Chương 01 (Phần 1)
Độ dài 2,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:30:34
◆ mở đầu của bộ tiểu thuyết trinh thám cần phải rung lắc bộ ngực. (???)
"Cậu chính là thám tử lừng danh sao?"
Sau khi tan trường, trong phòng học đang bị bao phủ bởi ánh chiều tà, vạt áo của tôi bị người ta tóm lấy sau khi đối phương đưa ra một câu hỏi như vậy.
Bởi vì tôi còn đang buồn ngủ, cho nên cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương.
Dù đã thử cố nhớ lại, nhưng tôi cũng chả có ấn tượng gì là đã từng nghe qua âm thanh này.
Xem ra hiện tại tôi chỉ đang bị một cô gái lạ lẫm đe dọa thôi.
Thế nhưng, lí do để đối phương phải làm như thế thì tôi hoàn toàn không biết.
Từ khi tiếng chuông vang lên lúc sáng sớm cho đến khi tan học, tôi vẫn luôn nằm sõng soài ở trên mặt bàn, vậy nên có bạn nữ sinh nào đấy với tính cách nghiêm túc đã không thể chấp nhận chuyện này, cô ấy không muốn bỏ mặc bạn học sa đọa như vậy, cho nên mới dùng cách có hơi bạo lực để gọi tôi dậy...Cơ mà, chắc không phải như vậy đâu.
Không đúng, nếu như là bạn học cùng lớp, ít nhất thì tôi cũng phải có ấn tượng với giọng nói của đối phương chứ.
Quả nhiên cô ấy là người lạ, không hề có liên quan gì với tôi.
Thế nhưng, đây cũng là tình huống quái quỷ gì thế này. Tại sao tôi lại bị cô ấy nắm lấy vạt áo, sau đó bị kéo lên thế này.
Đầu của tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh ngủ, nhưng cũng không kìm được mà bắt đầu động não suy luận như vậy.
Mà, dù sao tôi cũng không phải là thám tử, cho nên tất nhiên là sẽ không động não được rồi.
—— thám tử?
Cô gái này, vừa nãy đang nói thám tử sao?
"Đừng có không nói lời nào như vậy, trả lời tôi đi. Cậu chính là thám tử lừng danh ở trong truyền thuyết —— Kimihiko Kimiduka sao?"
Thám tử —— đã qua một năm rồi mới được nghe lại cái từ này, tôi chỉ cảm thấy có hơi buồn chán mà thôi.
"Cô nhận nhầm rồi, tôi đi trước đây"
"Chờ một chút"
"Ahhh!"
Trong cổ họng của tôi khẽ bật ra một tiếng, thật sự thì đối với con người mà nói, đó là âm thanh có hơi khiếm nhã.
Mặc dù có lẽ người khác sẽ cảm thấy hơi khó tin, nhưng hiện tại, tôi đang bị cô ấy dùng ngón tay thọc vào bên trong miệng.
"Nếu như cậu dự định lờ qua vấn đề của tôi, vậy thì tôi sẽ không chút do dự đâm về phía đầu lưỡi của cậu đâu"
"Cô thật sự không nói lý lẽ sao?”
Trong tình huống như thế này, cuối cùng tôi cũng xác nhận được khuôn mặt của cô gái.
Hai con mắt xinh đẹp đầy kiên cường, lông mi cũng thật dài, sống mũi cao cùng đôi môi đang khẽ mím chặt.
Mái tóc đen dài được bện sang một bên, một cách ăn mặc rất phổ biến của nữ sinh cao trung ở thời bây giờ.
...Chỉ là, hóa ra lúc đầu trong trường học của chúng ta lại còn có người như vậy sao.
Thế mà tôi lại không có phát hiện ra nhân vật nguy hiểm ở cấp độ như vậy, tôi thật sự đúng là vô dụng mà.
"Vậy, cậu chính là Kimiduka Kimihiko sao?"
Họ tên của mình bị nhắc đến nhiều lần bởi người như vậy, tôi luôn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu để xác nhận.
"Trả lời câu hỏi thì phải dùng miệng để nói"
"....Ọ..e"
Ngón tay của cô gái đó bỗng chạm vào đầu lưỡi, dịch axit trong dạ dày của tôi bởi vậy mà đột nhiên trào ngược ra ngoài.
"Ọe, buồn nôn quá. Sao cậu lại dám làm cho ngón tay của cô gái mà bản thân mới gặp mặt lần đầu dính đầy nước bọt, chẳng lẽ cậu là đồ biến thái sao?"
"Cô cho rằng là ai sai, hả!" Đang lúc tôi muốn phản bác lại như vậy, cô gái này vẫn giữ nguyên ngón tay ở trong miệng tôi, đồng thời tay trái cô ta túm lấy vạt áo ở trước ngực tôi. Đây thật sự giống như một kiểu tra khảo mới vậy.
"....Ooo..."
"Eh, đây là sao, cậu khóc ư? Một người đàn ông mười tám tuổi, làm cho ngón tay của con gái dính nước bọt vẫn thấy chưa đủ, còn muốn khóc giống như trẻ con để được thử cảm giác làm nũng sao?"
Tôn nghiêm của bản thân tôi đã hoàn toàn sụp đổ vào lúc này. Nước mắt và nước bọt, tôi đã bất lực trong việc ngăn cản bọn chúng chảy xuống. Cái gì vậy, rốt cuộc thì tôi đang phải tiếp nhận hình phạt gì thế này…
“Ah, phải rồi. Nói cũng phải, chắc chắn là cậu muốn ôm một cái rồi”
Đầu của tôi đột nhiên bị ấn từ phía sau, do đó mà khuôn mặt của tôi bị vùi vào bên trong ngực của cô ấy.
Cảm nhận được sự mềm mại, cùng với mùi thơm của nước hoa, đầu óc của tôi giống như đang muốn hòa tan ra.
Hơn nữa, vào lúc này tôi còn nghe thấy được tiếng tim đập của cô ấy —— nói sao đây, chẳng hiểu vì sao mà điều đó lại khiến cho tôi có một cảm giác rất hoài niệm. Chẳng lẽ hiện tại, tôi đang cảm nhận được tình thương của mẹ trên người nữ sinh cùng lớp sao.
…Không, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được.
Bị kẹp giữa niềm vui cùng sự đau khổ, tôi lớn tiếng thét lên, liều mạng giãy dụa khỏi ngực của cô ấy.
“Thật đáng tiếc, rõ ràng có thể chơi thêm một chút với cậu”
“..Haaa…Eh, nói là chơi, vậy thì cô đừng có lằng nhẳng như thế, cũng đừng có đem ngực của mình cho đàn ông mà mình không quen biết”
Sau khi tôi nói như vậy, cô gái khẽ cười nhạt.
“Tôi tên là Natsunagi Nagisa”
“….Trước tiên thì cô rửa tay đi đã”
◆ Trợ thủ cùng người ủy thác ── thám tử, không có ở đây.
“Tôi có một ủy thác”
Sau khoảng vài phút, Natsunagi đến trước mặt tôi sau khi trở lại từ phòng vệ sinh, sau đó hai người ngồi xuống rồi đối mặt nhau.
“Bỏ qua chuyện ủy thác trước đi, đầu tiên, chắc là cô có điều gì đấy muốn nói với tôi đúng không?”
“Tôi hi vọng cậu có thể xin lỗi vì đã làm bẩn ngón tay của tôi”
“Muốn tôi xin lỗi sao!?”
Lại còn không hiểu lý lẽ như vậy. Quả thật, nếu đem tất cả những chuyện không hiểu lý lẽ trên thế giới này cộng lại, cũng không thể bằng chuyện vừa rồi.
“Bởi vì, sau khi làm chuyện khiến cho người khác cảm thấy đáng ghét, nói lời xin lỗi với đối phương là điều hiển nhiên rồi”
“Câu nói này, tôi giữ y nguyên và trả lại cho cô”
“Cái gì, cậu nói cứ như là tôi vừa làm chuyện xấu vậy”
Dĩ nhiên điều tôi muốn nói chính là thế đó.
Rốt cuộc sao đây, rõ ràng mới gặp mặt lần đầu, thế mà cô gái này đã bắt đầu nói chuyện hài hước với mình vậy.
“Vậy, nếu như cậu bị người khác làm chuyện như vậy, cậu cũng cảm thấy không quan trọng sao?”
“Eh…Cô nói, nói cũng đúng”
Sau đó, ánh mắt của Natsunagi bỗng nhiên trở nên mơ hồ,
“Phải rồi, bị làm chuyện như vậy thì sẽ rất chán ghét. Bình thường mà nói, thì đúng là như vậy”
“Eh? Sao đột nhiên cô lại đỏ mặt lên vậy? Vả lại, “Bình thường mà nói” là ý gì chứ?”
Eh, cái máu S vừa rồi của cô ta sao đột nhiên lại biến mất rồi. Ngược lại thì tôi lại cảm thấy hơi nghi ngờ đôi chút về chuyện này.
….Trước tiên tạm thời xác nhận một chút.
“Cô thấy vui khi được người khác yêu thương sao?”
“Về điểm này…trái lại thì tôi lại rất chủ động”
“Vậy cô có thích trói buộc người khác không?”
“Có lẽ là tôi thiên về hướng ngược lại…”
“Thật ra, tháng này kinh tế của tôi có hơi —— “
“Tôi cho, cậu cần bao nhiêu?”
“Hóa ra cô là máu M sao…”
“Woaa…”
Dường như sự thật đau đớn này của cô ta đã bị chỉ ra, bờ môi của Natsunagi khẽ mấp máy liên tục.
Vẻ hung hăng lúc ban đầu của cô đâu rồi hả!!!
“Không, không phải vậy đâu! Tôi không có sở thích đặc biệt như thế!...Hơn nữa, cậu có thể đừng nói sang những chuyện khác được không? Bởi vì có chuyện muốn nhờ nên tôi mới tìm đến cậu đấy”
Hình như do quá nổi giận, hoặc cũng có thể là do ánh nắng buổi chiều tà, khuôn mặt của Natsunagi đang dần đỏ ửng, sau đó, “Rầm” một tiếng, cô ấy đập tay vào mặt bàn rồi đứng lên. Thì ra là vậy, vẻ hung hăng vừa rồi chỉ là do cô ấy muốn nắm quyền chủ động thôi à.
Sau đó Natsunagi khẽ hít thở sâu “Hít — hà —“ một chút theo động tác nhấp nhô của bờ vai.
“Tôi, đang tìm một người”
Cô ấy nói như vậy với thái độ rất nghiêm túc.
Ra là thế, muốn tìm người sao, bởi vậy nên mới tìm đến thám tử lừng danh à.
“Cậu, chính là Kimiduka Kimihiko….Phải không?”
…Haizz, cô ấy không có ý định buông tha cho đến khi nào tôi trả lời câu hỏi đó sao.
“Phải. Trước khi tôi sinh ra thì họ của tôi đã được xác định là Kimiduka, sau đó, cái tên Kimihiko này mới được đặt vào ngày mà tôi sinh ra.”
“Cậu, là thám tử lừng danh đúng không?”
“Thật xin lỗi, ông của tôi cũng không phải là thám tử lừng danh, nên tôi cũng không có bị ép sử dụng thứ thuốc kì lạ gì đó, sau đó bị biến thành trẻ con. Cô tìm nhầm người rồi” [note24534]
“Tìm nhầm người sao?”
Đột nhiên Natsunagi nhíu lông mày lại.
“Tôi xem tin tức một chút đã”
“Tin tức?”
Nghe thấy Natsunagi nói vậy, tôi thử nhớ lại một chút….Song, tôi vẫn không hiểu cô ấy đang nói cái gì.
“Là một bài báo vào ba ngày trước. Một tên cướp đã bị tóm gọn, mà người bắt lấy phạm nhân, chính là một nam sinh cấp ba”
“Ah, là chuyện đó sao”
“Không sai, chính là chuyện đó —— Thế nhưng, chỉ là như vậy thì tôi cũng sẽ không tới tìm cậu”
Sau khi Natsunagi nói vậy, cô ấy mở cặp sách của mình ra, rồi đổ hết những ở bên trong cặp sách lên trên sàn nhà.
“Những thứ này, toàn bộ đều là những tin tức liên quan đến cậu”
Trên mặt đất rải rác rất nhiều tin tức và bài báo bị cắt thành mảnh nhỏ.
“…Cô đặc biệt đi điều tra qua sao”
Những bài báo này, đều đăng tên cùng ảnh chụp của tôi…Không sai, chỉ là tôi không biết bài báo mà cô ấy đang nói là chỉ cái nào.
“Để tôi nhìn qua một chút, « vụ việc lừa đảo chuyển khoản bị ngăn cản, một anh hùng là nam sinh cấp ba đã xuất hiện ! » « tìm thấy thú cưng bị lạc đường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hôm nay cậu thanh niên K đã tìm được mèo con bị lạc đường! » « chuyên gia chăm sóc người bị thương, trên đường đi học đã cứu được hai mạng người! » —— cái này mà cũng không tính là thám tử lừng danh sao, vậy thì rốt cuộc cậu là ai?”
Đây đều là những chuyện thường ngày của tôi mà thôi, tôi hoàn toàn quen với những chuyện đó rồi, quả thật là thể chất phiền phức này của tôi vẫn hoàn toàn như trước kia.
Cũng không cần thiết phải gán cho tôi cái danh hiệu thám tử lừng danh đó chứ…Tóm lại thì tôi đã hiểu cô ấy muốn nói gì rồi.
“Cậu phóng đại quá rồi, đừng có nói quá sự thật lên như vậy chứ”
Sở dĩ tôi gặp phải những chuyện như vậy, rồi sau đó, bằng sự may mắn của mình, tôi đã giải được quyết hết những vấn đề đó, tất cả đều là lỗi lầm do cái thể chất này của tôi mà thôi. Đúng thế, thực ra tôi cũng chả có bất kì kĩ năng đặc biệt nào cả.
Mặc dù tôi đã từng rất tin tưởng vào những kinh nghiệm này, chỉ là một năm trước, tôi mới biết được, những kinh nghiệm này cũng chả dùng được một chút nào.
Cho nên, cái kiểu đánh giá phóng đại về tôi thế này, vậy thì tôi xin từ chối. Thật xin lỗi, tôi không có cách nào để đảm nhiệm công việc của thám tử —— Có lẽ, “nước ấm nấu ếch xanh” mới là đánh giá đúng đắn về bản thân tôi ở hiện tại.
(*chú thích: nước ấm nấu ếch xanh là câu chuyện ngụ ngôn, ngụ ý những người sống an nhàn quá nhiều rồi đến lúc sẽ hại đến chính bản thân mình, lúc nhận ra được thì đã quá muộn rồi.)
“Cậu lại khiêm tốn rồi ”
“Vậy thì cảm ơn cô đã khen”
“Tôi không có khen cậu”
“Thế mà không khen tôi sao”
“Ngay cả năng lực của mình mà chính bản thân cũng không thể hiểu rõ, sao tôi lại phải đi khen cậu ta”
Thì ra là vậy, đó là cách cô ta cố ý nói móc mình à.
“Ngay cả năng lực của mình còn không thể hiểu rõ, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác đoán sao?”
“Cô nói là chuyện của chính mình thì chỉ có chính mình mới hiểu nhất sao? Cái này là kiêu ngạo đó”
Natsunagi ôm hai tay ở trước ngực, khẽ phát ra tiếng “Hừ” ở mũi.
“Nhận định chủ quan ở trên thế giới này không thể dựa vào điều gì đó, quan trọng nhất vẫn là sự thật mang tính khách quan”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Natsunagi nói vậy, rồi lại túm lấy vạt áo của tôi, kéo tôi về phía cô ấy.
Đôi môi ẩm ướt hiện ngay ở trước mắt, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ hơi thở của cô ấy.
Hai đồng tử màu đỏ rubi đó đang nhìn thẳng vào mắt của tôi, dường như muốn đâm xuyên qua giữa lông mày của tôi.
“Những chuyện mà cậu đã làm đã trở thành sự thật từ trước. Cho nên muốn khen ngợi những công lao này như thế nào, đánh giá kết quả này như thế nào, đều là tự do của người khác”
Ánh mắt tự kiêu mà ngay thẳng đó của cô ấy, có cảm giác, thật giống như một người nào đó không hề có ở đây, thật sự rất giống.
“…Cô nói là cô muốn tìm người đúng không”
Tiếp tục giữ khoảng cách như vậy quả thật không ổn cho lắm.
Cho nên tôi đưa tay đặt lên trên vai của Natsunagi, rồi đẩy cô ấy ra để giữ khoảng cách giữa hai người, sau đó nhìn vào mặt của cô ấy.
“Là như thế phải không…?”
Ngay cả tôi cũng cảm thấy, bản thân mình thật dễ đối phó.
Không, vì tôi nghiêm của tôi, ngay tại đây, tôi nhất định phải nói một câu này, cũng không phải tôi đang dao động vì lời nói của Natsunagi, tôi cũng không có tiếp nhận quan điểm của cô ấy, tôi cũng hoàn toàn không có ý định tiếp tục để cô ấy thuyết phục mình như vậy.
Chỉ là, đột nhiên nhớ đến bóng dáng kia, cho nên tôi mới không biết làm thế nào để từ chối thôi.
Thật là, tôi còn được (người đó) chỉ bảo rất nhiều nữa.
“Cậu, rốt cuộc cũng đã tiếp nhận công việc của thám tử sao?”
Natsunagi đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nhìn cô ấy như vậy, khó mà tin được cô ấy lại giống trẻ con đến như thế, thật giống như một cô bé không biết che giấu đi vẻ mặt của mình mà thôi.
“Không, tôi không đảm đương nổi vai trò thám tử đó. Chỉ là ——“
“Chỉ là?”
“Nếu như có thể, tôi sẽ tiếp nhận ủy thác này với tư cách là một trợ thủ”
Sau khi Natsunagi nghe thấy như vậy, cô ấy bỗng ngẩn cả người mà gượng cười nói “Đây là ý gì đây?”
Xin lỗi, từ bốn năm trước, chức vị của tôi vẫn là như vậy.
“Sau đó thì sao? Cậu muốn tìm ai?”
Nếu như chỉ là đi tìm người, vậy cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, tôi bỗng khẽ nhích cơ thể, sau đó Natsunagi bỗng nghiêm túc nói.
“Vậy, về điều đó, thật ra tôi cũng không rõ. Thế nên tôi mới nghĩ, để cậu giúp tôi tìm ra, rốt cuộc là tôi đang tìm ai”
Thì ra là vậy, việc này thực sự giống như đang nói “Nhận định chủ quan trên thế giới này không thể dựa vào điều gì đó”, quan điểm này của cô ấy thật sự rất đau đầu.