác và thắc mắc tại sao Jacol lại nói ra điều này.

“Tôi nghĩ anh là một người siêng năng và nhiệt huyết, và anh còn có một tinh thần ham học hỏi nữa.”

“Ồ, hể, cậu đang làm tôi thấy xấu hổ đấy…”

Người chủ tiệm cúi xuống ngại ngùng và gãi đầu mình.

“Nhưng!”

Jacob duỗi thẳng ngón tay của cậu ta ra, như thể để nâng cái đầu gục xuống của người chủ tiệm lên.

“Lý do thật sự khiến cho tiệm bánh này ế ẩm…chính là anh đó, Lud! Khuôn mặt của anh dọa mọi người chạy mất!”

Tockerbrot đang gặp rắc rối và lý do thì rõ ràng như ban ngày.

Tiệm bánh này không có một khách hàng nào cả.

Không phải là vì bánh mì không được ngon. Thực sự mà nói thì nhờ sự cần cù chăm chỉ của người chủ tiệm, hương vị của nó tiếp tục được cải thiện dần theo thời gian.

Và cũng không phải do bánh mì quá đắt. Cái giá ở đây đã thấp hết mức có thể rồi, thấp đến mức mà ngay cả trẻ con cũng có thể mua bằng tiền tiêu vặt của chúng.

Người chủ tiệm bánh cũng không hề xem nhẹ việc nghiên cứu thị trường. Anh ta đã tìm hiểu những thực phẩm địa phương ở đây và hiểu rõ khẩu vị của người dân bản địa.

default.png

Mặc dù đúng là tiệm bánh nằm ngoài rìa trung tâm của thị trấn nhưng nó vẫn nằm trên con đường chính. Vì vậy việc không có khách hàng không thể nói là do vị trí của tiệm bánh được.

Quan trọng hơn hết là, không hề có một tiệm bánh nào khác trong thị trấn.

Mọi người trong thị trấn hoặc là tự mình nướng bánh mì hay buộc phải mua những ổ bánh mì khô khan được bán trên những chiếc xe đẩy của người bán rong, mà nó giống như là bánh quy giòn hơn là bánh mì tươi.

Việc kinh doanh không thuận lợi cũng không phải do sự cạnh tranh gây ra.

Lý do chính khiến cho tiệm bánh mì ế ẩm là Lud Langart.

Lud làm cho người khác khiếp sợ.

“Gaght!”

Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của người bạn mình, Jacob nhíu mày.

Lud thừa biết điều đó.

Anh ta biết là Jacob sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương một ai đó.

Vì vậy, nếu như Jacob nói những điều này với Lud, cho dù nó có khó nghe đến mấy đi nữa thì cũng không nghi ngờ gì là cậu ta đang nói sự thật.

Từ lâu Lud đã nghĩ rằng việc này có gì đó kỳ lạ rồi.

Khi anh ta vẫy chào một ai đó trên đường thì cũng không nhận được hồi đáp. Trẻ con thì bỏ chạy khỏi Lud, những cô gái trẻ nấp mình để thoát khỏi tầm nhìn của anh ta, và thậm chí ngay cả đàn ông cũng sẽ quẹo sang hướng khác khi thấy anh ta.

Lud cho rằng việc họ đối xử với mình như thế vì anh ta là người ngoại quốc.

Tuổi của Jacob chỉ gần bằng một nửa của Lud, nhưng Lud xem cậu ta ngang hàng với mình và còn là một người bạn. Anh ta biết Jacob sẽ chỉ nói sự thật với mình.

“T-Tôi thật sự…đáng sợ như vậy sao…?”

Khó mà chấp nhận được sự thật.

“Ý của tôi là, anh khá cao và cả người thì đầy cơ bắp, đôi mắt của anh quá sắc bén và như xuyên thấu tâm can người khác vậy, và trên hết là vết sẹo chữ thập trên má của anh. Nếu có ai đó bước vào một tiệm bánh mì và thấy một người như thế thì đúng là đáng sợ!”

“V-việc đó…”

Chiều cao của Lud từ khi sinh ra đã như thế rồi, anh ta còn có thói quen luyện tập để phát triển cơ bắp của mình, và công việc làm bánh cũng khá vất vả nên bắp tay của anh ta còn trở nên to hơn nữa.

“Vết sẹo của tôi…khó mà che được một vết sẹo lớn thế này.”

“Thật sự mà nói thì giờ tôi cũng đã quen với nó nhưng nếu như tôi không chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào đây, đôi lúc tôi có thể sẽ bị đau tim mất.

“T-Tôi đang cố mà. Tôi đang cố tạo ra một khuôn mặt tươi cười… ”

“Được rồi, cười thử coi nào.”

Lud nở một nụ cười thật lớn…

Nhưng thay vì là một nụ cười, nó giống như là Lud đang vặn vẹo cơ mặt của mình vậy.

“Anh phải biết là…một nụ cười như vậy giống như nói rằng, ‘Ta có nên dạy ngươi một bài học không nhỉ, thằng khốn? Chuẩn bị ăn đòn đi’”

Lud đã cố hết sức để cười rồi. Có lẽ anh ta thật sự không thể nào làm được.

“Lud, chừng nào anh còn là người đứng sau quầy, sẽ không có một khách hàng nào đến tiệm bánh mì này cả…Đáng buồn nhưng đó lại là sự thật.”

“K-không thể nào…”

Lud đưa hai tay lên ôm đầu mình và cúi người xuống.

Anh ta trông giống như một con ma thú đang run rẩy trong sợ hãi trước sự phán xét của Chúa Trời.

“Tôi nói điều này là vì muốn tốt cho anh thôi. Tại sao anh không kiếm một người giúp việc bán thời gian nhỉ? Như vậy thì anh có thể ở phía sau để nướng bánh mì. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay nhất rồi.”

“N-nhưng…”

Nếu như Lud có thể cứu được tiệm bánh mì này thì anh ta sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Và thật sự mà nói, giữa việc làm bánh, giao tiếp với khách hàng, dọn dẹp và những công việc lặt vặt khác thì có hơi quá sức đối với một người.

Anh ta đã làm việc mà không hề nghỉ ngơi một chút nào nhưng có một giới hạn cho những việc mà anh ta có thể tự mình làm được.

“Hmmm….Nếu như vậy thì Jacob, liệu cậu có thể…?”

“Không đời nào! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!” Jacob lắc đầu của mình.

“Xưởng sửa chữa của chúng tôi cũng đang gặp rắc rối. Chúng tôi đang thiếu nhân công. Nếu có thể thì tôi đã thuê người giám sát Marjes để giúp rồi. Xin lỗi nhưng chuyện này là không thể.”

Chiến tranh đã kết thúc nên nguồn kinh phí hỗ trợ cho nó cũng chấm dứt. Xưởng sửa chữa của gia đình Jacob cũng phải cắt giảm bớt nhân viên, và giờ đây cả gia đình phải làm hết mọi công việc.

“Với lại, nếu một người đàn ông nhồi bột rồi nướng bánh, và lại thêm một tên đàn ông xếp bánh mì vào túi cho khách hàng nữa – quá nhiều đàn ông rồi! Không có ai khác ngoài đàn ông làm việc tại đây sao!”

“Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?”

“Thuê một nữ phục vụ đi!”

Jacob đưa mặt lại gần rồi trỏ một ngón tay vào mặt của Lud.

Cậu ta trông giống như một thám tử vừa tìm ra manh mối trọng yếu cần thiết để giải quyết một vụ giết người vậy.

“Anh hiểu chứ, Lud? Thị trấn này khá nhỏ và nó còn là một thị trấn mỏ nữa. Có cả núi đàn ông bẩn thỉu ở đây. Có một đống luôn. Nhưng, nếu như anh đưa một cô gái xinh đẹp tới trước bọn họ cùng với những ổ bánh mì ngon lành của anh trong tay cô ấy? Đó là cách mà anh sẽ thu hút khách hàng!”

Đúng như vậy đấy, Organbaelz vốn là một thị trấn mỏ, và có ít những ngành công nghiệp khác ở đây, kể cả những nhà hàng.

Những nhà hàng duy nhất tại nơi này thì lại phục vụ thức ăn dở tệ đến mức khiến người ta tự hỏi liệu họ có thực sự mở nhà hàng để kinh doanh không nữa.

“Anh phải thuê một cô gái, và nếu có thể thì hãy bắt cô ấy mặc một bộ trang phục màu mè hay gì đó. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng làm tôi thấy nóng cả người rồi.”

Lud bắt đầu nghĩ rằng Jacob có hơi thái quá với cái ý tưởng hay ho đó của cậu ta.

“Tôi đã từng nghĩ tới điều này nhưng…có phải cậu thật sự là người Sparia không thế?”

Sparia là một quốc gia tôn sùng cái đó của đàn ông ở phía Nam của Wiltia.

Quốc gia này có một lịch sử lâu đời nhưng người dân của đất nước này được biết đến như những con người năng động và đàn ông ở đây đều là những tên sát gái.

Họ khá nổi tiếng do tính cách nhiệt huyết quá mức và sự giả tạo của mình.

Lud không hẳn là không thích Sparia, nhưng từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, anh ta không hề muốn tham gia bất kì chiến dịch quân sự nào với họ nếu như anh ta không bị bắt phải làm thế.

“Anh đang nói cái gì thế? Anh thừa biết cha mẹ tôi đều là người Wiltia mà.”

Jacob có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh, những nét riêng của một người dân Wiltia. Nhưng Lud vẫn thắc mắc không biết liệu trong người cậu ta có dòng máu Sparia nào không.

“Một nữ phục vụ à…”

“Anh có vấn đề với chuyện đó sao?”

“Không hẳn…”

Đề nghị của Jacob không hề sai, nhưng…

“Tôi…không biết cách cư xử với phụ nữ…”

Lud được nuôi dạy trong quân đội từ khi còn nhỏ. Anh ta dành phần lớn tuổi trẻ của mình trên chiến trường.

Người phụ nữ duy nhất ở gần Lud giống như là một người chị gái của anh ta vậy.

“Anh phải tự mình quyết định thôi, Lud.”

“Hmm…”

Anh ta là Lud Langart, một cựu binh điều khiển người máy thợ săn cho công quốc được biết đến với cái tên Sói Bạc, kẻ đã khiến binh lính của kẻ thù run rẩy trong sợ hãi.

Nhưng giờ thì anh ta chỉ là chủ tiệm bánh mì Tockerbrot.

Anh ta không thể cứ tuân lệnh cấp trên của mình mãi được.

Anh ta phải tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, và nhận trách nhiệm cho mọi việc mình làm.

“…Được rồi.”

Đây có lẽ là quyết định quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của Lud.

Và ngay cả anh ta cũng không biết được liệu mình có sẵn sàng chiến đấu hay chuẩn bị bản thân để đối mặt với thất bại.

Vài giờ sau, với sự giúp đỡ của Jacob, Lud đã làm xong vài tấm áp phích tuyển người rồi dán nó lên trước tiệm bánh, trên bảng thông báo của thị trấn, trên bức tường xưởng sửa chữa của gia đình Jacob và trên bảng tin của nhà thờ.

“Cần tuyển một nữ phục vụ! Một ai đó có nụ cười tuyệt diệu! Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ Lud Langart, chủ tiệm bánh Tockerbrot.”

Những người trong thị trấn chỉ nghĩ rằng người chủ tiệm bánh có khuôn mặt nghiêm túc đó lại làm mấy chuyện kỳ lạ nữa rồi và bật cười.

Trong vài ngày đầu tiên, Lud cảm thấy căng thẳng, nghĩ là sẽ có ai đó đến gõ cửa nhà mình bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, những người trong thị trấn chắc rằng không một cô gái trẻ nào lại muốn làm việc cho cái tiệm bánh đó.

Cho dù nếu có một cô gái tình nguyện thì cũng sẽ bị gia đình của mình ngăn cản.

Không ai quan tâm đến tấm áp phích và sớm thôi thì Lud cũng sẽ quên việc đó.

Và rồi một ngày nọ, có một cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào tờ áp phích trên bảng thông báo của thị trấn.

“…Lud Langart.”

Cô gái thì thầm cái tên trên tấm áp phích, có một sự thổn thức trong giọng nói của cô ấy và trên mặt cô hiện ra một nụ cười vô cùng đáng yêu.

“Em tìm thấy anh rồi.”

Xé rách tấm áp phích trên bảng tin thị trấn không một chút ngại ngùng, như thể đang chuẩn bị ra chiến trường, cô ấy bước đi trên con đường chính của Organbaelz.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook