Phần kết.
Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06
Ngày X, Tháng X 2:15 PM Băng ghi âm số 1274
"...Onii-chan?"
"Yo, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?"
"Vâng. Onii-chan sao rồi?"
"Anh khỏe. Anh không thể không trông đợi ngày anh có thể gặp em được."
"Onii-chan... hình như, hôm nay anh có vẻ rất vui."
"Vậy à? Chà... là vì có chuyện tốt vừa xảy ra."
"Chuyện tốt?"
"Ừ. Nhờ vậy mà, giờ anh có thể làm tốt y như lúc trước vậy."
"...đừng làm quá sức mình, nhé?"
"Được rồi mà. Anh có em, và... giờ anh có thêm nhiều đồng đội nữa."
"Hôm nay, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh..."
"Là về chuyện gì?"
"Vâng. Thực ra thì, hai năm trước——"
..................
............
"...đã đến giờ rồi à. Xin lỗi, Onii-chan phải đi sớm đây."
"Mm. Cám ơn Onii-chan. Em vui lắm."
"Không cần phải cám ơn anh đâu. Anh đến đây vì anh muốn gặp em mà."
"Em biết mà... ehehe."
............
"...umm. Onii-chan."
"Hm?"
"Liệu anh... sẽ đến gặp em nữa chứ?"
..................
"Rõ ràng quá còn gì? Dù gì thì anh là Onii-chan của em mà."
"............vâng!!"
——Kết thúc.
Chiếu theo quy định, nhân viên có quyền phân tích đoạn ghi âm này và bảo lưu nó cẩn thận. Nếu qua phân tích mà tìm thấy vấn đề gì đó, đốt nó ngay lập tức.
Băng ghi âm số 1274.
Tên người thăm 【Kusanagi Takeru】.
Tên tù nhân 【Kusanagi Kiseki】.
***
——Một tháng sau vụ khuất phục Anh HùngEinherjar.
"............grrrrr."
"Ootori, cậu sẵn sàng chưa?"
"Ư-ừm. Tôi không sao cả, được rồi."
Ở trước căn phòng của tiểu đội, Ouka đang đặt tay lên ngực và căng người lo lắng, nhìn thấy vậy, Takeru gãi gãi má.
Một tháng đã trôi qua. Takeru lúc đó nằm dài đã được đội Bác SĩSeelie cáng đi và được ra lệnh phải nghỉ ngơi một thời gian bên trong thiết bị chăm sóc đặc biệt.
Ootori Sougetsu đến thăm viện và nói về tương lai của Takeru.
『"——Nếu cậu hủy khế ước với Lapis, cậu sẽ chết."』
『"............"』
『"Ồ? Ngạc nhiên ghê, cậu không bất ngờ sao."』
『"Thì, hình như là vì cơ thể tôi..."』
『"Giỏi. Phần trên và phần dưới cơ thể cậu được nối lại nhờ vào ma lực của Lapis, nếu không có nguồn cung cấp ma lực từ cô bé, cơ thể cậu sẽ biến lại như cũ. Nếu cậu không muốn chết, cậu phải làm theo lời của Ban Thanh trừng."』
『"...vì cái kết cục này, ông đã không phái Thợ Săn Phù ThủyDullahan đến và còn khiến học viên chiến đấu. Ông để cho kẻ thù đột kích vào, ông bỏ rơi Ouka... ông để Anh HùngEinherjar giết tôi"』
『"...HA HA HA."』
『"Làm ơn đừng cố che đậy chuyện đó bằng cách cười như vậy."』
『"Nghĩ về điều đó như thể ta đang nắm giữ mạng sống của cậu đi. Cậu được cho phép tiếp tục cuộc sống học sinh của mình, nhưng vì cậu giữ Relic Eater nên cậu sẽ phải tham gia vào các nhiệm vụ với tư cách là Thợ Săn Phù ThủyDullahan. Cậu không có quyền từ chối đâu."』
Sougetsu mỉm cười như mèo Cheshire.
Đúng như lời ông ta nói, Takeru không thể chối từ. Cậu không có lý do nào để chối bỏ vì bây giờ mạng cậu đang trong tay Sougetsu.
Nhưng, trước cả khi nghe những lời này, Takeru đã luôn tin rằng.
Người đàn ông có tên Ootori Sougetsu này không phải đồng minh của Takeru.
Ông ta là kẻ thù... Takeru tin vậy.
Rồi một tuần trôi qua, giờ thì——
"Kusanagi——bộ chúng ta không thể làm chuyện này vào lần tới sao?!"
"Cậu nói lần tới là lúc nào vậy? Có nhát thì cũng vừa phải thôi!"
"Nh-nhưng mà... tự dưng mời họ đi ăn tối...? Tôi đã đề cập nhiều lần rồi, cậu không nghĩ chuyện đó kỳ quặc lắm sao?"
"Không hề! Chỉ cần hỏi kiểu bình thường "Cùng nhau ăn trưa thấy thế nào?" và mọi chuyện ổn hết."
"Grrr. Khó quá, Kusanagi."
Người run lẩy bẩy, Ouka làm vẻ mặt như sắp khóc.
...chuyện là thế này, Takeru nói rằng "Tôi nghĩ mối quan hệ giữa đồng đội là điều quan trọng", Ouka đồng ý với chuyện đó và giờ tình hình thành ra thế này đây.
Hay đúng hơn là Takeru ép buộc cô với mấy thứ kiểu như lệnh của đội trưởng, vậy nên không thể nói là cô đồng ý được, nhưng vì được cậu ta cứu trước đó, nên Ouka miễn cưỡng làm vậy.
Và thành ra thế này.
Nói đến việc tạo quan hệ với người khác, Ouka còn non và xanh lắm.
'Thường thì cô ấy trông mạnh mẽ và nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà... cô ấy không giỏi gì về mấy chuyện này.
Trước đây cậu nghĩ rằng cô ấy chỉ là vụng về thôi, ai ngờ còn tệ hơn thế nữa.
Cô ấy cứ như vầy đã một tuần lễ rồi.
"Dù cho không hiệu quả, thì điều quan trọng là cậu đã chịu hành động."
"Ugh... dù cậu có nói vậy..."
"Thôi nào, giờ thì đi vào trong đi."
"...một mình?"
"Không gì qua thực hành."
"Uuu..."
Mặc dù Takeru không quen kiểu nói chuyện hướng dẫn thế này. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình là sếp.
Chuyện này hiếm thật, cậu nghĩ thật kỹ lưỡng về mấy chuyện thế này.
"Fuu... fuu... okay."
Ouka kiềm hơi thở mình lại và nắm lấy nắm đấm cửa của căn phòng tiểu đội.
Takeru cố ý đứng đợi cạnh cửa sổ trong hành lang, nhìn từ đằng sau cô và cười khổ.
Khi đó.
*squeeze*... vạt đồng phục của cậu bị lôi nhè nhẹ từ đằng sau.
Không thể nào, mặt cậu dường như biểu lộ như vậy khi cậu quay ra sau.
".............tôi cho rằng... chúng ta nên vào cùng nhau... người nói rằng sẽ chăm sóc tôi... là cậu mà."
Với đôi mắt ngấn lệ và gương mặt hồng nhạt, cô đang nắm lấy vạt đồng phục của cậu.
Dù Takeru nghĩ rằng trông cô thật đáng yêu, cậu vẫn thở dài.
Khổ quá, con đường phía trước vẫn còn chông gai.
Chỉ có bọn lập dị mới tham gia vào Tiểu đội Trẻ Trâu, rốt cuộc thì điều này dường như lại là sự thật.