Chương 30: Góc khuất
Độ dài 3,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11
Sau khi nghe những điều Colts nói, Isaac cố gắng nhớ lại.
Nếu như Isaac không nhầm, thì chẳng có ai tên là "Kazura" sống ở cái làng này cả.
Nếu như người đó có tồn tại thì chứng tỏ rằng Valletta và ông Valin đã nói dối.
Isaac kìm nén cơn giận dữ của mình để cười và nói.
"À, phải rồi, tên anh ta là Kazura. Anh muốn nói chuyện với anh ta, em có biết anh ấy sống ở đâu không?"
"Ừm, mẹ em thường nói rằng anh ấy sẽ trở lại Thánh Địa sau buổi chiều, em không nghĩ rằng anh ấy đang ở đây đâu".
"..... Thánh Địa!?"
Bất ngờ nghe thấy từ 'thánh', Isaac vô thức nhắc lại.
Ý của Colts là gì đây? Isaac không thể hiểu nổi.
"Đúng vậy. Trưởng làng chưa nói cho anh biết sao?"
"....Thánh Địa ấy ở đâu vậy?"
Vừa nói xong, Colts cảm thấy bất ngờ.
"Ở trong những bụi cây.... Nii-chan à, anh đến làng này nhiều lần rồi mà không biết điều này sao?"
Isaac nhìn thẳng về phía chỗ Colts vừa bước ra, anh có thể nhìn thấy bụi cây ở phía xa.
Những bụi cây đó xuất hiện trong truyền thuyết về Greysior-sama, nên Isaac biết nó.
"À, không.... Những bụi cây đó là nơi Greysior-sama xuất hiện phải không?"
"Gì ạ? Vậy có nghĩa là anh biết rồi đó. Nào về nhà em đi".
"Ể? Đ-Đợi đã! Cái người tên Kazura đó, anh ấy đi được vào bụi cây ư?"
Và như vậy cuộc trò chuyện kết thúc, Colts định đi về nhà, nên Isaac đang vội vã ngăn cậu bé lại.
Theo như lời của Colts nói, thì có vẻ như cái người tên Kazura giống như một vị thần vậy.
"....Nii-chan, anh có thể....."
Colts nhìn thằng vào mắt Isaac và muốn nói một điều gì đó. Nhưng mặt cậu bé bỗng tái đi và quay lưng lại với Isaac một lần nữa.
"Em đi về đây".
"A, đợi đã".
Colts trả lời ngắn ngủi và Isaac cố gắng ngăn cậu bé lại, nhưng Colts chạy thẳng về nhà.
Isaac lặng người nhìn về phía Colts chạy đi. Sau khi nhớ lại những điều Colts nói, anh ngẫm nghĩ một lúc.
✦✧✦✧
Trong lúc đó, Kazura ở Nhật Bản, đang đào những cái hố nhỏ dưới ánh chiều.
Nơi này rộng 1000 tsubo thuộc quận Saitama. Đây là nơi mà cha của Kazura, ông Shinji đã thuê từ một người quen.
Tại sao Kazura lại ở đây? Khi anh về Nhật Bản, anh nhận được cuộc điện thoại của ông Shinji "Về nhà đi con". Sau đó, anh nhanh chóng trở về nhà.
"Giúp cha trồng măng tây đi con".
Và thế là anh bị kéo lên xe bán tải và đi tới đây.
Rất nhiều cây măng tây con trong lọ nhựa cần được trồng xuống những chiếc hố mà Kazura đã đào.
"Ồ, con làm tốt thật đấy. Chắc chắn là con phải làm nhiều rồi nhỉ".
Kazura lặng lẽ đào những chiếc hố rất đều đặn, chỉ còn có ba luống nữa là xong. Ông Shinji đẩy chiếc xe cút kít trở đầy phân bón và một cái cuốc nhẵn bóng.
Cha của Kazura, Kazura Shinji.
Có lẽ vì ông phải làm ruộng hàng ngày, nên cơ thể ông không hề có một chút mỡ thừa nào mà lại còn rất rắn chắc.
Ông cao khoảng 170cm, chỉ thấp hơn Kazura có một chút. Làn da rám nắng và tóc đã điểm bạc, trông ông vô cùng khỏe mạnh và bảnh bao.
"Kể từ khi con phải giúp những người nông dân gần nhà làm ruộng hàng ngày, con đã có kỹ năng hơn một chút".
Trong khi nói đến đó, Kazura đã đào xong chiếc hố cuối cùng. Anh cắm chiếc xẻng xuống đất và lau sạch mồ hôi bằng chiếc khăn trên cổ. So sánh với làng Grisea, nhiệt độ ở Saitama và độ ẩm cao hơn làm anh cảm thấy hơi khó chịu, thậm chí anh chẳng làm gì cả thì vẫn đổ mồ hôi.
"Ồ.. Làm ruộng ư? Thảo nào trông con rắn chắc thế. Con thường làm cùng hàng xóm à?"
Nghe thấy Kazura làm ruộng, ông Shinji gật đầu, ông đã hiểu tại sao sức mạnh thể chất của Kazura đã tốt hơn so với trước đây.
Kazura, người chẳng bao giờ chơi thể thao đòi hỏi nhiều sức lực cho đến giờ, nên anh cũng khá là chân yếu tay mềm, tuy nhiên vài tháng nay anh có một chút bắp thịt vì làm việc trên ruộng nhiều.
Thức ăn chính của Kazura là cơm và đồ ăn đóng hộp mà anh đã mang tới làng, và từ đó đến nay anh không hề ăn đồ ăn vặt, và cũng không ăn quá nhiều. Phương pháp này có tác dụng đẩy độc tố ra ngoài, nên cơ thể anh đang ở điều kiện rất hoàn hảo.
Thỉnh thoảng anh cũng quay trở lại Nhật Bản và ăn rất nhiều thứ ở cửa hàng gia đình, nhưng cũng chỉ ăn cho vui thôi.
"Vâng, mọi người ở đó đều tốt cả... À, phải rồi, con muốn hỏi cha về căn nhà đó".
"Căn nhà ư? Tuy nó cũ nhưng không bụi bặm lắm phải không? Vài năm trước khi cha đến đó, căn nhà rất sạch sẽ".
Ông Shinji vừa bỏ đống phân bón xuống vừa nói về lần ông đến căn nhà đó.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Kazura muốn biết.
"Không, không phải cái đó".
Sâu phía trong nhà có một chiếc cửa bị khóa móc, cha có biết căn phòng đó không?"
"Khóa móc ư? ... Có căn phòng như thế sao? Ngày trước cha đến làm gì có căn phòng nào bị khóa nhỉ?"
Ông Shinji bối rối, Kazura nghĩa rằng có thể bằng cách nào đó sẽ có được thông tin về căn phòng kết nối tới thế giới khác. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã khác so với những gì anh mong đợi.
Có thể sẽ có một người nào đó ngoài ông Shinji ra biết về căn nhà Tuy nhiên anh không có dự định đi hỏi người khác.
Hơn nữa, anh cũng không cần thông tin ngay lập tức nên quyết định rằng sẽ hoãn lại một thời gian.
"Bỏ qua chuyện đó đi, chỉ có một vài căn nhà gần nơi con ở, thế nên an ninh công cộng ở đó đó tốt chứ? Con nên cẩn thận vì có thể ở đó có nhiều trộm cắp đấy".
"Con chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ... Chẳng phải ở nông thôn có an ninh tốt hơn sao?"
Nghe thấy vậy, ông Shinji tỏ vẻ lo lắng.
"Không đâu. Nhưng cũng đừng cẩn thận quá. Cha đã chuẩn bị một vài đồ phòng thân, con có thể lấy chúng khi về".
"Đồ phòng thân ư?.... À, con muốn nghe thêm về cả dịch vụ cung cấp nước cho ngôi nhà nữa".
Họ tiếp tục trồng những cây măng tây con vào hố trước khi trộn phân bón vào đất. Có vẻ như ruộng măng tây sẽ phát triển tốt đẹp.
✦✧✦✧
Đã hai giờ trôi qua kể từ khi họ trồng măng tây.
Cuối cùng, tất cả măng tây đã được trồng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, hai người hò chuẩn bị về nhà.
Đầu tiên Kazura nghĩ rằng sẽ mua vài quyển sách ở thành phố trong quận Gunma để tặng Valletta và cũng mua thêm một vài đồ ăn ngon khi trở về làng Grisea. Nhưng anh chưa thể thực hiện kế hoạch vì ông Shinji đã gọi anh.
Nên có lẽ là anh sẽ ở nhà cha mẹ mình ngày hôm nay, anh sẽ xem xét lại kế hoạch và hoàn thành nó trước tối mai.
Cửa sổ của xe đang mở to, nên ở ghế khách đang chìm trong mùi khí thải bay vào từ bên ngoài. Ông Shinji ngồi ở ghế lái bỗng dưng nói.
"Những người nông dân chỗ con ở họ có dùng máy kéo không? Nếu như không may thì có thể bị thương nghiêm trọng đấy. Con phải cẩn thận".
"Họ không sử dụng máy kéo hay bất cứ máy móc nào khác. Họ chẳng có gì khác ngoài cuốc và xẻng cả".
"Vậy sao?.... Con chưa có kế hoạch gì giúp họ à".
"Mmmm..."
Nghe thấy câu hỏi của ông Shinji, Kazura nghĩ về làng Grisea.
Nếu như sử dụng máy móc, thì họ có thể cày cả ruộng mà chỉ cần một người, nên điều đó có thể giảm bớt gánh nặng cho người nông dân.
Nhưng nhờ có đồ ăn mà Kazura đã mang đến nên họ đã biến thành siêu nhân không biết mệt, nên máy móc thực sự cũng không cần thiết lắm.
Hơn nữa, cũng chẳng cần phải cày bừa quá sớm vì hoa màu đang phát triển tốt đẹp, nên có lẽ làng không cần hỗ trợ gì thêm nữa.
Hơn nữa nếu như mang thêm đồ công nghệ tân tiến đến đó nữa thì sẽ không tốt chút nào nếu như lộ ra bên ngoài.
"Không, không phải là con không muốn giúp họ, nhưng dùng cuốc là được rồi".
Sau khi nghe điều đó, ông Shinji cảm thấy nhẹ nhõm và lẩm bẩm.
"Vậy à...?"
Nhìn thấy ông ấy như vậy, Kazura cảm thấy rằng ông ấy đã lo lắng quá nhiều mặc dù anh đã 25 tuổi. Nhưng đó là trách nhiệm của bậc cha mẹ.
Có lẽ cha mẹ Kazura đã lo lắng cho anh từng chút một kể từ khi anh còn nhỏ.
✦✧✦✧
"Hai cha con về rồi à? Làm ruộng rất mệt phải không?" (Mutsumi)
Khi hai người họ về đến nhà, mẹ của Kazura, Mutsumi đã ra cửa chào họ.
Không giống ông Shinji, bà không có một sợi tóc bác nào cả, mặc dù bà bằng tuổi ông Shinji, 54 tuổi. Làn da của bà rất mịn nên trông bà vẫn còn trẻ trung.
Chẳng lẽ là vì bà luôn tuân theo chế độ ăn uống hợp lý, hay là vì sức mạnh tiềm tàng của một người phụ nữ, nên không cần phải tự chăm sóc da?
"Con về rồi đây. Con đã phải đi từ Gunma về đây, rồi lại phải làm ruộng, tất nhiên là phải mệt rồi".
Kazura tháo giày và nhận ra mùi gì đó rất thơm, tỏa ra từ bên trong nhà.
Đó là mùi của sukiyaki.
"Ara, trông con gầy hơn đấy? Con có ăn uống đầy đủ không vậy?"
"Con tưởng là mẹ sẽ nói rằng con đã tống được đống mỡ thừa vô dụng ấy đi và đã rắn chắc hơn trước cơ, con luôn ăn hết khẩu phần ăn của mình".
Trong khi bà Mutsumi nhìn chăm chú người anh, Kazura đi vào nhà sau khi đã rửa tay, và anh đi vào phòng khách cùng với ông Shinjj.
Trên mặt bàn có một cài nồi sukiyaki đang sôi, vài quả trứng sống phần ăn cho 3 người đã được bày sẵn.
Sau khi bà Mutsumi xới cơm, tất cả mọi người cùng chắp tay và đồng thanh
"Itadakimasu".
Rồi sau đó họ dùng đũa gắp sukiyaki.
"Nè, cũng đã hơn một tháng rồi kể từ khi con đến Gunma. Con muốn sống ở đó bao lây vậy?"
Cũng đã lâu lắm rồi anh mới được ăn sukiyaki nhà làm, nên Kazura cứ gắp lia lịa vậy. Bà Mutsumi vừa bỏ miếng thịt ra khỏi tủ lạnh vừa hỏi anh.
"Con vẫn muốn ở đó một thời gian nữa. Con rất thích không khí ở nông thôn, và chẳng có ai đến vay tiền cả".
Kể từ khi anh đến Gunma, anh đã cắt đuôi được những ông bạn thường hay tụ tập vì tiền của mình, không còn ai đến nhà anh nữa cả.
Anh chỉ quay trở lại Nhật Bản một ngày một tuần và hầu như là sống ở thế giới khác, có lẽ đó là lí do chính của chuyện này.
Hơn nữa, anh cũng đã trở nên quen thuộc với làng Grisea, anh thích thú với cuộc sống chậm rãi ở thế giới đó, anh muốn cuộc sống của mình 90% là ở làng Grisea và 10% ở Nhật Bản.
"Vậy sao?... Nhưng làm ơn hãy thường xuyên liên lạc về nhà nha con. Căn nhà đó ở sâu trong núi, nên có điện thoại thì cũng không có sóng. May mà hôm nay con nhận được điện thoại của cha con đấy".
"Mẹ con nói đúng đấy. Con chẳng bao giờ liên lạc về cả, làm cha mẹ lo lắng suốt. Gọi cho cha mẹ dù chỉ một lần trong tháng cũng được nghe chưa?"
"A,... Phải rồi, con sẽ nhớ".
Bây giờ anh mới nhớ lại, anh đã gọi cho ông Shinji một tháng trước và kể từ đó anh không gọi nữa.
Mặc dù thỉnh thoảng anh cũng quay lại Nhật Bản để mua đồ, anh cũng chẳng bao giờ bật máy, nên cũng không gọi về cho cha mẹ mình.
Hơn nữa anh thường sống ở thế giới khác, không có sóng điện thoại, nên chẳng có vấn đề gì khi cha mẹ anh không gọi được cho anh.
"Cuộc sống nông thôn của con thế nào? Không có điện có làm con cảm thấy bất tiện không?"
"Không, con đã từng sống như vậy rồi nên không có vấn đề gì cả. Còn về đèn chiếu sáng thì chỉ cần cái đèn lồng là được rồi".
"Đó là kiểu sống gì vậy?...."
Họ cứ thế trò chuyện với nhau, có vẻ như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra kể từ khi Kazura đã trưởng thành. Và màn đêm buông xuống.
✦✧✦✧
Sáng ngày hôm sau.
Đồng hồ đeo tay của Kazura đã chỉ 6 giờ sáng, Kazura đang thay quần áo trong gara xe mình.
Ông Shinji cũng đã thức dậy và gói gém đồ đạc và đặt chúng ở ghế sau.
Bà Mutsumi vẫn chưa ngủ dậy, nên chỉ có Kazura và ông Shinji là đang ở gara.
"Con đi về sớm như thế này. Sắp có việc quan trọng sao?"
Sau khi gói gém xong, ông hỏi Kazura trong khi đặt tay lên cánh cửa xe.
"Vâng, con đã hứa giúp đỡ những người nông dân đó... Và còn nữa, đống đồ này...."
"À, cha đã gói những đồ phòng thân cần thiết, có lẽ nó sẽ có ích cho cuộc sống nông thôn của con đó".
"Tuy là vậy, nhưng mà nó to quá...."
Kazura nhìn vào trong xe, cái bọc đó phải cỡ L chứ chẳng vừa.
"Ừm chẳng phải chúng rất tốt cho con sao? Chúng không bị hỏng đâu. Thôi, cha phải ra ruộng đây, hôm nay cha phải trồng củ cải".
Sau đó ông đóng cửa xe lại và lên chiếc xe bán tải của mình.
Kazura thở dài rồi ngồi vào xe của mình.
"Thôi, con về Gunma đây. Gửi lời hỏi thăm tới mẹ hộ con nhé".
"Được rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nha con".
Họ chào tạm biệt. Rồi Kazura đạp ga và phóng thẳng về Gunma.
✦✧✦✧
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh rời khỏi nhà cha mẹ mình.
Kazura đã đến quận Gunma và mua hàng hóa như đồ đóng hộp và xà phòng, mua sách tặng Valletta, đến cửa hàng thảo mộc.
Giống như lần trước anh đến, cửa hàng thảo mộc kiểu Nhật Bản truyền thống vẫn không thay đổi, họ vẫn trưng bày rất nhiều loại thảo mộc trong hộp.
Bên cạnh quầy thanh toán có một người phụ nữ đang đọc sách. Nhận thấy Kazura đang bước vào, cô ấy rót một cốc trà cam chanh mời anh.
"Umm, cây tầm ma, chanh, cỏ roi ngựa và..... Ồ, trà thảo mộc này ngon quá. Cho tôi 30gram loại này nữa nhé".
Anh nhấp thử một ngụm trà, người phụ nữ vui vẻ đồng ý, và nhặt thảo mộc cho vào trong túi.
Trong khi xem xét qua cửa hàng, anh thấy một vài loại mới mà lần trước tới đây anh không thấy.
Giống như loại trà mà anh đã uống thử ngày hôm nay, họ có thêm một vài mặt hàng mới.
Hơn nữa, họ còn một vài lọ trồng cây con, kèm theo nhãn giá.
"A, vậy là cô cũng bán cây con rồi sao?"
"Vâng, khi anh đến lúc trước, anh nói rằng muốn mua cây con phải không? Vì thế tôi đã quyết định trồng chúng trong cửa hàng?"
Anh không ngờ rằng yêu cầu của mình lại trở thành lí do để mở rộng sự đa dạng của các mặt hàng tại đây, nhưng Kazura rất vui vẻ.
Tất cả những cây con được trồng ở đây đều là những loại thảo mộc mà anh mua trước đó.
"Tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi hơi nhiều.... Tôi muốn mua thêm cả dâu rừng và cúc vạn thọ nữa".
"Cảm ơn anh. Mà những hạt giống kia đã nảy mầm chưa? Tôi nghĩ là arugula đã nảy mầm rồi đó".
Người phụ nữ bỏ cây con vào túi đựng thảo mộc rồi cho vào nilon.
"Vâng, tôi đã gieo hạt những loại thảo mộc mà tôi đã mua hôm đó. Chỉ có arugula và cây húng quế là nảy mầm nhiều thôi. Còn những loại khác thì chưa".
Đã hai tuần kể từ khi anh gieo hạt, nhưng ngoài hai loại đó ra, những loại khác vẫn chưa nảy mầm.
Và giống như những gì anh nói, húng quế nảy mầm rất nhiều.
"Tôi nghĩ là cỏ chanh cũng sẽ nảy mầm sớm thôi. Làm ơn hãy chắc chắn rằng anh trồng chúng ở chỗ thoáng mát nhé".
"Vâng, tôi sẽ nhớ điều đó, tôi nghĩ là không còn vẫn đề gì cả.... A, tinh dầu..."
Anh nhận chiếc túi và rút ví ra để thanh toán, bỗng dưng anh nhìn thấy lọ tinh dầu ở chiếc giá gần đó.
Bây giờ anh mới nghĩ ra, anh đã tặng Valletta thảo mộc, nhưng chưa mua tinh dầu bao giờ cả.
Cô ấy đã biết được nó nhờ quyển sách về thảo mộc, nên nếu anh mua tặng Valletta thì cô ấy sẽ rất vui mừng.
"Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn hãy bỏ thêm tinh dầu vào đây, cả lọ thơm và túi thơm nữa".
"Hôm nay anh mua nhiều thứ thật đó, cảm ơn anh rất nhiều".
Anh mua thêm 30ml tinh dầu, chúng được trong một chiếc lọ thủy tinh.
"Cảm ơn anh. Lần sau lại đến tiếp nhé".
Người phụ nữ vẫy tay chào Kazura.
✦✧✦✧
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kazura rời khỏi cửa hàng bán thảo mộc.
Bên cạnh chỗ bánh xe nước đang quay và con kênh dẫn đến làng, đang núp sau hòn đá lớn cách đó vài trăm mét đó là Isaac và ba thuộc hạ của mình.
Hai trong số họ và Isaac đang mặc giáp và đặt giáo và khiên ở bên cạnh, một người còn lại thì mặc quần áo bình thường và cầm một chiếc kiếm ngắn.
Họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống nước ở trong bi đông và nhìn thẳng về hướng làng Grisea.
Không phải là họ không có gì để nói, mà là Isaac đang rất tức giận, nên trong trường hợp đó, ba người kia nghĩ rằng tốt hơn là nên im lặng.
"Họ tới rồi. Nấp sau hòn đá mau lên!"
Có lẽ Isaac đã phát hiện ra gì đó cho tầm nhìn của mình. Ba thuộc hạ của anh nấp sau hòn đá, và sau đó anh thì thầm với người không mặc giáp.
Khi họ đến gần chiếc bánh xe nước, chúng ta sẽ áp sát họ. Anh sẽ chạy về và gọi đơn vị chính, bảo họ nhanh chóng thực hiện kế hoạch rõ chưa".
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ kiểm soát nhà của trưởng làng và ngăn cản dân làng nữa đúng không?"
Isaac gật đầu và ra hiệu lệnh, và tập trung nhìn vào đối tượng ở phía xa.
Mặc dù anh không biết khoảng cách là bao xa, nhưng có vẻ như có hai người đang bước tới đây.
Nếu như phỏng đoán của Isaac là đúng, thì một trong số hai người đó chính là Kazura, người mà Colts đã nói.
Ngày hôm qua, sau khi về với Colts, anh đã quay trở về đơn vị và hành quân cùng họ về Isteria đến khi trời tối, giả vờ như quân đội đã rút đi.
Sau đó đơn vị của anh lặng lẽ đi vào sâu trong rừng gần làng Grisea trong đêm tối, ẩn mình trong đó.
Tất nhiên, anh cũng đã gửi thư báo cho Isteria trước đó. Báo là sẽ trở về trễ vài ngày.
Và như thế, dân làng tưởng rằng họ đã rút đi mà không biết sự tồn tại của Kazura đang trốn ở ngoài làng và cũng sắp trở về.
Trong trường hợp Colts nói cho những người khác biết về cuộc nói chuyện với Isaac ngày hôm qua và lo ngại Kazura sẽ không trở về nếu như quân đội nấp gần ngôi làng, Isaac sẽ gặp chút rắc rối, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.
Đến ngày hôm nay, anh đã nhận được báo cáo của đội trinh sát rằng trong làng không có gì thay đổi cả, nên có vẻ Colts đã không nói gì về cuộc trò chuyện ngày hôm qua với ai cả.
Họ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, và ngay lúc đó có tiếng nói chuyện ở gần chiếc bánh xe nước.
Có hai người đang tiến đến chỗ đó.
"Đi thôi. Ngay cả khi họ kháng cự, cũng không được giết họ. Chúng ta cần phải tra khảo họ, nên hãy bắt sống họ rõ chưa!"
Isaac ra lệnh cho hai thuộc hạ, và không hề chậm trễ, họ chạy ra khỏi chỗ ẩn náu.