Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 3): Cho nên tôi, không thể trở thành thám tử

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:32:08

◆ Cho nên tôi, không thể trở thành thám tử

“Không phải chứ, sao mà vẫn thua thế này.”

Đứng lặng im ở bên cạnh chiếc bàn, tôi ngơ ngác ngắm nhìn mặt biển. Mà lúc này, bỗng có tiếng phàn nàn xuất hiện từ phía bên kia, khó có thể tin là nó lại được phát ra từ giọng nói đó.

Chủ nhân của âm thanh đó lúc này đang tựa vào cạnh lan can và tỏ ra lạnh lùng đối với tôi.

“Haizz. Nói nghe thì cũng ngầu đấy, thế tại sao vẫn thua vậy?. Nói cái gì mà 『ngày xưa tôi cũng có chút sở trường trong đánh bài poker 』, thế tại sao cậu vẫn còn có thể thua được vậy?”

Charlotte ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt trong khi ôm đầu gối ngồi xuống.

“Càm ràm ít thôi. Về điểm ấy, tôi vốn đã nghĩ là có thể làm được rồi…”

Đúng như kết luận mà nói.

Cờ bạc chỉ có thảm bại thôi.

Còn con người, lúc nào cũng yêu thích tô điểm cho quá khứ của mình.

Nếu thử nhớ kĩ lại, người toàn thắng ở bên trong sòng bạc, cũng như am hiểu về đánh bài poker chính là Siesta, chứ không phải là tôi. Nói cách khác, tôi chỉ là kẻ đi nhặt nhạnh những thứ tốt ở phía sau cô ấy mà thôi..Chỉ là một kẻ chuyên thừa cơ để dựa dẫm như thế mà thôi.

“Cậu, thật sự quá mất mặt mà. Lại còn nghiện hơn cả tôi nữa chứ, ném toàn bộ tiền có trong tay vào đấy. Cậu là đồ ngốc sao, đầu óc cậu bị trục trặc rồi à.”

“Tôi đang thực sự hối hận rồi, cho nên cô đừng có xát muối lên vết thương của tôi nữa chứ…”

Haizzz, đợi lát nữa Natsunagi trở lại từ bể bơi ở bên kia, tôi có nên mặt dày mượn một ít tiền của cô ấy hay không nhỉ.

Eh, không đúng, vào những lúc như này thì nên tìm Saikawa mới đúng. Đang xa nhà thế này, nên dựa dẫm vào những người bạn có tiền thì hơn.

“Fufu, nhưng mà, điều này cũng thật thú vị.”

Có khi việc này mới là điều đáng nhắc tới thì phải?

Charlotte nói như vậy, rồi nhếch miệng, giống như là đang cố ý nở nụ cười vậy.

Giờ nghĩ lại, cũng đã một năm rồi tôi chưa nhìn thấy nụ cười như vậy.

Chúng tôi cứ thế mà bật cười với nhau trong một lúc.

“—— vậy thì, cậu muốn nói chuyện gì?”

Bỗng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Và đó cũng chính là luồng gió biển có thể làm thay đổi được bầu không khí yên tĩnh này.

“Là chuyện liên quan đến Siesta.”

Tôi đưa tay đặt lên trên lan can ở chỗ mép thuyền, đồng thời trả lời cô ấy trong khi ngắm nhìn mặt biển.

“…Đề tài này, không phải vừa nãy đã nói rồi sao.”

“Đấy chẳng qua là do cô cứ tự nhiên nói một tràng nên mới kết thúc thế thôi. Điều kiện cơ bản để có thể tạo ra cuộc đối thoại chính là trao đổi với nhau mà.”

Cái cô nàng Charlotte này vẫn cứ luôn tự quyết mà.

“Rõ ràng là trợ thủ của Ma’am, nhưng lại không có ý định kế thừa di chí của Ma’am, chuyện đã đến nước này, thì tôi và người đàn ông như cậu có gì để nói sao?”

Giọng nói và nét mặt của Charlotte lại lần nữa trở nên lạnh lùng.

Quả nhiên đối với Charlotte, cho dù thế nào thì điểm này cũng không thể nào mà dễ dàng tha thứ được. Rõ ràng tôi được chọn làm trợ thủ của Siesta, nhưng sau khi Siesta chết, tôi lại từ chối kế thừa di chí của cô ấy. Đáng lẽ tôi phải đi đối đầu với kẻ địch, nhưng tôi lại không nguyện ý, thậm chí là quay lưng lại, đắm chìm trong sự an nhàn đó.

Và rồi, tôi chính là kẻ mà cô ấy ghét nhất.

Mà cũng đúng thôi, cho nên Charlotte nhất định ——

“Xin lỗi nhé, đã để cho cô lo lắng như vậy.”

Dù cho bản thân là kẻ thù của cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến.

“…Xin cậu đừng tự ý giải thích như thế.”

“Thế còn việc cô tìm kiếm những báo cáo thông tin về tôi.”

“…Chẳng, chẳng qua là tôi tình cờ thấy được trong một lúc mà thôi.”

“Thế còn việc cô cố ý đến gặp tôi vào hôm nay.”

“…Tôi cũng đã nói rồi, đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi!”

“Đau quá!”

Charlotte nắm chặt quả đấm rồi đánh lên trên đùi của tôi một cách vô cớ…Có phải tôi trêu đùa hơi quá mức rồi không.

Thế nhưng, nói chung thì Charlotte rõ ràng có quan tâm đến tôi mà.

Thật có lỗi với cô ấy.

“Chỉ là, ừ thì, vì nhìn thấy lời xin lỗi thành thật của cậu, vậy tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội.”

“Cơ hội sao?”

Charlotte đứng dậy, đứng ở bên cạnh tôi rồi nói,

“Vì sao cậu không muốn tiếp nhận Ma’am, trở thành thám tử?”

Đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc đó đang nhìn thẳm vào tôi, không cho phép tôi trốn tránh.

Đã không còn cách để dùng lời nói dối hoặc trò đùa để qua mặt cô ấy nữa rồi.

“…Cô ấy, Siesta, đã nói với tôi,”

Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra trong ngày đó vào bốn năm trước.

Ở 10000 mét trên không trung.

Ở bên trong chiếc máy bay bị con dơi bắt cóc, đối với tôi, Siesta đã ——

『 cậu ── làm trợ thủ của tôi đi. 』

Nói như vậy.

“Cho nên, tôi không thể trở thành thám tử. Cho dù là bốn năm trước, hay là ở hiện tại, khi mà người đã mất, hoặc là sau này, tôi cũng sẽ tiếp tục tiến bước —— với tư cách là trợ thủ của cô gái thám tử lừng danh đó.”

Tôi, không có cách để trở thành cô ấy.

Chỉ là, nếu như có thể tiếp tục sống sót vì cô ấy, trái lại thì không có vấn đề.

“…Thật là một kẻ ngốc ngếch.”

 

Charlotte tỏ ra thất vọng buồn bã trong khi khẽ nhếch khóe miệng.

“Người thật sự bị quá khứ trói buộc, không phải là tôi, mà chính là cậu đấy.”

Thế sao, có khi cũng đúng là thế thật.

Nhất định, cho đến bây giờ, đối với Siesta, tôi vẫn ——

“Nhưng mà, thôi được rồi.”

Charlotte bỗng nhiên nở nụ cười, khoảng mặt về phía trước rồi nhìn xem mặt biển mênh mông.

“Cậu cứ dùng chính cách của cậu, đi tìm di sản của Ma’am ấy…Tìm kiếm đáp án của cậu đi.”

Tôi có biện pháp của riêng tôi.

Charlotte nói vậy, rồi mím chăt đôi môi.

Lời nói cảm ơn đã ở trên miệng rồi, nhưng tôi lại nuốt nó xuống, rồi đáp lại bằng câu “Xin lỗi” mà thôi.

“Thế nhưng, di sản…”

Tôi lại lần nữa suy nghĩ về việc di sản của Siesta còn sót lại ở trên chiếc thuyền này.

“Nếu Charlotte và mọi người đều nắm giữ được tình báo này trong tay, vậy có lẽ, quân địch…Khả năng này cũng có thể xảy ra mà, phải không?”

“Ý cậu nói là “SPES”?”

“Chính xác.”

Nói đến khả năng tình báo, những kẻ đó chắc chắn cũng sẽ không kém cạnh. Hơn nữa, Siesta lại là một kẻ địch lớn nhất của “SPES”. Nếu bọn hắn biết Siesta có hạt giống, vậy thì bọn hắn chắc chắn cũng sẽ…

“Quả đúng là tồn tại khả năng như vậy. Chỉ là, tôi tạm thời vẫn đang cân nhắc đến điểm này.”

“…Cân, cân nhắc rồi sao? Charlotte, cô…?”

“…Cậu, hình như rất thích đối đầu với tôi thì phải.”

Charlotte nói vậy trong khi cố ý để cho tôi có thể lờ mờ nhìn thấy bao súng dắt ở bên hông của cô ấy,

Gần đây nhất, các cô gái mà bản thân tôi nhìn thấy, tại sao mà trên người họ đều mang theo khẩu súng lục vậy.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi đã không phải là tôi của một năm trước.”

Cái kiểu ngẩng đầu đó, ngược lại thì chẳng thay đổi gì so với cô ấy của một năm trước cả.

“À, phải rồi. Kimiduka, từ hôm nay trở đi, phòng của cậu để cho tôi mượn dùng nhé.”

“Hả? Tình huống quái gì thế này, nếu như cô đã đi du lịch, hẳn là phải có gian phòng của bản thân chứ.”

“Sao mà có được.”

Charlotte khẽ nghiêng đầu một cách trịnh trọng.

“Thế nhưng, như thế thì tôi vi phạm quy định trên thuyền rồi.”

“Tại sao cậu muốn đem việc vi phạm quy định trên thuyền để nói ra những lời chính trực như vậy hả!”

Nhân tiện, hình như cô gái này rất giỏi che giấu hành động của bản thân…Mà khoan đã, cô nên thành thật trả tiền ngay cho tôi nhờ, đừng có đem tiền đổ vào đánh bạc chứ.

“Tóm lại chính là thế đấy, đưa chìa khóa gian phòng cho tôi đi.”

“Thật sự không hiểu lý lẽ mà, nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc cô đã đi vào chiếc thuyền này kiểu gì vậy, chẳng lẽ cô đã ngụy trang thích ứng sao?”

“Fufu, đây chính chuyện bí mật trong thương mại.”

Chẳng biết vì sao mà Charlotte lại kiêu ngạo ưỡn ngực lên như vậy, chỉ là có cảm giác, chiếc áo đó sắp bị cô ấy làm bung ra rồi, cho nên, thật sự thì tôi hi vọng cô có thể dừng điều đó lại.

“Cơ mà, ngụy trang thích ứng sao…”

Charlotte đưa tay đặt lên cằm, rồi khẽ thì thầm như vậy. Mặc dù có khuôn mặt rất trưởng thành, bộ dạng lúc suy nghĩ cũng rất đáng yêu, nhưng nếu là ngày trước, khi mà Charlotte lộ ra bộ dạng như vậy, thì cô ấy cũng chỉ có đang suy nghĩ đến những chuyện như là “Đêm nay phải ăn gì đây…”. Cũng bởi vì lý do đó nên chẳng bao giờ tham khảo được cô ấy điều gì cả.

“Ah, Kimiduka.”

Sau đó, Charlotte bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi hỏi như vậy.

“Có cách nào để rời khỏi chiếc thuyền đang đi trên biển này không?”

Bình luận (0)Facebook