Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Phần 4): Không bao giờ nói hết về chuyện phiếm ở trong nhà

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 13:31:23

◆ Không bao giờ nói hết về chuyện phiếm ở trong nhà.

Hôm sau,

Một mình tôi đi tới cửa hàng bán CD trên con phố mua sắm ở gần đó.

Mục đích chính là mua CD album ca khúc của Saikawa Yui, cùng với DVD có chiếu buổi hòa nhạc của cô bé. Vì để hoàn thành công việc, trong hầu hết các tình huống, thu thập tình báo liên quan đến người ủy thác cũng là một công việc vô cùng cần thiết. Bởi vậy, hôm nay tôi cũng có thể gọi Natsunagi đi cùng…Thế nhưng, công việc đơn giản nên để trợ thủ phụ trách. Ít nhất thì tôi trong ba năm đó chính là như vậy.

“Vẫn còn rất nhiều”

……

“Rõ ràng cô bé vẫn còn phải đeo bịt mắt, thế mà vẫn có thể nhảy tốt được như vậy”

Tôi vẫn nhớ thứ này hình như được gọi là thuộc tính của nhân vật. Mặc dù mắt trái của Saikawa đeo lên bịt mắt hình trái tim, nhưng có vẻ như cô bé hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi điều đó một chút nào, vẫn biểu diễn một cách tận tình ở trên sân khấu.

“—— Kimiduka-san”

“…!”

Đột nhiên có người đến gần từ phía sau lưng, rồi áp vào bên tai tôi và khẽ nói, làm cho tôi bị dọa đến mức không kìm được mà hơi rụt bả vai lại.

“Thì ra là vậy, nếu có người khẽ thổi gió vào lỗ tai của Kimiduka-san, ngài sẽ thấy vui vẻ sao”

“Đừng tự tiện đưa ra lời giải thích rồi tự nhiên tiếp nhận như thế chứ —— Saikawa”

Quay đầu lại, hình ảnh của cô gái ở bên trong màn hình giờ đây đã xuất hiện ở trước mắt mình, hơn nữa, chẳng hiểu vì sao mà vẻ mặt của cô bé trông rất đắc ý.

“Đến những chỗ như thế này mà em không cải trang một tí nào, thật sự không sao chứ? Không cẩn thận có khi còn khiến mọi chuyện trở nên rối loạn đấy”

“Em đã dùng mũ trùm để che khuất rồi, cho nên không sao đâu”

“Không ngờ cách này lại có hiệu quả đến như vậy”, Saikawa đắc ý nói.

“Nhắc mới nhớ, sao mà Kimiduka-san lại tới đây vậy? Thật sự là anh bắt đầu để ý tới em rồi sao? Anh muốn trở thành fan hâm mộ của em sao? Thích em rồi sao? Thế nhưng xin lỗi anh, bởi vì em là idol, nên không thể nào nói yêu thương được, xin anh hãy đợi đến kiếp sau rồi nói lại, có được không?”

“Đừng tự ý cho rằng anh đang tỏ tình rồi sau đó tự nhiên từ chối như thế, còn anh đến đây chỉ là để khảo sát thực địa thôi”

Đối với vẻ đáng yêu của mình, dường như sự tự tin của cô gái tự xưng là idol đáng yêu nhất này sẽ không bao giờ bị dao động.

“Khảo sát thực địa sao, thì ra là vậy, em cũng giống thế thôi”

“Saikawa cũng vậy sao?”

“Ừm, thực ra tuần trước vừa mới phát hành đơn khúc mới nhất của em, nên em có hơi để ý đến việc mình được mọi người hoan nghênh đến mức nào”

 Vậy thì điều đó đáng được khen ngợi đấy, mặc dù có chút không hiểu chuyện đời, nhưng trên phương diện công việc của một idol, cô bé dường như rất nghiêm túc.

…Chỉ là ở thời đại hiện nay, còn phải tự mình đến cửa hàng để khảo sát thực địa sao? Mặc dù bản thân tôi cũng đang làm chuyện như vậy, cho nên cũng không có tư cách để nói người khác?

“Hôm nay thám tử bất hòa-san không cùng đi với anh sao?”

“Không, cũng chả có quy định nói rằng thám tử và trợ thủ bắt buộc phải hành động cùng nhau cả”

“Vậy sao. Thế nhưng, chị ấy trông thật xinh đẹp”

Nói vậy, Saikawa tựa vào bên tay phải của tôi một cách rất tự nhiên.

“Mà, vẻ ngoài thì đúng là như thế thật, nhưng phương diện tính cách của cô ấy thì hơi có vấn đề”

“Eh, dù Natsunagi-san đúng là rất xinh đẹp thật, nhưng so với em thì vẫn kém một chút”

“Trái lại thì em luôn không hề do dự khi khen bản thân mình ha”

Chi bằng nói rằng, giọng nói của cô bé hoàn toàn giống như là đang trần thuật lại một sự thật. Trái lại thì khiến cho người ta cảm thấy, có lẽ idol nên tự tin như thế này.

“Đúng vậy anh, nếu như không có sự tự tin như thế này, thì rất khó có thể sinh tồn bên trong thế giới của idol”

Saikawa dang hai tay ra với vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Cắt hỏng áo của đối thủ, cho đinh vào bên trong giày của đối thủ là những chuyện hằng ngày rồi anh ạ”

“Em đừng tiết lộ ra những điều đen tối ở dưới võ đài như thế chứ”

“Chỉ là, những đối thủ cạnh tranh với bọn họ, chẳng biết vì sao ngày hôm sau không có tiếp tục xuất hiện ở trên sâu khấu”

“Chỉ là ngẫu nhiên thôi đúng không? Tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi phải không?”

“Đối với việc kiếm soát súng ở Nhật Bản, Kimiduka-san tán thành, hay là phản đối?”

“Anh luôn cảm thấy thật đáng sợ, cho nên đừng có đưa ra vấn đề như vậy theo hướng của đề tài vừa nãy chứ! Vả lại trước tiên tạm bỏ qua chuyện tán thành hay không tán thành, ngay từ lúc đầu, Nhật Bản cũng đã không đồng ý việc công dân được nắm giữ súng đạn rồi”

Tôi không quan tâm đến chuyện vừa nãy mà nói như vậy.

“Fufu. Phản ứng của Kimiduka-san thật thú vị, em rất thích. Chỉ là nói đùa thôi”

Saikawa nở nụ cười thân thiết và không hề sợ người lạ trong khi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đùa ở chỗ nào”

“Em thích Kimiduka-san, chỗ này chính là trò đùa”

“Vậy sao, anh biết rồi, cái con bé này, em coi anh là khỉ để trêu đùa đúng không?”

“Haha, câu nói vừa nãy của anh mới là trò đùa đấy”

Saikawa vừa cười, vừa đem bàn tay về hướng quầy nghe thử ở phía trước mặt.

Nữ sinh cấp hai này thật là khiến cho người khác không thể nào hiểu được đâu mới là lời thật lòng của cô bé. Idol quả là một công việc phiền phức, tôi nghĩ như vậy trong khi liếc mắt nhìn Saikawa đang say sưa nghe thử CD của bản thân.

“Mặc dù chuyện đã đến nước này mới hỏi thì có hơi không ổn lắm, nhưng thật sự không có vấn đề chứ?”

Ước chừng đến lúc ca khúc hẳn là đã phát xong, tôi lập tức hỏi Saikawa như vậy.

“Eh? Ý anh là sao?”

“Chủ nhật em có buổi hòa nhạc quả trứng lớn đúng không? Nhưng em lại nhận được bức thư báo trước như vậy, ừm, nói sao đây, liệu việc đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của em hay không?”

Cha mẹ của Saikawa đã không còn ở đây, đối với một học sinh trung học như cô bé mà nói, chuyện như vậy thực sự là một gánh vác quá nặng nề.

“…Không sao đâu anh”

Sau đó, Saikawa hướng mặt về phía trước, rồi đưa tay lên trên mắt trái đang bị che khuất,

“Em, không có lẻ loi một mình”

“…?”

“Cha và mẹ, vẫn luôn ——“

Thế nhưng, bộ dạng chỉ xuất hiện trong chớp mắt này không hề giống với bộ dạng thường ngày của cô bé.

“Anh rất dịu dàng, Kimiduka-san”

Saikawa nhanh chóng xoay người về phía tôi, rồi ngẩng đầu nhìn mặt của tôi.

“Dịu dàng sao? Có rất ít người nói anh như vậy lắm”

“Có lẽ, cuối cùng Kimiduka-san cũng nảy nầm tình cảm của nhân loại”

“Đừng có nói anh giống như kiểu『 sống lâu cùng tiến sĩ, cuối cùng người máy cũng giành được tình cảm』chứ?”

“Một phần là hạnh phúc, một phần là đau khổ. Những thứ nước mắt này, đều xuất phát từ chính nội tâm của anh”

“Sao mà bỗng nhiên trở nên giống mấy bộ phim khoa học viễn tượng cảm động lòng người thế này”

“Trước tiên thì chúng ta cứ bỏ qua những thứ này sang một bên đó, mục đích tạo ra anh, cũng chỉ là muốn dùng anh làm vật tế để đi phá hủy kẻ địch mà thôi”

“Thật không nói lý lẽ mà…Mau đem những thứ cảm động trả lại cho anh”

Tôi ôm đầu của mình, sau đó Saikawa bèn nói: “Quả nhiên Kimiduka-san thật thú vị” trong khi nở nụ cười, rồi cô bé vén mấy sợi tóc ở dưới mũ trùm ra sau tai. Mà động tác lúc cô bé đặc biệt dùng một bên tay của mình vén sợi tóc lên, trông khá là tận tâm.

“Anh không có bị cô bé quỷ quái như em lừa gạt đâu nhé”

“Haha, chờ sau khi anh xem hết DVD chứa đầy mị lực của em, để xem sau đấy anh còn có thể nói ra được những lời như vậy hay không?”

“Chẳng qua là DVD chiếu buổi hòa nhạc thôi mà, em đừng có dán lên đó những nhãn hiệu kì lạ chứ”

Thế nhưng, sau khi bị cô bé nói như vậy, tôi bỗng nhiên thấy do dự, bản thân có chút không muốn mua ở trước mặt cô bé. Nghĩ đến việc mình sẽ đi sang nơi khác để mua, tôi quay người rời khỏi.

“Vậy thì, anh đi trước”

“Em biết rồi, hẹn gặp lại”

Về chuyện ủy thác thì em xin nhờ anh, cô bé hô lên như vậy ở phía sau lưng tôi, còn tôi chỉ giơ tay lên một cái về để đáp lại trong khi vẫn quay lưng về phía cô bé.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi lấy điện thoại di động ra rồi ấn vào mục danh bạ.

“…Cũng có thể, sẽ trở thành chuyện còn phiền phức hơn cả so với bên trong tưởng tượng của mình”

Rất nhanh, khi mà tiếng chuông lần thứ ba vang lên, điện thoại đã được kết nối.

『 Alo? 』

“Ah…Hiện tại chị có rảnh không —— chị Fuubi”

Bình luận (0)Facebook