Phần kết
Độ dài 3,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:26:35
Phần 1
Ngày hôm sau. Lễ Hội Săn Phù Thủy vẫn được tiếp tục tiến hành như dự định.
Thiệt hại trong sự vụ do Mephisto gây ra chỉ gói gọn trong việc nhà thờ trong sân diễn tập bị thổi tung mà thôi. Các học viên bị ma pháp mê hoặc kiểm soát chẳng nhớ được gì cả. Sự vụ kết thúc mà không đánh động đến công chúng.
Hội Trưởng Hội Học Sinh đã giữ lời hứa với Ouka, và thay Reima quản lý Lễ Hội Săn Phù Thủy.
『”Cực khổ cho cậu rồi〜 làm tốt lắm〜. Vậy thì cứ theo những gì đã hứa đi.”』
Nagare vừa thờ ơ nói vừa vươn gò má mềm mại của mình về phía Takeru.
Đối diện với Nagare thế này, cậu thầm nghĩ. Sự vụ lần này, rõ ràng là tại lỗi của Nagare mà tiểu đội của cậu mới bị liên lụy. Nhưng suy cho cùng chị ta cũng là làm những gì mà chị ta cho là chính nghĩa mà thôi. Cũng giống như Sougetsu, chị ta cũng có dã tâm gì đó, nhưng chưa tới mức trở thành kẻ phản diện hoàn toàn.
Hơn thế nữa, những lời mà Takeru nói với Nagare khi đó cũng chỉ là nói cho có vậy thôi. Chính Takeru cũng thấy rằng với tư cách đội trưởng thì mình cần phải tỏ ra có trách nhiệm hơn, và hành động nhiều hơn để bảo vệ đồng đội.
Thì biết vậy đó, nhưng cậu không thấy cảm thông với Nagare chút nào.
Vậy nên, Takeru quyết định——véo má Nagare.
『”Aaa〜〜〜〜〜! Đao quớ đao quớ! Đao quớ đi! Seo lại nhéo chụy〜?!”』
『”Không… Trách nhiệm lần này chị phải chịu, chính chị cũng đã nói đó thôi… mà đánh chị một cái thì tôi thấy chẳng thõa mãn chút nào cả.”』
『”Choa nên cậu nhóe chụy〜?!”』
『”Nếu tôi không làm gì hết thì sao giải quyết được tâm trạng chứ… mà vì trông gò má chị có vẻ mềm mại quá, thường thì ai cũng muốn véo mấy cái thôi…”』
『”Nyuii〜〜〜!”』
Véo má Nagare một hồi xong, sau khi cậu thả tay ra thì chị ta vừa xoa má vừa nước mắt ngắn nước mắt dài.
『”Kinh khủnggg〜… Ai ngờ cậu lại là một tên S[note10555] chứ? Tôi chỉ nghe nói cậu là một tên M[note10556] thôi mà.”』
Mặc kệ những lời bôi bác đó, Takeru nói thẳng vào chuyện chính.
『”Hội Trưởng này, chị định sẽ làm gì đây?”』
『”Trừ chị ra thì tất cả thành viên còn lại của Hội Học Sinh chết hết rồi〜, thế nên chắc là phải tiến hành bầu cử bất thường chọn thành viên bổ sung thôi. Thiệt là rắc rối quá đi mà, còn phải giải quyết chuyện điểm số nữa〜.”』
『”…tôi có đề xuất này, chị muốn nghe không?”』
Nghe cậu nói thế, Nagare chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách của mình và sẵn sàng lắng nghe.
『”Để Tiểu Đội Tập Sự 35 tạm thời giúp đỡ Hội Học Sinh cho đến kỳ bầu cử Hội Học Sinh năm sau, có được không?”』
Tuy chính cậu cũng thấy lời đề nghị của mình có hơi thái quá, nhưng cậu vẫn nói tiếp.
『”Tôi chỉ có thể làm mấy việc nhảm nhảm chứ không có khả năng sử dụng hiệu quả năng lực của các thành viên được. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng mình nên đóng góp sức lực.”』
『”…hmm〜…thế?”』
『”…’thế’ gì chứ… tôi nói rồi còn gì, khổ quá.”』
『”Bộ cậu không định đưa ra yêu cầu gì hay sao?”』
Nufu〜fun. Nagare vừa làm những cử chỉ hệt như con mèo vừa nhìn thẳng vào mắt Takeru.
Nhìn vào cử chỉ thôi cũng đoán được là mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Điều này cũng giúp được đôi phần.
『”Chính tôi cũng muốn mượn sức mạnh của chị. Thông tin mà chị nắm giữ chắc là nhiều hơn tôi hay Ootori. Valhalla, Ban Thanh Trừng… và cả thông tin về Relic Eater nữa, chúng tôi muốn chị cung cấp cho chúng tôi.”』
『”…………”』
『”Tôi không yêu cầu chị chiến đấu chung một chiến tuyến với chúng tôi. Đến tận lúc này, chúng tôi vẫn không rõ là mình đang phải chiến đấu với cái gì cả. Thế nên, chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn mượn trí tuệ của chị.”』
Trong khi Takeru nói nói vẻ nghiêm túc, Nagare thì cứ hừm hừm liên tục.
『”Ra zậy ra zậy. Nhưng có thật là cậu gia nhập Hội Học Sinh chỉ vì thế không vậy?”』
『”Không. Chúng tôi không gia nhập. Tôi không muốn chị phải nặng gánh thêm đâu. Chỉ là giúp đỡ thôi. Chúng tôi vẫn là Tiểu Đội Tập Sự 35, còn Hội Học Sinh vẫn chỉ có mình chị thôi.”』
『”Uuu.”』
『”Đừng ‘Uuu’ với tôi.”』
Không thể dễ dãi với một nhà chiến lược như bà này được, Takeru phải tỏ rõ thái độ nghiêm túc. Nagare đang bĩu môi bất ngờ nở nụ cười.
『”Không ngờ cậu biết mặc cả luôn.”』
『”Không phải mặc cả, là giao dịch.”』
『”Fufu〜, chị thích thái độ của cậu. Chẳng phải là cậu đã hữu dụng hơn sao〜.”』
Nói thế rồi, Nagare chìa tay ra với Takeru.
『”Đàm phán xong. Chị sẽ cung cấp thông tin cho cậu, và bọn các cậu sẽ vì chị mà giúp việc cho Hội Học Sinh. Vậy được chưa?”』
『”Vâng. Rất mong được chị giúp đỡ.”』
Takeru cúi đầu và bắt tay Nagare.
『”Nfuu〜 Số đồng chí đã tăng lên rồi! Ngon rồi nè!”』
『”Đồng chí khỉ mốc.”』
『”Uuu.”』
『”Đừng ‘Uuu’ với tôi.”』
——Và như thế, Tiểu Đội Thực Tập 35 cùng Hội Học Sinh đã hợp tác với nhau.
Thật lòng mà nói, chẳng có gì đảm bảo một tổ chức hợp tác được thành lập sau lưng ông Chủ Tịch như thế này sẽ tồn tại bền vững cả, cũng không biết là tin tưởng Nagare được đến mức nào. Tuy vậy Takeru vẫn quả quyết rằng cả bọn nên hợp tác với bà chị Nagare một thân một mình kia. Mặc dù vẫn chưa rõ họ sẽ đạt được lợi ích nào, nhưng dù gì kỹ năng thu thập thông tin của chị ta cũng không phải dạng vừa, thể nào cũng có ích.
Takeru cuối cùng cũng đã bắt đầu hành động để có được cái nhìn bao quát mọi việc.
“...từ giờ trở đi, sẽ bận rộn lắm đây.”
Mục đích của Chủ Tịch, mục đích của Valhalla, và sự thật về các Relic Eater…
Tình hình hiện nay giống như nhiều bức tường to lớn đứng chắn trước mặt cậu vậy. Một người chỉ định là sẽ trở thành Thanh Tra Dị Giáo như Takeru đây đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy đầy các sự vụ trước khi kịp nhận ra.
Tuy chưa tìm ra phương pháp phá vỡ hiện trạng hiện nay, nhưng nhất định cậu vẫn sẽ tiến về phía trước.
Chống lại những ai có ý định lợi dụng cậu và các đồng đội của cậu.
“...maa, vấn đề vẫn còn nhiều như núi…”
Lẩm bẩm thế rồi, Takeru gãi đầu sồn sột. Mà trước khi nói đến mấy chuyện tương lai, cậu phải giải quyết mấy chuyện hiện tại đã.
Chẳng hạn như… phải rồi, hội quan hệ xã giao cosplay chẳng hạn.
Giờ nghỉ đã kết thúc, cậu vừa mở cánh cửa phòng học đã mượn được vừa thở dài thườn thượt.
Trước mắt cậu, là quang cảnh hỗn loạn tột độ.
“Tên khốn này, dám chạm vào làn da trần của thiếu nữ hả! Sẵn sàng chưa tên thợ ảnh oắt con kia?!”
“S-sai rồi! Có chạm đâu! Vai của hai người chỉ va vào nhau tí xíu thôi mà——óe!”
Một tên con trai bay vèo qua phía bên phải Takeru.
“Tôi đã nói rằng mình sẽ không đeo cặp cơ mààààà!”
“Nh-nhưng tôi đã trả tiền rồi mà…! Đúng là quân lừa đả——gyahhh!”
Lần này thì đến một tay to béo bay vèo qua bên trái Takeru.
“——Chuyện gì vậy hả? Sao anh lại khóc? Tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi mà. Tôi chỉ miêu tả ngắn gọn những gì tôi nghĩ về anh thôi mà. Tôi bắt chước quá trình suy nghĩ của con người để đánh giá anh, cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng từ duy nhất thích hợp mô tả anh là từ cặn bã. Anh hỏi một người có vóc dáng trẻ con như tôi làm vợ anh hay không, theo quan điểm của người bình thường thì hẳn là anh là kẻ không được bình thường. Tôi sẽ không gọi anh là một tên tội phạm chuyên tấn công tình dục, nhưng theo tôi thì anh nên phân biệt rạch ròi giữa 2D và thực tế đi. Sau khi tiến hành phân tích những điều đó, tôi đi đến kết quả duy nhất là thấy 『Kinh Tởm』. Từ đó biểu hiện con người của anh. Tôi cảm thấy ngôn ngữ con người thật thiếu thốn và nguyên thủy, nhưng từ đó quả thật rất hợp với anh. Kinh tởm. Anh khiến tôi thấy khó chịu. Dùng những từ ngữ có tính linh hoạt như vậy, tôi đã diễn tả đầy đủ nhân cách của anh rồi đó.”
“……đủ rồi mà…tha cho tôi đi mà……”
Còn có cả một cô gái mặc quần áo màu thiên thanh ngồi trên ghế sofa đang khiến một tên người lớn to béo khóc hu hu nữa.
Takeru nhìn thấy những cảnh đó,
“Gì vậy trời… cái địa ngục này là sao…?”
Tạm trạng chán nản của Takeru lúc nãy bay mất, thứ cảm xúc giông giống tuyệt vọng xuất hiện trong tim cậu.
——Hôm nay chính là ngày diễn ra Lễ Hội Săn Phù Thủy. Sân trường nhộn nhịp đầy học viên và các du khách đến tham quan. Vì dạo gần đây cũng có nhiều chuyện xảy ra, nên họ không nghĩ rằng sẽ có nhiều quan khách như vậy, nhưng nhờ vào những tờ rơi PR mà các thành viên Liên Minh Cùi Bắp phân phát, mà hội xã giao cosplay mới đại thành công thế này… chắc là thế.
Khách đến, đến đông nữa là khác. Nhưng rồi bỏ chạy, phần lớn bọn họ bỏ chạy tuốt.
Ikaruga bước đến đứng bên cạnh Takeru, cậu sợ quá không dám bước vào lớp học.
“Tớ không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Tớ chỉ toàn nghĩ về diện mạo bên ngoài, mà quên mất tính cách của chính chúng ta, kế hoạch phá sản rồi.”
“Giờ mới nhận ra… không phải quá trễ rồi sao?”
Takeru vừa vặn lại vừa nhìn Ikaruga. Ikaruga đang cosplay một bộ đồ táo bạo có cánh trông giống ác quỷ. Cũng giống giống với những gì cậu thấy Usagi mặc hôm trước, trên người cậu ta có dán vài miếng băng dính ở những chỗ không nên thấy, không đến nỗi ghê gớm như Usagi, nhưng đúng là cảnh mà người dưới 18 không nên thấy. Hơn thế nữa cậu ta còn cầm trên tay một cây roi.
Ikaruga lâu lâu lại vỗ roi lên tay kêu bặc bặc.
“...cái roi đó, cực kỳ hợp với cậu.”
“Thích hả? Trả tiền thì tớ phục vụ ngay? Softcore? Hardcore? Hay quất luôn?”
“Phắn dùm.”
Không muốn bị xem là một tên M nữa, Takeru quay nhìn chỗ khác.
“À, đúng rồi. Usagi đang đợi cậu trong phòng tiểu đội đó. Cậu ta nhờ tớ nhắn lại cho cậu biết nếu cậu đến phòng học này.”
“Usagi sao?”
“Ừ. Để hoàn thành lời hứa, đại loại như thế.”
Nghe vậy rồi cậu mới nhớ ra lời hứa với Usagi. Hôm qua, sau mọi chuyện thì cậu mệt quá nên đã về nhà luôn.
“Nhưng có ổn không vậy? Để mặc cái địa ngục này.”
“Bọn tớ xoay xở được, nên cậu có thể đi. Nếu khó khăn quá thì chúng ta luôn có thể kiếm tiền nhờ vào dịch vụ cho chụp ảnh mà, các cô gái từ mấy tiểu đội khác cũng đang làm tốt lắm. Ootori với Nikaido thì không chịu phục vụ… nhưng Lapis lại có nhiều fan lắm, nên mọi chuyện vẫn OK… thiệt tình, chỉ toàn chuyện vặt vãnh thôi.”
Cậu thấy mắt cô to tròn lấp lánh. Cô ấy hẳn là đang rất vui.
Takeru xin lỗi rồi rời khỏi phòng học và đi đến phòng tiểu đội.
“…………”
Năm phút sau. Takeru mở cửa phòng tiểu đội, và ngay khi nhìn thấy Usagi, cậu lập tức đứng hình.
Ở phía trước ghế sofa, bên cạnh bàn, là Usagi đang đứng.
Tuy nhiên, bộ dạng đó, không phải là đồng phục, cũng không phải là bộ cosplay siêu cấp hôm trước.
Toàn là ruy băng. Ruy băng giống với loại hay dùng để gói quà, chỉ có cái đó bao quanh toàn bộ cơ thể cô.
“C-cậ-cậu, ngoại hình của cậu nó…!”
“C-cá-cái này là… tớ được bảo là nếu tớ không đón Kusanagi trong bộ dạng này thì tớ sẽ không được tha thứ, cho nên mới vầy!”
Cho dù có bị người ta nói là phải mặc đi, làm sao cô ấy có thể đeo cái ruy băng đó mà không thấy khả nghi chứ. Thiệt tình, chấp nhận mọi thứ mới khiến Usagi là Usagi chứ.
“N-nế-nếu như thế này, Kusanagi sẽ vui lắm… tớ nghe bảo thế…! thế-thế nên, tớ mới…!”
Cậu vô thức nhìn vào phần ruy băng đang ăn sâu vào bộ ngực mềm mại của cô.
Nhìn kỹ thì thấy trên bề mặt có viết mấy chữ.
Ikaruga Suginami Presents![note10557]
Con nhỏ ngốc này…!
“Quả nhiên là tớ làm sai rồi sao!? Tớ mất tự chủ rồi sao!?”
“Cậu có lỗi gì đâu. Um. Chắc vậy. Giờ thì mặc quần áo vô đi…”
“Uuu…uu… đúng là tớ đã cho cậu thấy những thứ khó coi rồi…”
“Không có chuyện đó đâu mà… không phải đâu… chỉ là tớ không biết phải nhìn vào đâu… đúng ra thì tớ đang cố gắng hết sức kiềm chế đây… thế này.”
“…?”
“Không có gì đâu!”
Takeru với khuôn mặt đỏ bừng tiến lại gần Usagi và cậu cởi áo khoác ra.
Tim cậu loạn mất một nhịp, nhưng chắc cậu không có ý đồ gì đâu nhỉ? Sau khi tự nhủ rồi, cậu lấy chiếc áo khoác mình cởi ra trùm lên người Usagi. Đột nhiên được bao trùm bởi hơi ấm, cô thốt lên tiếng fuaa.
“Mùa đông rồi đó… cứ thế này, sẽ bị cảm mất.”
“...cảm, cảm ơn nhiều.”
“Cậu nổi da gà luôn này. Thiệt tình.”
Cô vừa xoa vai chiếc áo khoác vừa nhìn cậu.
Usagi xấu hổ di ngón tay lên trước ngực.
“Umm… chuyện đó… sao đây…”
Môi cô mấp máy, có vẻ là chuyện khó nói.
“Lời, lời hứa đó… sao đây.”
Usagi ngước lên nhìn Takeru, rồi lại cúi mặt xuống. Cô xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào cậu.
Đối với Takeru, bộ dạng đó của cô thật là quá sức dễ thương. Cậu vừa cười ngượng vừa đặt tay lên đầu cô một cách thật tự nhiên, rồi nhẹ nhàng xoa nó.
“Hôm qua, cậu đã thể hiện rất tốt, Usagi.”
Chỉ lời đó thôi, đã khiến Usagi nheo mắt lại, nước mắt tràn ngập con ngươi.
Nếu cứ thế này, cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm. Takeru vẫn giữ nụ cười ngượng trên mặt. Nhưng đối với cậu, việc xoa đầu cô cũng khiến cậu thấy thoải mái. Việc vừa xoa đầu vừa khen cô, cậu cảm giác đó là chuyện mà mình phải làm.
“…ehehe.”
Usagi nở nụ cười vui vẻ, chắc là cô cảm thấy bình yên lắm.
“Thêm nữa… có được không?”
“Ừm.”
“…………ehehe.”
Bình thường thì cô sẽ tỏ vẻ ngược lại, trở nên giận dữ nếu bị xoa đầu như trẻ con.
Có lẽ chỉ mỗi hôm nay là cô có thể cười thật và khóc thật, cũng như cư xử ích kỷ một chút. Cũng hiếm khi thấy Usagi cần được nuông chiều như thế này.
Sau đó, mặc dù cậu đúng là đã hứa là sẽ xoa đầu cô nguyên một ngày mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, ai ngờ rằng cậu đã thật sự ngồi xoa đầu cô nguyên ngày chứ.
Cậu nghĩ rằng mấy khi có những ngày thế này đâu, nên cũng không phàn nàn gì.
Hôn ước giữa Usagi và Reima không lâu sau đó đã bị hủy bỏ.
Hôm trước ngày diễn ra Lễ Hội Thợ Săn Phù Thủy, Tenmyouji Reima đã mất tích một cách bí ẩn. Sau khi trận chiến với Mephisto kết thúc, các Thanh Tra đã ngay lập tức đến nơi tiến hành xử lý hậu quả, nhưng họ không thấy tăm hơi Reima trong nhà thờ bị hủy hoại đâu cả.
Kết cục, Tenmyouji Reima được xem là đã mất tích.
Thế nhưng Tiểu Đội Trẻ Trâu phải thêm một thời gian nữa mới biết được chuyện này.
Phần 2
——Ngay sau khi Mephistopheles bị hạ, tại sân diễn tập giả chiến.
Giữa khu phố mô phỏng, Reima đang chạy bán sống bán chết.
“Ch-chạy… phải chạy… thôi…!”
Hắn chạy hết sức bình sinh, chân lâu lâu lại vướng nhau, miệng chảy dãi, thân hình hết lắc sang trái lại đổ sang phải.
“Mình… vẫn chưa xong đâu…! Không thể để bị bắt được…!”
Cái bản tính cố chấp đến mức dị thường của Reima như một cây roi đánh vào trái tim đã tan vỡ của hắn, thúc giục hắn phải chạy. Hắn đã kịp thoát khỏi sân trường trước khi các Thanh Tra đến, nếu nhờ cha hắn giúp đỡ thì có lẽ cũng được. Có thể sẽ bị mắng, nhưng chắc là gia đình hắn cũng sẽ không nỡ bỏ rơi hắn đâu.
Reima tin vào sự khoan dung của cha mình, và hắn giơ tay về phía trước.
Thế nhưng, người đang đứng trong bóng tối kia lại không phải cha hắn.
Hắn nghĩ rằng người đó là Thanh Tra Dị Giáo, nhưng cũng không chính xác.
Áo giáp màu lục sẫm… cùng với một khẩu súng to lớn và méo mó bên tay phải.
Nhìn sơ qua thì giống với hình dạng thợ săn phù thủy của Takeru, nhưng không phải vậy.
Nó khác với con quái vật màu thiên thanh từng truy đuổi hắn, đây là một mối đe dọa mới.
“Mày… mày là cái giống gì vậy…! Đồng bọn của Kusanagi à!? Bỏ, bỏ qua cho tao đi! Muốn tao xin lỗi bao nhiêu cũng được! Tao lạy mày!”
Reima khóc lóc thảm hại và quỳ gối trước con quỷ mặc áo giáp lục sẫm kia. Con quỷ trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn Reima.
“Tiền, vị thế, cái gì tao cũng cho mày được… tao làm nô lệ cho mày cũng được… thế nên, tha tao đi.”
“——Chết đi.”
Bản án tử dành cho Reima được đưa ra chỉ bởi một từ ngắn gọn và nhanh chóng như vậy.
Con quỷ hướng miệng súng vào Reima rồi khai hỏa. Cùng với một tiếng nổ kinh khủng, ma lực màu xanh sẫm khuếch tán từ họng súng hủy diệt mọi thứ phía trước nó.
Trước khi Reima kịp nhận ra điều đó, hắn đã biến thành vũng máu.
“…………”
Con quỷ đứng trên vũng máu của Reima và kéo chốt của khẩu súng vẫn còn phun khói kêu tách một tiếng.
“Việc tiêu diệt mục tiêu đã hoàn thành. Được chưa hả… Chủ Tịch.”
Cậu ta lẩm bẩm những lời đó mặc cho chẳng có ai đứng gần đó cả. Lát sau, một giọng nói vang lên trong đầu cậu ta.
《”Tốt lắm, Kirigaya-kun. Vất vả cho cậu rồi, vậy là cậu đã hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất.”》
Con quỷ trong bộ giáp xanh sẫm… Kyouya cau mày khi nghe thấy những lời tán dương từ Sougetsu.
“Mẹ kiếp. Đây là bài kiểm tra ư? Tại sao lại không cho phép tôi can thiệp khi Kusanagi chiến đấu? Kêu tôi theo dõi Tenmyouji Reima và Mephisto… cuối cùng chỉ làm mỗi việc dọn dẹp là sao?”
《”Thì ta cũng đâu còn cách nào khác. Ta đâu ngờ được rằng bọn nó lại dính vào chuyện này chứ. Ta cược rằng là do Hội Học Sinh bày trò rồi. Vậy mà dám nói với ta ‘Mephisto không tồn tại’ như thể không liên quan gì, Hoshijiro-kun quả thật rắc rối. Thôi cứ nghĩ rằng lần này chuyện không được bình thường rồi bỏ qua vậy.”》
“…………”
《”An tâm đi. Ngoài đó vẫn còn nhiều kẻ để giết lắm. Cậu cũng đã biết được sự thật về thế giới này rồi nhỉ? Từ giờ trở đi, trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”》
“…………phụt.”
Kyouya phun nước miếng và chĩa khẩu shotgun khổng lồ trong tay lên trời.
Phía trên thân cây súng shotgun to lớn như đang phát ra không khí bất an khắp mọi chỗ đó có khắc dòng chữ 『The Malleus Maleficarum V ‘NERO’』.
“Vậy thì hãy sớm bắt đầu đi…! Tôi nhất định không thua Kusanagi đâu, vậy nên hãy nhanh mở màn đi! Tiến hành Chiến Tranh Săn Phù Thủy lần thứ hai của ông đi!”
Nói lên lời khiêu chiến rồi, Kyouya khai hỏa khẩu shotgun vào bầu trời.
Các hạt phân tử màu xanh sẫm được giải phóng và thắp sáng bầu trời đem. Thế nhưng, ánh sáng đó quá dị thường để có thể gọi là ‘ánh sáng’ đúng nghĩa, trông nó rất ghê tởm… như nhuốm màu của sự hủy diệt.