Chương 4: Triệu hồi Anh Hùng.
Độ dài 18,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06
Bỏ lại Takeru đằng sau, Ouka lao nhanh về phía học viện.
Những tiếng la hét vang vọng khắp thành phố. Nó dễ dàng giúp Ouka xác định được kẻ địch là gì.
Thứ đang lan tràn trong thành phố chính là các Dị Thể. Chúng trông như con người ở màu da và cái lưỡi dài dài. Nhưng chúng không có mắt và mũi, thứ duy nhất chúng có là hai lỗ tai và cái mồm rộng mà thôi.
"——Một vu thuật sư!!"
Vu thuật sư. Lũ phù thủy bẩn thỉu chuyên về triệu hồi linh hồn, sử dụng các con rối bằng đất và xác chết làm lính lác.
Các Dị Thể này chắc chắn là xác người. Cô có thể biết được việc đó qua cái thứ mùi thối rửa và hành vi của chúng. Vu thuật sư thao túng xác chết thường phong tỏa các cơ quan không cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả. Lý do cho chuyện đó nghe nói là vì các xác chết nếu vẫn còn đủ 5 giác quan thì ý thức của chúng phần nào đó sẽ tự khôi phục.
Vì mắt và mũi bị phong tỏa, chúng phải sử dụng thính giác.
Nhưng so với chuyện tầm nhìn thì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Kẻ địch hẳn đã dự trù trước rằng dân chúng trong thành phố sẽ chạy loạn và la hét ầm ĩ.
"——Thanh tra Dị giáo đây! Cố gắng đừng gây ra tiếng động nào! Nếu mọi người hét lên, mọi người sẽ bị tấn công! Cố đừng tạo nên bất kỳ tiếng động nào!"
Giọng nói của Ouka chìm nghỉm trong tiếng la hét của mọi người, không ai nghe được cô.
"Các Hiệp SĩSpriggan vẫn chưa đến sao...!?"
Sau khi nhanh chóng chạy đến một giao lộ, Ouka dừng chân, cô đứng giữa đám đông đang chạy trốn rồi lôi ra một khẩu súng và chĩa thẳng lên trời. Cô bắn vài phát đạn liên tiếp. Bằng cách đó, cô khiến mình trở thành mục tiêu của các xác chết.
Các xác chết với nước dãi lủng lẳng trên mồm lom khom chạy tới tấn công cô. Xét đến năng lực cơ thể của chúng, vật liệu tạo ra chúng chắc chắn là xác tươi.
Đôi mắt Ouka nhuốm đầy sự tức giận.
"——Bọn cặn bã!!"
Vừa hét lên, Ouka vừa lôi ra một khẩu súng dự phòng từ bao da.
Bằng tất cả sự căm ghét cô dành cho tên vu thuật sư làm chuyện này, cô giơ ngang khẩu súng ngắn và bắn một xác chết. Khi hết đạn, cô nhảy lên và tấn công nó bằng một cú đá chân sau uy lực.
Kẻ địch dường như không lùi bước. Ouka hạ thấp cơ thể, đổi chân và dồn sức đá lên. Đồng thời, cô rút một băng đạn từ đai đựng súng trên đùi mình và nạp lại cho khẩu súng.
Sau khi hết tung cước rồi lại bắn đạn như vũ bão vào kẻ địch, cuối cùng cô cũng dừng lại.
"............"
Đám xác chết đông đảo tại giao lộ không bao lâu sau thì bị quét sạch. Ouka lại thay thêm băng đạn trong lúc nhìn quanh với vẻ cảnh giác.
Chẳng còn ai ở đây cả. Chức năng cơ thể của các xác chết đã dừng hẳn và thứ duy nhất còn lại chính là xác các nạn nhân.
Kẻ thù lại lần nữa trỗi dậy, chúng gào rống như thể đang đau khổ.
Nhưng đó lại không phải là các xác chết vừa bị Ouka hạ gục. Những cái xác vừa đứng lên chính là của các nạn nhân.
Một trong những điều bẩn thỉu về vu thuật sư chính là khả năng lây lan ma lực của chúng. Những người bị cắn bởi những con quái vật được gọi là Quỷ Ăn Xác này sẽ trở thành một con Quỷ Ăn Xác tương tự như vậy.
Cảnh tượng trông như đến từ một bộ phim kinh dị hạng B lan ra xung quanh Ouka.
Ngay lúc Ouka chuẩn bị lao vào chiến trường trước mắt lần nữa.
Từ sau lưng cô, kèm theo tiếng súng là đạn trút lên các xác chết.
Quân chi viện, các Thanh tra từ đội "Hiệp SĩSpriggan" cuối cùng đã đến. Được vũ trang các mẫu Dragoon loại mới nhất cùng với mô tô cơ động, họ di chuyển ra trước Ouka.
Vị Thanh tra dẫn đầu bọn họ tắt động cơ chiếc mô tô và dừng ngay trước mặt cô.
"Học viên của tiểu đội tập sự à. Nơi đây ổn rồi, nhanh chóng quay về học viện đi."
Người đàn ông trông có vẻ như là đội trưởng đó, đến trễ mà còn dám nói thế đấy.
Ouka rất muốn phàn nàn với ông ta, nhưng thay vào đó, cô hỏi vài câu để nắm bắt tình hình hiện tại.
"Chuông báo đã vang lên rồi, vậy ngoài Hiệp SĩSpriggan, Thợ Săn Phù ThủyDullahan cũng đã được cử đi đúng không? Họ đâu rồi?"
"Không rõ. Chúng tôi nhận lệnh quét sạch đám Ăn Xác ra khỏi thành phố, có thế thôi."
Vị Thanh tra đó bước xuống xe, với khẩu súng trong tay ông ta chỉ thị cho thuộc cấp. Ông ta có vẻ không quan tâm đến Ouka.
"Kẻ thù không chỉ có vu thuật sư và bọn Quỷ Ăn Xác. Chỉ nhiêu đây thì làm sao gây ra vụ nổ nào được. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Không biết. Nhưng một trong các thuộc cấp của tôi có đụng độ nó rồi. Theo những gì cậu ta nói lại..."
Sau khi kết thúc các chỉ thị của mình, với khẩu súng đang giơ lên, ông ta xoay lưng với Ouka.
Trong lúc rời đi, ông ta để lại đằng sau những lời này.
"——hình như một 《Einherjar》 đã xuất hiện."
Anh HùngEinherjar. Từ đó khiến Ouka không nói nên lời.
——Phòng chủ tịch của Học viện Phòng chống Ma thuật.
Trong lúc quan sát sân trường hỗn loạn qua cửa sổ, Sougetsu bật đài vô tuyến được trang bị trên bàn làm việc lên.
"Vậy mọi chuyện ra sao rồi?"
《"Đội Hiệp SĩSpriggan đằng trước đã bắt liên lạc với chúng ta. Hay đúng hơn thì chúng ta nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của họ, ngài có muốn nghe không?"》
"Làm phiền anh."
*bshht*. Âm thanh đó báo hiệu rằng kênh liên lạc đã được chuyển, và rồi một thứ tiếng ồn khủng khiếp truyền đến tai Sougetsu. Cũng phải mất một lúc mới nhận ra được giọng nói con người bị lẫn trong những tiếng la hét đó.
《"Đây là đội Hiệp SĩSpriggan số tám! Kẻ địch không chỉ có bọn Quỷ Ăn Xác! Tôi nhắc lại! Kẻ địch không chỉ có bọn Quỷ Ăn Xác! Xin gửi hỗ trợ đến ngay lậ——"》
Ngay sau đó là một tiếng hét vang lên.
Kênh liên lạc lại bị chuyển, lần này là âm thanh của các tòa nhà đang sụp đổ và tiếng thở nặng nhọc.
《"Nhanh lên...yêu cầu Thợ Săn Phù ThủyDullahan...hỗ trợ. Vũ khí...Chống ma thuật...không hoạt động. Chúng tôi nghĩ rằng kẻ địch...được ma thuật triệu hồi gọi ra...một 《Anh HùngEinherjar》. ...hắn...sử dụng một Thánh bảo Ma thuật..."》
"............"
《"Tôi đã thấy...Cố Hữu Ma Pháp...của hắn. Mười một...hiệp sĩ...cùng lúc...Anh HùngEinherjar đó...chắc hẳn là........———"》
Một thứ âm thanh vang lên. Như thể là có thứ gì đó đang được nạp điện vậy.
Không thể nghe thấy câu chữ nào của người Thanh tra đó nữa, và khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rống vang lên khiến kênh liên lạc bị gián đoạn.
Sougetsu đứng ngây ra với đôi mắt mở to.
《"Đó chính là cuộc liên lạc cuối cùng của đội Hiệp SĩSpriggan. Tiếp đây tôi sẽ chiếu hình ảnh lên màn hình."》
Viên thư ký đang nói chuyện với ông trình chiếu một hình ảnh lên màn hình được gắn thẳng vào kính cửa sổ.
Hiển thị trên đó là hình ảnh của một thứ khổng lồ mặc hoàng kim giáp... một quái vật nhân tạo có hình dạng của một con hình nhân cơ khí.
《"Ngài nghĩ sao, thưa Chủ tịch?"》
"...ừ, không thể nhầm được. Thân thể thì có vẻ khác, nhưng kẻ địch đúng là một Anh HùngEinherjar. Hơn nữa, còn là một tên cực kỳ mạnh."
Sau khi nói từ "Anh Hùng", Sougetsu rùng mình.
—— 《Anh HùngEinherjar》 ——
Thứ sinh thể ma thuật bị Ban Thanh trừng xem là chuyện quá khứ.
Đây là một loại ma thuật triệu hồi đặc biệt đã được phù thủy phe địch sử dụng trong thời kỳ Chiến Tranh Săn Phù Thủy.
Trong số các ma thuật triệu hồi cấp cao, có ba ma thuật không thể sử dụng trong thời điểm hiện nay.
《Triệu Hồi Anh Hùng》, 《Triệu Hồi Huyền Thoại》, 《Triệu Hồi Thần Thoại》.
Một trong số đó, Triệu Hồi Anh Hùng là thứ ma thuật đã từng được sử dụng cách đây 150 năm. Ngay cả trong giới phù thủy, đây cũng được xem là một ma thuật dị biệt, cấm kỵ.
Trong thời kỳ quá khứ, khi mà các sinh thể ma thuật có mặt khắp thế giới, đó là thời kỳ ma thuật được xem là điều tự nhiên. Đó là thời đại mà rất nhiều chiến binh nắm giữ thứ sức mạnh có thể sánh ngang với các vị thần tồn tại. Những chiến công ghi dấu lòng dũng cảm của họ được truyền tụng lại sau khi họ chết và trở thành các câu chuyện về Anh Hùng tồn tại đến ngày nay.
Trong cuộc chiến, các phù thủy khi bị dồn vào chân tường đã hồi sinh và sử dụng họ để tiếp sức cho cơn thịnh nộ của chúng. Phép thuật triệu hồi này chỉ có thể được thực hiện khi hi sinh hàng vạn sinh mạng vô tội, dẫn đến chuyện rất nhiều sinh mạng quý báu bị mất đi.
Đây không phải là loại ma thuật mà người thường có thể sử dụng. Tuy nhiên, nó lại một lần nữa tái hiện ngay trong thời hiện đại.
Đôi vai Sougetsu run rẩy... vì cười.
"——Kukuku, kuhahahaha! Nghĩ đến chuyện chúng gọi một thứ như Anh HùngEinherjar lần nữa! Làm thế quái nào mà Ảo Mộng GiáoValhalla triệu hồi được thứ đó vậy nhỉ!"
Gần đây không có báo cáo nào nói rằng có chuyện hàng vạn người mất mạng.
Không thể biết được chúng đã sử dụng phương pháp nào, Sougetsu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"...hay, hoài niệm thật đấy, thú vị rồi đấy. Bọn chúng định tái diễn lại cuộc chiến sẽ khiến một lượng cực kỳ lớn con người mất mạng sao?"
Vẻ điên dại phủ đầy bên trong đôi mắt Sougetsu.
Viên thư ký đang nói chuyện với ông ta có vẻ bối rối.
《"...umm, thưa Chủ tịch, chúng ta sẽ làm gì đây? Tuy chậm, nhưng Anh HùngEinherjar vẫn đang tiến thẳng đến học viện."》
"Mục tiêu của chúng chắc là tòa tháp lưu giữ các Thánh bảo Ma thuật... không, chắc là khu vục giam giữ phù thủy... chà, làm gì đây. Muốn chống lại Anh HùngEinherjar thì Hiệp SĩSpriggan còn thiếu lực lắm..."
Thế rồi Sougetsu nheo mắt và nở nụ cười kiểu mèo Cheshire thường thấy.
"Ahh... đúng rồi. Có một người cực thích hợp cho chuyện này. Ngộ ra rồi, nghĩ về chuyện đó... đây là một cơ hội tốt để người bạn đó thức tỉnh."
《"...Chủ tịch?"》
"Chúng ta sẽ thông báo cho toàn bộ học viên. Kết nối microphone của ta tới tất cả các loa trong sân trường nào."
《"V-vâng. Có phải là ra lệnh di tản không ạ?"》
Nghe thấy viên thư ký lúng túng hỏi vậy, Sougetsu trả lời dữ dội "Di tản? Đừng có nói chuyện ngu như vậy!".
"Chúng ta đâu muốn bỏ qua cơ hội chiến đấu như vậy chứ. Chúng ta kiểm soát được đúng không? Nhiêu đây nhân lực thì có thể đem ra xây tường luôn ấy!"
Nghe thấy phản hồi của Sougetsu, viên thư ký nhận ra ông ta đang định làm gì.
《"Chủ tịch, vậy là quá lắm!! Chúng ta nên cho phép sử dụng các Relic Eater ngay lập tức và cử các Thợ Săn Phù ThủyDullahan đến!"》
"Dĩ nhiên là ta sẽ cử họ đến. Nhưng ta sẽ cử đám Thợ Săn Phù ThủyDullahan đến đây chỉ khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Gì chứ, chỉ là một Anh HùngEinherjar thôi mà. Phù thủy đẳng cấp cao còn đáng sợ hơn nhiều kìa. Có Relic Eater thì đập hắn dễ như bỡn."
《"Vậy thì tại sao... tại sao lại cần sử dụng học viên?! Bọn chúng còn chưa phải là Thanh tra chính quy nữa cơ mà?!"》
Những tiếng la của viên thư ký không chạm tới được Sougetsu.
"...vậy thì, đến khi nào thì cậu ta mới lập được khế ước với cô ta đây hả?"
Chẳng còn ai có thể ngăn tiếng cười của ông ta nữa.
"Khốn kiếp! Ootori... cô dám bỏ tôi lại và chạy đi một mình thế đấy!"
Takeru mượn đỡ một chiếc xe đạp nằm trên đường và đạp hết sức bình sinh về học viện.
Cậu đoán rằng Ouka chạy về hướng tên phù thủy. Nói cách khác, là chạy về nơi các tiếng nổ đang vang lên.
Vì các tiếng nổ đang tiến dần đến học viện nên Takeru cũng đang trên đường đi về đó.
"...Mình có cảm giác xấu."
Cậu có cảm giác rằng cậu không thể để Ouka một mình chạy đến chỗ tên phù thủy như vậy được.
Nó giống như là có chuyện gì đó sẽ xảy ra và không thể cứu vãn nổi nữa, sự nôn nóng đến kỳ lạ thôi thúc Takeru.
"Đừng chết nhé, Ootori...!"
Với những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, Takeru lướt nhanh đến nơi khói đang bốc lên.
Đám đông đã giải tán lâu rồi. Thấy mừng vì ở đây chẳng còn ai, Takeru đạp xe đi tắt qua một thương xá. Hẳn là đội Hiệp SĩSpriggan đã sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự. Vì vậy mà thương xá này vắng tanh.
Nhưng thay vào đó,
"——Khh."
Khi cậu rời khỏi khu dân cư và đạp xe xuyên qua sảnh lớn của khu thương xá lớn, bất thình lình có bốn người khỏa thân nhảy ra từ một góc bán quần áo trẻ con.
Takeru bóp thắng và kịp dừng lại trước khi đâm sầm vào họ.
Cậu khẩn trương xin lỗi, nhưng ngay lập tức nhận ra chúng không phải là con người. Vãi thật, không mặc đồ thì rõ ràng là bất thường rồi, cậu tự bắt bẻ chính mình.
Takeru đối diện với lũ quái không mắt không mũi này và vội vã bước xuống xe đạp.
Bất thình lình, lũ quái từ mọi hướng nhảy xổ về phía cậu. Bọn chúng chắc là đang trốn trong các cửa hàng thì thèm thịt đây.
"...lũ này là...!"
Takeru không nói ra mấy từ Quỷ Ăn Xác, mà thay vào đó, cậu đề thăng các giác quan và nắm chặt chuôi kiếm.
Trước, trái, phải, và đằng sau, mỗi hướng một con. Tất cả chúng cùng lúc tiến sát đến cậu.
Cậu đang ở thế hoàn toàn bất lợi.
Thế nhưng.
Giờ không phải là lúc do dự.
"........................tránh ra."
Hiểu ra rằng kẻ địch không phải là con người, Takeru để cho huyết quản gia tộc sôi sục trong cậu.
Vốn dĩ, kiếm phái Kusanagi ban đầu không phải là thứ được tạo ra để chiến đấu với người khác.
Chính vì vậy mà ta có thể nói rằng, tình thế hiện tại rất hoàn hảo với Takeru.
Đây là chiến trường lý tưởng với cậu.
Takeru đẩy vỏ kiếm đeo trên hông ra sau, rồi xoay cơ thể và đồng thời tuốt kiếm ra.
Kasanagi Song Nhận Phái——《Nhất Luân》. Một kỹ thuật rút kiếm có thể nói là dị biệt trong số những kỹ thuật dị biệt. Cậu nắm chặt vỏ kiếm bằng tay trái và trượt nó về sau tới lúc chạm vào xương cụt. Rồi cậu xoay mạnh thân trên, đồng thời rút gươm khỏi vỏ theo đà xoay hông và vẽ nên một vòng tròn.
Đây là kỹ thuật mà người tộc Kusanagi đã từng sử dụng khi bị bao vây. Trong số những kiếm kỹ tấn công diện rộng, nó là một kỹ thuật kỳ lạ và chỉ hiệu quả khi dùng để chống lại một lượng lớn kẻ địch tấn công.
Kiếm kỹ bao phủ 180 độ trước mặt. Và rồi, không để động năng của thanh kiếm trước mặt mất đi, cậu đồng thời rút chân trụ lên và xoay ra sau để đánh chặn. Yêu cầu của kiếm kỹ này là khả năng căn thời gian, độ dẻo dai của hông và quan trọng hơn hết, chính là khả năng vô hiệu hóa sức căng phần dưới cơ thể.
Cậu căng người ra mà chẳng cần phải nghĩ ngợi chi cả, quả đúng là một kỹ thuật kỳ lạ của Song Nhận Phái. Tuy đã rèn luyện chiêu này, nhưng gánh nặng lên hông cậu vẫn rất lớn và có khả năng trượt mục tiêu nữa. Dù vậy, kiếm phái nhà Kusanagi đã đạt mức 100% chuẩn xác trong khi vẫn phải chịu sức nặng đó.
Takeru hạ gục bốn con Quỷ Ăn Xác chỉ trong một nhịp thở, rồi cậu dùng chân dừng đà kiếm kỹ lại và đút kiếm vào vỏ.
"Lũ này là Sứ Ma sao? Xác thịt của chúng mỏng manh như con người vậy, nhưng... số lượng này."
Khi nhìn quanh, cậu có cảm tưởng như mình đang bị một bầy sói bao vây vậy. Lũ Quỷ Ăn Xác xuất hiện từ khắp nơi trong thương xá.
Cậu thấy rằng sẽ rất liều lĩnh nếu chỉ có một mình mà đi thách thức tên phù thủy. Nếu tên đó có thể thao túng nhiều xác chết thế này, thì học viên như cậu không phải là đối thủ của hắn.
Tuy nhiên, cậu chẳng thể làm được chuyện gì nếu không đột phá được vòng vây này.
Dù là đuổi theo Ouka hay là gặp lại đồng đội của mình.
"——Dù cho các ngươi cũng từng là con người, nhưng ta không phải là đứa tốt bụng tới mức nương tay đâu!!"
Takeru hạ thấp cơ thể và phóng khỏi sàn. Cậu lao thẳng về phía trước với vận tốc không thể tin nổi. Với điệu bộ như thể sắp ngã nhoài, Takeru lướt xuyên qua thương xá.
"Tránh đường cho ta nào!!"
Tiến đến chỗ một Quỷ Ăn Xác trước mặt, cậu rút kiếm khỏi vỏ và chém mà chẳng cần dừng chân. Những đòn tấn công cậu tung ra trong khi sử dụng 《Chiến Pháp》, một kỹ thuật di chuyển nhập môn của phái Kusanagi, không cần phải có đường nét cơ bản gì cả. Vì cậu vừa lao hết tốc lực về phía trước vừa chém, nên toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đều dồn vào những nhát chém đó, vì vậy trên ��ường tiến thẳng đến mục tiêu, cậu giống như đang hủy diệt kẻ thù hơn là chỉ chém gục chúng.
Điểm mấu chốt duy nhất của kỹ thuật này. Vì cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào các nhát chém, đúng ra cậu sẽ sợ bị phản đòn, nhưng với những người thông thạo kiếm phái Kusanagi, thì họ đã tự rèn luyện để có thể chuyển động phần thân trên và phần thân dưới độc lập với nhau rồi. Chân cẳng cậu chuyển động ra sao cũng không thành vấn đề, phần thân trên của cậu luôn uyển chuyển và không thể bị chạm tới.
Ngoài ra, vì địch thủ lại là bọn quái vật không có trí tuệ nên cũng rất tiện.
Dù gì thì Song Nhận Phái nhà Kusanagi là loại kiếm thuật dùng để chống lại ma pháp cấp thấp như thế này mà.
Takeru dẹp tan cuộc tấn công của lũ Quỷ Ăn Xác và đột phá thương xá như một con mãnh hổ.
Cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhìn thấy lối ra. Cậu liếc sơ qua chỗ đó trong khi chạy và không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Nhờ vào thính giác, kẻ địch cảm nhận được chuyển động của Takeru và cả lũ lao về phía cậu, ít ra thì chắc là chẳng có ai còn sống lại đi lảng vảng ở gần đây cả.
Lúc này cậu cảm thấy nhẹ nhỏm... nhưng.
Khi đó.
Takeru, trong thoáng chốc, có cảm tưởng cậu vừa nghe tiếng chuông ngân.
Cậu nhìn về nơi âm thanh phát ra qua kẽ hở giữa bọn quái vật.
Và nhìn thấy một chuyện không thể tin được.
"——Cái..."
Một cô gái trông thật sự chẳng ăn nhập gì với khung cảnh đang đứng trong thương xá.
Dáng vẻ của cô ta trông như một ảo ảnh khiến Takeru không thể tin vào mắt mình nữa.
Tóc xanh da trời, bận đồ xanh da trời và đôi mắt cũng xanh da trời nốt.
"...tại sao lại đứng ở chỗ này chứ?!"
Và trên hết, cô gái đang bị lũ Ăn Xác vây quanh đó cứ nhìn chằm vào Takeru.
Đôi mắt cô gái bí ẩn bắt gặp đôi mắt Takeru.
Cùng với một ảo ảnh tựa hồ như thế giới ngưng chuyển động, suy nghĩ của Takeru cũng ngưng theo.
Các cơ bắp giúp cơ thể Takeru chuyển động cũng dừng lại, và vì bị mất lực, cậu ngã nhào.
"Gah——khỉ thật!"
Không có được tư thế ra hồn, Takeru lăn tròn trên sàn nhà. Và với thân thể đầy các vết trầy xước, cậu chỉnh đốn lại tư thế rồi vọt đến chỗ cô gái.
Cùng lúc đó, bọn Quỷ Ăn Xác đứng quanh cũng sắp sửa vồ lấy cô.
Takeru ném thanh kiếm và trong tích tắc cậu ôm cô gái vào lòng. Cậu khó khăn tránh né kẻ địch rồi lao về phía lối ra.
"Cô làm gì ở cái nơi này vậy?! Không nghe chuông báo hả?!"
"............"
Ở ngay trước ngực cậu, cô gái đó chỉ nhìn lên cậu với ánh mắt ngây thơ và không nói gì cả. Chắc là vì cô ta sợ người lạ, nhưng trong tình huống khẩn cấp như vầy cô lại không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, hẳn là cô ta có thần kinh thép đây.
Takeru rời khỏi thương xá và chạy đến một con phố an toàn, rồi cậu đặt cô gái xuống và khụy gối. Vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, cô gái nhìn Takeru chằm chằm, chẳng cần quan tâm đến quãng thời gian khó khăn cậu vừa trải qua.
Ở trước mặt cô gái chẳng nói chẳng rằng gì này, Takeru suy nghĩ lung lắm. Nếu cậu giao cô ta cho đội Hiệp SĩSpriggan thì chắc là sẽ không sao, nhưng những nơi trú ẩn khẩn cấp chắc là đã đóng hết rồi và từ nơi đây cậu cũng chẳng có cách nào liên lạc với đội Hiệp SĩSpriggan. Nếu cậu đi một mình thì chẳng có gì phải lo, nhưng liệu cậu có thể sống sót qua cơn bỉ cực này khi có một đứa trẻ đi theo?
Trong lúc Takeru chống tay lên cằm suy nghĩ, bất thình lình, có ai đó giật giật viền áo khoác của cậu. Khi cậu nhìn xuống, cậu thấy cô gái đó vừa nhìn vừa kéo áo cậu.
Trong lúc cậu không hiểu như vậy là sao, cô gái đó chầm chậm hé mở đôi môi màu hồng nhạt của mình. Cậu có thể cảm thấy một hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi đó, và cô buột miệng.
Bị một bầu không khí bí ẩn bao trùm, cuối cùng cậu cũng lần đầu tiên được nghe giọng cô ta.
"Panpakapaaan."
............
............
Nghe thấy thứ âm thanh không thể hiểu nổi đó, Takeru ngây người ra.
Giai điệu trong giọng của cô ta khiến nó giống như tiếng kèn, cái giọng đó khiến Takeru cảm thấy sự mệt mỏi xâm lấn cậu. Mặc dù cô có vẻ ngoài trưởng thành, nhưng giọng nói đó nghe rất ngây thơ vô tội. Cô ta dùng chất giọng đó bắt chước tiếng kèn rồi còn bồi thêm một cái vỗ tay nữa.
"...cô...đang làm gì thế?"
Takeru thốt ra câu hỏi.
Trong lúc cậu vẫn đứng ngây ra đó, cô gái tiếp tục như thể chẳng có gì xảy ra.
"——Xin chúc mừng. Kusanagi Takeru-san, anh đã được chọn là người kết ước thứ hai. Để bắt đầu khế ước, xin anh trả lời vài câu hỏi."
Cô gái nói vậy bằng thứ chất giọng máy móc và chẳng có ngữ điệu gì cả. Từ ngữ thì nghe y như mấy trang quảng cáo lừa đảo đầy rẫy trên mạng ấy.
"...ể? Ể?"
"Câu hỏi thứ nhất. Anh có muốn trở thành một Thanh tra Dị giáo không?"
"Có..............quái thật, cô, chuyện gì xảy ra vậy? Cô đang nói gì vậy?"
"Câu hỏi thứ hai. Anh có muốn tiêu diệt bọn phù thủy không?"
"............"
Quả nhiên, cậu bắt đầu thấy đau đầu. Takeru đặt tay lên trán mình.
Cô ta chắc chắn là sợ tới điên luôn rồi. Mới có tí tuổi mà phải thấy cảnh Quỷ Ăn Xác tấn công con người. Chuyện đó hẳn phải rất kinh khủng và khó khăn với cô lắm. Cậu nghĩ như vậy, và mắt cậu ngấn lệ.
Cậu cần phải đưa bé gái này tới một nơi an toàn. Gạt đi nước mắt, cậu nhìn đôi mắt của cô và định đặt tay lên đầu cô.
"Câu hỏi thứ ba. Vì mục đích của riêng mình, anh có chịu từ bỏ bản thân không?"
Takeru vô thức dừng tay lại và không nói được gì. Không rõ vì sao, lần này cậu không thể lờ đi cái câu khó hiểu mà cô ta vừa hỏi.
Những tiếng la hét và tiếng nổ xa xa vẫn chưa dịu xuống.
Tuy cảm thấy những tiếng động ầm ĩ đó rất gần đây, Takeru vẫn không thể không rời mắt khỏi đôi đồng tử của cô gái.
Đôi đồng tử màu xanh dương sâu thăm thẳm.
".......? Có người gọi?"
Trong lúc đang ngây ngất, bất thình lình có một cuộc gọi đến hiện trên thiết bị dạng đồng hồ đeo tay của cậu.
Người gọi là... Ikaruga.
《"Kusanagi? Cậu đang ở đâu?"》
"Suginami, học viện ra sao rồi? Tớ thì... nhiều chuyện xảy ra lắm, tớ đang đuổi theo Ootori, nhưng đang trên đường thì——"
《"Quan trọng hơn là mọi chuyện đang rất tồi tệ ở đây. Nghe cái này đi đã."》
Ikaruga bất thình lình đổi kênh liên lạc.
Ngay sau đó, cậu nghe ra thứ gì đó có vẻ như là thông báo của Chủ tịch.
《"——Các học viên thân yêu của ta, hiện giờ thì Ban Thanh trừng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Ta nghĩ là các em đã biết thứ xuất hiện trong thành phố là một 'Anh HùngEinherjar' rồi. Các em chắc là đã đọc về nó qua các tư liệu giáo dục, nhưng năng lực của Anh HùngEinherjar vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta——"》
Sougetsu tiếp tục nói với giọng điệu phóng đại.
"Tin này phát toàn trường luôn sao?"
《"Im lăng mà nghe đi, tới đoạn quan trọng rồi."》
《"——Rất nhiều dân thường và Thanh tra đã trở thành nạn nhân của hắn. Chúng ta tin rằng Anh HùngEinherjar hiện đang tiến đến khu giam giữ của học viện. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn đến đây mà thôi. Tuy khá là xấu hổ khi phải nói như vầy... nhưng hiện giờ, chúng ta không đủ mạnh. Cũng phải mất một lúc thì viện quân từ các phân nhánh khác mới đến được đây. Vì vậy... vì vậy, ta khẩn cầu các em, hãy cho ta mượn sức của các em. Ta muốn chúng ta cùng nhau chiến đấu. Chống lại lũ phù thủy đáng chết đang lấy đi rất nhiều sinh mạng vô tội, quét sạch chúng bằng búa thép... Ta muốn các em chống lại thứ đó! Thứ hạng hay thành tích không quan trọng nữa! Các em đều là Thanh tra, đều là Thợ Săn Phù ThủyDullahan! Cùng nhau ta hãy chinh phục hắn... Đã đến lúc săn phù thủy! Hãy tuyên những bản án xác đáng với lũ Dị giáo!"》
Nghe đoạn phát đó, Takeru vô thức nhăn mặt.
"...điên thật."
《"Đó không phải là nghĩa vụ, hoàn toàn là tự nguyện mà thôi. Tớ có nhìn qua các tiểu khác và thấy rất nhiều người muốn tham gia. Đã có vài người đang tham gia vào đội phòng thủ được Hiệp SĩSpriggan triển khai xung quanh trường rồi."》
"...đó chẳng phải là loại kẻ địch chỉ có Thợ Săn Phù ThủyDullahan mới xử lý được hay sao?"
《"Tớ không biết. Các tài liệu duy nhất về các Anh HùngEinherjar có từ tận thời Săn Phù Thủy. Với tình hình này, thì trước khi viện quân đến đây học viện chắc bị công phá mất rồi . Đoạn phát cũng đã nói rồi đó, mục tiêu của kẻ thù là khu vực giam giữ."》
——Takeru mở to mắt.
Khu vực giam giữ... đó là khu vực nằm trong phần sâu nhất của học viện dùng để giam giữ phù thủy. Tùy theo tội phạm nhỏ nhặt hay là trọng tội mà chúng được nhận cách đối xử khác nhau. Một nhà tù phù thủy.
《"Kusanagi...chúng ta làm gì đây?"》
"............"
《"Cậu là đội trưởng. Usagi cũng đang ở đây. Chạy cũng được, chiến cũng chẳng sao. ...ít nhất thì tớ nghe theo quyết định của cậu."》
Nghe ra ý định đùn đẩy mọi thứ cho cậu của Ikaruga, Takeru lặng thinh chốc lát.
Cậu mím chặt môi và bóp mạnh nắm tay.
"Kẻ thù lần này... Tớ nghĩ ta nên chạy thì tốt hơn."
《"............"》
"Đám bọn mình, đến Thánh bảo Ma thuật cấp F mà còn không thể thu nổi thì làm sao có thể chống lại một thứ như Anh HùngEinherjar chứ. Tốt nhất là đợi các Thợ Săn Phù ThủyDullahan được cử đến và sơ tán. Với tư cách đội trưởng, tớ không thể để các cậu chết vô ích như vậy được."
Nghe thì có vẻ hèn nhát, nhưng đó là một quyết định rất đúng đắn. Ikaruga cũng không phản biện. Với tư cách đội trưởng, thì đây là một lựa chọn hợp lý.
《"Tuy là thế, nhưng cậu vẫn muốn chiến đúng không?"》
Nghe thấy Ikaruga thở dài nói như vậy, Takeru gật đầu.
Cậu nói ra điều mà cậu muốn, không phải với tư cách đội trưởng, mà là một người tên Kusanagi Takeru.
"Hiện giờ, Ootori đang... quay về học viện để đánh bại Anh HùngEinherjar. Cô ấy chắc chắn là không nghe chỉ thị của tớ đâu. Trong cô ấy chỉ tồn tại sự căm ghét phù thủy. Căm ghét phù thủy là mọi thứ với cô ấy."
《"............"》
"Với tớ, Ootori đã là một thành viên của tiêu đội 35 rồi. Cũng như việc tớ không muốn các cậu đi vào chỗ chết, tớ cũng không muốn cô ấy phải chết. Nhưng... dùng phương pháp thông thường thì không thể cản cô ấy được."
《"............"》
"Vậy nên để ngăn cô ấy lại, tớ..."
Cậu ngưng nói và mím chặt môi.
Quyết định của cậu có thể là sai lầm. Một đội trưởng khi xem xét tình hình hiện tại sẽ không bao giờ quyết định như vậy. Ngay cả khi anh ta chỉ đi có một mình.
"——Vì vậy, tớ nghĩ đến chuyện tham gia cuộc săn Anh HùngEinherjar."
Takeru nói vậy rất rõ ràng.
Không cần phải bình tĩnh suy nghĩ thì cậu cũng biết rồi. Đây là chuyện không thể nào.
Cơ may chiến thắng của cậu là bao nhiêu? 10%? 1%? 0.01%?
Không, hẳn là zero ngay từ đầu luôn rồi. Dù rằng kiếm phái Kusanagi là loại kiếm pháp dùng để giết những thứ không phải con người, nhưng việc nó là thứ lỗi thời vẫn không thay đổi.
Chính vì vậy mà đây là quyết định vô cùng liều lĩnh. Chắc chắn rằng cậu sẽ bị tiêu diệt ngay từ lúc vừa bắt đầu kìa.
Dù vậy, Takeru vẫn sẽ khuất phục hắn.
Cậu thề trên thanh kiếm của mình và tuyên bố như vậy.
《"............Kusanagi, cậu đã rút kiếm ra rồi đúng không?"》
"Ừ."
《"Cái lúc cậu nói về vụ săn săn gì đó là tớ hiểu rồi. Tớ không rõ tại sao, nhưng dù muốn cậu vẫn không thể rút nó ra phải không? Cậu bị vướng mắc ngay chỗ đó đúng không?"》
"Không đâu, chúng ta vẫn đang nói chuyện mà? Dĩ nhiên tớ đã rút nó ra rồi, nhưng tớ khác với bản thân tớ trước đây."
Ikaruga thở dài một hơi. Takeru im lặng, không biết phải giải thích như thế nào.
《"Ổn thôi. Bọn tớ cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Thanh kiếm làm lại của cậu cũng sẵn sàng. Mà tớ chuyên về súng chứ không phải là thợ rèn kiếm đâu, vì thế mà đừng kỳ vọng nhiều quá đấy.》
Cái ý mà Ikaruga truyền đạt với Takeru nghĩa là việc chuẩn bị chiến đấu đã hoàn thành.
Takeru mở to mắt trước cái diễn biến bất ngờ này.
"...Ikaruga, cậu..."
《"Ah, đừng có hiểu lầm. Tớ không quan tâm đến chuyện của Ootori Ouka. Nhưng tớ hứng thú với cái thứ Einherjar đó. Hắn không phải là thứ thuộc thời đại này, vậy nên tớ không thể tôn thờ hắn, nhưng hắn vẫn là một mẫu vật đáng giá đó chứ. Nếu cậu đi thu thập vài thông tin cho tớ, tớ sẽ cho cậu mượn tất cả sức lực tớ có."》
Cuối cùng thì bản chất của Ikaruga cũng trở lại. Thậm chí trong lời nói của cô còn chẳng có chút vẻ ngượng ngùng nào. Cô quả thật là đang để cho dục vọng chi phối rồi.
《"Chính xác! Tớ cũng không hứng thú với chuyện của Ootori Ouka, nhưng vinh dự khuất phục sinh thể ma thuật huyền thoại như "Anh HùngEinherjar" là cơ hội không thể bỏ lỡ... không còn cơ hội nào tốt hơn để tên tuổi tớ lan truyền trong cái học viện này đâu!"》
Usagi nói xen vào bằng chất giọng cao the thé.
《"...Nói chuyện nghe nhạt toẹt mà còn run run vậy thì không thuyết phục được ai đâu."》
《"Hảaaaa?! Tớ-tớ không có run gì cả! Đó có lẽ là tớ run rẩy do phấn khích mà thôi!"》
《"Khẩu súng trường của cậu đang kêu cạch cạch ồn như quỷ kìa."》
《"N-Nói dối đó Kusanagi! Tớ không có sợ gì cả! Ikaruga chỉ là đang ghen tị với sự dũng cảm của tớ!"》
《"Cậu ta chạy vô nhà vệ sinh tận bốn lần chỉ trong 20 phút——"》
《"Hả! Tớ đã bảo rất nhiều lần là không được nói với Kusanagi cơ mà!"》
Cậu có thể nghe ra những thanh âm ồn ào phát ra từ loa của thiết bị.
Takeru cười to khi thấy rằng cả hai người họ đang hành động như thường lệ.
"Lệnh của đội trưởng, nghe đây."
Nghe thấy giọng của những đồng đội, cậu lẩm bẩm.
"...cám ơn cả hai cậu."
Bọn họ chẳng nghe được rằng cậu kết thúc cuộc gọi bằng lời cám ơn.
"Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi, nhân tiện thì cô——ể?! Cô ta đi đâu rồi?!"
Cậu không thể nhìn thấy cô gái vừa đứng ngay trước mặt mình đâu nữa và vội vàng nhìn quanh. Mặc dù cậu có chạy quanh tìm cô và cố gắng gọi cô, nhưng chẳng tìm thấy cô ta đâu cả.
Cô ta lẽ ra đang đứng đây chứ... cô ta đi đâu rồi?
"Mà nói về chuyện đó, cô gái đó... sao lại biết tên mình..."
Như thể vừa gặp ma, Takeru cảm thấy lạnh sống lưng.
Học viện Phòng chống Ma thuật, cổng chính.
Những người đang trấn giữ hàng rào phòng ngự đầu tiên là một nhóm Hiệp SĩSpriggan nhỏ và một lượng lớn học viên của các tiểu đội tập sự. Bọn họ đang dựa vào các rào cản và dùng súng trường bắn chặn đám Quỷ Ăn Xác.
"Dễ thật. Chỉ có thế này thì chỉ mỗi chúng ta là đủ rồi."
"Đúng không? Tớ không biết Anh HùngEinherjar ra sao, nhưng như vầy thì dễ như ăn bánh. Dù có là cấp S hay là gì đi nữa thì cũng chỉ là thứ vũ khí lỗi thời. Nó không phải đối thủ với những người được trang bị vũ khí hiện đại như chúng ta."
Một học viên đang vác khẩu súng trường đồng ý với người đồng đội trong cùng tiểu đội. Bọn họ đã hưởng ứng lời yêu cầu giúp đỡ của Chủ tịch và dũng cảm đi ra tiền tuyến, nhưng lũ Quỷ Ăn Xác quá xoàng xĩnh. Tuy rằng các học viên hằng ngày đều đi thu giữ các Thánh bảo Ma thuật như là một phần trong hệ thống tiểu đội tập sự, bọn họ thực ra không trực tiếp chống lại sự đe dọa từ các Thánh bảo Ma thuật, mà chỉ là chống lại lũ tội phạm được trang bị súng đạn mà thôi.
Sau khi nghe rằng đối phương là một phù thủy thực sự, thử thách này đã khiến họ có chút căng thẳng, vì vậy khi mọi chuyện diễn ra thế này, họ hoàn toàn cụt hứng. Khi đem ra so sánh với một người sử dụng súng, thì lũ Quỷ Ăn Xác chẳng có tí đe dọa nào. Lũ Quỷ Ăn Xác chỉ khó nhằn hơn lũ chó dại mà thôi. Ngay cả khả năng phục hồi của chúng cũng chẳng phải là vấn đề khi mà đạn chống-ma-pháp của Ban Thanh trừng được đem ra sử dụng.
Bị những viên đạn đó bắn trúng, bọn Quỷ Ăn Xác hóa thành tro bụi và bị gió cuốn bay.
Một học viên nhìn vào một Quỷ Ăn Xác đang hóa ra tro và mỉm cười thoải mái.
"Nếu thế này thì Anh HùngEinherjar cũng chẳng phải là vấn đề to lớn gì cả. Thứ đó cũng chỉ là sản phẩm của ma thuật phù thủy thôi mà. Nó không thể là đối thủ của ch——"
Ngay lúc cậu ta nói vậy với người đồng đội phía sau.
Ở đằng trước, xa xa đằng sau hướng bọn Quỷ Ăn Xác đang tấn công, có một thứ ánh sáng rực rỡ phát ra.
Học viên đó nghe một tiếng động như thể có thứ gì đó đang bốc hơi bên cạnh mình.
Khi cậu ta bàng hoàng nhìn về phía đó, cậu không thể nhìn ra thứ gì ở đó nữa.
Không còn rào cản, không còn Hiệp SĩSpriggan, không có lấy một đồng đội nào từ tiểu đội mình.
Mọi thứ bị thổi bay ra xa đằng sau và biến thành một đống gạch vụn.
"...ha?"
Suy nghĩ cậu ta ngưng lại. Đồng đội mà cậu ta đang nói chuyện mới nãy, trong chớp mắt đã biến mất. Một cảnh tượng trống trải. Chẳng còn gì bên cạnh cậu nữa.
Chỉ có cánh tay phải của người đồng đội vẫn còn đang thở ít lâu trước đó giờ lăn tròn trên mặt đất như thể là tay của một con ma-nơ-canh.
Trước một cuộc thảm sát đột ngột như vậy, học viên đó nhìn thẳng lên trời để tìm kiếm lối thoát khỏi thực tại này.
Bầu trời không mây nhuộm màu cam của ánh tà dương trải rộng trong tầm mắt, cảm nhận làn gió thu sảng khoái trượt qua gò má, cậu dành tất cả dây thần kinh để thoát ly.
Nhưng, tất nhiên là không có kết quả cho lắm.
Cơn run rẩy dữ dội từ lan từ đầu đến chân cậu. Không thể cưỡng lại sự sợ hãi, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn vào kẻ tấn công kia, kẻ đã cướp mất mọi thứ của cậu.
Đứng ngay trên con dốc phía trước cổng học viện, ở giữa đống tro tàn bay xào xạc của lỹ Quỷ Ăn Xác, là một cái bóng to lớn đang tiến đến.
Hình thể đó được bao phủ bằng Platinum và Vàng trông rất thần thánh, nhưng diện mạo của nó trông rất quỷ dị và xấu xa. Đó không phải là vỏ hay áo giáp, không biết phải nên gọi nó thế nào, nhưng nó đang được che phủ bởi một thứ thiết bị gì đó trông như áo giáp.
Nhưng đó là tất cả.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng hình thể của một Anh HùngEinherjar xuất hiện nhờ vào 《Triệu Hồi Anh Hùng》 lại lạ thường đến vậy.
Một thứ vũ khí lỗi thời được ma thuật cổ triệu hồi lên.
Đó là cách mà học viên này nghĩ về Anh HùngEinherjar.
Tuy nhiên, thứ đang bước đi đến đây lại còn khuya mới có thể gọi là lỗi thời được. Nó mang dáng vẻ hiện đại không thể tin nổi.
"...hiii!!"
Mỗi khi hắn tiến đến, bước chân của hắn lại vang lên âm thanh kim loại nặng nề.
Nằm trong cánh tay đang giơ lên của hắn, là một thanh kiếm to lớn——không.
Hắn đang chĩa một cây súng khổng lồ về phía người học viên đó.
Ouka chẳng hỏi ai mà thẳng tay trộm một chiếc mô tô của đội Hiệp SĩSpriggan và quay về học viện, rồi bị sốc trước cảnh hoang tàn này.
Học viện Phòng chống Ma thuật một thời xinh đẹp.
Cơ sở vật chất và sân bãi sạch sẽ. Những tòa nhà học viện trông như những cung điện Tây phương. Tất cả biến mất không còn chút dấu vết.
Các tòa nhà học viện bị phá hủy một phần, sân bãi thì trở nên hoang tàn. Các học viên với những vết thương nghiêm trọng nằm dài khắp nơi. Rõ ràng, cái chết đang cận kề với họ.
Nhin thấy ai cũng giữ súng trên tay mình, cô hiểu rằng bọn họ đã tham gia chiến đấu.
"...chuyện gì vậy... tại sao ... tại sao các học viên lại tham gia chiến đấu?"
Cô vội vã tiến đến các học viên đang nằm dài trên vệ đường và kiểm tra xem họ có còn thở không.
Không thể liên lạc được với đội Bác SĩSeelie hay Sougetsu, Ouka cắn môi.
Tại sao đội Thợ Săn Phù ThủyDullahan không được cử đến? Tại sao các học viên lại tham gia chiến đấu? Chuyện quái quỷ này là sao chứ?
Ouka không có đủ thông tin để hiểu được tình hình này.
Nhưng——chắc chắn một điều.
Một bộ giáp to lớn đang bước đi xa xa trước mặt cô.
Nó là nguyên do của sự đổ nát này,
Nó là sản phẩm của ma thuật,
Chắc chắn là có một tên phù thủy đáng ghét đang sử dụng nó vì mục đích xấu xa.
Ouka tập trung tầm mắt vào kẻ địch và hướng cơn thịnh nộ của mình vào nó.
Kẻ thù đáng nguyền rủa của cô, bộ giáp khổng lồ đang thoải mái bước đi trên cái sân trường đã bị biến thành chảo lửa kia. Đây là lần đầu tiên Ouka nhìn thấy hình dáng một Anh HùngEinherjar.
Cô biết rõ con người được triệu hồi đó từng một thời là Anh Hùng huyền thoại, nhưng cô không hề nghĩ rằng hắn lại trông quỷ dị và phi nhân loại đến thế.
Cô không cảm thấy Anh HùngEinherjar đó toát ra chút trí tuệ nào cả. Cô cảm thấy hắn giống như một cỗ máy chỉ cần thấy kẻ địch trước mặt là giết.
"...cô...muốn...đấu với hắn ư...?"
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, Ouka liền nhìn về phía đó.
Đằng sau một cây cột của hành lang nối các tòa nhà trong học viện với nhau, là một học viên nam ôm gối run lẩy bẩy đang ẩn nấp. Cũng có nhiều học viên đang lẩn trốn trong các tòa nhà của học viện hoặc đằng sau những cái cây y như thế này.
Sức mạnh của kẻ địch hẳn phải quá to lớn mới khiến họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mọi người dường như đang cảm thấy hối hận vì chưa chịu suy nghĩ thấu đáo đã vội lao đầu vào chuyện này.
Ouka chạy đến chỗ một học viên trong số họ mà không để cho kẻ địch chú ý.
"Nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Các Thợ Săn Phù ThủyDullahan không đến sao? Tại sao các học viên lại tham gia chiến đấu?"
"Đừng đánh nữa... chạy đi... đó không phải là thứ mà học viên có thể đương đầu đâu..."
"Trả lời tôi đi!"
Cô nắm cổ áo của người học viên đang hoảng sợ và run rẩy đó rồi kéo về phía mình.
Với hơi thở nặng nhọc, cậu ta nói.
"Kh-không biết... chúng tôi tham gia bởi vì chúng tôi được bảo rằng nếu đánh bại thứ đó thì sẽ trở thành Thợ Săn Phù ThủyDullahan...!!"
"...điên rồ...! Chẳng phải thứ sản phẩm ma pháp đó được đánh giá là nguy hiểm cấp S sao? Ai bảo cậu như vậy?"
"...cô không nghe thấy... phát biểu của Chủ tịch ư...?"
Nghe được nội dung bài phát biểu từ người học viên đó, Ouka bắt đầu nghiến răng.
"...nhử học viên như thế này..."
"Nếu bọn tôi biết hắn là một con quái vật như thế, bọn tôi sẽ chẳng bao giờ dám đấu với hắn đâu! Ch-chạy đi, cô không thể thắng được đâu!"
Cô vả vào mặt người học viên đang ôm đầu và dường như sắp phát điên kia. Khi người học viên đó chìm vào im lặng với đôi mắt đẫm nước, Ouka dùng giọng điệu tương đối điềm tĩnh để hỏi.
"Cậu kia, có nhìn thấy Cố Hữu Ma Pháp của Thánh bảo Ma thuật mà Anh HùngEinherjar đó đang dùng không?"
Cố Hữu Ma Pháp, nó là ma pháp ẩn bên trong Thánh bảo Ma thuật. Thánh bảo Ma thuật chỉ có thể nắm giữ một loại ma lực trong chúng, nhưng Thánh bảo Ma thuật hạng A hoặc có thứ hạng cao hơn thì có thể kích hoạt công năng đặc thù tiềm ẩn yểm bên trong chúng mà không cần phụ thuộc vào ma lực của người nắm giữ.
Lý do khiến Thánh bảo Ma thuật có thể được những người không phải phù thủy sử dụng và bị xem là thứ nguy hiểm như vậy, chính là vì tồn tại loại Cố Hữu Ma Pháp này.
"Tôi không biết, nhưng ngay từ lúc đầu thì bao quanh hắn là một kết giới đẩy lùi mọi thứ khiến chúng tôi thậm chí làm trầy hắn còn không được..."
"...một kết giới ma thuật à."
Kết giới ma thuật. Một kết giới ma thuật có thể đẩy lùi đạn chống-ma-pháp của Ban Thanh trừng thì chắc chắn là phải rất mạnh. Rất có khả năng, để duy trì một kết giới uy lực như vậy thì sẽ cần một lượng cực lớn ma lực, vậy thì một phù thủy hiện đại sẽ không thể tạo ra nó được. Nếu đã tạo ra được, thì kết giới đó chắc chắn được tạo ra bằng Thánh bảo Ma thuật.
Tuy nhiên, không bàn tới các học viên trong học viện, liệu hắn có thể tiêu diệt nhiều lực lượng đến vậy chỉ bằng cách dùng một kết giới?
Ngoài ra, Thánh bảo Ma thuật mà hắn đang dùng lại có hình dáng một khẩu súng.
Hình dạng cơ bản đó dùng để tấn công, liệu nó đã được cài công năng đặc thù tạo kết giới phòng thủ chăng?
Ouka cảm thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.
"Kẻ địch là Anh HùngEinherjar. Nếu hắn sử dụng nhiều Thánh bảo Ma thuật một lúc cũng không có gì lạ lùng. Có gì đó khác hay không? Nhiều người bị giết thế này, chắc chắn phải có gì đó."
Nghe thấy cô hỏi mình như vậy, khuôn mặt người học viên đó trắng bệch ra.
Cậu ta quả là đã thấy gì đó. Ouka nhận ra ngay bằng trực giác.
"...dù làm gì thì chúng tôi cũng không thể đánh bại hắn, chúng tôi bắn hắn bao nhiêu cũng không thể làm gì được. Vì vậy mà chúng tôi tạm thời rút lui, v-và rồi..."
"............"
"Bỗng nhiên, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân hắn... và... trong giây lát, các Thanh tra ở tiền truyến đều bị thổi tung đi hết. Trong nháy mắt... họ chỉ còn là đống thịt vụn."
"Vào lúc đó cậu thấy cái gì? Nói cho tôi ngay, nếu chúng ta biết được Cố Hữu Ma Pháp, đó sẽ là manh mối để đánh bại Anh HùngEinherjar."
Người học viên đang dùng tay ồm chầm lấy đầu, với đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng xuống đất, nói.
"Các hiệp sĩ... mười một người... Tôi thấy chúng chỉ trong giây lát bên trong cái thứ ánh sáng chói mắt đó. Nó nhân lên và tấn công...!"
Sau khi nói vậy, cậu ta không nói gì nữa và bật khóc.
Gương mặt Ouka bỗng chốc hiện lên vẻ sợ hãi. Kết giới ma thuật và triệu hồi mười một hiệp sĩ.
"...Anh HùngEinherjar là Arthur Pendragon...và Thánh bảo Ma thuật là Excalibur...?!"
Đoán như vậy, cô cũng đồng thời tự hỏi chuyện đó liệu có thể chăng?
Thanh Excalibur huyền thoại vốn dĩ có hình dạng của một thanh kiếm. Tuy nhiên, thứ mà Anh HùngEinherjar đó sở hữu lại không giống kiếm, mà giống súng. Hình dáng của nó giống một khẩu súng phóng điện, loại súng mà đến thời hiện đại này còn chưa được sản xuất đại trà nữa là.
Súng phóng điện... không thể nào.
Chuyện ma lực được yểm vào trong vũ khí hiện đại như súng phóng điện trước nay chưa từng có. Loại Thánh bảo Ma thuật có dạng súng thất truyền tương đối hiếm, chỉ có các vũ khí được sản xuất và dùng trong chiến tranh từng tồn tại. Mặc dù những loại bất thường như vậy quả là có tồn tại, nhưng chúng khó lòng phát huy thứ năng lực hủy diệt như vậy.
Và trên hết——
Excalibur đúng ra đã bị Ban Thanh trừng phá hủy hơn một trăm năm trước rồi.
Một thứ không còn tồn tại nữa lẽ ra không nên có mặt ở đây.
Tuy nhiên, không có Thánh bảo Ma thuật nào khác lại sở hữu Cố Hữu Ma Pháp có thể triệu hồi mười một hiệp sĩ như vậy.
Thứ được đem ra mua bán trong vụ "Bài Thánh ca Vô Danh" là các mảnh vỡ của một Thánh bảo Ma thuật.
Không thể loại trừ khả năng đó là các mảnh vỡ của Excalibur. Nhưng việc tái tạo lại một Thánh bảo Ma thuật đã bị phá hủy nghe nói là chuyện không thể thực hiện ngày nay... tuy nhiên.
——Nếu 《Ảo Mộng GiáoValhalla》 có dính líu, thì khả năng đó không còn là số không nữa.
"............"
Ouka mím chặt môi để giấu đi vẻ hơi sợ hãi của mình và nhắm mắt thả lỏng, rồi cô mượn một khẩu súng trường nhỏ với một băng đạn nằm bên cạnh người học viên đó.
Sau khi kiểm tra lại số đạn, cô kéo bệ khóa nòng.
Nếu khẩu súng đó thật sự là Excalibur và các tài liệu không có sai sót, mình có thể hiểu tại sao kết giới đó tồn tại. Excalibur không chỉ là một lưỡi kiếm, cùng với vỏ kiếm, chúng tạo thành một Thánh bảo Ma thuật hoàn chỉnh. Lý do Vua Arthur tự hào về sự vô địch của mình là nhờ vào cái vỏ hơn là lưỡi kiếm. Vì vậy, thanh kiếm thì tấn công và vỏ kiếm thì... phòng thủ.
Cô giương súng và mặt hướng về phía trước.
Vậy thì, xử cái vỏ trước... nếu mình không hủy được cái vỏ...
Ouka không thể để cho con quái vật đó mất kiểm soát như thế. Lòng căm thù bên trong cô không cho phép cô làm thế.
Cô nhấc hông lên, định là đuổi theo Anh HùngEinherjar.
"Này, cô không định chạy ư?!!"
"Tôi sẽ câu thời gian... các người lo liệu người bị thương đi."
Học viên đó hẳn là sẽ không thể nào quên vẻ mặt của Ouka trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bằng một suy đoán vô căn cứ và trang thiết bị sơ sài, cô lại đi chống lại một đối thủ mà ngay cả một sư đoàn còn chẳng có cơ may chiến thắng.
Mặc dù phải chống lại một con quái vật của kẻ địch, Ouka vẫn hiên ngang.
Trái lại, dường như cô còn đang cười nữa.
Ouka lẩn trốn trong bóng tối và liếc mắt kiểm tra thứ trên hông của Anh HùngEinherjar.
Chắc chắn là có thứ gì đó trông như một cái bao đựng súng trên đó.
"............đành phải liều thôi nhỉ."
Cô giương cao khẩu súng và chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Rồi cô nhấn khẩu súng vào trán mình và nhắm mắt như thể đang cầu nguyện.
Ngay lúc kẻ địch dừng chân, Ouka nhảy ra khỏi bóng tối với khẩu súng nằm trên tay.
Nhắm kĩ vào mục tiêu, cô bắn một lúc ba phát.
Đúng như điều mà người học viên đó nói, những viên đạn chưa kịp chạm vào cơ thể Anh HùngEinherjar thì đã bị kết giới vô hình chặn lại. Ouka tập trung nhắm bắn vào một điểm duy nhất trên kết giới nhằm tạo lực thật mạnh lên đó.
Anh HùngEinherjar quay nhìn về phía cô. Chiều cao của hắn gần 3 mét. Nắm giữ Excalibur bằng một tay, hắn xoay một nửa cơ thể về sau và nhắm nòng súng vào Ouka.
——Trúng là chết chắc. Ouka ngay lập tức nhảy sang một bên.
Với một lực tác động mạnh đến mức đủ để tạo một cái hố khổng lồ trên mặt đất——một lượng cực lớn ma lực sượt qua ngay bên cạnh cô.
"——!!"
Cô khiếp sợ. Nếu cô vẫn còn đứng yên ngay vị trí lúc nãy, cô đã bị biến thành một đống thịt vụn rồi. Nhưng đó không phải là lí do khiến cô khiếp sợ. Điều khiến cô sợ hãi chính là việc sóng xung kích đó không phải là do Cố Hữu Ma Pháp của Excalibur tạo ra.
Đòn tấn công như thể pháo hạng nặng ấy không phải là do một viên đạn được tạo bởi ma thuật gây ra, mà chỉ đơn thuần là một lượng cực kỳ lớn ma pháp. Nó trùng khớp với cách mà Excalibur nguyên bản hoạt động. Ngày xửa ngày xưa, Vua Arthur đã sử dụng ma lực của Excalibur để tung ra những nhát chém kinh thiên không gì có thể sánh bằng. Khi mà nó được một phù thủy sử dụng trước khi bị phá hủy, người ta đã ghi nhận lại rằng nó cũng đã được sử dụng theo cách đó.
Và thứ đó giờ đây đã chuyển dạng thành một khẩu pháo, giúp nó trở nên hoàn hảo trong việc nã đạn tầm xa.
"Mình không thể chống cự lâu dài với một thứ như nó được...!"
Trước mặt là một thứ sức mạnh hủy diệt ghê gớm, trong giây lát cô biểu lộ vẻ sợ hãi.
Vị Anh HùngEinherjar vô song không bỏ lỡ cơ hội đó.
Khi cô vừa rời mắt khỏi hắn.
Khoảnh khắc mà Ouka vừa chạm chân xuống mặt đất sau cú nhảy sang bên, cô nhìn thấy Anh HùngEinherjar trước mặt mình đang chém Excalibur chéo xuống.
Ouka quên mất rằng Thánh bảo Ma thuật của hắn ngoài việc là một khẩu súng, nó còn là thứ được chế tạo với hình dạng một thanh kiếm. Cô một lần nữa dậm chân nhảy lên khiến lưỡi kiếm đánh vào mặt đất.
Tuy nhiên,
Quá chậm rồi! Thế này thì mình——
Va chạm.
Cô suýt soát tránh được một đòn trực tiếp, nhưng mặt đất bị cày nát phía dưới vỡ tan thành từng mảnh lớn và văng vào Ouka.
Cùng với các mảnh đất bắn tung trong không trung, cô bị hất văng lên trời.
——Nhưng,
"HAAAaAaaa!!!"
Ouka vẫn còn sống, ngay lúc mặt đất vỡ nát, cô đạp chân vào một mãnh vỡ lớn và dùng chân mình như một cái lò xo để triệt tiêu lực tác động. Khả năng thích ứng và năng lực vận động quả là phi thường. Bằng việc trải qua vô số trận chiến từ trước đến nay, cô có kinh nghiệm để sống sót trong tình huống thế này.
Trong khi đang rơi xuống, Ouka nổ súng bắn bừa. Cô không nhắm vào điểm cụ thể nào, mà chỉ từ trên trời cô bắn bừa xuống mà thôi.
Tất nhiên là tất cả số đạn đó đều bị kết giới chặn lại.
Ouka đáp xuống đỉnh của cái kết giới đó. Cô ngay lập tức thay đạn và xả đạn ngay sát kết giới.
Cùng với những tiếng va chạm ầm ĩ, tất cả số đạn đều bị dội lại. Ngay cả khi cô tập trung bắn vào một điểm duy nhất, nó cũng không chịu nhúc nhích. Ngay cả khi đạn được phủ một lớp Mithril có khả năng chống-ma-pháp, nó vẫn không thể xuyên thủng bức tường mạnh mẽ này được.
"——Kuhh!!"
Anh HùngEinherjar cố vung khẩu súng lên để gạt Ouka đang bám vào mình. Ngay lúc hết sạch đạn, Ouka làm một cú lộn người về phía sau. Khi vừa chạm đất, cô lộn vòng trên đất nhằm tránh xa Anh HùngEinherjar.
Tuy nhiên, trong lúc cô cố gắng tẩu thoát, Anh HùngEinherjar đã kịp nắm lấy chân cô bằng bàn tay vạm vỡ của mình.
"——Gya...hh!!"
Chân Ouka bị một bàn tay to như cái đầu của cô nắm lấy, rồi bị bẻ gãy như thể lá khô và cong veo.
Cô ráng sức chịu đựng dù cho rất muốn thét lên đau đớn, rồi cô lôi khẩu súng ưa thích của mình ra và xả đạn vào bàn tay đang nắm lấy chân mình.
Nếu hắn có thể nắm được cô, thì đạn sẽ chạm được hắn. Cô nghĩ vậy, nhưng lại không đạt kết quả như ý.
Kết giới đã tự đổi dạng ngay khi tiếp xúc với kẻ địch và tạo thành một lớp mỏng bao phủ lấy thân hình Anh HùngEinherjar. Những viên đạn hoàn toàn bị chặn lại, làm xước Anh HùngEinherjar còn không nổi nữa là.
Ouka không còn cách nào để trốn thoát nữa. Với bàn tay vẫn nắm chặt cái chân gãy của Ouka, Anh HùngEinherjar dùng hết sức lực của mình ném cô vào bức tường của một tòa nhà học viện.
Bị đập vào tường với một lực vô cùng lớn như vậy, cô hộc máu.
Thân thể cô trượt dài xuống đất như thể một con búp bê hỏng.
Thở hắt ra đau đớn, Ouka cố gắng duy trì sự sống của mình một cách vô vọng.
"...Ta vẫn...chưa chết đâu...!"
Giọng nói của cô từ sâu trong họng thoát ra một cách khó khăn.
Ác mộng về tên phù thủy đã cướp đi mọi thứ của cô là thứ buộc cô tiếp tục cử động.
Kẻ sát nhân cười vang với cái điệu cười méo mó.
Ouka không quên được sự khủng bố tột cùng ấy.
Vẫn nhớ đến ác mộng đó, cô nhìn tên Anh HùngEinherjar đang tiến đến gần…
"...sự khủng bố...ở cái mức này...!"
Ouka buộc cơ thể đang đau nhức của mình đứng lên.
"Chịu chết trước mối đe dọa ở mức này——thật không thể tha thứ được!"
Cô dùng hai tay đỡ lấy đầu gối trong lúc thở một cách khó nhọc. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, đồng phục thì đã tả tơi và còn gần như thấy được đồ lót nữa.
Ouka đứng lên với cái chân gãy và chẳng cố giấu đi vẻ ngoài của mình.
Cô thở hắt ra một hơi đượm mùi máu tanh và từ từ giơ hai cánh tay lên trước mặt.
Tư thế trông như thể cô đang cố nắm bắt một thứ không tồn tại ở đó.
Cô lẩm bẩm nho nhỏ và nhắm mắt.
"...nếu có thể, mình không muốn sử dụng nó chút nào."
Cô thả lỏng bản thân và từ từ mở miệng.
„Summis desiderantes affectibus——”[note320]
Lúc cô nói ra những lời này, thế giới cũng mất đi âm thanh.
Áp suất khí quyển giảm đột ngột và khí oxi trong không khí cũng cạn kiệt.
Một tia lửa lóe lên trong không khí và cả thế giới tràn ngập tiếng ù ù.
Trong cái không gian giống như một màn chào mừng đến địa ngục đó, Ouka mở mắt.
Và,
„——Malleus Maleficarum.”[note321]
Vào khoảnh khắc đó, bên dưới đôi chân của một người không sở hữu ma lực như Ouka lại có một vòng tròn ma thuật xuất hiện.
Không gian gào thét như thể đang hát một khúc cầu siêu, và rồi vô thức vô thanh một thứ trông như một chiếc quan tài đen xuất hiện từ trong vòng tròn ma thuật bên dưới.
Chiếc quan tài dừng lại giữa không trung ngay trước đôi tay đang chìa ra của Ouka.
Ngay lúc cô nheo mắt, thứ trông giống như một bia mộ nằm bên ngoài vỡ vụn ra.
Và thứ xuất hiện bên trong——là hai khẩu súng cầm tay.
Nòng súng ước chừng dài từ 10 đến 15 inch. Hình thái bên ngoài của chúng cho thấy đây là loại súng ngắn tự động chứ không phải là súng ổ xoay. Với một thứ vũ khí không rõ công dụng thế này, người thường còn cảm thấy khó sử dụng chứ chưa nói tới phụ nữ và trẻ con.
Chúng quá to nên khó có thể gọi là súng ngắn, đây rõ ràng là loại súng nguyên bản chưa hề xuất hiện cả trong quá khứ lẫn hiện đại.
Bên ngoài chúng được trang trí bằng hình ảnh một con rồng không có cánh đang uốn éo và thân súng có khắc dòng chữ 《The Malleus Maleficarum IV "Vlad III"》.
Ouka nắm lấy những khẩu súng khổng lồ giữa không khí đó và bắt chéo chúng trước cơ thể mình.
"Ta không định dùng ngươi đâu, nhưng... đây là chuyện khẩn. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Vlad."
Trông cô như đang tự thoại.
Khi cô làm vậy,
《"——Như thường lệ, ta đây luôn nhanh chóng hồi đáp lời gọi của cô."》
Một giọng nói bất thình lình vang vọng trong đầu Ouka.
Một giọng trầm thấp và nặng nề của một người đàn ông. Nhưng bên cạnh cô lại chẳng có người nào cả.
Vì vậy, giọng nói đó rõ ràng là xuất phát từ những khẩu súng cầm tay mà Ouka triệu hồi.
Relic Eater, 《Vlad》.
Một trong các vũ khí chống-ma-pháp chỉ có các Thanh tra từ đội "Thợ Săn Phù ThủyDullahan" mới được phép sử dụng.
Đây chính là Relic Eater dành riêng cho Ootori Ouka.
《"Dù rằng, cô thật ra chỉ là người kết ước tạm thời với ta."》
Dù Vlad nói chuyện không có ngữ điệu, nhưng vẫn nghe ra chút vẻ hạ mình trong đó. Sự tồn tại của các Thánh bảo Ma thuật sở hữu tính cách và có thể nói chuyện đã được chứng thực từ lâu. Tất cả các dòng Relic Eater đều có tính cách ẩn bên trong chúng.
Bị kích động bởi cái thái độ quan trọng hóa mọi việc của Vlad, gương mặt Ouka nhăn nhó.
"Ngươi chỉ cần câm lại và lắng nghe ta."
《"Dù gì thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ta không có ý định đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô. Cô vẫn chưa chịu chấp nhận ta nữa mà."》
"Câm miệng. Ai cần chấp nhận một sản phẩm ma thuật như ngươi."
Ouka cự tuyệt Vlad và giơ súng chĩa thẳng vào Anh HùngEinherjar.
Việc dùng tới Vlad là một điều sỉ nhục với cô. Không thể đánh bại được ma thuật nếu không tự mình sử dụng ma thuật, với Ouka đây cũng đồng nghĩa với việc cô đã cúi đầu trước ma thuật rồi.
Tuy vậy, Ouka muốn đánh bại tên kẻ địch đáng ghét này.
Mất mát của bản thân là chuyện không đáng kể. Là cúi đầu hay là không, miễn là cô đả bại được kẻ thù, thì Ouka không quan tâm mấy chuyện đó.
Chính vì cách suy nghĩ như vậy mà cô nắm giữ Vlad.
Kẻ thù chĩa họng súng của mình vào Ouka.
"——Vlad, chữa chân cho ta!"
《"Theo ý cô."》
Sau khi cái chân bị nghiền nát được tái tạo quay trở lại trạng thái ban đầu, Ouka liền nhảy qua một bên ngay trước khi viên đạn ma thuật kia được khai hỏa.
Cô thành công trong việc tránh viên đạn ma thuật đó. Nhưng không chỉ có thế, cô nhảy lên không trung với thứ vận tốc và lực nhảy không phải của con người, khắc hẳn với những động tác trước đó.
《"Mức tăng cường cơ thể này là thấp nhất đấy. Nếu cô muốn thêm, thì chấp nhận ta đi."》
"Ta từ chối!"
《"Đồ phụ nữ cứng đầu. Nhưng chính điều đó khiến cô rất tuyệt."》
"Ngưng lại đi, ngươi khiến ta nổi da gà rồi!"
Từ độ cao vài mét mà cô đáp xuống nhẹ như không, giữ khoảng cách với Anh HùngEinherjar.
《"Kẻ địch là một Anh HùngEinherjar... Vua Arthur và Excalibur sao. Đối phương của chúng ta chẳng thiếu gì cả."》
"Ta đã bảo ngươi im đi mà. Nhanh nhanh kích hoạt Trigger đi."
《"Trigger à, mở khóa thứ nhất? Hay thứ hai?"》
"Tất nhiên là thứ nhất."
《"Cô định đối mặt với Anh HùngEinherjar mà không dùng 'dạng Thợ Săn Phù Thủy' sao?"》
"Nếu vậy thì ta sẽ phải chấp nhận ngươi đúng không? Ta từ chối."
《"Ngoan cố thật. Theo ý cô vậy. Tepes kích hoạt. Cô đã nghĩ ra trong đầu cách nào để giải quyết kết giới của kẻ địch chưa?"》
"Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ ta là ai vậy."
《"Tốt lắm——vậy chúng ta bắt đầu săn phù thủy nào."》
Giọng nói nghe như ra oai tuyên bố trong đầu Ouka.
Đồng thời với việc Ouka lướt về phía kẻ thù của mình,
"———"
Anh HùngEinherjar cũng hành động. Hắn nhắm khẩu Excalibur và bắn ra một viên đạn ma thuật.
《"Một khối toàn ma pháp nằm ngoài khả năng xử lý của ta——tránh nó đi."》
"Ta chẳng cần ngươi phải dạy!
Ouka nhảy vút lên không trung. Ngay sau đó, viên đạn ma thuật sượt qua ngay dưới chân cô. Cô nhào lộn cao thật cao trên không trung, và vào lúc bắt đầu rơi xuống, cô nhắm súng vào Anh HùngEinherjar.
Cô duỗi thẳng hai cánh tay và bóp cò súng nhanh hết mức có thể.
"——Xuyên qua đi!"
Trong giây lát, một tiếng nổ súng nghe như thể tiếng người hét vang lên.
Một cú giật cực kỳ mạnh đủ sức chống lại lực trọng trường và đẩy cả cơ thể Ouka bay cao hơn trên không trung.
Thứ được bắn ra là một cái cọc ánh sáng——không, là ma thuật được yểm công năng đặc thù.
Một chiếc cọc ma thuật được khắc một câu thần chú bên trong. Thứ sắc nhọn như một cây châm đó lao thẳng vào Anh HùngEinherjar với vận tốc ánh sáng.
Tuy nhiên, lớp phòng ngự tuyệt đối của kẻ địch, Vua Arthur—— …*rắc*...!! Một âm thanh giống như tiếng kính vỡ vang lên ngay khi chiếc cọc đó trúng vào kết giới. Khoảnh khắc mà chiếc cọc tiếp xúc với kết giới, một phần kết giới vỡ ra như thủy tinh tạo thành một lỗ hổng.
Chiếc cọc đó trực tiếp trúng vào vai Vua Arthur.
Cơ thể đồ sộ của hắn loạng choạng.
Mỗi Relic Eater đều có một loại đặc tính dị thường và một Cố Hữu Ma Pháp.
Đặc tính của 《Vlad》, cặp súng của Ouka, cho phép nó xuyên thủng tất cả các loại ma thuật một khi đã bị nhìn thấu.
Yêu cầu của việc này là quá trình sử dụng ma thuật phải nằm trong đầu người dùng.
Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi không có dụng cụ ma thuật, ngay cả khi không có khả năng kết xuất pháp thuật, miễn là thông tin về cách dùng ma pháp đó nằm trong đầu người sử dụng 《Vlad》, là có thể nghịch đảo công năng đặc thù và tạo ra lỗ hỗng trong ma thuật đó.
Những chiếc que phóng ra từ 《Vlad》 giống như một cục tẩy có khả năng lau sạch những vết dơ bẩn trên tường vậy.
Số lượng ma pháp cô đã tìm hiểu được đến thời điểm hiện nay lên đến hàng vạn. Hơn nữa, đối với người thường thì các công năng đặc thù rất khó để thấu hiểu, nó yêu cầu sự thông minh và trí nhớ cực khủng, và cả trí tưởng tượng nữa.
Và Ouka đã gượng ép hầu như tất cả chúng vào trong đầu.
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Bên trong đầu Ouka được lấp đầy hơn chục ngàn công năng đặc thù dùng cho ma thuật.
——Ouka không chỉ bắn có một phát.
Trong lúc vẫn đang bay bổng do độ giật của súng, cô bắt đầu dùng 《Vlad》 xả đạn. Tất cả những chiếc cọc đều nhắm thẳng vào cơ thể Vua Arthur và đều trực tiếp trúng vào đó.
Lúc Ouka chạm đất thì cuộc công kích cũng dừng lại. Mặc dù cú hạ cánh của cô trông rất tốt, nhưng gương mặt cô vẫn nhăn lại vì đau.
《"Độ giật lúc nào cũng như vậy cả. Dù cho tay cô đã gãy, nhưng ít ra cũng không nhắm lệch chút nào, ghê thật đấy."》
"Chẳng sao cả... nhanh lên, chữa lành nó đi...!"
Ouka ráng chịu đau xem xét thiệt hại mà mình gây ra cho kẻ địch.
Anh HùngEinherjar, Vua Arthur vẫn trong tình trạng hoàn hảo.
《"Tổn hại mà kẻ thù nhận lấy là rất thấp. Lượng ma lực cực kỳ thấp đã ảnh hưởng đến chất lượng của những chiếc cọc. Nếu cô hoàn thành khế ước với ta thì chuyện này sẽ được giải quyết ngay thôi."》
"...đừng khiến ta... phải nói lại."
《"Nhưng với tình hình này thì hắn ta sẽ tiêu diệt được cô đấy. Kết giới đó rất bền, chính vỏ của Excalibur đã tự động sữa chữa các thiệt hại trên kết giới ngay tức thì. Nếu cô không hủy được chiếc vỏ thì mọi chuyện chẳng ổn tí nào đâu."》
Đúng như Vlad nói. Ngay cả khi cô xuyên thủng được kết giới, cô cũng không thể gây ra quá nhiều thiệt hại cho hắn khi mà không có đủ ma lực. Nếu không chạm nổi vào hắn thì cô chỉ còn biết chờ tới lúc bị tiêu diệt mà thôi.
"...chúng ta sẽ dùng Cố Hữu Ma Pháp để tạo một lỗ hổng."
Ouka chặc lưỡi nói vậy, như thể đây là phương sách cuối cùng.
《"Ồ? Cô rốt cuộc cũng chấp nhận ta ư?"》
"Sai, ta sẽ không chấp nhận ngươi. Ý ta là ngươi cứ lấy thêm đi."
《"Hmm. Vậy là thay vì kết ước thì cô sẽ cho ta máu sao. Tốt lắm... cùng nhau hưởng thụ sự bù đắp này vậy."》
Ngay sau khi Vlad thể hiện sự đồng thuận của mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Ouka.
"...uuu...ghh...!"
Tầm nhìn của cô mờ đi, thân hình thì lảo đảo.
Ngay lúc này, một phần ba lượng máu trong cơ thể Ouka đã bị 《Vlad》 lấy đi.
Ouka thở hắt ra một cách đau đớn, lượng máu còn lại chỉ vừa đủ để duy trì sự sống.
《"Ngon lắm. Để thưởng cho cô, cứ làm gì tùy thích."》
Nghe thấy giọng nói đó, Ouka ngẩng mặt lên với vẻ kích động.
Nắm chặt lấy cặp súng bằng đôi tay run rẩy, cô dạng hai chân và hạ thấp cơ thể tạo thành một tư thế đặc biệt.
Cô chĩa một khẩu súng lên trời, khẩu còn lại thì chĩa xuống đất.
Và——
"——《Tepes RainMàn Trình Diễn Của Vương Công Xiên Người》"
Đồng thời với việc gọi tên ma thuật đó ra, cô siết cò.
Không giống lúc nãy, chẳng có gì thoát ra từ nòng súng, thay vào đó là những vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện cả trên mặt đất lẫn trên trời.
Nhìn thấy Cố Hữu Ma Pháp của 《Vlad》, Anh HùngEinherjar liền ra vẻ cảnh giác.
Hắn vào tư thế phòng ngự và thủ khẩu súng dạng kiếm của mình để chặn đòn.
——Nhưng, phòng thủ như vậy cũng vô dụng.
Bởi vì đòn tấn công đến từ trên trời.
Một trận mưa cọc trút xuống Anh HùngEinherjar từ vòng tròn ma thuật trên trời.
Những chiếc cọc lao thẳng xuống như sao băng và xuyên thủng kết giới. Anh HùngEinherjar vừa cố gắng né tránh vừa cố đánh bay số cọc bằng Excalibur, nhưng số cọc đủ lớn để phủ kín cả bầu trời.
Mặc dù vậy, hắn vẫn xoay xở chịu đựng được, dù gì hắn cũng là một Anh HùngEinherjar mà. Vua Arthur bước giữa các kẻ hở của những chiếc cọc và liên tục chặn đứng chúng, cố gắng tồn tại bên trong Cố Hữu Ma Pháp 《Tepes Rain》.
Nhưng Cố Hữu Ma Pháp của 《Vlad》 không chỉ có nhiêu đó là xong.
Đầu tiên là trên trời——tiếp theo là mặt đất.
Những chiếc cọc dày cộm đâm thủng mặt đường nhựa dưới chân hắn và trồi lên khỏi mặt đất.
Nơi đứng bị sụp xuống khiến Vua Arthur lảo đảo. Những chiếc cọc đâm xuyên qua Anh HùngEinherjar, trói buộc hắn và gây ra chút thiệt hại.
Còn khuya lắm mới có thể gây ra vết chí tử. Mặc dù cô đã hiến tế máu của mình, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo nên một Cố Hữu Ma Pháp hoàn thiện. Muốn sử dụng Cố Hữu Ma Pháp mà không cần khế ước, thì cần phải dâng lên hàng trăm sinh mạng mới được.
Khế ước của Ouka không hoàn chỉnh. Cô vẫn chưa chịu chấp nhận nó, vì vậy mà cô không thể sử dụng tất cả sức mạnh của 《Vlad》.
——Tuy thế, lúc này như vậy với cô là đủ rồi.
Trong lúc Anh HùngEinherjar bị Cố Hữu Ma Pháp làm phân tâm, cô đã thu hẹp khoảng cách giữa cô và hắn lại còn một mét.
"——Ở khoảng cách này thì sẽ đủ lực thôi! Nó sẽ xuyên qua hắn mà không sợ bị làm yếu đi!"
Cô đẩy cặp súng từ phía trên và dưới chĩa thẳng vào hắn rồi bắn ra các cọc chống-ma-pháp.
Những cái cọc xuyên thủng kết giới——và trúng thẳng vào vỏ của Excalibur.
Vỏ kiếm trên hông Vua Arthur bị thổi bay đi và xoay vòng vòng trên không. Tuy bản thân cái vỏ không bị thiệt hại gì cả, nhưng công năng phản ma pháp nằm trong những cái que đó đã kích hoạt thành công. Bị những chiếc que được ếm công năng đặc thù xuyên thấu, cái vỏ đang bay trong không trung dần dần mất đi ánh sáng rồi rơi xuống đất.
——Kết giới biến mất.
Mình có thể làm được! Nếu mình tiếp tục dội mưa cộc vào hắn——mình sẽ thắng!
Sự tự tin tràn ngập trái tim nóng bỏng của cô.
Cô nhắm súng thẳng vào cơ thể Anh HùngEinherjar và những ngón tay siết chặt vào cò súng.
Ở khoảng cách này thì cô không thể nào bắn trượt được. Cơ thể cô không rõ vì sao vẫn xoay xở di chuyển được. Không có yếu tố nào có thể khiến cô thua cuộc. Đòn tấn công quyết định đã sẵn sàng.
Ouka không nghi ngờ gì về chuyện đó.
Về chiến thắng của cô.
Thế nhưng——
《"Thứ lỗi cho ta, theo lệnh của Vua thì cuộc săn bị dừng tại đây. "》
Ngay lúc cô hiểu được giọng nói đang vang vọng trong đầu mình, thì ma lực đang bao phủ cô tiêu tán và 《Vlad》 cô đang cầm trong tay cũng biến mất.
Cô chẳng thể hiểu gì về tình huống này.
Tại sao? Cô thậm chí chẳng thể thốt lên câu hỏi đó. Viễn cảnh chiến thắng nằm ngay trước mắt tự dưng biến mất khiến cô bàng hoàng.
Cơ hội mà cô có tan biến chỉ trong nháy mắt, và tên khát máu kia tấn công Ouka. Cô không thể tránh nổi và bị một cước của Anh HùngEinherjar thổi bay.
Cô va xuống đất mạnh tới mức không thể hét lên hay thậm chí là rên lên nổi một tiếng, rồi bật lên bật xuống thêm vài lần nữa mới chịu dừng hẳn.
Trong khi toàn bộ cơ thể đau đớn tới mức gần như muốn bất tỉnh, cô hiểu ra nguyên do thất bại của mình.
............là ông ta sao.
Vừa thở một cách yếu ớt, cô vừa suy nghĩ vì sao mà cô đánh mất sức mạnh của 《Vlad》, tìm kiếm câu trả lời.
Ouka đã bị cách chức Thanh tra và bị giải trừ trách nhiệm của một Thợ Săn Phù ThủyDullahan. Hay nói cách khác, cô bị cấm sử dụng Relic Eater. Tuy vậy, khi chuông báo khẩn vang lên cũng tức là việc hạn chế sử dụng Relic Eater cũng bị tháo bỏ, nên cô đã triệu hồi 《Vlad》 vì tin rằng mình được phép sử dụng hắn ta.
Nhưng vào thời khắc quyết định, cô lại bị Ootori Sougetsu dùng thẩm quyền của Chủ tịch cưỡng chế tước đi quyền sử dụng nó.
Và lại còn cực kỳ đúng lúc như thế nữa chứ. Với tình hình khủng hoảng như thế này mà Ootori Sougetsu lại có hành động ngăn cấm Ouka. Tại sao ông ta làm vậy chứ, ông ta làm vậy vì mục đích gì? Ouka biết rõ rằng cố gắng tìm ra sự thật là chuyện vô ích. Ý định của người đàn ông đó không phải là thứ mà người thường có thể hiểu được.
"............"
Cô chẳng còn cách thức chiến đấu nào nữa. Cơ thể cô không thể di chuyển nữa. Với nhiều xương bị gãy, chỉ thở thôi cũng khiến cô đau đớn, vậy nên cô không thể di chuyển.
Anh HùngEinherjar tiến đến Ouka và chĩa nòng súng vào trán cô.
Ánh sáng tụ lại và đạn ma thuật của Excalibur có thể được bắn ra bất cứ lúc nào.
Ừ... vậy là kết thúc.
Lòng tràn ngập hối tiếc vì không thể đánh bại kẻ thù đáng ghét, đánh bại ma thuật, Ouka nhìn lên bầu trời màu đỏ.
Rốt cuộc thì mình... chẳng hoàn thành được thứ gì cả.
Cô đã từ bỏ mọi thứ chỉ vì việc trả thù, nhưng cuối cùng cho đến lúc chết vẫn chưa hoàn thành được. Thật bi kịch. Thật thất vọng. Cô thầm nghĩ. Nhưng, trong thâm tâm cô lại cảm thấy khuây khỏa.
Cuối cùng mình sẽ được tự do, Ouka nhận ra rằng mình đang cảm thấy nhẹ nhỏm.
...tội lỗi thật đấy.
Dù nghĩ thế, nhưng sau khi trở nên thoải mái như vậy, cô nghĩ rằng như vậy cũng tốt.
Cho đến lúc này cô đã tự ép buộc bản thân quá nhiều. Mặc dù cô không thật mạnh mẽ, nhưng cô vẫn ra vẻ như thế, vẫn cứng đầu, chịu đựng mọi thứ để sống một cuộc sống chỉ có một mục tiêu.
Gánh nặng đó đã đè quá nặng lên trái tim cô.
Vì thế mà cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nếu kiếp sau có tồn tại, cô sẽ xin lỗi gia đình mình.
Không biết... liệu mọi người có tha thứ cho mình không.
Con đã cố gắng hết sức rồi, cô nghĩ rằng nếu họ khen ngợi mình thì họ sẽ nói như thế.
Ouka cảm thấy rằng một người như cô mà lại ước điều đó thì quả thật đáng thương.
Như thể muốn kết thúc mọi thứ, cô nhắm mắt xuôi tay.
Tấm rèm của thế giới này hạ xuống. Bóng tối bao phủ.
Nhưng hồi chuông đánh dấu sự kết thúc không vang lên, mà thay vào đó——
——Ai mà lại để chuyện này kết thúc như thế.
Nghe thấy giọng nói mơ hồ từ đâu đó, Ouka hé mở đôi mắt.
"Kusanagi Song Nhận Phái——"
Thứ ánh lên trong đôi mắt vừa từ bỏ mọi thứ của cô là những mảnh kính vụn và một hình dáng anh dũng khác thường.
Hình dáng đó nhập cùng vầng trăng non trên không trung.
"Tên ngốc đó..." Ouka lẩm bẩm.
Cô lẩm bẩm trong thâm tâm mình bằng một giọng nói đầy nước mắt.
Tại sao cậu lại đến chứ, đây là lời cô nói.
"——Đường Lan Trảm!!"
Một tiếng gầm.
Khi đang chuẩn bị khai hỏa Excalibur, vai phải của Anh HùngEinherjar trúng phải một nhát chém uy lực được tung ra bởi một người vừa rơi xuống từ tầng 5 tòa nhà học viện vừa hô vang tên gọi của kỹ thuật. Trong khi đang rơi xuống, người đó xoay tròn như thể cái bánh xe và rồi tung ra đòn đó.
Trọng lượng của người đó, cùng với trọng lượng của thanh Zanbatō[note322] và lực ly tâm đến từ việc nhào lộn trong lúc rơi tự do cộng lại tạo thành một nhát chém sắc bén.
Quả nhiên là ngay cả Anh HùngEinherjar sau khi trúng đòn đó cũng phải loạng choạng lùi về sau và ngã.
Vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, Ouka nhìn vào tấm lưng của tên kiếm sĩ ngu ngốc vừa làm chuyện thái quá tới mức vô lý kia.
Tấm lưng đó thật sự rất rộng. Chính vì vậy mà nó trông vô cùng đáng tin cậy, đủ để khiến cô có cảm giác mình có thể nhường lại mọi thứ lên đó.
Thằng ngốc đang được bàn đến đó nắm thanh kiếm và đứng trước mặt Anh HùngEinherjar như thể đang bảo vệ Ouka.
"Ouka, cô không sao chứ?"
Vẫn nhìn về một hướng, Takeru hỏi.
"............tại sao chứ."
Tại sao cậu lại đến, ý Ouka là vậy.
"Dĩ nhiên là vì không muốn để cô chết rồi. Thay vì chịu chết, cô tốt hơn hết là nên xem cách tôi chém tên này đi."
Takeru quay đầu lại và nói với vẻ quả quyết. Ouka cau có khó chịu.
"Chạy đi... cậu không thể đâu."
"Chưa thử thì làm sao biết được."
"Cậu mất trí à...chỉ đơn thuần...một thanh kiếm, nó thì có thể làm được gì chứ?"
Khi nghe thấy phản ứng của Ouka, miệng Takeru liền vẽ thành hình vòng cung.
"...hay đấy."
"...ể?"
"Hứa nhé. Nếu tôi đánh bại tên này, cô hãy để tôi giúp cô trả thù."
Cậu giơ ngang thanh kiếm và nói vậy với vẻ tràn đầy tự tin.
Và,
Và——trong lúc trên kẻ địch đáng nguyền rủa đang đứng lên, cậu trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận.
"Yo... hình như một trong những thành viên đội ta đã được ngươi chăm sóc."
『"............"』
"Cũng lâu lắm rồi ta mới cảm thấy thế này. Ta đã quên đi rồi, nhưng chống lại nó cũng muốn bệnh luôn đấy."
Cậu từ từ nâng thanh kiếm đang giơ ngang lên tới tầm mắt mình.
Tay cậu siết chuôi kiếm chặt thêm, cậu tích tụ nó tới mức giới hạn rồi.
"Nhưng ta nợ lời cám ơn với ngươi, Ngài Anh HùngEinherjar à. Ngươi đã nhắc lại cho ta nhớ bản năng ngày xưa của ta."
Takeru tích tụ cơn giận trong từng lời cậu nói ra,
"Dám đánh đồng đội của ta... Ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát đi đâu...!"
Dồn nó vào bản chất thật sự của cậu,
"Môn đồ Kusanagi Song Nhận Phái, Kusanagi Takeru. Tại chiến trường này ta tuyên bố——"
Và bùng nổ.
"——Sẽ không có nhân nhượng, ta sẽ chinh phục ngưoi!"
Vậy là, chiến ý của Kusanagi Takeru sau một thời gian dài ngủ quên đã thức tỉnh.
Nghe thấy tiếng gầm đó, Ouka cảm giác như thể mình vừa quay lại trở lại thời điểm hai năm trước.
À...đúng rồi... Giờ mình nhớ ra rồi...
Hình ảnh từ quá khứ được tái hiện.
Bài học đầu tiên sau khi vừa lên năm hai sơ trung.
Một trận Team Deathmatch cùng với các bạn cùng lớp.
Trận cuối cùng là một cuộc đấu tay đôi.
Một tên dở hơi tin tưởng vào kiếm pháp tới mức kỳ quặc.
"...vậy ra đó là cậu ta..."
Cú đánh Takeru vừa tung ra lúc nãy là một lời chào hỏi dữ dội.
《Đường Lan Trảm》 là một kỹ thuật được thi triển bằng cách xoay tròn về phía trước sau khi nhảy xuống từ một nơi cao, nó cho phép người dùng đạt được sức mạnh hủy diệt như một khẩu pháo hạng trung bằng việc sử dụng trọng lượng cơ thể và lực ly tâm. Nếu đánh trượt hay tiếp đất không thành công thì chỉ có chờ chết mà thôi, nhưng nếu đánh chuẩn xác thì đòn thế này sẽ gây ra một thứ lực phá hoại vô cùng to lớn.
Nhưng kẻ địch lại là một Anh HùngEinherjar. Hơn nữa, hắn còn được bao phủ bởi một bộ giáp kim loại được làm từ thép hay vàng gì đó. Chỉ có duy nhất một vết nứt nhỏ xíu trên vai của hắn.
Vô cùng rắn chắc.
Tuy vậy, Takeru lại có chút phản ứng.
Vết xước đó có nhỏ như thế nào cũng không thành vấn đề, có vô dụng ra sao cũng không đáng để lưu tâm.
Nếu có thể làm xước hắn ta——điều đó có nghĩa rằng có thể chém đứt hắn ta.
Anh HùngEinherjar điều chỉnh lại tư thế và giương khẩu súng lên.
Hắn khom người và nã đạn. Gạch lót đường dưới chân hắn văng lên ầm ầm khi thứ ma lực tích lũy kia được phóng thích.
Takeru lập tức nhảy xa ra để né tránh. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng phán đoán hành động của Anh HùngEinherjar. Vì khẩu súng phải cần có đủ thời gian mới sạc xong, cho nên dự đoán hành động của hắn cũng dễ. Vậy nên cậu không cần dùng đến "Tảo Ma Đao".
Tuy nhiên, tốc độ của đạn lại cực kỳ nhanh. Nó phải bằng hoặc thậm chí còn nhanh hơn một khẩu súng điện thật sự.
Mặc dù cậu tin rằng mình tránh được, cậu lại vô thức sợ hãi sóng xung kích đi kèm.
"Tên khốnn!"
Takeru đặt thanh kiếm lên vai phải và hạ thấp người. Rồi cậu dậm đất thật mạnh và tiến sát đến Anh HùngEinherjar bằng cách dùng 《Chiến Pháp》. Đồng thời với việc nhảy lên, cậu giơ thanh kiếm lên trên đầu mình, rồi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể vung nó xuống vai Anh HùngEinherjar thêm lần nữa.
*gginnn*!!
Chính xác ngay vị trí mà nhát chém đầu tiên đánh trúng. Cậu nhấn thanh kiếm vào trong vết nứt đó. Vết nứt bị mở rộng phát ra tiếng ồn đến chói tai.
"——Tốt!"
Có tác dụng nhất định. Một lần nữa, Anh HùngEinherjar loạng choạng lùi lại.
Tận dụng cơ hội ngắn ngủi khi kẻ địch cố trụ vững, Takeru ngay lập tức giãn khoảng cách với Anh HùngEinherjar.
Cậu liên lạc với Ikaruga thông qua hệ thống liên lạc.
"Suginami, cậu đã tìm ra gì về kẻ thù chưa?"
《"Tớ đã xem qua các đoạn băng lưu lại trong các camera giám sát, rất là thú vị đấy. Với cách thi triển ma pháp đó, Thánh bảo Ma thuật của kẻ địch chắc chắn là Excalibur và dựa vào kết cấu thì đó là một khẩu súng điện hiện đại. Nó cũng được sắp xếp để có thể dùng làm kiếm, nhưng quan trọng hơn hết, thứ đó giống hệt những thứ hiện đang được Hiệp Hội Giả Kim Thuật phát triển. Vì vậy, thứ đó là một khẩu súng điện có tính năng của Excalibur. Thật sự rất thú vị đấy, thế nên cậu chắc chắn phải thu nó về để nghiên cư——"》
"Tớ không cần biết thông tin đó! Tớ cần biết cách vận hành hay điểm yếu của nó kia!"
《"Nó giống hệt các bản mẫu vậy nên chắc là nó không thể bắn liên thanh được. Nó phải được để nguội trong vài giây chứ nếu không thì nhiệt lượng bốc lên sẽ phá hủy nó. Dây dẫn điện rất có khả năng sử dụng ma pháp để tạo từ trường thay vì dùng dòng điện thường. Miễn là có công năng đặc thù, thì bất cứ gì cũng có thể——"》
"Vậy thì tớ chỉ cần tiến sát lại thôi đúng không? Tó sẽ không bị bắn trúng nếu tớ ngay dưới hắn ta."
《"Hãy cẩn thận. Tính năng nguyên bản của Excalibur vẫn còn hữu dụng trong cận chiến đấy."》
"Nếu đã là cận chiến——tớ sẽ không thua đâu!"
Tuyên bố như vậy một cách đầy tự tin, cậu kích hoạt "Tảo Ma Đao".
Bất chấp sức nặng đè lên cơ thể, trong thế giới quay chậm ấy, cậu ngay lập tức thu hẹp cự ly với kẻ địch.
Mặc dù thời gian phản ứng của Anh HùngEinherjar không phải là quá nhanh, nhưng hắn vẫn kịp chuyển từ tư thế bắn sang dùng kiếm đỡ đòn và chém một phát từ dưới lên.
Ta có thể nói đây quả nhiên là Vua Arthur, một vị hiệp sĩ nổi danh, đòn chém của hắn rất hiểm. Không chỉ hơn về kỹ năng, kẻ thù hơn hẳn Takeru về mọi mặt.
Takeru quan sát nhát chém lên đó và với thanh kiếm trước mặt mình, cậu lao thẳng vào kẻ địch. Một thứ thanh âm chói tai vang lên khi kiếm chạm kiếm.
Trong một cuộc đụng độ trực tiếp, thanh Zanbatō được làm từ Adamantium này sẽ không thể chống chịu lâu được. Mặc dù ra đòn nhanh hơn, cơ thể Takeru vẫn sẽ bị thổi bay đi do chấn động.
Vì vậy, Takeru gạt đi đòn chém của Anh HùngEinherjar để khỏi phí sức. Cậu đặt thanh kiếm theo đà tấn công của kẻ địch và hướng sức mạnh đó ra sau mình.
Lực va chạm của đòn đánh và ma lực bùng nổ sau lưng Takeru.
Trong trận cuồng phong đó, Takeru đến ngay dưới Anh HùngEinherjar, cậu xoay cán kiếm và nắm chặt nó bằng tay kia.
Dùng chân mình làm lò xo, cậu nhảy lên và đâm kiếm vào nách trái đối thủ.
Đòn đánh dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đó khiến cơ thể Anh HùngEinherjar, dù chỉ có chút ít, nẩy lên.
"OOOOOooo!!"
Gào lên một tiếng, Takeru đâm thẳng vào tên Anh HùngEinherjar đang loạng choạng.
Một thứ âm thanh nặng trịch vang lên, Anh HùngEinherjar ngã ngửa ra sau.
Takeru không bỏ lỡ cơ hội đó. Sau khi chắc rằng Anh HùngEinherjar đã ngã, cậu nhảy lùi về sau bằng một lực thật mạnh.
"Usagi!! Làm ngay đi!"
Cậu lớn tiếng la lên.
Ngay lập tức, có thứ gì đó lóe lên ở trên sân thượng của tòa nhà học viện xa xa.
Lập tức có ba tiếng súng to vang lên. Ngay khi Takeru nhảy lùi về sau, có thứ gì đó xẹt qua ngay trước mặt cậu.
Thứ âm thanh nặng nề phát ra khi đạn trúng đích nghe còn lớn hơn cả bản thân tiếng súng, và cơ thể Anh HùngEinherjar lún sâu vào trong đất.
Ba phát bắn liên tiếp được nhắm bắn từ khoảng cách xa. Hơn nữa, cả ba viên đạn đều trúng thẳng vào vết nứt trên vai Anh HùngEinherjar.
Trên sân thượng của tòa nhà học viện thứ 12. Cách xa với trận chiến của Takeru và Anh HùngEinherjar.
Ở đó, Saionji Usagi đang nằm sấp cau mày khi cảm nhận chấn động đến từ cú giật của khẩu súng ngắm đặc chế chống-thiết-giáp của Ikaruga.
Vẻ mất bình tĩnh và căng thẳng lồ lộ trên mặt cô. Ngay thời điểm cuối cùng, cái thói xấu của Usagi bắt đầu nổi lên.
Dù hai phát đạn liền kề phát đạn đầu tiên đã trúng đích, nhưng cô vẫn không thể cảm thấy thoải mái.
Nếu phát tiếp theo trúng Takeru thì sao?
Nếu phát tiếp theo trượt và kẻ thù nhân cơ hội đó tấn công Takeru thì sao?
Nếu vì cô mà cả bọn bị tiêu diệt trong cuộc chiến này thì sao?
Ngay lúc này, tràn ngập trong lòng Usagi là sự thiếu bình tĩnh và lo lắng thái quá.
《"Usagi, cậu có thể làm được không?"》
Ikaruga chen vào khiến Usagi cắn lưỡi.
"Khẩu súng này bị gì thế... Tớ cứ ngỡ là cơ thể mình sẽ bị thổi bay về sau vì cái độ giật đấy."
《"Đạn thì chỉ có chút đặc biệt thôi. Tớ đã cố dùng Orichalcum hiếm, nhưng nó nặng quá nên chẳng bay xa được. Vì thế tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bấy bá chất lượng thuốc súng với cả nòng súng."》
"Quả nhiên lại là một món đồ tinh chỉnh quái quỷ khác..."
Usagi lầm bầm giận dữ vào thiết bị liên lạc.
《"Tớ không tinh chỉnh cho vui đâu. Nếu không được tối thiểu như vậy, cậu sẽ không thể đả thương thứ kia được. Nhìn đi, sức mạnh lớn hơn dự đoán cũng nhờ vào Orichalcum đó."》
Nghe bảo vậy, Usagi thông qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa to đùng nhìn vào tên kẻ địch giờ đang nằm lút dưới mặt đường nhựa. Giáp vai của kẻ địch đang vỡ ra và bên trong là một thứ gì đó trông như là một miệng núi lửa to tướng.
Hỏa lực mạnh đến vô lý.
Tuy vậy, việc sử dụng một khẩu súng có hỏa lực mạnh như thế lại khiến Usagi hoảng sợ.
Nếu cô bắn trúng bất kỳ đồng đội nào, chuyện sẽ không dừng lại ở chỗ chân hoặc tay bị thổi tung. Toàn bộ cơ sẽ thể nổ tung thành từng miếng.
Khi nghĩ tới viễn cảnh đó, đôi tay của Usagi run lên dữ dội.
"......hh."
《"............sợ hả?"》
"Không ph..."
Cô cố phủ nhận nhưng rồi bỏ cuộc. Nếu cô ra vẻ trong tình huống này thì cũng chẳng được gì. Những thứ đáng sợ quả nhiên đáng sợ.
Kẻ địch không đáng sợ. Điều khiến Usagi thấy sợ là cô có khả năng bắn nhầm đồng đội. Cũng giống như vụ "Bài Thánh Ca Vô Danh" vậy. Cô cuối cùng bắn nhầm đồng bạn khi vội vã giúp đỡ Takeru lúc đó đang bị bao vây.
Usagi không cố ý như vậy. Cô cũng không làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng không thể đem cái đó ra để thoái thác được. Nếu cô thất bại ở đây, sẽ chẳng còn một ai để cô có thể nói lời biện hộ nữa.
Lần này khác hẳn khi đó. Cô đang sử dụng đạn thật đầy uy lực, nếu cô bắn trượt thì không thể đùa được.
Đúng như Ouka từng nói, Usagi thầm nghĩ vậy. Ai mà lại đi tin tưởng một xạ thủ có thể bắn trúng họ chứ. Chính cô còn không thể tin tưởng nổi bản thân mình.
Cô càng ngày càng run hơn khiến khẩu súng phát ra tiếng lạch cạch.
《"Tớ biết là đáng sợ chứ. Tớ mà ở vị trí của cậu thì tớ tuyệt đối không muốn bắn đâu."》
"............uuu."
《"Kusanagi chỉ có thể cận chiến mà thôi. Cậu ta ở sát như vậy thì có thể bị lạc đạn. Mà khẩu súng đó cũng có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến độ chính xác của nó. Vì vậy nếu cậu có trượt thì trách nhiệm sẽ được chia đều cho cả ba chúng ta mà."》
Bởi vì chúng ta là đồng đội mà. Mặc dù Ikaruga không nói vậy, Usagi vẫn cảm giác rằng cô vừa nghe câu đó.
Cơn run đã hơi giảm xuống.
Tự dưng, kênh liên lạc bị chuyển và một giọng nói dữ dội chen vào.
《""——!! Usagi!"》
"...Kusanagi."
Mặc dù đang trong trận chiến, Takeru lại bất ngờ liên lạc với Usagi.
Nghe thấy thanh âm của kiếm va chạm nhau và hơi thở nặng nhọc của Takeru, Usagi liền ngẩng đầu lên.
《"......!! Chuyện gì vậy, Usagi."》
"Kusanagi..cậu không...sợ à?"
《"——Hwp!! Sợ gì?"》
"Chuyện tớ... có thể bắn nhầm cậu... cậu không sợ chuyện đó à?"
Tưởng tượng đến cảnh mình vô ý mà bắn trúng Takeru khiến thân thể cậu ta nổ tung thành từng mảnh, Usagi cắn môi sợ hãi.
Tuy vậy, bất chấp lo ngại của riêng cô,
《"Khônggggggg, không sợ chút nào hết!"》
Takeru nói vậy rất to và rõ.
Usagi ngẩng mặt lên với đôi mắt tràn ngập nước mắt.
《"Cậu sẽ canh chừng cho tớ. Cậu sẽ bảo vệ tớ."》
"............"
《"Tớ biết rõ khả năng của cậu. Tớ cũng biết cậu là người bỏ ra nhiều nỗ lực nhất trong chúng ta. Vậy nên——"》
"......!!"
《"——Tớ có thể khẳng định rằng không ai đáng tin cậy hơn cậu đâu."》
Takeru nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. Với thanh kiếm nắm chặt trong tay, cậu không bao giờ chạy khỏi kẻ thù mà luôn chiến đấu một cách liều lĩnh và can trường.
Tại sao cậu lại có thể bỏ qua sinh tử của mình để chiến đấu như vậy?
Chính là vì cậu tin tưởng vào khả năng bắn tỉa của Saionji Usagi.
Những thứ lọt vào tai cô là thanh âm xa xa của những thanh kiếm va nhau và tiếng gió gào thét.
Usagi đang trong tư thế nằm sấp liền đứng dậy và nâng khẩu súng bắn tỉa lên. Trọng lượng của khẩu súng là 10kg hoặc hơn, vậy nên nó cũng rất nặng.
Nhưng ngay lúc này, Usagi phải bảo vệ niềm tin của cậu ấy vào mình, vì thế cô không có thời gian để phiền lòng về cân nặng đó.
Cô nối đai gắn móc câu đã được Ikaruga chuẩn bị từ trước vào đai lưng trên hông mình và quấn nó vòng quanh lan can trên sân thượng. Làm vậy là để cơ thể không bị thổi bay đi do độ giật.
Cô đặt nòng súng lên lan can và kéo bệ khóa nòng để nạp lại đạn.
Với một tư thế đứng không hợp lý, cô nhìn qua ống ngắm và định vị kẻ thù trước đường chữ thập.
"Khoảng cách là 200 mét... vận tốc và hướng gió... không, với khoảng cách này thì vận tốc gió, nhiệt độ và áp suất không ảnh hưởng gì cả. Ể...? 200 mét...? Là 200 mét?"
Chỉ một thoáng sau khi lộ vẻ ngạc nhiên, tiếng cười sửng sốt thoát ra khỏi miệng Usagi.
"Gì đây...chứ... mình đang làm gì thế này?"
Cô cười vang, tự thấy mình thật thảm hại.
Chính xác là thế đó. Thảm hại. Gọi một phát bắn 200 mét là "bắn tỉa" thì đúng là trơ trẽn.
Thế này chẳng thể thật sự gọi là bắn tỉa được.
Một Thanh tra kỳ cựu có thể xuyên táo một người ở khoảng cách này chỉ bằng cách sử dụng súng trường.
Hay nói cách khác——
"——Buồn cười thật, chẳng phải là quá dễ sao."
Đồng thời với việc tuyên bố như vậy, Usagi nín thở và bắn.
Viên đạn bay ra với lượng động năng như muốn xuyên thủng không gian và trúng vào bụng của tên Anh HùngEinherjar đang cố đứng dậy.
Tầm nhìn bị che phủ bởi một lượng lớn khói bụi và khẩu súng bắn tỉa vì độ giật mà nảy lên thật mạnh. Cái dây đai dùng để ổn định cơ thể cô phát ra thứ âm thanh bạch bạch vì bị kéo dãn ra.
Tuy vậy, cô không bị thổi bay đi.
——*Kan*!!
Usagi can đảm kiềm hãm khẩu súng đang nảy lên và đồng thời kéo bệ khóa nòng để nạp lại đạn, xuyên qua làn khói cô đặt nòng súng tì lên lan can.
"Mình không còn là một con thỏ cảnh nữa...!"
Một phát bắn thành công nữa. Ngay sau khi Takeru tấn công, cô bắn trúng kẻ địch ngay nơi mà cậu ta vừa lướt qua trước đó.
——*Kan*!!
"Mình không còn là một con thỏ bị lũ sói đuổi bắt nữa...!!"
——*Kan*!!!
Tầm ngắm của Usagi không hề suy suyển.
Nòng súng nảy lên không phải là vấn đề đáng quan tâm với Saionji Usagi.
——*Kan*!!!!
"Ta là xạ thủ——của Tiểu đội số 35 Học viện Phòng chống Ma thuật!"
Cùng lúc với việc hét như vậy, Usagi dùng súng bắn tỉa bắn thêm phát nữa. Bị chấn động và đau đớn hành hạ mỗi khi bắn, nhưng tầm ngắm của Usagi hoàn toàn không bị lệch đi.
Khả năng bắn tỉa chính xác tuyệt đối.
Usagi là thiên tài trong chuyện đó.
Miễn là tâm can cô thanh thản, thì toàn bộ thế giới hiện ra bên trong ống ngắm,
——đều trở thành lãnh địa của Saionji Usagi.
"Khh!"
Sau khi làm chệch hướng một đòn đánh, cơ thể Takeru oằn mạnh về phía sau.
Vì cậu không thể gạt hết tất cả các nhát chém, nên một lỗ hổng chết người hiện ra.
Vị Anh HùngEinherjar đã sống sót qua rất nhiều trận chiến không bỏ lỡ nó. Hắn ta ngay lập tức tiến sát đến Takeru và dùng Excalibur chém từ dưới lên.
Khoảng cách giữa đôi bên là zero, không thể né cũng không thể gạt đi đòn này.
Nhưng Takeru không hoảng, cậu đối mặt với kẻ địch một cách đầy tự tin.
Bởi vì,
——*whoosh*!
Một viên đạn có sức mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường bay của nó sượt qua ngay trước mũi cậu.
Và viên đạn đó trúng vào thái dương của Anh HùngEinherjar, đường bay không lệch đi dù chỉ một chút.
Anh HùngEinherjar lảo đảo dữ dội về một phía, thế đứng của hắn ta bị phá vỡ.
"Hahaha, rốt cuộc thì cô ấy rất tuyệt vời... nhỏ đó."
Cậu đã từng nhìn thấy Usagi tập bắn vài lần trong trường bắn rồi, nhưng vẫn say đắm khi thực chiến.
Việc căn thời gian cũng hoàn hảo. Chưa bàn đến khoảng cách, chẳng có ai khác có thể hỗ trợ đồng đội trong cận chiến ở mức hoàn hảo thế này.
Rất có khả năng, bàn đến độ chính xác thì cô điêu luyện hơn Ouka.
Phải nhận lấy một cơn mưa đạn phá giáp khiến cơ thể Anh HùngEinherjar bị xây xát nghiêm trọng. Dù bộ giáp có vẻ chỉ có một lớp, nhưng nó vẫn khá dày. Tuy vậy, miễn là họ cứ tiếp tục tấn công theo cái cách đã làm rộng vết nứt trên giáp vai thì cả bộ giáp đó chắc chắn sẽ bị phá hủy sớm thôi.
Với tình hình này thì chúng ta sẽ đánh bại hắn. Khả năng chiến thắng rất mỏng manh lúc đầu giờ đã nằm trong tầm với của họ.
《"Tớ thay đạn! Cứ tiếp tục đi!"》
Nghe thấy lời của Usagi, Takeru cố thách thức Anh HùngEinherjar cận chiến thêm lần nữa.
Đó là khi.
Chuyển động của Anh HùngEinherjar có sự thay đổi. Khẩu súng vẫn đang được giơ lên cho đến lúc nãy bất thình lình được cắm thẳng xuống đất.
Anh HùngEinherjar đặt cả hai tay lên đỉnh của cán súng, đôi mắt được khắc trên gương búp bê cơ khí của hắn lóe đỏ lên.
【"Định mệnh của chúng ta thật vinh quang. Cùng nhau chúng ta bước đi trên con đường hiệp sĩ. Hỡi những người bạn không thể thiếu của ta, những hiệp sĩ của ta. Nhân danh lời tuyên thệ ta tập hợp các ngươi tại đây——"】
Một bài ca kỳ lạ được phát ra bằng một nói máy móc vặn vẹo. Bỗng nhiên, một vòng tròn ma thuật to lớn xuất hiện quanh Anh HùngEinherjar.
"——?!"
Takeru cảnh giác dừng chân.
《"Chạy đi! Hắn định sử dụng Cố Hữu Ma Pháp đấy! Chúng ta không có biện pháp đối phó với nó, cứ làm hết sức để sống sót đi!"》
Nghe thấy giọng hoảng hốt của Ikaruga, Takeru lập tức hành động.
Rút lui. Rút lui ngay lập tức. Đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu.
Takeru chạy hết tốc lực đến chỗ Ouka vẫn chưa thể di chuyển. Cậu ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Ouka. Với tình trạng đôi chân thế này thì cô sẽ không thể đứng dậy nổi.
"Tôi ổn... bỏ tôi đi... nhanh chạy đi!"
Takeru không nói không rằng ẵm cô lên.
"Hyaa?! Sa-o c-ậu lại!"
"Im đi! Cô cắn lưỡi bây giờ!"
"Tôi không sao, mặc tôi đi! Cậu có thể chạy một mì——"
"——Tôi đến là để bảo vệ cô! Vậy nên chỉ cần im lặng và để mình được bảo vệ đi!"
"......〜〜〜!!"
Bế Ouka bằng kiễu ẵm công chúa, Takeru bắt đầu chạy. Với khuôn mặt đỏ bừng, cô cố gắng buộc cậu ta để mình xuống, nhưng quả nhiên là cô chẳng thể làm được điều đó trong tình hình này. Ngoan ngoãn nép vào ngực cậu, cô chịu đựng chuyện đó.
Takeru lúc này còn không có hơi sức để đỏ mặt.
Đang lúc tẩu thoát thì sống lưng cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh.
"...tệ rồi đây..."
Cậu có cảm giác xấu. Lo lắng, cảm thấy điềm gỡ. Thứ gì đó như bản năng sinh tồn nằm bên trong Takeru gửi một tín hiệu nguy hiểm đến não cậu.
"Usagi, chạy đi."
《"Chuyện gì vậy——tình hình thế nà——"》
Cậu vô thức gọi cho Usagi và đặt Ouka xuống khỏi tay mình.
"...Kusanagi?"
Ouka nhìn lên gương mặt Takeru.
Gương mặt Takeru mà cô thấy không có màu sắc gì cả. Nó gần như trong suốt, có thể nói rằng trên đó mang màu sắc tối tăm của cái chết. Điều mà cô cảm nhận từ biểu hiện trên khuôn mặt cậu chỉ có một chuyện, một ý định mà thôi - "Mình phải bảo vệ".
Một tiếng ù vang lên, Ouka cố gắng gọi tên Takeru lần nữa——và khoảnh khắc tiếp theo.
【"——Knights of the Round."】
Khi Anh HùngEinherjar kết thúc bài ca, những chiếc bóng của những người không nên có mặt ở đây xuất hiện.
Mười một hiệp sĩ xuất hiện.
Cảm thấy sự khủng bố, Takeru mặc dù không thấy gì cũng giương kiếm lên và kích hoạt "Tảo Ma Đao".
Một khắc. Chỉ một giây im lặng.
Khi khoảng khắc im lặng kết thúc, tòa nhà học viện có tác dụng làm tường che chắn cho Takeru——nổ tung.
Bên trong cái thế giới quay chậm ấy, Takeru chứng kiến nó.
Tòa nhà học viện đang tan tành và ma lực phát tán khắp nơi, rồi hình dáng của một hiệp sĩ tỏa sáng lao đến.
Hiệp sĩ lao đến với thanh kiếm và giải phóng một đòn đánh khủng khiếp. Dù đã kích hoạt "Tảo Ma Đao", thời gian phản ứng của Takeru vẫn không thể theo kịp tốc độ của đòn tấn công đó.
Nói về chuyện mà Takeru có thể làm, đó là cậu gồng xương cốt và cơ bắp của mình lên rồi mạnh mẽ đưa tay về phía trước, nhưng chỉ có thể làm lệch hướng mũi kiếm kẻ thù khỏi Ouka mà thôi. Cậu chỉ có thể xoay xở làm lệch hướng đòn tấn công của kẻ địch.
Ngay sau khi cậu thành công trong việc làm lệch hướng nó, một luồng ma lực và áp lực từ đòn công kích của thanh kiếm tấn công Takeru.
Đòn tấn công liều chết của hiệp sĩ ánh sáng được triệu hồi mới nãy đã khiến tòa học viện sụp đổ giờ đây nhấn chìm Takeru.
Mười một hiệp sĩ trở thành một khối ánh sáng và bùng nổ tứ phía gây nên thiệt hại vô cùng lớn cho học viên. Một số tòa nhà trong học viện biến thành gạch vụn và ngay cả Usagi trên tầng thượng cũng bị thổi bay.
Cố Hữu Ma Pháp của Excalibur, 《Knights of the Round[note323]》.
Ma thuật này, hay còn gọi là "Giả Triệu Hồi Anh Hùng" 【tái hiện lại những đòn uy lực nhất của hội hiệp sĩ bàn tròn】, tức mười một hiệp sĩ bàn tròn phục vụ Vua Arthur.
Điều đầu tiên Takeru nhìn thấy sau khi choàng tỉnh là bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.
Takeru làm sao đó đã sống sót qua đòn mạnh nhất của Anh HùngEinherjar và cảm thấy cơ thể không được bình thường. Thật lạ là cơ thể cậu không đau hay thấy lạnh gì cả.
Cậu xoay đầu nhìn cô gái đang nằm đằng sau mình.
Ouka có vẻ không sao, từ xa cậu khẳng định rằng cô vẫn đang thở.
Usagi cũng không có vấn đề gì. Dù có vẻ xa xăm và nhạt nhòa, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói như khóc gọi tên cậu trong thiết bị liên lạc. Toàn bộ thành viên tiểu đội có vẻ không sao.
"Tuyệ...t...thậ...t"
Cậu mỉm cười vô lực với chính mình.
Takeru đã nhận ra. Phần dưới cơ thể cậu giờ đang nằm trên đầu của cậu.
Dù có muốn thì cũng không thể di chuyển. Chỉ với phần trên cơ thể thì ngay cả trườn đi cậu còn không thể làm được.
"Khốn thật...quả nhiên...không thể làm được."
Giờ nghĩ lại, thì thật vô lý khi nghĩ rằng cậu có thể thắng được ma thuật được định mức nguy hiểm cấp S, thắng được một đối thủ được gọi ra bởi Triệu Hồi Anh Hùng. Dù cậu có thể tự an ủi bản thân rằng mình đã làm tốt, nhưng sự thất vọng vẫn nằm lại trong tim Takeru.
Bởi vì Takeru vốn dĩ chúa ghét thất bại.
"Cách chết...dở nhất...con mẹ nó."
Hơi thở cậu yếu dần và đôi mắt gần như nhắm lại. Rèm cửa sắp sửa kéo xuống. Sự kết thúc nằm ngay đây mà thôi.
"...mẹ kiếp..."
Cậu còn chẳng thể thốt ra thêm lời chửi rủa nào nữa.
"...mình đã tuyên bố...ngầu như vậy...và...ở đây..."
Để xua tan cái cảnh tượng mơ hồ đó, cậu hạ mí mắt.
".............vẫn còn...nhiều chuyện...phải làm..."
Ngây ngất ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, cậu chờ đón kết thúc.
Tại thời điểm đó, bất thình lình.
Bất thình lình——cậu nhìn thấy một hình dáng màu xanh da trời trong tầm mắt.
Hình dáng từ phía trên đang nhìn xuống một Takeru gục ngã.
Ánh nhìn xuống mê mẩn đầy vẻ thắc mắc.
...cô gái này...ở trong thương xá...tại sao, ở nơi này lại...
Ở đây nguy hiểm cho cô lắm.
Tuy cố nói vậy nhưng cậu không thể phát ra tiếng, hơi thở đau đớn của cậu nhuộm trắng không khí.
Ngay lúc này, sinh mệnh của Takeru chắc chắn đã đến hồi hạ màn.
"Kusanagi Takeru-san——tôi sẽ tiếp tục việc kết ước."
Đó là những lời cuối cùng mà Takeru nghe được.
***
——Câu hỏi thứ hai. Anh có muốn tiêu diệt bọn phù thủy hay không?——
Cậu nghe thấy giọng nói, việc kết ước bắt đầu trong thế giới bên kia.
Takeru không thể cưỡng lại câu hỏi. Cậu đã bị tước đi sự tự do làm chuyện đó rồi.
Chính vì vậy mà cậu trả lời. Cậu chỉ có thể trả lời.
——Tôi hứa. Tôi sẽ tiêu diệt những phù thủy độc ác.
——Câu hỏi thứ ba. Vì mục đích của riêng mình, anh có chịu từ bỏ bản thân không?——
——Ừ, nếu đáng làm, thì tôi sẽ từ bỏ bản thân.
——Câu hỏi thứ tư. Vì mục đích đó, anh có chịu từ bỏ những điều anh yêu quý?——
——Đừng có gàn dở như vậy.
——Câu hỏi cuối cùng. Liệu anh,
............
——Vì mục tiêu đánh bại kẻ địch, anh có chịu từ bỏ nhân tính của mình?——
............
............
............ừ, tôi sẽ từ bỏ nó.
——Khế ước đã được hoàn thành.
——Xin hãy bóp cò.
Làm theo điều được bảo, Takeru bóp cò.
Cậu bóp chặt cò của thanh kiếm trước khi kịp nhận ra nó.
《"——Xác nhận quyền hạn của chủ thể "Kusanagi Takeru".
——Kích hoạt công năng đặc biệt.
——Truyền ma lực, bắt đầu thanh tẩy.
——Phục hồi các phần hư tổn, thời gian cần thiết của quá trình tái cấu trúc — năm giây.
——Hồi phục, sự tương tích của cả hai không có vấn đề. Tỷ lệ tương hợp 100%.
——'Dạng Thợ Săn Phù Thủy' hoàn thành."》
Đi kèm với cái giọng nói không có ngữ điệu đó, một thứ âm thanh trầm trầm của cái gì đó đang kích hoạt vang lên.
Takeru cảm thấy cơ thể mình đang chuyển động trong bóng tối và liền mở mắt.
《"Chủ thể, xin hãy thức giấc————đã đến lúc săn phù thủy."》
Giọng nói đều đều vừa thông báo đó nghe giống hệt như cách làm việc của đồng hồ báo thức. Im đii... không cần cô phải bảo, tôi dậy ngay đây.
Cảm thấy cực kỳ khó chịu và vô cùng bất mãn, Takeru nâng cơ thể mình dậy.
„Khát khao với nhiệt huyết tối thượng——Cây Búa của Phù ThủySummis desiderantes affectibus——Malleus Maleficarum.”