Chương 1 - phần 2: Muốn làm ăn phát đạt thì phải biết cười
Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55
Tockerbrot vẫn đang ế ẩm như mọi ngày, Lud đang ngồi chống cằm tại quầy và thở dài một tiếng.
Anh ta đã chuẩn bị bánh mì mới nướng, mứt tự làm, và những cốc cà phê thơm ngon cùng trà.
Nhưng không một ai mở cửa bước vào tiệm bánh của anh ta.
Có một cái chuông nhỏ gắn trên cửa để Lud có thể biết được có khách vào trong hay không, cho dù anh ta có đang bận nướng bánh mì ở sau thì vẫn nghe được.
Nhưng, cái chuông đó chưa một lần nào rung lên.
Thi thoảng trong những ngày có gió, Lud vội vã chạy từ sau nhà ra trước khi nghe thấy tiếng chuông, và rồi thất vọng vì không thấy ai ở đó. Anh ta nghĩ chuyện đó thật là đáng buồn làm sao.
“………”
Lud lấy ra một tấm gương đủ lớn để nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.
Anh ta đang cố tập cười.
Cười lên nào…
Nhưng nụ cười của anh ta có vẻ như nói lên rằng, “Nếu như sức mạnh của ngươi chỉ có chừng này mà dám chống đối ta, thì sự ngu ngốc của ngươi thật sự ấn tượng đó. Ta sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình cho sự ngu ngốc vĩ đại đó bằng cách cho ngươi một lựa chọn – ngươi muốn chết bằng cách nào?”.
Lud là một người đàn ông siêng năng và nghiêm túc.
Vào cuối ngày khi mà tiệm bánh đóng cửa, anh ta lau dọn cửa hàng và lò nướng, và còn thử nghiệm nhiều loại bánh mì mới.
Và trên hết là, anh ta đã thêm vào thời gian biểu hằng ngày của mình một hoạt động mới.
Tập cười.
Và kết quả của một tháng luyện tập chính là cái nụ cười kinh dị này đây.
“Haizzz…”
Lud đã quên mất cách để cười.
Anh ta chắc rằng mình đã từng cười khi còn nhỏ.
Anh ta không thể nhớ được khi đó mình đã cười thế nào.
Nghĩ về thời thơ ấu của mình, khuôn mặt của Lud trở nên vặn vẹo hơn và biểu cảm của anh ta càng lúc càng không giống một nụ cười chút nào.
Cling cling…
Tiếng chuông vang lên.
Nghĩ rằng đó là Jacob, Lud đứng dậy để chuẩn bị trà với sữa.
Jacob luôn dừng lại tại tiệm bánh trên đường từ nhà tới trường của mình để mua vài ổ bánh và trò chuyện với Lud. Những gì chờ đợi cậu ta ở nhà là công việc của gia đình mình, nên việc ăn nhẹ tại tiệm bánh là khoảng thời gian trốn việc nhỏ nhoi của Jacob.
Tiền tiêu vặt của Jacob cũng không nhiều.
Lud thường nói với Jacob là cậu ta không cần phải trả tiền. Lud nghĩ về Jacob như là một người bạn và cảm thấy hạnh phúc chỉ với việc cậu ta đến đây, nên anh ta cảm thấy không phải khi nhận tiền của cậu ta.
Nhưng Jacob chỉ nói là, “Tôi không tệ đến mức mà phải nhận đồ từ thiện đâu, đặc biệt là từ một tiệm bánh ế ẩm thế này.”
Bình thường thì Jacob hay lên mặt, nhưng lòng tự hào là một người Wiltia của cậu ta còn hơn cả Lud, mặc dù anh ta cũng là một người sinh ra và lớn lên tại Wiltia này.
Ít nhất thì Lud có thể đãi Jacob món trà sữa ưa thích của cậu ta mà không lấy tiền.
“Hôm nay cậu tới sớm nhỉ, Jacob.”
Anh ta sắp sửa hỏi rằng có phải Jacob trốn học không, khi mà những lời đó còn đang mắc kẹt trong cổ họng của Lud thì…
“...Hả?”
Người đứng đó không phải là Jacob mà là một cô gái trẻ.
Cô ấy có một mái tóc dài màu bạc đáng yêu, và đang mặc một bộ váy màu trắng cùng một chiếc mũ rộng vành. Đôi mắt đỏ rực rỡ khiến cô ấy như nổi bật hơn. Một cô gái xinh đẹp.
“…Cười.”
Cô gái mỉm cười. Đó là một nụ cười không những thu hút mà còn có thể đốn tim bất kì ai nhìn thấy nó.
Những nụ cười của phụ nữ mà Lud đã từng thấy trong mười năm qua hoặc là nụ cười khi lấy những đồng xu bạc từ ví của anh ta, hay do họ cầu nguyện với Chúa Trời.
Vậy nên khi Lud nhìn thấy nụ cười thân thiện của cô gái trẻ này, nó giống như là anh ta đang thấy đôi cánh xinh đẹp của một con chim từ một câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết nào đó.
“Ah…Ah?! K-Kính chào quý khách!”
Nếu như không phải là Jacob thì chỉ có thể là khách hàng mà thôi.
Lud bối rối cất tiếng chào với cô gái.
Một nụ cười có lẽ sẽ nguy hiểm, Lud nghĩ rằng một khuôn mặt vô cảm thì sẽ tốt hơn.
Khuôn mặt của anh ta cứng đờ và căng thẳng.
“Xin lỗi…Em thấy tấm áp phích này nên mới đến đây…”
Trong tay của cô gái là tờ áp phích tuyển người mà anh ta đã dán lên vài nơi cách đây một tháng.
“Có ai nhận việc này chưa ạ?”
“Hả? Ồ, việc đó…”
Lud cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta gần như đã quên mất về việc tuyển một nữ phục vụ cho tiệm bánh.
“…Không, không...vẫn chưa…”
Khi con người gặp phải một điều gì đó ngoài mong muốn, hoặc khi họ ở trong một tình huống mà chính bản thân mình cũng không hiểu được, thì họ sẽ vô thức hành xử như thể họ đang ở trong một tình huống tương tự như vậy.
Cho dù Lud có suy nghĩ gì trong đầu đi nữa, anh ta trông giống như một người lính vừa lọt vào cái bẫy của kẻ địch và bị kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
“Thật sao? Tuyệt quá!”
Một nụ cười tươi hiện lên trên mặt cô gái, trông không khác gì một thiên thần.
Trong một khoảnh khắc, tiệm bánh cô độc bỗng chìm ngập trong ánh sáng và tiếng reo hò.
“Ồ, ừm, v-vâng, tuyệt thật…”
Lud không biết phải nói gì nhưng cô gái không hề ngại ngùng mà nói tiếp.
“Tên của em là Sven. Anh sẽ cho phép em làm việc ở đây bắt đầu từ hôm nay chứ? Lương thì anh trả cho em sao cũng được. Hoặc anh cũng có thể trả bằng hiện vật.”
“Đ-được--“
Sven bước tới gần Lud hơn rồi nói bằng một giọng nhỏ nhẹ như thể đang van xin Lud.
“Em không có nơi nào để đi cả…Nên nếu có thể, em…liệu em có thể sống tại tiệm bánh này chứ?”
“Eh? Đ-được thôi…”
Bên trong đầu Lud vẫn còn đang hỗn loạn.
Nhưng Lud đã đồng ý. Không chỉ tuyển cô ấy, mà anh ta còn đồng ý để cho cô ấy sống ở tiệm bánh này.
“Hả? Sống ở đây?! Đợi chút đã, thế thì có hơi quá…”
Nửa căn nhà trên của Lud dành cho tiệm bánh. Không gian sinh hoạt thật sự của Lud chỉ là một căn phòng được dùng làm văn phòng – phòng đợi – phòng ngủ – chỗ học tập, và một gác mái dùng làm nhà kho.
Nhưng trước khi anh ta kịp giải thích, Sven nhảy lên vui sướng, lao người qua quầy và vòng tay qua cổ Lud rồi ôm lấy anh ta.
“Hể-đợi-khoan đã-Ah?!”
“Em sẽ cố hết sức bằng lòng nhiệt thành và cống hiến hết mình. Từ nay về sau em mong được làm việc chung với anh, Chủ nhân!”
Đó là một cái ôm mãnh liệt, như thể họ là hai người yêu được đoàn tụ với nhau nhờ sợi dây của số mệnh vậy.
Ở đây trong cái thị trấn mỏ nhỏ bé của Organbaelz, có một câu chuyện – mà không được ghi lại trong lịch sử – đã bắt đầu từ cái tiệm bánh nhỏ mà đang trên bờ vực phá sản này.
Cùng buổi tối hôm đó, có một nơi bỗng trở nên huyên náo tại Organbaelz – một thị trấn nhàm chán mà không hề có bất cứ sự phấn khích nào tại nơi đây.
Không phải là có ai đó mới chết, cũng không phải có người nào đó bỗng nhiên sống lại.
Tuy nhiên, đám đông đã tụ tập lại và có một tin chấn động.
“Mọi người chú ý! Tại tiệm bánh Tockerbrot chúng tôi có khá nhiều sự lựa chọn đa dạng từ bánh sừng bò ngon lành, bánh mì vòng, và bánh mì baguette[note8740] cho các bạn chọn lựa đây. Hãy ghé qua và thử đi nào!”
Mặc một bộ đồng phục nữ phục vụ với hai màu đen trắng và một băng buộc đầu bằng ren. Sven tươi cười với mọi người xung quanh.
Đàn ông nói chung là ngu ngốc.
Ánh mắt của một cô gái trẻ đẹp – mà còn đáng yêu hơn cả những nữ diên viên trên sân khấu tại nhà hát lớn ở Berun, thủ đô của Wiltia – đã thu hút đàn ông trong thị trấn như thể họ là những con chuột bị dẫn dắt bởi một cây sáo vậy.
“Hãy đến và thử món mới nhất trong thực đơn của chúng tôi! Bí ẩn của vùng Viễn Đông, ngọt ngào và ngon lành, được chúng tôi đánh giá cao nhất, bánh ‘anpan’ tươi ngon mới ra lò giờ đã có mặt rồi đây!”
Sven không chỉ xinh đẹp, mà giọng của cô ấy cũng rất ngọt ngào, giống như là một giai điệu từ thiên đường vậy. Cô ấy đã hoàn toàn chiếm giữ được đôi tai và đôi mắt của đám đàn ông.
Để giáng đòn quyết định, Sven nở một nụ cười mà ngay cả những thiên thần cũng phải ghen tị.
Nụ cười của cô ấy đủ để đốn tim bất kì tên đàn ông nào. Không chỉ là đủ, mà nó còn hơn cả đủ; không, nó phải gấp một trăm lần cái đủ đó mới phải.
Ngày hôm đó, Tockerbrot đã lập kỉ lục về số lượng khách hàng lớn nhất từ khi tiệm bánh được mở cho đến giờ.