Chương 46: Lo lắng và hi vọng
Độ dài 2,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11
Cùng ngày hôm đó.
Tại một căn phòng trong dinh thự, Isaac đang tỏ ra rất ngạc nhiên với những gì ông Nelson nói.
Nhưng Havel thì không, anh chỉ gật đầu.
「Vậy nói cách khác, tôi vẫn sẽ là phụ tá thân cận cho Kazura-sama trong tương lai phải không ạ?」 (Havel)
「Phải, hãy làm việc nghiêm túc và cẩn thận đừng để Ngài ấy không hài lòng. Hãy trở thành người mà Kazura-dono tin tưởng bằng cách hỗ trợ Ngài ấy một cách tốt nhất có thể. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc hỗ trợ của Kazura-dono, nếu như Ngài ấy định dừng lại thì.....? Có chuyện gì sao Isaac? Có chuyện gì khiến cậu không hài lòng sao. 」(Nelson)
「...... Nelson-sama, thậm chí là vì đất nước này...... hay đúng hơn, là vì nhân dân, cố ép buộc Greysior-sama hỗ trợ chúng ta, người đã hạ phàm để cứu độ chúng sinh thì là một điều......」 (Isaac)
Isaac trả lời khiến ông Nelson cau mày.
Havel đứng bên cạnh bắt đầu lườm Isaac.
「Isaac, cậu có biết sự chênh lệch của đất nước ta, Arcadia và Balveile như thế nào không?」 (Nelson)
「...... Vâng, tôi biết.」 (Isaac)
「Vậy thì cậu hiểu mà phải không? Chúng ta không biết Kazura-dono sẽ làm gì sắp tới, nhưng chắc chắn Ngài ấy sẽ cũng cấp lương thực thực phẩm, kiểm soát được lũ lụt và giải quyết vấn đề vệ sinh , và nếu có thể thì Ngài ấy sẽ trẻ hóa nền kinh tế của nhà Istelle. Với tình trạng này của nước ta và Balveile trong suốt 4 năm qua, cậu nghĩ chúng ta có thể thắng được họ sao? 」(Nelson)
「...... Nếu như chúng ta hợp tác tốt với các đồng minh giống như trước khi có lệnh đình chiến, ít nhất chúng ta sẽ không bị đánh bại.」 (Isaac)
「Điều này cũng đúng, nhưng không có gì đảm bảo cả, vì trong suốt 4 năm vừa qua, các nước khác có thể đã trở thành kẻ thù hoặc phe trung lập. Trong lần chiến tranh đó, Balveile đã coi thường các dân tộc ở phía Nam nên đã đánh tất cả. Nhờ đó mà liên minh của chúng ta mới được thành lập. Ngoài ra trong lúc Balveile đang đánh các nước ở phía Nam thì các dân tộc man di phía Bắc tấn công họ, điều đó đã tạo nên lợi thế cho chúng ta 」(Nelson)
「Nelson-sama, Ngài nghĩ rằng chúng ta có thể thua trong lần chiến tranh tiếp theo với Balveile không?」 (Isaac)
Nghe lời giải thích của Nelson, Isaac hỏi lại.
「Còn tùy, nhưng cũng có thể ta sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên chúng ta vẫn đang chuẩn bị cho chiến tranh và giữ mối quan hệ hảo hữu với các nước đồng minh. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể bị đánh bại một cách dễ dàng. 」(Nelson)
「Vậy thì tại sao?」 (Isaac)
Isaac lên giọng. Ông Nelson dựa lưng vào ghế và thở dài
「...... Một tháng trước, Balveile ký hiệp ước hòa bình với các dân tộc man di phía Bắc.」 (Nelson)
「H -!」 (Isaac)
「Hiệp ước này là để giữ hòa bình với các dân tộc man di phía Bắc. Nên lần này họ sẽ không bị đánh từ phía sau nữa. 」(Nelson)
Isaac cứng họng, Havel cũng mở to mắt ngạc nhiên.
Nếu Balveil đã kí hiệp ước như vậy, thì lần chiến tranh sau đây họ sẽ không phải chiến đấu trên hai mặt trận nữa.
Và rất có thể sẽ biến các dân tộc phía Bắc thành quân đồng minh của họ
「V-Vậy có nghĩa là không còn khả năng ngăn chặn chiến tranh sao?」 (Isaac)
Isaac run giọng, ông Nelson lắc đầu.
「Các dân tộc ở phía Bắc là những kẻ luôn quấy rối, thế nên chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Hơn nữa, Balveil còn bãi bỏ nghĩa vụ quân sự thay vào đó là chế độ tình nguyện từ ba năm trước rồi. Họ đã tuyển dụng rất nhiều lính xuất thân từ gia đình nghèo nên quân đội rất đông. Các nhà ngoại giao của họ nói rằng đó chỉ là hiệp ước phát triển kinh tế, nhưng mục đích đằng sau đó có vẻ rất rõ ràng rồi. 」(Nelson)
「...... Nhưng Balveil định làm thế nào để kiếm đủ trang thiết bị cho từng ấy quân lính đây? Trong cuộc chiến vừa qua, đã có tin đồn rằng Balveil bị thiếu hụt thiếc...... Họ tìm đâu ra mỏ thiếc? 」(Havel)
Havel bắt dầu nói.
Để duy trì lực lượng quân đội thì chi phí rất là lớn.
Kêu gọi công dân nhập ngũ trong thời bình là cơ sở của hệ thống nghĩa vụ quân sự mà Arcadia và phần lớn các nước khác đang thực hiện. Với hệ thống này nhà nước chỉ cần hỗ trợ quân đội trong một thời gian.
Ngoài ra, các thiết bị vũ trang cũng đều là do các người lính chuẩn bị. Đó chính là hệ thống quân sự cơ bản ở thế giới này.
Vì sau cùng thì chi phí đó cũng chỉ dành cho một lần chiến tranh, hỗ trợ suất ăn cho binh lính và duy trì quân đội
Tuy nhiên, gần đây Balveile lại sử dụng hệ thống tình nguyện, đó là một hệ thống hoàn toàn mới.
Hệ thống đó bao gồm cả “Nhà nước phải chuẩn bị trang thiết bị” như Havel đã đề cập.
Đầu tiên là họ sẽ cung cấp trang thiết bị cho binh lính và sau một thời gian, họ còn được trả lương.
Với hệ thống này thì những người dân nghèo không có khả năng về tài chính vẫn có thể tham gia vào quân đội, thậm chí có cơ hội thoát khỏi đói nghèo. Người dân có thể cứu cuộc sống của chính mình, vừa làm tăng số lượng binh lính vừa tăng tính trật tự công cộng, một mũi tên trúng hai đích.
Thứ hai là nó đã được ấn định rằng thời gian làm việc trong quân đội là 25 năm.
Như vậy sẽ tạo thuận lợi cho chiến sự lâu dài.
Hơn nữa, vì đây không phải là nghĩa vụ quân sự nên nông nghiệp vẫn không bị sụt giảm.
Thứ ba là khi người lính về hưu họ sẽ nhận được lương hưu và được cấp đất.
Bằng cách đó, những người lính không phải lo lắng khi thời gian phục vụ trong quân đội của họ kết thúc.
Nói cách khác, miễn là họ còn sống trong thời gian phục vụ, mặc dù điều này cũng ảnh hưởng đến khoản mà họ tiết kiệm được trong thời gian nhập ngũ nhưng giấc mơ sống một cuộc sống đầy đủ sau khi về hưu không còn là viển vông.
Tuy nhiên để duy trì ba điểm trên lại cần một khoản tiền khổng lồ.
Trang bị của binh lính được làm từ đồng (Brozen).
Đồng là một hợp kim của đồng (Copper) và thiếc, nhưng hiệu suất lại rất nhỏ, thiếc lại vô cùng hiếm nên vô cùng tốn kém.
Đó không phải là điều dễ dàng chút nào. Cũng giống như những gì Havel đã nói, tại chiến tranh 4 năm trước đây, có tin đồn rằng Balveile đã thiếu hụt thiếc.
Ngoài các chi phí thiết bị còn có tiền lương cần phải trả cho các binh sĩ và các chi phí đào tạo. Thì số tiền họ cần là vô hạn.
「Đúng vậy...... Thật khó tin nếu như họ vẫn có thể cung cấp được trang bị tốt. Tuy nhiên nguyên lí của hệ thống tình nguyện này là nhà nước chi trả hết. Có thể là họ không thể làm được điều này trong ngày một ngày hai được, nhưng không có nghĩa là họ không thể. Tôi đã nhận được một báo cáo gần đây rằng việc sản xuất gỗ của Balveile đang tăng đột biến, và giống như những gì Havel nói, có vẻ như Balveile đã tìm được mỏ thiếc. 」(Nelson)
Ông Nelson quay sang nhìn Isaac.
「Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nài ép Greysior-sama hỗ trợ thêm chúng ta, vị thần đã hạ phàm để cứu chúng ta là một điều gì đó xấc láo . Vậy nên sẽ rất khó để cậu chấp nhận. Nhưng cậu biết đấy, Isaac à.」(Nelson)
Ông Nelson ngồi khom lưng hướng về phía Isaac.
「Đây là điều cần thiết. Chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Balveile đánh bại chúng ta. Họ sẽ thâu tóm tất cả đất đai và tài sản, coi dân ta như nô lệ. Ngay cả khi đất nước ta đầu hàng trước khi chiến tranh xảy ra và sát nhập vào Balveile thì cũng không tránh khỏi thiệt hại về đất đai và tài sản. Thua trận đồng nghĩa với việc mất tất cả. Vì vậy tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nâng cao khả năng chiến thắng. 」(Nelson)
「......」 (Isaac)
Isaac bất lực cúi đầu, ông Nelson thở dài trong đầu rồi lại dựa lưng vào ghế.
「Cuộc thảo luận kết thúc tại đây. Isaac, Havel, tôi trông cậy cả vào hai cậu.」(Nelson)
✦✧✦
「Hmm ......」 (Kazura)
Sau cuộc trò chuyện thú vị với Lieze, Kazura bỗng nhìn chằm chằm vào bức tường đá trên hành lang.
Anh đang nhìn vạch vữa ở giữa các viên đá.
Quan sát được một lúc, Kazura thử chạm vào vạch vữa.
「Hmmm ...... Ah, Isaac-san. Anh đến đây một lúc được chứ? 」(Kazura)
Kazura thấy một cái gì đó trắng trắng dính trên đầu ngón tay mình. Ngay lúc đó anh nhìn thấy Isaac nên anh cất tiếng gọi.
Isaac nhận thấy Kazura đang ở đó nên chạy tới
「Chào buổi sáng, Kazura-sama ......」 (Isaac)
「Chào buổi sáng ...... Hm? Anh ổn chứ !? Sắc mặt anh nhợt nhạt quá! 」(Kazura)
Kazura đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Isaac.
Khuôn mặt Isaac bây giờ trắng bệnh và nhợt nhạt như người mất hồn.
「Không, tôi không sao, vì vậy Kazura-sama không cần phải lo lắng về tôi ......」 (Isaac)
Isaac cố cười trên khuôn mặt giống xác chết của mình..
Giọng nói của anh cũng thiếu tự nhiên, trông anh không ổn chút nào.
「(Mặc dù anh ta thường hay rất mệt mỏi, nhưng ngày hôm qua trông vẫn bình thường mà...... Trông giống như kiểu nhân viên mới vừa bị khách hàng hoặc sếp trách mắng vậy.)」 (Kazura)
Kazura nhớ lại cái cảnh mà khi anh còn là nhân viên văn phòng trước khi tới đây.
Nhưng dù gì thì đây cũng là khuôn mặt sau khi bị sốc.
「...... Đi theo tôi.」 (Kazura)
Kazura nói và dẫn Isaac qua hành lang. Anh hỏi một cô hầu gái về phòng trống và nhờ cô ấy mang nước sôi đến.
「Tôi sẽ quay trở lại ngay, chờ tôi một chút nhé.」 (Kazura)
Sau khi họ đến phòng, Kazura để Isaac ngồi ở đó và về văn phòng của ông Nelson.
Sau đó, anh lấy chiếc túi du lịch của mình mà anh đã để lại trong văn phòng, nó đang được bao phủ bởi một tấm vải làm cho lính tuần tra rất tò mò, và anh mang đến phòng mà Isaac đang ngồi chờ.
Kazura bước vào phòng, Isaac cúi chào anh nhưng vẫn lộ ra vẻ buồn bã.
「Cảm ơn vì đã chờ đợi. Tôi sẽ chuẩn bị nó ngay đây. 」(Kazura)
Kazura mỉm cười với Isaac và lấy ra một lọ nến thơm, ấm trà thủy tinh, và một số túi nhỏ đựng các loại thảo mộc.
「U-Um, Ngài đang chuẩn bị gì vậy?」 (Isaac)
「Tôi nghĩ Isaac-san nên thưởng thức một tách trà. Anh có thích trà không, Isaac-san?」(Kazura)
「Eh!? Không thể nào, Kazura-sama pha trà cho tôi sao? Làm phiền Kazura-sama thì thật là....」(Isaac)
Isaac đứng dậy với vẻ mặt rất biết ơn, Kazura chỉ trả lời, "Không sao", ngồi xuống chiếc ghế, và đặt các loại thảo mộc từ chiếc túi nhỏ vào bình trà thủy tinh.
「Trong nhiều ngày qua, chúng ta đã chẳng được thư giãn, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, và tiệc trà này cũng giúp chúng ta trò chuyện được nhiều hơn mà.」 ( Kazura)
Kazura nói và đưa hoa bồ đề, cánh hoa hồng, lá cây ban âu vào ấm.
Khi anh đang sếp tách trả lên trên bàn thì có người gõ cửa.
Đó là cô hầu gái mà Kazura nhờ chuẩn bị nước sôi.
Kazura nhận chiếc bình đồng và chào cô hầu gái sau đó rót nước nóng vào ấm trả.
Lá thảo mộc bắt đầu chuyển động theo dòng nước được rót vào ấm, một lát sau, nước đã được hòa đều bởi màu của thảo mộc.
Sau khi trà đã ngấm, Kazura đổ nước nóng vào nồi hương thơm và đặt hai cây nến ở đáy nồi.
Trà đã được sắc kĩ, Kazura rót trà vào tách và mời Isaac.
「Xin mời, tôi mong rằng nó hợp khẩu vị của anh.」 (Kazura)
「Cảm ơn Ngài rất nhiều ...... trà thơm quá.」 (Isaac)
Isaac đưa tách trà gần miệng và mùi hương thơm thoang thoảng của trà khiên anh rất dễ chịu.
Sau khi thấy Isaac đã nhấp trà, Kazura cũng rót cho mình một tách và thưởng thức.
「Nó thế nào? Nếu không hợp với anh thì tôi pha trà khác nhé. 」(Kazura)
「Không ạ, trả rất ngon. Cảm ơn Ngài. 」(Isaac)
Nhìn mà Isaac đã bình tĩnh lại một chút sau khi uống trà thảo mộc, Kazura mỉm cười.
「Vậy à, tôi vui quá.」 (Kazura)
Kazura lấy ra một chai dầu hoa oải hương nhỏ và dầu thơm. Sau đó nhỏ vài giọt vào lọ nến thơm.
Sau đó anh lấy bật lửa ra và thắp hai ngọn nến.
「Đây là cái gì ạ?」 (Isaac)
「Này được gọi là dầu thơm, dầu được chiết xuất từ thực vật ở..... Thánh địa. Nếu như nhỏ chúng cạnh ngọn lửa như thế này thì có thể thưởng thức trà với mùi thơm của loại dầu đó.」(Kazura)
Mùi của hoa oải hương bắt đầu lan tỏa.
「Mà ...... Isaac-san, tôi biết rằng tôi đã yêu cầu anh phải chuẩn bị 3000 chiếc túi vải cùng kích thước vài ngày trước, nhưng nếu nó thực sự là không thể thực hiện được, xin cứ nói đi. Tôi cũng không có nói là phải chuẩn bị bằng bất cứ giá nào mà.」(Kazura).
Sau khi mùi hoa oải hương lan tỏa khắp phòng, Kazura lo lắng nói với Isaac
「Dạ không, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã yêu cầu các thợ may khẩn trương và tôi tin rằng chúng sẽ hoàn thành vào ngày mai.」(Isaac)
「(......Hở? Anh ta không buồn phiền vì chuyện chuẩn bị túi vải sao?)」 (Kazura)
Sau khi nghe câu trả lời của Isaac, Kazura hơi bối rối một chút.
Kazura nghĩ rằng vì thế mà Isaac đã bị trách mắng nặng nề bởi ông Nelson và Zirconia.
Có vẻ như nguyên nhân làm cho Isaac buồn phiền như vậy không phải chuyện túi vải.
「Vậy à, thế thì tốt rồi. Thấy Isaac-san ảm đạm như vậy, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã ...... Ừm, nếu có chuyện gì phiền muộn, cứ nói cho tôi biết nhé? À, nhưng, nếu anh không muốn nói thì cũng đừng quá gượng ép.」(Kazura)
「...... Cả ...... cảm ơn Ngài ...... rất nhiều ......」 (Isaac)
Khi Kazura nói thế với anh, giọng Isaac nghẹn ngào và cúi đầu xuống như sắp khóc.
Kazura nghĩ rằng Isaac đã có một cái gì đó mà anh không thể chia sẻ, vì vậy anh chỉ lặng lẽ nhìn Isaac.
Sau đó, anh nghĩ rằng Isaac không muốn nói nên đổi chủ đề.
「À, nhắc mới nhớ, tôi muốn hỏi Isaac-san một số điều, liệu bây giờ có được không?」 (Kazura)
「...... Vâng, Ngài cứ tự nhiên.」 (Isaac)
Isaac ngước mặt lên.
Đó không phải là khuôn mặt sắp khóc nữa, mà là khuôn mặt nhẹ nhõm như tìm ra lối thoát.
Vẻ chán nản từ nãy tới giờ không còn nữa, thay vào đó là một vẻ quyết tâm.
「(Ể? Trà và dầu thơm có tác dụng vô cùng mạnh mẽ như thế này sao? Hay là đã có cái gì xảy ra trong đầu của Isaac-san nhỉ?)」 (Kazura)
Kazura hoang mang bởi sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Isaac.
Để động viên Isaac đang chán nản, Kazura đã chọn những loại thảo mộc chữa bệnh trầm cảm và có khả năng thư giãn hiệu quả và pha cho Isaac uống.
Không chỉ vậy, anh còn dùng dầu hoa oải hương cũng có tác dụng tương tự.
Tuy nhiên, Isaac lại thay đôi một cách nhanh chóng, có vẻ như tác dụng của nó rất nhanh chóng.
Trước đây, khi Valin đang hấp hối thì được uống Lipo-D, và sau 2 giờ đồng hồ ông đã hồi phục.
Tuy nhiên các loại thảo mộc anh vừa dùng không có tác dụng về mặt thể chất mà có tác dụng về tinh thần.
Kazura nghĩ rằng các loại thảo mộc có tác dụng mạnh mẽ hơn lương thực thực phẩm.
「(Không, đợi đã, nếu như vậy thì không thể giải thích được những chuyện xảy ra vào lần cuối cùng Valletta-san và Valin-san uống trà thảo mộc được. Nếu có tác dụng mạnh mẽ như vậy thì khi uống trà dâm bụt xong chẳng phải họ sẽ không thể ngừng đi tiểu sao.) 」(Kazura)
「Umm, Kazura-sama, có chuyện gì sao?」 (Isaac)
Kazura đang suy tư về tác dụng của trà mà Valletta và ông Valin đã uống. Có lẽ vì Isaac cảm thấy lạ khi Kazura đột nhiên im lặng, anh lo lắng hỏi Kazura.
「Ah, không, không có gì.」 (Kazura)
Kazura đã trả lời vội vàng trong khi suy nghĩ rằng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu như Isaac lại ảm đạm một lần nữa.