Chương 5: Cuộc Săn Phù Thủy trong Twilight.
Độ dài 5,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06
Vị Anh Hùng Einherjar được triệu hồi đến thế giới này, Vua Arthur, sau khi chắc chắn rằng mối đe dọa thứ hai đã im lặng, liền sải bước tiến đến chỗ mối đe dọa đầu tiên, Ouka.
Mục đích của hắn là đi đến khu vực giam giữ. Hắn, một kẻ không có ý chí và chỉ biết nghe theo lệnh người khác, giờ đây hướng sự ưu tiên đến việc giết chết Ouka, vì cô là mối đe dọa đến việc hoàn thành mục tiêu của hắn.
Sau khi giết chết cô gái này thì sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Hắn sẽ nhanh chóng đến đích và tự bạo[note337], sử dụng ma lực trong cơ thể mình để hoàn thành mục tiêu và kéo theo các Thợ Săn Phù ThủyDullahan chết chung với hắn.
Anh HùngEinherjar định dùng mũi súng để đâm Ouka trong khi cô đang bất tỉnh.
Và ngay lúc hắn sắp sửa đâm xuyên cổ họng cô.
——Khi đó.
Anh HùngEinherjar cảm nhận được một mối nguy mới vừa xuất hiện sau lưng hắn, hắn liền quay lại rồi dùng Excalibur nã đạn ma thuật.
Đường đạn bay thẳng và chính xác đến chỗ mối nguy mới.
Một phát trúng trực tiếp. Chắc chắn là bắn trúng trực tiếp.
Đáng lẽ phải là thế.
Tuy nhiên, đạn ma thuật mà Anh HùngEinherjar bắn ra lại không chạm tới mục tiêu, mặc cho sự thật rằng đó đáng ra phải là một phát bắn trúng trực tiếp.
Một ánh chớp lóe lên. Bằng một cú vung ngang, một hiện tượng như thể không-thời gian đang bị chém đứt đã cắt đôi viên đạn được tạo ra bằng cách tập trung ma lực.
Anh HùngEinherjar trông thấy nó.
Hắn trông thấy mối đe dọa không xác định đó xuất hiện trước mặt hắn.
Không biết phải trả lời thế nào. Nó khác hẳn con người. Cũng khác hẳn phù thủy.
Anh HùngEinherjar không thể tìm ra một câu trả lời chính xác về tên gọi của mối đe dọa đó.
Một hiệp sĩ trong bộ giáp xanh da trời.
Nếu buộc phải gọi tên nó ra, thì nó trông rất giống hắn, một Anh HùngEinherjar.
Thứ đó, đơn thuần là một mối đe dọa.
Một thứ đe đọa tới toàn thể những ai liên quan đến ma thuật như bọn ta.
Đáng ra ý thức của hắn đã phải biến mất, nhưng Anh HùngEinherjar lại cảm thấy nổi sợ hãi trào dâng trong lòng.
Hiệp sĩ được bao phủ bởi một bộ giáp gồm các phần màu xanh dương và đang giương một thanh trường kiếm cũng xanh dương.
Trong thoáng chốc, đôi mắt của hiệp sĩ mặc giáp lóe sáng một cách kỳ quái.
Ở vận tốc mà ngay cả một Anh HùngEinherjar cũng chẳng thể theo kịp, Vua Arthur bị một cú đá thổi bay.
Ngay sau khi tỉnh dậy, Takeru liền chạy về phía Anh HùngEinherjar khi hắn cố giết Ouka.
Chuyện gì đã xảy ra cũng không thành vấn đề, cậu đã biến thành thứ gì cũng mặc kệ, cậu chỉ biết chạy đến giúp cô.
Sự chú ý của kẻ thù chuyển sang cậu, thế là cơ thể cậu hành động rất tự nhiên để chặn đứng thứ được bắn ra.
Đạn ma thuật của Excalibur, thứ có lượng ma lực to lớn đến kinh ngạc, lại bị Takeru dễ dàng cắt đôi bằng kiếm, và trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì, thì cậu đã tiễn Anh HùngEinherjar bay đi bằng một đá.
Khi các giác quan của cậu hồi tỉnh, đầu cậu tràn đầy các thắc mắc.
"...chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi..."
Đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu liền kiểm tra vẻ ngoài của mình trong khi đang giương kiếm.
Giờ chẳng thể nhìn thấy da thịt, cơ thể và cả bộ đồng phục đáng lẽ phải ở đó nữa.
Thay vào đó, cậu thấy thân thể mình được bao phủ bởi một thứ vật thể màu xanh dương.
Và thứ mà cậu đang siết chặt bằng cả hai tay, là một thanh kiếm màu xanh dương.
Takeru vô thức cảm thấy sợ vẻ ngoài của mình.
《"Chào buổi sáng, Chủ thể. Tuy hơi đột ngột, nhưng xin hãy chiến đấu đi."》
Bỗng dưng nghe thấy một giọng nói ngang phè trong đầu mình, Takeru thấy hoảng hơn nữa.
"...gì thế này...? Chuyện gì đang xảy ra...?"
Chẳng thể nhớ ra chuyện gì, cậu liền đặt tay lên đầu.
Cậu sợ rằng mình chắc đã phát điên rồi.
《"Tôi xin lỗi vì đã làm anh bối rối. Tên chính thức của tôi là 'The Malleus Maleficarum Type-Twilight' 'MistilteinnMistletoe'."》
"...cái gì?"
"Tóm lại, xin hãy gọi tôi là 'Mistilteinn'. Nếu không thì gọi bằng nickname, Lapis Lazuli hoặc là Lapis."
"...Lapis?"
《"Tôi là một dòng Relic Eater của Ban Thanh trừng Dị giáo mà chỉ có các 'Thợ Săn Phù ThủyDullahan' mới được phép sử dụng. Anh đã được chọn là người sở hữu tôi."》
"............ha?"
Nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa.
Relic Eater. Tất nhiên là cậu đã từng nghe về chúng. Đó là Thánh bảo Ma thuật mà chỉ những ai có đủ tư cách trở thành 'Thợ Săn Phù ThủyDullahan' và đã đạt được các thành tựu to lớn mới được phép sử dụng. Chúng phát ra lượng ma lực khổng lồ khi phải chống lại bất kỳ thứ gì có liên quan đến ma thuật, một loại Thánh bảo Ma thuật đặc thù được tạo ra nhằm để tiêu diệt tận gốc lũ phù thủy.
Và tại sao mà một thứ như thế rốt cuộc lại nằm trong tay một học viên như Takeru đây?
《"Panpakapaan. Xin chúc mừng."》
Cũng với cái giọng ngang phè mà cậu nghe được trước đó, Lapis bắt chước tiếng kèn và chúc mừng cậu.
Nghe thấy cái giọng điệu vô lực đó, Takeru vô thức ôm đầu.
"Chúc mừng cái gì chứ... Tôi chẳng hiểu gì cả. Làm sao có chuyện một học viên được cho phép sử dụng một thứ như thế chứ. Đây là mơ sao? Chắc chắn là một giấc mơ rồi."
《"Tôi đã nhận được sự cho phép của Ootori Sougetsu-sama rồi. Đang có một cuộc gọi đến từ ngài ấy, đang kết nối."》
Trước khi cậu có thể trả lời, giọng nói trong đầu cậu im ru và tiếng *bssht* vang lên trong tai cậu.
《"——Không phải mơ đâu, Kusanagi-kun."》
"...Chủ tịch? Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra...? Tại sao tôi...?"
《"Bình tĩnh đi. Ta nghĩ cậu đã biết rồi, những ai không phải Thợ Săn Phù ThủyDullahan thì không được phép sử dụng Relic Eater. Mà thực ra, trừ đứa nhóc này, tất cả các Relic Eater còn lại đều do các Thợ Săn Phù ThủyDullahan sở hữu."》
Trong lúc hứng chí, Sougetsu nói về tình huống này thậm chí còn nhanh hơn lúc thường.
Là vậy sao, Takeru hồi đáp.
《"Tuy nhiên, chính Relic Eater chọn người sở hữu chúng. Trong số rất nhiều Relic Eater, chỉ có đứa nhóc này là chưa quyết định được người sở hữu. Chuyện đó rất là rắc rối đấy. Đồng thời là Chủ tịch của Ban Thanh trừng, ta muốn sử dụng tất cả mọi nguồn lực có thể vì mục tiêu thanh trừng phù thủy mà."》
"............"
《"Vốn dĩ, lý do ta mời cậu tới học viện này vì cậu là ứng viên thích hợp nhất để trở thành người kết ước với Mistilteinn."》
Không thể nào, cậu thầm nghĩ.
Tuy nhiên, khi suy nghĩ cẩn thận hơn, cậu thấy rất lạ khi một người như cậu lại có thể bước chân vào một nơi đẳng cấp như Học viện Phòng chống Ma thuật. Ngoại trừ cận chiến thì chẳng có kỹ năng nào khác, cùng với những kết quả kinh khủng ở cả bài kiểm tra lý thuyết và thực hành, Takeru đáng lẽ không thể được nhận vào đây.
Nếu đằng sau đó là do Chủ tịch yêu cầu, thì bí ẩn đã được giải quyết.
"...tại sao lại là tôi? Phải có ai đó có năng lực hơn chứ?"
《"Cậu thấy đó, trong số các Relic Eater thì chỉ có mỗi Mistilteinn là mang dạng kiếm mà thôi."》
Nghe bảo vậy, Takeru liền nhìn vào thứ mà cậu đang cầm.
Đây rõ ràng là một thanh kiếm. Hồi trước cậu đã đọc trong sách giáo khoa rằng tất cả Relic Eater đều là Thánh bảo Ma thuật dạng súng.
《"Kỹ năng yêu cầu không phải là bắn... mà là kỹ năng cận chiến, hay nói cách khác, người như cậu là thích hợp nhất."》
"...bởi vậy, nên đó mới là tôi?"
Takeru nắm chặt thanh kiếm, tức Mistilteinn, trong tay.
Tim cậu đập loạn nhịp vì phấn khích.
Cậu có thể cảm thấy Sougetsu ở đầu dây bên kia đang cười toe.
《"Đúng vậy. Đứa nhóc này chỉ có thể được một người như cậu nắm giữ, một Relic Eater dành riêng cho cậu ."》
"............"
《"Kusanagi-san... Làm ơn, tôi muốn cậu dùng đứa trẻ này và đánh bại Anh HùngEinherjar. Đây là chuyện mà ngoài cậu ra thì không ai khác có thể làm được."》
Takeru siết Mistilteinn mạnh hơn.
Cậu cảm thấy lời nói của Sougetsu rất khiêm nhường. Chẳng có người nào sau khi nghe vậy lại không đáp ứng lại cả. Khi cần phải kích động ai đó, ông ta là một thiên tài.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc cho chuyện đó. Takeru cũng có một lý do để đánh bại Anh HùngEinherjar.
《"Nếu cậu chấp thuận ước muốn của ta, thay mặt Ban Thanh trừng ta sẽ cám ơn cậu. Nếu Anh HùngEinherjar bị đánh bại, ta sẽ chấp thuận một ước muốn của cậu."》
"............"
《"Xem nào, suất làm Thợ Săn Phù ThủyDullahan thì thấy sao hả? Tuy cậu muốn gia nhập đội Hiệp SĩSpriggan, nhưng nếu cậu muốn kiếm tiền thì làm Thợ Săn Phù ThủyDullahan sẽ thích hợp hơn."》
Nghe thấy lời đề nghị của Sougetsu, Takeru cau mày.
"——Chẳng cần đâu."
Một giọng nói trầm trầm ra chiều thù địch.
Takeru nhìn vào Ouka bất tỉnh đang nằm dài trên mặt đất.
Cơ thể cô tả tơi. Gương mặt kiệt quệ của cô. Đó là các dấu vết cho thấy cô đã phản kháng và bắn trả cho đến lúc cuối cùng.
Và những vệt nước mắt.
Cơn giận dâng trào trong Takeru và cậu siết thật mạnh chuôi kiếm.
"Rất tiếc, tôi không thể tin ông."
Takeru nói thẳng.
Truy ngược mọi thứ về nơi bắt đầu, có hàng đống chuyện cậu muốn hỏi Sougetsu. Là về Ouka, là về việc khiến các học viên tham gia phòng thủ thay vì phái đội Thợ Săn Phù ThủyDullahan đến, và quan trọng hơn hết, về chuyện Takeru được chọn là ứng cử viên sở hữu Relic Eater, điều đó nghe tốt đẹp tới mức không thật. Một lượng lớn bí ẩn khiến cậu tức giận. Mà ngay từ đầu, Ootori Sougetsu mà cậu gặp ngay sau khi bước chân vào cái học viện này đã là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn vô hạn rồi.
Vấn đề lúc này chính là sự lựa chọn.
Người đàn ông đang gọi cho cậu lúc này chẳng khác nào quân bài Joker[note338].
"Tôi không có ý định trở thành con rối của ông, tôi cũng sẽ không để cho ông dùng đồng đội của tôi vì động cơ của ông. Sức mạnh của tôi là để phục vụ cho mục đích của riêng tôi."
《"............"》
"Ông thậm chí còn không cố cứu Ootori... Tôi sẽ không tha thứ chuyện đó."
Khi nói ra những lời này, Takeru cảm thấy rằng Sougetsu ở đầu dây bên kia đang cười hớn hở ra vẻ thích thú.
《"Ồ...? Ổn không đó? Ta đoan chắc rằng mục đích của cậu khi vào học viện này là——"》
"Câm đi."
Giọng điệu Takeru trở nên dữ dội. Cũng giống như khi cậu lần đầu tiên gặp Sougetsu sau khi đăng ký vào học viện.
"Ông——đừng có nói chuyện với tôi."
Giận dữ nhưng không loạn, cậu gầm gừ.
Khi cậu làm vậy, Sougetsu để lộ ra một giọng cười thư thể đang nghẹn.
《"Gì chứ, khi ta gặp cậu trước đây thì ta cứ tưởng cậu hồi phục rồi, vậy ra đó chỉ là bề ngoài thôi hả. Hết Ouka giờ là cậu, chẳng thể sửa chữa được, buồn quá đi."》
"............"
《"Được thôi, ta chẳng phiền gì đâu. Nếu cậu thật sự thấy ổn với chuyện đó."》
Giờ đây, Takeru không hề quan tâm đến suất Thợ Săn Phù ThủyDullahan.
Cậu có nhiều điều quan trọng hơn chuyện đó.
《"Tất cả những gì ta có thể nói... là cám ơn cậu, Kusanagi-kun. Ta chúc cậu may mắn trên chiến trường."》
Cuộc gọi kết thúc và sự im lặng kéo dài.
Takeru gồng người và giơ kiếm lên lần nữa.
《”——Xác nhận sự trở lại lại của kẻ địch. Chủ thể, chuẩn bị chiến đấu."》
Đúng như Lapis đã nói, vị Anh HùngEinherjar vừa bị thổi bay đi, Vua Arthur đã lê lết cơ thể tơi tả của mình trở lại.
Rõ ràng rằng có một lượng đáng kể hư tổn chồng chất.
Khắp cơ thể hắn toàn các mãnh vỡ.
《"Tôi sẽ giải thích đơn giản về công năng của mình."》
"Cơ thể này là sao? Chẳng phải cô là một Thánh bảo Ma thuật dạng kiếm sao?"
Nhìn vào cái cơ thể được bao bọc bằng một bộ áo giáp vừa vặn tràn đầy năng lực như vậy, Takeru hỏi.
《"Cơ thể của Chủ thể hiện tại đang được cường hóa bởi Cố Hữu Ma Pháp 'dạng Thợ Săn Phù Thủy' của Relic Eater. Không chỉ tốc độ phản ứng của não bộ, mà tất cả các chức năng cơ thể khác đều được cường hóa và giúp Chủ thể có thể sử dụng thứ sức mạnh vượt xa một người bình thường."》
Đúng là cầu được ước thấy. Điều Takeru luôn cần chính là tăng cường cơ thể. Khả năng thể chất của con người không thể nào theo kịp tốc độ phản ứng của não bộ. Để có thể sử dụng hoàn hảo Kusanagi Song Nhận Phái, yêu cầu là phải có sức mạnh thể chất vượt xa người thường.
Có thể nói Mistilteinn chính là thứ tốt nhất dành cho Takeru.
《"Gián đoạn——kẻ thù trước mặt nổ súng."》
Ngay cả khi Lapis không nói như vậy thì Takeru cũng đã thủ thế không cho thấy bất kỳ sơ hở nào rồi. Cậu kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao và chuẩn bị đỡ đòn. Kẻ địch chĩa Excalibur thẳng vào cậu và bắn ra một viên đạn ma thuật.
《"Không cần thiết phải né tránh. Hãy chém đi."》
Trong cái thế giới quay chậm ấy, giọng nói đó vang vọng trực tiếp bên trong não cậu.
Takeru tin lời Lapis và chém vào giữa viên đạn ma thuật.
Một chấn động khủng khiếp tấn công cậu. Cảm nhận được sự rung động truyền qua thanh kiếm vào mình, Takeru liền vung kiếm.
Ngay lúc đó, viên đạn ma thuật bị đẩy ngược lại và trúng vào chân của kẻ bắn ra nó.
Vua Arthur bị chính đạn ma thuật của mình bắn trúng và lại chịu tổn hại.
"Ra vậy....."
Ngay cả khi đã kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao mà cơ thể cậu vẫn chuyển động một cách uyển chuyển. Kiếm của cậu có thể kháng lại ma thuật nữa.
Takeru xem xét vũ khí của mình. Điều khiến cậu tò mò chính là độ sắc bén của nó.
"Lapis... cô, khi làm kiếm thì có sao không vậy?"
Cậu hỏi thẳng luôn. Hay nói cách khác, "Cô có thể chịu được hành động của tôi đến đâu vậy?" chính là điều cậu đang hỏi. Dù bậc thầy đến cỡ nào thì cậu vẫn không thể dùng vũ khí cùn để chiến đấu. Một thanh kiếm có độ sắc bén phù hợp rất cần thiết.
《"Xin hãy yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng hoàn toàn không vỡ nổi đâu."》
Lapis lập tức trả lời như vậy.
Cô tuyên bố như vậy một cách mạnh mẽ đến kỳ lạ, Takeru hơi có chút sửng sốt.
《"Tôi cũng đảm bảo mình có độ sắc bén đơn thuần của một thanh kiếm. Những thứ cỡ như Orichalcum chỉ như đậu phụ với tôi thôi. Nói tới phản ma pháp và hiệu ứng chống phép thuật thì tôi đây tự hào là hàng nhất đẳng đấy. Tôi hoàn toàn khác hẳn cái thứ hàng nhái như thanh Excalibur đó. Tuy nói đến lượng ma lực toát ra thì tôi thua kém hơn, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi đâu."》
"? Ra-ra vậy."
《"Thêm một chuyện nữa, tôi có thể chuyển đổi thành bất cứ hình dạng nào, miễn đó là một thanh kiếm. Nhờ vào vậy mà có thể nói không Thánh bảo Ma thuật nào có thể so bì với tôi về tính linh hoạt. Nếu anh muốn bất cứ thay đổi nào thì cứ nói đi."》
Mặc dù nghe chẳng có ngữ điệu nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đang nói chuyện theo cái cách lỗ mãng đến kỳ lạ.
...cô ta giận sao?
Takeru lí nhí nói "Vậy thì... một thanh Nodachi[note339]."
《"Đã rõ. Xin hãy bóp cò. Nằm ở đầu chuôi kiếm, ngay dưới miếng bảo vệ."》
Khi được bảo như vậy, Takeru siết cò súng nằm trên chuôi cầm.
Trong giây lát, thanh trường kiếm đã chuyển thành một thanh nodachi theo yêu cầu của Takeru. Nhìn thấy thanh kiếm lấp lánh ánh xanh dương kỳ bí, cậu nheo mắt và nở một nụ cười vui thích.
"Ra vậy. Thế này vừa ý hơn nhiều."
Vừa ý. Đúng nghĩa là vậy.
Giống như việc Mistilteinn có khả năng trở thành bất kỳ loại kiếm nào, phái Kusanagi cũng có khả năng sử dụng bất cứ loại kiếm nào. Nếu cần đến khả năng có thể ngay lập tức thích ứng với tình hình, thì không có thanh kiếm nào vừa ý hơn thanh này.
《"Tôi cũng vừa ý với anh lắm."》
"? Ý cô là sao."
《"Kiếm sĩ thông thường không thể nào nắm giữ tôi được. Dù họ có cơ thể khỏe mạnh, thì họ cũng không thể sử dụng nó ở mức tối đa được vì tốc độ phản ứng của não bộ không được nhanh. Bất kể bậc thầy đến cỡ nào, vẫn có một giới hạn với người thường."》
"...Ra vậy, nên cô mới..."
Biết về năng lực của tôi, nên cô mới chọn tôi.
Tâm trạng Takeru đã tốt hơn hẳn.
Được chọn bởi một thanh kiếm. Với những ai xuất thân kiếm gia, không có gì vui hơn chuyện đó.
"Lapis."
《"Vâng."》
"——Xin hãy chiếu cố tôi."
《"——Vâng, thưa Chủ thể."》
Sau khi hiểu biết ngắn gọn về nhau, Takeru lao đến kẻ địch.
《"Một viên đạn khác, đang tới."》
Đúng như Lapis nói giúp, Anh HùngEinherjar đã đứng dậy và ngay lập tức bắn ra một viên đạn ma thuật từ nòng súng.
——Chán òm.
"Fu!!"
Kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao, cậu va chạm với viên đạn ma thuật.
Như thể muốn nói đòn tấn công như vậy không ăn thua nữa đâu, Takeru đánh trả lại viên đạn.
——Nhưng mà, với bên kia cũng vậy, đòn tấn công của cậu cũng chẳng còn tác dụng nữa.
Trong thế giới quay chậm ấy, Takeru thấy nó.
Mặc dù Anh HùngEinherjar né được viên đạn đó trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tấm thân bồ tượng cao gần ba mét của kẻ thù tự dưng đổ ụp xuống.
Trong khoảnh khắc đó, Takeru không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
《”Kẻ địch bỏ giáp ra."》
Đồng thời với việc Lapis báo cáo, từ bộ giáp vụn vỡ đó một thân thể con người có độ lớn như một người trưởng thành nhảy ra ngoài.
"——Nhanh quá!!"
Takeru lập tức vung kiếm chém một phát để đương đầu đòn tấn công của kẻ địch.
*giiiinn*...!!
Excalibur và Mistilteinn chạm nhau làm lóe lên vô số tia lửa. Cái hình thể vừa nhảy ra đó trông hệt như một hình nhân.
《"Thứ bên trong đó là một golem được thuật giả kim tạo ra. Nó là một hình nhân được yểm linh hồn của Anh HùngEinherjar bên trong..."》
"...dù là hình nhân thì tên này vẫn khá giỏi đấy...!!"
《"Bên trong thứ đó là Vua Arthur, đương nhiên là sức mạnh của hắn vượt xa con người rồi. Nhìn vào nó mà nói, tên tạo ra nó cũng rất giỏi... Con Golem này thích ứng với chuyển động của Vua Arthur quá tốt."》
"Vậy thì dù có là hình nhân hay không, thì ý cô Anh HùngEinherjar vẫn là Anh HùngEinherjar chứ gì...!"
Màn so kiếm kéo dài đến tận cán, rồi cả hai đẩy kiếm nhau ra bằng cách vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể.
Ngay sau đó, cả hai kẻ siêu việt bắt đầu một trận đấu kiếm.
m thanh chát chúa của kim loại vang lên và tia lửa thì tung tóe. Đây là chuyện mà mắt người thường chẳng thể nào quan sát được.
Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao đã được kích hoạt. Tốc độ của cả hai khi tránh đỡ đòn đánh của nhau đã vượt xa tốc độ một viên đạn.
Sự khác biệt sức mạnh giữa Takeru và Vua Arthur không lớn lắm. Cả hai đều được hưởng lợi nhờ vào năng lực cường hóa cơ thể của Thánh bảo Ma thuật và kỹ năng của họ đều phi thường.
Nhưng——
"GRAAAAAAAAaAAa!!"
——Thứ quyết định chính là sự khác nhau về ý niệm giữa kiếm của Vua Arthur và kiếm thuộc Kusanagi Song Nhận Phái.
Kiếm của Vua dùng để đánh với con người.
Còn kiếm của Kusanagi Song Nhận Phái là dùng để chém những quái vật vô nhân tính.
Trong khi trao đổi chiêu thức, sự khác biệt đó dần hiện rõ.
Khi nói đến sức nặng của đòn đánh——Takeru đang thắng thế.
Dù có bạc màu, dù có bị tổn hại, một thanh kiếm không hề quan tâm đến sinh mạng của chính nó.
Nhờ việc được Takeru, người vừa trở nên mất nhân tính, vung mà thanh kiếm dùng để trừng phạt những thứ phi nhân loại này được gia tăng sức mạnh hủy diệt hơn bao giờ hết.
Một nhát chém vung từ trên xuống đập thẳng vào vai Vua Arthur.
Lưỡi kiếm cắt xuyên qua vai và cắt luôn cánh tay phải.
Tận dụng đòn này, Takeru cố đâm thật mạnh vào.
Tuy thế, dù bị mất đi cánh tay phải, Vua Arthur vẫn nhắm được Excalibur xuống đất và bắn ra một viên đạn ma thuật.
"——Guh!!"
Ma lực hòa vào đất và khuếch tán, sóng chấn động tấn công cơ thể Takeru.
Takeru liền giãn khoảng cách và cố thủ thế.
Ngay lúc cậu kéo dãn khoảng cách, một vòng tròn ma pháp màu vàng xuất hiện dưới chân Vua Arthur, ma lực bắt đầu trào lên và tụ vào Excalibur.
Takeru lại cảm thấy ớn lạnh y như lúc nãy và liền tỏ vẻ cảnh giác.
《"Cố Hữu Ma Pháp sắp đến."》
"Vậy tôi sẽ hạ hắn trước khi nó kịp kích hoạt!!"
《"Vô dụng thôi. Kẻ thù đã biết rõ điểm yếu của mình trong lúc niệm rồi. Ma lực cần thiết cho phạm vi hoạt động, hay nói cách khác, bản thân ma lực của Vua Arthur là dùng để mở rộng kết giới."》
"Tôi và cô không phải phá được nó sao?"
《"Dù có thể đấy, nhưng chúng ta không làm vậy trước khi bài chú hoàn thành. Lý do Vua Arthur là người mạnh nhất, chính là vì lượng ma lực mà hắn và Excalibur toát ra cũng như công năng của vỏ kiếm cho phép hủy diệt mọi thứ chỉ với sức mạnh đơn thuần. Dù cho không mạnh như vỏ kiếm, nhưng mức độ tập trung ma lực của kết giới đó vẫn khá cao. Với chúng ta hiện giờ thì cần đến 30 giây để phá kết giới trong khi thời gian còn lại cho đến lúc Cố Hữu Ma Pháp kích hoạt là 10 giây thôi."》
"...vậy chúng ta làm gì đây?"
Takeru dù khao khát trở thành một Thanh tra, nhưng ma thuật vẫn là thứ ngoài hiểu biết của cậu.
《"Chúng ta sẽ sử dụng Cố Hữu Ma Pháp. Chủ thể, xin hãy bóp cò và đừng thả ra."》
Khi được bảo vậy, Takeru liên tục siết cò của thanh kiếm.
Trong giây lát, cùng với việc một vòng tròn ma pháp tràn ngập các hạt xanh dương xuất hiện dưới chân Takeru.
【"——Who killed Cock Robin? With my lance, and sword I killed Cock Robin ——"】[note340]
Như thể đáp lại bài ca này, lưỡi kiếm Takeru đang nắm giữ bắt đầu tỏa ra ánh xanh.
《"Lưỡi kiếm sẽ hấp thụ và triệt tiêu bất kỳ ma thuật nào chạm vào nó, chuyển đổi nguồn ma lực và biến nó thành nguồn gây sát thương của chúng ta. Vì không thể dùng nó đánh xa được, nên có trúng hay không còn tùy thuộc vào khả năng của Chủ thể."》
"...vậy là tôi phải cắt được ma thuật mà hắn phát ra."
《"Anh có thể làm được không?"》
"Dù có là ma thuật, ánh sáng hay gì đi nữa, kẻ thù vẫn không phải là con người."
Giương thanh kiếm lên, khát vọng bao trùm Takeru.
"Trừng phạt những kẻ không phải con người chính là đỉnh cao của kiếm pháp... khi sở hữu một thanh kiếm và một cơ thể không thể bị phá vỡ——
——Kusanagi tuyệt đối sẽ không thất bại!"
Takeru giương cao thanh kiếm và phát động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình.
《"Tôi đang chuyển bộ giáp thành ma lực. Vì khả năng phòng ngự sẽ giảm xuống, vậy nên anh cố hết sức tránh đòn của kẻ địch đi nhé."》
"——Rõ rồi!!"
Vòng tròn ma pháp của Vua Arthur và Takeru phát sáng đến đỉnh điểm, không gian xung quanh họ gào thét.
Những tia lửa tách tách tung tóe xung quanh và nhiệt lượng thì bò lan mặt đất.
Và——
【"——Twilight Enchantment."】 【"——Knights of the Round."】
——Cố Hữu Ma Pháp của hai Thánh bảo Ma thuật đã kích hoạt.
Đồng thời với việc mười một hiệp sĩ xuất hiện xung quanh kẻ địch, Takeru cũng hoàn toàn giải phóng Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao.
Cậu không hề giữ lại chút xíu nào cả. Cơ thể cậu giờ không còn là con người nữa, cậu có thể vượt qua giới hạn.
Thế giới chậm lại đến cực điểm, tốc độ phản ứng của cậu gia tăng đến cực điểm.
Thêm nữa, thêm nữa.
Chậm thêm nữa. Tăng tốc hơn nữa.
Đủ để biến một khoảnh khắc lại dài như vô tận. Đủ để theo dấu ánh sáng trong đôi mắt.
Thế giới——bị bỏ lại đằng sau.
"——OOOOOOOOOOooOOOo!!!!"
Bên trong thế giới chậm chạp đến cực hạn đó, Takeru lao đến kẻ địch.
Mười một hiệp sĩ đang đối diện cậu biến thành ánh sáng và hợp nhất lướt đến Takeru.
Tốc độ của chúng ngang cậu. Trong thế giới của những thứ nhanh nhất này, mười một hiệp sĩ ngang ngửa Takeru.
Tin lời Lapis, cậu dùng hết sức chém mười một tên.
Cậu tránh cú đâm của tên đầu tiên và chém hắn.
Né cú vung ngang của tên thứ hai và nghiền nát đầu hắn.
Đập tan tên thứ ba và cú chém lên của hắn.
Xẻ đôi tên hiệp sĩ thứ tư cùng với cú đâm khiên của hắn.
Bảo vệ mình khỏi đòn tấn công liên hoàn của cung và kiếm của tên thứ năm và thứ sáu bằng kỹ thuật rút kiếm chớp nhoáng,
Khóa chặt mũi thương đâm từ phía trên xuống của tên thứ bảy và kết liễu hắn bằng một cú thọc từ dưới lên.
Né đi các đòn tấn công dồn dập của tên thứ tám và thứ chín bằng việc nhào lộn điêu luyện và cắt đôi chúng.
Dội lên con ngựa của tên hiệp sĩ thứ mười đang trên lưng nó những nhát chém,
Nghiền nát cơ thể to lớn của tên hiệp sĩ thứ mười một trong lúc đọ kiếm.
Lướt xuyên qua ánh sáng đó như thể một cơn bão, khi cậu chăm lo đám hiệp sĩ mỗi tên một đòn, chúng biến mất như thể bị hút vào Mistilteinn.
Và rồi——Takeru tiếp cận tên hiệp sĩ cuối cùng đang đợi cậu, Vua Arthur.
"Lapis! Một thanh Zweihänder[note341] lớn!"
《"Đã rõ. Hình thái Zweihänder——nghịch đảo Twilight Enchantment, giải phóng vật chất linh động."》
Khi cậu nhấn cò, Mistilteinn từ một thanh nodachi biến thành một thanh trường kiếm có kích cỡ siêu tưởng dài khoảng 10 mét.
Nắm thanh kiếm đó, Takeru nhảy thật cao lên trời.
Vua Arthur đang đối diện với Takeru liền dồn lượng ma lực còn lại vào Excalibur, nhắm nó vào cậu lúc đang nhảy và bắn một viên đạn ma thuật.
Đây là cuộc đối đầu cuối cùng của họ.
Đôi bên đặt cược tất cả mọi thứ họ có, Anh HùngEinherjar và Thợ Săn Phù Thủy đều đã phóng thích đòn tấn công của mình.
"Kusanagi Song Nhận Phái——"
Trong không trung, Takeru cố sử dụng một bí kỹ mà cậu từ trước tới giờ vẫn chưa sử dụng thành công lần nào.
Một cấm kỹ chỉ có thể dùng được khi đã kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao.
Một đường kiếm biến ảo không thể tưởng với khả năng của cơ thể con người.
Rất lâu về trước, kiếm kỹ không tưởng chỉ tồn tại trong sách vở này đã được người sau này trở thành ông tổ của nhà Kusanagi sử dụng.
Giải phóng Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao đến mức cực hạn, bên trong cái thế giới mà gần như mọi thứ ngừng chuyển động này, bằng tám nhát chém cùng lúc, kiếm kỹ này được hiện thực hóa.
Giờ đây, Takeru đã có đủ tự tin để tung ra một kiếm kỹ vô lý đến nhường đó.
"——Yamata no Orochi[note342]!"
Tám nhát chém đồng thời được tung ra.
Đạn ma thuật của Vua Arthur bị chém đứt và những nhát chém không tưởng đó chạm vào người hắn. Tám đòn tấn công mạnh nhất của Takeru cắt cơ thể Vua Arthur thành từng miếng và một miệng hố rực lửa khổng lồ xuất hiện ngay trên mặt đường nhựa dưới chân.
Chấn động lan truyền xung quanh, mọi thứ được nhuộm ánh xanh.
Ma lực hòa với ma lực tạo ra một thứ ánh sáng rực rỡ như thể vầng dương bình minh xuất hiện giữa bầu trời tranh tối tranh sáng.
Ý thức vẫn còn mơ hồ, Ouka quan sát cậu.
Được bao bọc bởi một bộ giáp xanh dương, đối diện với kẻ địch phía trước. Dáng vẻ của cậu.
Nước mắt cô tuôn ra. Dáng vẻ của cậu trở thành hy vọng của Ouka.
Cô không muốn ai khác giúp mình. Việc báo thù của cô không thể ngừng lại. Chính vì vậy mà dù có bất cứ chuyện gì thì cô cũng không muốn người khác dính liếu vào để rồi bị thương. Chính vì vậy mà cho đến giờ cô vẫn cố gắng hết sức từ chối mọi người. Tôi cô độc, khó khăn lắm, đau khổ lắm, cô đã thề rằng mình sẽ không bao giờ nói những điều đó. Cô nói những điều gây tổn thương người khác là để họ xa lánh chính cô.
Nhưng sự thật là.
Sự thật là, cô chỉ muốn khóc òa lên thôi, cô muốn dựa vào ai đó và cầu xin được giúp đỡ.
Cô yếu đuối, sợ hãi, cảm thấy mình thật vụng về... đơn giản là vì cô đơn.
Chính vì vậy,
『"Tôi nói rồi, vì tôi xem cô là đồng đội mà." 』
Khi được bảo như vậy, cô lay động.
『"Cô không còn phải chịu đựng nó thêm nữa đâu, Ootori." 』
Khi được bảo như vậy, trái tim cô liền rên rỉ.
『"Với tư cách là một người có tên Kusanagi Takeru, tôi sẽ sát cánh cùng cô." 』
Khi được bảo như vậy, cô thấy hạnh phúc.
Nhưng không thể chấp nhận nó, cô từ chối, đẩy cậu ra xa và cố lê bước cô đơn lần nữa.
Tuy nhiên, Takeru lại không bỏ cuộc.
『"——Hãy để tôi gánh vác một nửa gánh nặng của cô." 』
Chẳng còn lý do nào để chối từ nữa, mà cô cũng không còn muốn làm thế nữa.
Thì... phó thác cho cậu ta vậy.
"...Kusa....nagi."
Đứng giữa ngọn lửa xanh,
Mang hào khí như một hiệp sĩ,
Takeru tiến đến chỗ cô gái cô đơn và yếu ớt rồi giơ tay ra.
Cô gái giơ đôi tay khẳng khiu như gỗ khô của mình ra, và đặt lên đôi bàn tay to lớn của cậu ta.
Takeru tỉnh giấc và cảm thấy cơn đau chạy dọc cơ thể mình.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bầu trời chạng vạng và gương mặt dịu dàng không thể tin được của Ouka.
".....Oo....tori."
"Cậu không cần phải thức dậy đâu. Khi sử dụng Relic Eater thì phải tiêu hao một lượng đáng kể sinh lực. Vì thiếu đào tạo nên cậu đã quá sức rồi. Cứ nằm yên đi."
"...Tôi..."
"Cậu không nhớ gì sao? Sau khi chìa tay ra cho tôi, cậu ngã nhào luôn.” Takeru nhớ lại mọi chuyện, đúng như Ouka nói, cậu cảm thấy cơ thể mình gần như chẳng còn sức lực.
Đồng thời với việc đó, cậu cảm thấy sau gáy mình thật dễ chịu và có thứ gì đó lành lạnh trên trán.
Takeru dường như không nhận ra rằng đầu cậu đang gối lên đùi Ouka và tay cô thì vỗ vỗ đầu cậu.
Cậu nở nụ cười yếu ớt với cô.
"...Ootori."
"Nn?"
"Tôi thắng rồi...Ootori...theo như lời hứa, cô phải để tôi giúp cô nhé."
Cậu nói với giọng yếu ớt và nhẹ nhàng. Ouka cười khổ.
"Cậu đúng là một anh chàng cứng đầu, nhỉ."
Ouka nói vậy rồi hơi gật đầu với cậu.
Takeru thở phào một hơi và nhắm mắt.
"Từ giờ trở đi.... đừng có gắng sức một mình nữa."
"............"
"Cô có tôi rồi đó. Tuy tôi không đáng tin cậy cho lắm... nhưng cô có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào."
Nghe thấy lời đó, Ouka khép mí mắt như thể đang mơ màng, nước mắt lưng tròng.
"...như vậy thật sự có sao không...tôi có thể...được tha thứ vì chuyện đó không?"
"Ngay cả khi không ai tha thứ, thì tôi sẽ làm thế."
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Takeru, vẻ mặt mơ màng của Ouka liền chuyển thành đỏ lựng. Đồng thời cô nhìn xuống với vẻ lo lắng.
"Liệu thật sự...có thể hoàn thành không...cho tới giờ...tôi luôn luôn cô độc..."
"............?"
"Tôi... không biết làm sao để kết thân với người khác."
Với một người luôn dành mọi thứ vì mục đích báo thù như Ouka, chuyện xây dựng các mối quan hệ với người khác là một lĩnh vực bí ẩn.
Nhìn thấy cái cách thức thiếu suy nghĩ của cô khi muốn né tránh người khác, Takeru cũng hiểu ra chuyện đó.
Ouka đây vụng về hơn cả Takeru.
Cậu cười trấn an.
"Ổn cả mà... không chỉ có tôi, vẫn còn những người khác trong tiểu đội nữa mà... mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi."
"............"
"Nếu không được như thế... thì tôi sẽ chăm sóc cô."
"Cậu sẽ làm chứ...?"
"Ừ...đừng có...chạy đấy..."
Sau khi nói vậy với Ouka, cậu ngủ thiếp đi.
Cô nhẹ nhàng vỗ về đầu Takeru trong lúc cậu ngủ.
"Nếu cậu muốn giúp tôi... cũng tốt thôi."
Nét mặt cô trong lúc đó, là nụ cười đầu tiên của cô sau chín năm.